GĐ 5


65-70

Chương 65: Đi học cùng nhau.

***

Lâm Hòa Tây không nghĩ ngợi gì nhiều hỏi ngược lại:

– Tôi cũng thế.

Tối hôm ấy, Lâm Hòa Tây không qua đêm ở nhà Du Trùng.

Cậu đàn em vươn tay khoác cổ kéo cậu ta tới trước mặt mình, mắng với giọng cậu ta tự cho là rất nhỏ:

Sáng hôm sau, Du Trùng xuống dưới gõ cửa gọi cậu cùng đi học.

Lâm Hòa Tây nhận ra cậu ta chính là người hôm trước làm rơi mũ của mình, cậu lặng lẽ nhướng mày, không nói gì hết, chỉ nhích sang bên cạnh một bước.

Được biết sáng nay đối phương có tiết, Lâm Hòa Tây thuận tiện nói với Du Trùng:

– Đến năm tư tốt nghiệp xong.

Lâm Hòa Tây ngớ ra:

– Cậu gửi cho tôi một bản thời khóa biểu đi.

– Anh Du Trùng, – Đôi mắt cậu cong cong – Không phải anh không nỡ xa em đấy chứ?

Vì ba người còn chưa biết chuyện đang đi ở phía trước, Lâm Hòa Tây không nắm tay quá lâu đã buông ra, quay về nội dung chủ đề ban đầu, khẽ chậc một tiếng:

Khi nói câu này, hai người đang ngồi trong một cửa hàng ăn sáng của làng đại học. Du Trùng tìm tên cậu trong danh sách bạn Wechat, gửi thời khóa biểu qua cho cậu:

Lẽ nào quan hệ của Du Trùng và Chu Huyên đã tốt tới mức độ sờ đùi nhau rồi cơ hả?

– Thưa nhà khoa học họ Lâm, cậu phải làm mới số liệu của mình đi thôi.

– Cậu cần nó làm gì?

Ba lô đựng nước đặt dựa vào chân ghế, có người đứng dậy vội quá, chai nước nặng nề rơi xuống đất, lăn nhanh về phía trước.

Lâm Hòa Tây cúi đầu nhìn, giọng điệu lười nhác:

– Cậu trốn tiết phải không?

Du Trùng bật cười.

– Bây giờ chưa cần chưa biết chừng sau này sẽ dùng tới thì sao.

– Tôi cũng hỏi qua chuyện chuyên ngành rồi, Học viện Quốc tế và cơ sở chính nhập học khác nhau, không thể chuyển khoa trực tiếp được

Cậu quay đầu, gật đầu đồng ý.

Lâm Hòa Tây ngồi xống hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ.

Dứt lời, cậu cũng gửi một bản thời khóa biểu của mình cho Du Trùng rồi ngẩng đầu lên cười nói:

– Tôi tưởng rằng cậu cần một khoảng thời gian thích ứng.

Hết chương 65

Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới từ từ phản ứng lại, rút cái chân cọ lung tung về, ghé sát bên tai anh thì thầm hỏi bằng giọng khí:

– Để cho công bằng, tôi cũng gửi thời khóa biểu của mình cho cậu.

Lâm Hòa Tây ra vẻ nghiêm túc, song ánh mắt nửa nghi ngờ nửa châm chọc lưu luyến trên mặt Du Trùng không đi:

Không ngờ nằm ngoài dự đoán, Chu Huyên cũng không hề tỏ ra phiền não, mà nhanh chóng dời mắt đi, lạnh lùng đi ra ngoài.

Du Trùng thuận tay lưu lại, quay sang hỏi:

– Trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé.

Bạn bè bình thường khoác vai nhau không có gì lạ, nhưng ôm eo nhau thì khó nói lắm, Lâm Hòa Tây cẩn thận quay đầu nhìn những người khác.

– Còn bao lâu nữa thì phòng thuê của cậu đến kỳ hạn?

– Được.

Giảng viên vẫn còn đang giảng bài trên bục, để tránh gây tiếng động lớn, Lâm Hòa Tây nghĩ ngợi. Dựa vào mặt bàn che chắn, cậu lặng lẽ vươn tay sờ lên đùi phải của Du Trùng bên dưới gầm bàn.

Lâm Hòa Tây nói:

Lâm Hòa Tây nhướng mày ngạc nhiên, vì khó tin nên cậu dán sát tay vào đùi anh, di chuyển dần vào trong.

– Đến năm tư tốt nghiệp xong.

Lâm Hòa Tây nói:

Du Trùng thờ ơ gật đầu:

– Nhỏ tới mức nào?

– Khi nào rảnh rỗi thì cho thuê nó đi.

Du Trùng cười lạnh không tiếp lời cậu.

– Còn chuyện gì nữa à?

– Còn bao lâu nữa thì phòng thuê của cậu đến kỳ hạn?

Lâm Hòa Tây sững người, sau đó mới dần hiểu ra hàm ý trong câu nói này, nét cười ánh lên sâu trong mắt:

– Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu như cậu không thích chuyên ngành của mình thì có muốn sang bên học viện Hạ Thành Phong học không?

– Đề thi thử và sách ngữ pháp tiếng Anh cấp sáu.

– Cậu định sửa sang phòng ngủ phụ cho tôi ở à?

– Khác gì chứ?

Du Trùng khẽ cười:

Du Trùng có phần cạn lời:

Cậu nói:

– Cậu thấy có đôi nào yêu nhau ở chung nhưng lại chia phòng ngủ chưa?

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy cậu bạn bên cạnh hoang mang cất tiếng hỏi:

Ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn anh dần trở nên phức tạp:

– Chị dâu nào?

– Tôi tưởng rằng cậu cần một khoảng thời gian thích ứng.

Người kia hoàn hồn về, lập tức nổi nóng, đen mặt mắng người:

Khi bước vào phòng học, Lâm Hòa Tây đã đến muộn.

Du Trùng thờ ơ nhếch môi:

Du Trùng nhướng mày khó hiểu:

Khi nói câu này, hai người đang ngồi trong một cửa hàng ăn sáng của làng đại học. Du Trùng tìm tên cậu trong danh sách bạn Wechat, gửi thời khóa biểu qua cho cậu:

Hết chương 66

– Thời gian thích ứng gì?

Nghe vậy, Du Trùng híp mắt:

Du Trùng không ý kiến gì.

Lâm Hòa Tây nói giọng bỡn cợt:

Du Trùng và Chu Huyên tới thay hai người ra, Lâm Hòa Tây không còn về phòng ký túc nữa, đánh bóng rổ ra mồ hôi không có quần áo thay, cậu cũng từ bỏ ý định làm một ván.

Hết chương 65

Có vẻ Du Trùng vẫn chưa muốn đi, chỉ nhìn cậu không nói gì.

– Thời gian thích ứng khi xu hướng tính dục của bản thân thay đổi đột ngột.

Cũng may ba người kia đang quay lưng về phía bọn họ nói chuyện gì đó, không chú ý tới hành động của Du Trùng.

Nửa tiết qua đi, Chu Huyên đứng dậy đi xuống dưới, định đi vệ sinh từ cửa sau, ánh mắt thờ ơ liếc thoáng qua thấy Lâm Hòa Tây đang ngồi nghịch điện thoại trong góc.

Sắc mặt Du Trùng chẳng hề thay đổi:

– Đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau.

– Đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau.

→Chương 67

Hình ảnh chung giường chung gối với Du Trùng ở khách sạn ven biển hiện ra ngay trước mặt, mắt Lâm Hòa Tây sáng lên:

Hình ảnh chung giường chung gối với Du Trùng ở khách sạn ven biển hiện ra ngay trước mặt, mắt Lâm Hòa Tây sáng lên:

Du Trùng kẹp đùi lại khiến bàn tay cậu kẹt ở giữa, không cho cậu tiếp tục sờ vào trong cũng không cúi đầu rút tay cậu ra.

– Chuyện đó khác.

***

Du Trùng nhướng mày hỏi:

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lâm Hòa Tây đang ngồi.

– Khác gì chứ?

– Tôi không muốn nói chuyện này.

Cậu ta cau mày, cúi người gần chỗ Lâm Hòa Tây, cất giọng khó chịu:

Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm anh không chớp mắt:

Cậu ta quỳ xuống trước ghế nhặt chai nước, sắc mặt dịu đi nhiều. Khi đứng dậy mở chai nước rồi ngửa đầu uống, cậu ta thờ ơ liếc về phía Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây nhìn theo tầm mắt của đối phương thấy thời gian hiển thị trên điện thoại:

– Quan hệ của chúng ta. Lúc ấy cậu còn chưa thích tôi.

Má Dương Quyển nóng lên, lắp bắp trả lời:

– Theo như cậu nói, tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, không ai đứng về phe cậu đúng không?

Du Trùng muốn phản bác lại lời cậu.

Lâm Hòa Tây cụt hứng, cúi đầu mở trò chơi trên điện thoại lên.

– Còn chuyện gì nữa không?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đượm nét cười kia, anh mới nhận ra Lâm Hòa Tây đang cố ý gài bẫy mình.

Du Trùng cười lạnh không tiếp lời cậu.

– Đến lúc ấy bạn cùng phòng của cậu không cho rằng cậu bị tôi bẻ cong đấy chứ?

Lâm Hòa Tây thoáng tỏ ra tiếc nuối, cũng không hỏi tiếp nữa, gắp chiếc bánh bao nhỏ trước mặt cho vào miệng.

Lâm Hòa Tây nhấc tay cạy bàn tay Du Trùng đặt trên eo mình ra, khẽ hỏi:

Nhân lúc giảng viên trên bục quay lưng đi, cậu mở cửa sau lẳng lặng đi vào trong phòng học.

Sau đó từ lúc ra khỏi quán ăn sáng, cho tới khi ngang qua quảng trường sau cổng trường, hai người đều không nhắc tới chuyện này nữa.

Du Trùng nói:

Bọn họ tạm biệt trước dãy phòng Lâm Hòa Tây lên học.

Du Trùng ngồi giữa phòng, trước sau và hai bên đã không còn chỗ trống.

Bỗng dưng nhắc tới Lâm Viễn Ngụy, mặt Du Trùng sa sầm xuống:

Lâm Hòa Tây đi được mấy bước về phía trước thì bị Du Trùng ở phía sau gọi giật lại:

– Chuyện đó khác.

– Trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé.

Du Trùng muốn phản bác lại lời cậu.

Cậu không vội vào ngay mà dựa vào cửa sổ tìm kiếm vị trí của Du Trùng trước.

Cậu quay đầu, gật đầu đồng ý.

Lâm Hòa Tây cất điện thoại đi, ký tên báo có mặt xong mới rời khỏi lớp từ cửa sau.

Ánh mắt Lâm Hòa Tây nhìn anh dần trở nên phức tạp:

Có vẻ Du Trùng vẫn chưa muốn đi, chỉ nhìn cậu không nói gì.

Du Trùng cất điện thoại đi, cuối cùng vẫn cất lời:

Lâm Hòa Tây xoay người đi tới trước mặt anh:

Du Trùng quay đầu sang, đôi mắt đen sâu nhìn cậu ánh lên nét cười:

– Còn chuyện gì nữa à?

– Cậu không sợ bọn họ nhìn thấy à? Hay cậu đã nói cho bọn họ biết rồi?

Du Trùng ngừng một lát mới nói với cậu:

Mấy cậu trai ngồi hàng ghế sau nghe thấy tiếng động thì nhao nhao quay đầu sang, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, chỉ nghĩ là sinh viên lớp khác đến muộn nên cũng quay mặt về.

Du Trùng vẫn chưa đi.

– Nao rảnh thì cùng đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày nhé.

Lâm Hòa Tây nói:

– Bây giờ chưa cần chưa biết chừng sau này sẽ dùng tới thì sao.

Dương Quyển thật thà mở ba lô cho cậu xem:

– Được.

Lâm Hòa Tây càng nghi ngờ hơn, vươn chân dưới gầm bàn chậm rãi ngoắc lấy chân Du Trùng, khẽ cọ đầy mờ ám.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đượm nét cười kia, anh mới nhận ra Lâm Hòa Tây đang cố ý gài bẫy mình.

Du Trùng vẫn chưa đi.

Lâm Hòa Tây nhỏ giọng gọi trêu anh:

Du Trùng thờ ơ gật đầu:

– Anh Du Trùng, – Đôi mắt cậu cong cong – Không phải anh không nỡ xa em đấy chứ?

Lâm Hòa Tây gọi anh lại.

Sắc mặt Du Trùng chẳng hề thay đổi:

Nghe vậy, Du Trùng híp mắt:

Người ngồi cạnh đang ngủ gục trên bàn, Lâm Hòa Tây nghe mấy câu giảng về nội dung bài học nhưng chẳng hiểu gì hết.

– Muốn gọi là anh thì sau này sẽ có cơ hội cho cậu gọi.

Lâm Hòa Tây chưa kịp nghĩ ra, vô thức lặp lại:

– Khi nào rảnh rỗi thì cho thuê nó đi.

Ánh mắt nghi ngờ của Lâm Hòa Tây lại thêm vẻ dò xét:

– Cậu có quên gì không vậy?

– Cậu đang ám thị tôi hả?

Đến lượt Du Trùng quay đầu hỏi cậu:

Đối phương cụp mi nhìn điện thoại, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng không trả lời cậu.

Lâm Hòa Tây nhìn theo tầm mắt của đối phương thấy thời gian hiển thị trên điện thoại:

– Thời gian thích ứng gì?

– Cậu còn không đi thì sẽ bị muộn học đấy.

Du Trùng gật đầu, sau đó hỏi cậu:

Ánh mắt nghi ngờ của Lâm Hòa Tây lại thêm vẻ dò xét:

Du Trùng cất điện thoại đi, cuối cùng vẫn cất lời:

Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm anh không chớp mắt:

– Cậu muốn biết khi ấy tôi có thích cậu không cơ mà?

Lâm Hòa Tây sững người, rõ ràng không ngờ Du Trùng lại nhắc tới chủ đề này.

Lâm Hòa Tây không khỏi chột dạ, nhưng vẫn giải thích thêm một câu:

– Cậu thật sự cho rằng bất cứ ai hừ hừ mấy tiếng, – Anh liếc nhìn cậu, biểu cảm vừa sầu não vừa bất đắc dĩ – Là tôi đều có thể phản ứng hả?

Không thấy bóng dáng của giảng viên trên bục giảng, Lâm Hòa Tây ngồi xuống hàng ghế sau cùng, nghịch điện thoại đợi tầm mấy phút thì nhìn thấy cán sự lớp đứng dậy:

Lâm Hòa Tây nói:

Lâm Hòa Tây không nói gì, nhưng nụ cười dần nở rộ bên môi.

Lâm Hòa Tây khẽ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại:

– Dịch chân ra chút đi, tôi nhặt đồ.

Du Trùng nói xong, xoay người đi luôn.

Đón ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía này, cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Du Trùng.

Lâm Hòa Tây đi được mấy bước về phía trước thì bị Du Trùng ở phía sau gọi giật lại:

Lâm Hòa Tây gọi anh lại.

Hai đàn em năm hai được thay chạy tới khu nghỉ ngơi ngoài sân, vội vàng lấy nước trong ba lô, không chú ý tới Lâm Hòa Tây đang ngồi trên đầu bên kia chiếc ghế.

Lâm Hòa Tây sững người, rõ ràng không ngờ Du Trùng lại nhắc tới chủ đề này.

Đến lượt Du Trùng quay đầu hỏi cậu:

Du Trùng có phần cạn lời:

– Còn chuyện gì nữa không?

Lâm Hòa Tây xoay người đi tới trước mặt anh:

Lâm Hòa Tây đứng yên tại chỗ, nhoẻn miệng cười với anh:

Cậu dựa vào tường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên tìm bóng lưng Du Trùng đang ngồi học.

– Tôi cũng thế.

Du Trùng nhướng mày hỏi:

Cậu nói:

Dứt lời, cậu cũng gửi một bản thời khóa biểu của mình cho Du Trùng rồi ngẩng đầu lên cười nói:

– Không phải bất cứ ai tôi cũng bằng lòng ngủ chung đâu.

Anh không quay sang đây nhìn, rõ ràng không nhận ra người ngồi bên cạnh mình đã thay đổi.

Khi bước vào phòng học, Lâm Hòa Tây đã đến muộn.

Lâm Hòa Tây khá bất ngờ, dẫu vậy cũng không hỏi gì hết, đứng dậy đi về giữa.

Nhưng không có ai đi nhặt.

– Cậu thấy có đôi nào yêu nhau ở chung nhưng lại chia phòng ngủ chưa?

Không thấy bóng dáng của giảng viên trên bục giảng, Lâm Hòa Tây ngồi xuống hàng ghế sau cùng, nghịch điện thoại đợi tầm mấy phút thì nhìn thấy cán sự lớp đứng dậy:

Hết chương 66

– Thầy nói bị kẹt xe, bảo chúng ta tự học trước.

Lâm Hòa Tây cất điện thoại đi, ký tên báo có mặt xong mới rời khỏi lớp từ cửa sau.

– Để cho công bằng, tôi cũng gửi thời khóa biểu của mình cho cậu.

Phòng học của bọn họ ở tầng sáu, trong thời gian đợi thang máy, Lâm Hòa Tây mở thời khóa biểu Du Trùng gửi cho mình xem qua, quyết định tới phòng học tìm Du Trùng.

Cậu đàn em bị mắng không thèm nhìn qua, vội vàng vén áo lên lau nước dưới cằm, mặt đỏ bừng, lắp bắp hét về phía Lâm Hòa Tây:

Du Trùng đang học lớp chuyên ngành, phòng có sinh viên của hai lớp. Khi Lâm Hòa Tây tìm tới phòng học trên thời khóa biểu, nhìn từ ngoài cửa sổ vào thấy trong phòng không còn nhiều ghế trống.

Cậu không vội vào ngay mà dựa vào cửa sổ tìm kiếm vị trí của Du Trùng trước.

Du Trùng nói xong, xoay người đi luôn.

– Đọc sách làm đề chẳng thú vị gì hết, hay là đi chơi bóng rổ với bọn tôi đi.

Du Trùng ngồi giữa phòng, trước sau và hai bên đã không còn chỗ trống.

Lâm Hòa Tây hơi thất vọng, song cũng không để ý nhiều.

Nhân lúc giảng viên trên bục quay lưng đi, cậu mở cửa sau lẳng lặng đi vào trong phòng học.

Du Trùng ngừng một lát mới nói với cậu:

Du Trùng càng nhướng mày cao hơn, nắm lấy cánh tay trái buông bên người cậu một cách tự nhiên, chậm rãi lên tiếng:

Mấy cậu trai ngồi hàng ghế sau nghe thấy tiếng động thì nhao nhao quay đầu sang, nhìn thấy một gương mặt xa lạ, chỉ nghĩ là sinh viên lớp khác đến muộn nên cũng quay mặt về.

Lâm Hòa Tây sững người, sau đó mới dần hiểu ra hàm ý trong câu nói này, nét cười ánh lên sâu trong mắt:

Lâm Hòa Tây ngồi xống hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ.

– Tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, nhưng tôi sẽ đứng về phía cậu.

Người ngồi cạnh đang ngủ gục trên bàn, Lâm Hòa Tây nghe mấy câu giảng về nội dung bài học nhưng chẳng hiểu gì hết.

Mặc dù có phần tiếc nuối nhưng chuyện mà Du Trùng nhắc đến quả thực khiến người ta động lòng.

– Muốn gọi là anh thì sau này sẽ có cơ hội cho cậu gọi.

Cậu dựa vào tường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên tìm bóng lưng Du Trùng đang ngồi học.

Nửa tiết qua đi, Chu Huyên đứng dậy đi xuống dưới, định đi vệ sinh từ cửa sau, ánh mắt thờ ơ liếc thoáng qua thấy Lâm Hòa Tây đang ngồi nghịch điện thoại trong góc.

Sau giây phút kinh ngạc ban đầu, cậu ta đứng giữa đường phòng học, biểu cảm trên mặt phức tạp một lời khó nói hết.

Sắc mặt Lâm Hòa Tây vẫn bình thường, thậm chí còn nhếch môi cười với cậu ta qua nửa căn phòng học.

– Cậu muốn biết khi ấy tôi có thích cậu không cơ mà?

Không ngờ nằm ngoài dự đoán, Chu Huyên cũng không hề tỏ ra phiền não, mà nhanh chóng dời mắt đi, lạnh lùng đi ra ngoài.

Thầm nghĩ quan hệ có tốt đến mấy thì trai thẳng cũng sẽ không làm cái chuyện đan mười ngón tay vào nhau thế này.

Lâm Hòa Tây cụt hứng, cúi đầu mở trò chơi trên điện thoại lên.

– Quan hệ của Hạ Thành Phong trong Học viện Mỹ thuật rất rộng, có thể nắm bắt được những thông tin trực tiếp từ những thầy cô trong trường, đi theo cậu ấy không thiệt đâu.

Hai phút sau, cửa sau phòng học mở ra, Chu Huyên bước vào, nhưng không về chỗ của mình mà ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng nói với vẻ mất kiên nhẫn:

Lâm Hòa Tây đứng yên tại chỗ, nhoẻn miệng cười với anh:

– Chúng ta đổi chỗ đi, cậu qua chỗ tôi ngồi.

Bọn họ tạm biệt trước dãy phòng Lâm Hòa Tây lên học.

Sắc mặt Lâm Hòa Tây vẫn bình thường, thậm chí còn nhếch môi cười với cậu ta qua nửa căn phòng học.

Lâm Hòa Tây khá bất ngờ, dẫu vậy cũng không hỏi gì hết, đứng dậy đi về giữa.

Đón ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía này, cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Du Trùng.

Trong đầu dần hình thành một ý tưởng.

Anh không quay sang đây nhìn, rõ ràng không nhận ra người ngồi bên cạnh mình đã thay đổi.

Du Trùng không quan tâm lắm:

Giảng viên vẫn còn đang giảng bài trên bục, để tránh gây tiếng động lớn, Lâm Hòa Tây nghĩ ngợi. Dựa vào mặt bàn che chắn, cậu lặng lẽ vươn tay sờ lên đùi phải của Du Trùng bên dưới gầm bàn.

Thay vì lãng phí thời gian vào chuyên ngành mình không thích và chẳng có triển vọng gì sau khi tốt nghiệp, không bằng sử dụng thời gian rảnh rỗi để làm chuyện mình thích.

Sau đó từ lúc ra khỏi quán ăn sáng, cho tới khi ngang qua quảng trường sau cổng trường, hai người đều không nhắc tới chuyện này nữa.

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên đùi Du Trùng, nhưng anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, chăm chú nghe giảng.

Lâm Hòa Tây nhướng mày ngạc nhiên, vì khó tin nên cậu dán sát tay vào đùi anh, di chuyển dần vào trong.

Du Trùng kẹp đùi lại khiến bàn tay cậu kẹt ở giữa, không cho cậu tiếp tục sờ vào trong cũng không cúi đầu rút tay cậu ra.

Lẽ nào quan hệ của Du Trùng và Chu Huyên đã tốt tới mức độ sờ đùi nhau rồi cơ hả?

Lâm Hòa Tây càng nghi ngờ hơn, vươn chân dưới gầm bàn chậm rãi ngoắc lấy chân Du Trùng, khẽ cọ đầy mờ ám.

– Nhà khoa học kia là nhà khoa học nào? Họ Lâm à?

Cuối cùng Du Trùng cũng không thờ ơ nữa, rút tay cậu ra, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt.

Cuối cùng Du Trùng cũng không thờ ơ nữa, rút tay cậu ra, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt.

– Chu Huyên gửi tin nhắn cho tôi.

Thầm nghĩ quan hệ có tốt đến mấy thì trai thẳng cũng sẽ không làm cái chuyện đan mười ngón tay vào nhau thế này.

Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới từ từ phản ứng lại, rút cái chân cọ lung tung về, ghé sát bên tai anh thì thầm hỏi bằng giọng khí:

Lâm Hòa Tây nói:

– Cậu biết là tôi à?

Du Trùng nghiêng đầu qua, giọng nói mang ý cười khó nhận ra:

Du Trùng có chút buồn cười:

– Chu Huyên gửi tin nhắn cho tôi.

Lâm Hòa Tây ngớ ra:

Lâm Hòa Tây hếch cằm, khẳng định:

Bọn họ đã xin thầy quản lý để sử dụng sân bóng từ trước, khi ba người vào sân vận động, mấy cậu em năm hai trong đội đã đang chơi rồi.

– Cậu bảo cậu ta đổi chỗ ngồi với tôi đấy hả?

Du Trùng gật đầu, sau đó hỏi cậu:

– Cậu trốn tiết phải không?

Lâm Hòa Tây nói:

Lâm Hòa Tây hơi thất vọng, song cũng không để ý nhiều.

Lâm Hòa Tây khẽ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại:

Mặc dù tình huống hôm nay là do giảng viên đến muộn, nhưng bình thường Lâm Hòa Tây cũng trốn tiết không ít.

– Sao nào? Mới yêu đương ngày đầu tiên đã định quản tôi ư?

– Thành tích tiếng Anh của Du Trùng và Chu Huyên tốt, tiếng Anh của tôi kém lắm.

Du Trùng không trả lời.

– Không phải bất cứ ai tôi cũng bằng lòng ngủ chung đâu.

Chu Huyên quay đầu thúc giục bọn họ đi về, Lâm Hòa Tây đi được mấy bước, như nhớ ra gì đó, cậu quay mặt sang hỏi:

Mặc dù tình huống hôm nay là do giảng viên đến muộn, nhưng bình thường Lâm Hòa Tây cũng trốn tiết không ít.

Giọng của anh nghe có vẻ rất thờ ơ thoải mái:

Không cần nghĩ cũng biết, Du Trùng không phải kiểu sinh viên khai giảng trốn tiết đến cuối kỳ thi lại. Nói chính xác hơn, tỉ lệ trốn học của cả cơ sở chính Đại học A hằng năm ít đến khó tin.

Cậu bạn tỉnh ra, lập tức đứng thẳng tắp, giọng nói sang sảng tức khắc vang vọng trong cả sân vận động rộng lớn:

Du Trùng nhìn cậu, im lặng suy nghĩ:

Lâm Hòa Tây không khỏi chột dạ, nhưng vẫn giải thích thêm một câu:

– Khi vào trường tôi không được tự lựa chọn chuyên ngành, – Cậu khẽ nhướng mày – Tôi không thích chuyên ngành này, hôm nay trốn tiết vì giảng viên không tới.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu bổ sung thêm:

Du Trùng đang học lớp chuyên ngành, phòng có sinh viên của hai lớp. Khi Lâm Hòa Tây tìm tới phòng học trên thời khóa biểu, nhìn từ ngoài cửa sổ vào thấy trong phòng không còn nhiều ghế trống.

– Số lần tôi trốn tiết trong học kỳ này đã ít hơn hai năm trước rất nhiều rồi.

– Đúng thế còn gì?

Du Trùng có chút buồn cười:

– Đệt, mày có bệnh à?

– Quan hệ của chúng ta. Lúc ấy cậu còn chưa thích tôi.

