Two
Keng keng
Tiếng cửa của quán caffe kêu lên, ai cũng biết rằng người tới chính là đạo diễn vì ông ta lúc nào cũng đến cuối.
"Chào mọi người, tôi là Lạc Thập đạo diễn phim lần này rất mong sự hợp tác của mọi người"
Cách chào hỏi thân thiện và gần gũi cho người khác cảm nhận được rằng vị đạo diễn này rất chu đáo và hiền lành. Nhưng đâu ai ngờ được trong công việc ông ta khắt khe như nào. Chỉ những người đã làm việc với ông ta như Lộc Hàm mới biết rõ.
Cha già giả tạo. (Tiếng lòng)
"Xin lỗi đã để mọi người đợi nhưng chúng ta có thể cố chờ nam diễn viên chính của bộ phim này tới một chút nữa không?" .
Mọi người nghe câu này giống như là một câu hỏi xin ý kiến và nhờ vả bình thường nhưng vào tai Lộc Hàm lại nghe như là ép buộc nên Lộc ca ta đã không thể kiềm chế.
"Chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa chứ. Dù ai là diễn viên chính cũng phải biết thời gian là vàng cũng không phải của riêng cậu ta"
Sự kiên nhẫn của Lộc Hàm không hề có nên cậu luôn rất nóng nảy và dễ bộc lộ cảm xúc thực của mình vì vậy hay làm nhiều người mất lòng.
"Này Lộc Hàm, tôi biết cậu rất hay khó chịu nhưng mà..."
Lạc Thập chưa kịp nói xong thì cửa của quán cà phê mở ra. Chàng trai trẻ mang vóc dáng và thần thái làm cho người khác cảm giác bị áp lực lớn. Riêng Lộc Hàm, khi chàng trai đó bước vào đều có cảm giác căm ghét, phẫn nộ: A ra ngươi là tên cướp vai chính của ta nhỉ, tầm thường hết sức.
"Xin chào! Tôi là Ngô Thế Huân rất hân hạnh được gặp mọi người. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy" . Giọng nói trầm ấm cử chỉ lễ phép, nhẹ nhàng luôn tạo cho mọi người ấn tượng tốt. Ngô Thế Huân đã hoàn toàn làm diễn viên nữ trong đoàn say mê và tạo ấn tượng tốt cho tất cả diễn viên nam.
Tất nhiên đối với ánh mắt liếc xéo từ đầu đến cuối của Lộc Hàm Thế Huân ta không thèm để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top