ádafdsg
~oOo~
Cắn hắn bị thương, Changmin cũng cảm giác mình hơi quá đáng, lại sống yên ổn một thời gian, Jaejoong cũng sớm quen với sự thất thường của cậu, chỉ mong có thể tóm được cậu bé bướng bỉnh này trước khi bị giày vò tới tận cùng, có chuyện gì xảy ra đều không sao cả .
Hôm nay Changmin vừa hoàn thành một ca khúc mới, tâm trạng thật tốt nên cậu xuống lầu tự pha cho mình một ly cà phê, nhân tiện nói chuyện phiếm với mấy nhân viên trong tiệm, đột nhiên một cô gái ngồi bên cửa sổ tiến về phía cậu, có vẻ như cô phải lấy hết can đảm mới dám làm vậy.
“Oppa, anh… có thể kí tên cho em được không ?”
“Huh?” Changmin hốt hoảng “Xin lỗi, lâu rồi anh không kí tên, quên mất phải kí như thế nào .”
“Vậy xin lỗi đã làm phiền anh .” Bị từ chối, cô gái hết sức chán nản, cúi đầu xuống. Nhìn bộ dáng cô bé, Changmin có chút áy náy —— năm đó ra đi không một lời giải thích, bây giờ nghĩ lại thật có lỗi với người hâm mộ .
Nghĩ tới đây, Changmin quay đầu nói nhân viên cửa hàng mang tới hai phần bánh ngọt, cô bé kia đã quay đầu định đi thì Changmin gọi lại, cô bé quay đầu thì thấy chàng trai cao gầy đó cầm một cái khay nhìn cô mỉm cười “Món chủ đạo của tiệm đó, em đã thử chưa ?”
“Dạ? Vâng…vâng, ngày nào em cũng ăn nó, tất cả các vị …”
“Vậy sao? Anh thích nhất là vị này, cũng nhau ăn đi .”
Cô bé hết sức kinh ngạc, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bối rối không nói nên lời chứ đứng nói là ăn cái gì. Changmin xắn một miếng cho vào miệng ”Em đừng run, anh đã không còn là thần tượng nữa, bây giờ chỉ là chủ tiệm cà phê bình thường mà thôi .”
Đối mặt với ông chủ đẹp trai như vậy không run mới lạ. Cô bé nghĩ vậy, quyết định nắm bắt cơ hội này : “Oppa, ca khúc anh vừa chơi hay thật đấy, nó tên gì vậy ạ ?”
“À, là anh với viết, còn chưa nghĩ ra tên đâu.”
“Anh thật tài hoa, lại đẹp trai, hát tốt, bây giờ còn sáng ta ca khúc hay như vậy nữa, không làm nghệ sĩ thật đáng tiếc …”
Từ trước, Changmin đã không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cô gái, lúc này nhìn vẻ mặt hâm mộ của cô bé Changmin có chút buồn cười, nhưng nghe câu nói sau cùng sắc mặt lại trở nên ảm đạm ”Thật ra thì anh không phù hợp làm nghệ sĩ đâu .”
“Sao lại thế, năm đó anh đã rất nổi tiếng mà .”
Changmin lại nói ”Lúc đó có thể đạt được thành tích như vậy…là bởi do sự sắp xếp của công ty thôi .”
“Làm gì có nghệ sĩ nào không nhờ công ty của mình đâu? Nhưng mà sắp xếp thì cũng cần có tài năng và sự cố gắng, có bao nhiêu người dù công ty có nâng đỡ thế nào cũng không thể nổi tiếng .”
“Vậy sao?” Changmin cười cười, không muốn tiếp tục đề tài này nên tiếp tục vùi đầu ăn bánh ngọt .
