fgasdfgsafg
Chapter 12
Buổi tối hôm đó tôi vẫn ngủ trong phòng mình. Tôi nằm mơ. Toàn bộ cảnh trong mơ đều đen trắng không chút tiếng động. Chỉ có một bóng lưng không ngừng xuất hiện trước mắt tôi.
Khi tỉnh lại mới cảm thấy đầu thật nặng. Đưa tay lần mò phát hiện được cơ thể mình toát đầy mồ hôi lạnh.
Miệng rất khát. Tôi ngọ ngoạy muốn xuống giường lấy nước uống, khi đặt chân xuống đất liền cảm giác được cả người không còn chút lực, như là bông vải bị giẫm nát. Mất thật nhiều hơi sức mới đến được bên bàn trà.
Tôi nhìn thấy tay đang cầm nước của mình không ngừng run rẩy, dịch thể trong chén búng tung tóe lên áo ngủ. Cuối cùng, nhẹ nhàng buông tay, cái cốc đó rơi xuống mặt đất, nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, phảng phất giống như hoa đua nở.
Trước mắt tôi căn phòng bắt đầu xoay tròn.
Rồi ngã xuống, trong nháy mắt có một vòng tay ấm áp đỡ lấy tôi. Tôi cố sức mở to hai mắt, thấy vẻ mặt khẩn trương của Duẫn Hạo.
"Mân, em làm sao vậy?" Anh khẩn trương như vậy, đây là lần đầu tôi nhìn thấy.
Tôi yếu ớt mỉm cười với anh "Duẫn Hạo ca... Sao anh lại ở đây..."
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ trán tôi, sau đó nhíu chặt mày “Mân, em có biết em đang phát sốt rồi không?”
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mặt anh.
"Chúng ta đến bệnh viện có được không? Anh đưa em đến bệnh viện..." Anh muốn ôm lấy tôi.
Tôi càng cố sức lắc đầu hơn "Không cần đi bệnh viện." Sau đó, không kiềm được bắt đầu ho khan “Khụ khụ khụ…khụ khụ khụ…”
"Nhưng mà, em như thế này, không đi bệnh viện sao được chứ?" Vẻ mặt anh nhìn thoáng qua hình như là đang hốt hoảng lo sợ.
Tôi thật vất vả mới dừng ho khan, túm lấy ống tay áo anh, cố gắng cười cho anh xem “Em không sao hết…Duẫn Hạo ca…anh đỡ em lên giường nằm một chút là được rồi.”
Anh miễn cưỡng gật đầu, ôm lấy tôi, đặt lên giường.
"Anh lấy nước cho em." Anh dễ dàng nhìn thấy chiếc cốc thủy tinh bể nát “Còn nữa, ở đây có thuốc không? Để ở đâu?”
"Bên trái... Trong ngăn kéo kia." Thuốc hen suyễn còn một ít, là do quản gia hằng ngày vẫn chuẩn bị để đó cho tôi.
Duẫn Hạo vốn đứng trước mặt tôi đã bỏ đi từ lúc nào, tôi đột nhiên thấy Tại Trung đứng ở ngoài cửa phòng. Hắn bỗng nhiên đứng nơi đó. Ánh sáng yếu ớt rơi trên người hắn.
"Khụ khụ khụ..." Tôi lại không kiềm được tiếp tục ho khan.
"Mân, em có khỏe không?" Duẫn Hạo cầm nước và thuốc đi tới, thật cẩn thận kề chén lên môi tôi, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Tôi uống mấy ngụm nước, rồi uống những viên thuốc trắng đó. Lần nữa nghiêng đầu nhìn ra cửa, đã không có ai ở đó nữa.
Cuối cùng đều là thế này sao. Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ. Vì sao mỗi lần tôi muốn nhìn ngắm hắn thật khĩ, thì lại không thấy tăm hơi hắn đâu.
Nghỉ hè thoắt cái đã bị gió thu thổi đi. Gió bắt đầu thoi đưa. Mùa hè khô nóng cứ vậy biến mất.
Cả mùa hè này, ngoại trừ giời gian ngủ, Duẫn Hạo hầu như đều ở bên cạnh tôi. [nói với mọi người đôi lời: may là lúc ngủ không có cùng một chỗ a, không là tôi đã bị người nào đó niệm đến chết rồi, run run. - -+++]
Lần đó phát sốt Duẫn Hạo bắt đầu nghĩ tôi là một nhóc con yếu ớt. Anh nói với tôi, nếu không phải lần đó vừa lúc anh đến tìm tôi thấy được quản thì khi tôi té xỉu cũng không ai phát hiện ra. Vì thế chỉ cần không nhìn thấy tôi anh rất lo lắng tôi sẽ té xỉu nữa.
Lần nào tôi cũng cười nói, tôi không dễ dàng ngã xuống như vậy. Tôi không cho anh biết, tôi bị bệnh hen suyễn. Anh có đủ khẩn trương rồi, nếu như biết tôi có bệnh, sợ là căn dây thần kinh ra nhìn chằm chằm tôi. Hơn nữa, tôi vẫn uống thuốc đúng giờ, bệnh kia thật ra rất ít khi phát tác.
