༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
bán 7k (đồng) truyện hài nhảm dài dòng, nghĩ tới đâu đánh máy tới đó. nếu nó không hài thì tất cả là tại nguyễn huy.
note: nếu bạn thấy câu chuyện này quen quen thì hãy quên nó đi. tôi đạo fic của chính tôi.
--
tình bạn giữa mấy thằng con trai rất ngộ nghĩnh (thật ra chỉ có huy và hoàng lạ đời như thế thôi).
1
giây phút hai thằng nằm cạnh nhau lần đầu tiên là lúc chưa thằng nào biết bò. thành thử ra mỗi lần gây gổ đánh nhau, nguyễn huy hay nhật hoàng đều hùng hổ tuyên bố kinh nghiệm đánh nhau bằng tuổi đời của mình.
phận làm cha mẹ, bao giờ cũng thấy con mình không ngoan bằng con nhà người ta. huống hồ gì trong mắt mẹ, nguyễn huy mới nít ranh đã thích bắt chước ba nó làm mấy động tác thể thao gym gủng. vậy nên khi mẹ khoe hình hai đứa bé tóc còn chưa mọc đang vật nhau trong nôi, với câu đầu tiên huy hỏi là thằng nào thắng, mẹ tỉnh rụi
"mày đánh con người ta te tua tơi tả. mẹ mà không can chắc là bé hoàng sợ chết không bao giờ qua đây nữa quá"
rõ ràng là đang mắng nguyễn huy, chẳng hiểu nó tiêu thụ thông tin qua cái đường màng nhĩ kiểu gì, đã thành mình là người xuất sắc chiến thắng trong trận đánh đầu tiên của hai thằng.
bên phía nhật hoàng cũng không khá khẩm hơn là mấy.
"đó thấy chưa, còn nhỏ đã đánh bạn vậy là không ngoan đâu hoàng. con đánh thằng bé huy gãy cái răng sữa mới mọc luôn đó"
nhật hoàng dương dương tự đắc rằng mình không làm sao, còn nó gãy răng, suy ra mình thắng. dù hoàng sinh sau huy vài tháng nên không có răng cho huy đánh rụng, nhưng mà kệ đi.
2
lần đánh nhau thứ hai diễn ra ngay buổi chiều hôm đó, khi hai thằng đánh nhau xem lần đánh nhau đầu tiên thằng nào thắng.
"từ giờ tao sẽ không quánh lộn với mày nữa! ngày xưa tao thắng mày rồi, không cần chứng minh ai mạnh hơn nữa"
nguyễn huy 5 tuổi 10 tháng, miệng mồm leo lẻo, khoanh tay hất mặt nhìn thằng nhỏ đối diện, bỗng dưng thấy mấy tháng qua so kè sức mạnh với đỗ nhật hoàng vô nghĩa hết sức. giờ đây, tâm thế của nó nhìn sang thằng bé hàng xóm không khác gì đứa em nhỏ (mà mình đã quánh thắng).
"đâu mày lôi bằng chứng ra đây? chứ tao lôi được cái răng của mày ra đó"
đỗ nhật hoàng 5 tuổi tròn, không chịu nổi cái thái độ thích làm anh của nguyễn huy đã lâu. giờ nó còn lôi cái chuyện đánh nhau ngày còn là chim non (dù giờ vẫn chưa là đại bàng), còn khẳng định mình mới là người thắng thì thật sự không chấp nhận được.
nguyễn huy biết cái vụ đánh gãy răng là có thật, vì mẹ huy đã lôi cái răng ra kể cho nó từ lâu mà nó quê quá không muốn nhắc tới (đừng hỏi sao mẹ nó còn giữ cái răng, nguyễn huy khá sợ hãi với cái bệnh muốn giữ mọi thứ lại làm kỉ niệm của mẹ). mẹ không cho nó đem vứt, vậy là nó giật lấy rồi đem giấu trong một cái hộp nhỏ xíu ở gầm giường.
và vì biết nó là sự thật, cộng thêm nhật hoàng đã biết, không có lí do gì mà mình không giết người diệt khẩu (nguyễn huy học được cụm này trong phim hình sự ba nó hay coi). nhân lúc hoàng còn cười ha hả vì khuôn mặt đỏ bừng của nguyễn huy, nó đã lao lên vung đấm vào giữa lồng ngực thằng bé.
nhật hoàng vì giật mình mà mất thăng bằng ngã cái rầm, đáp mặt đất bằng cái mông. bằng phản xạ nhanh nhẹn – mà huy hay gọi là bản năng con cờ hó – nhật hoàng đá đôi chân dài (hơn nguyễn huy) vào đầu gối làm nó ngã khụy xuống, đập mặt xuống nền đất cỏ.
vì luôn đánh nhau ầm ĩ, biết rõ con trai hiếu động là điều không thể tránh khỏi, hai mẹ chỉ có thể ra luật rằng hai đứa muốn chơi với nhau thì phải chơi trong sân vườn. nhờ đó mà lúc này đây, thứ duy nhất nguyễn huy mất là thêm một cái răng nữa, chứ không phải cái mũi trời cho.
3
đỗ nhật hoàng sống mấy chục năm trên đời ít khi nào chơi dơ.
chơi dơ ở đây dịch ra là chơi ăn gian, chứ chơi mất vệ sinh thì hoàng luôn trong tư thế sẵn sàng.
cái răng sữa thứ hai bị gãy vì đánh nhau rơi vào tay nhật hoàng. thằng bé vô tâm vô tình tới mức dù nhìn nguyễn huy miệng mồm chảy máu man rợn, thì phản ứng đầu tiên của nó là mau lẹ nhặt cái răng dưới đất lên rồi bỏ chạy về nhà.
ha, chiến lợi phẩm! sau này lấy ra thị uy! (nhật hoàng học được mấy từ này trong phim cung đấu mẹ nó hay coi).