– Tôi không muốn nói chuyện này.

Đối phương cụp mi nhìn điện thoại, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng không trả lời cậu.

Lâm Hòa Tây tỏ ra nghi ngờ.

Du Trùng quay đầu sang, đôi mắt đen sâu nhìn cậu ánh lên nét cười:

– Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu như cậu không thích chuyên ngành của mình thì có muốn sang bên học viện Hạ Thành Phong học không?

– Nếu như bọn họ kiên quyết cho rằng tôi bẻ cong cậu, tôi không nói nổi ba cái miệng của họ đâu.

Cậu ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân xem Du Trùng và những người khác chơi.

– Lâm Hòa Tây.– Khi vào trường tôi không được tự lựa chọn chuyên ngành, – Cậu khẽ nhướng mày – Tôi không thích chuyên ngành này, hôm nay trốn tiết vì giảng viên không tới.Hết chương 65

Chương 66: Vợ của anh Trùng

– Cậu định sửa sang phòng ngủ phụ cho tôi ở à?

***

Lâm Hòa Tây nghĩ ngợi, trên mặt thoáng nét chần chừ:

– Bàng thính à?

Lâm Hòa Tây cúi đầu nhìn, giọng điệu lười nhác:

Du Trùng nói:

– Tôi cũng hỏi qua chuyện chuyên ngành rồi, Học viện Quốc tế và cơ sở chính nhập học khác nhau, không thể chuyển khoa trực tiếp được

– Tôi cũng biết chuyện này. Đúng là không dễ thật, – Khuôn mặt cậu hiện vẻ châm chọc – Nếu vậy thì Lâm Viễn Ngụy đã nhét thẳng tôi vào cơ sở chính rồi chứ không phải là Học viện Quốc tế dưới danh nghĩa trường A đâu.

Bỗng dưng nhắc tới Lâm Viễn Ngụy, mặt Du Trùng sa sầm xuống:

Lâm Hòa Tây tỏ ra nghi ngờ.

– Quan hệ của Hạ Thành Phong trong Học viện Mỹ thuật rất rộng, có thể nắm bắt được những thông tin trực tiếp từ những thầy cô trong trường, đi theo cậu ấy không thiệt đâu.

Lâm Hòa Tây gật đầu, đưa tay chống cằm:

– Tôi không do dự chuyện Hạ Thành Phong. Tôi chỉ đang nghĩ – Cậu khẽ nhíu mày, biểu cảm suy tư – Hạ Thành Phong đã học năm ba, có lẽ tôi sẽ không theo kịp chương trình học của bọn họ.

Mắt thấy ba người phía trước quay mặt lại đây, Du Trùng bình tĩnh buông tay ra, lắc đầu nói:

Mặc dù có phần tiếc nuối nhưng chuyện mà Du Trùng nhắc đến quả thực khiến người ta động lòng.

Du Trùng nói:

– Sao nào? Cậu sợ tôi bắt nạt cậu ấy à?

Thay vì lãng phí thời gian vào chuyên ngành mình không thích và chẳng có triển vọng gì sau khi tốt nghiệp, không bằng sử dụng thời gian rảnh rỗi để làm chuyện mình thích.

Thậm chí cậu còn thầm cảm thấy hối hận, tại sao vào nhà họ Lâm có mấy năm mà phải buông bút vẽ trong tay.

Lâm Hòa Tây nghĩ kỹ, mặc dù không theo kịp chương trình học năm ba, nhưng năm nhất vừa mới nhập học chưa tới ba tháng, có lẽ cậu vẫn có thể theo kịp chương trình học của năm nhất.

Trong đầu dần hình thành một ý tưởng.

Sáng nay Du Trùng cũng chỉ có hai tiết, hết giờ học, Du Trùng và Chu Huyên hẹn mấy cậu em năm hai cùng đánh bóng rổ, Dương Quyển và Triệu Độ tới thư viện học bài.

Không cần nghĩ cũng biết, Du Trùng không phải kiểu sinh viên khai giảng trốn tiết đến cuối kỳ thi lại. Nói chính xác hơn, tỉ lệ trốn học của cả cơ sở chính Đại học A hằng năm ít đến khó tin.

Lâm Hòa Tây đợi bọn họ thu dọn sách vở trên bàn, liếc thấy ba lô căng phồng của Dương Quyển thì không nhịn được tới gần chọc cậu ta:

Sau giây phút kinh ngạc ban đầu, cậu ta đứng giữa đường phòng học, biểu cảm trên mặt phức tạp một lời khó nói hết.

– Trong ba lô có gì mà phồng thế?

Dương Quyển thật thà mở ba lô cho cậu xem:

– Đề thi thử và sách ngữ pháp tiếng Anh cấp sáu.

– Thời gian thích ứng khi xu hướng tính dục của bản thân thay đổi đột ngột.

Lâm Hòa Tây ngồi trên bàn, thuận thế cúi người khoác vai cậu ta, cố ý dụ dỗ:

Bấy giờ cậu mới buông Dương Quyển ra, nhảy xuống bàn học, vươn tay khoác lấy vai Du Trùng trước mặt mọi người, cử chỉ không khác gì bạn bè bình thường. Cậu mở miệng trêu anh:

– Đọc sách làm đề chẳng thú vị gì hết, hay là đi chơi bóng rổ với bọn tôi đi.

Má Dương Quyển nóng lên, lắp bắp trả lời:

Lâm Hòa Tây nghĩ kỹ, mặc dù không theo kịp chương trình học năm ba, nhưng năm nhất vừa mới nhập học chưa tới ba tháng, có lẽ cậu vẫn có thể theo kịp chương trình học của năm nhất.

– Thành tích tiếng Anh của Du Trùng và Chu Huyên tốt, tiếng Anh của tôi kém lắm.

Lâm Hòa Tây đang định tiếp tục nói gì đó, Du Trùng đã lên tiếng ngắt lời cậu, giọng có vẻ không vui:

– Lâm Hòa Tây.

Bấy giờ cậu mới buông Dương Quyển ra, nhảy xuống bàn học, vươn tay khoác lấy vai Du Trùng trước mặt mọi người, cử chỉ không khác gì bạn bè bình thường. Cậu mở miệng trêu anh:

– Sao nào? Cậu sợ tôi bắt nạt cậu ấy à?

Du Trùng liếc nhìn sang, chợt vươn tay ôm lấy eo cậu, ôm chặt người vào lòng, cất giọng trầm trầm hỏi ngược lại:

– Lâm Hòa Tây, cậu nói chuyện có lương tâm tí đi, tôi sợ cậu bắt nạt cậu ấy hả?

Bạn bè bình thường khoác vai nhau không có gì lạ, nhưng ôm eo nhau thì khó nói lắm, Lâm Hòa Tây cẩn thận quay đầu nhìn những người khác.

– Tôi không do dự chuyện Hạ Thành Phong. Tôi chỉ đang nghĩ – Cậu khẽ nhíu mày, biểu cảm suy tư – Hạ Thành Phong đã học năm ba, có lẽ tôi sẽ không theo kịp chương trình học của bọn họ.

Cũng may ba người kia đang quay lưng về phía bọn họ nói chuyện gì đó, không chú ý tới hành động của Du Trùng.

Lâm Hòa Tây nhấc tay cạy bàn tay Du Trùng đặt trên eo mình ra, khẽ hỏi:

Người đứng trên sân bóng rổ run tay, bóng rơi xuống đất bắn lên vài lần, sau đó nhanh chóng lăn xa.

– Lâm Hòa Tây, cậu nói chuyện có lương tâm tí đi, tôi sợ cậu bắt nạt cậu ấy hả?

– Cậu không sợ bọn họ nhìn thấy à? Hay cậu đã nói cho bọn họ biết rồi?

Mắt thấy ba người phía trước quay mặt lại đây, Du Trùng bình tĩnh buông tay ra, lắc đầu nói:

– Tôi vẫn chưa nói, trưa nay cùng ăn cơm sẽ nói với bọn họ sau.

Lâm Hòa Tây nói:

– Được.

Chu Huyên quay đầu thúc giục bọn họ đi về, Lâm Hòa Tây đi được mấy bước, như nhớ ra gì đó, cậu quay mặt sang hỏi:

– Nao rảnh thì cùng đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày nhé.

– Đến lúc ấy bạn cùng phòng của cậu không cho rằng cậu bị tôi bẻ cong đấy chứ?

Du Trùng khẽ cười:

– Em chào chị dâu ạ!

– Lẽ nào không phải vậy?

– Đương nhiên không phải. – Mặt Lâm Hòa Tây không biến sắc, hùng hồn phản bác – Cậu có biết tỉ lệ trai thẳng bị bẻ cong nhỏ tới mức nào không?

Du Trùng không quan tâm lắm:

– Nhỏ tới mức nào?

– Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây hếch cằm, khẳng định:

– Theo số liệu thống kê của các nhà khoa học, tỉ lệ trai thẳng bị bẻ cong là 0.

– Tôi cũng biết chuyện này. Đúng là không dễ thật, – Khuôn mặt cậu hiện vẻ châm chọc – Nếu vậy thì Lâm Viễn Ngụy đã nhét thẳng tôi vào cơ sở chính rồi chứ không phải là Học viện Quốc tế dưới danh nghĩa trường A đâu.

Du Trùng không ý kiến gì.

Lâm Hòa Tây ra vẻ nghiêm túc, song ánh mắt nửa nghi ngờ nửa châm chọc lưu luyến trên mặt Du Trùng không đi:

– Với điều kiện của cậu ắt hẳn những năm qua không ít người theo đuổi. Nhưng vị trí tình đầu của cậu vẫn còn trống, tôi đang nghi ngờ rốt cuộc cậu có phải trai thẳng hay không.

– Với điều kiện của cậu ắt hẳn những năm qua không ít người theo đuổi. Nhưng vị trí tình đầu của cậu vẫn còn trống, tôi đang nghi ngờ rốt cuộc cậu có phải trai thẳng hay không.

Du Trùng cũng đã từng nghi ngờ như vậy, tuy nhiên rốt cuộc sự thật thế nào thì bây giờ cũng chẳng còn manh mối để tra xét.

Lâm Hòa Tây không nói gì, nhưng nụ cười dần nở rộ bên môi.

Huống hồ, đáp án của câu hỏi này giờ đây không còn quan trọng nữa.

Du Trùng nhướng mày nhìn cậu:

– Nhà khoa học kia là nhà khoa học nào? Họ Lâm à?

Lâm Hòa Tây cười híp mắt không nói gì.

Du Trùng càng nhướng mày cao hơn, nắm lấy cánh tay trái buông bên người cậu một cách tự nhiên, chậm rãi lên tiếng:

– Thưa nhà khoa học họ Lâm, cậu phải làm mới số liệu của mình đi thôi.

Vì ba người còn chưa biết chuyện đang đi ở phía trước, Lâm Hòa Tây không nắm tay quá lâu đã buông ra, quay về nội dung chủ đề ban đầu, khẽ chậc một tiếng:

– Tôi vẫn chưa nói, trưa nay cùng ăn cơm sẽ nói với bọn họ sau.

– Nếu như bọn họ kiên quyết cho rằng tôi bẻ cong cậu, tôi không nói nổi ba cái miệng của họ đâu.

Lâm Hòa Tây cười híp mắt không nói gì.

Du Trùng thờ ơ nhếch môi:

– Vậy thì cậu gọi Phương Thanh Ninh đến đây.

Lâm Hòa Tây nói:

***

– Đợi khi nào Hạ Thành Phong theo đuổi được người ta, chẳng phải cô ấy cũng sẽ đứng về phía cậu ư?

– Vậy thì cậu gọi Phương Thanh Ninh đến đây.

Du Trùng nhìn cậu, im lặng suy nghĩ:

– Theo như cậu nói, tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, không ai đứng về phe cậu đúng không?

Lâm Hòa Tây không nghĩ ngợi gì nhiều hỏi ngược lại:

Cậu ta cúi người nhặt, nhưng chậm mất một bước, trơ mắt nhìn chai nước lăn về phía chân ghế Lâm Hòa Tây đang ngồi.

– Đúng thế còn gì?

Du Trùng nói:

– Cậu có quên gì không vậy?

Lâm Hòa Tây nói giọng bỡn cợt:

Lâm Hòa Tây chưa kịp nghĩ ra, vô thức lặp lại:

– Quên gì?

Du Trùng bật cười.

Giọng của anh nghe có vẻ rất thờ ơ thoải mái:

– Lẽ nào không phải vậy?

– Tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, nhưng tôi sẽ đứng về phía cậu.

Bọn họ đã xin thầy quản lý để sử dụng sân bóng từ trước, khi ba người vào sân vận động, mấy cậu em năm hai trong đội đã đang chơi rồi.

– Theo số liệu thống kê của các nhà khoa học, tỉ lệ trai thẳng bị bẻ cong là 0.

Du Trùng và Chu Huyên tới thay hai người ra, Lâm Hòa Tây không còn về phòng ký túc nữa, đánh bóng rổ ra mồ hôi không có quần áo thay, cậu cũng từ bỏ ý định làm một ván.

Cậu ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân xem Du Trùng và những người khác chơi.

Huống hồ, đáp án của câu hỏi này giờ đây không còn quan trọng nữa.

Hai đàn em năm hai được thay chạy tới khu nghỉ ngơi ngoài sân, vội vàng lấy nước trong ba lô, không chú ý tới Lâm Hòa Tây đang ngồi trên đầu bên kia chiếc ghế.

Ba lô đựng nước đặt dựa vào chân ghế, có người đứng dậy vội quá, chai nước nặng nề rơi xuống đất, lăn nhanh về phía trước.

Cậu ta cúi người nhặt, nhưng chậm mất một bước, trơ mắt nhìn chai nước lăn về phía chân ghế Lâm Hòa Tây đang ngồi.

Cậu ta cau mày, cúi người gần chỗ Lâm Hòa Tây, cất giọng khó chịu:

Ngay sau đó, cậu ta mở to mắt, phun ngụm nước ra, bắn cả lên mặt người đứng cạnh.

– Dịch chân ra chút đi, tôi nhặt đồ.

→Chương 67

Lâm Hòa Tây nhận ra cậu ta chính là người hôm trước làm rơi mũ của mình, cậu lặng lẽ nhướng mày, không nói gì hết, chỉ nhích sang bên cạnh một bước.

Cậu ta quỳ xuống trước ghế nhặt chai nước, sắc mặt dịu đi nhiều. Khi đứng dậy mở chai nước rồi ngửa đầu uống, cậu ta thờ ơ liếc về phía Lâm Hòa Tây.

Sáng hôm sau, Du Trùng xuống dưới gõ cửa gọi cậu cùng đi học.

Ngay sau đó, cậu ta mở to mắt, phun ngụm nước ra, bắn cả lên mặt người đứng cạnh.

Người kia hoàn hồn về, lập tức nổi nóng, đen mặt mắng người:

– Đệt, mày có bệnh à?

Cậu đàn em bị mắng không thèm nhìn qua, vội vàng vén áo lên lau nước dưới cằm, mặt đỏ bừng, lắp bắp hét về phía Lâm Hòa Tây:

Hết chương 66

– Em chào chị dâu ạ.

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy cậu bạn bên cạnh hoang mang cất tiếng hỏi:

Nghĩ ngợi một hồi, cậu bổ sung thêm:

– Chị dâu nào?

Cậu đàn em vươn tay khoác cổ kéo cậu ta tới trước mặt mình, mắng với giọng cậu ta tự cho là rất nhỏ:

Lâm Hòa Tây đang định tiếp tục nói gì đó, Du Trùng đã lên tiếng ngắt lời cậu, giọng có vẻ không vui:

– Thằng ngu này, đây là vợ của anh Trùng.

Cậu bạn tỉnh ra, lập tức đứng thẳng tắp, giọng nói sang sảng tức khắc vang vọng trong cả sân vận động rộng lớn:

– Em chào chị dâu ạ!

– Thằng ngu này, đây là vợ của anh Trùng.

Người đứng trên sân bóng rổ run tay, bóng rơi xuống đất bắn lên vài lần, sau đó nhanh chóng lăn xa.

Nhưng không có ai đi nhặt.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lâm Hòa Tây đang ngồi.

Chương 67: Về phòng tắm rửa

Chú ý đến ánh mắt cậu ta, Lâm Hòa Tây chống cằm nhìn sang:– Tôi phải tới Học viện Mỹ thuật nghe giảng.– Ngồi đây được này.***

Lâm Hòa Tây nhìn theo ánh mắt cậu ta, phát hiện áo trên người Du Trùng, lại nhìn quần áo trên người mình, khóe miệng lập tức giật giật, hiểu ra ý cậu ta đang nhắc tới.

– Đi ôn tập để thi.

– Còn nhớ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao, – Triệu Độ vẫn hơi hoang mang – Tại sao tự dưng ông lại muốn mời tôi ăn cơm?Du Trùng dừng bước nhìn cậu:Lâm Hòa Tây nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì mới được.

– Cậu.

– Nghe nói cậu cũng biết chơi bóng rổ nhỉ? – Cậu ta trưng ra vẻ mặt khiêu khích không thèm che giấu – Chúng ta đánh một trận nhé?– Hét linh tinh cái gì đấy? – Du Trùng bước tới, nói giọng cảnh cáo.

– Cậu ngồi đi.

Lâm Hòa Tây nghiêng đầu nhìn vào trong tủ quần áo của anh, nhắc nhở một câu:

Hết chương 67Du Trùng nói:Chu Huyên bước từ phía sau lên, chẳng hề khách sáo, cười nhạo anh:

Cuối cùng thì Chu Huyên cũng nghiêm túc hẳn lên.

Hai tay Du Trùng di chuyển xuống dưới, đỡ người ngồi lên đùi mình.

– Sáng đến thì giúp tôi giữ hai chỗ nhé.

– Cái gì?– Ở đây không có người ngoài, ông với cậu ta yêu nhau thì yêu nhau, cứ giấu mãi làm gì?

Chính Du Trùng gọi cậu ta đến đây, nên anh chỉ đành sầm mặt nhường đường, không nói gì thêm.

Du Trùng khẽ nâng cằm, lòng bàn tay đặt sau cổ cậu, đáp lại nụ hôn ấy.

Lâm Hòa Tây ngồi trên bàn, trong lúc đợi Du Trùng trả lời tin nhắn, liếc mắt nhìn thấy chiếc khăn lông vắt trên lưng ghế, cậu vươn tay sờ đuôi tóc Du Trùng, ngón tay lập tức truyền tới xúc cảm ẩm ướt.– Hét linh tinh cái gì đấy? – Du Trùng bước tới, nói giọng cảnh cáo.Lâm Hòa Tây cảm thấy quái lạ:Du Trùng nhướng mày nhìn cậu ta, cất giọng khó hiểu:

Lâm Hòa Tây không kịp phòng bị, thoáng sững người:

– Cậu và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau? Là cái kiểu "ở bên nhau" mà tôi nghĩ tới ấy hả?

– Đi ôn tập để thi.

Chu Huyên nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại:– Giấu mãi?

– Tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện này.

– Không bận. – Lâm Hòa Tây trả lời, cũng nhớ ra câu mình định hỏi – Cậu bảo Dương Quyển giữ hai chỗ thư viện làm gì?Nghĩ đối phương không chịu thừa nhận, Chu Huyên hừ lạnh, liếc mắt sang nhìn Lâm Hòa Tây:

Đợi khi năm người ngồi trên tầng ba gọi món, Lâm Hòa Tây hỏi những người khác có ăn cay được không, Dương Quyển lập tức ngẩng đầu lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

– Còn nhớ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao, – Triệu Độ vẫn hơi hoang mang – Tại sao tự dưng ông lại muốn mời tôi ăn cơm?

Bàn tay chạm bóng của hai người phân tranh, Lâm Hòa Tây lợi thế hơn, úp bóng vào rổ, khi chạm đất, cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc.Du Trùng cụp mi, ánh mắt chậm rãi lướt qua chân cậu:– Nghe nói cậu cũng biết chơi bóng rổ nhỉ? – Cậu ta trưng ra vẻ mặt khiêu khích không thèm che giấu – Chúng ta đánh một trận nhé?

Du Trùng nói:

– Ai là người đầu tiên?

– Tôi và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau.Lâm Hòa Tây ngồi trên ghế không di chuyển, ngẩng đầu lên khẽ cười:

Nghĩ đối phương không chịu thừa nhận, Chu Huyên hừ lạnh, liếc mắt sang nhìn Lâm Hòa Tây:

Một lúc lâu sau Triệu Độ mới bình tĩnh lại được, vô thức nhìn Chu Huyên và Dương Quyển.

Lâm Hòa Tây ngồi thẳng người dậy, ngạc nhiên đánh giá anh:

Nhưng nụ cười trên mặt Lâm Hòa Tây chợt tắt, cậu lạnh lùng nói ra hai từ:– Chỉ hai chúng ta thôi à?

Du Trùng xoay người, nhét gói quần lót mới còn chưa xé bọc vào lòng cậu:

Du Trùng vươn tay ôm đầu vai cậu kéo đến trước mặt mình:– Chỉ hai người thôi. – Nét mặt Chu Huyên lạnh lùng, cố ý dùng kế khích tướng – Không phải cậu sợ đấy chứ?

Lâm Hòa Tây ngồi trên bàn, trong lúc đợi Du Trùng trả lời tin nhắn, liếc mắt nhìn thấy chiếc khăn lông vắt trên lưng ghế, cậu vươn tay sờ đuôi tóc Du Trùng, ngón tay lập tức truyền tới xúc cảm ẩm ướt.

– Có gì mà không dám chứ.Du Trùng thắt dây lưng cẩn thận rồi bước đến mở cửa.Bị anh chặn họng như vậy, mặt Chu Huyên không thể tin nổi.Lâm Hòa Tây ngừng cười, đứng dậy, vươn tay cởi áo khoác, tỏ ra rất ung dung thoải mái:

– Ông và Lâm Hòa Tây ở...

Nhìn thấy biểu cảm của cậu thay đổi, Du Trùng nhếch môi, định lùi về sau tha cho cậu đi tắm.– Tôi có nhanh vậy à?– Có gì mà không dám chứ.

– Thứ bảy Học viện Mỹ thuật không có tiết.

– Chưa tới ba tháng cậu đã lấy đi hai cái quần lót của tôi rồi.Dương Quyển bị nhìn chằm chằm đỏ cả mặt, vội cúi đầu xuống, nói với vẻ mất tự nhiên:Cậu cởi áo khoác quăng cho Du Trùng, khởi động làm nóng cơ thể tại chỗ, trong lòng thầm xem trọng Chu Huyên hơn mấy phần.

– Cần cả quần lót nữa.

– Tôi không dám tự ý quyết định chuyện cho người đàn ông khác mượn áo được, phải hỏi vợ tôi trước đã.– Hai người không ngồi nổi đâu.Chu Huyên là bạn của Du Trùng, Du Trùng lại là bạn trai của cậu, sau này ở trong trường cậu và Chu Huyên nhất định sẽ còn chạm mặt nhau nhiều. Nếu mối quan hệ cứ cứng như vậy mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, dùng bóng rổ để giải quyết là cách tốt nhất, cả hai cùng vui.

– Đừng nhìn Dương Quyển thế này, cậu ấy ăn cay giỏi lắm đấy.

– Tôi đã đo bao giờ đâu mà biết được số đo của cậu thế nào?

Lâm Hòa Tây cúi đầu, khép mi, phát ra tiếng thở khe khẽ dày đặc.

Triệu Độ ngậm miệng im lặng hồi lâu.Du Trùng dừng động tác, xoay người lại:Những người khác bao gồm cả Du Trùng đều đứng bên ngoài sân xem thi đấu. Lâm Hòa Tây kết thúc màn khởi động, đi về phía người đang đợi cậu trong sân.

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Dương Quyển lấy đề thi thử trong ba lô ra hỏi Du Trùng.

– Không cho.

– Ông nói chuyện của tôi và Lâm Hòa Tây với người khác, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.

– Tôi có nhanh vậy à?– Vậy tôi mua hai cái trả lại cậu là được chứ gì?Có lẽ Chu Huyên nhìn cậu không vừa mắt quá lâu, vừa vào trận đã đánh rất hăng, không cho cậu cơ hội và thời gian để phòng thủ.

Mặt Lâm Hòa Tây không biến sắc, nhưng cảm xúc trong mắt đã dần lạnh xuống.

Hết chương 68

Tắm qua loa không mất nhiều thời gian, mấy phút sau, Lâm Hòa Tây bước khỏi căn phòng ngập hơi nước, cho Du Trùng vào tắm.Lâm Hòa Tây phản ứng cũng không chậm, Chu Huyên dẫn bóng vòng qua người, cậu nhanh chóng đuổi theo, cản cậu ta lại.

– Hai người không ngồi nổi đâu.

Du Trùng dừng bước nhìn cậu:

Du Trùng nói:Du Trùng nói:Chẳng qua Chu Huyên đã có tính toán trước, nhảy lên ném bóng về phía rổ qua người cậu.

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, Lâm Hòa Tây phản ứng rất nhanh, biết ngay Du Trùng đang định làm gì nên chủ động hôn lên môi anh.

Lâm Hòa Tây nhìn theo ánh mắt cậu ta, phát hiện áo trên người Du Trùng, lại nhìn quần áo trên người mình, khóe miệng lập tức giật giật, hiểu ra ý cậu ta đang nhắc tới.

– Cậu.

– Đi ôn tập để thi.Hai người dắt Alaska xuống dưới tầng đi dạo mấy vòng, sau đó thấy thời gian vẫn còn sớm, Lâm Hòa Tây đề nghị:Quả bóng đập vào bảng, lăn hai vòng quanh rổ rồi rơi vào trong.

Lâm Hòa Tây thờ ơ nhìn xung quanh, chợt hỏi:

Lâm Hòa Tây không vội, cũng không có ý kiến gì khác.

Nghĩ đối phương không chịu thừa nhận, Chu Huyên hừ lạnh, liếc mắt sang nhìn Lâm Hòa Tây:– Vậy có ai không thể ăn cay không?Chu Huyên lấy được điểm đầu tiên, Lâm Hòa Tây cũng chẳng hề hoảng loạn, sau khi cầm bóng, sức mạnh và tốc độ tấn công của cậu cũng chẳng kém cạnh gì Chu Huyên, tiếp theo làm động tác giả vượt qua cậu ta, ném bóng vào rổ.

Lâm Hòa Tây thờ ơ nhìn xung quanh, chợt hỏi:

Hai người kia vẫn còn đang học bài ở thư viện, cả căn phòng ký túc bốn người không còn ai khác. Sau khi Lâm Hòa Tây vào trong, tùy ý ngồi xuống trước bàn học của Du Trùng, mở xem sách trên bàn và giá sách.

Du Trùng dừng động tác, xoay người lại:

– Cần cả quần lót nữa.– Cậu.Cuối cùng thì Chu Huyên cũng nghiêm túc hẳn lên.

Du Trùng không nói tiếp, đẩy xe mua sắm chậm rãi đi về phía trước.

– Cái gì?

