Chapter 6 : Bắt cóc
Cuối cùng...
Ngươi rồi cũng sẽ trở thành "thứ" mà ngươi căm ghét nhất.
Cale giật mình tỉnh dậy, cả người bị trói chặt trong bộ đồ khống chế, mồ hôi lạnh toát không ngừng vã ra ướt đẫm trán cậu. Giọng nói của thực thể quái dị kia lại xuất hiện trong giấc mơ, hắn thì thầm bên tai ngày càng gần, từng bước từng bước như nuốt chửng linh hồn Cale.
Căn phòng tối đen như mực, bên tai là tiếng máy móc từng nhịp đều đều kêu lên. Đầu óc Cale bỗng trở nên mụ mị đến lạ, sự nhập nhoè giữa hiện thực và ác mộng không ngừng trói buộc tâm trí. Cậu chẳng đủ can đảm để nhắm mắt lại vì sợ rằng kẻ đó sẽ lại tìm đến trong giấc mơ và cũng chẳng để khả năng để làm gì để ngăn cản chúng ngày càng tiến đến gần cậu.
Hai mắt mở nhìn chầm chầm đối diện với trần nhà, tiếng "bíp bíp" móp méo dần rồi cuối cùng trở thành một tiếng rè phiền phức. Chợt,
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng một thứ gì đó nặng nề xuống nền nhà, dường như có một kẻ nào đó đang đến. Lẫn trong sự tĩnh mịch là huýt sáo ngân nga kỳ dị, dường như Cale đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Nhưng dù thế nào thì âm thanh đó chẳng mấy dễ chịu chút nào, Cale có thể cảm nhận như có một ai đó cầm búa nện từng nhát.
[Giai điệu này...]
Xin chào, nhân loại.
Giọng nói trầm đục của thứ đó vang lên, Cale đã nhớ ra giai điệu này là gì rồi ! Là giai điệu "thứ đó" luôn ngân nga !
Cale sợ hãi trừng to mắt, nỗi kinh hoàng bộc phát ra thành một tiếng hét. Cậu giãy giụa như cố thoát khoải bộ đồ kiểm soát như chiếc kén, Cale muốn chạy trốn khỏi sinh vật đó !
"Cale ! Cale ! Tỉnh tảo lại !"
Giọng nói người đàn ông gào lên bên tai Cale, lúc này cậu mở choàng mắt và nhận ra từ đầu đến giờ chỉ là một cơn ác mộng. Gương mặt Kaiyah phóng đại trong gang tấc, giọt mồ hôi to tròn lóng lánh dưới ánh sáng trắng xoá của phòng cách ly đặc biệt.
Sự kinh hoàng hiện hữu rõ trong mắt, cảm giác từ da thịt Cale đã trở về và cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay mình. Kaiyah quỳ một gối trên mặt đất còn một gối tỳ trên người Cale, anh mạnh bạo khống chế Cale đang không tỉnh táo vũng vẫy tiết ra một thứ chất lỏng màu đen đặc với khả năng ăn mòn đáng sợ hơn axit.
Nhận ra Cale có vẻ như đã tỉnh lại, Kaiyah thả lỏng bàn tay rồi cuối cùng ngã ngồi sang một bên. Từng hơi thở nặng nề và nóng hổi, cổ áo thun xộc xệch để lộ ra vài vết bỏng vô tình bị bắn trúng.
Dần lấy lại được nhận thức, Cale run rẩy từ từ ngồi dậy. Dưới ánh sáng trắng toát của phòng cách ly, khung cảnh tan tác đầy lộn xộn cùng vô số vết ăn mòn cực đến mức cháy xém vài góc tường hiện rõ ra trước mắt.
"Cái này..."
Mọi lời nói đều bị kẹt lại ở cổ họng của Cale, tất cả đều do cậu gây ra sao ?
Cale cúi đầu, trên người cậu chẳng còn nổi mảnh vải che thân và dính đầy thứ chất lỏng đen đen đó. Nó chẳng tổn hại cậu, nó chẳng làm cậu bị thương và nó là bằng chứng khẳng định rằng, nó được tạo ra bởi cậu.
Cale có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên dữ dội, cổ họng như bị một bàn tay bóp nghẹn và sự ghê tởm từng bước nuốt chửng tâm trí. Cale sợ hãi co người lại, một chút ánh sáng hi vọng về tương lai chỉ vừa loé lên lại bị tắt ngấm. Cố bò bằng tất cả những gì còn lại, Cale chật vật lê thân thể gớm ghiếc của bản thân để nhặt một mảnh kính vỡ.
Được rồi, cậu muốn kết thúc.
Bàn tay trái đau nhói khi mảnh kính cứa vào da thịt, máu của cậu vẫn đỏ và nó đang tràn ra từ vết cắt. Cale đưa lên đầy dứt khoác để tự cứa vào cổ mình thế nhưng trước khi cậu có thể làm được điều đó thì đã bị một cú đá của Kaiyah hất tung mảnh kính !
Ánh mắt Kaiyah không giấu được lửa giận ngùn ngụt, anh không nói thêm gì mà trực tiếp tiến đến xách cổ áo Cale lên liên tục giáng nấm đấm. Khoé môi Cale rách toát và máu ứa ra nhoè nhoẹt gương mặt hốc hác của cậu, trên mặt Cale không còn chỗ nào mà nguyên vẹn dưới bàn tay Kaiyah.
"Cậu có tư cách chết ? Tôi đã cho cậu lựa chọn..."
Gương mặt Kaiyah lạnh lẽo khi nhìn vào Cale.
Dù đã sắp bị đánh không còn hình người thế nhưng Cale lại chẳng hề phản kháng một lần, cơn đau nhói như xé nát từng thớ cơ trên người đã bằng một cách thần kỳ nào đó lại khiến đầu óc Cale tỉnh táo trở lại. Cơn đau nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống và cơn đau cũng nhắc nhở rằng gia đình cậu đã chịu đựng những gì.
Cả người Cale rũ xuống tựa một mảnh vải không có xương sống, thế nhưng khi Kaiyah dừng tay thì khoé môi cứng nhắc của cậu cứng nhắc nhếch lên một độ cong nhỏ.
Người đó rời đi thì đã có một nhóm y bác sĩ tiến vào, họ nhanh nhẹn trói Cale lại bằng còng khống chế rồi thuần thục tiêm một mũi thuốc an thần cực mạnh. Mí mắt nặng nề khép lại và cuối cùng ý thức cũng lịm đi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, Cale nhận ra bản thân đang bị treo dựng đứng trong một căn phòng nào đó. Có hàng trăm kim tiêm đang gắn vào người, hàng chục chiếc máy đang nối liền với Cale và máu cậu đang bị rút ra một cái bình thuỷ tinh. Có vẻ họ đã bắt đầu nghiên cứu và làm điều gì đó lên người cậu, cảm giác lúc này thật mệt mỏi và nặng nề. Đầu óc Cale có chút lâng lâng và mờ mịt. Cậu thử lên tiếng :
"Có ai ở đây không...?"
Ngay lập tức, một giọng nói vang lên thông qua chiếc loa gắn trong phòng nghiên cứu.
"Xin chào Cale, chúc mừng cậu đã tỉnh lại. Cảm ơn vì đã đồng ý hợp tác cùng chúng tôi dù cho quá trình phía trước có thể sẽ chẳng dễ dàng."
--Sáu tháng sau--
Cốc cốc cốc.
"Xin mời vào."
Cánh cửa bị đẩy ra, những tia sáng chói loà rọi xuyên qua cửa sổ lấp đầy không gian bằng sự lấp lánh mỹ diệu đầy ấm áp của riêng nó. Kaiyah xách theo một giỏ nho tươi ngọt mọng bước vào, Cale đang lặng lẽ ngồi đọc sách bên trong. Nhìn thấy Kaiyah, cậu ta mỉm cười đầy lịch sự :
"Hình như đã một tháng rồi tôi mới thấy anh đó, dạo này anh có vẻ bận rộn quá nhỉ ?"
Kaiyah tuỳ tiện ngồi xuống ghế bên cạnh, đôi khi anh cũng không cho rằng một con người có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Chỉ mới nửa năm trước thằng nhóc ngồi trước mặt anh chả khác nào một con ma đói mất hết sức sống và chỉ vật vờ chờ chết ấy vậy mà giờ đây đã thành một cậu thanh niên xán lạn có dáng vẻ đẹp mắt đầy sức sống.
Kaiyah chống tay lên cằm, bộ dạng mệt mỏi lúc nào cũng như sắp "sập nguồn", tuỳ tiện ngắt một quả nho cho vào miệng :
"Đúng vậy, dạo này bận rộn thật đấy. Tôi sắp mệt chết rồi."
Kaiyah cũng tự lấy một quả để ăn, cậu cười cười nửa đùa nửa thật đáp lại :
"Chờ tôi, mấy người kia bảo rằng mọi thứ đang tiến triển rất tốt, đã sắp ổn định "vũ khí" cho anh rồi. Lúc đó anh sẽ đỡ vất vả hơn đó."
Hành động của Kaiyah thoáng khựng lại, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn qua Cale nhưng lại chẳng nói gì. Đành để Cale tự nói tiếp :
"Ha ha, sao anh nghiêm trọng thế ? Tôi nói thế cũng đúng mà, dự án này đã định sẽ là nghiên cứu vũ khí nên chẳng có gì bất ngờ. Nhưng ngoài anh ra thì làm gì còn có ai có thể sử dụng tôi ?"
Cale mỉm cười cợt nhã.
Thế nhưng đối diện với thái độ cà rỡn của Cale, Kaiyah cũng không phản ứng gì quá nhiều mà chỉ đơn giản tạch lưỡi :
"Tôi chẳng thể tin thằng nhóc lúc trước và bây giờ là một người được luôn đấy. Thật tình, cà rỡn thật đấy."
Bỗng nhiên có một chú chim bất ngờ bay lạc vào phòng của Cale, Kaiyah đứng dậy xua chú chim ra. Đưa tay khép hờ một bên cửa sổ, anh hỏi :
"Cậu cũng sắp được gặp lại em gái rồi đó, đã nghĩ tới lúc gặp lại sẽ nói gì chưa ?"
Ngay khi nghe câu hỏi, Kaiyah có thể nhìn thấy bàn tay Cale khẽ siết lại. Nụ cười trên gương mặt cậu nhóc tắt ngẩm đi, cậu cụp mắt như đang né tránh. Một lúc mới từ từ đáp lại :
"Tôi không biết phải đối mặt với con bé ra sao nữa... Tôi, đã chẳng thể trở thành dáng vẻ mà em ấy mong muốn mà còn trở thành điều em ấy căm ghét nhất."
Cale bất giác đưa tay lên siết chặt cánh tay phải :
"Tôi đã trở thành thứ mà có lẽ em ấy sẽ chẳng thể tha thứ..."
Cale được dặn là tránh có quá nhiều cảm xúc tiêu cực hoặc thậm chí là cảm xúc quá khích đại nên lúc này cậu cố gắng dằn nỗi bất an trong lòng xuống. Chợt Cale bất ngờ nhìn lên khi cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu :
"Thằng nhóc cậu thật tình, nghĩ nhiều như vậy làm gì ? Chúng tôi tất nhiên sẽ không nói cho cô bé biết về điều này mà kể cả nếu một ngày cô bé ấy phát hiện ra thì cô bé chỉ quan tâm đó là cậu, là anh trai của nó thôi chứ chẳng bận tâm nhiều đến vậy."
Kaiyah hờ hững nói.
Cale bật cười, cậu thật lòng khen :
"Anh có khiếu ăn nói thật đấy Kaiyah. À, tôi có thứ này anh bí mật đưa con bé giúp tôi được không ?"
Đoạn Cale đứng dậy, so với lần đầu gặp mặt cậu ta đã cao hơn khá nhiều, thậm chí còn đô con hơn nữa. Dù với tuổi của Kaiyah thì chẳng có mấy thứ khiến anh bất ngờ được nữa và trường hợp của Cale là một trong số những trường hợp hiếm hoi đó.
Cale cầm ra một gói quà nhỏ xinh xắn, Cale vừa mỉm cười vừa ngại ngùng đưa tay gãi đầu :
"Cái này...cái là tôi tự gói lên có chút kỳ lạ. Ngày mai là tới sinh nhật con bé rồi, đây là quà tôi chuẩn bị cho nó."
Kaiyah không nói gì chỉ nhận lấy món quà rồi cho cậu một lời khẳng định :
"Được, tôi sẽ giúp cậu."
---
"X-Xin hãy tha cho tôi ! Các cậu...Các cậu muốn biết gì, t-tôi đều có thể n-nói hết-t-t ! Hãy tha cho tôi, làm ơn !"
Một người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt bị đánh đến mức sưng vù lên khó nhận diện được danh tính, liên tục cầu xin một đám dị nhân mặc đồ đen. Nước mắt nước mũi giàn giụa thế nhưng dường như không khiến đối phương mềm lòng thương cảm. Hắn đá người đàn ông vài cái, sau khi nhún đầu lão vào một cái thùng chứa toàn nước thải phá vỡ hoàn toàn sự kiên trì cũng là lúc người kia viết xuống toàn bộ bí mật của Cục.
Dù không có bất cứ bức hình nào của Cale bị tuồng ra ngoài thế nhưng chỉ từng ấy thông tin cũng là một thu hoạch quá hời.