Cô gái chính là fan hâm mộ của Changmin, chuyện năm đó của cậu và Jaejoong cô có nghe thấy ít nhiều, suy nghĩ một chút lại nói ”Chuyện trong giới giải trí của các anh em không biết, chỉ biết rằng một ca sĩ thành công thì chỉ có thể là âm nhạc của người đó khiến người ta thấy hạnh phúc. Đối vời em cũng rất nhiều người khác mà nói, nó như là thuốc bổ vậy, lúc tâm trạng không vui, nghe thấy giọng hát của anh, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh thì những điều không vui tan biến đi hết .”
” Mặc dù không biết hai năm trước tại sao anh lại rút lui khỏi ngành giải trí, cũng thật tiếc vì không thể lại nhìn thấy anh biểu diễn trên sân khấu, nhưng nếu điều đó làm anh thấy vui vẻ, bọn em cũng thỏa mãn rồi. Chỉ hi vọng anh sống tốt, và mãi mãi hạnh phúc .”
Người đối diện vì gấp gáp nên mặt hơi đỏ lên, nói một hơi xong thì không dám ngẩng đầu lên nữa, cúi đầu châm châm miếng bánh. Changmin nghiêm túc nghe xong, tâm trạng nói không rõ là chua hay ngọt, cậu trầm tư một chút rồi cười nói “Các em bây giờ không thích Kim Junsu sao ?”
“Junsu oppa cũng rất có sức hấp dẫn nhưng anh là không thể thay thế !”
“Thật à?”
“Đương nhiên là thật.”
“Cảm ơn em đã động viên anh.” Changmin nhếch miệng cười, hoàn toàn không biết được hình ảnh này thực giống như người vừa chiến thắng trong cuộc chiến giành tình nhân. Hai người nói chuyện được một lúc thì cô gái nói có việc phải đi rồi gọi nhân viên cửa hàng tính tiền, Changmin vội ngăn lại ”Hôm nay ông chủ mời khách .”
“Ơ? Như vậy không hay lắm đâu…”
“Không có gì, có thể có được sự động khích lệ của em đôi với anh mà nói không gì quan trọng hơn.”
“Vậy em không khách sáo nữa, cảm ơn anh ! Sau này…em có thể thường xuyên tới thăm anh được không ?”
Đừng, chẳng qua hôm nay tâm trạng anh khá tốt, nếu anh tự mình tiếp chuyện mỗi fan hâm mộ thế này thì chẳng thể làm được việc gì khác . Changmin nghĩ trong lòng như vậy nhưng vẫn bất đắc dĩ cười ”Dĩ nhiên, tiệm cà phê không từ chối một vị khách nào cả .”
Đưa mắt nhìn cô gái đi ra khỏi tiệm, Changmin đang muốn đi lên lầu thì ông chủ thứ hai của M&M Park Yoochun đầy cửa đi vào, cười hì hì ngồi vào chỗ đối diện cậu ”Ở ngoài đó anh nghe thấy hết, sức hút của em vẫn không giảm đi nha !”
“Anh đừng trêu em. ” Changmin cười khổ nói “Anh nói xem, em thích một cô gái bình thường không phải tốt sao, sao cứ đâm đầu đi thích người như vậy.”
“Mỗi người đều có số mệnh!” Yoochun thở dài một câu, rồi cũng đi tới quầy lấy một đống bánh ngọt ăn lấy ăn để. Nhìn người này không có tí lo nghĩ gì, có chút ghen tỵ, nên Changmin quyết định chọc anh một chút : “Hyung, anh mập lên đấy, đừng ăn nữa .”
“Khụ khụ khụ ——” Changmin thành công làm cho Yoochun bị sặc vì những lời này, vội vàng hớp một ngụm cà phê, vất vả lắm mới nuốt trôi bánh ngọt trong miệng “Mập thì sao chứ? Dù sao Jung Yunho cũng không dám ghét bỏ anh!”
Changmin thật sự tò mò Park Yoochun tu luyện kiểu gì mà có thể tự tin như vậy “Anh không lo Yunho hyung….sẽ lại như trước đây sao ?”
“Vậy anh sẽ đá anh ta .” Yoochun nói mà không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn “Sao vậy? chẳng lẽ em nghe thấy cái gì sao ?”
