22222222

Chapter 8

Changmin chầm chậm mở mắt khi cậu nghe những âm thanh di chuyển xung quanh mình. Cậu khẽ cựa mình trên chiếc giường lạnh và hé mắt ra. Cậu cố gắng tập trung vào chuyện gì đang xảy ra, làm sao cậu lại ở trên giường của hắn và trong phòng của hắn. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ gì, hắn đã nói

“Tôi sẽ ra ngoài. Mẹ em biết em đang ở đâu. Còn quần áo của em...” Jaejoong liếc nhìn mớ đồng phục bị xé rách quăng một cách bừa bộn trên sàn. “Đừng để ý tới chúng nữa. Thức ăn vẫn còn trong tủ lạnh, em có thể tự lo...” Jaejoong đi vòng quanh căn phòng, vớ lấy chiếc ví và chùm chìa khóa khi hắn nhìn Changmin một lần nữa. Cậu bé vẫn đang nằm im lặng trên giường, đôi mắt cậu nhìn vô định và nó lại lặng lẽ chạm vào mắt Jaejoong. Hắn biết rằng tốt hơn là không nên để lại một người khác trong nhà của mình khi hắn ra ngoài, nhưng cái ý tưởng rằng gia sư của hắn, Changmin, làm bất cứ thứ gì phá hoại khiến hắn không nén nổi tiếng cười trong bụng. Cậu bé trông như thể sẽ dọn dẹp căn phòng thay vì trộm cắp thứ gì đó... Mắt Jaejoong nheo lại khi hắn nhìn thấy Changmin từ từ nhắm mắt, cơ thể cậu vẫn nằm im bất động. Ta nghi ngờ cậu ta chẳng làm nổi gì, nếu không tính đến việc thức dậy...

“Em có thể về nhà...” Sự im lặng vẫn tiếp diễn từ chiếc giường cậu đang nằm, hắn cúi xuống, phà những hơi thở vào tai Changmin khi cậu mở mắt ra mà vẫn không nói gì... “nếu em còn đi được...” Nghiêng đầu về phía trước, hắn dễ dàng cướp lấy đôi môi của cậu, làm cho nó trở nên ửng đỏ hơn khi thật ra nó đã ửng đỏ rồi bằng cách chà xát hai đôi môi, đẩy lưỡi vào trong và sục sạo khắp miệng cậu. Khi hắn ngưng lại, hắn gần như kéo cả cậu theo, nghe cậu rên rỉ giữa đôi môi của hắn và cơ thể vẫn còn đau đớn của cậu từ chối lắng nghe bất cứ thứ gì từ hắn.

Cuối cùng hắn buông tha cho cậu, nhìn cậu chìm xuống chiếc giường với một tiếng thở hắt ra. Changmin nhìn lên và kịp thấy nụ cười nửa miệng của hắn trước khi hắn đi khỏi phòng ra khỏi căn hộ của hắn. Cậu nhắm mắt, cơ thể cậu buộc cậu phải nghỉ ngơi

Lần thứ hai cậu tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, những tia nắng luồn trộm vào tấm màn. Nằm ngửa ra trên lưng mình, Changmin chỉ kịp giữ lại tiếng rên rẩm khi cậu cảm thấy cả phần lưng dưới của mình bỏng rát, chỗ khớp xương đau kinh khủng. Nắm chặt lấy tấm chăn và kéo nó lên để quấn quanh người mình, cậu chầm chậm ngồi dậy, cơ thể đau nhức của cậu như căng cứng ra. Quay sang một chút, cậu đặt chân xuống sàn nhà và làm điểm tựa đứng lên, nhưng được chỉ vài giây là cậu ngã xuống sàn với một tiếng ạch, người cậu chạm mạnh vào sàn nhà và tấm chăn rơi xuống quanh cậu.

Ôi Chúa... mình không thể cử động được, cơ thể mình đau quá...

Với một nỗ lực phi thường, Changmin nhấc mình lên lần nữa, kéo chiếc chăn theo mình khi cậu run rẩy đi vào nhà tắm, chầm chậm bước từng bước. Cậu tập trung mọi cố gắng để đến đó, cả cơ thể tập trung vào việc hoàn thành nó. Một bước nữa...chỉ một bước nữa thôi.

