Sao Hỏa Thất Thủ


Những mảnh vỡ từ vụ nổ của tàu mẹ SATA lan rộng khắp bầu trời, phút chốc nó biến thành những quả cầu lửa chói lòa lan rộng ra khắp khoảng không tối đen xa xôi ngoài kia. Tiếng nổ phát ra liên hồi khiến mặt đất rung chuyển ít nhiều. Đôi cánh hình trăng lưỡi liềm của tàu AVA bị cắt đứt lìa thành hai phần do thiệt hại từ các vụ nổ. Bên dưới thân con tàu là khu dân cư bao bọc bởi lớp màng dưỡng khí hình cầu. Các động cơ đẩy phía dưới của tàu SATA dần phát nổ ép cho lớp màng bao bọc vỡ tan thành nhiều mảnh, các tòa nhà dần phân rã, lần lượt rơi rớt từ thân tàu xuống dưới bề mặt đất. Không trung là tiếng thét kêu cứu thất thanh của cư dân vang vọng khắp nơi. Cuối cùng là vụ nổ hạt nhân cực lớn phóng ra những luồng áp lực dữ dội theo hình tròn đồng tâm, hất văng tất mọi thứ. Áp lực từ vụ nổ khiến những phi thuyền nhỏ của kẻ thù xung quanh khó lòng thoát khỏi, khiến chúng cháy rụi như những con thiêu thân lao vào chảo lửa. Các mảnh vỡ tiếp tục văng ra không trung rồi lơ lửng như than do lập loè, ánh lửa le lói xa dần rồi vụt tắt. Phần còn lại của tàu AVA lững lờ rơi xuống bề mặt cùng dải tro tàn nghi ngút phía sau. Tiếng kêu cứu của các cư dân trên con tàu cũng dần im bặt.

Lúc này trận chiến trên không đã đại bại, còn phía dưới bề mặt là lớp phòng thủ cuối cùng, có thể căn cứ mặt đất cũng không trụ vững được bao lâu nữa. Tôi đang kẹt lại ở căn cứ mặt đất, ngẩng lên nhìn đống tro tàn đang lơ lửng trên không trung, ngẩn ngơ nhìn mọi thứ nổ tung rồi vỡ vụn. Trước mắt tôi là tàu mẹ ATA, thành lũy cuối cùng của con người, trong đó có gia đình, bạn bè của tôi. Giờ đây nó đã trở thành nấm mồ chôn chung cho tất cả. Cảnh tượng nhòa dần đi trong lớp kính của mũ bảo hộ đã phủ đầy hơi nước. Sau trận chiến tôi bị kẹt lại trong đống đổ nát. Toàn thân tôi đã bị chôn vùi trong đất đá chỉ trừ lại phần đầu ngoi lên trên. Có lẽ tôi là một số ít những binh sĩ sống sót. Lượng oxi của tôi còn lại không nhiều, dự đoán rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi.

Tôi là D. Adam, một trong những chiến binh vệ thần cuối cùng, nhiệm vụ của quân đoàn vệ thần là giữ chân kẻ địch để bảo vệ tàu mẹ cất cánh an toàn, cuối cùng cho nổ toàn bộ sao Hỏa để chôn vùi cùng chúng. Hàng triệu kẻ địch sẽ bỏ mạng trong cái bẫy mà chúng tôi dày công lên kế hoạch, với sức mạnh của tàu mẹ ATA, con người sẽ quay trở về và liều mình giành lại trái đất. Hành tình quê hương đã bị bọn chúng cưỡng đoạt cách đây hơn một nghìn năm.

Kẻ địch của con người là thực thể Plutos. Giống loài xuất hiện trên trái đất hàng nghìn năm về trước. Một trận mưa sao băng gây ra bởi các mảnh vỡ từ vụ nổ của sao chổi Gram. Dư chấn của vụ va chạm đã khiến bề mặt trái đất chịu nhiều thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều quốc gia gần như bị xóa sổ. Theo thống kê dân số trên thế giới lúc đó suy giảm hơn một nửa chỉ sau một vài tháng. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sinh vật Plutos xuất hiện trong đống tro tàn. Với bề ngoài giống với loài sinh vật phù du có kích thước nhỏ bé. Số lượng hàng trăm triệu cá thể, sinh sản vô tính với tốc độ chóng mặt. Chúng bay lượn hàng đàn che lấp cả ánh sáng mặt trời. Lùng sục những thành phố đổ nát, chúng dùng những xúc tu thướt tha để len lỏi mọi ngóc ngách tìm kiếm thực phẩm. Món ăn khoái khẩu của chúng là xác chết của mọi loài sinh vật trên trái đất đặc biệt là con người.

Chiếm hữu lấy phần thi thể đã thối rữa, chúng hấp thụ con mồi rồi sau đó tái sinh nó. Những xác chết thối rữa một lần nữa tái sinh trở thành những cơ thể mới siêu đẳng, duy chỉ linh hồn là một thực thể ký sinh. Không ai biết chúng đang suy nghĩ điều gì. Nhà tiên tri Kha Lami thông thái nhất lúc bấy giờ nói rằng.

- Chúng có khả năng suy nghĩ như con người, các chỉ số cơ thể còn vượt trội hơn. Điều duy nhất mà tôi cảm nhận thấy là tất cả bọn chúng được điều khiển bởi một thực thể tối cao ẩn khuất sau tấm rèm che.

Bộ áo bảo vệ tiếp tục phát ra âm thanh cảnh báo lượng oxi đã xuống rất thấp, tôi vẫn không một chút mảy may. Vì trên khoảng không xa vời lúc này một điều kỳ diệu đã xảy ra, từ phần thân tàu bốc đang cháy ngùn ngụt, hàng trăm phi thuyền kén nhộng được phóng ra. Tôi mở to hai mắt, nước mắt bỗng tuôn rơi, tôi không thể diễn tả được sự xúc động của mình lúc này. Đó là kế hoạch B mà giáo sư John mới chỉ mới đây thôi, ông là người khởi xướng nhưng không được hội đồng khoa học phê chuẩn. Kế hoạch đó vốn đã được xếp cùng với mớ giấy lộn. Giáo sư John đã âm thầm tự mình thực hiện điều phi thường đó, có lẽ ông đã nhìn thấy được viễn cảnh thảm khốc ngày hôm nay. Ông quả là một bộ óc siêu việt của nhân loại. Giờ đó lại là hy vọng duy nhất của nhân loại.

Những chiếc phi thuyền kén nhộng chứa hàng nghìn đứa trẻ đủ mọi màu da, sắc tộc trong trạng thái ngủ đông với sứ mệnh thiêng liêng, tìm một trái đất thứ hai cho giống loài. Bơ vơ và trơ trọi giữa vũ trụ bao la với hàng tỷ thiên hà. Khi kén nhộng cập bến bờ phù hợp, cũng là lúc những đứa trẻ thức giấc, và có thể là cả D. Rossi con gái yêu quý.

Âm thanh báo lượng dưỡng khí đã cạn. Tôi thở một cách gấp gáp cố gắng há miệng vét lấy một chút dưỡng khí còn lại. Hai mắt tối sầm nổi đom đóm, hai bên tai là tiếng inh inh, trái tim đập dữ đội cùng hai lá phổi như muốn xé toạc lồng ngực để chui ra tìm dưỡng khí. Mắt vẫn mở chừng nhưng tôi chỉ còn thấy một màu đen vô tận. Cái chết đã đến thật gần rồi, tới sau cùng thì tôi cũng được ngủ một giấc thật say, một giấc ngủ sâu không mộng mị. Với nụ cười của hy vọng đang hé nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top