Một đám người nào đó đã bắt cóc một trong những nghiên cứu sinh của dự án, sau khi lấy được thông tin liền thẳng tay giết chết. Thi thể của gã được tìm thấy trong một góc hôi hám của thành phố, lẫn trong những bọc rác chảy nước dơ bẩn. Khi đặc vụ và cảnh sát tới hiện trường thì cũng chẳng còn lại gì vì cơn mưa đã xoá đi những dấu vết cuối cùng.
Kaiyah cũng được điều động đến, đứng dưới cơn mưa rả rít, anh lướt xem một lượt các dấu vết cuối cùng rồi bình thản đưa máy tính bảng trả lại đồng nghiệp. Vận một chút mana, Kaiyah được dẫn tới một góc khuất cách hiện trường vụ án 100m. Vật thể thon dài tựa một ống thuốc, tất cả chất lỏng bên trong đã không còn nhưng ngay khi Kaiyah ngửi được mùi hương bên trong đã nhận ra ngay...
Một loại thuốc dọn dẹp hiện trường chuyên dụng của Ruhm !
[Vậy là bọn chúng đã có được thông tin về dự án nghiên cứu bí mật ?!]
Không nghĩ nhiều, Kaiyah lập tức trở về viết báo cáo trực tiếp lên sếp cấp cao. Báo cáo vừa được gửi đi thì một buổi tối hai ngày sau một tin tức xuất hiện :
Nơi ở của Cale vừa bị tấn công, lệnh triệu tập khẩn cấp !
Ruhm vội hơn những gì Kaiyah tính toán, không ngờ rằng chỉ mới có được thông tin hai ngày mà bọn chúng đã lên kế hoạch cướp người.
Kaiyah chạy như bay đến phòng cách ly đặc biệt của Cale nhưng từ xa, một cột khói trắng bốc lên ở hướng viện nghiên cứu. Ngay tại cổng của trụ sở, một cái hố to tướng bị khoét và khung cảnh bên trong khá hỗn loạn. Các nhân viên y tế cùng nghiên cứu viên không có sức chiến đấu đã được sơ tán, người của Ruhm đã rút từ bao giờ và lúc này hiện trường chỉ còn mỗi người của Cục canh gác.
Túm ngẫu nhiên một nhân viên an ninh :
"Tình hình như thế nào rồi ?"
Đối phương hớt hả muốn thoát khỏi tay Kaiyah nhưng ngay khi thấy thẻ tên của anh đã đứng lại :
"Cale Ramterman đã biến mất, theo như máy quay an ninh ghi lại được thì thời điểm cuối cùng nhìn thấy đối tượng là một tiếng trước sau khi trở về từ buổi tập luyện cá nhân và có đeo vòng kiểm soát tuyệt đối. Đội đặc nhiệm đang truy theo dấu vết năng lượng sót lại tại hiện trường."
Nếu đeo vòng kiểm soát tuyệt đối thì Cale chẳng hề có một chút sức chiến đấu nào ngoại trừ tấn công vật lý thông thường, thứ mà đứng trước dị năng gần như vô dụng. Kaiyah không thể chần chừ lâu hơn, anh bỏ lại người nhân viên an ninh kia rồi vội vã chạy đến phòng của Cale.
Hẳn là người của Ruhm tấn công từ cửa sổ, những mảnh kính vỡ vụn rải đầy mặt sàn và lấm tấm vài vệt máu chưa khô. Liếc nhìn máy quay an ninh bị phá vỡ nát trên góc phòng, Kaiyah đưa tay mở ra một chiều không gian độc lập ngăn cách anh và những người bên ngoài.
"Cassius."
Một cái tên bật ra từ miệng Kaiyah, ngay giây sau chiếc bóng dưới chân Kaiyah bỗng nhiên động đậy một cách quỷ dị. Một cái đầu từ từ trồi lên và cuối cùng là một kỵ sĩ toàn thân toả ra một thứ năng lượng đen tối, hắn quỳ dưới chân anh :
"Chủ nhân cho gọi tôi."
"Hoán đổi vị trí với cái bóng đi theo Cale, ngươi hãy canh chừng hắn cho đến khi ta tới nơi."
Kaiyah nói.
"Như ý của ngài."
Ngay lập tức cái bóng liền đáp lời rồi như cách hắn xuất hiện, hắn hoàn toàn biến mất. Phất tay phá vỡ kết giới không gian, Kaiyah vừa đi xuống liền chạm mặt với người đồng nghiệp. Bộ dạng quần áo xộc xệch như kia hẳn cũng vội vã chạy đến :
"Kaiyah, anh vừa từ phòng của Cale xuống sao ? Đã có manh mối nào chưa ?"
Kaiyah gật đầu.
"Rồi, tôi sẽ lập tức lần theo cậu ta. Chúng ta tốt nhất là mang cậu ta về càng sớm càng tốt, không thể đoán được Ruhm sẽ làm gì nếu có được Cale."
"Tất nhiên rồi, sếp cấp cho anh nhân lực để làm nhiệm vụ. Mọi người đang chờ ở dưới sảnh."
Người đồng nghiệp nói.
Tưởng chừng như hữu ích nhưng đối với Kaiyah là một sự phiền phức không hề nhẹ, anh không muốn mang theo bất cứ người nào. Thế nhưng chưa kịp từ chối thì người đồng nghiệp lại tiếp tục :
"Anh đừng từ chối, phòng trường hợp như sự kiện 5 năm trước lại xảy ra."
"Cậu...!"
Cuối cùng vẫn không thể làm khác, Kaiyah còn tưởng đối phương là người nào thế mà lại là Jay, cậu thực tập có mặt trong sự kiện năm đó. Vừa thấy Kaiyah, cậu ta đã lên tiếng chào :
"Xin chào anh, tôi là Jay. Anh còn nhớ chứ ?"
Không còn là thực tập sinh như năm nào, Jay đã trở thành đội trưởng của một nhóm đặc vụ nhỏ. Cậu thanh niên đã có dáng dấp của một tay đặc vụ lành nghề.
Thế nhưng đối diện với Kaiyah, Jay vẫn chưa bao giờ có gì quá khác biệt. Anh vội vã gật đầu đáp lại rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Thế giới bên trong đầu Kaiyah đang vang lên tiếng nói của Cassius, hình ảnh Cale bị trói lại trong một chiếc bao tải và không rõ ở đâu khiến tình huống càng khó khăn hơn. Tất nhiên là chẳng có thời gian để buôn chuyện.
Đội hình có tất cả 6 người, Kaiyah cùng Jay đi chung một chiếc xe còn số còn lại tự lái một chiếc khác. Ngay vừa ngồi vào ghế lái, Kaiyah đã thiện lành nhắc nhở :
"Nhanh chóng gài dây an toàn vào đi, nếu không cậu sẽ rất hối hận đó."
Và.
Đó là lời khuyên hữu ích nhất mà Jay được nhận trong suốt cuộc đời mình.
Kaiyah lái xe như thể anh có 10 cái mạng, bật đèn tín hiệu lên và đường nội thành cũng không làm khó được anh chạy với tốc độ 120km/h. Người Jay gần như dính vào ghế, bàn tay bấu chặt lấy thanh cửa trắng bệch còn cậu thì sắp són ra quần. Tai nghe không ngừng truyền tới giọng của đồng đội, đủ loại câu hỏi nhưng câu nói được lặp đi lặp lại nhiều nhất là :
Đội trưởng còn sống chứ ?
Người ngồi bên sợ đến xanh mặt nhưng người lái, Kaiyah vẫn chưa một lần nhíu mày. Anh chăm chú lao đi trong màn đêm như cắt đôi không khi, chiếc xe băng băng chạy thẳng ra ngoại ô và tiến dần về một vùng rừng thông hẻo lánh. Dường như chiếc xe chở Cale đã dừng lại, thông qua Cassius, Kaiyah đã nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nằm cách đường lớn độ hơn 10km và bọn chúng đã bắt đầu di chuyển Cale vào trong.
Mắt thấy đã gần đến với nơi đó, câu nói thứ hai Kaiyah dành cho Jay :
"Có đem theo súng, vũ khí hay đám đội viên của cậu có kinh nghiệm chiến đấu không ? Ý tôi là đấm nhau với người, không phải với quái vật trong cổng."
Jay nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của Kaiyah, cậu vô thức "Hở" một tiếng.
"Khác với quái vật trong cổng, đấm nhau với dị năng giả không đơn giản như dọn đám quái vật trong vài cái cổng cấp D hay C. Nếu không thể thì không cần vào, cậu và những người kia cứ ở ngoài là được."
Jay dần hiểu vấn đề, cậu ta bỗng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc thế nhưng vẫn không dám có phản kháng gì. Jay cố giữ vẻ bình tĩnh đáp lại :
"Chưa có nhiều cơ hội đánh nhau với dị năng giả, nhưng anh nghĩ chúng tôi là ai chứ ?"
Kaiayh khẽ liếc mắt nhìn cậu thanh niên nhưng cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu.
"Đó là một lời cảnh báo."
Jay chột dạ, y hệt câu nói trong cổng 5 năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top