Chapter 5 : Cái giá của mạng sống này

Lại trở về rồi à ? 

[Ông câm mồm đi.]

Giọng nói chết tiệt ấy lại vang lên, Cale nhận ra bản thân lại trở về nơi này. Xung quanh tối đen như mực, mọi cảm giác về thời gian đều đã biến mất và Cale chẳng biết đã bao lâu trôi qua từ lần tỉnh lại trước. 

[Tôi có tấn công hay làm hại gì ai không nhỉ ?] 

Cale thắc mắc. Thế nhưng tất nhiên chả ai có thể trả lời cậu, kể cả 'kẻ kia', một kẻ chỉ toàn nói những lời xảo trá và dị hợm.

Mệt mỏi và bất lực chiếm lại toàn bộ tâm trí Cale, cậu thậm chí còn chẳng biết rằng bản thân có còn đang sống không, nơi này chẳng khác nào địa ngục vĩnh hằng. Cale ngắm nghiền mắt, lần này cậu đã quyết sẽ không tỉnh lại thêm một lần nào nữa.

----

"Vẫn không thể đánh thức cậu ta sao ?" 

Kaiyah đứng dựa lưng vào tường lơ đãng quan sát Cale thông qua máy quay an ninh cất tiếng hỏi. 

Dáng vẻ của anh lộ rõ sự mệt mỏi và rệu rã, hai quầng thăm sâu hóm dưới mắt và chiếc áo sơ mi nhăn nhúm như thể nhiều ngày rồi chẳng thể trở về để thay càng khiến Kaiyah càng tàn tạ. 

Tiếng thở dài thườn thượt, đây đã là năm thứ 5 kể từ tai nạn đó và thằng nhóc Cale cố chấp đó cuối cùng cũng chịu thức dậy nhưng lại quậy một phen lên trước khi tiếp tục mất ý thức.

Vốn dĩ Kaiyah còn cho rằng giám sát chỉ là một công việc đơn giản và nhàn hạ nhưng anh đã lầm, suốt 5 năm nay chưa có một đêm nào là anh thật sự được ngủ ngon giấc. Bất kể sinh hiệu xuất hiện một điểm bất thường hay sóng não giao động kỳ lạ một điểm, đám nhà nghiên cứu kia đều sẽ gọi điện cho anh tới ngay cho dù đó là 12 giờ đêm hay 3 giờ sáng. 

Ngay khi đám nhà khoa học còn đang bàn tán xông xao thì một lần nữa tín hiệu khẩn cấp lại vang lên, như một thói quen đã được lập trình suốt ngần ấy, Kaiyah cầm vội áo vest rồi sải bước chạy như bay về phía phòng cách ly. Ở trước cửa các nhân viên y tế đã chờ sẵn, giờ chỉ còn cần Kaiyah để bước vào. 

Mọi sự cảnh giác được đẩy lên cao nhất khi cánh cửa vừa được mở ra nhưng bất giờ thay lần này chẳng có pha tấn công bất ngờ nào cả, Cale nằm yên bất động trên giường và mở trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà. Hơi thở cậu mong manh, sự trống rỗng hiện hữu trên gương mặt tựa một cái vỏ rỗng không hồn. 

Đám người đứng lại ở phía sau, Kaiyah chậm rãi đi đến bên giường bệnh của cậu, bàn tay đưa lên vạch mí mắt Cale kiểm tra. Lúc này thậm chí đồng tử của cậu còn không phản ứng lại với hành động của Kaiyah mà im ắng để mặc anh làm gì thì làm, bên trong căn phòng im thít chỉ văng vẳng tiếng của máy móc. 

Nhận ra lần tỉnh dậy này Cale dường như không bị con quái vật kia chiếm hữu nữa cũng khiến Kaiyah trở nên thả lỏng một chút. Anh không vội rời khỏi phòng mà lặng lẽ kéo một chiếc ghế đến bên giường bệnh ngồi xuống. 

Kaiyah nhàn nhạt hỏi : 

"Cuối cùng cũng không chạy trốn nữa à ? Chạy suốt 5 năm có khiến cậu trở nên dễ chịu hơn không ?" 

Không có sự hồi đáp, tất nhiên là Kaiyah cũng không trông chờ gì một câu trả lời từ Cale. Đoạn anh lại nói, vốn dĩ tính cách Kaiyah không phải dạng nhiều lời nhưng 5 năm qua khiến Kaiyah chờ đến mức mệt mỏi và tiêu cạn sự kiên nhẫn : 

"Mà hẳn cũng không dễ chịu rồi. Nếu ngay từ đầu yếu đuối như vậy thì đừng nghe theo thằng điên tóc đỏ đâm đầu vào hang động, đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên nghe lời. Nếu không sẽ không vừa tỉnh dậy liền hoá điên tự móc mắt mình. Thật là phiền phức, nếu không vì lệnh cấp trên tôi đã giết quách cậu rồi đó oắt con." 

Vẫn là sự im lặng. Cuối cùng Kaiyah không thể chịu được nữa. Anh đứng dậy, ngay trước khi định ra hiệu an toàn để nhân viên y tế vào thì lạnh nhạt buông một câu với Cale : 

"Nếu cả đời định sẽ trốn tránh như vậy thì tôi nên gửi đơn nhờ cấp trên xẻ người cậu ra cho rồi, cho đỡ phí sức ngày nào em gái cậu cũng đến đây..." 

Cuối cùng Cale cũng có phản ứng, khi nhắc đến em gái, ánh mắt cậu ta xuất hiện giao động. Cale thật sự muốn biết tình hình của em gái và mẹ bây giờ, thế nhưng với tình trạng quái vật hoá như bây giờ, Cale không đủ can đảm để gặp hay đứng gần họ.

Mắt sắp thấy Kaiyah đang chuẩn bị rời đi, cuối cùng Cale vẫn không nhịn được lên tiếng : 

"N-Này..." 

Cổ họng thật sự khô khốc và đau rát, đã bao lâu rồi cậu không dùng giọng nói của chính mình khiến nó khàn đặc và trầm đục đến khó nghe. 

Nhưng ít nhất thì nó cũng đã đủ để khiến Kaiyah dừng chân, bóng lưng anh bất động một chút rồi mới chậm rì rì quay lại : 

"Nếu như cậu đã quên thì tôi tên là Kaiyah, không phải này." 

Vẻ mặt anh lộ rõ sự bất mãn nhưng vẫn cố giữ kiên nhân đi lại gần Cale, cúi thấp người xuống để lắng tai nghe cậu ta nói : 

"Anh...có thể khống chế tôi đúng không ? Kể cả khi tôi biến thành quái vật...?" 

Cale thều thào. Trong ánh mắt đã nhuộm đẫm nỗi buồn và sự tuỵệt vọng, Kaiyah có thể nhận ra cậu đang trông chờ một lời thừa nhận như nào. 

Kaiyah đã gật đầu. 

Trên gương mặt vô hồn và cứng đờ như xác chết của Cale lúc này thật hiếm hoi ánh lên một nụ cười, cậu thì thầm tiếp : 

"Ban nãy anh nói rằng có thể báo cáo lên cấp trên về việc giết chết tôi ấy... hãy để tôi nhìn thấy hai người họ một lần rồi làm như vậy được không...?" 

Kaiyah liếc mắt nhìn Cale, sự lạnh nhạt trong đôi mắt thâm quằn càng trở nên chẳng mấy thân thiện : 

"Cậu lại định trốn chạy tránh nhiệm với em gái cậu sau khi bỏ nó bơ vơ 5 năm ? Cậu có biết cái giá của sinh mạng cậu là gì không ? Tôi biết trong đầu cậu đang nghĩ gì đấy, đừng cố cho rằng việc mình trốn tránh là cao cả với một lý do gì đó..." 

Cale đã nghe ra điểm bất thường trong câu nói, tại sao lại là bơ vơ ? 

[Em ấy còn có mẹ bên cạnh cơ mà...? 5 năm qua, đã xảy ra chuyện gì hay sao...?] 

Cale thắc mắc một thoáng nhưng đầu óc của cậu bây giờ trắng không, Cale chẳng thể suy nghĩ nhiều hơn thế. 

Trong suốt khoảng thời gian người ta tưởng chừng như cậu hôn mê ấy, Cale lại hoàn toàn tỉnh táo. Trôi lơ lửng giữa một chiều không gian tối đen, cậu bị dày vò đến cực hạn với đủ lời nói và suy nghĩ từ giọng nói chết tiệt đó. Sự chơi vơi đầy tội lỗi về việc có thể làm tổn thương những gì bản thân trân trọng nhất và sự ruồng rẫy, kinh tởm chính bản thân mình không ngừng giày xéo.

5 năm, nó đã từ từ bào mòn phần ý chí cuối cùng của Cale...

Nếu một con người đang bị trói trong cái lồng tuyệt vọng, liệu họ còn có thể nghĩ về nỗi thống khổ của người khác nữa hay không ? 

Nghe câu chất vấn của Kaiyah, lớp màn giấy chứa mọi sự tức giận phẫn uất của Cale như bị chọc thủng và cảm xúc tiêu cực bắt đầu tràn ra. Cậu ta đột nhiên bật cười rồi gào lên : 

"Anh thì biết cái gì ? Anh đang cố giảng đạo lý cho ai xem ? Anh biết tôi đang nghĩ  ?! Vậy anh có biết được tôi đang căm ghét và kinh tởm bản thân như nào không ? Sống mà người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Tôi còn chẳng điều khiển chính bản thân mình, tôi đang dần biến thành thứ mà tôi chán ghét nhất. Biết rằng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn trở thành quái vật, anh có thể bình tĩnh và thông thả trở về cuộc sống thường ngày như chẳng có gì xảy ra được không !?"  

Cale càng kích động thì cảm xúc của Kaiyah lại bỗng dưng càng trầm lắng, anh không đáp vội mà ngồi xuống ghế chờ đợi cơn giông trong cảm xúc của Cale qua đi anh mới từ từ lên tiếng : 

"5 năm qua hẳn cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ, có muốn nhìn thấy thế giới bây giờ chứ ?" 

Câu hỏi của Kaiyah dường như chẳng hề ăn nhập gì với câu chuyện đang diễn ra lúc này thế nhưng lại có thể khiến Cale im bật. 

Sự bình tĩnh và bình thản của Kaiyah cứ như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng Cale. Từ trên cao, ánh mắt anh lặng lẽ cụp xuống đối diện với cậu, không còn tức giận mà hoàn toàn bình lặng tựa như một mặt hồ ngày lặng gió. 

Nói rồi Kaiayh đứng dậy, anh cầm áo khoác lên : 

"Ngoan ngoãn làm kiểm tra đi, cậu sẽ không mất kiểm soát khi ở đây, hoặc ít nhất là khi có sự hiện diện của tôi, rồi tôi sẽ cho cậu xem một thứ. Lúc rồi quyết định như nào là ở cậu, Cục cũng không độc tài đến mức ép một ai đó làm vật mẫu thí nghiệm vô nhân đạo..." 

Đúng như lời anh đã hứa, bằng một cách nào đó Kaiyah đã thuyết phục được cấp trên cho phép đưa Cale ra ngoài với điều kiện canh phòng nghiêm ngặt và đích thân anh cũng ở bên. Đặt một Cale gầy còm chỉ còn da bọc xương lên xe lăn, Kaiyah mặc cho cậu một chiếc hoodie và đội mũ lưỡi rồi cả hai thông thả cùng nhau đi dưới phố. 

Sự nhộn nhịp của con người, dòng chảy của thời gian và sự chuyển động của thế giới, mọi thứ diễn ra với Cale cứ như thể ngày hôm qua. Ngồi trên xe lăn, ánh mắt Cale không giấu nổi sự bi thương nhìn từng cung đường, từng chiếc xe đang chạy vụt qua trước mắt. Cuối cùng cả hai dừng lại trước một quán sạp bán hoa quả nhỏ nép mình dưới thành phố xa hoa. 

Trên những kệ hàng thô sơ bày ra vài món hàng, Cale vốn dĩ còn chưa hiểu rốt cuộc là điều gì thì liền trợn tròn mắt khi phát hiện ra một bóng người nhỏ nhắn đang chạy lon ton thối tiền cho khách hàng. Tiết trời đã vào giữa thu se lạnh thế nhưng cô bé kia chỉ mặc đúng chiếc áo len màu xanh nhạt ngắn cũn cỡ, mỏng tanh cùng chiếc quần tây đã sớm không vừa. Gương mặt nhỏ đen sạm, bàn tay khi chìa ra thối tiền cho khách hàng cũng sần sùi nào giống tay của một đứa con gái tuổi 17, 18 ? 

Cale nhìn cô bé ấy liền như ngờ ngợ ra điều gì đó, cậu đơ người như trời trồng ra đấy một lúc lâu mới có thể mấp mấy môi đầy bàng hoàng như muốn hỏi gì đó với Kaiyah. Thế nhưng anh không có ý định sẽ trả lời mà lặng lẽ đẩy Cale rời đi. 

Cả hai vào một quán cà phê nhỏ trong góc đường vắng rồi lại chọn một bàn trong góc khuất, Kaiyah gọi một ly sữa ấm còn Cale chọn một cốc cà phê. Không ai nói với ai lời nào mà chỉ lặng lặng ngồi như vậy cho đến khi trời về chiều, trong không gian quán ngoài bàn của Cale và Kaiyah cùng một người nhân viên ra cũng chẳng còn ai. 

Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, một ai đó vừa bước vào quán. Cale ngồi đối lưng lại với nên chẳng thể nhìn thấy nhưng ngay khi cái tên vừa được thốt ra từ miệng của người nhân viên khiến cậu đơ người. 

"Lilian, hôm nay em tới sớm vậy sao ? Đã ăn tối chưa ? Hay lại bỏ bữa rồi ? Nếu chưa thì vào lấy ít bánh của chị ăn đi nè !" 

Bàn tay vốn dĩ cầm tách cà phê của Cale liền run lên nhè nhẹ, Lillian...chả phải tên em gái cậu à ? 

Cale ngước mắt nhìn lên, sự khốn khổ đang ngập trong cái nhìn và Cale chả khác gì một người sắp chết đuối đang vùng vẫy trong bãi lầy cảm xúc của chính mình. Bàn tay anh siết chặt chiếc cốc, sự im lặng lại nuốt chửng cả hai cho đến khi trời tốt. Trước lúc rời đi, lần đầu tiên từ lúc cả hai gặp mặt nhau đến giờ Cale để lộ sự bất lực của mình mà cầu xin Kaiyah một việc. 

Hãy cho cậu mượn một món tiền.

Cale muốn để lại một số tiền tip cho Lillian, ít nhất là có thể giúp cho em ấy no bụng vào đêm nay. 

Rời khỏi quán cà phê, Cale trở lại xe với dáng vẻ như một con rối hỏng. Hai vai cậu buông thõng xuống đầy rệu rã và nặng nề, cú tưởng một ngày đã như vậy đã kết thúc thế nhưng Kaiyah không lái xe về một đi thẳng đến một toà nhà thi công dở nằm cách xa trung tâm. Ánh đèn đường ở đây thưa thớt và leo lét đáng đáng sợ, dòng xe dòn người thưa dần và cuối cùng về khuya chẳng còn một ai. 

Kaiyah không nói gì mà chỉ chậm rãi cõng Cale lên tầng cao nhất của toà nhà, đặt vào tay cậu một cái ống nhòm rồi ra hiệu hãy quan sát. Đúng lúc này một tuyến xe bus cũng vừa chạy qua, Kaiyah không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Cale mà yêu cầu cậu hãy quan sát. 

Thật bất ngờ thay, đó lại là em gái cậu... 

Trong đầu Cale bây giờ rối bời, hàng vạn câu hỏi vì sao đang diễn ra nhưng chẳng có một lời giải đáp. Thế nhưng cậu vẫn im lặng và dõi theo chân Lillian về nhà, cô bé chạy vào một khu chung cư cũ nát, leo bộ lên vài tầng lầu mới đến được phòng.  

Đặt chiếc máy tính bảng vào tay Cale, hình ảnh của Lillian đã xuất hiện phía sau cánh cửa căn hộ. Ngay vị trí trung tâm, ngay khi cánh cửa mở ra và đập vào mắt Cale là chiếc di ảnh của mẹ cậu ! 

Cale cảm giác như vừa có một sợi dây đứt 'phựt' trong đầu cậu, nỗi bàng hoàng và cú sốc đánh thẳng vào Cale khiến cậu cảm giác như tim phổi mình như nổ tung ra. Cậu run rẩy nhìn lên Kaiyah : 

"T-Tại sao ...? Tại sao mẹ tôi lại mất...?" 

Kaiyah cụp mắt, anh lặng lẽ nhìn về phía căn hộ của cô bé nhỏ tuổi kia rồi chậm chạp đáp lại : 

"Báo cáo pháp y ghi nhận do bị đột quỵ mà đột tử mất..." 

"Sao có thể...?" 

Cale dường như không tin vào lý do đó, và Kaiyah cũng nhận ra. Dừng một nhịp, cuối cùng anh hơi nghiêng đầu nhìn thẳng về phía cậu : 

"Nhưng tại hiện trường hang động 5 năm trước, người ta đã tìm thấy giao ước của thần Mortis. Người duy nhất sóng sót đầy thần kỳ, Cale, hẳn là người biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày đó nhỉ...?" 

Cale không ngu, dù cho cậu không rõ giao ước của thần Mortis là gì, tất cả những gì cậu làm vào ngày hôm đó đều theo lời mẹ dặn nhưng vào lúc này nhắc đến chuyện ở hang động hẳn phải có liên can. Cale không dám thừa nhận suy nghĩ của mình nên ngay cả khi có đáp án, cậu vẫn hỏi : 

"Giao ước của thần Mortis là gì ?" 

"Lấy linh hồn làm vật thế chấp đổi đồng vàng. Khi lời cầu nguyện được sứ giả thực hiện, đồng váng sẽ là tiền công và...linh hồn của người ký khế ước thế chấp đồng vàng sẽ thuộc sở hữu của thần." 

Kaiyah nói. 

Mỗi câu mỗi chữ đều như án tử phán lên đầu Cale, nước mắt đã cạn nên dù cõi lòng đau đớn tan nát thì cũng chẳng có giọt lệ nào rơi xuống. 

[Thì ra cái giá phải trả cho việc sống sót rời khỏi đó là sinh mạng của mẹ sao ? Thì ra anh ta đã biết tất cả...] 

Cale đau đớn ngửa đầu tựa lên thành xe lăn, mắt nhắm nghiền, sự hối hận và dằn vặt nuốt lấy tâm trí cậu. Đáng ra người chết phải là cậu chứ không phải mẹ, đáng ra cậu không nên làm nghi thức đó.

Kaiyah ở bên cạnh chậm chậm nói tiếp : 

"Năm đó việc cậu gặp biến cố trong cổng đã bị giữ bí mật, ngoài trừ người thuộc chương trình, vài sĩ quan cấp cao và mẹ cậu thì mọi người chỉ biết cậu bị mất tích khi làm nhiệm vụ, bao gồm cả em gái cậu. Khi mẹ cậu qua đời, con bé cũng từ chối nhận khoảng tiền trợ cấp của Cục vì nó cho rằng nếu làm như vậy sự mất tích của anh trai nó sẽ chẳng còn ai nhớ đến để tìm kiếm nữa. Ngoài Cục ra cũng có vài tổ chức nghe phong phanh về cậu, chúng tôi không thể hành động công khai nên chỉ có thể lén lút bảo vệ và giúp đỡ con bé thay cho cậu đang bất tỉnh. Chiếc camera cậu nhìn thấy ban nãy cũng là được cài lén phòng trường hợp các tổ chức bắt cóc người để trao đổi... Những gì cần nói tôi đã nói, những gì cần cho cậu xem cậu cũng đã xem. Bây giờ quyết định tiếp theo như nào sẽ là do cậu, chúng tôi không can thiệp sâu hơn..." 

Gió đêm lạnh ngắt thổi vù vù bên tai, mọi thứ rối ren như một đóng tơ tằm. Kaiyah không thúc giục, anh giữ đúng lời hứa chỉ yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. 

Một lúc lâu sau đó, bỗng Cale cất giọng : 

"Anh nói các anh đang nghiên cứu gì đó đúng không ? Có thể ngăn tôi hoàn toàn biến thành quái vật đúng không...?" 

"Hẳn phải là vậy vì cuối cùng tôi biết ngoài việc các anh muốn một món vũ khí thì đâu còn lý do nào khác để giữ lại một kẻ không ra gì như tôi, một thuần phục hoặc hai là phải có chút tỉnh táo chứ đâu thể nào tạo ra một con chó điên cắn bừa không phân biệt ta hay địch nhỉ ?"

Cale giống độc thoại hơn là trò chuyện cùng Kaiyah nhưng đối diện với tình huống này, anh vô cùng bình thản, không vội gật hay lắc mà chỉ nhàn nhạt đáp lại. 

"Có thể xem như là vậy." 

Cả hai im lặng một lúc rồi Cale tiếp tục :

"Anh tên là Kaiyah đúng chứ ? Anh là một người mạnh mẽ đúng không ? Anh có thể khống chế hoặc thậm chí giết chết tôi nếu trở thành quái vật đúng không ?" 

Ánh mắt cậu khi ngước lên nhìn anh có đủ loại cảm xúc đan xen với nhau nhưng Kaiyah có thể nói rằng, cậu ta vào lúc này chẳng khác nào một kẻ đã nằm dưới đáy của chiếc hố tuyệt vọng.

"Vậy nếu chương trình các anh thất bại và tôi mất kiểm soát, hãy giết chết tôi trước khi tôi có thể xổng ra và làm hại ai đó được không ?" 

Kaiyah bật cười nhẹ, anh không ngại phải nhìn thẳng vào mắt đối phương : 

"Đó là nhiệm vụ của tôi nên tất nhiên phải là vậy, cậu không cần lo. Như vậy... đó là quyết định của cậu ?" 

Cale chậm rãi gật đầu. 

Kaiyah đi ra sau đẩy chiếc xe lăn, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười có chút kỳ lạ nhưng lời nói lại vô cùng có chừng mực : 

"Hẳn cậu đã nghĩ kỹ rồi. Vậy chúng ta về thôi, lần tới cậu sẽ gặp lại em gái cậu nhưng không phải bằng cách nào đâu. Yên tâm đi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top