Chapter 3 : Lời chào gửi đến nhân loại

"Đ-Đáng lý ra... mình đang nghe lời đặc vụ đó..." 

Nấp sau tảng đá lớn, một cậu thanh niên trẻ tuổi với vẻ mặt kinh hoàng đang sợ hãi đến mức co rúm người lạ. Bàn tay siết chặt một nửa thanh kiếm, những người mới vài phút trước còn sống sờ sờ đứng cạnh cậu mà bây giờ đã trở thành máu thịt trong miệng của lũ quái thai nhắm nháp. 

Nỗi hối hận không ngừng dâng lên chiếm trọn lấy tâm trí cậu thanh niên trẻ, nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu ước rằng bản thân sẽ không vì lời nói của người thanh niên tóc đỏ kia mà theo chân mọi người ra ngoài. Trong cái không gian quái quỷ này, chẳng còn một ai còn sống và cậu cũng đang dần cảm nhận được miếng thịt sắp tới kẹt giữa hàm răng của lũ quái vật sẽ là mình. 

Gần như là vừa bò vừa trườn, cậu thanh niên nấp sau những mỏm đá với hy vọng có thể chạy thoát khỏi đây. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng bên ngoài hàng động, cậu ngỡ rằng một con đường sống đã loé lên thế nhưng nó cũng thật nhanh đã đóng sầm lại. Một cái càng xương xẩu đã kẹp chặt lấy cổ chân của cậu thanh niên giật ngược vào trong, trong cơn tuyệt vọng vẫy vùng cậu cố bấu lấy mặt đất nhưng vẫn bị sinh vật kia nhẫn tâm lôi sền sệt. 

Lúc đó, cậu thanh niên dần nhận ra cái chết chưa phải là điều đáng sợ nhất...

Sinh vật đó dường như rất tận hưởng nỗi thống khổ của con mồi, chúng không dùng càng đâm kết thúc sinh mạng cậu mà giữ cho thức ăn của chúng hoàn toàn tỉnh táo khi chúng xé toạc một bên cẳng chân trái. Sự căng tức của từng bó cơ, còn gì kinh hoàng hơn khi chính mắt nhìn nhìn thấy cẳng chân bị giật lìa. 

Nỗi sợ hãi kinh hoàng và adrenaline tập kích thần kinh, cậu thanh niên chưa thật sự cảm nhận được cơn đau đứt rời chi mà chỉ ngộp trong nỗi khiếp đảm. Tiếng gào thét vọng lại hoà trong âm nhóp nhép của bày quái vật, bọn chúng lại tiếp tục bẻ lìa cánh tay phải. Cậu thanh niên nằm trên bệ đá nhầy nhụa máu thịt tựa như một miếng thịt tươi bày trên đĩa chờ đợi người đến cắt xẻo. 

Trong đầu cậu thanh niên dần trở nên trắng xoá, viễn cảnh bản thân sớm sẽ chẳng còn lại gì liên tục chiếu đi chiếu lại tựa như một đoạn phim đen trắng. Một giọt nước mắt ứa ra trên khoé mi, cậu thanh niên nghiêng đầu khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết. 

Bàn tay còn lại úp trên vũng máu của chính mình, chợt cậu sờ thấy một vật thể hình tròn nào đấy. Dùng tất cả sự minh mẫn cuối cùng còn lại của mình, cậu thanh niên nghĩ về lời nói của mẹ trước khi rời khỏi nhà vào sáng nay : 

"Vào những lúc nguy hiểm đến tính mạng nhất, con hãy sử dụng đồng vàng này. Nhớ lời mẹ dặn chứ...?" 

Mất quá nhiều máu khiến đầu óc cậu thanh niên dần trở nên mụ mị, cậu dùng tất cả sức lực còn lại vẽ một ngôi sao năm cánh lên mặt đá bằng máu của chính mình rồi đặt đồng vàng vào giữa. 

"Cứu tôi..." 

Cậu thanh niên thều thào. 

Mí mắt nặng nề cuối cùng cũng chẳng thể chống đỡ thêm nữa mà sụp xuống. Adrenaline qua đây, cơn đau đã dần len lỏi vào từng vết xé nham nhở.

Lấy máu của người ký khế ước làm vật dẫn. 

Lấy đồng vàng làm tiền công. 