4
nguyễn huy tự đứng lên về nhà cho mẹ vệ sinh cầm máu mồm, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời vì sao té ngã đến nông nổi này. cơn đau rát lúc mẹ chấm bông gòn cũng không bằng cái lửa giận phừng phừng trong người nó lúc này.
quân tử trả thù mười năm chưa muộn. nguyễn huy thề, ngay khi nhật hoàng mọc răng khôn, nó sẽ thò tay vào bứt ra. vì có lần nguyễn huy chứng kiến cảnh chị họ của nó đi nhổ răng khôn về sưng húp mặt mày.
"rồi răng con đâu? sao không nhặt về cho mẹ làm kỉ niệm?"
"chó lấy rồi mẹ"
trẻ con thì mau quên, nguyễn huy ngủ một giấc dậy đã quên sạch sành sanh cái ý định ác nhơn đó. dù gió lùa vào miệng là vậy chứ qua hôm sau, nguyễn huy và nhật hoàng lại gặp nhau ở sân vườn, tay mang đồ chơi điều khiển từ xa mà vặn cùng.
5
nguồn cơn của sự đánh nhau so kè sức mạnh đương nhiên không phải vì hồi còn sơ sinh, khúc đó làm quái gì có ý thức đâu mà nhớ. phải là lúc đi học mẫu giáo mầm chồi lá cơ.
đỗ nhật hoàng có thể không lười, nhưng ba của nó thì có. vậy nên nó luôn đi học muộn hơn so với nguyễn huy.
lúc đó trường khuyến khích các bé đi sớm, vì tối các bé sẽ ngủ đúng giờ giấc khoa học, nên các cô thường tặng mấy bé đi học sớm hai cây kẹo, bé nào trễ thì chỉ được một thôi.
nhật hoàng đi trễ không có kẹo ăn là chuyện như cơm bữa. nguyễn huy hối thúc ba chở đi sớm để lấy kẹo cho hoàng cũng là chuyện đều như vắt tranh.
mỗi tội cái chuyện đáng khen này nó đâu có nói với ai, vậy nên lúc nhật hoàng đem tặng cây kẹo đó cho một thằng bé lần đầu đi trễ mà sụt sịt, nguyễn huy nổi đóa
"kẹo của tui mà?"
"ông cho tui rồi thì của tui chớ?"
"tui cho ông sao ông cho người khác?"
"ông cho tui rồi mà, tui muốn cho ai là quyền của tui chớ"
bốn tuổi là độ tuổi quá nhỏ để nguyễn huy biết cách nói rõ cho nhật hoàng hiểu, vì chính nó cũng đang không hiểu sao mình bực bội. bởi nếu đổi lại là nó, nó cũng sẽ đem kẹo đi cho cái bạn đang khóc nhè kia. nguyễn huy chỉ biết là giờ nó cũng muốn khóc nhè, mà nhật hoàng toàn đi trễ thì làm gì có kẹo để dỗ nó. đúng rồi, nhật hoàng chẳng dỗ nó như hoàng dỗ người ta đâu.
biến đau thương thành thù hận, nguyễn huy vươn tay ra đẩy ngã nhật hoàng, rồi hùng hổ giật lại cây kẹo trong tay thằng nhóc vừa mới nín khóc (giờ phải khóc lại).
từ hôm đó trở đi nhật hoàng chả có kẹo ăn, vừa thiếu đường vừa phải đánh nhau với cái thằng nhóc hàng xóm.
6
giai đoạn bước vào lớp 1, nguyễn huy và nhật hoàng đã đổi một phương pháp hơn thua mới – đạp xe. vì trường học không cách xa khu xóm hai đứa nó lắm, nên hai nhà hùn tiền mua xe đạp để chúng nó đèo nhau đi học.
nếu là người bình thường, không ai rảnh tranh phần đạp xe chở một đứa cùng hạng cân với mình ở yên sau. đi học đã mệt rồi, hơi sức đâu mà làm trâu làm ngựa.
bị cái hai thằng này vừa trẻ trâu vừa ngựa.
cái lòng tự trọng của mấy thằng ranh con mới trải qua bước đệm cuộc đời - ý là vào lớp 1 - cảm thấy tổn thương trầm trọng nếu để thằng khác chở (chứng tỏ nó khỏe hơn mình). nguyễn huy và nhật hoàng thi xem thằng nào đạp nhanh hơn, tóm cổ thằng cu – mà hoàng từng cho kẹo – ra bấm giờ.
nhật hoàng đinh ninh là mình sẽ thắng. phần vì nó tự tin mình khỏe hơn nguyễn huy, phần vì nó tin chắc nhóc này sẽ theo phe mình. nhưng không, không một vế nào đúng.
"sao mày để nó thắng?"
"mày buồn cười, nó nhanh hơn thì nó thắng chứ sao?" nhưng dường như nó hiểu hoàng trách nó điều gì, vội bổ sung thêm "nó không ưa tao, nên tao phải liêm để chứng minh"
"hoàng ơi mày khỏi, đem thằng huy tít của mày ra bấm giờ mà mày vẫn thua. tâm phụt khẩu phụt tao đi chớ"
huy tít lần đầu nghe cái tên mình bật ra khỏi mồm nguyễn huy, mọi khi nó toàn được gọi là ê cu, mà mừng rơn rồi lại ỉu xìu. ôi mối thù hẳn đã được gỡ bỏ, nếu nguyễn huy không nhấn mạnh chữ huy tít của mày.
7
đỗ nhật hoàng trả thù bằng cách gây khó dễ cho nguyễn huy.
nó cố tình ngủ nướng lâu thiệt lâu để nguyễn huy phải dựng xe trước cổng rồi chạy tít lên phòng gọi dậy mỗi sáng. sách vở hoàng chẳng thèm soạn, quần áo hoàng chẳng thèm lo. nguyễn huy lúc đó chỉ sợ trễ học nên cũng không càm ràm gì nhiều, tay này vừa thoăn thoắt soạn sách vở vào balo, tay kia với lấy bộ đồng phục ném vào nhà tắm cho hoàng.
lặp đi lặp lại suốt gần mười năm học.
8
nguyễn huy chỉ bắt đầu mở mồm càm ràm trên đường tới trường.
nào là suốt ngày ăn rồi ngủ như heo, hoặc là cái thây nặng quá bớt ăn lại tao chở cho dễ, hay nhắm không giảm cân được thì dậy sớm lên cho đừng trễ học.
vậy mà qua tai đỗ nhật hoàng thì chẳng khác nào tiếng ồn trắng, nó tì cái trán vào cái lưng rộng trước mặt, tranh thủ làm thêm một giấc ngon lành nữa.
9
hai thằng – một lần nữa khẳng định – đều không ưa cái bản mặt nhau chút nào. nhưng vì tình hàng xóm láng giềng của phụ huynh, cộng với tính tình hướng nội cả đôi, đến tận cấp 2 thì nguyễn huy với nhật hoàng vẫn luôn ngồi cùng bàn với nhau.
cái trò kẻ phấn chia bàn xuất hiện hồi hai thằng lên chín, tới tận lớp 9 vẫn còn chí chóe. đỗ nhật hoàng ra luật đứa nào lấn vạch kẻ bàn sẽ bị tịch thu một món đồ chơi ở nhà. nguyễn huy rất kịch liệt phản đối kèo này. vì nó có rất nhiều mô hình siêu nhân, thà mất thêm cái răng nữa còn hơn. thế là nguyễn huy đòi búng trán.
sau cùng chẳng có con robot hay cái búng trán nào, vì từ lúc đưa ra quy tắc hai đứa nó đã cãi nhau rồi lao vào đấm nhau. mỗi lần lấn vạch kẻ bàn thì cứ theo trình tự võ mồm trước, võ thuật sau.
tới lúc giáo viên dọa đổi chỗ tách hai thằng ra thì chúng nó mới thôi.
10
đỗ nhật hoàng lấy sách dựng thành một bức tường như vạn lý trường thành trong ánh mắt khó hiểu của nguyễn huy. điền nguyện vọng vào 10 thôi mà cũng phải giấu giấu giếm giếm nữa hả?
nhật hoàng ngơ ngác nhìn tờ phiếu đang trong tay nguyễn huy. đúng là làm trò vô nghĩa, quên mất nó là tổ trưởng. hoàng bày trò giấu người ta nhưng hoàng lại là người tò mò, đợi nguyễn huy nộp cả xấp giấy nguyện vọng xong về chỗ đã lân la
"tính học ở đâu đó?"
"hỏi chi? mày học đâu tao né đó, mày khỏi lo"
11
tự dưng mấy hôm sau đó nguyễn huy bị ngó lơ.
buổi sáng hoàng chẳng ngủ nướng, ngồi ngay cửa đợi nó tới rồi tót lên yên sau. nguyễn huy móc mỉa gì nó cũng giả vờ ngủ. nó biết hoàng giả vờ vì mọi khi hoàng sẽ vô thức vòng tay ôm nó thay vì nắm lấy yên xe.
nguyễn huy vươn tay lấn nửa cái vạch kẻ bàn nhật hoàng cũng không thèm liếc mắt tới. thậm chí nó còn cố tình vươn tay ra chọt mấy cái vào má cũng chỉ bị hoàng nghiêng mặt né đi, thay vì hất tay nhéo mũi nó như mọi hôm.
tới lúc hoàng chủ động cầm tập đi hỏi bài thanh nhã, sẵn tiện nhờ nhã chở về luôn thì nguyễn huy chắc chắn không để vụ này diễn ra lần hai.
12
đêm đó nhật hoàng thức đêm làm toán, làm mặt lạnh với nguyễn huy nên không còn ai để mà hỏi bài. làm được ba câu ngước lên đã giật mình suýt hét ầm.
"mở cửa đi chờ gì nữa trời? chờ tao đập kính hả?"
đỗ nhật hoàng trông cái bản mặt trơ tráo của nguyễn huy càng thêm cáu kỉnh, thật sự có ý định cho nó đứng ngoài ban công luôn nếu không phải vì trời đang mưa.
vừa kéo cửa ra hoàng đã bị nắm lấy cổ tay lôi vào, nguyễn huy tự nhiên còn hơn ở nhà mình mà ngồi xuống giường.
"mày giận gì tao?"
"tao giận hồi nào?"
nguyễn huy chưa có bồ bao giờ, nhưng nó có thể chắc chắn tình cảnh này không khác gì mấy đôi yêu nhau nhắng nhít trong trường. bạn trai hỏi bạn gái em có giận anh không, bạn gái trả lời dạ không nên bạn trai quyết định đi ngủ. bùm, một mối tình trẻ trâu đã đi đến hồi kết thúc.
thứ nhất, nguyễn huy không trẻ trâu. thứ hai, nguyễn huy không muốn kết thúc với đỗ nhật hoàng, dù chả biết cái gì kết thúc.
vậy nên thay vì đi ngủ như thằng ngu trong câu chuyện trên, nguyễn huy quyết định hoàng không trả lời thì nó vẫn đi ngủ.
ngủ ở chỗ này luôn, kế bên đỗ nhật hoàng luôn.
"bộ bên nhà mày mưa ngập tới cổ ha gì mà qua nhà tao ngủ?"
"sắp ngập trong nước mắt tao"
"xàm chó"
nguyễn huy chưa kịp nói gì thêm thì nhật hoàng đã định đứng dậy, thế là nó vội vã vươn tay kẹp cổ người ta ngã cái ầm lên người. đùa, không giải quyết trong đêm nay thì có khi sáng mai nó không cho mình chở đi học luôn thì chết toi.
"mày đàn ông lên coi. giận gì thì nói tao còn xin lỗi, đừng có im im như mấy nhỏ con gái nữa"
nói là kẹp cổ nhưng thật ra không giống lắm, vì vòng tay của nó hơi thấp, quàng một vòng quanh vai một vòng quanh eo nhật hoàng. đương nhiên là hai thằng vật lộn với nhau mười lăm năm chẳng cảm thấy có gì lạ.
"bộ mày ghét tao lắm hả?"
nguyễn huy ngơ ngác. ủa chứ xưa giờ có ưa nhau đâu?
nhưng đương nhiên trong tình cảnh thằng bạn còn đang nằm đè cả trọng lượng phía trên người nguyễn huy, nó đâu có ngu đến độ chưa hiểu vấn đề đã vội phân bua. nên chỉ đáp bừa
"ghét gì đâu"
"ghét tới nỗi không muốn chung trường chung lớp luôn mà"
đỗ nhật hoàng bực bội cả tuần trời, quyết định đằng nào cũng cạch mặt không gặp lại, nghỉ chơi thì nghỉ chơi bây giờ luôn cho quen. phim (tình cảm) mẹ hay coi có câu chia tay sớm bớt đau khổ mà.
13
nguyễn huy nghe lọt tai xong đã ôm nhật hoàng phía trên cười ngặt nghẽo. cười dai đến độ ôm hoàng lăn qua một bên giường để lấy hơi cười tiếp. phải tới lúc nhật hoàng nổi đóa vỗ một cái chát vào miệng thì nó mới thôi
"sao? chưa gì đã sợ xa thằng này rồi hả?"
"sợ cái đ gì?"
"à hay sung sướng quen thói, không tự đạp xe đi học nổi?"
"cấp 3 đi xe máy mà thằng điên"
"vậy mày cho tao cái lí do để tao không ghét mày đi"
"...."
"ai chở mày đi học? ai kêu mày dậy? ai canh giáo viên cho mày ngủ? ai mua đồ ăn sáng cho mày? ai đánh nhau với mày?"
"...."
"tao lược bớt 7749 việc không tên rồi đó hoàng"
"thế là ghét tao thật à?"
lần này thì tới nguyễn huy ngậm họng. sao nó không ghét đỗ nhật hoàng nhỉ? tự ngẫm tự thấy đỗ nhật hoàng phiền như gì, hung dữ thì như bà la sát, vô tâm vô tình thì còn hơn cả bà chúa tuyết.
mỗi tội nguyễn huy ngẫm nghĩ hơi lâu, lâu đến mức đỗ nhật hoàng tự đưa ra kết luận là thằng này thật sự có ý định nghỉ chơi cạch mặt với mình thật. nó nhổm dậy, mặc kệ cánh tay nặng trịch của nguyễn huy còn đang vòng quanh hông mình mà lên tiếng tiễn vong
"đ ưa thì đi về, đừng nằm giường tao"
ngoài trời mưa càng lúc càng to, sấm chớp ỳ đùng. nguyễn huy ở nhà hay nghịch phá, toàn bị mẹ chửi là thằng trời đánh, biết thân biết phận chẳng dại gì bước ra cửa lúc này.
"vậy ưa là được nằm giường mày hả? thế thì tao ưa! quá là ưa mày luôn đó hoàng ơi!"
thêm một cái vả nữa vào mồm nguyễn huy.
14
"kêu tao bằng anh đi thì tao suy nghĩ lại"
"mày giỡn mặt với tao hả huy?"
nhật hoàng khoanh tay khoanh chân ngồi đối diện nguyễn huy, nhướn mày khinh khỉnh. giờ thì chủ nhân cái phòng ngủ này mới là người có quyền nhất. nguyễn huy biết địch biết ta, đổi chiến thuật kí hợp đồng công ty thành trả giá chợ huyện.
mấy cái mà nguyễn huy cho là phiền phức vì phải hầu đỗ nhật hoàng lúc nãy giờ lại được nó lôi ra hết thảy. nhưng nhật hoàng thù lâu nhớ dai, nghe chẳng hài lòng để hạ giá xuống dù chỉ một cắc.
"tao làm bài tập toán cho" nguyễn huy vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn học.
"vâng ạ anh huy làm đi nhé đây ngủ trước. anh huy tí ngủ ngon" nhật hoàng trùm chăn kín mít nói vọng ra một lèo.
15
nguyễn huy học giỏi làm nhanh đến mấy cũng không bằng tốc độ vào giấc của đỗ nhật hoàng. lúc nó quay lại thì thằng bạn thân đã mơ được tám giấc.
trông có ghét bỏ mẹ ra không chứ? nhìn muốn cắn cho phát.
hết sức nhẹ nhàng bước chân lên giường để không làm bạn thức giấc, dù huy biết chắc trời có sập thì con heo này cũng không éc lên đâu. nó vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, đỗ nhật hoàng vô tư cỡ này chắc còn phải theo chân nó làm đệ tử dài dài.
đàn em thì phải gọi đại ca bằng anh, chuyện bình thường mà đúng không?
16
đỗ nhật hoàng chẳng biết nguyễn huy trong mắt thầy cô là con ngoan trò giỏi cỡ nào mà có thể thay đổi nguyện vọng, dù đã trễ hạn hai ngày.
nguyễn huy biết chắc đỗ nhật hoàng đặt cả ba nguyện vọng vào 10 là gì để đặt theo ngay từ đầu, dù đã bị vạn lý trường thành che.
17
từ hồi vào cấp 3 hai thằng đã không còn chung lớp nữa vì nguyễn huy khối tự nhiên, nhật hoàng khối xã hội. đã không chung lớp còn được khuyến mãi hẳn 2 combo chướng mắt nguyễn huy.
một, huy tít chung lớp hắn.
hai, lâm thanh nhã chung lớp đỗ nhật hoàng.
18
nguyễn huy tự cảm thấy bản thân không thiếu thứ gì. để mà kể ra thì đẹp trai có, cao to có, học giỏi có tiền. vậy thì tại sao huy lại có cảm giác, đàn em mình thích đi ngưỡng mộ lâm thanh nhã hơn là hắn nhỉ?
đỗ nhật hoàng tự cảm thấy bản thân không thiếu thứ gì. để mà kể ra thì đẹp trai có, cao to có, học không giỏi có lâm thanh nhã, tiền không có thì có nguyễn huy. vậy thì tại sao mình lại không có nổi một mối tình nào nhỉ?
huy tít muốn nói, nhìn đại ca của mày không ai dám tỏ tình mày hết hoàng ơi. tới lâm thanh nhã kè kè bên cạnh mỗi ngày kế mày còn chưa dám mở cái mồm ra cơ.
lâm thanh nhã muốn nói, làm cách nào để lại gần huy tít mà không cần lại gần nguyễn huy nhỉ?
19
đứa đầu tiên tự tìm cách là lâm thanh nhã.
thời đại này không giao tiếp bằng mồm được thì bằng điện thoại, huy tít sống chẳng lowkey dù trông nó như lowg, lâm thanh nhã mò ra toàn bộ mạng xã hội của nó trong vòng nửa tiếng.
mỗi tội gửi lời mời tít không chấp nhận...
20
đứa thứ hai đem tin vui về là nhật hoàng.
"huy, đây sắp có bồ rồi"
ừm, đem tin buồn về cho nguyễn huy.
hắn đang ăn cơm chiên được hoàng nấu cho, mồm còn ngậm ba muỗng cơm dọng họng một lần mà ngơ ngác
"ai? thằng nhã?"
"tào lao. khi nào quen dẫn qua cho anh coi"
từ cái hồi gọi nguyễn huy bằng anh, nhật hoàng tự dưng nuốt mất xưng hô của bản thân. xưng em thì đ bao giờ có vụ đấy đâu (trích nhật hoàng đỗ), xưng tên thì hoàng không hiền hòa đáng yêu được vậy (trích huy nguyễn). cùng đường bí bách lâu lâu sẽ xưng tui với huy, dù nghe máy móc như trong phim truyền hình.
bữa ăn thứ mấy của nhật hoàng nấu cho nguyễn huy thì hắn không nhớ, chỉ nhớ là lần đầu tiên giống cơm chan nước mắt.
21
huy lớn huy bé của cái lớp 11a2 dạo này cứ túm tụm dính chùm. nếu không phải vì đỗ nhật hoàng còn tồn tại, thì cái lớp này sẽ đi rao tin huy lớn huy bé yêu nhau.
"tao nghĩ là thằng nhã, hoàng biết tao ngứa mắt nó nên ẻm giấu"
"sao mày chắc thế? hoàng hòa đồng chơi với quá trời người mà sao mày soi mỗi lâm thanh nhã vậy?"
"vì có mỗi thằng nhã cao hơn hoàng"
"ý là hoàng boss hả? oi thoi chét!"
nguyễn huy lại quen tay cốc đầu gia huy một cái đau điếng. miệng định trả lời hoàng không boss chẳng lẽ tao, mà thấy hơi cấn cấn nên thôi.
tại nguyễn huy là trai thẳng.
"giờ tao giao nhiệm vụ cho mày làm thân với lâm thanh nhã. moi móc thông tin cho tao"
huy tít ăn đòn xong rất ngoan ngoãn lôi điện thoại ra, gõ tên lâm thanh nhã lên thanh tìm kiếm.
đã gửi lời mời kết bạn 1 năm trước.
"oi thoi chét zồi" nguyễn huy hả hê nhại lại cái giọng của nó, rồi quay lại giọng điệu hăm dọa "xóa add lại cho tao, cấm trốn"
22
nguyễn huy chả biết thằng tít moi móc thông tin kiểu gì, trước mắt đã thấy nó moi tim ra đưa cho người ta.
điệp viên ẩn mình này hết đi ăn đá bào dưới thời tiết 18 độ C, tới đi ăn lẩu giữa trưa nắng lên đỉnh đầu mà không lời than phiền. hỏi giữa đỗ nhật hoàng với lâm thanh nhã có gì không, huy tít trả lời có em, em làm tiểu tam cho.
nguyễn huy mà còn trông chờ vào nó nữa chắc số tiểu tam tăng lên hai.
23
đỗ nhật hoàng bị bệnh phải nghỉ học, nguyễn huy nhận tin này qua mẹ hoàng.
không hiểu sao hoàng lại trốn tiệt trong phòng không chịu gặp ai, huy nhắn tin còn được trả lời, chứ bấm gọi thì tuyệt nhiên bị ngắt máy.
răng sữa
em có tai biến mẹ ra đấy không vậy hoàng?
răng nanh
đây đủ sức đánh chết anh đó huy?
răng sữa
đủ sức thì quay sang mở cửa cho anh với
seen 11:31
nhật hoàng đọc xong chẳng thèm nhìn ra phía ban công, vội trùm chăn che kín mặt. đằng nào thì do thói quen leo rào của nguyễn huy, hoàng mấy khi khóa cửa ban công lúc em ở nhà, chỉ trừ lúc ngủ.
"thôi anh thấy rồi, che làm gì. anh có cười em đâu"
"ười ệ anh"
"phải hông? phải kệ anh hông? hả nhóc mới đi nhổ răng khôn?"
"...."
"ai mà dám cười em, em đẹp trai nhì được chưa? người đẹp nhất là em lúc chưa nhổ răng"
"...."
"ngộp thở bây giờ. cái mặt sưng bự dzậy thở tốn khí lắm á"
"...."
"ê không có giận nha. anh mua bánh cho ăn nè. ủa quên đau răng chưa được ăn"
cục chăn trên giường biểu tình bằng cách dùng chân bọc trong mền đá một cú trời giáng vào đối tượng cà chớn, làm mắt hắn giờ đặt ngang với nền đất.
24
"dưới gầm giường em có con gì nè hoàng"
nhật hoàng không định tin, cho tới khi nghe tiếng nguyễn huy lộc cộc với tay vào ngay phía dưới giường mình. em vội gạt mở chăn, để rồi vội che miệng và che một bên mặt sưng như ong chích
"hoàng ơi lấy anh nha"
"ụ á!"
nguyễn huy quỳ một bên đầu gối, tay cầm cái hộp đưa lên, bên trong chứa một cái răng bé xíu.
"hoàng ơi giữ răng người khác lâu vậy dưới gầm giường nghe kì lắm á bé. em tính chơi bùa ngải gì anh hả?" nguyễn huy đùa cho đã rồi đứng lên phủi bụi cái hộp với cái tay mò mẫm ban nãy.
"ệ em"
"ỏ xưng em ngoan vậy sao anh kệ được"
nhật hoàng thề là em chỉ có kí ức về việc mình nhặt cái răng bị rơi thôi, chứ giấu chỗ nào thì em đâu có nhớ. định vươn tay ra giật lại cái hộp răng thì nguyễn huy đã nhanh tay đút túi quần.
"tịch thu. lẽ ra là anh đi bêu rếu em rồi đó, hên cho em là anh cũng cất cái răng đầu tiên em quánh anh ở dưới gầm giường" nguyễn huy đưa tay gãi gãi cằm "tính ra mình dị hợm y chang nhau"
nhật hoàng gặp thằng cha nhây nhớt này thì chẳng còn sức đâu mà giấu giếm gì nữa, quyết định ngoảnh mặt làm ngơ.
"rồi thằng gì đó sắp thành bồ của em đâu? sao không qua chăm em đi?"
"ó òi"
"rồi rồi anh biết em có rồi. anh hỏi nó đâu"
"ó em òi"
"gió em rồi là sao? nó đi coi chị đẹp đạp gió hả?"
đã quê còn phải nói lại nhiều lần, phải tới lúc hoàng gõ mấy chữ vào điện thoại huy mới hiểu.
"ghost em rồi hả? chúc mừ– ui da sao đánh anh? em tự ghi vậy mà"
"mắc gì anh vui? à tại anh ghét em nên anh hả hê á bé"
"ây thôi đừng chọi! không sợ anh bể đầu thì cũng sợ bể iphone 17 pro max chớ"
"anh không có biết em bị đau răng nên không mua gì dỗ em được hết. hay anh cho em bẻ một cái răng nha?"
đến giờ đỗ nhật hoàng vẫn chưa phát điên thì đúng là kì tích.
25
nhật hoàng đau răng chứ không có đau tay đau chân gì hết, không hiểu sao nguyễn huy cứ đòi ở lại chăm cho bằng được.
răng sữa đã đổi biệt danh của bạn thành răng khờ (ôn khôn)
răng khờ (ôn khôn)
?
ai khờ?
răng sữa
ai bị ghost người đó khờ
à anh mượn bàn chải đánh răng của em nhá, nãy anh quên (x)
hoàng ơi (x)
"em không gỡ block anh lấy bàn chải của em xài đó hoàng!" huy hét vọng từ nhà tắm vào.
cho ai đã quên thì xin nhắc lại, mấy trò mất vệ sinh này hoàng đầu têu.
26
"đừng có đâm chết anh lúc anh ngủ nha trời, anh dùng bàn chải mới rồi đó"
nhật hoàng lúc này bận nằm quay sang một bên, co ro chịu đựng cơn đau muốn giật dây thần kinh trong miệng nên chẳng buồn đôi co. chẳng biết qua bao lâu rồi mà vẫn còn đau quá không ngủ được, em len lén nghía qua vai mình, thấy nguyễn huy ngủ say mới bắt đầu thút thít.
đau răng đau đầu đau lòng đau bụng, gì cũng đau hết.
"đau lắm hả?"
nhật hoàng mặt mũi lem nhem ngước lên đã thấy nguyễn huy khụy gối trước mắt, theo phản xạ vội gật đầu
"đói bụng nữa nè, anh nghe tiếng luôn đó. anh xuống nấu cháo cho ăn nhá?"
"ò ăn"
nguyễn huy bước hai ba bước ra cửa, định vặn tay nắm ra ngoài thì quay đầu. hắn tiến tới nhấc ngang người nhật hoàng lên vai đi cùng
"anh xuống một mình chán lắm"
"anh ợ a ớ ì"
"nay giỏi quá, nhớ anh sợ ma luôn"
thật ra nguyễn huy sợ đỗ nhật hoàng chịu đau một mình hơn.
27
hắn nhìn hoàng mặt đã bớt sưng một chút rồi nhưng khóe mắt vẫn rưng rưng nước mắt vì đau, bỗng dưng tình cảm anh em hàng xóm, đại ca đàn em trỗi dậy mãnh liệt.
"thằng nhã đi ăn với thằng huy tít ấy"
nhật hoàng quen với tính nhiều chuyện của nguyễn huy, ngẩng mặt lên vừa ăn vừa nghe anh nói tiếp. mắt to trừng mắt lớn cả buổi mà vẫn không có thêm thông tin gì.
"ửm? à ao?"
"thì là nó ghost em tại vậy đó!"
"em ó ích ó âu???"
giờ thì nguyễn huy muốn biến thành ghost, để tàng hình cho đỡ quê.
"nó thí– úi nói bình thường được rùi nè. nó thích thằng tít hơn năm rồi á"
"vậy thằng nào ghost em? nói đi anh đánh nó cho"
"anh tarot reader"
28
nguyễn huy tự tin mình là mẫu người bạn trai lý tưởng – dù chưa làm bạn trai ai bao giờ – vì độ hiểu biết về lĩnh vực này hắn có thừa.
"em trả tiền mà nó không trải bài hay sao?"
"hông, ảnh trải rồi. xong em tin, em đợi quài mà thấy hổng giống nên em đi hỏi lại ảnh, ảnh ghost em luôn"
"em coi khi nào thì mặt hết sưng thì bị ghost đúng rồi. cái đó phải đi hỏi bác sĩ"
"tào lao nữa đi. người ta nói người em thích cũng thích em"
nguyễn huy khựng lại, tim ngưng co bóp vài khắc nên máu chưa kịp lên não, đầu óc đình trệ nên cái miệng mở ra chưa kịp đóng lại. nhìn nguyễn huy há hốc mồm, ai không biết sẽ tưởng trước mặt hắn cũng có một tô cháo để ăn.
"ờm, rồi sao nữa?"
"thì vậy đó. mà còn dặn là nên để người kia tỏ tình, chứ em tỏ tình khả năng thất bại cao lắm"
"gì vô lý vậy? giống lừa đảo quá, câu trước vả câu sau. thằng kia cũng thích em mà"
"em cũng thắc mắc" nhật hoàng nheo mày "nên em mới hỏi lại đó, mà vũ trụ kêu em kiên nhẫn chờ đi"
"vũ trụ kêu hay thằng đó kêu? sao em nghe lời nó quá vậy? tỏ tình đại đi không được thì thôi. lằng nhằng"
"sao anh la em?" nhật hoàng tự nói tự ngạc nhiên, tự dưng lại đi nhõng nhẽo với cái thằng bằng tuổi mình là sao hả trời?
không riêng đỗ nhật hoàng, nguyễn huy ngồi đối diện cũng ngạc nhiên không kém. ngạc nhiên vì nghe thanh âm mềm mại này phát ra từ thằng bạn nối khố, ngạc nhiên vì hắn càng muốn nghe nhiều hơn.
"a–anh đâu có la" hắn ngập ngừng phân bua, giây sau nguyễn huy đã bắt chước cái giọng nhèo nhẽo của hoàng "anh góp ý hoi"
thái độ cà rỡn của huy không cứu vớt được tình hình lúc này. hắn không hiểu sao nhật hoàng có vẻ càng lúc càng bực thêm. em nhíu mày nhìn thẳng vào hắn, tông giọng quay về vẻ đanh đá hằng ngày
"anh có thích con trai không?"
trong vòng nửa giây mà mặt huy cắt không còn một giọt máu. một câu hỏi bình thường rõ rành rành đáp án suốt bao năm, lại khiến hắn chột dạ đến lạ.
"không"
nhật hoàng bất giác siết chặt chiếc muỗng trên tay. muỗng sứ đắt tiền nên không thể nứt bằng cái nắm của em. vậy nên hoàng nghĩ tiếng nứt vô hình mà chỉ có mình nghe được có lẽ là ở tim.
"vậy góp ý làm gì?" giọng hoàng lạc đi, vụn vỡ đến mức chính em nghe cũng thấy buồn cười.
"bạn bè không được góp ý hả?"
"ai bạn bè với anh?"
29
năm nguyễn huy học cấp 2, nó sợ nhất là thằng nhóc hàng xóm nghỉ chơi với mình. năm đỗ nhật hoàng học cấp 2, nó sợ nhất là thằng nhóc hàng xóm biết nó thích con trai.
năm nguyễn huy đầu cấp 3, hắn biết đỗ nhật hoàng thích con trai. năm đỗ nhật hoàng đầu cấp 3, em biết mình thích nguyễn huy.
"em nói chuyện kiểu gì vậy?"
đỗ nhật hoàng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, hắn nghe được tiếng em hít sâu
"nguyễn huy"
hắn giật mình dù giọng nhật hoàng không lớn tới vậy, chỉ là thanh âm chẳng có lấy một tí mềm mại nào. giọng em nghiêm túc còn hơn mỗi lần hắn bị giáo viên gọi lên bục kiểm tra miệng.
"...gì?"
"anh không thích con trai, em thì có. cụ thể hơn một chút thì em thích anh..."
giọng em vang đều đều như một cái máy. đỗ nhật hoàng lúc này mới giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. và nguyễn huy hiểu em quá rõ, rằng em đang đợi câu trả lời từ hắn để điền vào chỗ trống kia.
trước khi nhìn lại suy nghĩ của bản thân, trước khi nhớ lại những hành động của chính mình, miệng của nguyễn huy đã hoạt động trước
"anh thì không"
đổi lại là nụ cười chua xót của nhật hoàng.
"vậy thôi. coi như tao book trúng reader dỏm rồi đi. người tao thích có thích tao đâu, đợi ai tỏ tình trước làm gì nhỉ? tính ra cuối cùng người nói đúng lại là mày haha"
nguyễn huy mở miệng, song lại chẳng biết nói gì. an ủi thằng bạn thân vì người nó thích không thích nó? mà người nó thích lại là mình thì là mình có lỗi hả? vậy là phải xin lỗi vì mình không thích nó?
30
sáng hôm sau hoàng bị mẹ mắng vì để bạn ngủ ở phòng khách. em đứng nghe mà đầu óc mù mịt, còn chưa tỉnh hẳn vì mất ngủ, để mẹ vừa cằn nhằn vừa đem mền ở sofa ném vào người
"bạn con tới nhà mà sao không cho nó vô phòng ngủ chung gì hết. con bệnh rồi con muốn nó cảm luôn xong hai thằng trốn học hả?"