Đẩy cánh cửa mở ra, Changmin ngã vào bồn rửa, tay cậu nắm chặt vào thành bồn. Nhìn lên, cậu thấy hình bóng phản chiếu của mình trong chiếc gương, tấm chăn quấn thấp đủ để lộ ra những vết hôn và vết cắn trên khắp người cậu. Changmin lạnh cứng người, cơ thể và tâm trí cậu chìm vào im lặng. Ba lần – mình và anh ta... ba lần. Và mình để anh ta làm vậy. Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra... biết cuối cùng sẽ như thế nào... và mình vẫn để anh ta... Cậu lùi xa chiếc bồn rửa tay, lưng chạm vào bức tường khi cậu ngồi bệt xuống sàn, những hình ảnh hiện về ào ạt trong tâm trí cậu

[Flashback]

“l-làm..ơn...ng-ngừng l-lại...” Changmin thở dốc, mắt cậu mở to khi cậu cảm thấy Jaejoong đang ấn hông xuống hông cậu, hắn làm cậu phải cong người lên và vùi đầu vào sâu trong nệm.

“Ngưng lại...? Từ khi nào mà em lại thích nó vậy?” Jaejoong trườn lên trước, mở rộng chân Changmin ra khi hắn chầm chậm trượt ngón tay vào trong người cậu. Changmin lập tức phản ứng lại bằng cách đẩy mình lên trước, tiếng rên rỉ của cậu ngày càng to khi người cậu áp sát vào Jaejoong. Cơ thể cậu đầy mồ hôi, cậu nghe như giọng nói của mình vọng lại từ đâu xa lắm

Changmin thét lên khi Jaejoong từ từ đi vào vào bên trong cậu, cảm nhận chiều dài của hắn đang trượt vào bên trong chỉ bằng một cú thúc. Ngay lập tức cơ thể cậu thắt lại quanh cái của hắn, cảm nhận nó đang co bóp phía bên trong cậu. Cậu run rẩy một cách không thể kiềm chế, khoái cảm đã làm cho cậu điên cuồng khi Jaejoong đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn. Cậu cảm thấy cơ thể mình như có lửa khi hắn rút ra vào, càng ngày càng nhanh. Cậu thở dốc và rên rỉ với mỗi cú thúc, cơ thể cậu ép chặt quanh cái của hắn khi Jaejoong ngày càng tiến vào xa hơn, chiều dài của hắn chạm vào sâu nhất trong cậu

Cậu để tuột ra một tiếng rên đầy gợi tình, giải phóng khắp người khi chìm lại vào giường, co lại quanh Jaejoong một lần nữa trước khi hắn đạt đến đỉnh...

[End/Flashback]

Changmin mở mắt ra, tim cậu nện trong người khi cậu nhớ lại đêm hôm qua. Cậu cảm tưởng như mình đang phát bệnh, bao tử cậu co thắt điên cuồng. Một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt, cơ thể yếu đuối không còn gì để bám víu. “Sự thu hút... có thể chỉ vì sự thu hút mà mình đến với anh ta, có thể... sự từ chối của Yunho đã tác động đến mình quá lớn và mình muốn... mình cần...” Changmin nhìn chằm chằm vào sàn nhà, cố gắng sắp xếp lại những rối bời trong tâm trí

Đó chỉ là tình dục. Chỉ là khoái cảm. Một giọt nước mắt nữa rơi ra, lăn xuống gò má cậu. Vậy thì...tại sao...tại sao lại đau đớn như vậy? Mình không thể... dù mình có làm bất cứ chuyện gì, mình cũng không thể ngừng anh ta lại. Anh ta đã làm... tất cả những thứ anh ta muốn... Và mình –

Changmin cắn chặt răng, nhẹ nhẹ lắc đầu. Không...sẽ chẳng có tác dụng gì nếu mình cứ ngồi như vậy. Với một cái hít thở sâu, cậu ngửa đầu lên, chú ý vào cái trần, chùi nước mắt. Mình cần phải làm điều tốt nhất. Anh ta-... Mình cũng cảm nhận được điều đó. Mình không thể tự lừa dối bản thân như thế. Đó chỉ là tình dục, nhục cảm. Chỉ là thế. Cậu chậm chạp nhấc mình lên khỏi bức tường khi cậu quấn chặt tấm chăn quanh mình hơn. Từng bước một, cậu đi ra khỏi phòng tắm để hướng đến nhà bếp.