Lời khẩn cầu đã được thần linh nghe thấy, lợi hiệu triệu sứ giả thần Mortis đã thành công.

Ở cửa hang, một bóng người cao lớn trong chiếc áo choàng dài màu đen lững thững tiến vào. Chiếc bóng đổ dài sau lưng hắn ta lúc nhúc, dường như có hàng triệu con mắt đã nhìn vào thế giới này thông qua hắn. Đám quái vật vô tri vô giác nhưng lúc này cũng ngừng gặm nhắm, chúng buông một phần thân thể của ai đó xuống rồi bắt đầu lào rào nói : 

"Sứ giả của Mortis đến rồi." 

"Sứ giả của Mortis đến rồi kìa." 

"Nhìn xem." 

"Muốn nhập tiệc cùng bọn ta chứ ?" 

"Xin chào." 

"Xin chào." 

Hàng trăm tiếng nói, lời thều thào như đầy quỷ dị liên tục lẫn quẫn bên tai và vang vọng hang đá thế nhưng hắn vẫn im bật không trả lời một câu. Chiếc áo choàng đen chấm đất toả ra một thứ năng lượng đen đặc xấu xí, sứ giả của vị thần ngự trị cái chết chỉ đến đây để thực hiện lời cầu nguyện của kẻ ký khế ước. 

Không đáp lại lời của lũ côn trùng nhưng mỗi nơi có bước chân của hắn đi qua đám côn trùng đều nhường đường. 

Sứ giả của thần đứng trước bệ đá, đôi mắt khuất dưới lớp áo choàng chẳng rõ biểu cảm hướng về phía đồng vàng. Bàn tay đưa ra, đồng xu từ từ bay lên không trung rồi như hoá thành bụi mịn tan vào không khí, hắn thì thầm : 

"Lời cầu nguyện được chấp thuận." 

Nói rồi đột nhiên hàng triệu sinh vật kỳ quái đứng dậy từ cái bóng của hắn tản ra bốn phía, chẳng mấy chốc đám quái thai đều ngã rạp xuống mặt đất mà chẳng cần hắn động tay. Trước khi rời khỏi hang động, kẻ đó quay người nhìn cậu thanh niên một lần nữa, trong cái xoay đầu chất chứa một cảm xúc kích thích kỳ lạ. 

Dường như nếu không phải vì đám người bên ngoài sắp đến nơi thì có lẽ cuộc gặp mặt không chỉ đơn thuần dừng lại tại đây...

Ba tháng sau.

"Sáng hôm nay, nạn nhân duy nhất sống sót trong thảm sát ở cổng A mở đêm 19/08/xxxx đã tỉnh lại. Dù phải hứng ch-" 

Tsk. 

Jay đưa tay nhấn điều khiển tắt TV, bản tin thời sự buổi sáng hôm nay đang đưa tin về sự cố ba tháng trước. Hình ảnh hang động ngập xác người lẫn trong xác côn trùng nhoè nhoẹt khiến món súp cà chua trong tô trở nên khó nuốt đến lạ. 

Sau sự vụ lần đó, bằng một cách thần kỳ, cậu đã từ thực tập sinh tân binh 3 tháng đã thăng lên thành đặc vụ chính thức. Nhưng công việc cũng chẳng có gì thú vị như cậu từng nghĩ, ra vào vài cánh cổng cấp E, F vô cùng nhàm chán nhưng vào các cổng cao hơn thì cứ nhìn tai nạn lần trước đã khiến Jay run người. 

Thế nên niềm vui đi làm bây giờ chỉ rút gọn thành ba bữa hôm nay ăn gì.

Vừa bưng khay đi đổ, Jay quay trở lại bàn ăn ngồi xuống nhắm nháp món tráng miệng của mình thì cũng lúc nhìn thấy Kaiyah đến làm. Vẫn là bộ dạng mệt mỏi và thiếu ngủ, anh ngồi trong một góc vắng người, một tay vuốt điện thoại còn một tay múc từng thìa súp cà chua. 

Dáng vẻ rệu rạo đó thật chẳng khác gì một cái xác sống. 

Jay suy nghĩ vài giây, nếu không vì Kaiyah ra lệnh rút lui thì hẳn bây giờ bia liệt sĩ cũng khắc tên cậu. Chợt, Jay nhận ra vẫn chưa có cơ hội cảm ơn đối phương liền dứt khoác đứng dậy. 