Duẫn Hạo thật sự là một người rất tốt. Mỗi ngày anh đều đứng trên con đường nhỏ trước cửa Kim gia, chờ tôi ra. Sau đó dẫn tôi đi khắp nơi chơi.
Anh cùng tôi chạy xe đạp, chơi bô linh. Mang tôi đi thưởng thức mỹ thực chợ đêm.
Cả kì nghỉ hè cứ lặng lẽ trôi đi. Tựa như máy bay đi qua cửa sổ. Không có để lại gì.
Sau khi khai giảng năm học, trước lúc tan trường, tôi nhận được tin nhắn của Duẫn Hạo.
"Mân
anh ở ngoài cổng chờ em tan học. Rất nhớ em.
Duẫn Hạo "
Tôi thu sếp sách vở đi ra khỏi lớp học.
Lúc ra đến cổng trường, quả nhiên thấy anh tựa lưng trên tường.
"Mân." Anh mừng rỡ đi tới trước mặt tôi, thuận tiện với lấy túi sách trên tay tôi.
"Duẫn Hạo ca." Khóe môi tôi khẽ nhếch.
Anh vươn tay vút vút tóc tôi, chúng tôi sánh vai cùng đi “Thế nào rồi, vừa mới khai giảng, bề bộn nhiều việc lắm đúng không?”
Tôi gật đầu "Lúc anh đi rồi, chuyện của hội học sinh toàn bộ đều giao hết cho em, thật không được quen lắm."
"Từ từ em sẽ quen thôi” Anh cười. Bộ dáng tươi cười kia thật giống bầu trời tháng năm. Trong veo trong suốt “Mân, hôm nay anh muốn dẫn em tới một chỗ.”
"Cái gì?" Tôi nghiêng đầu cố nhìn thật kĩ anh.
"Thiên cơ bất khả lộ." Anh khoát tay áo "Đến đó rồi em sẽ biết."
"Không phải là có quán ăn mới mở chứ?" Tôi nghi hoặc hỏi.
"Thẩm Xương Mân, em chỉ biết ăn thôi sao?"
"Không phải sao? Vậy là chỗ nào?"
"Không phải anh nói tới đó rồi em sẽ biết sao? Đi nhanh đi."
Lúc đi về phía trước, nắng chiều sáng chói chiếu trên mặt biển, nó làm cho cả đại dương trở nên thật ấm áp. Những đám mây thấp bên dưới cũng bị nhiễm màu mà trở nên đỏ đỏ, vui vẻ chuyển động. Đám mây trên cao không chịu tiếp nhận ân huệ của nắng, dùng chính vẻ đẹp của nó, một tầng một tầng nhẹ nhàng di chuyển, phủ trên người một màu trắng cùng xanh nhạt quang mang.
Tôi thật không nghĩ, chỗ Duẫn Hạo muốn mang tôi tới chính là bãi biển.
"Mân. Đi theo anh." Anh nắm tay tôi, dẫm lên những hạt cát mềm mịn, cùng nhau đi về phía trước."Chờ một chút, trước tiên em nhắm mắt lại đi." Anh bỗng nhiên dừng lại nói.
"Hả?" Tuy là không biết anh có ý đồ gì, tôi vẫn nhắm mắt lại. Để anh nắm tay dẫn đi về phía trước.
Đi được một lúc, cuối cùng Duẫn Hạo cũng nghiêm túc nói với tôi “Được rồi, em có thể mở mắt ra”
Ngay khi mở mắt, tôi nhìn thấy một bức tranh thật lớn trên bãi cát, ở giữa có viết tên tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Vẻ mặt Duẫn Hạo thoáng cái trở nên nghiêm túc.
"Mân Mân, đồng ý sống với anh đi. Cùng anh, ở chung một chỗ. Để anh chăm sóc em.”
Âm thanh cuối cùng tản ra hòa vào không khí. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Tôi biết anh đang chờ đợi đáp án của tôi.
"Mân Mân, em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, anh có thể chờ em..."
"Không cần." Tôi lắc đầu, quay qua cười dịu dàng với anh "Bây giờ em sẽ cho anh đáp án. —— chúng ta sống với nhau đi." Trong nháy mắt, trước mắt tôi rõ ràng hiện lên gương mặt Tại Trung.
"Mân..." Duẫn Hạo nắm lấy tay tôi lắc tới lắc lui, giống y một đứa bé.
Cho đến bây giờ tôi cũng không biết mình có thể mang đến cho người khác hạnh phúc như vậy. Tôi cười theo anh. Mặt trời ở xa xa dần dần hạ xuống, những mảnh nhỏ nắng chiều rơi vào mắt tôi.
Cứ vậy đi. Tìm một người chăm sóc tôi. Sau đó tôi cũng sẽ cho anh niềm hạnh phúc đơn sơ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top