[Flashback]

“ Đôi lúc… mọi thứ xảy ra đều có một nguyên do nào đó, cưng à. Mẹ không biết điều gì đã xảy ra cho con, nhưng mẹ tin chắc rằng con sẽ tìm ra điều con cần phải làm. Mẹ luôn ở đây, con biết mà, nhưng hãy nhớ, luôn luôn có nguyên do cho tất cả mọi chuyện. Có thể bây giờ nó chưa rõ ràng, nhưng con sẽ biết, Changminnie-ah, con sẽ biết”

“Nhưng chuyện gì sẽ đến nếu như con không biết, chuyện gì sẽ đến nếu như con chỉ là không biết gì cả?”.

“Con sẽ biết, Changminnie-ah, con sẽ biết”

[End Flashback]

Một nguyên do... Changmin không biết bằng cách nào đã vào được nhà bếp, cậu thở nặng nề khi ngồi vào ghế. Có thể Umma đúng... có thể có một nguyên do nào đó cho chuyện này... Bao tử Changmin gầm gừ phản đối, làm cho sự yếu đuối lùi vào trong và đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ rối bời. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Buồn cười là ngay cả sau khi mọi thứ đã xảy ra... một vài điều vẫn không thay đổi...

Cậu nhìn xung quanh, đứng dậy và nhẹ nhàng mở tủ lạnh. Nhận ra món kongnamul được gói cẩn thận, cậu với lấy cùng với đôi đũa chưa mở ra và trở lại ghế. Cậu không chắc là cậu có được phép không, ăn thức ăn tại nhà một người lạ, mà không hề hỏi xin, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khi cơ thể cậu yêu cầu được ăn uống.

Nhưng... Yunho... Anh ấy- anh ấy vừa mới bắt đầu nói chuyện với mình, và chúng tôi đã... đã trở thành bạn. Changmin mỉm cười yếu ớt, kí ức về tình yêu đầu đời của cậu khiến cho cậu thỏa lòng hơn so với những rối rắm trong đầu. Chìm đắm trong suy nghĩ mà Changmin hầu như chẳng nghe được tiếng cửa mở ra, và cậu tiếp tục thả hồn vào tâm trí của mình. Cơ thể cậu tự động di chuyển đưa món rau vào miệng, Changmin thậm chí không cảm thấy tấm chăn đang tuột nhẹ khỏi một bên vai cậu, hơi lạnh chạm vào chiếc cổ trần.

Nhưng thật sự Jaejoong muốn điều gì? Và... Yunho? Mình chỉ... mình không hiểu. Changmin nhìn thức ăn của mình, gương mặt cậu xịu xuống trong rối bời. Mình biết...mình biết anh ta chơi đùa với mình thôi... và anh ta sẽ sớm chán mình... phải không? Nhưng mình có thể...mình có thể ngừng lại được không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện đó vẫn tiếp tục... chuyện gì sẽ xảy ra nếu đề án được hoàn thành? Yunho vẫn nói chuyện với mình chứ? Vẫn còn cười với mình chứ? Liệu anh ấy có –

“ Em thường hay suy nghĩ nhiều khi ăn sáng lắm à?” một giọng trầm trầm vang lên. Changmin giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra Jaejoong đang đứng trước cửa. Hắn đi vào bếp, đặt túi tạp phẩm lên bàn khi hắn bước tới. Changmin đỏ mặt, đôi mắt cậu nhìn xuống khi Jaejoong quẳng chìa khóa cạnh bên cậu, hơi thở hắn chạm vào cổ Changmin

“T-tôi...” Changmin im lặng, những chuyện đêm qua tua lại trong cậu, cơ thể cậu run rẩy và bồn chồn khi hắn tiến gần hơn, khi hơi ấm của hắn bao quanh cậu nhiều hơn. Jaejoong lùi lại một chút và nheo mắt nhìn Changmin, cơ thể cậu đang phản đối cậu. “Thư giãn đi. Nếu tôi làm tình với em bây giờ, em sẽ quên chuyện đi lại... nhưng... tôi không đùa đâu khi tôi nói tôi sẽ làm tình với em khắp nơi trong căn hộ này trước khi xong việc...” Changmin không thể nói được gì, cơ thể cậu run rẩy khi lắng nghe những lời hắn nói