Mua hai ly cà phê, một cho bản thân còn ly kia đặt xuống trước mặt Kaiyah, Jay nói : 

"Xin chào. Lần trước được anh giúp đỡ mà vẫn chưa có cơ hội cảm ơn. Hôm nào tôi với anh đi ăn không ? Tôi bao." 

Vào thẳng vấn đề, Jay đã suy nghĩ rất nhiều về cách bắt chuyện nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra cách nào khá hơn. Dù bên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong cảm xúc của cậu đã đánh lô tô hồi hợp đến mức sắp tắt thở. 

Jay chăm chú nhìn Kaiyah. 

Nhưng trái với cậu bạn, Kaiyah nhìn có vẻ khá bất ngờ và dần chuyển sang khó hiểu. Anh nuốt miếng thịt trong miệng mình, vẻ mặt khá trầm tư rồi cất giọng hỏi : 

"Cậu là..." 

Jay cảm thấy có chút bối rối, sao đối phương có thể nhanh chóng quên mất cậu như vậy được ?! 

"Ờm...anh không nhớ tôi sao ? Trong vụ đột kích cổng vào ba tháng trước tôi đã được phân làm nhiệm vụ cùng anh đấy. Tôi tên là Jay." 

Kaiyah nở một nụ cười : 

"Ồ, thì ra là cậu Jay." 

So với người khác, Jay càng nhạy hơn với các loại biểu cảm sởi lởi này. Vừa nhìn đã biết đối phương chỉ đang cười từ thiện chứ thật ra chẳng nhớ nổi cậu là ai khiến cảm xúc của Jay có chút tổn thương. Nhưng lúc này xoay người đi càng khó coi hơn, cuối cùng vẫn là cậu chai mặt kéo ghế ngồi xuống đối diện Kaiyah. 

Tự cậu lúc này còn cảm thấy bản thân thật rộng lượng và quân tử : 

"Anh quên mất tôi rồi nhỉ ? Mà thôi không sao, tôi nhớ ân nhân mình là được. Lần trước coi như anh cứu tôi một mạng, tôi muốn cảm ơn anh ! Cà phê này tôi mua cho anh đấy, lần khác chúng ta đi ăn đi !" 

Nghe Jay nói, Kaiyah bỗng cúi đầu nhìn xuống gầm bàn vài giây và ngay lập tức Kaiyah đã nhớ ra Jay. Anh mỉm cười dịu dàng : 

"À, không cần thiết. Việc gặp tân binh như các cậu tôi quen rồi, không có gì nghiêm trọng. Và cả ly cà phê này, cậu cứ giữ lấy tôi không uống được cà p-" 

Chưa kịp dứt lời thì bộ đàm dắt trên hông Kaiyah đã vang lên tính hiệu yêu cầu triệu tập khẩn cấp, anh không kịp nói gì thêm mà vội vã đứng bật dậy. Dù cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong vòng vài câu nhưng lại khiến Jay như hoá đá trăm lần. 

Tân binh như cậu ? 

Không uống cà phê ?

Người không nghĩ nói chuyện với người hay nghĩ đúng là thảm hoạ. 

Ngay khi thấy Kaiyah chạy đi Jay không kịp nghĩ nhiều liền cầm theo hai ly cà phê chạy theo. Địa điểm triệu tập lại là bệnh viện trung ương dành riêng cho các đối tượng sở hữu dị năng và đặc vụ ! 

Tình hình bên trong thật sự rất hỗn loạn, ngay khi bước vào bên trong Kaiyah đã nhìn thấy một mảnh trần bị đục thủng. Đất đá và các mảnh bê tông nằm vương vãi khắp nơi, bệnh viện loạn như chiến trường. 

Vẫn là người đồng nghiệp lần trước, anh ta vừa thấy Kaiayh đã vội đến mức kéo anh chạy như bay lên tầng hai. Trước một phòng bệnh, lực lượng vũ trang được bố trí ở hai bên cửa như sẵn sàng đột kích vào trong bất cứ lúc nào. 

Trong lúc chạy, người đồng nghiệp tranh thủ phổ cập tình hình : 

"Tình hình không khả quan lắm, Cale Ramterman đã tỉnh dậy nhưng tinh thần không ổn định. Phần chi bị thiếu đã mọc lại nhưng lại có hình dạng như chi của đám quái vật trong cánh cổng, dị năng tấn công đều bị chi mới đánh bật lại và có vẻ như người dùng dị năng trước mặt cậu ta rất dễ bị thao túng. Chúng ta có thể hạ gục đối tượng nhưng cấp trên lệnh phải giữ mạng cho cậu ta. Mong rằng dị năng của anh có thể áp chế được !" 

Người đồng nghiệp căn thẳng nhìn Kaiyah, đứng trước căn phòng với lỏm chỏm vết đâm thủng tường, Kaiayh hỏi lại người đồng nghiệp một lần nữa : 

"Chỉ cần giữ mạng là được ?" 

Không thể đoán được suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu Kaiyah nhưng anh ta chỉ đành gật đầu vì tình thế quá cấp bách : 

"Đúng vậy ! Tình huống đang khá gấp, không thể Cale Ramterman chạy trốn khỏi bệnh viện được !" 

"Rõ, đã nhận lệnh !" 

Kaiyah trả lời. 

Anh cầm một viên nang kích hoạt một lớp chắn bao phủ lên toàn bộ không gian trong bán kính 1km rồi đẩy cửa tiến vào trong. Cảm nhận được có sự chuyển động, chi phải của cậu ta vươn dài ra như một mũi giáo đâm thẳng về phía Kaiyah kèm theo đó là một thứ chất dịch đen nhầy. 

Thứ chất lỏng vừa chạm vào bề mặt vải của ghế bành đã cháy lên xèo xèo hệt như axit càng khiến Kaiyah phải cẩn thận. Thế nhưng mọi đòn tấn công của anh đều thuần tuý là tấn công vật lý bình thường, bộ phận chi mới chưa hoàn toàn tương thích với cơ thể và còn có tấn công ma pháp để phản lại, Cale dần rơi vào thế hạ phong. 

Con dao găm trên tay Kaiyah như thật sự tự mọc mắt, những cú đâm, cú đục hay móc đều chính xác tuyệt đối ép Cale vào góc tường. Ở khoảng cách gần, Kaiyah nhận ra đôi mắt đỏ ngầu kỳ lạ của cậu ta. Đôi đồng tử hẹp dài cùng nhãn cầu đen đục, không chỉ là phần chi thay thế mà dường như sinh vật đó đã nuốt chửng người này. 

Không để Cale có thời gian hồi phục, Kaiyah tiếp tục lao vào. Lưỡi dao sắt lẹm cứa lên da, máu đỏ tươi ứa ra ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân. Chợt, Kaiyah nhận ra Cale như đang cố gắng nói điều gì đó. Cơ hàm cậu ta cứng đờ, nước dãi tràn ra hai khoé miệng, trong vài giây ngắn ngủi Kaiyah đã cảm nhận được chút ý thức còn sót lại đang đấu tranh với phần thú đang kiểm soát. 

Cậu ta khó khăn nói trong vài giây ngắn ngủi bản thân có được quyền điều khiển : 

"G-Gi-iết chế-t t-t-tôi đi-i-i ! Ack Ack !" 

Một giọt nước ứa ra từ góc mắt và nhanh chóng khô rang đi. 

Sự tuyệt vọng và đầy đau khổ.

Thế nhưng đứng trước nỗi đau của Cale, Kaiyah như chẳng mảy may cảm thấy có chút cấp bách nào. Anh tặc lưỡi, con dao găm trong tay xoay một vòng trước khi tiếp tục lao thẳng vào đối phương : 

"Xin lỗi nhé. Sếp của tôi chưa cho phép cậu chết được rồi." 

Không chút chần chừ và mềm mỏng, bàn tay Kaiyah chụp thẳng vào mặt đập mạnh đầu Cale vào tường. Rút từ sau lưng ra một đoản đao dài hơn, Kaiyah xuống tay một lần nữa cắt phăng phần chi mới của Cale. Máu từ vết cắt túa ra bắn lên bộ vest đen trên người anh, trên gương mặt trắng nhợt nó tựa vài cánh hoa mai nở rộ đỏ rực. 

Cale bất tỉnh, Kaiyah vừa buông tay thì cũng là lúc cơ thể cậu đổ sập lên vai anh. Vung mạnh lưỡi đao một cái để tất cả máu bắn xuống đất, Kaiyah phá kết giới không gian. Hình ảnh người đàn ông mặc vets đen rưới đẫm máu, một tay vác cơ thể Cale trên vai còn một tay cầm đoản đao đầy ám ảnh tựa như một con quỷ bò lên từ địa ngục. 

Kết giới tản đi, khung cảnh hiện ra cùng hiện trường tan hoang nhất thời khiến tất cả những người có mặt ở đấy lặng thin. Người đồng nghiệp như á khẩu : 

"C-Còn sống không đấy ?! Tôi dặn anh là còn sống nhưng cũng đâu có nghĩa là cắt cục phần chi mới đó !?"

Tra đoản đao vào bao, Kaiyah tiện thể cúi người nhặt phần chi rụng trên mặt đất đưa một thể đến cho người đồng nghiệp. 

"Vẫn còn sống đấy, chưa chết đâu yên tâm đi. Còn phần chi này đưa về cho ông chủ nghiên cứu gì thì nghiên cứu. Tôi không cắt chúng đi thì người nằm dưới đất bây giờ là tôi chứ không phải thằng nhóc này. Cậu không biến cậu ta phun ra axit đau như nào đâu... Aisss, đáng ghét thật." 

Vừa nói Kaiyah vừa vứt tất cả xuống trước mặt người đồng nghiệp. Đoạn anh xoay người lại bảo với một y tá đứng gần đấy : 

"Tôi cần gặp bác sĩ, có vẻ như tôi bị bỏng rồi. Đau thật đấy." 

Người kia nhìn Kaiyah vài giây mới phản ứng lại, đám đông lúc này mới không đơ người ra đấy. Jay đứng ở một bên cầm hai ly cà phê quan sát hết từ đầu đến cuối, cổ họng khô khốc khiến cậu bất giác nhấp một ngụm cà phê vừa thầm nghĩ : 

[Đứa nào sủa năng lực đặc vụ Kaiyah phế đâu ? Không cần dị năng, chỉ cần tấn công vật lý mà vả cho người kia thừa chết thiếu sống mà bảo phế ? May là hôm đó mình không phải đối thủ của anh ta...] 

Đội ngũ dọn dẹp của Cục làm việc khá hiệu quả, chỉ sau 3 tiếng, trừ cái lỗ trên trần nhà ra thì mọi thứ ở bệnh viện đã trở về hiện trạng gọn gàng như chưa từng có sự hỗn loạn nào. Kaiyah sau khi băng bó vết thương bị axit từ phần chi mới phun ra xong vẫn phải tiếp tục ở bệnh viện theo dõi Cale. 

Đứng ở bên ngoài phòng cách ly đặc biệt, nhìn người thanh niên bị trói chặt và kẹp vòng khống chế qua cửa kính, Kaiyah vừa cầm máy tính bảng lướt xem hồ sơ. 

Tên : Cale Ramterman 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 21/09/2xxx 

Dị năng : bậc D

Tình trạng học vấn : 12/12 

Gia đình : Con cả trong gia đình 2 con, cha mất sớm và chỉ sống cùng mẹ. 

Điều kiện kinh tế : khó khăn

Đúng lúc này bỗng có người đẩy cửa phòng quan sát bước vào, đó là người đồng nghiệp cùng 2 người phụ nữ một già một trẻ khác. 

"Đây là mẹ của Cale Ramterman. Còn đây là đặc vụ Kaiyah." 

Người đồng nghiệp giới thiệu ngắn gọn. 

Từ khi bước vào, Kaiyah đã nhìn ra sự biến hoá trong biểu cảm của người mẹ khi thấy anh. Dường như người phụ nữ này biết gì đó.

Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, trên hồ sơ ghi người phụ nữ này chỉ ngoài 50 nhưng chỉ sau vài tháng ưu tư khiến dáng vẻ bà như già đi chục tuổi. Người phụ nữ không nói gì nhiều mà nhìn Kaiyah một lúc trước khi khẩn khoản nói : 

"Cảm ơn cậu, đặc vụ Kaiyah." 

Anh cụp mắt không đáp lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Đoạn không nén lại lâu, Kaiyah vỗ vai người đồng nghiệp vài cái rồi rời khỏi đó chừa lại không gian riêng cho mẹ Cale...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top