six
Ngay khi rời khỏi căng tin và đi qua vài dãy hành lang, Yeonjun buông eo cậu rồi thở dài.
"Em ổn không?" Anh sốt sắng hỏi han, giọng run run như đang giận.
"Em không sao, em-" Taehyun thở hắt ra, nhẹ nhàng xoa bên vai vừa bị Kiwoon nắm. "Cảm ơn anh"
"Em có đau không? Vai em có làm sao không?"
"Không sao mà"
"Thật không?"
"Anh, thật mà."
"Đúng là loại khốn nạn." Yeonjun gằn giọng, dựa lưng vào tường như kiểu sắp nổ tung đến nơi. "Nó bị cái đéo gì vậy? Em đéo làm gì cả mà tự dung nó-? Bị đéo gì không biết???"
"Em cũng tự hỏi câu này mấy năm nay rồi." Taehyun dựa lưng ngay cạnh Yeonjun, khoanh tay nhìn lên trần nhà.
"Mấy năm nay? Thằng chó đấy giở trò cả mấy năm rồi á?"
"Không phải mỗi nó, cả đống người như thế cơ. Mà chúng nó chưa bao giờ... như này. Bình thường chúng nó chỉ chửi đổng vài câu rồi bỏ đi. Có lúc thì ném đồ vào người ta hay ngáng chân người ta ngã giữa hành lang. Có một lần bọn nó giấu vở của em nhưng mà chỉ vậy thôi. Cứ bơ chúng nó đi là được."
"Lúc nãy em có sợ không?"
"Hả?" Taehyun quay sang, tự nhiên nhìn Yeonjun có vẻ... hối lỗi? "Có, một chút thôi."
"Anh xin lỗi."
"Tại sao?"
"Tại-" Yeonjun do dự, "không biết nữa, nhưng anh vẫn xin lỗi."
"Anh xin lỗi nhiều nhỉ." Yeonjun không trả lời mà ngó nghiêng quanh hành lang, mặt anh đột nhiên tươi tỉnh hẳn.
"Jun, có sao không?" Soobin đi xuống cầu thang, theo sau là Beomgyu, và lạ chưa, còn có cả Kai nữa.
"Ừ, tại sao không." Yeonjun khoanh tay, đứng thẳng dậy.
"Ê, thằng Kiwoon kia như kiểu muốn giết ông đấy, ông không sợ à?" Beomgyu dừng trước mặt bạn mình, mắt láo liên như sợ có người theo dõi, nhưng cũng chỉ có Kai đang nhảy thẳng vào người Taehyun thôi.
"Tao cũng muốn xem lắm." Yeonjun cười khểnh. "Nếu cần thì tao chả ngán." Hay thật, vừa lúc trước Yeonjun nhìn như hối lỗi lắm mà bây giờ lật ngoắt thành đầu gấu máu lạnh được luôn.
"Giờ mà gây chiến là ông xong đời luôn đấy Jun, ông không thể để cả bạn của Hyunji lẫn Kiwoon ghim được." Soobin lo lắng.
"Cả cái lũ kì thị kia nữa! Cái lũ kì thị đồng tính đấy giờ cũng thù ông luôn rồi." Beomgyu thêm lời, tay chân múa may như đang chỉ đường đi đâu.
"Bọn đấy không dám động đến tao đâu, cứ thử xem có chơi lại được tao không. Thôi đi đi." Yeonjun lại quay sang Taehyun, lúng túng chưa biết nói tạm biệt kiểu gì cho hợp lí. "Gặp em sau nhé?" Anh mỉm cười, và dù nụ cười kia vẫn nhìn rõ được sự tức giận của Yeonjun, thì nụ cười của anh dành cho cậu cảm giác vẫn rất chân thành.
"Vâng. Cảm ơn anh lần nữa nha." Taehyun cười đáp lại, rồi, kéo Yeonjun lại ôm một cái trước khi anh kịp rời đi. Cậu biết Yeonjun không biết giới hạn của cậu đến đâu, nên là tốt hơn hết cậu vẫn nên chủ động để Yeonjun biết, ừm, diễn.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Yeonjun mang một biểu cảm khó đoán, có lẽ là bất ngờ chăng. Sau khi Taehyun gật đầu, anh mới quay lưng rời đi. Taehyun quay sang cục đá trời trồng Hueningkai đang đứng cạnh cậu nãy giờ.
"Cậu có sao không?"
"Tớ á? Phải là CẬU có sao không í? Thằng chó kia làm cái gì cậu vậy, cậu có đau ở đâu không?" Nghe Kai chửi thề đúng là ngàn năm có một, nghe kì lắm luôn nên Taehyun có chút giật mình.
"Tớ không sao, chỉ hơi sốc thôi."
"Tớ cũng vậy..." Kai cúi đầu. "Lúc thằng kia đến tớ sốc quá nên không cả nói hay cử động được lúc nó túm áo cậu, tớ xin lỗi." Trời ạ sao hôm nay lắm người xin lỗi Taehyun vậy, mà chả có ai làm sai gì cơ? "Đáng lẽ ra tớ phải bảo vệ cậu"
"Không, không sao đâu Kai, lúc đấy có Yeonjun giúp tụi mình mà, đúng không?"
"Nhưng nếu anh ta không có ở đấy thì sao? Tớ cũng phải bảo vệ được cậu chứ? Đúng không?"
"Tớ lớn hơn cậu mà?"
"Có mấy tháng, mà tớ cao gấp đôi cậu đấy nhá." Nụ cười nhắng nhít, biết tỏng kia đã trở lại khuôn mặt Kai. "Nhưng mà nghiêm túc đấy, đãng lẽ ra tớ phải làm gì khác. Cả nó lẫn đám du côn bợ đít kia chỉ nhắm đến cậu, đáng lẽ tớ phải dùng cái đấy để đứng lên giúp cậu rồi."
"Nhưng mà lúc đấy cậu có sao không?" Taehyun nhíu mày, "Có ai nói gì cậu không?"
"Không nha, hai cái anh mà đi cùng Yeonjun lúc đầu đến chỗ tớ nhưng mà hai người họ tốt lắm, họ cứ ngồi đấy nhìn tớ rồi cười ngu í. Tớ nghĩ Yeonjun dặn họ ở lại với tớ."
"Ò..." Taehyun nhớ lại lời Yeonjun hứa với cậu, "Tớ dặn anh ấy để mắt đến cả hai bọn mình."
"Thật á?" Mặc dù Kai phải cúi đầu mới nhìn được Taehyun nhưng lúc này trông bạn ấy thật nhỏ bé, mắt sáng ngời tràn ngập tình yêu, "Cậu vừa mới yêu đương lần đầu tiên trong đời mà vẫn... nghĩ đến tớ sao?"
Ừ thì, tất nhiên rồi. Bởi vì sau cùng thì tất cả mọi chuyện đều là vì Kai mà. Taehyun đồng ý chuyện này cũng chỉ vì Kai mà. Và kể cả cái vụ hẹ hò giả này có lẽ sẽ cho cậu vài lợi ích, mục đích chính của cậu vẫn là để có sự tôn trọng trong cái trường này, để cậu và bạn cậu không bị quấy rầy nữa.
"Tớ lúc nào chả nghĩ đến cậu" Taehyun cười. "Giờ bọn mình đi đến lớp kịch nha" Kai cũng cười, cậu vòng tay qua ôm bạn thân của mình, tri kỉ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top