Nhếch mép cười, Jaejoong bắt đầu lấy những thứ trong túi ra, nhận thấy nét ngạc nhiên trong đôi mắt cậu. Nhướn chân mày lên, “Con người cần phải ăn. Và ra ngoài ăn không phải lúc nào cũng tốt cho người sống một mình”. Changmin đỏ mặt hơn, bây giờ bỗng nhận ra thức ăn mình đang ăn quả thật rất ngon

Cậu vẫn tiếp tục im lặng khi Jaejoong đi khỏi nhà bếp, cơ thể cậu giãn ra trên ghế từng phút trôi qua. Cảm thấy toàn thân uể oải, cậu ngạc nhiên khi thấy tấm chăn bị kéo xuống, một chiếc áo sơ mi dài tròng qua đầu cậu khi những ngón tay Jaejoong nhanh chóng kéo chiếc quần dài lên chân cậu. “Tôi chắc là mẹ em có thể bắt đầu thắc mắc nếu em về nhà và chỉ quấn mỗi cái chăn của tôi...” Nhấc bổng cậu trên tay không có sự kháng cự nào, “và nếu em không sẵn sàng nói với bà ấy về chuyện gì đã xảy ra... yea, tôi nghĩ là xong.”

Nhặt túi xách của cậu và đặt cậu xuống để khóa cửa căn hộ lại, Jaejoong mang Changmin ra xe, biết rằng cậu sẽ chẳng thể tự mình đi được

-----

Ngày thứ Hai đến thật nhanh, khi Changmin buộc cơ thể yếu ớt của cậu phải đến trường. Ngay cả khi đã nghỉ hai ngày, cậu vẫn cảm thấy đau đớn, cơ thể cậu không hề quen với loại căng thẳng đó. Trí não cậu chẳng cho cậu câu trả lời nào, và cậu cố gắng sắp xếp những rối bời trong lòng mình trong suốt hai ngày qua. Mình chẳng thể làm gì... mình không, mình không biết anh ta muốn gì...tất cả những gì mình có thể làm là chờ đợi. Chỉ chờ đợi mà thôi. Ngày trôi qua một cách mơ hồ, khi Changmin đi chậm chạp hơn mọi khi, tiếng chuông vang lên báo hiệu cho học sinh hết giờ học.

Jaejoong đi đến buổi học kèm trễ, nổi điên lên khi hắn đến cuộc hẹn gặp hướng dẫn học tập của hắn. Một lũ đàn bà khốn... “Nếu cậu không qua được khóa này, cậu không thể tốt nghiệp...” tốt nghiệp cái con khỉ. Tất cả những việc mụ ta làm là chỉ việc ngồi ở đó và đi đến những buổi họp ngu đần và giờ mụ ta dám nói ta không thể tốt nghiệp? Mà ai cần cái môn Sinh học chết toi đó chứ?

Hắn đến phòng học, đi ngang qua Changmin khi cậu ngẩng lên nhìn hắn. Quẳng cái cặp xuống sàn, hắn ngồi vào ghế, cả người hắn ngùn ngụt tức giận khi hắn nhận ra quần áo được xếp gọn gàng để trên bàn. Nhướn mày lên, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, không hề nghi ngờ, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu chuyện này xảy ra. “Tốt, nếu cậu muốn bộ đồng phục của cậu...”

“K-không...được rồi. Tôi chỉ m-muốn trả lại cho anh.” Changmin biết tốt hơn là không nên khiêu khích Jaejoong trong tâm trạng này

Jaejoong vẫn tiếp tục nhìn chằm chặp và cậu, ngiêng đầu để hắn có thể nhìn rõ. Mở miệng ra, “Tốt thôi,” hắn nói với nụ cười nửa miệng. “ Tôi phải qua được bài kiểm tra sắp tới. Tôi không quan tâm em làm cái quái gì, nhưng tôi muốn em giúp tôi. Và mặc dù là việc tôi muốn làm ngay giờ là làm tình với em, nhưng chúng ta phải dẹp nó sang một bên cho đến khi cái trò nhảm nhí này kết thúc.”