Lâm Hòa Tây chưa kịp hiểu:Chỉ mười phút ngắn ngủi, hai người không ai nhường ai, tôi một quả, cậu một quả, điểm số vào rổ bám sát nhau.

Du Trùng bình tĩnh nhìn cậu:

– Cậu không ăn được cay à?

Lâm Hòa Tây khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng người, mềm xụi cả ra.Màn thi đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Lâm Hòa Tây dẫn trước hai điểm.

– Chỉ hai người thôi. – Nét mặt Chu Huyên lạnh lùng, cố ý dùng kế khích tướng – Không phải cậu sợ đấy chứ?

Du Trùng tắm xong ra ngoài, gửi tin nhắn cho Chu Huyên, gọi cậu ta về.

– Cậu không ăn được cay à?Ngay sau đó, tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên.Lâm Hòa Tây dẫn bóng đến gần rổ, hai chân dùng sức bật lên, muốn ném bóng trong tay đi.

Thế mà Chu Huyên bất ngờ rụt tay về để Lâm Hòa Tây bắt vào không khí.

– Cậu muốn mua gì mà phải tới tận khu thương mại trung tâm.

– Cậu.– Trưa nay có ăn cơm với bạn cùng phòng cậu nữa không? – Lâm Hòa Tây thuận miệng hỏi – Nếu như cậu ấy đã nói sẽ biết nhanh thôi vậy thì người đầu tiên phát hiện ra chuyện này hơn phân nửa là Triệu Độ hoặc Dương Quyển.Cùng lúc đó Chu Huyên cũng lập tức bật lên vươn tay cản cậu ném bóng.

Du Trùng lấy khăn lông tới lau đuôi tóc cho cậu. Lâm Hòa Tây cúi đầu phối hợp, để lộ phần cổ thon thả.

Đối diện với tầm mắt hướng về phía này, Lâm Hòa Tây bất giác cao giọng:

Dương Quyển bị nhìn chằm chằm đỏ cả mặt, vội cúi đầu xuống, nói với vẻ mất tự nhiên:Dương Quyển nhìn Du Trùng trước, sau đó mới nhìn Lâm Hòa Tây, cuối cùng do dự lên tiếng nhắc nhở:Bàn tay chạm bóng của hai người phân tranh, Lâm Hòa Tây lợi thế hơn, úp bóng vào rổ, khi chạm đất, cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc.

– Tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện này.Hai người lái xe về phía trung tâm thành phố, trong lúc chờ đèn xanh giữa đường, Du Trùng hỏi cậu:Chu Huyên vững vàng đáp đất, nhìn sang thấy vậy thì hơi ngừng lại, đi tới trước mặt cậu, phá lệ vươn tay ra.

– Gần đây cậu ăn ít cay đi thì tốt hơn đấy.

– Tôi mua gì? – Anh hừ một tiếng – Lẽ nào không phải là chúng ta mua gì?Lâm Hòa Tây bật cười, cầm lấy quần áo đang trượt vào trong lòng mình, đứng dậy đi tắm.Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua mặt Chu Huyên, vươn tay định nắm lấy bàn tay giúp đỡ kia.

Chu Huyên tắm xong ra ngoài, cũng gần đến giờ cơm trưa rồi.

Hai người đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt tỉnh táo nhưng sắc mặt không dễ nhìn.

Vừa nghe thấy tiếng nước ngoài đã đau đầu không thôi, Lâm Hòa Tây vịn cớ từ chối:– Rồi hai người sẽ biết nhanh thôi.Thế mà Chu Huyên bất ngờ rụt tay về để Lâm Hòa Tây bắt vào không khí.

Màn thi đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Lâm Hòa Tây dẫn trước hai điểm.

Lâm Hòa Tây nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì mới được.

– Lúc nào cũng được. Nhưng mà. – Lâm Hòa Tây nhấc chân đạp vào thanh ngang giữa chiếc ghế gỗ, khuỷu tay đặt nhẹ lên đầu gối, lòng bàn tay áp mặt, ý cười toát ra từ cổ họng – Tôi không biết số đo của cậu, lỡ như mua nhầm thì sao đây?Chu Huyên tắm xong ra ngoài, cũng gần đến giờ cơm trưa rồi.Mặt Lâm Hòa Tây không biến sắc, nhưng cảm xúc trong mắt đã dần lạnh xuống.

Lâm Hòa Tây im lặng không nói.

Du Trùng làm ra vẻ ung dung:

– Rồi hai người sẽ biết nhanh thôi.Chu Huyên trưng ra vẻ mặt ngại rắc rối, nhìn cậu như nhìn kẻ gây tai họa:

Dương Quyển gật đầu đồng ý.

Chu Huyên lấy được điểm đầu tiên, Lâm Hòa Tây cũng chẳng hề hoảng loạn, sau khi cầm bóng, sức mạnh và tốc độ tấn công của cậu cũng chẳng kém cạnh gì Chu Huyên, tiếp theo làm động tác giả vượt qua cậu ta, ném bóng vào rổ.

Du Trùng không có ý định buông tha cậu, thấp giọng nói:

– Biết rồi.Lâm Hòa Tây vẫn còn nhớ chuyện Chu Huyên đột ngột gõ cửa, cậu nở nụ cười thoạt nhìn có vẻ vô hại.– Không phải tôi không muốn kéo cậu, tôi chỉ sợ Du Trùng ghen. – Cậu ta chậc một tiếng khó chịu – Đàn ông mà ghen lên thì người xui xẻo chỉ có anh em thôi.

Quả bóng đập vào bảng, lăn hai vòng quanh rổ rồi rơi vào trong.

Tóc của Du Trùng cũng dính nước.

Chẳng qua Chu Huyên đã có tính toán trước, nhảy lên ném bóng về phía rổ qua người cậu.Một lúc lâu sau Triệu Độ mới bình tĩnh lại được, vô thức nhìn Chu Huyên và Dương Quyển.Nửa tiếng sau, Du Trùng dẫn Lâm Hòa Tây về ký túc của mình tắm rửa thay quần áo.

Hai người nói được một nửa, Du Trùng chợt hỏi:

Chỉ mười phút ngắn ngủi, hai người không ai nhường ai, tôi một quả, cậu một quả, điểm số vào rổ bám sát nhau.

– Đo cái gì mà đo, còn không đi tắm đi?– Thứ bảy tuần này cậu có bận không?– Có.Ở ký túc xá của Học viện Quốc tế, hai phòng dùng chung một ban công, ký túc xá của cơ sở chính có ban công riêng.

Du Trùng kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, sau đó ngồi xuống, cuối cùng vỗ đùi mình với Lâm Hòa Tây, ý cười nhẹ nhàng dâng trong mắt:

Theo lý mà nói, người thân cận nhất trong trường của Du Trùng là Chu Huyên, vốn còn tưởng rằng Chu Huyên tự nhìn ra, không ngờ cậu ta được người khác nói cho.Nhưng Lâm Hòa Tây nghĩ thông suốt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu ngẩng đầu lên, nói bằng giọng thoải mái:Hai người kia vẫn còn đang học bài ở thư viện, cả căn phòng ký túc bốn người không còn ai khác. Sau khi Lâm Hòa Tây vào trong, tùy ý ngồi xuống trước bàn học của Du Trùng, mở xem sách trên bàn và giá sách.

Lâm Hòa Tây đưa gối đầu chặn ngang trước mặt hai người, ghé lại hôn lên môi Du Trùng một cái, sau đó lùi về sau, đặt gối đầu về giá, nhướng mày cười với người trước mặt:

Theo lý mà nói, người thân cận nhất trong trường của Du Trùng là Chu Huyên, vốn còn tưởng rằng Chu Huyên tự nhìn ra, không ngờ cậu ta được người khác nói cho.

Mặt Lâm Hòa Tây cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại:– Cậu và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau? Là cái kiểu "ở bên nhau" mà tôi nghĩ tới ấy hả?Có lẽ Du Trùng không thường xuyên đến ký túc, đồ đạc trên bàn học ít ỏi nhưng được xếp khá chỉnh tề, trên giá sách có sách liên quan đến chuyên ngành, Lâm Hòa Tây chỉ hứng lên xem vậy thôi chứ chẳng hiểu mấy.

– Chuyện ông có nhanh hay không không thể tùy tiện hỏi tôi được, – Chu Huyên sợ thiên hạ không loạn bèn nói – Nên hỏi vợ ông mới đúng.

Du Trùng cụp mi, ánh mắt chậm rãi lướt qua chân cậu:– Ông và Lâm Hòa Tây ở...Nhìn thấy biểu cảm của cậu thay đổi, Du Trùng nhếch môi, định lùi về sau tha cho cậu đi tắm.Du Trùng đứng bên cạnh cậu, mở tủ quần áo tìm áo mặc trong và quần dài sạch cho cậu.

Cậu ta xoay người mở tủ quần áo của mình, nhìn thấy cảnh tượng trống trải sạch sẽ, mới chợt nhớ ra tháng trước mình đã mặc mất chiếc áo dự bị và đến giờ vẫn chưa mang bù vào.– Lúc trước cậu bảo muốn đi mua vật dụng hằng ngày mà, làng đại học có siêu thị, bây giờ chúng ta đi luôn.Lâm Hòa Tây nghiêng đầu nhìn vào trong tủ quần áo của anh, nhắc nhở một câu:

– Không chính xác lắm.

Hết chương 68

Chu Huyên vào trong phòng, thấy Lâm Hòa Tây ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bàn học của Du Trùng nghịch điện thoại, cậu ta lại quay đầu châm chọc:– Cần cả quần lót nữa.

Du Trùng nhướng mày nhìn cậu ta, cất giọng khó hiểu:

Dứt lời, cậu vươn tay mò tới quần Du Trùng.

– Không phải tôi không muốn kéo cậu, tôi chỉ sợ Du Trùng ghen. – Cậu ta chậc một tiếng khó chịu – Đàn ông mà ghen lên thì người xui xẻo chỉ có anh em thôi.Mặt mày Chu Huyên thoáng thả lỏng, chờ đợi cái gật đầu từ cậu.Triệu Độ ngây người, lộ ra vẻ khó hiểu:Du Trùng xoay người, nhét gói quần lót mới còn chưa xé bọc vào lòng cậu:

Nhưng Lâm Hòa Tây nghĩ thông suốt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu ngẩng đầu lên, nói bằng giọng thoải mái:

– Ai là người đầu tiên?

– Tôi phải đi tắm đây.Sắc mặt hai người tức khắc trao đổi cho nhau, Lâm Hòa Tây không khỏi manh nha ý định lùi bước, vội lắc đầu:– Chưa tới ba tháng cậu đã lấy đi hai cái quần lót của tôi rồi.

– Ông nói chuyện của tôi và Lâm Hòa Tây với người khác, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.Đón lấy quần lót anh quăng tới, Lâm Hòa Tây đảo mắt:

Mặt Chu Huyên như thể đang xem kịch vui.

Chu Huyên bước từ phía sau lên, chẳng hề khách sáo, cười nhạo anh:

Du Trùng không nói gì, nhấc khăn khỏi cổ cậu, thuận tay vắt lên lưng ghế.Lâm Hòa Tây cúi đầu, khép mi, phát ra tiếng thở khe khẽ dày đặc.Lâm Hòa Tây cảm thấy quái lạ:– Vậy tôi mua hai cái trả lại cậu là được chứ gì?

Triệu Độ xen vào:

Chu Huyên cố ý nhử mồi:

Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua mặt Chu Huyên, vươn tay định nắm lấy bàn tay giúp đỡ kia.

Du Trùng hỏi thẳng luôn Triệu Độ, không vòng vo gì nhiều:– Tôi có thể ăn cay.Bây giờ chỉ cần Lâm Hòa Tây mở miệng nói chuyện, Du Trùng có thể đoán được tiếp theo cậu định nói gì. Anh không thiếu hai chiếc quần lót, mà Lâm Hòa Tây nói vậy cũng chưa chắc đã trả thật.

Có lẽ Du Trùng không thường xuyên đến ký túc, đồ đạc trên bàn học ít ỏi nhưng được xếp khá chỉnh tề, trên giá sách có sách liên quan đến chuyên ngành, Lâm Hòa Tây chỉ hứng lên xem vậy thôi chứ chẳng hiểu mấy.

Du Trùng không nói tiếp, đẩy xe mua sắm chậm rãi đi về phía trước.

– Giấu mãi?

Chính Du Trùng gọi cậu ta đến đây, nên anh chỉ đành sầm mặt nhường đường, không nói gì thêm.Nụ cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng tươi hơn, cậu rảo bước theo sau, cố ý nói:→Chương 69Du Trùng tỉnh bơ, nói tiếp theo chủ đề ấy:

– Tôi và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau.

– Ở đây không có người ngoài, ông với cậu ta yêu nhau thì yêu nhau, cứ giấu mãi làm gì?

Lâm Hòa Tây hừ một tiếng, không để ý đến Du Trùng, ngồi thẳng lên bàn học của anh luôn.Chính Du Trùng gọi cậu ta đến đây, nên anh chỉ đành sầm mặt nhường đường, không nói gì thêm.– Lúc trước cậu bảo muốn đi mua vật dụng hằng ngày mà, làng đại học có siêu thị, bây giờ chúng ta đi luôn.– Vậy cậu định khi nào thì trả cho tôi?

Tầm mắt Lâm Hòa Tây vẫn dừng trên khuôn mặt Dương Quyển không chịu rời, cậu khẽ nhướng mày hỏi:

Dương Quyển nhỏ giọng:

Du Trùng tỉnh bơ:

Lâm Hòa Tây nhích sang bên cạnh, vỗ chiếc ghế mình đang ngồi:Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không chống đỡ được nữa, trượt xuống khỏi bàn học, cơ thể được chân Du Trùng đỡ lấy.– Lúc nào cũng được. Nhưng mà. – Lâm Hòa Tây nhấc chân đạp vào thanh ngang giữa chiếc ghế gỗ, khuỷu tay đặt nhẹ lên đầu gối, lòng bàn tay áp mặt, ý cười toát ra từ cổ họng – Tôi không biết số đo của cậu, lỡ như mua nhầm thì sao đây?

– Chưa tới ba tháng cậu đã lấy đi hai cái quần lót của tôi rồi.

– Gần đây cậu ăn ít cay đi thì tốt hơn đấy.Chu Huyên đứng bên ngoài, móc chìa khóa vào ngón tay nghịch, nở nụ cười không mang ý tốt:Du Trùng dừng động tác, xoay người lại:

– Hét linh tinh cái gì đấy? – Du Trùng bước tới, nói giọng cảnh cáo.

– Có.

Lâm Hòa Tây vươn tay vòng qua vai Du Trùng, cầm lấy chiếc khăn lông kia lau tóc cho anh.– Cậu không biết tôi mặc cỡ nào hả?

Tay Lâm Hòa Tây đã đặt trên mặt dây lưng Du Trùng.

Hết chương 67

– Sáng đến thì giúp tôi giữ hai chỗ nhé.Đối diện với tầm mắt hướng về phía này, Lâm Hòa Tây bất giác cao giọng:

– Cậu muốn mua đồ đôi à?

Lâm Hòa Tây ngồi bên cạnh nghe vậy lấy làm lạ, muốn hỏi Du Trùng nhưng nhìn hai người lại quay về chuyện đề thi, cũng không làm phiền nữa.

Chu Huyên tức nghiến răng, sau đó chỉ đành gọi điện cho Triệu Độ mượn quần áo.– Tôi đã đo bao giờ đâu mà biết được số đo của cậu thế nào?

Lâm Hòa Tây suy tư một lát, lại nhích về giữa ghế, ngồi thẳng hai chân, nói nửa đùa nửa thật:

Có lẽ Chu Huyên nhìn cậu không vừa mắt quá lâu, vừa vào trận đã đánh rất hăng, không cho cậu cơ hội và thời gian để phòng thủ.– Cậu chưa từng đo nhưng cậu đã từng mặc quần lót của tôi rồi. – Du Trùng cười một tiếng, đi tới gần, cúi người xuống chống tay lên hai bên lưng ghế, vây cả người cậu bên trong – Vậy thì so kích cỡ của cậu với quần lót của tôi không phải sẽ rõ hay sao?

Khi anh xuống, tay móc chìa khóa xe:

Lâm Hòa Tây nghẹn họng, nhất thời không biết phải nói gì mới được.

Du Trùng liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng nói:Lâm Hòa Tây không vội, cũng không có ý kiến gì khác.Du Trùng làm ra vẻ ung dung:Lâm Hòa Tây khẽ thở dài, nói nửa thật nửa đùa:

Lâm Hòa Tây ngồi bên cạnh nghe vậy lấy làm lạ, muốn hỏi Du Trùng nhưng nhìn hai người lại quay về chuyện đề thi, cũng không làm phiền nữa.

– Không bận. – Lâm Hòa Tây trả lời, cũng nhớ ra câu mình định hỏi – Cậu bảo Dương Quyển giữ hai chỗ thư viện làm gì?

Hết chương 68– Không chính xác lắm.

Du Trùng cụp mi, ánh mắt chậm rãi lướt qua chân cậu:

Triệu Độ hỏi:Du Trùng khẽ nhướng mày, giọng điệu khó dò:

Du Trùng khẽ nâng cằm, lòng bàn tay đặt sau cổ cậu, đáp lại nụ hôn ấy.

– Tôi phải đi tắm đây.Lâm Hòa Tây thờ ơ nhìn xung quanh, chợt hỏi:– Hay là bây giờ cậu đo luôn đi?

– Đo cái gì mà đo, còn không đi tắm đi?

Cùng lúc đó Chu Huyên cũng lập tức bật lên vươn tay cản cậu ném bóng.

– Vậy đo xong rồi đi tắm.Du Trùng xoay người, nhét gói quần lót mới còn chưa xé bọc vào lòng cậu:Lâm Hòa Tây không kịp phòng bị, thoáng sững người:

– Đo cái gì mà đo, còn không đi tắm đi?

Hai người lái xe về phía trung tâm thành phố, trong lúc chờ đèn xanh giữa đường, Du Trùng hỏi cậu:

Du Trùng không nói gì, nhấc khăn khỏi cổ cậu, thuận tay vắt lên lưng ghế.

Du Trùng bình tĩnh nhìn cậu:– Bây giờ?

– Hình như cậu đang nói ngược rồi thì phải?

– Không phá hỏng chuyện tốt của hai người đấy chứ?Du Trùng nói:

Du Trùng kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, sau đó ngồi xuống, cuối cùng vỗ đùi mình với Lâm Hòa Tây, ý cười nhẹ nhàng dâng trong mắt:

Chu Huyên là bạn của Du Trùng, Du Trùng lại là bạn trai của cậu, sau này ở trong trường cậu và Chu Huyên nhất định sẽ còn chạm mặt nhau nhiều. Nếu mối quan hệ cứ cứng như vậy mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, dùng bóng rổ để giải quyết là cách tốt nhất, cả hai cùng vui.– Hay là hai người đã làm xong rồi?– Hình như cậu đang nói ngược rồi thì phải?– Bây giờ.

Lâm Hòa Tây hừ một tiếng, không để ý đến Du Trùng, ngồi thẳng lên bàn học của anh luôn.

– Không cho.

Dương Quyển nhỏ giọng:Sắc mặt hai người tức khắc trao đổi cho nhau, Lâm Hòa Tây không khỏi manh nha ý định lùi bước, vội lắc đầu:

– Vậy có ai không thể ăn cay không?

– Chỉ hai chúng ta thôi à?– Tôi phải đi tắm đây.

Cùng lúc đó Chu Huyên cũng lập tức bật lên vươn tay cản cậu ném bóng.

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, Lâm Hòa Tây phản ứng rất nhanh, biết ngay Du Trùng đang định làm gì nên chủ động hôn lên môi anh.

– Giấu mãi?Thế mà Chu Huyên bất ngờ rụt tay về để Lâm Hòa Tây bắt vào không khí.Nhìn chằm chằm một lúc, khăn lông trên tay Du Trùng trượt xuống, phủ lên phần cổ của Lâm Hòa Tây, nhẹ nhàng xoa nắn.Du Trùng không có ý định buông tha cậu, thấp giọng nói:

– Chỉ hai chúng ta thôi à?

– Ở đây không có người ngoài, ông với cậu ta yêu nhau thì yêu nhau, cứ giấu mãi làm gì?– Cậu chưa từng đo nhưng cậu đã từng mặc quần lót của tôi rồi. – Du Trùng cười một tiếng, đi tới gần, cúi người xuống chống tay lên hai bên lưng ghế, vây cả người cậu bên trong – Vậy thì so kích cỡ của cậu với quần lót của tôi không phải sẽ rõ hay sao?– Đo xong thì tắm.

Du Trùng nói:

– Cho tôi mượn một chiếc mặc đi.

Mặt Lâm Hòa Tây nghệt ra.

Nghĩ đối phương không chịu thừa nhận, Chu Huyên hừ lạnh, liếc mắt sang nhìn Lâm Hòa Tây:

– Cậu cảm thấy chiếc gối đầu này thế nào.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu thay đổi, Du Trùng nhếch môi, định lùi về sau tha cho cậu đi tắm.

– Tôi có thể ăn cay.

– Cậu ngồi đi.

– Chúng ta đến khu thương mại ở trung tâm thành phố mua đồ.

Du Trùng nhìn chiếc gối đầu cậu đang cầm, không có ý kiến gì:Nhưng Lâm Hòa Tây nghĩ thông suốt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu ngẩng đầu lên, nói bằng giọng thoải mái:

Dứt lời, cậu vươn tay mò tới quần Du Trùng.

– Cậu muốn mua đồ đôi à?– Vậy đo xong rồi đi tắm.

Du Trùng liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng nói:

Chu Huyên hậm hực quay sang Lâm Hòa Tây nãy giờ vẫn đứng ngoài chuyện này, mở miệng thúc giục:

Lâm Hòa Tây dẫn bóng đến gần rổ, hai chân dùng sức bật lên, muốn ném bóng trong tay đi.Dứt lời, cậu vươn tay mò tới quần Du Trùng.

– Hay là bây giờ cậu đo luôn đi?

Mặt Lâm Hòa Tây cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại:

Quần áo sạch sẽ bay tới úp lên đầu Lâm Hòa Tây, Du Trùng lùi về sau, phì cười:

Du Trùng không ép sát từng bước mà để cho cậu thời gian hít thở, trong khi ngậm môi cậu khẽ cắn thì bàn tay đặt sau cổ cũng nhẹ nhàng xoa nắn thịt sau gáy cậu.

– Chính là kiểu ông nghĩ.Trái tim Du Trùng khẽ rung lên, đầu ngón tay ấn chặt cằm Lâm Hòa Tây, rút khăn lông ra khỏi tay cậu, quăng đại lên trên mặt bàn, sau đó kéo mặt cậu tới gần.– Đo cái gì mà đo, còn không đi tắm đi?

Triệu Độ ngây người, lộ ra vẻ khó hiểu:

– Tôi á?Lâm Hòa Tây bật cười, cầm lấy quần áo đang trượt vào trong lòng mình, đứng dậy đi tắm.

Chu Huyên tức nghiến răng, sau đó chỉ đành gọi điện cho Triệu Độ mượn quần áo.

Ở ký túc xá của Học viện Quốc tế, hai phòng dùng chung một ban công, ký túc xá của cơ sở chính có ban công riêng.

– Đo cái gì mà đo, còn không đi tắm đi?Tắm qua loa không mất nhiều thời gian, mấy phút sau, Lâm Hòa Tây bước khỏi căn phòng ngập hơi nước, cho Du Trùng vào tắm.

Chu Huyên là bạn của Du Trùng, Du Trùng lại là bạn trai của cậu, sau này ở trong trường cậu và Chu Huyên nhất định sẽ còn chạm mặt nhau nhiều. Nếu mối quan hệ cứ cứng như vậy mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, dùng bóng rổ để giải quyết là cách tốt nhất, cả hai cùng vui.

– Không bận. – Lâm Hòa Tây trả lời, cũng nhớ ra câu mình định hỏi – Cậu bảo Dương Quyển giữ hai chỗ thư viện làm gì?Du Trùng tắm xong ra ngoài, gửi tin nhắn cho Chu Huyên, gọi cậu ta về.

Du Trùng tỉnh bơ, nói tiếp theo chủ đề ấy:

– Vậy cậu định khi nào thì trả cho tôi?

– Tôi không dám tự ý quyết định chuyện cho người đàn ông khác mượn áo được, phải hỏi vợ tôi trước đã.

Chu Huyên trưng ra vẻ mặt ngại rắc rối, nhìn cậu như nhìn kẻ gây tai họa:Nhưng thấy sắc mặt hai người vẫn bình thường, không ngạc nhiên tí gì cả.– Vậy cậu định khi nào thì trả cho tôi?Sau khi gửi tin nhắn, nhìn thấy Lâm Hòa Tây nằm bò ra bàn nghịch điện thoại, anh đi tới xoa xoa đuôi tóc cậu.

Hết chương 68

– Cậu không biết tôi mặc cỡ nào hả?Lâm Hòa Tây không gội đầu, nhưng đuôi tóc vẫn bị xối ướt bởi vòi hoa sen.

– Đo xong thì tắm.

Những người khác đều không nói gì.Ngay sau đó, cậu ta giật mình hoảng hốt:Du Trùng lấy khăn lông tới lau đuôi tóc cho cậu. Lâm Hòa Tây cúi đầu phối hợp, để lộ phần cổ thon thả.

Một lúc lâu sau Triệu Độ mới bình tĩnh lại được, vô thức nhìn Chu Huyên và Dương Quyển.

– Tôi á?– Chưa tới ba tháng cậu đã lấy đi hai cái quần lót của tôi rồi.Nhìn chằm chằm một lúc, khăn lông trên tay Du Trùng trượt xuống, phủ lên phần cổ của Lâm Hòa Tây, nhẹ nhàng xoa nắn.

Du Trùng lấy khăn lông tới lau đuôi tóc cho cậu. Lâm Hòa Tây cúi đầu phối hợp, để lộ phần cổ thon thả.

Chu Huyên vững vàng đáp đất, nhìn sang thấy vậy thì hơi ngừng lại, đi tới trước mặt cậu, phá lệ vươn tay ra.– Chúng ta đến khu thương mại ở trung tâm thành phố mua đồ.Cảm nhận được động tác tay anh, Lâm Hòa Tây buông điện thoại, quay đầu sang nhìn.

Chu Huyên nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại:

– Cậu muốn mua đồ đôi à?– Cho tôi mượn một chiếc mặc đi.Du Trùng không nói gì, nhấc khăn khỏi cổ cậu, thuận tay vắt lên lưng ghế.

Lâm Hòa Tây ngồi trên ghế không di chuyển, ngẩng đầu lên khẽ cười:

Du Trùng tắm xong ra ngoài, gửi tin nhắn cho Chu Huyên, gọi cậu ta về.Lâm Hòa Tây nhích sang bên cạnh, vỗ chiếc ghế mình đang ngồi:

Cơm nước xong xuôi, năm người tạm biệt nhau trước cửa nhà ăn. Chu Huyên vẫn còn hoạt động khác, Dương Quyển và Triệu Độ về phòng ngủ trưa, Du Trùng và Lâm Hòa Tây về căn phòng thuê bên ngoài trường.

