Chapter 4 : Khi cái chết là một món quà xa xỉ

Cốc. 

Cốc. 

Cốc. 

"Thưa sếp, đặc vụ Kaiyah đã đến rồi ạ !" 

Người thư ký cất giọng thông báo sau ba tiếng gõ cửa, ngay lập tức từ phía trong đã vọng ra tiếng đáp lời của một người đàn ông : 

"Cho cậu ta vào đi." 

Cánh cửa bị đẩy ra, Kaiyah bước vào. Đối diện với anh là bóng lưng to lớn của một người đàn ông tuổi ngoài 50, mái tóc đen đã bị nhuốm bạc bởi thời gian. Ông ta chậm rãi xoay người lại chỉ vào ghế sofa ở giữa phòng : 

"Cậu ngồi đi." 

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở, ánh mắt đối phương sắc lẹm hệt như một thanh gươm vừa tuốt vỏ kề thẳng lên cổ Kaiayh. Người đàn ông kia vừa đặt một bìa hồ sơ lên mặt bàn, nói : 

"Mở ra xem đi." 

Kaiyah nghiêm túc làm theo lời yêu cầu. Bên trong là vô số ảnh chụp từ hiện trường của cánh cổng cấp A vào ba tháng trước. Biển xác người lẫn trong xác quái vật và có cả những ký hiệu được để lại một cách đầy vụng về ở hang động.

Hay nói theo cách của đứa trẻ, đó là một lời chào từ những vị thần, những kẻ nhân-loại-chưa-biết-đến. 

Kaiyah bình thản lướt nhìn hết một lượt nhưng ngay khi nhìn thấy bức hình ngôi sao vẽ bằng máu trên bệ đá khiến biểu cảm anh thoáng thay đổi. Để tất cả về lại bàn, Kaiayh bưng ly trà lên nhấp môi một ngụm trước khi nhìn về phía người đàn ông. 

"Đến bây giờ chúng ta chỉ biết rằng năng lực sơ khai nhất là do 13 vị thần cổ ban phát sau đó mới xuất hiện các năng lượng lai tạp và pha trộn trước khi hình thành thành vô số dị năng như ngày nay và phần còn lại về lai lịch, xuất thân của các vị thần chúng ta hoàn toàn không biết cụ thể. Sự kiện lần này hẳn có điều gì đó vô cùng bất thường và người duy nhất được tìm thấy còn sống sót ở trong hang động chính là Cale Ramterman. Cậu ta không chỉ bị cho rằng đã dùng đến khế ước cấm với thần Mortis mà còn đã xuất hiện phản ứng lạ sau khi bị tấn công trong hang động. Chúng ta sẽ cần nghiên cứu cậu ta cẩn thận hơn..." 

Ánh mắt người đàn ông như ẩn chứa một thứ gì đó khi nhắc đến khế ước cấm của thần Mortis. Thế nhưng Kaiyah không thể hiểu rằng nói nhiều với anh như vậy để làm gì ? Một người nổi tiếng đa nghi và thâm sâu như ông ta lại chấp nhận bỏ thời gian và công sức để giải thích cận kẽ với một cấp dưới không vì lý do gì sao ? 

Kaiyah không tin. 

Và đúng thật sự, ngay giây sau đó người đàn ông đã tiếp tục : 

"Từ bây giờ việc giám sát Cale Ramterman sẽ do cậu phụ trách. Chắc cậu cũng hiểu lý do mà nhỉ ?" 

Nhưng đối diện với cái nhìn của người đàn ông, Kaiyah cũng không có chút nào là áp lực. Anh mỉm cười đầy thoải mái, trước khi trả lời còn thong dong hớp một ngụm trà  : 

"Vì cậu ta không thể tấn công tinh thần tôi ?" 

Người đàn ông không gật cũng không lắc mà yên lặng nhìn Kaiyah vài giây. 

"Cứ cho là vậy. Lần này tôi cho gọi cậu vì đây là một nhiệm vụ quan trọng và trước mắt đừng để lộ thông tin Cale Ramterman biến dị với giới truyền thông cho đến khi các nhà nghiên cứu biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Mệnh lệnh tương tự cũng đã được chuyển đi tới các đặc vụ. Cậu đã nắm rõ lần này cần làm gì rồi chứ ? À và hãy cẩn thận với đám người của Ruhm, bọn chúng dường như cũng đã nghe tin đồn về Cale ở đâu đó rồi." 

"Đã rõ, thưa sếp. Tôi sẽ cẩn thận." 

Kaiyah đáp ngắn gọn. 

Cánh cửa phòng khép lại khi Kaiyah rời khỏi đó, thông qua cửa sổ kính người đàn ông lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh với biểu cảm đầy phức tạp.

Trở về trụ sở Kaiyah liền đi thẳng đến khu cách ly đang giam giữ Cale, thông qua màn hình máy tính, hình ảnh một cơ thể bị quấn chặt bằng vải và cưỡng chế đeo vòng trấn áp xuất hiện. Hàng tá sợi dây cắm chi chít trên da thịt Cale, chiếc bảng điện tử theo dõi các chỉ số sinh tồn kêu đều đều vài âm thanh máy móc lạnh ngắt. 

Nhịp tim của cậu trai trẻ yếu ớt đến mức chẳng biết khi nào sẽ tắt ngẩm. 

Kaiayh đứng đút tay vào túi, anh trầm ngâm tựa lưng vào tường suy nghĩ vài thứ thì bỗng nhiên một tiếng còi inh ỏi reo lên, là một tín hiệu khẩn cấp ! 

Cale đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi !

Các nhà nghiên cứu cùng lực lượng nhân viên y tế tràn vào phòng bệnh của Cale, bộ truyền phát thông tin trên tai Kaiyah cũng gửi tín hiệu triệu tập. Không chần chừ lâu hơn, Kaiyah lập tức chạy đến đó. 

Ngay khi đẩy cánh cửa bước vào, một giọng nói khàn đặc gào lên lẫn trong sự hỗn loạn của khung cảnh. 

"Aaaaaaaaaaaaa, đau quá ! Đau quá ! Giết chết tôi đi, giết chết tôi đi. Đau quá ! Làm ơn hãy giết chết tôi điiiiiiiiiiii !" 

Một vài y sĩ cố dùng hết sức bình sinh đè vật Cale nằm trở lại giường thế nhưng lúc này dường như cậu ta trở nên khoẻ đến kỳ lạ, phải dùng đến tận 5 người đàn ông trưởng thành lực lưỡng mới coi như cưỡng chế giữ được Cale lại. Đứng trong đám người, Kaiyah có thể nhìn thấy một thứ gì đó đang ngọ nguậy đầy quái dị dưới lớp vải bố quấn quanh người Cale. Mồ hôi vã ra đầy trán, đồng tử chao đảo liên hồi rồi cuối cùng trở nên trắng dã. 

Những người tiếp xúc gần với Cale nhất bất ngờ gục xuống ôm đầu la hét dữ dội, mọi sự cố gắng để ghì cậu ta xuống giường bây giờ đều trở thành vô ích. Dường như vòng khống chế kia chỉ có thể hạn chứ chứ không thể hoàn toàn chấn áp năng lực quỷ dị đó, một vài nhân viên y tế đã sợ hãi đến mức bỏ chạy. 

Ngay khi hiện trường trở nên mất kiểm soát như lần trước Kaiyah đã bước thẳng về phía giường bệnh, anh đưa tay giật lấy ống tiêm chứa thứ thuốc chỉ vừa được nghiên cứu tạm bợ để khắc chế  Cale rồi không chút nao núng một tay đè cậu ta xuống còn một tay tiêm. Cơn co giật giảm dần, cuối cùng Cale cũng thiếp đi và trở về trạng thái hôn mê. 

Thế nhưng tình trạng của những người bị ảnh hưởng bởi năng lực của Cale vẫn nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, biểu cảm Kaiayh khi quỳ xuống vạch mắt một người kiểm tra trở nên vô cùng bất ngờ. Anh quay sang hỏi một nhà nghiên cứu : 

"Tình trạng của những người bị tấn công vào lần trước đã hồi phục chưa ?" 

Người kia ngây người mất một lúc vì nhất thời không phản ứng kịp với tình cảnh hỗn loạn này, phải đến khi Kaiyah lay mạnh một cái anh ta mới gấp rút mở máy tính bảng kiểm tra. 

"C-chưa... những người bị tấn công vào đợt trước vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Nhẹ hơn thì đã tỉnh nhưng dường như không có phản ứng nhiều với tất cả yếu tố ngoại cảnh..." 

Lúc này mọi suy đoán trong đầu Kaiyah đã được xác thực, Cale thật sự đã bóp nát linh hồn của một vài người trong đợt tấn công lần trước. Nếu cứ để cậu ta tiếp tục tấn công người khác như thế này thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường, cuối cùng dù không muốn nhưng Kaiyah vẫn phải nói với đám nhà nghiên cứu : 

"Lần tiếp theo không được chủ động tiếp cận cậu ta mà không có sự giám sát của tôi, tình trạng thực vật hoặc phản ứng chậm sau khi bị cậu ta tấn công có thể sẽ không thể phục hồi được !" 

Sau lần thứ hai tiếp cận, ai cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của Cale nên quy tắc thứ hai được hình thành : không được phép tiếp cận đối tượng nếu không có sự giám sát của đặc vụ Kaiyah. Nhưng cũng sau lần đó dù các nhà nghiên cứu đã cố cưỡng ép đánh thức Cale bao nhiêu lần đi chăng nữa đều thất bại, cậu ta rơi vào tình trạng hôn mê sâu hơn 5 năm trời...

---

Tối. 

Và thật lạnh lẽo. 

[Tôi sẽ không tỉnh dậy nữa.] 

[Tôi sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy tồi tệ hơn thôi.] 

[Nếu tỉnh dậy tôi sẽ lại tổn thương họ.] 

Ngươi nghĩ ngươi có quyền được chết ? 

Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu ? 

Bọn ta... 

Và cả đám nhân loại kia nữa, sẽ để ngươi chết sao ?

[...] 

[Đừng lải nhải nữa...]

[Nếu vậy thì ít nhất hãy trả lời đi, rốt cuộc tôi là ai ?]

Muốn biết ?

Sao không tự mình thức dậy và xem đi ? 

[Tôi không mu-]

Những giọng nói biến mất, những chùm sáng trước mắt thật biết cách khiến người khác khó chịu, Cale bị cưỡng ép lờ mờ mở mắt. Đối diện là trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng lẫn quẫn trên đầu mũi và âm thanh máy móc không ngừng kêu tít tít bên tai. Cậu thử cúi đầu nhìn xuống cơ thể vẫn bị bó chặt trong một tấm bao bố, ký ức về hai lần tỉnh lại trước thật không mấy dễ chịu gì khiến Cale thoáng trở nên phân vân. 

Nhưng thật ra, Cale cũng chưa thật sự một lần nhìn thấy bản thân của hiện tại. 

Nhớ về giọng nói trong giấc mơ khiến Cale thật sự tò mò dù biết rằng mọi chuyện có thể đi xa khỏi ngưỡng chịu đựng và sự kiểm soát. Trong giấc mơ Cale đã được thứ kia mách nước hàng trăm lần về những việc cần làm sau, dù ngoài miệng nói không cần và không muốn làm theo nhưng lúc này cậu lại vô thức hành động như chỉ dẫn của nó. Ánh mắt quét qua thiết bị báo động và máy quay giám sát, Cale phá hỏng thử đó trước khi thử dùng sức xé mảnh vải rách toạc. Tiếng leng keng của xích sắt va vào nhau thật thanh thuý, cách họ giam giữ cậu như một con thú khiến Cale có chút chạnh lòng nhưng lại nhớ về những gì bản thân đã gây ra, Cale bị cảm giác tội lỗi chiếm lấy.

Bên dưới lớp vải trùm, Cale không hề được mặc thêm bất kỳ lớp y phục nào. Mảnh vải vừa rách, làn da cậu liền cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài môi trường và rùng mình. Hít vào một hơi sâu, Cale nhắm lại rồi từ từ dùng sức ngồi dậy, thời gian hôn mê dài khiến cơ thể cậu không còn hành động linh hoạt theo kịp mọi suy nghĩ của cậu ngay tức thì. 

Cale ngồi đối diện với mặt tường làm bằng kính cường lực, cậu biết rằng việc phá huỷ các thiết bị giám sát sẽ sớm dẫn người đến đây nên hẳn là chẳng còn nhiều thời gian. Cale từ từ mở mắt, nhìn vào hình dáng của bản thân đang phản chiếu trên mặt kính. 

Đồng tử cậu co lại đầy sợ hãi, Cale dường như chẳng thể chấp nhận chính bản thân mình, dường như cậu chẳng còn chút cảm giác nào là đang tự nhìn chính mình. Phần tay và vai trái sau khi bị quái vật xé lìa đã mọc ra phần chi mới, nó đen xì với lớp vảy gai xù xì chẳng có chút nào giống hình dạng một cánh tay. Những ngón tay hoặc thậm chí chẳng thể gọi nó là ngón tay mà hoá thành những cái vuốt dài ngoằng nhọn hoắc của động vật. Ngay cả chân phải cũng như thế, hình dạng ghê tởm như một con côn trùng. 

Cale run rẩy cúi đầu nhìn xuống những tia mạch máu đen xì đang nối liền thứ kinh tởm đó với cơ thể, cậu hoảng loạn sờ lên lưng và cổ, những đầu ngón tay cậu cảm nhận được phần hạch đang lồi lên và lồ lộ ra khỏi lớp da. Cale tự chán ghét chính cơ thể này, cậu không còn cảm nhận được chính bản thân mình nữa. 

Cứ như thể...Cale đang dần hoá thành một con quái vật ! 

Nháy mắt cảm xúc của Cale bùng nổ, không chút chần chừ nào đưa tay dùng lực thật mạnh tự xé toạc đi chân phải và cả cánh tay trái của mình. Máu đen xì toé ra theo vết xé nham nhở bắn lên khắp căn phòng, Cale đau đớn gào lên đầy thống khổ. Cậu chao đảo mất thăng bằng ngã khỏi giường, nằm vật trên nền nhà và trong vũng máu đang chảy ra không ngừng. 

Mồ hôi túa ra đầy trán, hơi thở nóng hầm hập phả ra, ánh mắt Cale nhoè đi vì choáng váng và mất quá nhiều máu. Thế nhưng ý thức cậu mạnh mẽ chống lại sự sụp đổ đang ập tới, cậu nhớ về năng lực của mình. 

Cale sợ rằng cậu lại mất kiểm soát và tổn thương những người khác, lời nói của một ai đó "tình trạng thương tổn của người đó sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi" luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ. Bây giờ Cale vô tình tổn thương nhân viên y tế vậy nếu ngày mai cậu mất kiểm soát rồi tấn công gia đình của chính mình thì sao ?

Cale đã không còn nhận ra bản thân nữa, cậu đã trở thành một con quái vật. 

Trở thành thứ cậu căm ghét nhất...

Cậu dùng cánh tay còn lại không chút suy nghĩ tự móc con mắt trái của mình ra. Sự đau đớn đang thấm đẫm trên từng tế bào, hít vào một hơi cũng khiến mọi bộ phận trên người Cale đau đớn. Cậu cho rằng lần này hẳn bản thân đã sắp chết.

Nhưng mà với Cale, thế cũng không phải là điều quá tồi tệ nhỉ ? Chỉ là ước gì cậu vẫn có thể được gặp mẹ và em gái lần cuối...

Mí mắt đau nhức và nặng nề muốn sụp xuống, thế nhưng Cale vẫn không yên lòng được. Cậu muốn hoàn thành việc 'đó' để chấm dứt mọi hậu hoạ ngay cả khi Cale không còn kiểm soát được cơ thể nhưng bây giờ ngay cả nhấc cánh tay lên đối với cậu cũng thật khó khăn. 

Cale nằm dài trên vũng máu của chính mình, hơi thở cậu nặng nề và chật vật, trước khi hoàn thành nốt việc 'tự-móc-mắt' thì nhân viên y tế đã xuất hiện. 

Bọn họ hốt hoảng và ngay lập tức báo động khẩn được bật. Cale chẳng thể gắng gượng được thêm nữa liền xuôi tay, lần này cậu chắc mẩn bản thân đã có thể chết...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top