Changmin chỉ gật đầu, cơ thể cậu nhẹ nhõm ra một cách rõ ràng trên ghế. Cậu đã dần dần quen với cơn giận của Jaejoong, cảm xúc của hắn, và bây giờ cậu có thể thoải mái... Changmin đẩy những ghi chú lại gần hắn, khi cậu bắt đầu kèm cho Jaejoong với bài kiểm tra

-----

Chapter 9

Mọi thứ phần lớn khá là dễ dàng, nhưng một phần nào đó vẫn khiến Changmin cảm thấy thật lo lắng. Jaejoong học mọi thứ rất nhanh, học những kiến thức mới từng chút từng chút một và sai đó tìm ra sự liên kết giữa chúng. Có lẽ anh ra chỉ không muốn học hoặc không muốn tốn công sức cho trường lớp…? Changmin nghĩ khi cậu đưa ra từng ghi chú một, phác thảo các đồ thị và biểu đồ, viết ra một danh sách các địn nghĩa.

Cũng có những lúc mà Jaejoong tới trễ, lúc mà hắn sẽ nói “Khốn nạn” và dừng tất cả những việc hắn đang làm lại. Nhưng cũng có những khi, Jaejoong hoàn toàn tập trung vào những kiến thức mới, ánh mắt hắn tràn đầy nhiệt tình khi nhìn vào những ghi chú , khi hắn nhìn lại Changmin, làm bài tập và chờ đợi câu trả lời Changmin giành cho hắn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Và trong những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc mà hai người không dính với nhau, chúng khiến Changmin hoàn toàn nhẹ nhõm. Cậu mất hẳn sự bình tĩnh mỗi khi đôi mắt đen tràn đầy sự nghiêm túc đó nhìn mình, lắng nghe những gì cậu nói. Dòng suy nghĩ của cậu sẽ bị cắt đứt mỗi khi ánh mắt đó dò xét cậu, và lời nói của cậu cũng trôi tuột đi đâu mất mỗi lần cậu cố gắng lắm bắp nên lời, cố gắng khiến chúng qua đi. Chỉ đến khi lại hướng mắt vào cuốn tập, Changmin mới lấy lại được những gì mình đang nói dở, và cậu có thể tiếp tục dạy.

Và cũng có cả những đụng chạm không ngừng. Những ngón tay khẽ chạm vào nhau, vai chạm vai, khuỷu tay chạm vào nhau khi hai người đặt trên bàn. Lần này, đó hoàn toàn là vô ý, gần như là sự tình cờ, Changmin biết vậy, nhưng cậu vẫn đó mặt mỗi lần đụng chạm, má cậu đỏ ửng lên mỗi khi ánh mắt Jaejoong lướt qua người con trai nhỏ tuổi hơn, vẻ thích thú hiện rõ trong mắt hắn, cái cười nhếch mép trên khuôn mặt. Nhưng Changmin vẫn tiếp tục cuộc đối thoại, giải thích chi tiết từng chương một cho bài kiểm tra sắp tới.

Nhưng tới cuối buổi học, khi mà mọi bài tập đã hoàn thành, đó là lúc trở về nhà khiến Changmin lo ngại nhất. Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, cậu thực sự bị shock, ngạc nhiên trước hành động ấy, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình nên biết rõ hơn, rằng cậu chỉ đơn giản là nên chuẩn bị trước.

Jaejoong bao phủ lấy môi cậu, đưa lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, lần theo những vị trí quen thuộc. Hắn ấn cậu gần hơn với cơ thể mình, bàn tay tìm kiếm phía dưới lớp vải đồng phục, tìm kiếm làn da ẩn dưới lớp vải, giữ chặt lấy người cậu bé cùng với mình, hắn nghiêng đầu cậu sang một bên để có thể nuốt trọn mọi tiếng thở dốc phát ra từ miệng cậu. Lưỡi hắn mơn trớn cậu, trượt ra và vào vòm miệng cậu và môi hắn ấn mạnh hơn nữa vào người con trai nhỏ tuổi, ấn sâu hơn nữa.

Hắn sẽ bất chợt chợt bỏ đi, bỏ mặc Changmin sững sờ trong phòng học, bỏ mặc cậu ngồi im trên ghế, ngã xuống sàn nhà, trong tới nguyên mười phút trước khi Changmin có thể tự kéo mình dậy thu dọn đồ đạc và rời đi.

Chuyện đó xảy ra hàng ngày, lần cuối cùng Jaejoong đã cắn phần trong môi dưới của Changmin.(^^)

Changmin cảm thấy mùi của đồng chảy trong miệng mình, đôi mắt cậu nhắm chặt, đôi môi cậu tìm kiếm hắn và bàn tay cậu siết lấy Jaejoong để kiếm tìm thêm không khí, nước bọt chảy nhỏ giọt qua khóe miệng. Cậu khẽ nghiêng đầu, cơ thể run lên khi Jaejoong đưa lưỡi liếm quanh hàm của Changmin, mút mát nhẹ những giọt nước cuối cùng. Và khi máu lan trên môi hắn, Jaejoong đưa lưỡi mình liếm đi và quệt mu bàn tay mang miệng mình, đôi mắt nheo lại khi hắn cảm nhận cơ thể ấm áp chạm vào hắn.

Nó khiến Changmin run rẩy, bàn tay cậu che miệng lại, đôi mắt cậu nhắm chặt khi mọi thứ cậu có thể cảm nhận giờ đây là hương vị của Jaejoong và mùi máu trong miệng mình.

-----

Cậu bé ngày càng quyến rũ hơn mỗi lần ta nhìn thấy…

Nó không hề được để ý lúc ban đầu, Yunho đã quyết định như vậy đấy. Nhưng đã có một điều gì đó khác biệt, điều gì đó ở cậu bé đã thay đổi. Nó không phải qua một đêm, nhưng là một sự thay đổi nhỏ qua từng ngày một khi anh ngồi cạnh Changmin, quan sát cậu và trò chuyện với cậu và Dong-wook về đồ án của mình. Nó giống như là cậu đã biết một điều gì đó và điều đó đã thay đổi cậu ấy vậy.

Cậu bé vẫn yên lặng, lời nói của cậu có đôi khi trở nên lắm bắp một cách ngượng ngùng khi cậu giúp hai người đó, nụ cười của cậu vẫn khiến đôi mắt trở nên không cân đối. Nhưng nó ở trong đôi mắt ấy, Yunho nhận ra khi anh nhìn vào chúng, có điều gì đó ẩn sâu bên trong, giống như là bản thân cậu ấy đã trải qua một chuyện gì đó khác thường.

Cũng có cả những dấu hiệu khác nữa, những điều nhỏ nhặt mà Yunho có lẽ bình thường sẽ không để ý, nhưng gần đây anh rất thích thú với việc quan sát Changmin qua từng ngày.

Cái cách mà cậu đi đứng khác trước, cái vẻ kỳ lạ mà cậu vẫn có với đôi chân dài của mình đã biến mất, cậu đi lại nhẹ nhàng hơn, hơi chậm một chút, nhưng giống như là cậu đã biết cách sử dụng chúng một cách hoàn hảo vậy, như là cậu biết rất rõ cơ thể mình. Khi cậu yên lặng, đánh mất sự lo lắng của chính mình, cơ thể lắng xuống với một sự yên lặng hoàn toàn thanh thản, nó khiến cho điều đó như là cậu hoàn toàn quen thuộc với mọi thứ xung quanh mình vậy, Khi mà cậu chẳng thể làm gì trong khoảnh khắc đó, cậu sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, một ánh nhìn sáng và xa xăm trong đôi mắt ấy. Những khoảng thời gian khi cậu đọc sách, cậu sẽ vô thức cắn môi mình, liếm nhẹ chúng mỗi khi lật một trang sách khác.

Cậu bé đang thay đổi… Yunho đã nghĩ như vậy, và anh muốn biết làm thế nào. Nhưng không phải chỉ khi đó Yunho mới cảm thấy thích thú, Yunho có hứng thú với Changmin vì chính cậu bé. Người con trai nhỏ tuổi hơn ấy không bao giờ từ chối giúp đỡ, dù cho dự án đó không dễ chút nào và cậu chả có liên quan gì đến nó, Changmin cũng sẽ tới thư viện mỗi khi cậu có tiết trống. Cậu sẽ thả lỏng người trên ghế, lấy quyển sách của mình ra và đọc nó trong khi chờ đợi câu hỏi từ phía hai người kia.

Cậu không bao giờ phàn nàn, không bao giờ than vãn, không bao giờ nói những điều gây phật lòng. Chỉ ở bên cạnh cậu bé ấy thôi cũng khiến cho Yunho cảm thấy tốt, tính khí hiền hòa của cậu khiến cho bầu không khí thật yên lành, một điều mà anh rất thích trong cuộc sống bận rộn này.

Nhưng tuần này tuần khác trôi qua, Yunho muốn biết điều gì đã khiến Changmin thay đổi, và nó có can hệ gì đến lần thứ hai anh nhìn thấy cậu bé không, cái ngày mà trông cậu dường như đã ở cùng ai đó. Vì một vài lý do, Yunho cảm thấy có thứ gì đó khuấy động bên trong mình khi anh nhớ lại ngày đó, sự tức giận len lỏi trong anh. Mình mới là người cậu ấy tỏ tình đầu tiên phải không? Không phải cậu ấy nói thích mình một thời gian sao?

Vậy thì… cậu ấy đang ở bên người khác? Ai? Và vì sao?

-----

Bóng tối bao phủ lấy phòng ngủ, ánh điện của thành phố bị rèm che mất khi quay trở lại chiếc giường, ngủ ngay lập tức khi hắn ngả lưng xuống.

“Ông nghĩ rằng tôi không biết? Rằng tôi chưa khám phá ra?!” Jaejoong-15 tuổi đứng giữa căn phòng khách lịch sự, bàn tay cậu siết chặt và cậu bé gào lên. Cha đối diện với cậu, để một khoảng cách khá xa chắn giữa hai người, tay ông cầm một tờ thông báo khác từ ngài hiệu trưởng, sự giận dữ hằn trên mắt. Junsu khi ấy mới 13, ở gần rìa phòng khách, cạnh cánh cửa, chứng kiến một cuộc chiến khác giữa anh trai và cha mình.

“Phát hiện ra điều gì cơ? Rằng mày không thể làm điều gì có ích? Rằng tất cả những điều mày có thể làm là ra vẻ cứng rắn, cư xử nổi loạn? Sau hết lần này tới lần khác nói với mày rằng mày đừng có dính vào bất cứ rắc rồi nào nữa, vẫn vậy, tao vẫn nhận được một thông báo khác từ ông hiệu trưởng rằng mày đã bị đình chỉ học? Mày, đứa con chẳng-tốt-lành-gì của tao, và đây là những gì mà tao nhận được sao?” Giọng của cha cậu cắt ngang qua căn phòng, những của ông như một cái tát thầm lặng vào mặt Jaejoong.

Gương mặt Jaejoong nhăn lại trong nỗi tức giận, ánh mắt cậu ánh lên sự thách thức. “Con trai? Thậm chí chưa bao giờ bắt đầu với cái thứ chết tiệt ấy- từ khi Junsu ra đời, đứa con thực sự chết tiệt của ông, ông cư xử như tôi chưa từng tồn tại, như là đó thực sự là một điều sỉ nhục khi có một đứa con rới trong căn nhà của ông.” Junsun gần ngại trước những lời nói ấy, cậu trở nên sợ hãi hơn mỗi giây trôi qua. Gần đây có những cuộc cãi vã, nhưng lần này.. lần này là thứ tồi tệ nhất mà cậu từng chứng kiến. Đây là lần đầu tiên Junsu cảm thấy sợ như vậy trong suốt cuộc đời mình.

“Ông chỉ rằng ông đơn giản là có thể quên tôi sao? Bây giờ ông đã có một kẻ thừa kế thực sự, ông nghĩ rằng ông có thể giả vờ như không có tôi ở đây sao?! Huh, ông có thể lấy mấy cái thứ đó và quên đi được rồi đấy! Vì tôi biết- tôi biết chuyện xảy ra giữa ông và cô thư ký đó và nếu như mẹ-”

SLAP. Tiếng của cái tát vọng lại trong căn phòng, bàn tay của người cha giơ lên cau khi Jaejoong ngã về phía sau, một tay chạm vào gương mặt mình khi cậu cảm thấy máu trào vào miệng.

“CÚT NGAY! Sao mày dám ăn nói với tao như thế!” Lời nói của ông thấp, được thốt ra lời của người cha, Jaejoong cảm thấy cơ thể mình run lên bởi sự nóng giận. “Sau tất cả những gì mà tao giành cho mày- tất cả những gì mà mày có, và mày vẫn mong tao sẽ giữu mày sao? Với tất cả sự thiếu tôn trọng mà mày giành cho tao, những lời sỉ vả mày-”

“Tốt thôi.” Jaejoong nhìn lên, sự căm ghét trong đôi mắt cậu, bàn tay che chỗ miệng bị chảy máu. “Tôi cút. Và đừng lo lắng, ông sẽ không phải nhìn thấy tôi một lần nữa đâu-”

“Tao vẫn phải có trách nhiệm với mày cho tới khi mày tốt nghiệp, vì thế đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trốn khỏi trường học-”

“Tôi sẽ không vào thế!” Jaejoong quay đi, bước nhanh về phía cửa phòng mình, phớt lờ Junsu - cậu bé đang núp xuống, đôi mắt mở lớn, nước mắt chảy dài. Junsu đứng dậy, bước theo Jaejoong.

“Jaejoong hyung, làm ơn đi. Làm ơn đừng làm vậy mà hyung! Cha không có ý như vậy đâu mà~, hyung biết mà! Hyung, làm ơn nghe em-”

“Không. Đây là chấm dứt ho tất cả thứ chó chết này rồi!” Jaejoong quay người, nhìn thẳng vào mắt Junsu trước khi bước đi, tiến tới phòng cậu, nơi cậu bắt đầu lấy ra đồ đạc và vài cái túi khá, tìm kiếm những thứ thuộc về cậu.

“Hyung, làm ơn, làm ơn mà~! Còn mẹ thì sao, hyung? Còn em thì sao? Hyung không thể-” Junsu đang tuyệt vọng, những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, cậu cố gắng ngăn Jaejoong thu dọn đồ đạc.

“Mày?” Jaejoong cười, một điệu cười gượng, giả tạo khi cậu giằng tay khỏi Junsu. “Lần cuối cùng mày đứng lên bảo vệ tao là khi nào Junsu? Mày có nhớ có bao giờ mày chống lại cha vì tao không? Nói với ông ta rằng ta tốt đẹp hơn ông ấy nghĩ, lần cuối cùng mày tỏ ra quan tâm là khi nào?!”

Junsu bắt đầu nấc, những giọt nước mắt gần như làm mờ mắt cậu, cánh tay cậu chống cự yếu ớt. “Jaejoong hyung..l-làm ơn.. E-Em y-yêu hyung.. l-làm ơ-ơn đ-đừng…”

Jaejoong nhét tất cả những thứ còn lại vào trong túi, đeo vài thứ lên vai, một vài thứ khác cậu cầm ở tay. “Chào,” đó là những từ cuối cùng mà cậu nói trước khi quay đi và bước ra ngoài.

“Hy-hyung! Không… không! L-la-làm ơn!”

Jaejoong thức dậy một cách đột ngột. Đôi mắt hắn mở to khi hắn nhìn đồng hồ, mấy con số điện tử chỉ 10:07. Hắn thức dậy và nhận ra chính cái di động đã khiến hắn tỉnh giấc, âm thanh vang lớn vào tai hắn.

Hắn với lấy chiếc điện thoại, trượt nắp và đưa lên tai.

“Gì vậy?”

Cái chất giọng không lẫn vào đâu được của Tablo vang lên trong điện thoại, giọng nói khá lớn vang lên trên nền nhạc phía sau. “Jaejoong. Nghe này, anh cần em đến BT sớm hôm nay. Tất cả những bartender hôm nay anh có là TOP, và Beak Young không thể tới được. Cậu ta có có việc gia đình khẩn cấp.”

“Em không làm việc cho tới 12h. Anh biết mà. Hơn nữa em chỉ làm việc cuối tuần.”

“Anh biết, nhưng thực sự hôm nay rất bận, và cái cậu nhân viên mới, Eru, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Và em là một trong những người tốt nhất mà anh có. Em sẽ được trả thêm-”

“Và đừng có quên tiền tip đấy!” Giọng TOP nói vang qua đám đông.

“Yea, yea, vậy-”

“Em sẽ tới đó.” Jaejoong đóng điện thoại, ném nó lên giường khi hắn ra khỏi giường mặc đúng cái quần lót. Jaejoong bước vào nhà tắm, chọn cách quên đi tất cả mọi thứ về giấc mơ mà gần đây hắn hay có, những giấc mơ cho hắn biết những chuyện đã xảy ra, nỗi nhớ về những gì hắn đã đánh mất.

-----

“Em sẽ tới đó.” Jaejoong đóng điện thoại, ném nó lên giường khi hắn ra khỏi giường mặc đúng cái quần lót. Jaejoong bước vào nhà tắm, chọn cách quên đi tất cả mọi thứ về giấc mơ mà gần đây hắn hay có, những giấc mơ cho hắn biết những chuyện đã xảy ra, nỗi nhớ về những gì hắn đã đánh mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: