OneShot
Lần thứ nhất.
Trong giấc ngủ nông, Harumasa nghe thấy tiếng mưa rơi.
Có lẽ bên ngoài hiên cửa sổ đang mưa thật, lộp bộp trên mái tôn và xào xạc trên cành lá, và hắn chưa ngủ đủ sâu để âm thanh của hàng ngàn giọt nước trở nên im lặng bên tai. Hoặc có lẽ, hắn ngủ đủ sâu rồi, và đang ở trong một trên một trăm những giấc mơ hoang đường của hắn.
Tiếng chuông điện thoại reo, và đôi mắt vàng kim bừng tỉnh.
Nhiệm vụ mới, một ngày mới. Vẫn là tiếng mưa rả rích, hắn thật sự ngủ không đủ. Cái quơ tay của hắn làm mấy lọ thuốc lớn nhỏ bên kệ đầu giường lộc cộc rơi xuống đất, cho tới khi tay hắn tìm được điện thoại trong cơn mê, khi mà việc bật dậy quá nhanh từ giấc ngủ làm mắt hắn nhoè đi và lẫn lộn đủ thứ màu.
Chỉnh tề lại áo sơ mi với cổ áo ngổn ngang, đeo lên vòng chocker màu đen, che đi cái vết thương phía sau cổ đã lành từ lâu lắm, nhưng có những thứ chỉ có thể lành ngoài da thịt. Có lẽ thật nhiều ống tiêm đã đâm vào cùng một vị trí ngày xưa cũng đã rút theo cả một phần can đảm của hắn khi nó lấy đi tuỷ sống, lấy mất của Harumasa thật nhiều năm tháng mà một đứa trẻ con nên có được.
Chiếc băng đô vàng được thắt chặt, rồi khi nhìn lại trong gương, Harumasa bỗng lặng thinh.
Con quái vật đó lao ra từ trong mảnh kính vỡ, cái móng vuốt của nó to lớn rợn người, chụp lấy Harumasa.
Hắn tỉnh lại, trong tiếng mưa rào.
...
Lần thứ hai
Mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ thôi, hắn tự an ủi mình trong tiếng thở dốc. Chỉ là mơ, hắn lặp lại lần nữa, chờ đợi cho tới khi mồ hôi lạnh trên trán đã ngừng lại, và lần này, tay hắn không va phải bất cứ thứ gì khi cầm lên chiếc điện thoại đang reo lên không ngừng.
Nhưng chân hắn không nghe theo lý trí. Trước khi sửa soạn lại quần áo, hắn đã bước tới trước gương đầu tiên, bàn tay lặng lẽ đặt lên trên nền kính, ngón tay cảm nhận cái cảm giác trơn bóng và lành lạnh.
Bóng hình trong gương phản chiếu ra hắn, lộn xộn và mệt mỏi, đuôi mắt đỏ ngầu. Không có hình ảnh kỳ lạ nào cả, chỉ có hắn, và bộ dạng thảm hại của hắn bên trong gương.
Lần này, Harumasa nhanh chóng nuốt xuống một liều thuốc đắng, nước trắng xoa dịu cơn rát của cổ họng, và vị đắng đã quá đỗi quen thuộc, quá mờ nhạt để Harumasa nhíu mày dù chỉ một chút. Sẽ ổn thôi, hắn nghĩ. Lại là công việc, bao giờ mới kết thúc đây? Hắn than thở như vậy đấy.
Xong, cơn đau buốt hai bên đầu lập tức nuốt trọn suy nghĩ của hắn.
Trước khi tự hỏi được tại sao thuốc lại không có tác dụng, hay đơn giản là còn quá sớm để nó có tác dụng, một màu xanh neon đập vào mắt hắn, giữa một guồng những tạp âm và màu sắc.
Hắn thấy bóng dáng mình phản chiếu trên vũng nước, trên nhựa đường ướt mưa, hàng trăm người qua lại tấp nập.
Lumina nhộn nhịp như vậy, đông người như vậy, ấy mà đang cùng một lúc vây quanh hắn. Lấy Harumasa làm tâm điểm, những bóng người ấy có sợ hãi, có lo âu, có tức giận, có hoảng hốt, đứng thành một vòng tròn, cách xa hắn một đoạn. Họ rì rầm điều gì đó, về nạn nhân, về hung thủ, về một con quái vật đáng lẽ ra chỉ có thể ở trong lỗ hổng.
Có ai đó thì thầm: À, họ đang nói về ngươi đó.
Hắn muốn giọng nói đó im miệng lại. Đó không phải là tôi, hắn thì thầm. Đó không phải là tôi, hắn khẳng định. Đó không phải là tôi, hắn hét lên trong tuyệt vọng, và tiếng hét của hắn lại giống hệt tiếng gầm gừ của quái thú.
Không có ai nghe được giọng tiếng của hắn, lạc đi giữa tiếng mưa và tiếng bước chân qua lại ngày một dồn dập.
Hắn tỉnh lại, một lần nữa, vụn vỡ trên sàn nhà và những viên thuốc lăn lóc đủ màu.
Lần này hắn không ngủ thêm, không nhắm mắt nữa.
Harumasa nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, im lặng như một kẻ đã chết.
...
Lần thứ ba, là rất lâu sau rồi.
Có lẽ vì đã thấm mệt sau hàng dài công việc từ sự kiện Bringer, có thể là vì vừa mới xuất viện trở về nhà, cũng có thể là do hình ảnh cuối của một người thầy, người đàn ông hắn không còn rõ hắn còn hận hay nhớ nhung, trở thành một con quái vật canh gác liều thuốc ông làm riêng cho hắn.
Harumasa lại nghe thấy tiếng mưa rơi.
Tí tách, tí tách, đập lên trên từng sợi dây thần kinh nhẫn nại của hắn, vì không, hắn không muốn mơ thêm một lần nào nữa, giấc mơ quái dị này đã đeo theo hắn từ lâu lắm rồi. Không ai nhờ nó trồi cái đầu xấu xí của nó lên ngay lúc này, khi Harumasa chỉ mới làm hoà với quá khứ chưa được một phần mười của tất cả những gì đã đè nặng lên vai hắn từ ấu thơ.
Vẫn là dòng người tấp nập ấy, qua lại trên phố Lumina Square. Vẫn là những hạt mưa ấy, xối ướt khuôn mặt, quần áo, mái tóc đen của hắn ướt nhẹp, đọng lại trên gò má như thể hắn đã khóc.
Không, hắn không khóc. Tiếng khóc và tiếng van nài, những tiếng hét kinh hoàng đó không đến từ hắn. Chúng vang vọng trong khoảng không gian bé tí xung quanh hắn, quá bé nhỏ giữa con phố sầm uất nhuốm một màu đỏ. Nhưng hắn đã run rẩy, như thiếu quá nhiều đường trong máu, như đã mấy ngày chưa được ăn, đói khát và yếu ớt, nhưng lại tràn trề ham muốn bạo lực đến lạ.
Hắn cúi xuống, và thấy một đôi bàn tay, không, một cặp móng vuốt.
Chúng cũng đang run, theo hô hấp của hắn, để rồi Harumasa nhận ra bản thân hoá ra không cần hô hấp nữa. Thứ đang tăng lên dồn dập, có lẽ là âm thanh trái tim đã sắp bị ăn mòn thành cái hố đen ngòm, hay nhịp sóng nhiễu loạn của một Lỗ Hổng.
Và khi Harumasa hét lên, to và rõ ràng, gầm lên trong đau đớn thay cho tiếng nói cuối cùng của mình như một con người, thay cho những bất lực hắn đã từng trăn trở mỗi đêm, móng vuốt của hắn chạm vào thứ gì đó.
Nó quá mong manh, quá nhỏ bé. Một bàn tay con người, mảnh khảnh và mềm mại, đặt lên trên ba màu xanh, đen và trắng. Đôi mắt mà Harumasa không phân rõ là lam hay lục, như một hồ nước xuân yên ắng, bình lặng giữa những cơn sóng ngầm đang bủa vây con quái vật là hắn.
Cậu con trai trong giấc mơ đó cười. Dịu dàng tới mức, Harumasa bật khóc.
Hắn tỉnh lại, nước mưa ướt nhẹp hai hàng mi.
...
Sau giấc mơ đó, Harumasa vẫn là Harumasa của mọi ngày. Hắn làm việc thật nhanh, rồi nhanh chóng trốn đi, đưa những tờ giấy xin nghỉ bệnh chất chồng cho Yanagi, ngày này qua ngày khác.
Những dòng tin nhắn trêu đùa qua lại giữa hắn và Wise, như đang thử xem ai sẽ đó mặt trước, cũng đã và đang là một phần của thường nhật.
"Tôi nhớ anh rồi" và "Tôi cũng vậy". "Nếu tôi thật lòng thì sao?", vậy hãy đáp như thế này: "Tất nhiên là tôi cũng thật lòng rồi!"
Sau đó là: "Cậu muốn đi đâu?"
Harumasa nhìn theo bóng lưng của người thanh niên, gầy gò và như cô em gái của cậu hay trêu đùa: Rất dễ bị gió thổi bay. Chiếc áo khoác hơi thùng thình nhẹ nhàng ôm lấy vóc người, và mái tóc bạc ngoan ngoãn rũ xuống gáy và bên tai. Hình ảnh đó có lúc là giữa ánh sớm mai khi họ cùng đi đến hiệu thuốc, có lúc là giữa nắng và biển ở bến cảng ngập gió, có lúc lại chìm trong ánh hoàng hôn phía xa. Không ngắn cũng không dài, Harumasa đã quen thuộc, và không đếm hết bao lần hắn nói trong vô thức.
Rằng: "Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay"
Tôi sẽ ghi nhớ cậu, hắn không nói. Cố gắng ghi nhớ cậu, cho tới khi trở thành một con quái vật vẫn sẽ nhớ lấy hình dáng đẹp nhất của cậu.
Hắn cũng không nói, nó quá sến súa, và dù là một người không ngại nói vài câu bông đùa để nhảy cho qua chuyện, hắn không muốn những lời này là một lời nói đùa.
Giấc mơ chỉ là giấc mơ, ngày hắn đánh mất cuộc sống này vẫn chưa tới. Chưa ai biết chắc được điều gì.
Nhưng đây là người đã thấy hắn trong bộ dáng tệ nhất, khi đứng ngay trước làn ranh sinh tử. Cái nhíu mày của cậu chỉ như thoáng qua, hờn dỗi, khiển trách, nhưng cũng không nỡ nặng lời. Và Harumasa chỉ vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ suýt kéo dài vĩnh viễn, vẫn còn chưa phân rõ mơ và tỉnh, hắn như thấy ảo giác.
Vì cậu là một người anh trai hay chăng, nên những ánh mắt, cử chỉ đó, cách cậu nhấn nhá, thả nhẹ tông giọng, những hành động mà cậu làm... mới dịu dàng đến vậy? Đây không phải là cử chỉ chỉ dành cho riêng hắn, rất nhiều người khác đều đã từng trải nghiệm được cái xúc cảm như làn gió nhẹ thoáng qua mỗi khi người này cười, và chợt nghĩ rằng: ừ, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Trong ảo giác của hắn, màu trắng của bệnh viện không quá đáng ghét. Giữa một bức nền sáng với nắng mai từ khung cửa kính, người đang ở cạnh hắn đây đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Là vì mắt của hắn đang đóng vai trò như bộ lọc, hay lí trí của hắn đang bị lấn át đi? Harumasa không biết, và không muốn nghĩ. Hắn ngủ thiếp đi, yên tâm vì biết có một người như thế ở cạnh mình.
Đều sẽ ổn thôi.
...
"Tôi mơ rằng, bản thân phát bệnh ngay giữa đường xá tấp nập, hoá thành một con quái vật"
"Trong giấc mơ của tôi, tôi mơ thấy cậu."
"Cậu cầm lấy hai bàn tay, à không, hai móng vuốt của tôi."
Và cậu cười, êm đềm như gió thoảng, như nước hồ mùa xuân.
Giống như khi ấy ở bệnh viện, trùng hợp thay, người tôi nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là cậu.
Harumasa chống tay, nghiêng đầu ngồi trên ghế sopha. Căn phòng của Wise giống hệt người con trai này: gọn gàng và sạch sẽ, đơn giản và tinh tế. Đối diện hắn, tiếng cười của cậu lanh lảnh, pha chút vui đùa tế nhị.
"Ừm, đúng là tôi sẽ làm vậy, tôi là một người tốt mà."
Cậu không để lộ lo lắng của mình với giấc mơ của Harumasa, chỉ níu nhẹ tay áo sơ mi trắng của hắn. Nhưng như vậy không đủ, hắn nghĩ, phần tham lam của hắn bỗng nổi lên, và đan tay vào với cậu.
Wise không nói gì cả. Cậu dung túng Harumasa nắm tay cậu càng thêm chặt, nụ cười vẫn treo bên môi, như thể nhìn chú mèo Inky hay em gái cậu đang làm nũng, đòi được thân mật vỗ về.
Và nếu như Wise cứ như vậy, và mãi luôn như vậy, thì cũng được thôi.
Harumasa sẽ đòi lấy mọi hơi ấm, mọi sự dịu dàng dung túng của người này, cho tới khi bức tường phòng bị cao chót vót trong tâm trí cậu bị đào ra một cái hốc nhỏ, đủ để hắn luồn qua và ôm lấy mọi thứ.
Bàn tay của Wise luồn qua mái tóc đen của hắn, một tay khác xoa sau lưng hắn thành từng vòng tròn nhỏ.
Cơn buồn ngủ tới bất chợt, lại không đáng ngạc nhiên. Bài nhạc cuối phim vẫn còn đang phát, âm thanh của quạt máy, radio và ti vi tạo thành đủ loại tạp âm. Giống như đã trở về nhà, đèn sáng và ti vi đang chạy, bởi có người chờ hắn. Rồi khi hắn mệt mỏi đến lim dim đôi mắt, giữa tiếng chuyện trò và cười đùa, có người ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn vào giấc ngủ ngon.
Nếu cái chết cũng gần giống như vậy, chẳng có điều gì khiến Harumasa sợ hãi nữa.
...
Lần thứ tư, con quái vật đứng trước cậu thanh niên vẫn luôn ở đó vì nó, đôi bàn tay họ chưa từng rời ra.
Nó nghe thấy tiếng khóc oà của bản thân, vẫn là một con người. Nó nghe thấy tiếng cười của người con trai, đầy thân thuộc và xao xuyến.
Nó in đậm lấy bóng hình của người đó, đã thấy rất, rất nhiều lần, giữa thật nhiều ký ức bị xé nhỏ mà nó đang dần quên đi.
Nụ cười của cậu làm tan chảy đi mọi gai góc và móng vuốt sắc nhọn, nó lao đến ôm chầm lấy cậu. Thế là, câu chuyện giấc mơ của nó đi đến hồi kết, một kết thúc mà nó luôn yêu thích.
Ad astra per aspera.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top