"nó có phải bồ con đâu mà ngủ chung..."
đương nhiên hoàng chỉ lí nhí ở trong miệng, nói ra mẹ lại gõ đầu cho. số lần hai thằng ngủ chung với nhau chắc chắn nhiều hơn một trăm.
nhật hoàng ôm cái mền còn vươn mùi của kẻ vô tình đêm qua, lê lết về phòng với cái đầu nặng như đeo chì. tối qua đã ngủ chập chờn thì chớ, toàn là khóc tới ngủ quên.
đã sưng mặt vì đau răng rồi giờ còn sưng cả con mắt! má nó xui!
hoàng thở hồng hộc vì tức, thật ra nghe khò khè như con mèo hen. em rền rĩ trời ơi rồi úp mặt vào gối cố ngủ bù.
không nghĩ tới nữa không nghĩ tới nữa. đồ đàn ông tồi! cửa phòng không khóa mà nhất quyết phải ngủ sofa làm mình bị mắng oan.
31
"thật ra ý anh là anh thì không thích anh. em đau răng quá nên nghe lộn rồi đó"
"đ liên quan? mày lừa trẻ con hay gì? cút về nhà"
đỗ nhật hoàng đồ rằng thằng bạn mình bị lây cái bệnh thích leo trèo của thằng khỉ đình khang em họ nó. cửa chính không đi mà cứ lúc nào cũng thích trèo từ ban công nhà hắn sang nhà em.
nguyễn huy sáng dậy đi học một mình, đi ăn sáng một mình, đi về một mình. vận dụng cái đầu mấy khi mới nghiêm túc của mình mà nghĩ suốt cả một đoạn đường dài. hắn không muốn một mình, hắn muốn hai mình, mà cái mình thứ hai đó bắt buộc phải là đỗ nhật hoàng.
"anh thích em thích em thích em. cái gì quan trọng nói ba lần"
"dm hôi quá huy ơi, mày đi học về chưa tắm à?"
nguyễn huy vẫn cười toe toét dụi dụi mũi mình vào vai nhật hoàng, đẩy em xuống giường rồi nằm đè lên luôn. nhật hoàng vò vò tóc huy như vò lông mèo, rồi giật mạnh bắt hắn ngước lên
"tao không có giỡn. mày không thích tao thì mình vẫn làm bạn bè bình thường, không cạch mặt nhau. nên mày đừng có–"
"em đừng mày tao với anh..." nguyễn huy tròn xoe mắt, làm cái nét nhõng nhẽo thằng huy tít bày cho.
thằng nào gay thằng đó gãy – huy tít, boi phố hà lội những năm 2000.
"..."
"vũ trụ nói người em thích phải tỏ tình em thì anh làm rồi nè. anh cũng thích em, anh cũng không muốn làm bạn bè với em. em làm người yêu anh được không?"
"đ tin"
và thế là viễn cảnh năm lớp 9 được lặp lại, nguyễn huy phải lôi hết 7749 những lần mình chiều đỗ nhật hoàng ra, cứ mỗi một câu chuyện được kể ra là hắn sẽ chốt câu bằng bạn bè bình thường không ai làm vậy đâu.
đỗ nhật hoàng chốt lại là tụi mình không phải bạn bè bình thường, là bạn bè quá thân thiết nên hắn bị ngộ nhận thôi.
"mắc gì anh thích em là ngộ nhận, còn em thích anh thì không?"
"tao thích con trai"
"rồi biết rồi mà đừng ghim anh nữa được không hoàng ơiii..." huy dài giọng "anh thích con trai, cụ thể là thích em, được chưa ạ?"
"ai ép?"
"anh" hắn chỉ tay vào mình "anh ép em làm người yêu anh"
đỗ nhật hoàng đơ ra nhìn hắn vài giây, như muốn soi xem thằng bạn mình có nửa tia xạo chó nào hay không. nguyễn huy bị nhìn chằm chằm tự dưng giờ mới biết ngại, nhất quyết không thể ngại một mình mà bưng má hoàng lên, hai bàn tay to ôm gọn lấy khuôn mặt em...
rồi cúi xuống hôn một cái.
ý định ban đầu của nguyễn huy là chạm nhẹ một cái cho biết mùi thôi. không hiểu sao lỡ chạm vào rồi lại không dứt ra được. mắt hoàng mở to, tay đưa lên định đẩy vai hắn nhưng không thành vì nguyễn huy cứng như pho tượng đá. hắn hôn vụng về không thể tả, chỉ biết gặm và cắn, như một đứa trẻ con quá háo hức và quá tò mò.
sau vài phút, hoặc có thể là vài giây, hắn rời môi em với nụ cười rạng rỡ, tay hắn vẫn còn chống ở hai bên giam nhật hoàng ở giữa. mặt kề mặt, hơi thở quện vào nhau, trước khi nguyễn huy lao xuống thêm lần nữa thì đỗ nhật hoàng đã nhanh tay chụp cái mỏ hắn lại.
"anh bị điên hả? ai cho anh hôn?"
tối qua hoàng khóc đến nghẹt mũi, cộng thêm vừa nãy bị hôn khiến em khó thở, mắt bắt đầu rưng rưng. nên lời nói run rẩy của em chẳng có một tí sát thương nào, càng làm người phía trên có nhiều suy nghĩ không đàng hoàng.
"ai cho hả?" hắn nghiêng đầu, cố nén cười nhưng khóe môi vẫn cong tớn lên "thì người yêu anh cho"
rồi như thể sợ hoàng lại lên tiếng chửi bới gì đó, nguyễn huy cúi xuống lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top