trois

Lúc chuông hết tiết sinh học vang lên thì Kai cũng đã say được vài giấc trên vai Taehyun rồi. Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu bạn thân, cố lay người kia dậy nhẹ nhất có thể.

"Kai, hết tiết rồi, dậy mau. Tớ đói lắm rồi." Gọi mãi không dậy, Taehyun cứ vậy hất vai khiến đầu Kai rơi tự do, suýt nữa thì đập xuống bàn nếu không tỉnh dậy kịp.

"Hết gì cơ?" Kai dụi mắt ngáp dài, mặt ngơ ngác nhìn Taehyun.

"Tiết sinh."

"Vậy hả? Tớ bị lỡ nhiều không?"

"Thì..." Taehyun thu dọn sách vở, "chỉ lỡ mấy phần quan trọng để ba tuần nữa kiểm tra thôi."

"Nhưng tớ chép vở cậu được đúng không?" Kai cười nham nhở, cũng muốn dọn sách vở nhưng cậu còn chưa cả lôi khỏi cặp.

"Có lúc nào cậu không chép đâu"

"Đấy là tại cái môn này khó như ma ấy chứ"

"Biết rồi biết rồi," Taehyun cầm cặp đứng dậy, "Ra về tớ đưa cho, đi kiếm gì ăn đi đã" Nhưng cậu chưa cả kịp bước đi thì Kai giữ tay cậu lại.

"Hay mình đợi trong này lúc nữa đi"

"Sao vậy?"

Kai chỉ tay ra ngoài cửa. Không ai khác ngoài Choi Yeonjun đang đứng tựa lưng ở đó.

"Vẫn nên đợi anh ta đi đi thì hơn, hôm nay bọn mình không cần chạm mặt anh ta đâu."

Ừ nhỉ. Taehyun quên mất là hôm qua cậu có đưa lịch học cho anh để trưa nay anh qua lớp đón cậu đi ăn.

"Không sao mà, cứ đi đi" Taehyun kéo Kai ra cửa, Yeonjun cũng nhìn thấy hai người họ. Anh vừa thấy Taehyun là mặt tươi tỉnh hẳn lên.

"Thôi xong-" Kai vẫn theo bản năng cúi gằm mặt xuống mỗi khi đến gần những kẻ to con hơn mình.

"Kai, thật đấy, không sao đâu, anh-"

"Taehyun!" Yeonjun đứng cách cửa lớp khoảng hai bước chân, đợi Taehyun và bạn cậu ra khỏi lớp. Taehyun cười với anh bạn trai giả, để Kai đứng chết trân ở cửa.

"Taehyun! Xin lỗi em nhé hồi nãy anh quên mất em dặn anh qua đón." Taehyun bật cười trước sự ngơ ngác của Kai. "Yeonjun với tớ dạo này... ừm, thân hơn trước? Cậu đứng đây đợi xíu nhé." Kai nhíu mày, xét nét Yeonjun.

"Ừ thì... vậy để mình qua thư viện lấy mấy quyển sách nhé. Ờm... bảo trọng?" Dù không hiểu gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Kai vẫn rất rạng rỡ.

"Ò, vậy tí nữa gặp cậu dưới căng tin nhé."

"Ò", rồi Kai đi về hướng thư viện, còn Taehyun và Yeonjun cùng nhau đi về hướng đối diện.

"Vậy đấy là bạn cậu à? Đáng yêu nhỉ."

"Ừ, Kai. Cậu ấy đáng yêu nhưng mà hơi sợ anh."

Yeonjun bật cười trước thông tin vừa được biết, rồi đột nhiên im lặng. "Vậy cậu có định nói cho cậu ta biết không?"

"Thật ra thì..." Taehyun do dự. "Ừm... chắc là có. Tôi định kể hết với cậu ấy. Cậu ấy đáng tin mà, yên tâm đi." Taehyun mỉm cười nhìn anh trấn an. Yeonjun cũng nhìn cậu, rồi láo liếc nhìn xung quanh.

"Thế này ổn không?" Anh chạm nhẹ cánh tay cậu, ngỏ ý muốn nắm tay Taehyun. "Quanh đây có vài người tôi quen." Taehyun nhanh chóng gật đầu.

"Được chứ. Không cần hỏi đâu, cứ tự nhiên." Rồi Yeonjun chầm chậm bước đến cạnh Taehyun, nhẹ nhàng nắm lấy và đan ngón tay vào tay cậu. Tim Taehyun đập liên hồi như đánh trống, không phải vì Yeonjun, mà là vì hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía cậu. Thật ra là về phía Yeonjun, dù là ánh mắt sợ hãi hay ngưỡng mộ, rồi giờ họ lại thấy Yeonjun nắm tay thằng mọt sách này vô cùng tình cảm, lại còn cười nói với cậu đầy ân ái. Nhưng mà không sao hết, ít nhất là theo lời Taehyun đang trấn an bản thân, không sao đâu. Cái này cũng giống lúc trên sân khấu thôi mà, cậu đã quá quen với việc diễn suất rồi ấy chứ.

Cậu chỉ đang đảm nhiệm một vai diễn, ở một vở kịch mà chỉ có cậu và Yeonjun biết, còn tất cả những người khác thì cho rằng đây là một Taehyun thực thụ. Ai cũng nên biết cậu- Trời ạ. Cậu lo lắng mà siết chặt tay Yeonjun.

"Cậu ổn không? Thế này có hơi quá không?" Yeonjun chút nữa đã buông tay nhưng Taehyun giữ tay anh lại.

"Không, không sao, Yeonjun, chỉ là nắm tay thôi mà, có sao đâu." Taehyun muốn tỏ ra tự tin, nhưng giọng cậu lại rưng rưng như chực trào nước mắt. "Chỉ là-" Taehyun hạ giọng, đảm bảo rằng chỉ có cậu và anh nghe thấy, "Đây là lần đầu tôi công khai thế này... anh hiểu không?"

"Không? Cậu đang nói gì-"

"Mọi người không biết tôi gay"

"Khoan." Đột nhiên Yeonjun trở nên ngơ ngác. "Vậy là cậu gay thật?"

"Anh nghiêm túc luôn à?" Taehyun thở dài. "Nghĩ thử đi, anh nghĩ một thằng trai thẳng sẽ đồng ý làm trò này với anh á?" Yeonjun bật cười thành tiếng, siết tay cậu chặt hơn.

"Ừ nhờ, vl thế mà tôi không nghĩ ra. Xin lỗi cậu." Yeonjun có vẻ thành tâm xin lỗi, còn có phần xấu hổ nữa. "Vậy có thể coi là tôi đang ép cậu come out còn gì, lẽ ra tôi nên-" 

"Yeonjun, không cần đâu." Taehyun kéo anh sát lại, mỉm cười nhìn anh. "Không sao mà. Có hơi đáng sợ nhưng mà tôi nghĩ để bây giờ công khai luôn cũng tốt mà."

"Nhưng tôi vẫn thấy tệ chứ. Như kiểu tôi vừa tước đi quyền quyết định của cậu trong việc này vậy..."

"Anh, bình tĩnh đi, không sao thật mà." Taehyun thiếu điều bật cười, bất ngờ bởi dáng vẻ lắp bắp của Yeonjun. Hai người không hề để ý bây giờ họ đang gần gũi thế nào, vai kề vai, tay trong tay. Chưa gì đã vô cùng tự nhiên một cách lạ kì.

"Jun, vãi thật đấy, ông đi đâu vậy?" Một giọng nói khiến Taehyun giật thót mình, "Rồi còn cả... thằng mọt kịch này nữa?" Một cậu con trai tóc xoăn hồng tiến đến chỗ họ, nheo mắt nhìn Taehyun từ đầu xuống chân. "Yeonjun, ai đây?" Màn kịch mới chính thức bắt đầu rồi đây.

"À, để tí tao giải thích sau, để mấy thằng kia nghe nữa?" Yeonjun gãi đầu cười ngu.

"Chả nhẽ cậu ta? Cả ông nữa? Hai người...?" Cậu trai tóc hồng kia cười đểu, "Vậy là hai người-"

"Soobin, thôi ngay. Đã bảo là đợi mấy thằng kia rồi tao nói một thể mà. Tao không rảnh đi giải thích cho từng đứa chúng mày nghe đâu."

"Ờ ờ, bình tĩnh coi. Vậy ít nhất cho tao biết tên thằng nhóc này được không?" Yeonjun thở dài trước yêu cầu của Soobin, rồi quay sang nhìn Taehyun, biểu cảm ngay lập tức dịu lại.

"Em muốn giới thiệu tên mình không?" Taehyun gật đầu cười.

"Em là Taehyun. Rất vui được gặp anh." Soobin khịt mũi.

"Đáng yêu nhờ. Làm ơn nhanh chân lên hộ cái, bọn tao đợi dưới căng tin đấy."

"Trời đất, tao lên lớp đón người yêu có một hôm mà bọn mày cử người đi tìm luôn, thiếu kiên nhẫn thế cơ à." Yeonjun gằn giọng khó chịu.

"Ghê ghê, yêu nhau thật luôn?"

"Biến ngay coi thằng kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top