“Không có, em chỉ hỏi vậy thôi.”
Đang yên đang lành hỏi chuyện này làm gì, Yoochun ngẩng đầu thấy vẻ mặt buồn bực của người đối diện, thầm nghĩ nhất định cậu nhóc nhạy cảm này lại giận dỗi gì đó với Kim Jaejoong rồi, cho nên ăn nốt chỗ bánh, lau miệng sạch sẽ rồi mới mở miệng :
“Changmin à, hyung nói với em điều này, người như Kim Jaejoong và Jung Yunho ấy, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi xinh đẹp muốn dính lấy bọn họ, chỉ cần dùng đầu ngón tay thôi cũng biết, có muốn phòng cũng không phòng được. Nếu chỉ vì tình dục thì có rất nhiều cách giải quyết, đơn giản nhanh chóng, hoàn toàn không tốn nhiều tâm tư như thế. Cho nên bất kể thế nào, bây giờ hắn chịu ở bên cạnh em, chịu vì em mà trả giá, vậy thì giờ khắc này hắn thật lòng với em .”
“Bây giờ Yunho đi đâu cũng báo cáo với anh, không qua đêm bên ngoài, anh đã thấy rất thỏa mãn, nên cũng lười nghĩ sau này anh ấy sẽ như thế nào, nếu ở bên hắn em cảm thấy vui vẻ hơn khi một mình, vậy đã là đủ rồi, hạnh phúc một ngày cũng là hạnh phúc. Cũng không phải sẽ không có mất đi, nhưng nếu ngày đó thật sự đến thì tới đó lo cũng không muộn, dù sao tồi tệ nhất thì lại trở lại như trước đây, có một lần nữa thì cũng không chết, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chẳng phải là lãng phí tuổi trẻ sao?”
Changmin mở to mắt, nghiêm túc lắng nghe, Yoochun đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu “Có phải là anh đã bảo vệ em quá chặt không, lớn rồi còn ngây thơ như vậy, em cho là em đang đóng phim truyền hình sao? Lớn lên nhanh một chút cho anh !”
Nhìn thấy bộ dáng dọa nạt của Yoochun, trong lòng Changmin hết sức cảm động, bao nhiêu năm như vậy vẫn là cậu gây bao nhiêu phiền toái cho anh, còn anh vẫn là chăm sóc bảo vệ cậu như anh trai ruột .
“Đối với em,anh còn quan trọng hơn cả Kim Jaejoong .”
Thấy cậu lệ thuộc vào mình như thế, Yoochun cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng đau đớn. Từ ngày đầu tiên biết cậu, anh đã dạy dỗ cậu như con mình, nhìn cậu ra mắt, bị vùi dập, rồi quay trở lại sân khấu, yêu đương, nổi tiếng, thất tình, bỏ đi —— trải qua nhiều sóng gió như vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn trong sáng như ngày nào… Liệu đây có phải là chuyện tốt ?
Nghĩ tới đây Yoochun lại bật cười “Sao đột nhiên lại ngon ngọt như vậy? Được rồi, anh đồng ý với em, nếu Kim Jaejoong lại làm chuyện có lỗi với em, anh sẽ đá tên Jung Yunho, hai chúng ta sẽ ở cùng nhau, được không?”
Theo lệnh của bà xã, hôm nay Yunho đến M&M đón cậu, vừa vào cửa thì nghe thấy Yoochun nói câu sau cùng, lập tức làm ầm lên ”Yoochun, sao em có thể đối xử với anh như thế? Tình cảm của anh là chân thành, trời đất có thể chứng giám !”
“Được rồi biết rồi, ầm ĩ quá.” Yoochun uống cạn ly cà phê rồi chớp mắt với Changmin một cái “Anh đi đây “
“Hyung rảnh thì tới chơi với em!” Changmin cười đứng dậy tiễn họ ra cửa, nhìn bóng lưng họ xa dần, cậu có vài điều cần phải suy nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top