Khi nhìn thấy Lâm Hòa Tây và Du Trùng mặc bộ quần áo khác xuất hiện bên ngoài nhà ăn, ánh mắt Dương Quyển như lóe sáng, tai cũng dần dần đỏ lên.

Hai người dắt Alaska xuống dưới tầng đi dạo mấy vòng, sau đó thấy thời gian vẫn còn sớm, Lâm Hòa Tây đề nghị:Chú ý đến ánh mắt cậu ta, Lâm Hòa Tây chống cằm nhìn sang:– Có muốn ngồi chung không?

– Ngồi đây được này.

Du Trùng không ép sát từng bước mà để cho cậu thời gian hít thở, trong khi ngậm môi cậu khẽ cắn thì bàn tay đặt sau cổ cũng nhẹ nhàng xoa nắn thịt sau gáy cậu.– Cho tôi mượn một chiếc mặc đi.Du Trùng khẽ liếc cậu, lên tiếng:

Tóc của Du Trùng cũng dính nước.

– Vậy đo xong rồi đi tắm.

Du Trùng nói:– Hai người không ngồi nổi đâu.

– Tôi phải tới Học viện Mỹ thuật nghe giảng.

***Lâm Hòa Tây suy tư một lát, lại nhích về giữa ghế, ngồi thẳng hai chân, nói nửa đùa nửa thật:

Du Trùng nói:

Màn thi đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Lâm Hòa Tây dẫn trước hai điểm.– Ngồi đây được này.

Những người khác đều không nói gì.Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên báo hiệu có tin nhắn, Du Trùng cầm qua nhìn, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn người kia.Du Trùng cụp mi, ánh mắt chậm rãi lướt qua chân cậu:

– Hai ông biết cả rồi à?

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không chống đỡ được nữa, trượt xuống khỏi bàn học, cơ thể được chân Du Trùng đỡ lấy.

Trái tim dưới lòng bàn tay đập rộn ràng, bàn tay Du Trùng đang đặt trên hông Lâm Hòa Tây men theo hông xuống dưới, đầu ngón tay vạch vạt áo của cậu, linh hoạt xâm nhập vào trong.

– Hình như cậu đang nói ngược rồi thì phải?

Ngay sau đó, cậu ta giật mình hoảng hốt:

Lâm Hòa Tây không gội đầu, nhưng đuôi tóc vẫn bị xối ướt bởi vòi hoa sen.

Lâm Hòa Tây dẫn bóng đến gần rổ, hai chân dùng sức bật lên, muốn ném bóng trong tay đi.Lâm Hòa Tây chưa kịp hiểu:

Lâm Hòa Tây ngồi bên cạnh nghe vậy lấy làm lạ, muốn hỏi Du Trùng nhưng nhìn hai người lại quay về chuyện đề thi, cũng không làm phiền nữa.Đợi khi năm người ngồi trên tầng ba gọi món, Lâm Hòa Tây hỏi những người khác có ăn cay được không, Dương Quyển lập tức ngẩng đầu lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.– Cái gì?

– Bây giờ.

Chú ý đến ánh mắt cậu ta, Lâm Hòa Tây chống cằm nhìn sang:

Những người khác đều không nói gì.

– Hai ông biết cả rồi à?Nhưng nụ cười trên mặt Lâm Hòa Tây chợt tắt, cậu lạnh lùng nói ra hai từ:Du Trùng kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, sau đó ngồi xuống, cuối cùng vỗ đùi mình với Lâm Hòa Tây, ý cười nhẹ nhàng dâng trong mắt:

Quần áo sạch sẽ bay tới úp lên đầu Lâm Hòa Tây, Du Trùng lùi về sau, phì cười:

Cậu ta xoay người mở tủ quần áo của mình, nhìn thấy cảnh tượng trống trải sạch sẽ, mới chợt nhớ ra tháng trước mình đã mặc mất chiếc áo dự bị và đến giờ vẫn chưa mang bù vào.

Du Trùng nhìn chiếc gối đầu cậu đang cầm, không có ý kiến gì:– Cậu ngồi đi.

Người không biết chuyện không phải Dương Quyển mà là Triệu Độ.

– Bây giờ?Lâm Hòa Tây hừ một tiếng, không để ý đến Du Trùng, ngồi thẳng lên bàn học của anh luôn.

Tay Lâm Hòa Tây đã đặt trên mặt dây lưng Du Trùng.

Lâm Hòa Tây ngừng cười, đứng dậy, vươn tay cởi áo khoác, tỏ ra rất ung dung thoải mái:

Trái tim Du Trùng khẽ rung lên, đầu ngón tay ấn chặt cằm Lâm Hòa Tây, rút khăn lông ra khỏi tay cậu, quăng đại lên trên mặt bàn, sau đó kéo mặt cậu tới gần.Hết chương 67Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên báo hiệu có tin nhắn, Du Trùng cầm qua nhìn, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn người kia.

Trái tim dưới lòng bàn tay đập rộn ràng, bàn tay Du Trùng đang đặt trên hông Lâm Hòa Tây men theo hông xuống dưới, đầu ngón tay vạch vạt áo của cậu, linh hoạt xâm nhập vào trong.

Du Trùng không nói tiếp, đẩy xe mua sắm chậm rãi đi về phía trước.Lâm Hòa Tây ngồi trên bàn, trong lúc đợi Du Trùng trả lời tin nhắn, liếc mắt nhìn thấy chiếc khăn lông vắt trên lưng ghế, cậu vươn tay sờ đuôi tóc Du Trùng, ngón tay lập tức truyền tới xúc cảm ẩm ướt.

– Nếu không có ai nhìn thấy thì cũng được.

Mặt Lâm Hòa Tây không biến sắc, nhưng cảm xúc trong mắt đã dần lạnh xuống.Lâm Hòa Tây không gội đầu, nhưng đuôi tóc vẫn bị xối ướt bởi vòi hoa sen.Tóc của Du Trùng cũng dính nước.

Sau khi cậu ta đi tắm, sự chú ý của Lâm Hòa Tây và Du Trùng quay về người đầu tiên mà Chu Huyên đã nhắc tới.

Du Trùng dừng bước nhìn cậu:Lâm Hòa Tây vươn tay vòng qua vai Du Trùng, cầm lấy chiếc khăn lông kia lau tóc cho anh.

– Tôi cũng phải đi ôn tập à?

Bàn tay chạm bóng của hai người phân tranh, Lâm Hòa Tây lợi thế hơn, úp bóng vào rổ, khi chạm đất, cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc.

Du Trùng tỉnh bơ:Đón lấy quần lót anh quăng tới, Lâm Hòa Tây đảo mắt:Ấn gửi tin nhắn đi, Du Trùng đặt điện thoại về chỗ cũ, khi ngẩng đầu lên thì sườn mặt và chiếc cằm xinh đẹp của Lâm Hòa Tây xuất hiện ngay trước mắt anh.

Triệu Độ ngậm miệng im lặng hồi lâu.

– Cậu và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau? Là cái kiểu "ở bên nhau" mà tôi nghĩ tới ấy hả?Trái tim Du Trùng khẽ rung lên, đầu ngón tay ấn chặt cằm Lâm Hòa Tây, rút khăn lông ra khỏi tay cậu, quăng đại lên trên mặt bàn, sau đó kéo mặt cậu tới gần.

Du Trùng nói:

– Lúc trước cậu bảo muốn đi mua vật dụng hằng ngày mà, làng đại học có siêu thị, bây giờ chúng ta đi luôn.

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Dương Quyển lấy đề thi thử trong ba lô ra hỏi Du Trùng.Du Trùng đứng bên cạnh cậu, mở tủ quần áo tìm áo mặc trong và quần dài sạch cho cậu.Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, Lâm Hòa Tây phản ứng rất nhanh, biết ngay Du Trùng đang định làm gì nên chủ động hôn lên môi anh.

Du Trùng không nói gì, nhấc khăn khỏi cổ cậu, thuận tay vắt lên lưng ghế.

Chu Huyên tức nghiến răng, sau đó chỉ đành gọi điện cho Triệu Độ mượn quần áo.– Ở đây không có người ngoài, ông với cậu ta yêu nhau thì yêu nhau, cứ giấu mãi làm gì?Lâm Hòa Tây ngồi trên ghế không di chuyển, ngẩng đầu lên khẽ cười:Du Trùng khẽ nâng cằm, lòng bàn tay đặt sau cổ cậu, đáp lại nụ hôn ấy.

– Cái gì?

Hương sữa tắm thoang thoảng cùng một loại quẩn quanh chóp mũi hai người khiến cả hai đều thấp thỏm không yên. Du Trùng ngậm môi Lâm Hòa Tây khẽ mút, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, thành thạo xâm nhập vào trong khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu.

Mặt Lâm Hòa Tây cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại:

– Cậu thích thì mua đi.Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không chống đỡ được nữa, trượt xuống khỏi bàn học, cơ thể được chân Du Trùng đỡ lấy.

– Vậy tôi mua hai cái trả lại cậu là được chứ gì?

Lâm Hòa Tây dẫn bóng đến gần rổ, hai chân dùng sức bật lên, muốn ném bóng trong tay đi.

Du Trùng cau mày, đến cả anh cũng cảm thấy khó hiểu:Hai tay Du Trùng di chuyển xuống dưới, đỡ người ngồi lên đùi mình.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây mới nghĩ ra, cậu cười nói:

Chu Huyên bước từ phía sau lên, chẳng hề khách sáo, cười nhạo anh:Lâm Hòa Tây cúi đầu, khép mi, phát ra tiếng thở khe khẽ dày đặc.

– Cậu không biết tôi mặc cỡ nào hả?

Hai người nói được một nửa, Du Trùng chợt hỏi:

Du Trùng dắt chó về thu xếp cẩn thận, Lâm Hòa Tây ngồi bên bồn hoa đợi anh.Du Trùng không ép sát từng bước mà để cho cậu thời gian hít thở, trong khi ngậm môi cậu khẽ cắn thì bàn tay đặt sau cổ cũng nhẹ nhàng xoa nắn thịt sau gáy cậu.

– Cậu không biết tôi mặc cỡ nào hả?Lâm Hòa Tây nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, hai tay do dự không biết đặt ở đâu, trượt xuống bờ vai Du Trùng, chạm vào ngực anh qua lớp áo.

Tắm qua loa không mất nhiều thời gian, mấy phút sau, Lâm Hòa Tây bước khỏi căn phòng ngập hơi nước, cho Du Trùng vào tắm.

– Cậu ngồi đi.– Thứ bảy Học viện Mỹ thuật không có tiết.Trái tim dưới lòng bàn tay đập rộn ràng, bàn tay Du Trùng đang đặt trên hông Lâm Hòa Tây men theo hông xuống dưới, đầu ngón tay vạch vạt áo của cậu, linh hoạt xâm nhập vào trong.

Bọn họ gọi điện thoại cho hai người ở thư viện cùng tới tầng ba nhà ăn của cơ sở chính ăn cơm.

Bàn tay đặt trên ngực Du Trùng cũng chầm chậm di chuyển xuống dưới, bụng ngón tay đặt trên dây lưng Du Trùng, ngón tay khẽ cong, dễ dàng móc lấy dây lưng.

Triệu Độ xen vào:Lâm Hòa Tây khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng người, mềm xụi cả ra.

– Tại sao cậu lại không nói gì?

Du Trùng hơi cau mày:

Chu Huyên tắm xong ra ngoài, cũng gần đến giờ cơm trưa rồi.Bàn tay đặt trên ngực Du Trùng cũng chầm chậm di chuyển xuống dưới, bụng ngón tay đặt trên dây lưng Du Trùng, ngón tay khẽ cong, dễ dàng móc lấy dây lưng.

Lâm Hòa Tây không kịp phòng bị, thoáng sững người:

Tay Lâm Hòa Tây đã đặt trên mặt dây lưng Du Trùng.

Lâm Hòa Tây hừ một tiếng, không để ý đến Du Trùng, ngồi thẳng lên bàn học của anh luôn.Tay Lâm Hòa Tây đã đặt trên mặt dây lưng Du Trùng.Dương Quyển gật đầu đồng ý.Ngay sau đó, tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên.

– Giấu mãi?

Lâm Hòa Tây nhích sang bên cạnh, vỗ chiếc ghế mình đang ngồi:

Có lẽ Du Trùng không thường xuyên đến ký túc, đồ đạc trên bàn học ít ỏi nhưng được xếp khá chỉnh tề, trên giá sách có sách liên quan đến chuyên ngành, Lâm Hòa Tây chỉ hứng lên xem vậy thôi chứ chẳng hiểu mấy.Hai người đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt tỉnh táo nhưng sắc mặt không dễ nhìn.

Du Trùng nói:

– Ông nói chuyện của tôi và Lâm Hòa Tây với người khác, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.

Cậu không nghĩ đến chuyện Dương Quyển biết kiểu gì, cũng không giải thích nguyên nhân mình và Du Trùng thay quần áo, chỉ khẽ huých vào đầu gối Du Trùng dưới gầm bàn, lười biếng ngước mắt lên, ra hiệu cho anh có thể lên tiếng rồi.Trái tim dưới lòng bàn tay đập rộn ràng, bàn tay Du Trùng đang đặt trên hông Lâm Hòa Tây men theo hông xuống dưới, đầu ngón tay vạch vạt áo của cậu, linh hoạt xâm nhập vào trong.Hết chương 67

Chương 68: Đi mua sắm

→Chương 69

***

– Cậu không ăn được cay à?

Thế mà Chu Huyên bất ngờ rụt tay về để Lâm Hòa Tây bắt vào không khí.

Du Trùng thắt dây lưng cẩn thận rồi bước đến mở cửa.

– Bây giờ.

→Chương 69

Du Trùng tắm xong ra ngoài, gửi tin nhắn cho Chu Huyên, gọi cậu ta về.

Chu Huyên cố ý nhử mồi:Chu Huyên đứng bên ngoài, móc chìa khóa vào ngón tay nghịch, nở nụ cười không mang ý tốt:

– Chưa tới ba tháng cậu đã lấy đi hai cái quần lót của tôi rồi.

Lâm Hòa Tây hỏi đại một câu:→Chương 69– Không phá hỏng chuyện tốt của hai người đấy chứ?

– Ai là người đầu tiên?– Tôi đã đo bao giờ đâu mà biết được số đo của cậu thế nào?Chính Du Trùng gọi cậu ta đến đây, nên anh chỉ đành sầm mặt nhường đường, không nói gì thêm.

Du Trùng đứng bên cạnh cậu, mở tủ quần áo tìm áo mặc trong và quần dài sạch cho cậu.

– Đừng nhìn Dương Quyển thế này, cậu ấy ăn cay giỏi lắm đấy.

Lâm Hòa Tây đưa gối đầu chặn ngang trước mặt hai người, ghé lại hôn lên môi Du Trùng một cái, sau đó lùi về sau, đặt gối đầu về giá, nhướng mày cười với người trước mặt:Chu Huyên vào trong phòng, thấy Lâm Hòa Tây ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bàn học của Du Trùng nghịch điện thoại, cậu ta lại quay đầu châm chọc:

Trong ngày làm việc, cửa hàng bán đồ gia dụng không nhiều người, hai người đẩy xe mua sắm vào trong.

– Hay là hai người đã làm xong rồi?

Hai người nói được một nửa, Du Trùng chợt hỏi:Du Trùng khẽ hừ một tiếng:

– Hình như cậu đang nói ngược rồi thì phải?

Quần áo sạch sẽ bay tới úp lên đầu Lâm Hòa Tây, Du Trùng lùi về sau, phì cười:– Tôi có nhanh vậy à?

Du Trùng nhướng mày nhìn cậu ta, cất giọng khó hiểu:

Chu Huyên tức nghiến răng, sau đó chỉ đành gọi điện cho Triệu Độ mượn quần áo.

– Chuyện ông có nhanh hay không không thể tùy tiện hỏi tôi được, – Chu Huyên sợ thiên hạ không loạn bèn nói – Nên hỏi vợ ông mới đúng.

Khi anh xuống, tay móc chìa khóa xe:

Lâm Hòa Tây ngừng cười, đứng dậy, vươn tay cởi áo khoác, tỏ ra rất ung dung thoải mái:Lâm Hòa Tây hỏi đại một câu:Du Trùng liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng nói:

Du Trùng vươn tay ôm đầu vai cậu kéo đến trước mặt mình:

Ấn gửi tin nhắn đi, Du Trùng đặt điện thoại về chỗ cũ, khi ngẩng đầu lên thì sườn mặt và chiếc cằm xinh đẹp của Lâm Hòa Tây xuất hiện ngay trước mắt anh.

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Dương Quyển lấy đề thi thử trong ba lô ra hỏi Du Trùng.– Ông nói chuyện của tôi và Lâm Hòa Tây với người khác, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.

– Có.

Dương Quyển gật đầu đồng ý.Chu Huyên nói:

Ấn gửi tin nhắn đi, Du Trùng đặt điện thoại về chỗ cũ, khi ngẩng đầu lên thì sườn mặt và chiếc cằm xinh đẹp của Lâm Hòa Tây xuất hiện ngay trước mắt anh.

Lâm Hòa Tây không vội, cũng không có ý kiến gì khác.

Du Trùng hỏi thẳng luôn Triệu Độ, không vòng vo gì nhiều:

– Hai ông biết cả rồi à?– Tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện này.

Chỉ mười phút ngắn ngủi, hai người không ai nhường ai, tôi một quả, cậu một quả, điểm số vào rổ bám sát nhau.

Du Trùng khẽ nhướng mày, giọng điệu khó dò:Du Trùng cau mày, đến cả anh cũng cảm thấy khó hiểu:

Chu Huyên vững vàng đáp đất, nhìn sang thấy vậy thì hơi ngừng lại, đi tới trước mặt cậu, phá lệ vươn tay ra.

Du Trùng đứng bên cạnh cậu, mở tủ quần áo tìm áo mặc trong và quần dài sạch cho cậu.Du Trùng khẽ nâng cằm, lòng bàn tay đặt sau cổ cậu, đáp lại nụ hôn ấy.– Ai là người đầu tiên?

Lâm Hòa Tây đưa gối đầu chặn ngang trước mặt hai người, ghé lại hôn lên môi Du Trùng một cái, sau đó lùi về sau, đặt gối đầu về giá, nhướng mày cười với người trước mặt:

– Cậu nói gì đi chứ.

Triệu Độ gật đầu:

Lâm Hòa Tây khẽ thở dài, nói nửa thật nửa đùa:– Quả thực tôi không cần ôn tập, anh quay sang, khóe môi nhếch lên – Chẳng phải cậu cũng đã báo danh thi tiếng Anh cấp sáu hay sao? Chu Huyên cố ý nhử mồi:

Vừa nghe thấy tiếng nước ngoài đã đau đầu không thôi, Lâm Hòa Tây vịn cớ từ chối:

Mặt Lâm Hòa Tây nghệt ra.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Du Trùng:Lâm Hòa Tây chưa kịp hiểu:– Rồi hai người sẽ biết nhanh thôi.

– Chuyện ông có nhanh hay không không thể tùy tiện hỏi tôi được, – Chu Huyên sợ thiên hạ không loạn bèn nói – Nên hỏi vợ ông mới đúng.Cậu ta xoay người mở tủ quần áo của mình, nhìn thấy cảnh tượng trống trải sạch sẽ, mới chợt nhớ ra tháng trước mình đã mặc mất chiếc áo dự bị và đến giờ vẫn chưa mang bù vào.

Lâm Hòa Tây phản ứng cũng không chậm, Chu Huyên dẫn bóng vòng qua người, cậu nhanh chóng đuổi theo, cản cậu ta lại.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Du Trùng:

Sắc mặt hai người tức khắc trao đổi cho nhau, Lâm Hòa Tây không khỏi manh nha ý định lùi bước, vội lắc đầu:

Đón lấy quần lót anh quăng tới, Lâm Hòa Tây đảo mắt:

Ấn gửi tin nhắn đi, Du Trùng đặt điện thoại về chỗ cũ, khi ngẩng đầu lên thì sườn mặt và chiếc cằm xinh đẹp của Lâm Hòa Tây xuất hiện ngay trước mắt anh.– Cho tôi mượn một chiếc mặc đi.

Mặt mày Chu Huyên thoáng thả lỏng, chờ đợi cái gật đầu từ cậu.

Lâm Hòa Tây dẫn bóng đến gần rổ, hai chân dùng sức bật lên, muốn ném bóng trong tay đi.

– Cậu cũng phải đi.

Du Trùng làm ra vẻ ung dung:

– Vậy đo xong rồi đi tắm.

– Tôi không dám tự ý quyết định chuyện cho người đàn ông khác mượn áo được, phải hỏi vợ tôi trước đã.

– Hét linh tinh cái gì đấy? – Du Trùng bước tới, nói giọng cảnh cáo.

Hương sữa tắm thoang thoảng cùng một loại quẩn quanh chóp mũi hai người khiến cả hai đều thấp thỏm không yên. Du Trùng ngậm môi Lâm Hòa Tây khẽ mút, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, thành thạo xâm nhập vào trong khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu.

Du Trùng khẽ hừ một tiếng:Bị anh chặn họng như vậy, mặt Chu Huyên không thể tin nổi.

Du Trùng nói:

Đối diện với tầm mắt hướng về phía này, Lâm Hòa Tây bất giác cao giọng:***Mặc dù biết lời này để đáp trả những câu ban nãy của mình nhưng Chu Huyên không thể ngờ được cậu bạn lớn lên cùng mình lại có thể cong queo hẳn như vậy.

Sức tấn công của câu nói này không thua kém gì khi cậu ta nhìn thấy hình ảnh Du Trùng và Lâm Hòa Tây hôn nhau trên bờ biển trong điện thoại Dương Quyển.

– Thứ bảy này hai ông có đi thư viện không?

Nhưng thấy sắc mặt hai người vẫn bình thường, không ngạc nhiên tí gì cả.

Bàn tay đặt trên ngực Du Trùng cũng chầm chậm di chuyển xuống dưới, bụng ngón tay đặt trên dây lưng Du Trùng, ngón tay khẽ cong, dễ dàng móc lấy dây lưng.Sau khi gửi tin nhắn, nhìn thấy Lâm Hòa Tây nằm bò ra bàn nghịch điện thoại, anh đi tới xoa xoa đuôi tóc cậu.Chu Huyên hậm hực quay sang Lâm Hòa Tây nãy giờ vẫn đứng ngoài chuyện này, mở miệng thúc giục:

– Biết rồi.

Lâm Hòa Tây nghiêng đầu nhìn vào trong tủ quần áo của anh, nhắc nhở một câu:– Cần cả quần lót nữa.– Cậu nói gì đi chứ.

Du Trùng nói:

Du Trùng tỉnh bơ, nói tiếp theo chủ đề ấy:

Du Trùng tỉnh bơ, nói tiếp theo chủ đề ấy:Lâm Hòa Tây vẫn còn nhớ chuyện Chu Huyên đột ngột gõ cửa, cậu nở nụ cười thoạt nhìn có vẻ vô hại.

Lâm Hòa Tây bật cười, cầm lấy quần áo đang trượt vào trong lòng mình, đứng dậy đi tắm.

Mặt mày Chu Huyên thoáng thả lỏng, chờ đợi cái gật đầu từ cậu.

– Ai là người đầu tiên?Nhưng nụ cười trên mặt Lâm Hòa Tây chợt tắt, cậu lạnh lùng nói ra hai từ:

Bị anh chặn họng như vậy, mặt Chu Huyên không thể tin nổi.

– Hét linh tinh cái gì đấy? – Du Trùng bước tới, nói giọng cảnh cáo.– Không cho.

Triệu Độ ngây người, lộ ra vẻ khó hiểu:

Lâm Hòa Tây suy tư một lát, lại nhích về giữa ghế, ngồi thẳng hai chân, nói nửa đùa nửa thật:

Cơm nước xong xuôi, năm người tạm biệt nhau trước cửa nhà ăn. Chu Huyên vẫn còn hoạt động khác, Dương Quyển và Triệu Độ về phòng ngủ trưa, Du Trùng và Lâm Hòa Tây về căn phòng thuê bên ngoài trường.– Bây giờ?Chu Huyên tức nghiến răng, sau đó chỉ đành gọi điện cho Triệu Độ mượn quần áo.

Nhưng nụ cười trên mặt Lâm Hòa Tây chợt tắt, cậu lạnh lùng nói ra hai từ:

Sau khi cậu ta đi tắm, sự chú ý của Lâm Hòa Tây và Du Trùng quay về người đầu tiên mà Chu Huyên đã nhắc tới.

Dương Quyển gật đầu đồng ý.

Nhìn chằm chằm một lúc, khăn lông trên tay Du Trùng trượt xuống, phủ lên phần cổ của Lâm Hòa Tây, nhẹ nhàng xoa nắn.– Thứ bảy Học viện Mỹ thuật không có tiết.Theo lý mà nói, người thân cận nhất trong trường của Du Trùng là Chu Huyên, vốn còn tưởng rằng Chu Huyên tự nhìn ra, không ngờ cậu ta được người khác nói cho.

– Chính là kiểu ông nghĩ.

– Đừng nhìn Dương Quyển thế này, cậu ấy ăn cay giỏi lắm đấy.Mặt Chu Huyên như thể đang xem kịch vui.– Trưa nay có ăn cơm với bạn cùng phòng cậu nữa không? – Lâm Hòa Tây thuận miệng hỏi – Nếu như cậu ấy đã nói sẽ biết nhanh thôi vậy thì người đầu tiên phát hiện ra chuyện này hơn phân nửa là Triệu Độ hoặc Dương Quyển.

Du Trùng tỉnh bơ:

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không chống đỡ được nữa, trượt xuống khỏi bàn học, cơ thể được chân Du Trùng đỡ lấy.Dương Quyển là người có tính cách tương đối đơn thuần và thẳng thắn, hai người không nghĩ ngợi gì nhiều, loại bỏ ngay cậu ta, di chuyển mục tiêu phỏng đoán lên Triệu Độ.

Hai người kia vẫn còn đang học bài ở thư viện, cả căn phòng ký túc bốn người không còn ai khác. Sau khi Lâm Hòa Tây vào trong, tùy ý ngồi xuống trước bàn học của Du Trùng, mở xem sách trên bàn và giá sách.

– Chỉ hai người thôi. – Nét mặt Chu Huyên lạnh lùng, cố ý dùng kế khích tướng – Không phải cậu sợ đấy chứ?Chu Huyên tắm xong ra ngoài, cũng gần đến giờ cơm trưa rồi.

Cậu cởi áo khoác quăng cho Du Trùng, khởi động làm nóng cơ thể tại chỗ, trong lòng thầm xem trọng Chu Huyên hơn mấy phần.Dương Quyển nhỏ giọng:Bọn họ gọi điện thoại cho hai người ở thư viện cùng tới tầng ba nhà ăn của cơ sở chính ăn cơm.

– Vậy có ai không thể ăn cay không?

Khi nhìn thấy Lâm Hòa Tây và Du Trùng mặc bộ quần áo khác xuất hiện bên ngoài nhà ăn, ánh mắt Dương Quyển như lóe sáng, tai cũng dần dần đỏ lên.

Hai người lái xe về phía trung tâm thành phố, trong lúc chờ đèn xanh giữa đường, Du Trùng hỏi cậu:

Đợi khi năm người ngồi trên tầng ba gọi món, Lâm Hòa Tây hỏi những người khác có ăn cay được không, Dương Quyển lập tức ngẩng đầu lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Lâm Hòa Tây phản ứng cũng không chậm, Chu Huyên dẫn bóng vòng qua người, cậu nhanh chóng đuổi theo, cản cậu ta lại.Chú ý đến ánh mắt cậu ta, Lâm Hòa Tây chống cằm nhìn sang:

Lâm Hòa Tây suy tư một lát, lại nhích về giữa ghế, ngồi thẳng hai chân, nói nửa đùa nửa thật:– Cậu không ăn được cay à?

– Cậu cảm thấy chiếc gối đầu này thế nào.

Lâm Hòa Tây thờ ơ nhìn xung quanh, chợt hỏi:Triệu Độ xen vào:

– Cậu nói nhiều quá. – Anh cúi đầu, tầm mắt lướt qua môi Lâm Hòa Tây – Cậu còn nhiều lời nữa, tôi sẽ hôn cậu ở đây đấy.

Lâm Hòa Tây cúi đầu, khép mi, phát ra tiếng thở khe khẽ dày đặc.Trong ngày làm việc, cửa hàng bán đồ gia dụng không nhiều người, hai người đẩy xe mua sắm vào trong.– Cậu cũng phải đi.– Đừng nhìn Dương Quyển thế này, cậu ấy ăn cay giỏi lắm đấy.

Lâm Hòa Tây đưa gối đầu chặn ngang trước mặt hai người, ghé lại hôn lên môi Du Trùng một cái, sau đó lùi về sau, đặt gối đầu về giá, nhướng mày cười với người trước mặt:Hết chương 68Tầm mắt Lâm Hòa Tây vẫn dừng trên khuôn mặt Dương Quyển không chịu rời, cậu khẽ nhướng mày hỏi:

– Tôi không dám tự ý quyết định chuyện cho người đàn ông khác mượn áo được, phải hỏi vợ tôi trước đã.– Đúng là không nhìn ra được thật đấy.

Người không biết chuyện không phải Dương Quyển mà là Triệu Độ.

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, Lâm Hòa Tây phản ứng rất nhanh, biết ngay Du Trùng đang định làm gì nên chủ động hôn lên môi anh.Hương sữa tắm thoang thoảng cùng một loại quẩn quanh chóp mũi hai người khiến cả hai đều thấp thỏm không yên. Du Trùng ngậm môi Lâm Hòa Tây khẽ mút, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, thành thạo xâm nhập vào trong khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu.Dương Quyển bị nhìn chằm chằm đỏ cả mặt, vội cúi đầu xuống, nói với vẻ mất tự nhiên:

– Không phá hỏng chuyện tốt của hai người đấy chứ?– Tôi có thể ăn cay.

– Cậu thích thì mua đi.

Lâm Hòa Tây cảm thấy quái lạ:

Lâm Hòa Tây hỏi đại một câu:

– Chuyện ông có nhanh hay không không thể tùy tiện hỏi tôi được, – Chu Huyên sợ thiên hạ không loạn bèn nói – Nên hỏi vợ ông mới đúng.

– Quả thực tôi không cần ôn tập, anh quay sang, khóe môi nhếch lên – Chẳng phải cậu cũng đã báo danh thi tiếng Anh cấp sáu hay sao? – Vậy có ai không thể ăn cay không?

Du Trùng dắt chó về thu xếp cẩn thận, Lâm Hòa Tây ngồi bên bồn hoa đợi anh.

Sau khi gửi tin nhắn, nhìn thấy Lâm Hòa Tây nằm bò ra bàn nghịch điện thoại, anh đi tới xoa xoa đuôi tóc cậu.

Mặt Chu Huyên như thể đang xem kịch vui.Những người khác đều không nói gì.

Du Trùng xoay người, nhét gói quần lót mới còn chưa xé bọc vào lòng cậu:

Dương Quyển nhỏ giọng:

Chẳng qua Chu Huyên đã có tính toán trước, nhảy lên ném bóng về phía rổ qua người cậu.

Bây giờ chỉ cần Lâm Hòa Tây mở miệng nói chuyện, Du Trùng có thể đoán được tiếp theo cậu định nói gì. Anh không thiếu hai chiếc quần lót, mà Lâm Hòa Tây nói vậy cũng chưa chắc đã trả thật.– Cậu.

Mặt Chu Huyên như thể đang xem kịch vui.

Dương Quyển bị nhìn chằm chằm đỏ cả mặt, vội cúi đầu xuống, nói với vẻ mất tự nhiên:

Du Trùng không có ý định buông tha cậu, thấp giọng nói:Lâm Hòa Tây cảm thấy quái lạ:

Lâm Hòa Tây ngồi trên ghế không di chuyển, ngẩng đầu lên khẽ cười:

– Tôi không dám tự ý quyết định chuyện cho người đàn ông khác mượn áo được, phải hỏi vợ tôi trước đã.

– Tôi á?

Bị anh chặn họng như vậy, mặt Chu Huyên không thể tin nổi.Dương Quyển nhìn Du Trùng trước, sau đó mới nhìn Lâm Hòa Tây, cuối cùng do dự lên tiếng nhắc nhở:

Triệu Độ gật đầu:– Gần đây cậu ăn ít cay đi thì tốt hơn đấy.

Du Trùng cụp mi, ánh mắt chậm rãi lướt qua chân cậu:

– Vậy có ai không thể ăn cay không?Du Trùng vươn tay ôm đầu vai cậu kéo đến trước mặt mình:Lâm Hòa Tây nhìn theo ánh mắt cậu ta, phát hiện áo trên người Du Trùng, lại nhìn quần áo trên người mình, khóe miệng lập tức giật giật, hiểu ra ý cậu ta đang nhắc tới.

Người không biết chuyện không phải Dương Quyển mà là Triệu Độ.

Bị anh chặn họng như vậy, mặt Chu Huyên không thể tin nổi.

– Tôi cũng phải đi ôn tập à?– Cậu cảm thấy chiếc gối đầu này thế nào.Cậu không nghĩ đến chuyện Dương Quyển biết kiểu gì, cũng không giải thích nguyên nhân mình và Du Trùng thay quần áo, chỉ khẽ huých vào đầu gối Du Trùng dưới gầm bàn, lười biếng ngước mắt lên, ra hiệu cho anh có thể lên tiếng rồi.

Lâm Hòa Tây chưa kịp hiểu:

Du Trùng hỏi thẳng luôn Triệu Độ, không vòng vo gì nhiều:

Lâm Hòa Tây vẫn còn nhớ chuyện Chu Huyên đột ngột gõ cửa, cậu nở nụ cười thoạt nhìn có vẻ vô hại.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Du Trùng:

Du Trùng tắm xong ra ngoài, gửi tin nhắn cho Chu Huyên, gọi cậu ta về.– Ông còn nhớ lần trước tôi bảo muốn mời ông ăn cơm không?

Du Trùng nói:

→Chương 69

Mặt Lâm Hòa Tây không biến sắc, nhưng cảm xúc trong mắt đã dần lạnh xuống.Triệu Độ ngây người, lộ ra vẻ khó hiểu:

Sắc mặt hai người tức khắc trao đổi cho nhau, Lâm Hòa Tây không khỏi manh nha ý định lùi bước, vội lắc đầu:

***– Còn nhớ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao, – Triệu Độ vẫn hơi hoang mang – Tại sao tự dưng ông lại muốn mời tôi ăn cơm?

– Tôi có nhanh vậy à?

– Còn nhớ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao, – Triệu Độ vẫn hơi hoang mang – Tại sao tự dưng ông lại muốn mời tôi ăn cơm?Du Trùng nói:

– Tôi á?

Theo lý mà nói, người thân cận nhất trong trường của Du Trùng là Chu Huyên, vốn còn tưởng rằng Chu Huyên tự nhìn ra, không ngờ cậu ta được người khác nói cho.Du Trùng làm ra vẻ ung dung:– Tôi và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau.

Sau khi cậu ta đi tắm, sự chú ý của Lâm Hòa Tây và Du Trùng quay về người đầu tiên mà Chu Huyên đã nhắc tới.

Sức tấn công của câu nói này không thua kém gì khi cậu ta nhìn thấy hình ảnh Du Trùng và Lâm Hòa Tây hôn nhau trên bờ biển trong điện thoại Dương Quyển.Triệu Độ gật đầu:

Bàn tay đặt trên ngực Du Trùng cũng chầm chậm di chuyển xuống dưới, bụng ngón tay đặt trên dây lưng Du Trùng, ngón tay khẽ cong, dễ dàng móc lấy dây lưng.

– Ông và Lâm Hòa Tây ở...

Du Trùng không ép sát từng bước mà để cho cậu thời gian hít thở, trong khi ngậm môi cậu khẽ cắn thì bàn tay đặt sau cổ cũng nhẹ nhàng xoa nắn thịt sau gáy cậu.

– Có.Ngay sau đó, cậu ta giật mình hoảng hốt:

Chu Huyên hậm hực quay sang Lâm Hòa Tây nãy giờ vẫn đứng ngoài chuyện này, mở miệng thúc giục:– Cậu và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau? Là cái kiểu "ở bên nhau" mà tôi nghĩ tới ấy hả?

– Trưa nay có ăn cơm với bạn cùng phòng cậu nữa không? – Lâm Hòa Tây thuận miệng hỏi – Nếu như cậu ấy đã nói sẽ biết nhanh thôi vậy thì người đầu tiên phát hiện ra chuyện này hơn phân nửa là Triệu Độ hoặc Dương Quyển.Du Trùng nói:

– Nếu không có ai nhìn thấy thì cũng được.Dương Quyển suy nghĩ, xác nhận hôm ấy không có việc gì mới gật đầu:– Chính là kiểu ông nghĩ.

Lâm Hòa Tây khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng người, mềm xụi cả ra.

Hai người kia vẫn còn đang học bài ở thư viện, cả căn phòng ký túc bốn người không còn ai khác. Sau khi Lâm Hòa Tây vào trong, tùy ý ngồi xuống trước bàn học của Du Trùng, mở xem sách trên bàn và giá sách.Một lúc lâu sau Triệu Độ mới bình tĩnh lại được, vô thức nhìn Chu Huyên và Dương Quyển.

– Trưa nay có ăn cơm với bạn cùng phòng cậu nữa không? – Lâm Hòa Tây thuận miệng hỏi – Nếu như cậu ấy đã nói sẽ biết nhanh thôi vậy thì người đầu tiên phát hiện ra chuyện này hơn phân nửa là Triệu Độ hoặc Dương Quyển.

Nhưng thấy sắc mặt hai người vẫn bình thường, không ngạc nhiên tí gì cả.

Dương Quyển là người có tính cách tương đối đơn thuần và thẳng thắn, hai người không nghĩ ngợi gì nhiều, loại bỏ ngay cậu ta, di chuyển mục tiêu phỏng đoán lên Triệu Độ.

Triệu Độ hỏi:

– Hai ông biết cả rồi à?

Khi anh xuống, tay móc chìa khóa xe:Chu Huyên nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại:

– Đi ôn tập để thi.

– Có gì mà không dám chứ.

Sắc mặt hai người tức khắc trao đổi cho nhau, Lâm Hòa Tây không khỏi manh nha ý định lùi bước, vội lắc đầu:– Biết rồi.

Lâm Hòa Tây vẫn còn nhớ chuyện Chu Huyên đột ngột gõ cửa, cậu nở nụ cười thoạt nhìn có vẻ vô hại.– Tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện này.Du Trùng khẽ nhướng mày, giọng điệu khó dò:Triệu Độ ngậm miệng im lặng hồi lâu.

Du Trùng hỏi thẳng luôn Triệu Độ, không vòng vo gì nhiều:Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Dương Quyển lấy đề thi thử trong ba lô ra hỏi Du Trùng.

Du Trùng làm ra vẻ ung dung:

– Chúng ta đến khu thương mại ở trung tâm thành phố mua đồ.Hai người nói được một nửa, Du Trùng chợt hỏi:

Du Trùng nói:

Đón lấy quần lót anh quăng tới, Lâm Hòa Tây đảo mắt:

– Thứ bảy này hai ông có đi thư viện không?

Dương Quyển suy nghĩ, xác nhận hôm ấy không có việc gì mới gật đầu:

Lâm Hòa Tây nghiêng đầu nhìn vào trong tủ quần áo của anh, nhắc nhở một câu:– Có.

– Ngồi đây được này.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây mới nghĩ ra, cậu cười nói:

Mặt Lâm Hòa Tây nghệt ra.Du Trùng nói:

– Bây giờ.– Sáng đến thì giúp tôi giữ hai chỗ nhé.

Ở ký túc xá của Học viện Quốc tế, hai phòng dùng chung một ban công, ký túc xá của cơ sở chính có ban công riêng.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên báo hiệu có tin nhắn, Du Trùng cầm qua nhìn, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn người kia.Dương Quyển gật đầu đồng ý.

– Nếu không có ai nhìn thấy thì cũng được.

Du Trùng không có ý định buông tha cậu, thấp giọng nói:– Ông nói chuyện của tôi và Lâm Hòa Tây với người khác, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.Lâm Hòa Tây ngồi bên cạnh nghe vậy lấy làm lạ, muốn hỏi Du Trùng nhưng nhìn hai người lại quay về chuyện đề thi, cũng không làm phiền nữa.

Du Trùng dừng bước nhìn cậu:

– Đừng nhìn Dương Quyển thế này, cậu ấy ăn cay giỏi lắm đấy.Cơm nước xong xuôi, năm người tạm biệt nhau trước cửa nhà ăn. Chu Huyên vẫn còn hoạt động khác, Dương Quyển và Triệu Độ về phòng ngủ trưa, Du Trùng và Lâm Hòa Tây về căn phòng thuê bên ngoài trường.

Khi anh xuống, tay móc chìa khóa xe:Hai người dắt Alaska xuống dưới tầng đi dạo mấy vòng, sau đó thấy thời gian vẫn còn sớm, Lâm Hòa Tây đề nghị:

Bàn tay chạm bóng của hai người phân tranh, Lâm Hòa Tây lợi thế hơn, úp bóng vào rổ, khi chạm đất, cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc.

– Lúc trước cậu bảo muốn đi mua vật dụng hằng ngày mà, làng đại học có siêu thị, bây giờ chúng ta đi luôn.

***

– Không cho.Bàn tay chạm bóng của hai người phân tranh, Lâm Hòa Tây lợi thế hơn, úp bóng vào rổ, khi chạm đất, cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc.Du Trùng dắt chó về thu xếp cẩn thận, Lâm Hòa Tây ngồi bên bồn hoa đợi anh.

Dương Quyển nhìn Du Trùng trước, sau đó mới nhìn Lâm Hòa Tây, cuối cùng do dự lên tiếng nhắc nhở:

Khi anh xuống, tay móc chìa khóa xe:

Nhưng Lâm Hòa Tây nghĩ thông suốt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu ngẩng đầu lên, nói bằng giọng thoải mái:

Dương Quyển suy nghĩ, xác nhận hôm ấy không có việc gì mới gật đầu:– Chúng ta đến khu thương mại ở trung tâm thành phố mua đồ.

Lâm Hòa Tây không vội, cũng không có ý kiến gì khác.

Lâm Hòa Tây ngồi thẳng người dậy, ngạc nhiên đánh giá anh:

Hai người nói được một nửa, Du Trùng chợt hỏi:Hai người lái xe về phía trung tâm thành phố, trong lúc chờ đèn xanh giữa đường, Du Trùng hỏi cậu:

– Cần cả quần lót nữa.

Sức tấn công của câu nói này không thua kém gì khi cậu ta nhìn thấy hình ảnh Du Trùng và Lâm Hòa Tây hôn nhau trên bờ biển trong điện thoại Dương Quyển.Lâm Hòa Tây nhích sang bên cạnh, vỗ chiếc ghế mình đang ngồi:– Thứ bảy tuần này cậu có bận không?

– Không bận. – Lâm Hòa Tây trả lời, cũng nhớ ra câu mình định hỏi – Cậu bảo Dương Quyển giữ hai chỗ thư viện làm gì?

Mặt Chu Huyên như thể đang xem kịch vui.

Du Trùng khẽ hừ một tiếng:

Hết chương 67Du Trùng nói:

Tay Lâm Hòa Tây đã đặt trên mặt dây lưng Du Trùng.– Đi ôn tập để thi.

– Có muốn ngồi chung không?

Du Trùng không nói tiếp, đẩy xe mua sắm chậm rãi đi về phía trước.Đợi khi năm người ngồi trên tầng ba gọi món, Lâm Hòa Tây hỏi những người khác có ăn cay được không, Dương Quyển lập tức ngẩng đầu lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.Lâm Hòa Tây ngồi thẳng người dậy, ngạc nhiên đánh giá anh:

Lâm Hòa Tây nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, hai tay do dự không biết đặt ở đâu, trượt xuống bờ vai Du Trùng, chạm vào ngực anh qua lớp áo.Cuối cùng Lâm Hòa Tây mới nghĩ ra, cậu cười nói:– Cậu cần ôn tập hả? – Sau đó còn kéo dài giọng bỡn cợt – Dương Quyển đã nói thành tích tiếng Anh của cậu rất tốt cơ mà?

– Đo xong thì tắm.

Lâm Hòa Tây ngồi trên ghế không di chuyển, ngẩng đầu lên khẽ cười:Du Trùng hơi cau mày:

– Quả thực tôi không cần ôn tập, anh quay sang, khóe môi nhếch lên – Chẳng phải cậu cũng đã báo danh thi tiếng Anh cấp sáu hay sao?

Mặt Lâm Hòa Tây cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại:

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên.

Du Trùng thắt dây lưng cẩn thận rồi bước đến mở cửa.– Tôi cũng phải đi ôn tập à?

Du Trùng vươn tay ôm đầu vai cậu kéo đến trước mặt mình:

Du Trùng kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, sau đó ngồi xuống, cuối cùng vỗ đùi mình với Lâm Hòa Tây, ý cười nhẹ nhàng dâng trong mắt:Du Trùng hơi cau mày:Du Trùng bình tĩnh nhìn cậu:

– Cậu cần ôn tập hả? – Sau đó còn kéo dài giọng bỡn cợt – Dương Quyển đã nói thành tích tiếng Anh của cậu rất tốt cơ mà?– Cậu cũng phải đi.

Vừa nghe thấy tiếng nước ngoài đã đau đầu không thôi, Lâm Hòa Tây vịn cớ từ chối:

Du Trùng liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng nói:Vừa nghe thấy tiếng nước ngoài đã đau đầu không thôi, Lâm Hòa Tây vịn cớ từ chối:– Tôi phải tới Học viện Mỹ thuật nghe giảng.

Du Trùng khẽ hừ một tiếng:Du Trùng tỉnh bơ:

– Tôi đã đo bao giờ đâu mà biết được số đo của cậu thế nào?– Thứ bảy Học viện Mỹ thuật không có tiết.

– Cậu chưa từng đo nhưng cậu đã từng mặc quần lót của tôi rồi. – Du Trùng cười một tiếng, đi tới gần, cúi người xuống chống tay lên hai bên lưng ghế, vây cả người cậu bên trong – Vậy thì so kích cỡ của cậu với quần lót của tôi không phải sẽ rõ hay sao?

Lâm Hòa Tây phản ứng cũng không chậm, Chu Huyên dẫn bóng vòng qua người, cậu nhanh chóng đuổi theo, cản cậu ta lại.Lâm Hòa Tây im lặng không nói.

Lâm Hòa Tây nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, hai tay do dự không biết đặt ở đâu, trượt xuống bờ vai Du Trùng, chạm vào ngực anh qua lớp áo.

Trong ngày làm việc, cửa hàng bán đồ gia dụng không nhiều người, hai người đẩy xe mua sắm vào trong.

Hai người đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt tỉnh táo nhưng sắc mặt không dễ nhìn.

Lâm Hòa Tây khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng người, mềm xụi cả ra.Lâm Hòa Tây thờ ơ nhìn xung quanh, chợt hỏi:

Triệu Độ gật đầu:

Triệu Độ hỏi:– Cậu muốn mua gì mà phải tới tận khu thương mại trung tâm.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây mới nghĩ ra, cậu cười nói:Du Trùng dừng bước nhìn cậu:

Chu Huyên là bạn của Du Trùng, Du Trùng lại là bạn trai của cậu, sau này ở trong trường cậu và Chu Huyên nhất định sẽ còn chạm mặt nhau nhiều. Nếu mối quan hệ cứ cứng như vậy mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, dùng bóng rổ để giải quyết là cách tốt nhất, cả hai cùng vui.

– Tôi mua gì? – Anh hừ một tiếng – Lẽ nào không phải là chúng ta mua gì?

Lâm Hòa Tây vươn tay vòng qua vai Du Trùng, cầm lấy chiếc khăn lông kia lau tóc cho anh.

– Hay là bây giờ cậu đo luôn đi?Cuối cùng Lâm Hòa Tây mới nghĩ ra, cậu cười nói:

– Rồi hai người sẽ biết nhanh thôi.

– Cậu muốn mua đồ đôi à?

Dương Quyển nhỏ giọng:

Du Trùng hơi cau mày:Du Trùng không nói tiếp, đẩy xe mua sắm chậm rãi đi về phía trước.

– Ông và Lâm Hòa Tây ở...

Nụ cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng tươi hơn, cậu rảo bước theo sau, cố ý nói:

– Cậu thích thì mua đi.– Tại sao cậu lại không nói gì?

– Tôi và Lâm Hòa Tây đang ở bên nhau.

Du Trùng vươn tay ôm đầu vai cậu kéo đến trước mặt mình:

Lâm Hòa Tây không kịp phòng bị, thoáng sững người:– Cậu nói nhiều quá. – Anh cúi đầu, tầm mắt lướt qua môi Lâm Hòa Tây – Cậu còn nhiều lời nữa, tôi sẽ hôn cậu ở đây đấy.

Lâm Hòa Tây không để tâm, nhích khỏi bàn tay trên vai mình, thuận tay lấy một chiếc gối đầu trên giá bên cạnh xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường:

Chu Huyên tắm xong ra ngoài, cũng gần đến giờ cơm trưa rồi.

Cảm nhận được động tác tay anh, Lâm Hòa Tây buông điện thoại, quay đầu sang nhìn.

Cùng lúc đó Chu Huyên cũng lập tức bật lên vươn tay cản cậu ném bóng.– Cậu cảm thấy chiếc gối đầu này thế nào.

Cuối cùng thì Chu Huyên cũng nghiêm túc hẳn lên.Du Trùng nhìn chiếc gối đầu cậu đang cầm, không có ý kiến gì:

– Hai ông biết cả rồi à?

– Cậu thích thì mua đi.

Du Trùng thắt dây lưng cẩn thận rồi bước đến mở cửa.

Lâm Hòa Tây đưa gối đầu chặn ngang trước mặt hai người, ghé lại hôn lên môi Du Trùng một cái, sau đó lùi về sau, đặt gối đầu về giá, nhướng mày cười với người trước mặt:

– Nếu không có ai nhìn thấy thì cũng được.

Chương 69: Đánh răng tử tế.

Cho tới khi anh kết thúc tất cả quy trình đánh răng, cậu mới chậm rì rì bóp kem đánh răng vào bàn chải của mình.Đang vội lên giường ngủ, cậu cũng quên sạch chuyện Du Trùng đã từng nói thứ bảy phải đến thư viện học, thậm chí trước khi nằm xuống, cậu còn cố ý tắt báo thức điện thoại đi.***

Nhưng Lâm Hòa Tây lại nghiêng tay cầm bàn chải đi, né tránh bàn tay đang đưa tới, tay kia thì với lên ôm chặt cổ Du Trùng, nhanh như chớp hôn lên môi anh.

Ánh đèn vàng ấm từ ngọn đèn ngủ đầu giường khẽ bao phủ trên trán và chóp mũi Lâm Hòa Tây, kết hợp thêm mái tóc đen mang tới cảm giác ngoan ngoãn lạ thường.

Cậu cười giảo hoạt:Sắc mặt Lâm Hòa Tây thay đổi trong tích tắc, hớn hở hỏi anh:Trên đường tìm đồ dùng đánh răng rửa mặt, bọn họ gặp một đôi bạn trẻ.

Đối với cậu, việc mặc áo ngủ rộng rãi, dỡ bỏ hết phòng bị, nằm cùng giường chung gối với người có quan hệ thân mật trong trạng thái thoải mái nhất là việc còn trịnh trọng hơn hôn môi.

Du Trùng ôm đầu chó ra khỏi túi đồ rồi ngồi xuống giữa đầu chó và chiếc túi:Cô gái ngồi khoanh chân trong xe đẩy, tay cầm hai chiếc cốc đánh răng kiểu đôi, chàng trai đẩy xe đi ngang qua hai người họ.

– Đã bao giờ tôi nói mấy lời kiểu cậu bắt nạt cậu ấy chưa?

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây làm mặt lố:

– Giúp tôi tắt báo thức đi có được không.

Nhân lúc Du Trùng còn chưa kịp phản ứng gì, đầu lưỡi Lâm Hòa Tây linh hoạt và nhanh chóng cạy hàm răng anh ra, liếm cả hàm răng một lượt.Lâm Hòa Tây im lặng mấy giây, không thể không sử dụng đòn sát thủ cuối cùng.– Vậy cậu mua đi.Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua kiểu dáng của chiếc cốc cô gái đang cầm.

– Cậu tắt báo thức giúp tôi, bây giờ tôi đi đánh răng.

Lâm Đông buồn bực không thôi, không thèm nói với cậu nữa mà quay sang hỏi Du Trùng;

Đúng lúc này thang máy cũng tới tầng bọn họ đang đứng, Du Trùng nói câu tạm biệt với cậu ta rồi vào đi vào trong.– Cho cậu mười phút đánh răng rửa mặt. Lâm Hòa Tây nói:Nhận thấy tầm mắt của cậu, Du Trùng khẽ nhướng mày:

Một lát sau, Du Trùng ôm gối đầu mới bước vào, bấy giờ Lâm Hòa Tây mới ngồi dậy, nhường một nửa vị trí cho anh.

Anh quay sang hỏi cậu:Du Trùng quăng chiếc điện thoại vẫn vang chuông báo thức tới cạnh đầu cậu, ung dung vươn tay kéo chiếc gối trên mặt cậu đi.– Cậu cũng muốn ngồi trong xe à?

– Chỉ có hai chúng tôi thôi.

– Anh Trùng, hôm sinh nhật em còn chưa nhìn thấy mặt anh, sao anh đã về trước rồi?

– Anh Trùng, hai người muốn mua gì thế?

– Nhìn tôi làm gì?– Anh Trùng, hai người muốn mua gì thế?Nghe vậy, Lâm Hòa Tây làm mặt lố:

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không nhịn nổi nữa, trợn mắt ngồi bật dậy, giọng điệu tràn đầy vẻ uy hiếp:

Nhân lúc Du Trùng còn chưa kịp phản ứng gì, đầu lưỡi Lâm Hòa Tây linh hoạt và nhanh chóng cạy hàm răng anh ra, liếm cả hàm răng một lượt.

Lâm Hòa Tây hài lòng đứng dậy: – Tôi ngồi vào trong xe có lẽ nó sẽ gãy mất.

Tầm nhìn trở nên tối tăm, Lâm Hòa Tây lặng lẽ thở phào một hơi. Sau đó, dựa vào bóng đêm che chắn, cậu chậm rãi nhích về phía Du Trùng trong chăn.

Lâm Hòa Tây đọc mấy con số.

Bấy giờ Du Trùng mới không nghi ngờ nữa, vươn tay cầm lấy bàn chải.Du Trùng khẽ cười:

Anh híp mắt ngờ vực, đôi mắt sâu thẳm dò xét cậu:

Du Trùng ôm đầu chó ra khỏi túi đồ rồi ngồi xuống giữa đầu chó và chiếc túi:– Một chiếc xe đẩy cũng không đáng bao tiền.

Lâm Hòa Tây nghiêng người về phía trước ngã vào lòng Du Trùng, vươn tay ôm lấy mặt anh, hung hăng cắn lên môi anh:

Dứt lời, anh buông cậu ra bước xuống giường.

– Hình như bàn chải của tôi hỏng rồi thì phải?Sắc mặt Lâm Hòa Tây thay đổi trong tích tắc, hớn hở hỏi anh:– Cậu sẽ làm gì?Lâm Hòa Tây lập tức cạn lời. Cậu tìm tới khu vực để cốc đánh răng, chỉ vào hai chiếc cốc đôi cho người yêu trên giá, giọng cười cợt:

Du Trùng ấn bàn tay đang sờ soạng trên không của cậu xuống, nghiêng người qua cầm chiếc điện thoại lên.

Quả thực câu nói này đã chọc giận Lâm Đông, cậu ta trừng mắt hỏi:

Lâm Hòa Tây nghiêng người về phía trước ngã vào lòng Du Trùng, vươn tay ôm lấy mặt anh, hung hăng cắn lên môi anh:Nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay kéo suy nghĩ của cậu quay về hiện thực. Lâm Hòa Tây sờ soạng được tay Du Trùng dưới chăn.– Quan hệ của cậu và cậu ấy không được tốt đúng chứ? – Vẻ mặt Du Trùng thờ ơ – Lẽ nào tôi ngu đến độ không phân biệt được ai quan trọng hơn sao? – Tôi dùng màu lam, cậu dùng màu hồng, được không?

Vẻ mặt Du Trùng càng khó tả hơn:

Lâm Hòa Tây không đi học bên Học viện Quốc tế nữa, Du Trùng xin được thời khóa biểu năm nhất của Học viện Mỹ thuật và mượn luôn bộ sách năm nhất từ chỗ Hạ Thành Phong. Bắt đầu từ thứ sáu, Lâm Hòa Tây chính thức đi bàng thính ở Học viện Mỹ thuật.

Lâm Hòa Tây nhắm mắt lẩm bẩm:Tay Du Trùng vẫn cầm điện thoại không buông, không hề đề phòng nên bị cậu kéo xuống giường.– Chẳng ra làm sao. – Sắc mặt Du Trùng thay đổi – Cậu giữ màu hồng mà dùng.

– Huống hồ, – Du Trùng cau mày – Mặc dù bản chất của cậu ấy không xấu, nhưng đến tuổi này rồi cũng nên học cách hiểu chuyện.

Nhưng Lâm Hòa Tây lại nghiêng tay cầm bàn chải đi, né tránh bàn tay đang đưa tới, tay kia thì với lên ôm chặt cổ Du Trùng, nhanh như chớp hôn lên môi anh.

Lâm Hòa Tây xếp đồ trong túi ra, Alaska tò mò sấn tới dòm ngó, nó há miệng định ngậm chiếc cốc trong túi mang đi chơi.

Dẫu vậy, không ai trong hai người có ý định di chuyển vào giữa, thậm chí Lâm Hòa Tây còn vội vàng vươn tay ấn công tắc đèn trên bức tường bên cạnh.– Tôi sẽ hôn cậu trước khi đánh răng.Thấy vẻ mặt như đi đánh giặc của anh, Lâm Hòa Tây buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, chỉ vào một kiểu cốc đôi khác:

Ánh đèn vàng ấm từ ngọn đèn ngủ đầu giường khẽ bao phủ trên trán và chóp mũi Lâm Hòa Tây, kết hợp thêm mái tóc đen mang tới cảm giác ngoan ngoãn lạ thường.– Vậy cậu dùng hình vẽ con thỏ, tôi dùng hình con hổ nhé?

– Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi nhé.

– Cậu muốn tôi nhanh chóng chuyển tới đây vậy à?Lâm Đông tức điên người, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn cậu mà thôi.Vẻ mặt Du Trùng càng khó tả hơn:

Lâm Hòa Tây chột dạ dời mắt đi, quay người đi về phía trước, chẳng hề chú ý Du Trùng đứng sau nhìn theo bóng lưng cậu, nhếch môi cười như đang tính toán điều gì.

Nhưng Lâm Hòa Tây lại nghiêng tay cầm bàn chải đi, né tránh bàn tay đang đưa tới, tay kia thì với lên ôm chặt cổ Du Trùng, nhanh như chớp hôn lên môi anh.– Tôi không dùng con thỏ.

Du Trùng nói:

– Hình như bàn chải của tôi hỏng rồi thì phải?

– Vậy chọn màu hồng nhé.Lâm Hòa Tây thở dài thất vọng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh:

Giọng nói mê hoặc, khẽ khàng lặp lại một lần:

Lâm Hòa Tây chột dạ dời mắt đi, quay người đi về phía trước, chẳng hề chú ý Du Trùng đứng sau nhìn theo bóng lưng cậu, nhếch môi cười như đang tính toán điều gì. Du Trùng vào nhà tắm đánh răng trước, Lâm Hòa Tây tắt máy chiếu xong mới vào.– Cậu không muốn dùng đồ đôi với tôi à?

Du Trùng liếc cậu, nhướng mày nói:

– Nhìn tôi làm gì?

– Chẳng phải tôi đây sợ cậu nói tôi bắt nạt cậu ta nên mới vậy hay sao?

Lâm Hòa Tây hiểu ngay tại sao ban ngày mua cốc ở khu thương mại anh không kiên trì phản đối hay ngăn cản. Cậu có chút cạn lời:Biết rõ cậu đang giả vờ, nhưng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh kia, cộng thêm mái tóc đen mềm mại vô cùng ngoan ngoãn của cậu, Du Trùng vẫn không thể làm mặt lạnh được, anh chỉ đành nghiêng đầu đi, vừa tức giận vừa buồn cười mở lời:

– Đâu phải con gái mà dùng màu hồng với con thỏ? Cậu không thể chọn màu sắc và hình vẽ khác à?

Quả nhiên Du Trùng không đứng yên tại chỗ nữa mà cúi xuống theo lực từ chân cậu, chống hai tay quỳ trên giường, nhìn cậu với cảm xúc khó lường.

Du Trùng nói:– Anh Trùng, hôm sinh nhật em còn chưa nhìn thấy mặt anh, sao anh đã về trước rồi?Lâm Hòa Tây hiểu ngay tại sao ban ngày mua cốc ở khu thương mại anh không kiên trì phản đối hay ngăn cản. Cậu có chút cạn lời:– Đâu phải con gái mà dùng màu hồng với con thỏ? Cậu không thể chọn màu sắc và hình vẽ khác à?

Lâm Hòa Tây im lặng mấy giây, không thể không sử dụng đòn sát thủ cuối cùng.

Du Trùng không trả lời thêm nữa.– Đã bao giờ tôi nói mấy lời kiểu cậu bắt nạt cậu ấy chưa?Lâm Hòa Tây càng thêm thất vọng:

Du Trùng quay lại xoa đầu chú Alaska tiếp tục ló vào nhìn, Lâm Hòa Tây đi ra khỏi nhà tắm, chống cằm ngồi xổm trước mặt Du Trùng, mặt mày tươi rói:

– Đăng rồi.

Lâm Hòa Tây nghiêng người về phía trước ngã vào lòng Du Trùng, vươn tay ôm lấy mặt anh, hung hăng cắn lên môi anh:Lâm Hòa Tây xếp đồ trong túi ra, Alaska tò mò sấn tới dòm ngó, nó há miệng định ngậm chiếc cốc trong túi mang đi chơi.Thoạt nhìn anh có vẻ thờ ơ, Lâm Hòa Tây tưởng rằng vẫn chưa đủ nóng, lại quăng thêm củi vào.– Nhưng giá hàng ở đây chỉ có hai kiểu cốc đôi này thôi.

Tay Du Trùng vẫn cầm điện thoại không buông, không hề đề phòng nên bị cậu kéo xuống giường.

Gối đầu bên cạnh Du Trùng, dựa lưng vào lồng ngực anh, bên tai vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tại đêm đen tĩnh lặng, Lâm Hòa Tây khẽ mỉm cười, giây phút nhắm mắt lại và dần dần thiếp đi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Du Trùng vẫn bình thản ung dung:Du Trùng im lặng một lát, cuối cùng vẫn thở ra:Du Trùng im lặng một lát, cuối cùng vẫn thở ra:

– Tôi ngồi vào trong xe có lẽ nó sẽ gãy mất.

Du Trùng định thần lại, khẽ cười một tiếng, cầm bàn chải lên đánh răng thêm lần nữa.– Vậy cậu mua đi.

Nhàn rỗi gần ba năm, tự dưng bây giờ trở nên bận rộn, Lâm Hòa Tây vẫn chưa thích ứng được ngay.

Thậm chí từ khi cậu có thể ghi nhớ, trong ký ức không hề có hình ảnh ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ.Còn một mình trong chăn, Lâm Hòa Tây xoay người, vùi tai vào gối đầu, đồng thời vươn tay sờ soạng điện thoại đang vang chuông báo thức ở đầu giường.Sắc mặt Lâm Hòa Tây thay đổi trong tích tắc, hớn hở hỏi anh:

– Ừ thì chưa từng nói, – Vẻ mặt Lâm Hòa Tây vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu – Nhưng chẳng phải quan hệ giữa hai người luôn rất tốt hay sao?

Quả thực câu nói này đã chọc giận Lâm Đông, cậu ta trừng mắt hỏi:

Du Trùng ấn bàn tay đang sờ soạng trên không của cậu xuống, nghiêng người qua cầm chiếc điện thoại lên.– Chúng tôi không chỉ đi mua đồ, còn cùng ăn cơm tối nữa cơ.– Cậu muốn dùng màu hồng hay là con thỏ?

– Cậu tắt báo thức giúp tôi, bây giờ tôi đi đánh răng.

Thế nhưng bây giờ tâm trạng Du Trùng đang rất tốt, cũng không muốn tốn công so đo với Lâm Hòa Tây chuyện vụn vặt này, anh lười biếng mở miệng:

– Hình như bàn chải của tôi hỏng rồi thì phải?Du Trùng không rối rắm về lời cậu nói, chỉ thờ ơ cất lời:

– Cho cậu mười phút đánh răng rửa mặt.

– Cậu thích màu hồng hay con thỏ?

Lâm Hòa Tây khựng lại, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ đặt chiếc cốc xuống, giơ chiếc bàn chải điện trong tay lên, nói với vẻ hoang mang:

Cậu quay đầu cầm điện thoại cạnh đầu giường lên, cười híp mắt nhìn Du Trùng:***– Nếu như cậu đã muốn chuyển tới chỗ tôi ở như vậy thì tối nay ngủ ở đây trước đi.Lâm Hòa Tây không nghĩ nhiều, đắn đo một lát, cậu mỉm cười nói:

Du Trùng vừa cẩn thận vừa hoài nghi:

Lâm Hòa Tây thở dài thất vọng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh:– Đó là trước khi thích cậu.– Vậy chọn màu hồng nhé.

Cậu cười giảo hoạt:

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây làm mặt lố:Bước vào nhìn thấy Du Trùng cầm chiếc cốc súc miệng màu xanh trong tay, đứng trước gương đánh răng.Du Trùng lấy hai chiếc cốc trên giá đặt vào trong xe mua sắm, suốt quá trình ấy sắc mặt anh đều vô cùng bình tĩnh.

Bước vào nhìn thấy Du Trùng cầm chiếc cốc súc miệng màu xanh trong tay, đứng trước gương đánh răng.

→Chương 70

– Tôi ngồi vào trong xe có lẽ nó sẽ gãy mất.Lâm Đông gật đầu, cũng không hỏi thêm, cuối cùng thì ánh mắt cũng di chuyển sang Lâm Hòa Tây đứng cạnh Du Trùng, sau đó cau mày bực bội:Dường như không tin Du Trùng có thể chấp nhận màu hồng nhanh đến vậy, Lâm Hòa Tây lặng lẽ liếc nhìn anh.

Ngón tay cái của Lâm Hòa Tây đè lên chốt mở, làm như khẽ ấn xuống, bàn chải vẫn không có phản ứng gì.

Hai người lần lượt vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi ngoài sofa xem một bộ điện ảnh.– Cậu sẽ làm gì?Kết quả không những không nhìn ra gì bất thường mà còn bị Du Trùng bắt quả tang.

Dứt lời, anh buông cậu ra bước xuống giường.

Nét cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng rõ hơn, cậu cố ý học theo giọng cậu ta:Anh híp mắt ngờ vực, đôi mắt sâu thẳm dò xét cậu:

Lớn thế này rồi nhưng Lâm Hòa Tây chưa từng trải qua cảm giác nằm thân mật với ai trên cùng một chiếc giường.

– Cậu cũng muốn ngồi trong xe à?

– Cậu nhìn tôi làm gì? Hay là, cậu định làm gì tôi?

– Đã mua đồ đạc cả rồi, lẽ nào cậu còn định để ở chỗ tôi không dùng tới?

– Cậu cũng muốn ngồi trong xe à?Lâm Hòa Tây chột dạ dời mắt đi, quay người đi về phía trước, chẳng hề chú ý Du Trùng đứng sau nhìn theo bóng lưng cậu, nhếch môi cười như đang tính toán điều gì.

– Cậu ấn chốt đi.

Cô gái ngồi khoanh chân trong xe đẩy, tay cầm hai chiếc cốc đánh răng kiểu đôi, chàng trai đẩy xe đi ngang qua hai người họ.

***Chiếc gối Du Trùng cầm tới đây hình như hơi dư thừa.Hai người đi mua một số đồ dùng gia đình khác, tiếp theo mang xuống bãi đỗ xe cất trước rồi mới đi thang máy lên nhà hàng bên trên ăn tối.

Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới nhận ra rằng mình bị Du Trùng lừa. Cậu hơi híp mắt:

Trên giường phòng ngủ chính chỉ có một chiếc gối, Du Trùng sang phòng ngủ phụ lấy thêm cái mới, bảo Lâm Hòa Tây vào phòng ngủ trước đợi anh.Một lát sau, Du Trùng ôm gối đầu mới bước vào, bấy giờ Lâm Hòa Tây mới ngồi dậy, nhường một nửa vị trí cho anh.– Cậu không muốn dùng đồ đôi với tôi à?Khi đi ra đợi thang máy, bọn họ tình cờ gặp Lâm Đông và lái xe nhà họ Lâm.

Nhàn rỗi gần ba năm, tự dưng bây giờ trở nên bận rộn, Lâm Hòa Tây vẫn chưa thích ứng được ngay.

– Cậu nhìn tôi làm gì? Hay là, cậu định làm gì tôi?Lâm Đông vui vẻ chạy tới chào hỏi Du Trùng, cũng thất vọng hỏi:

Lâm Hòa Tây cướp lấy điện thoại, thuận tay quăng sang cạnh gối đầu, dùng tay mình kéo tay Du Trùng, ngả người ngã xuống giường.

Mu bàn chân cậu dát sát hông Du Trùng, nhẹ nhàng ma sát.Lớn thế này rồi nhưng Lâm Hòa Tây chưa từng trải qua cảm giác nằm thân mật với ai trên cùng một chiếc giường.– Anh Trùng, hôm sinh nhật em còn chưa nhìn thấy mặt anh, sao anh đã về trước rồi?

Du Trùng híp mắt, cánh môi lành lạnh chạm vào thùy tai cậu, khẽ vuốt nhẹ như có như không, cuối từng câu từng chữ trầm khàn, mang theo cảm giác gợi cảm mê hoặc, từ từ vang lên bên tai cậu:

Cậu chỉ đi chưa tới mười phút, khi quay lại cầm theo quần áo tắm rửa và bàn chải đánh răng.

– Cậu ấn chốt đi.Du Trùng nói:

Du Trùng thờ ơ ngắt lời cậu:

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây làm mặt lố:

– Đâu phải con gái mà dùng màu hồng với con thỏ? Cậu không thể chọn màu sắc và hình vẽ khác à?

Du Trùng quăng gối đầu cho cậu, vươn tay tung chiếc chăn gấp gọn để đầu giường ra.Du Trùng khẽ cười:– Có việc đột xuất.

– Giúp tôi tắt báo thức đi có được không.

Du Trùng thờ ơ ngắt lời cậu:Lâm Đông gật đầu, cũng không hỏi thêm, cuối cùng thì ánh mắt cũng di chuyển sang Lâm Hòa Tây đứng cạnh Du Trùng, sau đó cau mày bực bội:

Du Trùng nói:

Lâm Hòa Tây càng thêm thất vọng:Lâm Hòa Tây lập tức cạn lời. Cậu tìm tới khu vực để cốc đánh răng, chỉ vào hai chiếc cốc đôi cho người yêu trên giá, giọng cười cợt:– Tại sao anh lại ở đây?

Ngón tay cái của Lâm Hòa Tây đè lên chốt mở, làm như khẽ ấn xuống, bàn chải vẫn không có phản ứng gì.

Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua kiểu dáng của chiếc cốc cô gái đang cầm.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không nhịn nổi nữa, trợn mắt ngồi bật dậy, giọng điệu tràn đầy vẻ uy hiếp:Đang vội lên giường ngủ, cậu cũng quên sạch chuyện Du Trùng đã từng nói thứ bảy phải đến thư viện học, thậm chí trước khi nằm xuống, cậu còn cố ý tắt báo thức điện thoại đi.Nét cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng rõ hơn, cậu cố ý học theo giọng cậu ta:

Lâm Hòa Tây cúi đầu, đôi mắt đen láy đảo quanh, sau đó mở miệng nói với giọng uể oải pha lẫn đáng thương:

Hơi thở ấm áp phả vào tai, khiến cho Lâm Hòa Tây cảm thấy ngứa ngáy quay đầu sang, để lộ hoàn toàn bên tai đỏ ửng bởi hơi thở của Du Trùng.– Tôi và anh Trùng đến đây mua sắm.

Du Trùng nghi ngờ nhìn cậu, cầm lấy điện thoại hỏi:

Quả thực câu nói này đã chọc giận Lâm Đông, cậu ta trừng mắt hỏi:

– Cậu thích màu hồng hay con thỏ?

Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng Du Trùng trở mình, dường như anh đang quay mặt về phía cậu, bàn tay bị cậu đè bên dưới xoay lại nắm tay cậu, kéo cậu về phía trước.– Chỉ có hai người thôi hả?

Cơ thể Lâm Hòa Tây chợt cứng đờ, vẻ mặt lập tức ủ rũ:

Mấy giây sau, Lâm Hòa Tây hài lòng lùi về sau. Cậu cầm chiếc cốc màu lam cạnh chiếc cốc màu hồng, rót đầy nước rồi nhét vào tay Du Trùng:Độ ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa quanh mắt cá chân, men theo cẳng chân cháy thẳng lên trên.Lâm Hòa Tây cười gật đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ:

– Huống hồ, – Du Trùng cau mày – Mặc dù bản chất của cậu ấy không xấu, nhưng đến tuổi này rồi cũng nên học cách hiểu chuyện.

Cậu chỉ đi chưa tới mười phút, khi quay lại cầm theo quần áo tắm rửa và bàn chải đánh răng.Giọng nói mê hoặc, khẽ khàng lặp lại một lần:– Chỉ có hai chúng tôi thôi.

– Tôi đã dùng chiếc cốc này rồi, cho nên bây giờ nó là của tôi.

Du Trùng không cử động, cảm xúc trong mắt bất giác âm trầm hơn.Lâm Đông buồn bực không thôi, không thèm nói với cậu nữa mà quay sang hỏi Du Trùng;

Du Trùng cũng không vội đi ngay mà cầm chiếc cốc màu hồng lên rót đầy nước, nhét nó vào trong tay Lâm Hòa Tây, nhếch môi chậm rãi nhắc nhở:

– Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi nhé.→Chương 70– Anh Trùng, hai người muốn mua gì thế?

Lâm Hòa Tây vẫn cầm lấy tay anh không buông, vươn đôi chân dài lên, khẽ cong gối, quắp lấy eo Du Trùng.Du Trùng nói:

– Tôi và anh Trùng đến đây mua sắm.

Lâm Hòa Tây cười gật đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ:– Mua một số đồ dùng hằng ngày.

Nghe vậy, khóe môi Du Trùng khẽ cong lên, vỗ mặt cậu, thản nhiên nói:

Lâm Hòa Tây tức nói không thành tiếng.

Lâm Hòa Tây không nhịn được nhoẻn miệng cười.– Thật không?Du Trùng không trả lời thêm nữa.Lâm Đông sững người, vô thức cảm thấy có gì đó không đúng:

Lâm Hòa Tây đọc mấy con số.

Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua kiểu dáng của chiếc cốc cô gái đang cầm.

Lâm Hòa Tây cười gật đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ:Hơi thở ấm áp phả vào tai, khiến cho Lâm Hòa Tây cảm thấy ngứa ngáy quay đầu sang, để lộ hoàn toàn bên tai đỏ ửng bởi hơi thở của Du Trùng.– Hai người đến mua đồ dùng hằng ngày á?

– Một chiếc xe đẩy cũng không đáng bao tiền.

Dường như không tin Du Trùng có thể chấp nhận màu hồng nhanh đến vậy, Lâm Hòa Tây lặng lẽ liếc nhìn anh.

Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua kiểu dáng của chiếc cốc cô gái đang cầm.Du Trùng không trả lời thêm nữa.

Du Trùng vẫn bình thản ung dung:

Lâm Hòa Tây cướp lấy điện thoại, thuận tay quăng sang cạnh gối đầu, dùng tay mình kéo tay Du Trùng, ngả người ngã xuống giường.Cánh tay chống hai bên mặt cậu hơi cong xuống, Du Trùng chậm rãi cúi đầu, sau đó dừng lại bên tai cậu.Đúng lúc này thang máy cũng tới tầng bọn họ đang đứng, Du Trùng nói câu tạm biệt với cậu ta rồi vào đi vào trong.

Chiếc gối Du Trùng cầm tới đây hình như hơi dư thừa.

– Có thể không đi không?

– Thư viện.– Đăng rồi.Lâm Hòa Tây đi vào theo Du Trùng, còn xoay người ra vẻ lười biếng vẫy tay với Lâm Đông đứng bên ngoài thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, cậu cố ý nói bóng gió:

Du Trùng quăng chiếc điện thoại vẫn vang chuông báo thức tới cạnh đầu cậu, ung dung vươn tay kéo chiếc gối trên mặt cậu đi.

Lâm Hòa Tây cau mày, rút chiếc gối đầu bên dưới áp lên mặt mình.Trên đường tìm đồ dùng đánh răng rửa mặt, bọn họ gặp một đôi bạn trẻ.– Chúng tôi không chỉ đi mua đồ, còn cùng ăn cơm tối nữa cơ.

Cậu vén áo ngủ lên trước ngực, khẽ ngửa mặt, giống như con mồi để lộ ra điểm quan trọng của mình trước mặt thợ săn, phơi bày phần cổ thon thả cho Du Trùng thấy.

Du Trùng lấy hai chiếc cốc trên giá đặt vào trong xe mua sắm, suốt quá trình ấy sắc mặt anh đều vô cùng bình tĩnh.– Đã mua đồ đạc cả rồi, lẽ nào cậu còn định để ở chỗ tôi không dùng tới?Lâm Đông tức điên người, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn cậu mà thôi.

Trong thang máy chỉ còn hai người, thang máy đang di chuyển xuống dưới, Lâm Hòa Tây nghiêng người, khẽ liếc Du Trùng đang đứng chếch về phía sau.

– Nếu như cậu đã muốn chuyển tới chỗ tôi ở như vậy thì tối nay ngủ ở đây trước đi.

Du Trùng nhập mật mã, tắt báo thức đi còn cao giọng hát nhái theo chuông báo thức, rồi mới trả điện thoại về cho cậu.

– Chẳng ra làm sao. – Sắc mặt Du Trùng thay đổi – Cậu giữ màu hồng mà dùng.

Nhàn rỗi gần ba năm, tự dưng bây giờ trở nên bận rộn, Lâm Hòa Tây vẫn chưa thích ứng được ngay.Bấy giờ Du Trùng mới không nghi ngờ nữa, vươn tay cầm lấy bàn chải.Anh quay sang hỏi cậu:

Lâm Đông tức điên người, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn cậu mà thôi.

Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng Du Trùng trở mình, dường như anh đang quay mặt về phía cậu, bàn tay bị cậu đè bên dưới xoay lại nắm tay cậu, kéo cậu về phía trước.– Vậy chọn màu hồng nhé.– Nhìn tôi làm gì?

– Không làm à?

– Không thể.

Ngón tay cái của Lâm Hòa Tây đè lên chốt mở, làm như khẽ ấn xuống, bàn chải vẫn không có phản ứng gì.Lâm Hòa Tây bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc:

Lâm Hòa Tây đứng bên cạnh không hé răng nửa lời, cậu cảm thấy bản thân mình đang bị khiêu khích.

Dứt lời, anh buông cậu ra bước xuống giường.Lâm Hòa Tây đọc mấy con số.– Chẳng phải tôi đây sợ cậu nói tôi bắt nạt cậu ta nên mới vậy hay sao?

– Đứng dậy, đi thư viện.

Lâm Hòa Tây khựng lại, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ đặt chiếc cốc xuống, giơ chiếc bàn chải điện trong tay lên, nói với vẻ hoang mang:Lâm Hòa Tây tức nói không thành tiếng.– Chỉ có hai người thôi hả?Du Trùng liếc cậu, nhướng mày nói:

– Mật mã bao nhiêu?

– Tôi đã dùng chiếc cốc này rồi, cho nên bây giờ nó là của tôi.

– Giúp tôi tắt báo thức đi có được không.Lâm Hòa Tây đi vào theo Du Trùng, còn xoay người ra vẻ lười biếng vẫy tay với Lâm Đông đứng bên ngoài thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, cậu cố ý nói bóng gió:– Đã bao giờ tôi nói mấy lời kiểu cậu bắt nạt cậu ấy chưa?

– Vậy cậu mua đi.

Du Trùng đứng yên tại chỗ không cử động, nhìn chằm chằm gương mặt giỏi lừa người của cậu một lát, giọng nghi ngờ:

Lâm Hòa Tây mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình biến mất, sau đó người bên cạnh ngồi dậy.

Thấy vẻ mặt như đi đánh giặc của anh, Lâm Hòa Tây buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, chỉ vào một kiểu cốc đôi khác:Bước vào nhìn thấy Du Trùng cầm chiếc cốc súc miệng màu xanh trong tay, đứng trước gương đánh răng.– Ừ thì chưa từng nói, – Vẻ mặt Lâm Hòa Tây vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu – Nhưng chẳng phải quan hệ giữa hai người luôn rất tốt hay sao?

Du Trùng nhanh chóng phản ứng lại, vội ổn định cơ thể, nhấc một chân quỳ bên giường, cụp mi nhìn cậu cười nhạt.

Dù vậy nhưng sắc mặt cậu chẳng hề thay đổi. Sau khi bỏ dép trèo lên giường, cậu vẫn bình tĩnh nằm bò ra nghịch điện thoại.Du Trùng nói:

Du Trùng nghi ngờ nhìn cậu, cầm lấy điện thoại hỏi:

Thậm chí từ khi cậu có thể ghi nhớ, trong ký ức không hề có hình ảnh ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ.

– Chẳng ra làm sao. – Sắc mặt Du Trùng thay đổi – Cậu giữ màu hồng mà dùng.– Đó là trước khi thích cậu.

Mu bàn chân cậu dát sát hông Du Trùng, nhẹ nhàng ma sát.

Lâm Hòa Tây lập tức cạn lời. Cậu tìm tới khu vực để cốc đánh răng, chỉ vào hai chiếc cốc đôi cho người yêu trên giá, giọng cười cợt:

Lâm Hòa Tây không đi học bên Học viện Quốc tế nữa, Du Trùng xin được thời khóa biểu năm nhất của Học viện Mỹ thuật và mượn luôn bộ sách năm nhất từ chỗ Hạ Thành Phong. Bắt đầu từ thứ sáu, Lâm Hòa Tây chính thức đi bàng thính ở Học viện Mỹ thuật.Lâm Hòa Tây vô thức nhìn về phía anh.

– Có việc đột xuất.

Hai người đi mua một số đồ dùng gia đình khác, tiếp theo mang xuống bãi đỗ xe cất trước rồi mới đi thang máy lên nhà hàng bên trên ăn tối.

– Quan hệ của cậu và cậu ấy không được tốt đúng chứ? – Vẻ mặt Du Trùng thờ ơ – Lẽ nào tôi ngu đến độ không phân biệt được ai quan trọng hơn sao?

Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng Du Trùng trở mình, dường như anh đang quay mặt về phía cậu, bàn tay bị cậu đè bên dưới xoay lại nắm tay cậu, kéo cậu về phía trước.

Cậu không khỏi nghiêng mặt sang nhìn anh, sau đó mới nhận ra, bản thân không nhìn được gì trong bóng đêm cả.Lâm Hòa Tây không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Du Trùng nhìn cậu qua gương, không thể mở miệng nói chuyện nhưng trong mắt lại dâng lên nét cười.

Cậu quay đầu cầm điện thoại cạnh đầu giường lên, cười híp mắt nhìn Du Trùng:

Chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính không nhỏ hơn chiếc giường ở khách sạn là bao, bọn họ nằm xuống rồi, ở giữa vẫn thoải mái thêm chú Alaska ở dưới nhà.– Đâu phải con gái mà dùng màu hồng với con thỏ? Cậu không thể chọn màu sắc và hình vẽ khác à?– Huống hồ, – Du Trùng cau mày – Mặc dù bản chất của cậu ấy không xấu, nhưng đến tuổi này rồi cũng nên học cách hiểu chuyện.

Du Trùng đứng cạnh không hề trả lời bất cứ câu nào, cậu kiên nhẫn đợi thêm một giây, nhưng bên tai vẫn văng vẳng nhạc chuông báo thức.

Lâm Hòa Tây bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc:Hai người xuống bãi đỗ xe để đồ, sau đó vòng lên tầng ăn cơm, cuối cùng chín giờ tối mới về đến nhà Du Trùng.

Du Trùng nhập mật mã, tắt báo thức đi còn cao giọng hát nhái theo chuông báo thức, rồi mới trả điện thoại về cho cậu.

Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới nhận ra rằng mình bị Du Trùng lừa. Cậu hơi híp mắt:Lâm Hòa Tây xếp đồ trong túi ra, Alaska tò mò sấn tới dòm ngó, nó há miệng định ngậm chiếc cốc trong túi mang đi chơi.

– Có việc đột xuất.

Du Trùng ôm đầu chó ra khỏi túi đồ rồi ngồi xuống giữa đầu chó và chiếc túi:

Mấy giây sau, Lâm Hòa Tây hài lòng lùi về sau. Cậu cầm chiếc cốc màu lam cạnh chiếc cốc màu hồng, rót đầy nước rồi nhét vào tay Du Trùng:

Độ ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa quanh mắt cá chân, men theo cẳng chân cháy thẳng lên trên.– Cậu đã đăng bài cho thuê phòng chưa?

Lần ngủ chung ở khách sạn hoàn toàn khác với lần ngủ chung này, thậm chí Lâm Hòa Tây còn cảm thấy căng thẳng.Lâm Hòa Tây nói:

Nét cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng rõ hơn, cậu cố ý học theo giọng cậu ta:

– Không cho thuê được phòng thì tôi vẫn có thể chuyển tới đây mà.

Lâm Hòa Tây nhắm mắt lẩm bẩm:– Đăng rồi.

***

Hai người lần lượt vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi ngoài sofa xem một bộ điện ảnh.

Du Trùng vào nhà tắm đánh răng trước, Lâm Hòa Tây tắt máy chiếu xong mới vào.Du Trùng quay lại xoa đầu chú Alaska tiếp tục ló vào nhìn, Lâm Hòa Tây đi ra khỏi nhà tắm, chống cằm ngồi xổm trước mặt Du Trùng, mặt mày tươi rói:

Nhận thấy tầm mắt của cậu, Du Trùng khẽ nhướng mày:– Cậu muốn tôi nhanh chóng chuyển tới đây vậy à?

– Mật mã bao nhiêu?

– Chỉ có hai người thôi hả?

Cơ thể Lâm Hòa Tây chợt cứng đờ, vẻ mặt lập tức ủ rũ:

Lâm Hòa Tây dừng mọi động tác, cong ngón tay lên, khẽ gãi tay Du Trùng.– Là tôi nhắc trước được chưa, khi nào thì cậu xuống mang đồ lên đây?Du Trùng ung dung hỏi vặn cậu:

Lâm Đông tức điên người, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt nhìn cậu mà thôi.

Du Trùng đứng dậy tắt máy chiếu, gọi cậu dậy đánh răng rồi ngủ thì cậu mới ngáp dài, mắt díp lại đi về phía nhà tắm.– Tôi và anh Trùng đến đây mua sắm.– Đã mua đồ đạc cả rồi, lẽ nào cậu còn định để ở chỗ tôi không dùng tới?

Lâm Hòa Tây hiểu ngay tại sao ban ngày mua cốc ở khu thương mại anh không kiên trì phản đối hay ngăn cản. Cậu có chút cạn lời:

Tầm mắt Lâm Hòa Tây dừng trên chiếc cốc màu xanh trong tay Du Trùng. Cậu hừ lạnh một tiếng, túm lấy cánh tay anh, cúi đầu xuống ngậm vào miệng cốc hớp một ngụm nước, phun vào bồn rửa tay rồi ngẩng đầu tuyên bố:

– Nói có lý đấy chứ, – Lâm Hòa Tây nghiêm túc gật đầu, sau đó khẽ nhướng mày, nhắc nhở thẳng thừng – Nhưng chuyện tôi chuyển tới đây thì có liên quan gì đến việc cho thuê được phòng đâu.

Cậu không khỏi nghiêng mặt sang nhìn anh, sau đó mới nhận ra, bản thân không nhìn được gì trong bóng đêm cả.

Du Trùng ấn bàn tay đang sờ soạng trên không của cậu xuống, nghiêng người qua cầm chiếc điện thoại lên.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, Lâm Hòa Tây buông hai chân ra, lặng lẽ ngước mắt lên, khẽ nhướng đuôi mắt, trong đó chứa đựng cảm xúc khó nói thành lời.

Lâm Hòa Tây hài lòng đứng dậy: Cậu cười giảo hoạt:

***

Mu bàn chân cậu dát sát hông Du Trùng, nhẹ nhàng ma sát.

Du Trùng nói:Hết chương 69– Không cho thuê được phòng thì tôi vẫn có thể chuyển tới đây mà.

Lâm Hòa Tây cướp lấy điện thoại, thuận tay quăng sang cạnh gối đầu, dùng tay mình kéo tay Du Trùng, ngả người ngã xuống giường.

Lâm Hòa Tây hài lòng đứng dậy:

Anh híp mắt ngờ vực, đôi mắt sâu thẳm dò xét cậu:Nghe vậy, khóe môi Du Trùng khẽ cong lên, vỗ mặt cậu, thản nhiên nói:

Du Trùng nói:

Quả nhiên Du Trùng không đứng yên tại chỗ nữa mà cúi xuống theo lực từ chân cậu, chống hai tay quỳ trên giường, nhìn cậu với cảm xúc khó lường.

Hết chương 69Khi đi ra đợi thang máy, bọn họ tình cờ gặp Lâm Đông và lái xe nhà họ Lâm.– Rốt cuộc là ai nhắc chuyện tôi chuyển tới đây trước thì trong lòng tự biết rõ.– Nếu như cậu đã muốn chuyển tới chỗ tôi ở như vậy thì tối nay ngủ ở đây trước đi.

Ánh đèn vàng ấm từ ngọn đèn ngủ đầu giường khẽ bao phủ trên trán và chóp mũi Lâm Hòa Tây, kết hợp thêm mái tóc đen mang tới cảm giác ngoan ngoãn lạ thường.Thế nhưng bây giờ tâm trạng Du Trùng đang rất tốt, cũng không muốn tốn công so đo với Lâm Hòa Tây chuyện vụn vặt này, anh lười biếng mở miệng:Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới nhận ra rằng mình bị Du Trùng lừa. Cậu hơi híp mắt:

Cậu chỉ đi chưa tới mười phút, khi quay lại cầm theo quần áo tắm rửa và bàn chải đánh răng.

Tối đến ngồi xem phim với Du Trùng trên sofa, bộ phim hành động với nhạc bối cảnh ồn ào còn chưa chiếu đến một nửa, Lâm Hòa Tây đã thiếp đi mất.

Đối với cậu, việc mặc áo ngủ rộng rãi, dỡ bỏ hết phòng bị, nằm cùng giường chung gối với người có quan hệ thân mật trong trạng thái thoải mái nhất là việc còn trịnh trọng hơn hôn môi.

Du Trùng nói:– Rốt cuộc là ai nhắc chuyện tôi chuyển tới đây trước thì trong lòng tự biết rõ.

Lâm Hòa Tây lập tức cạn lời. Cậu tìm tới khu vực để cốc đánh răng, chỉ vào hai chiếc cốc đôi cho người yêu trên giá, giọng cười cợt:

Lâm Hòa Tây nói:Cơ thể Lâm Hòa Tây chợt cứng đờ, vẻ mặt lập tức ủ rũ:Thế nhưng bây giờ tâm trạng Du Trùng đang rất tốt, cũng không muốn tốn công so đo với Lâm Hòa Tây chuyện vụn vặt này, anh lười biếng mở miệng:

Thậm chí từ khi cậu có thể ghi nhớ, trong ký ức không hề có hình ảnh ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ.

– Thật không?

– Cậu đã đăng bài cho thuê phòng chưa?

Du Trùng vừa cẩn thận vừa hoài nghi:– Đừng dùng nhầm nhé.– Là tôi nhắc trước được chưa, khi nào thì cậu xuống mang đồ lên đây?

– Thư viện.

Sắc mặt Lâm Hòa Tây thay đổi trong tích tắc, hớn hở hỏi anh:

Quả thực câu nói này đã chọc giận Lâm Đông, cậu ta trừng mắt hỏi:Lâm Hòa Tây hài lòng đứng dậy:

Lâm Hòa Tây vô thức nhìn về phía anh.

Lâm Hòa Tây tức nói không thành tiếng.– Bây giờ đi luôn.

Hai người đi mua một số đồ dùng gia đình khác, tiếp theo mang xuống bãi đỗ xe cất trước rồi mới đi thang máy lên nhà hàng bên trên ăn tối.

Lâm Hòa Tây khựng lại, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ đặt chiếc cốc xuống, giơ chiếc bàn chải điện trong tay lên, nói với vẻ hoang mang:

Du Trùng nói:Cậu chỉ đi chưa tới mười phút, khi quay lại cầm theo quần áo tắm rửa và bàn chải đánh răng.

– Nhưng giá hàng ở đây chỉ có hai kiểu cốc đôi này thôi.

Du Trùng liếc cậu, nhướng mày nói:Hai người lần lượt vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi ngoài sofa xem một bộ điện ảnh.

Lâm Hòa Tây dừng mọi động tác, cong ngón tay lên, khẽ gãi tay Du Trùng.

– Tôi đã dùng chiếc cốc này rồi, cho nên bây giờ nó là của tôi.– Vậy cậu mua đi.Khi nhạc cuối phim vang lên, trời cũng đã khuya.

– Đừng dùng nhầm nhé.Du Trùng vào nhà tắm đánh răng trước, Lâm Hòa Tây tắt máy chiếu xong mới vào.

Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm chiếc chăn mấy giây, mặt bất giác nóng lên, tiếp đó cậu tự giác vạch một góc chăn, cầm theo điện thoại chui vào trong nằm. Cậu chỉ để lộ mặt ra bên ngoài, cằm khẽ gác lên chăn.

Du Trùng nhanh chóng phản ứng lại, vội ổn định cơ thể, nhấc một chân quỳ bên giường, cụp mi nhìn cậu cười nhạt. Bước vào nhìn thấy Du Trùng cầm chiếc cốc súc miệng màu xanh trong tay, đứng trước gương đánh răng.

– Không làm à?Lâm Hòa Tây hiểu ngay tại sao ban ngày mua cốc ở khu thương mại anh không kiên trì phản đối hay ngăn cản. Cậu có chút cạn lời:

Biết rõ cậu đang giả vờ, nhưng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh kia, cộng thêm mái tóc đen mềm mại vô cùng ngoan ngoãn của cậu, Du Trùng vẫn không thể làm mặt lạnh được, anh chỉ đành nghiêng đầu đi, vừa tức giận vừa buồn cười mở lời:

Gối đầu bên cạnh Du Trùng, dựa lưng vào lồng ngực anh, bên tai vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tại đêm đen tĩnh lặng, Lâm Hòa Tây khẽ mỉm cười, giây phút nhắm mắt lại và dần dần thiếp đi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Du Trùng vươn tay ôm cậu, để mặc cậu cắn lung tung trên môi mình, sau đó mới túm cổ áo phía sau, kéo cậu ra khỏi người mình, chậm rãi phun ra hai từ:Vẻ mặt Du Trùng càng khó tả hơn:Nét cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng rõ hơn, cậu cố ý học theo giọng cậu ta:– Đã nói cậu dùng màu hồng tôi dùng màu lam mà?

Khi nhạc cuối phim vang lên, trời cũng đã khuya.

Cánh tay chống hai bên mặt cậu hơi cong xuống, Du Trùng chậm rãi cúi đầu, sau đó dừng lại bên tai cậu.Du Trùng nhìn cậu qua gương, không thể mở miệng nói chuyện nhưng trong mắt lại dâng lên nét cười.

– Đã nói cậu dùng màu hồng tôi dùng màu lam mà?

Lâm Hòa Tây thả lỏng cơ thể, thuận theo lực kéo lăn về phía trước, sau đó được Du Trùng ở trong chăn vươn tay ôm lấy.

– Cậu nhìn tôi làm gì? Hay là, cậu định làm gì tôi?Du Trùng liếc cậu, nhướng mày nói:Tầm mắt Lâm Hòa Tây dừng trên chiếc cốc màu xanh trong tay Du Trùng. Cậu hừ lạnh một tiếng, túm lấy cánh tay anh, cúi đầu xuống ngậm vào miệng cốc hớp một ngụm nước, phun vào bồn rửa tay rồi ngẩng đầu tuyên bố:

Trên giường phòng ngủ chính chỉ có một chiếc gối, Du Trùng sang phòng ngủ phụ lấy thêm cái mới, bảo Lâm Hòa Tây vào phòng ngủ trước đợi anh.– Tôi đã dùng chiếc cốc này rồi, cho nên bây giờ nó là của tôi.

– Cậu ấn chốt đi.

Đối với cậu, việc mặc áo ngủ rộng rãi, dỡ bỏ hết phòng bị, nằm cùng giường chung gối với người có quan hệ thân mật trong trạng thái thoải mái nhất là việc còn trịnh trọng hơn hôn môi.Du Trùng thấy vậy, im lặng nhướng mày với cậu. Anh cúi người nhổ bọt kem đánh răng trong miệng đi, thờ ơ xoay chiếc cốc, chạm môi vào chỗ miệng cốc Lâm Hòa Tây vừa mới chạm vào, nhấp một ngụm súc miệng.

Du Trùng vào nhà tắm đánh răng trước, Lâm Hòa Tây tắt máy chiếu xong mới vào.

– Cho cậu mười phút đánh răng rửa mặt. Lâm Hòa Tây đứng bên cạnh không hé răng nửa lời, cậu cảm thấy bản thân mình đang bị khiêu khích.

Hai người xuống bãi đỗ xe để đồ, sau đó vòng lên tầng ăn cơm, cuối cùng chín giờ tối mới về đến nhà Du Trùng.

Sáng sớm tỉnh dậy trong lồng ngực Du Trùng ở khách sạn ven biển cũng là chuyện bất ngờ không nằm trong dự tính của cậu. Ít nhất trước khi ngủ, cậu vẫn nằm ngoan ngoãn ở một bên giường.Cho tới khi anh kết thúc tất cả quy trình đánh răng, cậu mới chậm rì rì bóp kem đánh răng vào bàn chải của mình.

Hai người lần lượt vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi ngoài sofa xem một bộ điện ảnh.

Chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính không nhỏ hơn chiếc giường ở khách sạn là bao, bọn họ nằm xuống rồi, ở giữa vẫn thoải mái thêm chú Alaska ở dưới nhà.

Lâm Hòa Tây mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình biến mất, sau đó người bên cạnh ngồi dậy.Du Trùng cũng không vội đi ngay mà cầm chiếc cốc màu hồng lên rót đầy nước, nhét nó vào trong tay Lâm Hòa Tây, nhếch môi chậm rãi nhắc nhở:

Lâm Hòa Tây ngồi trên giường vươn tay ra đón, giây phút đầu ngón tay chạm vào điện thoại, cậu dùng sức túm nó kéo về phía trước.

– Cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ...Khi nhạc cuối phim vang lên, trời cũng đã khuya.– Đừng dùng nhầm nhé.

– Rốt cuộc là ai nhắc chuyện tôi chuyển tới đây trước thì trong lòng tự biết rõ.Lâm Hòa Tây khựng lại, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ đặt chiếc cốc xuống, giơ chiếc bàn chải điện trong tay lên, nói với vẻ hoang mang:

***

Du Trùng lấy hai chiếc cốc trên giá đặt vào trong xe mua sắm, suốt quá trình ấy sắc mặt anh đều vô cùng bình tĩnh.

– Đừng dùng nhầm nhé.

– Hình như bàn chải của tôi hỏng rồi thì phải?

Lâm Hòa Tây vẫn cầm lấy tay anh không buông, vươn đôi chân dài lên, khẽ cong gối, quắp lấy eo Du Trùng.

Du Trùng đứng yên tại chỗ không cử động, nhìn chằm chằm gương mặt giỏi lừa người của cậu một lát, giọng nghi ngờ:

Du Trùng không trả lời thêm nữa.

– Đâu phải con gái mà dùng màu hồng với con thỏ? Cậu không thể chọn màu sắc và hình vẽ khác à?Yết hầu Du Trùng chuyển động, anh vươn tay túm lấy mắt cá chân Lâm Hòa Tây.– Thật không?

Lâm Hòa Tây cười gật đầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ:

– Không thể.Lâm Hòa Tây nhìn anh đầy mong đợi:

Tay Du Trùng vẫn cầm điện thoại không buông, không hề đề phòng nên bị cậu kéo xuống giường.– Thực ra tôi cũng không chắc lắm, cậu xem giúp tôi với.

– Quan hệ của cậu và cậu ấy không được tốt đúng chứ? – Vẻ mặt Du Trùng thờ ơ – Lẽ nào tôi ngu đến độ không phân biệt được ai quan trọng hơn sao?

Du Trùng đứng dậy tắt máy chiếu, gọi cậu dậy đánh răng rồi ngủ thì cậu mới ngáp dài, mắt díp lại đi về phía nhà tắm.Du Trùng vừa cẩn thận vừa hoài nghi:

– Cậu ấn chốt đi.

– Thực ra tôi cũng không chắc lắm, cậu xem giúp tôi với.Ngón tay cái của Lâm Hòa Tây đè lên chốt mở, làm như khẽ ấn xuống, bàn chải vẫn không có phản ứng gì.

Lâm Hòa Tây dừng mọi động tác, cong ngón tay lên, khẽ gãi tay Du Trùng.

Tầm mắt Lâm Hòa Tây dừng trên chiếc cốc màu xanh trong tay Du Trùng. Cậu hừ lạnh một tiếng, túm lấy cánh tay anh, cúi đầu xuống ngậm vào miệng cốc hớp một ngụm nước, phun vào bồn rửa tay rồi ngẩng đầu tuyên bố:Bấy giờ Du Trùng mới không nghi ngờ nữa, vươn tay cầm lấy bàn chải.

Chẳng qua tính cách của Lâm Hòa Tây chẳng có tí gì liên quan đến ngoan ngoãn hết. Du Trùng khẽ cười, nhanh chóng định thần lại, cũng ngồi xuống bên kia giường, sau đó vén chăn nằm vào trong.

Nhưng Lâm Hòa Tây lại nghiêng tay cầm bàn chải đi, né tránh bàn tay đang đưa tới, tay kia thì với lên ôm chặt cổ Du Trùng, nhanh như chớp hôn lên môi anh.

Ánh đèn vàng ấm từ ngọn đèn ngủ đầu giường khẽ bao phủ trên trán và chóp mũi Lâm Hòa Tây, kết hợp thêm mái tóc đen mang tới cảm giác ngoan ngoãn lạ thường.

Dường như không tin Du Trùng có thể chấp nhận màu hồng nhanh đến vậy, Lâm Hòa Tây lặng lẽ liếc nhìn anh.

Du Trùng lấy hai chiếc cốc trên giá đặt vào trong xe mua sắm, suốt quá trình ấy sắc mặt anh đều vô cùng bình tĩnh.Sáng sớm tỉnh dậy trong lồng ngực Du Trùng ở khách sạn ven biển cũng là chuyện bất ngờ không nằm trong dự tính của cậu. Ít nhất trước khi ngủ, cậu vẫn nằm ngoan ngoãn ở một bên giường.Nhân lúc Du Trùng còn chưa kịp phản ứng gì, đầu lưỡi Lâm Hòa Tây linh hoạt và nhanh chóng cạy hàm răng anh ra, liếm cả hàm răng một lượt.

– Cậu nhìn tôi làm gì? Hay là, cậu định làm gì tôi?

– Đứng dậy, đi thư viện.

Du Trùng ấn bàn tay đang sờ soạng trên không của cậu xuống, nghiêng người qua cầm chiếc điện thoại lên.– Thư viện.Mấy giây sau, Lâm Hòa Tây hài lòng lùi về sau. Cậu cầm chiếc cốc màu lam cạnh chiếc cốc màu hồng, rót đầy nước rồi nhét vào tay Du Trùng:

Lâm Hòa Tây đi vào theo Du Trùng, còn xoay người ra vẻ lười biếng vẫy tay với Lâm Đông đứng bên ngoài thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, cậu cố ý nói bóng gió:

– Cậu muốn dùng màu hồng hay là con thỏ?Du Trùng nhanh chóng phản ứng lại, vội ổn định cơ thể, nhấc một chân quỳ bên giường, cụp mi nhìn cậu cười nhạt. – Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi nhé.

Thấy vẻ mặt như đi đánh giặc của anh, Lâm Hòa Tây buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, chỉ vào một kiểu cốc đôi khác:

Lâm Hòa Tây đứng bên cạnh không hé răng nửa lời, cậu cảm thấy bản thân mình đang bị khiêu khích.

Quả nhiên Du Trùng không đứng yên tại chỗ nữa mà cúi xuống theo lực từ chân cậu, chống hai tay quỳ trên giường, nhìn cậu với cảm xúc khó lường.Du Trùng định thần lại, khẽ cười một tiếng, cầm bàn chải lên đánh răng thêm lần nữa.

– Đứng dậy, đi thư viện.Hết chương 69

Chương 70: Đến thư viện

– Rốt cuộc là ai nhắc chuyện tôi chuyển tới đây trước thì trong lòng tự biết rõ.

Du Trùng ôm đầu chó ra khỏi túi đồ rồi ngồi xuống giữa đầu chó và chiếc túi:

– Anh Trùng, hôm sinh nhật em còn chưa nhìn thấy mặt anh, sao anh đã về trước rồi?

Một lát sau, Du Trùng ôm gối đầu mới bước vào, bấy giờ Lâm Hòa Tây mới ngồi dậy, nhường một nửa vị trí cho anh.***

Đang vội lên giường ngủ, cậu cũng quên sạch chuyện Du Trùng đã từng nói thứ bảy phải đến thư viện học, thậm chí trước khi nằm xuống, cậu còn cố ý tắt báo thức điện thoại đi.

Trên giường phòng ngủ chính chỉ có một chiếc gối, Du Trùng sang phòng ngủ phụ lấy thêm cái mới, bảo Lâm Hòa Tây vào phòng ngủ trước đợi anh.

Nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay kéo suy nghĩ của cậu quay về hiện thực. Lâm Hòa Tây sờ soạng được tay Du Trùng dưới chăn.

– Hai người đến mua đồ dùng hằng ngày á?Lần ngủ chung ở khách sạn hoàn toàn khác với lần ngủ chung này, thậm chí Lâm Hòa Tây còn cảm thấy căng thẳng.

Du Trùng đứng dậy tắt máy chiếu, gọi cậu dậy đánh răng rồi ngủ thì cậu mới ngáp dài, mắt díp lại đi về phía nhà tắm.

Cánh tay chống hai bên mặt cậu hơi cong xuống, Du Trùng chậm rãi cúi đầu, sau đó dừng lại bên tai cậu.

Nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay kéo suy nghĩ của cậu quay về hiện thực. Lâm Hòa Tây sờ soạng được tay Du Trùng dưới chăn.Dù vậy nhưng sắc mặt cậu chẳng hề thay đổi. Sau khi bỏ dép trèo lên giường, cậu vẫn bình tĩnh nằm bò ra nghịch điện thoại.

Trên đường tìm đồ dùng đánh răng rửa mặt, bọn họ gặp một đôi bạn trẻ.

Một lát sau, Du Trùng ôm gối đầu mới bước vào, bấy giờ Lâm Hòa Tây mới ngồi dậy, nhường một nửa vị trí cho anh.

Du Trùng không cử động, cảm xúc trong mắt bất giác âm trầm hơn.

Du Trùng quăng gối đầu cho cậu, vươn tay tung chiếc chăn gấp gọn để đầu giường ra.

Lâm Hòa Tây nhắm mắt lẩm bẩm:

Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm chiếc chăn mấy giây, mặt bất giác nóng lên, tiếp đó cậu tự giác vạch một góc chăn, cầm theo điện thoại chui vào trong nằm. Cậu chỉ để lộ mặt ra bên ngoài, cằm khẽ gác lên chăn.

– Tôi và anh Trùng đến đây mua sắm.

Nghe vậy, khóe môi Du Trùng khẽ cong lên, vỗ mặt cậu, thản nhiên nói:– Vậy cậu dùng hình vẽ con thỏ, tôi dùng hình con hổ nhé?Ánh đèn vàng ấm từ ngọn đèn ngủ đầu giường khẽ bao phủ trên trán và chóp mũi Lâm Hòa Tây, kết hợp thêm mái tóc đen mang tới cảm giác ngoan ngoãn lạ thường.

Du Trùng ung dung hỏi vặn cậu:

Hết chương 69Chẳng qua tính cách của Lâm Hòa Tây chẳng có tí gì liên quan đến ngoan ngoãn hết. Du Trùng khẽ cười, nhanh chóng định thần lại, cũng ngồi xuống bên kia giường, sau đó vén chăn nằm vào trong.

Lâm Hòa Tây cau mày, rút chiếc gối đầu bên dưới áp lên mặt mình.

Hết chương 69Chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính không nhỏ hơn chiếc giường ở khách sạn là bao, bọn họ nằm xuống rồi, ở giữa vẫn thoải mái thêm chú Alaska ở dưới nhà.

Quả nhiên Du Trùng không đứng yên tại chỗ nữa mà cúi xuống theo lực từ chân cậu, chống hai tay quỳ trên giường, nhìn cậu với cảm xúc khó lường.Dẫu vậy, không ai trong hai người có ý định di chuyển vào giữa, thậm chí Lâm Hòa Tây còn vội vàng vươn tay ấn công tắc đèn trên bức tường bên cạnh.

Lâm Hòa Tây nói:

– Không cho thuê được phòng thì tôi vẫn có thể chuyển tới đây mà.Tầm nhìn trở nên tối tăm, Lâm Hòa Tây lặng lẽ thở phào một hơi. Sau đó, dựa vào bóng đêm che chắn, cậu chậm rãi nhích về phía Du Trùng trong chăn.

– Đã nói cậu dùng màu hồng tôi dùng màu lam mà?

– Có thể không đi không?Lớn thế này rồi nhưng Lâm Hòa Tây chưa từng trải qua cảm giác nằm thân mật với ai trên cùng một chiếc giường.

– Bây giờ đi luôn.

Hai người đi mua một số đồ dùng gia đình khác, tiếp theo mang xuống bãi đỗ xe cất trước rồi mới đi thang máy lên nhà hàng bên trên ăn tối. Thậm chí từ khi cậu có thể ghi nhớ, trong ký ức không hề có hình ảnh ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ.

Tầm nhìn trở nên tối tăm, Lâm Hòa Tây lặng lẽ thở phào một hơi. Sau đó, dựa vào bóng đêm che chắn, cậu chậm rãi nhích về phía Du Trùng trong chăn.

Tay Du Trùng vẫn cầm điện thoại không buông, không hề đề phòng nên bị cậu kéo xuống giường.

– Bây giờ đi luôn.Thế nhưng bây giờ tâm trạng Du Trùng đang rất tốt, cũng không muốn tốn công so đo với Lâm Hòa Tây chuyện vụn vặt này, anh lười biếng mở miệng:Lâm Đông vui vẻ chạy tới chào hỏi Du Trùng, cũng thất vọng hỏi:Sáng sớm tỉnh dậy trong lồng ngực Du Trùng ở khách sạn ven biển cũng là chuyện bất ngờ không nằm trong dự tính của cậu. Ít nhất trước khi ngủ, cậu vẫn nằm ngoan ngoãn ở một bên giường.

Ai ngờ tám tiếng sau, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên đúng hẹn.

Đối với cậu, việc mặc áo ngủ rộng rãi, dỡ bỏ hết phòng bị, nằm cùng giường chung gối với người có quan hệ thân mật trong trạng thái thoải mái nhất là việc còn trịnh trọng hơn hôn môi.

Khi nhạc cuối phim vang lên, trời cũng đã khuya.Thậm chí từ khi cậu có thể ghi nhớ, trong ký ức không hề có hình ảnh ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ.Nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay kéo suy nghĩ của cậu quay về hiện thực. Lâm Hòa Tây sờ soạng được tay Du Trùng dưới chăn.

Lâm Hòa Tây ngồi trên giường vươn tay ra đón, giây phút đầu ngón tay chạm vào điện thoại, cậu dùng sức túm nó kéo về phía trước.

– Một chiếc xe đẩy cũng không đáng bao tiền.Cậu không khỏi nghiêng mặt sang nhìn anh, sau đó mới nhận ra, bản thân không nhìn được gì trong bóng đêm cả.

Lâm Hòa Tây bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc:

– Nói có lý đấy chứ, – Lâm Hòa Tây nghiêm túc gật đầu, sau đó khẽ nhướng mày, nhắc nhở thẳng thừng – Nhưng chuyện tôi chuyển tới đây thì có liên quan gì đến việc cho thuê được phòng đâu.

Lâm Hòa Tây dừng mọi động tác, cong ngón tay lên, khẽ gãi tay Du Trùng.

Lâm Hòa Tây nhìn anh đầy mong đợi:Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng Du Trùng trở mình, dường như anh đang quay mặt về phía cậu, bàn tay bị cậu đè bên dưới xoay lại nắm tay cậu, kéo cậu về phía trước.

Du Trùng vừa cẩn thận vừa hoài nghi:Lâm Hòa Tây thả lỏng cơ thể, thuận theo lực kéo lăn về phía trước, sau đó được Du Trùng ở trong chăn vươn tay ôm lấy.

Lâm Hòa Tây tức nói không thành tiếng.

– Tôi đau bụng.

Lâm Đông gật đầu, cũng không hỏi thêm, cuối cùng thì ánh mắt cũng di chuyển sang Lâm Hòa Tây đứng cạnh Du Trùng, sau đó cau mày bực bội:Gối đầu bên cạnh Du Trùng, dựa lưng vào lồng ngực anh, bên tai vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tại đêm đen tĩnh lặng, Lâm Hòa Tây khẽ mỉm cười, giây phút nhắm mắt lại và dần dần thiếp đi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Du Trùng đứng dậy tắt máy chiếu, gọi cậu dậy đánh răng rồi ngủ thì cậu mới ngáp dài, mắt díp lại đi về phía nhà tắm.

– Tôi đã dùng chiếc cốc này rồi, cho nên bây giờ nó là của tôi.Lâm Hòa Tây nhìn anh đầy mong đợi:Chiếc gối Du Trùng cầm tới đây hình như hơi dư thừa.

Trên giường phòng ngủ chính chỉ có một chiếc gối, Du Trùng sang phòng ngủ phụ lấy thêm cái mới, bảo Lâm Hòa Tây vào phòng ngủ trước đợi anh.

Lâm Hòa Tây cúi đầu, đôi mắt đen láy đảo quanh, sau đó mở miệng nói với giọng uể oải pha lẫn đáng thương:Lâm Hòa Tây không đi học bên Học viện Quốc tế nữa, Du Trùng xin được thời khóa biểu năm nhất của Học viện Mỹ thuật và mượn luôn bộ sách năm nhất từ chỗ Hạ Thành Phong. Bắt đầu từ thứ sáu, Lâm Hòa Tây chính thức đi bàng thính ở Học viện Mỹ thuật.

Cậu vén áo ngủ lên trước ngực, khẽ ngửa mặt, giống như con mồi để lộ ra điểm quan trọng của mình trước mặt thợ săn, phơi bày phần cổ thon thả cho Du Trùng thấy. Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm chiếc chăn mấy giây, mặt bất giác nóng lên, tiếp đó cậu tự giác vạch một góc chăn, cầm theo điện thoại chui vào trong nằm. Cậu chỉ để lộ mặt ra bên ngoài, cằm khẽ gác lên chăn.Ban ngày ở trường cậu cũng cố nhịn không đi tìm Du Trùng, tối về phòng thuê tắm rửa rồi mới lên phòng Du Trùng ngủ.

– Có thể không đi không?

Nhàn rỗi gần ba năm, tự dưng bây giờ trở nên bận rộn, Lâm Hòa Tây vẫn chưa thích ứng được ngay.

Du Trùng định thần lại, khẽ cười một tiếng, cầm bàn chải lên đánh răng thêm lần nữa.

Tối đến ngồi xem phim với Du Trùng trên sofa, bộ phim hành động với nhạc bối cảnh ồn ào còn chưa chiếu đến một nửa, Lâm Hòa Tây đã thiếp đi mất.

Du Trùng không rối rắm về lời cậu nói, chỉ thờ ơ cất lời:

Vẻ mặt Du Trùng càng khó tả hơn:Du Trùng đứng dậy tắt máy chiếu, gọi cậu dậy đánh răng rồi ngủ thì cậu mới ngáp dài, mắt díp lại đi về phía nhà tắm.

Đang vội lên giường ngủ, cậu cũng quên sạch chuyện Du Trùng đã từng nói thứ bảy phải đến thư viện học, thậm chí trước khi nằm xuống, cậu còn cố ý tắt báo thức điện thoại đi.

– Chẳng phải tôi đây sợ cậu nói tôi bắt nạt cậu ta nên mới vậy hay sao?

Thoạt nhìn anh có vẻ thờ ơ, Lâm Hòa Tây tưởng rằng vẫn chưa đủ nóng, lại quăng thêm củi vào.

Hết chương 69

– Cậu cũng muốn ngồi trong xe à?Ai ngờ tám tiếng sau, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên đúng hẹn.

Trong thang máy chỉ còn hai người, thang máy đang di chuyển xuống dưới, Lâm Hòa Tây nghiêng người, khẽ liếc Du Trùng đang đứng chếch về phía sau.

– Thật không?Lâm Hòa Tây mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình biến mất, sau đó người bên cạnh ngồi dậy.

Lâm Hòa Tây hiểu ngay tại sao ban ngày mua cốc ở khu thương mại anh không kiên trì phản đối hay ngăn cản. Cậu có chút cạn lời:

– Chẳng ra làm sao. – Sắc mặt Du Trùng thay đổi – Cậu giữ màu hồng mà dùng.Còn một mình trong chăn, Lâm Hòa Tây xoay người, vùi tai vào gối đầu, đồng thời vươn tay sờ soạng điện thoại đang vang chuông báo thức ở đầu giường.

Du Trùng đứng cạnh không hề trả lời bất cứ câu nào, cậu kiên nhẫn đợi thêm một giây, nhưng bên tai vẫn văng vẳng nhạc chuông báo thức.

Hết chương 69

Lâm Hòa Tây càng thêm thất vọng:Du Trùng nhìn cậu qua gương, không thể mở miệng nói chuyện nhưng trong mắt lại dâng lên nét cười.Du Trùng ấn bàn tay đang sờ soạng trên không của cậu xuống, nghiêng người qua cầm chiếc điện thoại lên.

Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không nhịn nổi nữa, trợn mắt ngồi bật dậy, giọng điệu tràn đầy vẻ uy hiếp:

Du Trùng thấy vậy, im lặng nhướng mày với cậu. Anh cúi người nhổ bọt kem đánh răng trong miệng đi, thờ ơ xoay chiếc cốc, chạm môi vào chỗ miệng cốc Lâm Hòa Tây vừa mới chạm vào, nhấp một ngụm súc miệng.

Du Trùng nói:Lâm Hòa Tây nhắm mắt lẩm bẩm:

Lâm Hòa Tây đi vào theo Du Trùng, còn xoay người ra vẻ lười biếng vẫy tay với Lâm Đông đứng bên ngoài thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, cậu cố ý nói bóng gió:

– Cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ...– Giúp tôi tắt báo thức đi có được không.

Anh quay sang hỏi cậu:

Du Trùng đứng cạnh không hề trả lời bất cứ câu nào, cậu kiên nhẫn đợi thêm một giây, nhưng bên tai vẫn văng vẳng nhạc chuông báo thức.

Thấy vẻ mặt như đi đánh giặc của anh, Lâm Hòa Tây buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, chỉ vào một kiểu cốc đôi khác:

– Chỉ có hai chúng tôi thôi.Đúng lúc này thang máy cũng tới tầng bọn họ đang đứng, Du Trùng nói câu tạm biệt với cậu ta rồi vào đi vào trong.Trong thang máy chỉ còn hai người, thang máy đang di chuyển xuống dưới, Lâm Hòa Tây nghiêng người, khẽ liếc Du Trùng đang đứng chếch về phía sau.Lâm Hòa Tây cau mày, rút chiếc gối đầu bên dưới áp lên mặt mình.

Dẫu vậy, không ai trong hai người có ý định di chuyển vào giữa, thậm chí Lâm Hòa Tây còn vội vàng vươn tay ấn công tắc đèn trên bức tường bên cạnh.

Du Trùng quăng chiếc điện thoại vẫn vang chuông báo thức tới cạnh đầu cậu, ung dung vươn tay kéo chiếc gối trên mặt cậu đi.

→Chương 70

Cậu vén áo ngủ lên trước ngực, khẽ ngửa mặt, giống như con mồi để lộ ra điểm quan trọng của mình trước mặt thợ săn, phơi bày phần cổ thon thả cho Du Trùng thấy.

– Đó là trước khi thích cậu.Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng không nhịn nổi nữa, trợn mắt ngồi bật dậy, giọng điệu tràn đầy vẻ uy hiếp:

Du Trùng ung dung hỏi vặn cậu:

Độ ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa quanh mắt cá chân, men theo cẳng chân cháy thẳng lên trên.

Dẫu vậy, không ai trong hai người có ý định di chuyển vào giữa, thậm chí Lâm Hòa Tây còn vội vàng vươn tay ấn công tắc đèn trên bức tường bên cạnh.Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới nhận ra rằng mình bị Du Trùng lừa. Cậu hơi híp mắt:– Cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ...

– Nói có lý đấy chứ, – Lâm Hòa Tây nghiêm túc gật đầu, sau đó khẽ nhướng mày, nhắc nhở thẳng thừng – Nhưng chuyện tôi chuyển tới đây thì có liên quan gì đến việc cho thuê được phòng đâu.Du Trùng thờ ơ ngắt lời cậu:

– Cậu sẽ làm gì?

Lâm Hòa Tây nghiêng người về phía trước ngã vào lòng Du Trùng, vươn tay ôm lấy mặt anh, hung hăng cắn lên môi anh:

– Đã mua đồ đạc cả rồi, lẽ nào cậu còn định để ở chỗ tôi không dùng tới?

Du Trùng đứng cạnh không hề trả lời bất cứ câu nào, cậu kiên nhẫn đợi thêm một giây, nhưng bên tai vẫn văng vẳng nhạc chuông báo thức.– Tôi sẽ hôn cậu trước khi đánh răng.

Lâm Hòa Tây vẫn cầm lấy tay anh không buông, vươn đôi chân dài lên, khẽ cong gối, quắp lấy eo Du Trùng.

Du Trùng vươn tay ôm cậu, để mặc cậu cắn lung tung trên môi mình, sau đó mới túm cổ áo phía sau, kéo cậu ra khỏi người mình, chậm rãi phun ra hai từ:

Trên giường phòng ngủ chính chỉ có một chiếc gối, Du Trùng sang phòng ngủ phụ lấy thêm cái mới, bảo Lâm Hòa Tây vào phòng ngủ trước đợi anh.

– Không thể.Du Trùng không rối rắm về lời cậu nói, chỉ thờ ơ cất lời:Du Trùng quăng gối đầu cho cậu, vươn tay tung chiếc chăn gấp gọn để đầu giường ra.– Thư viện.

Nhân lúc Du Trùng còn chưa kịp phản ứng gì, đầu lưỡi Lâm Hòa Tây linh hoạt và nhanh chóng cạy hàm răng anh ra, liếm cả hàm răng một lượt.

Mu bàn chân cậu dát sát hông Du Trùng, nhẹ nhàng ma sát.Cơ thể Lâm Hòa Tây chợt cứng đờ, vẻ mặt lập tức ủ rũ:

Ban ngày ở trường cậu cũng cố nhịn không đi tìm Du Trùng, tối về phòng thuê tắm rửa rồi mới lên phòng Du Trùng ngủ.

– Có thể không đi không?

Du Trùng nói:

Cậu cười giảo hoạt:Lâm Hòa Tây vẫn cầm lấy tay anh không buông, vươn đôi chân dài lên, khẽ cong gối, quắp lấy eo Du Trùng.– Không thể.

– Cậu muốn dùng màu hồng hay là con thỏ?

Lâm Hòa Tây khựng lại, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ đặt chiếc cốc xuống, giơ chiếc bàn chải điện trong tay lên, nói với vẻ hoang mang:Lâm Hòa Tây cúi đầu, đôi mắt đen láy đảo quanh, sau đó mở miệng nói với giọng uể oải pha lẫn đáng thương:

– Vậy chọn màu hồng nhé.

Du Trùng không cử động, cảm xúc trong mắt bất giác âm trầm hơn.– Tôi đau bụng.

Nhận được tín hiệu của anh, Lâm Hòa Tây khẽ nhếch môi, bàn chân đặt trên eo Du Trùng khẽ dùng sức kéo anh xuống thêm nữa.

Cho tới khi anh kết thúc tất cả quy trình đánh răng, cậu mới chậm rì rì bóp kem đánh răng vào bàn chải của mình.Du Trùng vẫn bình thản ung dung:

– Cho cậu mười phút đánh răng rửa mặt.

Du Trùng im lặng một lát, cuối cùng vẫn thở ra:

Dứt lời, anh buông cậu ra bước xuống giường.

Lâm Đông vui vẻ chạy tới chào hỏi Du Trùng, cũng thất vọng hỏi:

Lâm Hòa Tây im lặng mấy giây, không thể không sử dụng đòn sát thủ cuối cùng.

Độ ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa quanh mắt cá chân, men theo cẳng chân cháy thẳng lên trên.

Cậu quay đầu cầm điện thoại cạnh đầu giường lên, cười híp mắt nhìn Du Trùng:

Yết hầu Du Trùng chuyển động, anh vươn tay túm lấy mắt cá chân Lâm Hòa Tây.

– Cậu tắt báo thức giúp tôi, bây giờ tôi đi đánh răng.

Nghe vậy, khóe môi Du Trùng khẽ cong lên, vỗ mặt cậu, thản nhiên nói:Du Trùng nghi ngờ nhìn cậu, cầm lấy điện thoại hỏi:

Du Trùng vào nhà tắm đánh răng trước, Lâm Hòa Tây tắt máy chiếu xong mới vào.

Kết quả không những không nhìn ra gì bất thường mà còn bị Du Trùng bắt quả tang.

– Mật mã bao nhiêu?

Lâm Hòa Tây không nghĩ nhiều, đắn đo một lát, cậu mỉm cười nói:

Lâm Hòa Tây đọc mấy con số.

Du Trùng nhập mật mã, tắt báo thức đi còn cao giọng hát nhái theo chuông báo thức, rồi mới trả điện thoại về cho cậu.

– Tại sao anh lại ở đây?

Du Trùng quay lại xoa đầu chú Alaska tiếp tục ló vào nhìn, Lâm Hòa Tây đi ra khỏi nhà tắm, chống cằm ngồi xổm trước mặt Du Trùng, mặt mày tươi rói:Lâm Hòa Tây ngồi trên giường vươn tay ra đón, giây phút đầu ngón tay chạm vào điện thoại, cậu dùng sức túm nó kéo về phía trước.

Lâm Hòa Tây thở dài thất vọng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh:

Anh híp mắt ngờ vực, đôi mắt sâu thẳm dò xét cậu:

– Cậu tắt báo thức giúp tôi, bây giờ tôi đi đánh răng.Tay Du Trùng vẫn cầm điện thoại không buông, không hề đề phòng nên bị cậu kéo xuống giường.

Du Trùng vẫn bình thản ung dung:

Lâm Hòa Tây cau mày, rút chiếc gối đầu bên dưới áp lên mặt mình.

Lâm Hòa Tây cướp lấy điện thoại, thuận tay quăng sang cạnh gối đầu, dùng tay mình kéo tay Du Trùng, ngả người ngã xuống giường.

Lâm Hòa Tây cúi đầu, đôi mắt đen láy đảo quanh, sau đó mở miệng nói với giọng uể oải pha lẫn đáng thương:

Cơ thể Lâm Hòa Tây chợt cứng đờ, vẻ mặt lập tức ủ rũ:Du Trùng nhanh chóng phản ứng lại, vội ổn định cơ thể, nhấc một chân quỳ bên giường, cụp mi nhìn cậu cười nhạt.

Hết chương 69

Lâm Hòa Tây vẫn cầm lấy tay anh không buông, vươn đôi chân dài lên, khẽ cong gối, quắp lấy eo Du Trùng.

Lâm Hòa Tây cúi đầu, đôi mắt đen láy đảo quanh, sau đó mở miệng nói với giọng uể oải pha lẫn đáng thương:Du Trùng vươn tay ôm cậu, để mặc cậu cắn lung tung trên môi mình, sau đó mới túm cổ áo phía sau, kéo cậu ra khỏi người mình, chậm rãi phun ra hai từ:– Mật mã bao nhiêu?Ánh mắt sóng sánh đưa tình của cậu chiếu vào sâu trong mắt Du Trùng, Lâm Hòa Tây khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi liếm môi:

Tối đến ngồi xem phim với Du Trùng trên sofa, bộ phim hành động với nhạc bối cảnh ồn ào còn chưa chiếu đến một nửa, Lâm Hòa Tây đã thiếp đi mất.Du Trùng híp mắt, cánh môi lành lạnh chạm vào thùy tai cậu, khẽ vuốt nhẹ như có như không, cuối từng câu từng chữ trầm khàn, mang theo cảm giác gợi cảm mê hoặc, từ từ vang lên bên tai cậu:– Làm không?

Ai ngờ tám tiếng sau, tiếng chuông báo thức vẫn vang lên đúng hẹn.Du Trùng không cử động, cảm xúc trong mắt bất giác âm trầm hơn.

Thoạt nhìn anh có vẻ thờ ơ, Lâm Hòa Tây tưởng rằng vẫn chưa đủ nóng, lại quăng thêm củi vào.

Cậu vén áo ngủ lên trước ngực, khẽ ngửa mặt, giống như con mồi để lộ ra điểm quan trọng của mình trước mặt thợ săn, phơi bày phần cổ thon thả cho Du Trùng thấy.

– Tôi đau bụng.

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây làm mặt lố:Mu bàn chân cậu dát sát hông Du Trùng, nhẹ nhàng ma sát.

– Cậu không muốn dùng đồ đôi với tôi à?

Thế nhưng bây giờ tâm trạng Du Trùng đang rất tốt, cũng không muốn tốn công so đo với Lâm Hòa Tây chuyện vụn vặt này, anh lười biếng mở miệng:

– Cậu đã đăng bài cho thuê phòng chưa?Lâm Hòa Tây bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc:Giọng nói mê hoặc, khẽ khàng lặp lại một lần:

Anh quay sang hỏi cậu:– Không làm à?

Lâm Hòa Tây nhìn lướt qua kiểu dáng của chiếc cốc cô gái đang cầm.Dường như không tin Du Trùng có thể chấp nhận màu hồng nhanh đến vậy, Lâm Hòa Tây lặng lẽ liếc nhìn anh.Yết hầu Du Trùng chuyển động, anh vươn tay túm lấy mắt cá chân Lâm Hòa Tây.

Độ ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa quanh mắt cá chân, men theo cẳng chân cháy thẳng lên trên.

– Làm không?

Thấy vẻ mặt như đi đánh giặc của anh, Lâm Hòa Tây buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, chỉ vào một kiểu cốc đôi khác:Nhận được tín hiệu của anh, Lâm Hòa Tây khẽ nhếch môi, bàn chân đặt trên eo Du Trùng khẽ dùng sức kéo anh xuống thêm nữa.

– Không thể.

Du Trùng nhanh chóng phản ứng lại, vội ổn định cơ thể, nhấc một chân quỳ bên giường, cụp mi nhìn cậu cười nhạt.

– Tôi ngồi vào trong xe có lẽ nó sẽ gãy mất.Quả nhiên Du Trùng không đứng yên tại chỗ nữa mà cúi xuống theo lực từ chân cậu, chống hai tay quỳ trên giường, nhìn cậu với cảm xúc khó lường.

– Tôi sẽ hôn cậu trước khi đánh răng.– Quan hệ của cậu và cậu ấy không được tốt đúng chứ? – Vẻ mặt Du Trùng thờ ơ – Lẽ nào tôi ngu đến độ không phân biệt được ai quan trọng hơn sao? Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, Lâm Hòa Tây buông hai chân ra, lặng lẽ ngước mắt lên, khẽ nhướng đuôi mắt, trong đó chứa đựng cảm xúc khó nói thành lời.

Cánh tay chống hai bên mặt cậu hơi cong xuống, Du Trùng chậm rãi cúi đầu, sau đó dừng lại bên tai cậu.

Du Trùng cũng không vội đi ngay mà cầm chiếc cốc màu hồng lên rót đầy nước, nhét nó vào trong tay Lâm Hòa Tây, nhếch môi chậm rãi nhắc nhở:

Hết chương 69Hơi thở ấm áp phả vào tai, khiến cho Lâm Hòa Tây cảm thấy ngứa ngáy quay đầu sang, để lộ hoàn toàn bên tai đỏ ửng bởi hơi thở của Du Trùng.

– Anh Trùng, hai người muốn mua gì thế?– Nhưng giá hàng ở đây chỉ có hai kiểu cốc đôi này thôi.Du Trùng híp mắt, cánh môi lành lạnh chạm vào thùy tai cậu, khẽ vuốt nhẹ như có như không, cuối từng câu từng chữ trầm khàn, mang theo cảm giác gợi cảm mê hoặc, từ từ vang lên bên tai cậu:

Hai người xuống bãi đỗ xe để đồ, sau đó vòng lên tầng ăn cơm, cuối cùng chín giờ tối mới về đến nhà Du Trùng.

– Đứng dậy, đi thư viện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm