Chapter 2 : Những kẻ không thuộc về thế giới này
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh va chạm giữa gót giày da và nền xi măng vang lên từng tiếng như đấm vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Chìm trong cái bóng của chính mình, chẳng ai có thể đoán được sinh vật đang di chuyển kia là gì cho đến khi hắn cúi người nhặt đồng vàng từ mặt đất lên. Ánh sáng vàng nhàn nhạt của đèn đường rọi lên một bên của nửa mặt dưới và cả chuỗi hạt tràng treo thõng trên cổ tay lộ ra khỏi áo choàng. Bề mặt bằng bạc của mặt dây chuyền hắt ánh sáng lấp lánh, đó là biểu tượng của một chiếc la bàn cách điệu.
Mân mê đồng vàng giữa các ngón tay, hắn đứng thẫn người nhìn khung cảnh vắng lạnh tựa một thành phố ma dưới chân một lúc lâu trước khi cúi đầu chấp tay thành kính. Hàng mi khẽ rung động, cơn gió đêm lạnh ngắt lùa qua những vách cột trơ trọi của công trường bỏ hoang đùa nghịch những lọn tóc và hất tung vạt áo chùng chấm đất. Hắn tựa như vị thần đầy huyền bí trong truyện cổ, một dáng vẻ mang theo vẻ đẹp duy mỹ nhưng nhuốm đầy màu chết chóc.
Một lần mở lòng bàn tay ra thì đồng xu đã biến mất, hắn thở dài một hơi, dáng vẻ chán chường như một cái xác vật vờ trôi ngàn năm hằn rõ trên gương mặt. Cánh tay vừa đưa lên phất ngang đầu, không gian như bị bao trùm bởi một tấm vải lớn lại chậm rãi xuất hiện một vết rách rồi tựa lông của cây gòn mà bắt lửa cháy trụi.
Tan biến theo kết giới, chiếc áo choàng trên người hắn cũng bị một ngọn lửa kỳ lạ đốt trụi và cuối cùng chỉ còn lại bộ vest đen hiện đại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, lần đầu tiên đôi mắt đen của hắn được soi rõ.
Những âm thanh đầu tiên của sự sống và dòng luân chuyển của thời gian ồ ạt chảy vào thế giới yên tĩnh, trên con đường bên dưới chân hắn đã chẳng còn là bóng đêm vô tận mà là tiếng xe cộ ầm ĩ bóp còi, tiếng người nói qua lại tấp nập. Hắn đưa tay vào túi áo, những ngón tay mò tới mò lui đã tìm thấy được gói thuốc lá.
Rít vào một hơi dài, đốm sáng trên đầu thuốc đỏ rực lên đầy chói lọi giữa màn đêm đen. Hắn ngẩng đầu, uốn cong cần cổ dài với yết hầu lộ rõ, hờ hững nhả ra một làn khói trắng. Sợi khói trắng mỏng dài tựa một dải lụa mềm che ngang đôi mắt, hắn có một gương mặt của tuổi đôi mươi nhưng ánh mắt lại cằn cõi tựa linh hồn vất vưởng cả trăm năm.
Lại rít vào một hơi, khói thuốc cay xè hung mờ tầm mắt, hắn tuỳ tiện gảy nhẹ tàn thuốc hai cái rồi vứt xuống đất dụi tắt. Đút tay vào túi quần, hắn sải chân rời khỏi toà nhà.
---
Chiếc xe đắt đỏ dừng trước một đám đông với toàn là cảnh sát cùng lực lượng có vũ trang, người đàn ông lấy từ trong ví của mình ra tấm thẻ định danh và dòng người tự động tách ra nhường một lối đi. Đứng ở phía xa, người đồng nghiệp cầm máy tính bảng chờ đợi, vừa thấy anh, anh ta đã vội vã đi tới :
"Sao bây giờ anh mới tới ? Cánh cổng đã mở được 30 phút rồi, người của Cục cũng đã xác định mức năng lượng đang giao động ở mức 5, cổng cấp C. Nếu không vì số lượng cổng tăng đột biến thì chúng ta cũng chẳng dùng đến đám tân binh này."
Người đàn ông đón lấy chiếc máy tính bảng, kéo vài đường để kiểm tra rồi trả lại cho người kia. Đối lập với sự vội vã của đồng nghiệp, anh thông thả đến đáng sợ.
"Tôi thấy các đội vũ trang cũng đã đến rồi mà tại sao không tiến vào đi ? Nhất thiết phải là tôi dẫn đội à ?"
Người đồng nghiệp như sắp phát điên, anh gào lên :
"Anh điên à ?! Cổng cấp C đấy chứ không phải là cấp E hay F gì đâu ! Anh định để cho một đám dị năng giả tập sự vì triệu tập khẩn cấp vào một cánh cổng cấp C mà không có người lãnh đạo à ?!"
Anh lùi lại một bước để tránh những giọt nước lấm tấm bắn về phía mình, vẻ mặt vẫn là lười biếng như cũ gật đầu cho có lệ :
"Rồi rồi, tôi sai. Được chưa, bây giờ dẫn đội là được chứ gì ?"
Nói rồi anh rút thiết bị truyền tin không dây trên tai người đồng nghiệp ra rất mượt mà đeo lên tai mình.
"Cho mượn nhé. Cảm ơn."
Đi thẳng một mạch đến trước mặt đám tân binh hơn 12 người, người đàn ông với vẻ ngoài chẳng chút đáng tin nào đưa tay kéo phăng chiếc cà vạt đang thít chặt cổ mình ra rồi tháo luôn vào nút trên cùng, hắng giọng nói :
"Xin chào, giới thiệu nhanh tôi tên là Kaiyah. Một nhân viên làm công ăn lương của Cục, lần này sẽ phụ trách dẫn các anh chị đi xử lý dọn cổng. Có ai thắc mắc gì không ?"
Đám đông im thin thít nhưng trên mặt ai cũng viết rõ mấy chữ : "Thằng cha này tin được không ?", Kaiyah nhìn ra nhưng anh chọn phớt lờ nó. Cuối cùng chẳng có sự hồi đáp nào nên tất cả chuẩn bị lên đường.
Đứng ở vị trí đầu tiên, Kaiyah là người đưa một chân xuyên qua cánh cổng rồi cả người hoàn toàn biến mất ở vết mở không gian. Khung cảnh bên trong ngay lập tức thay đổi, vốn dĩ thế giới thực đang là vùng ôn đới với nhiệt độ khá ẩm thấp thì bên kia cánh cổng lập tức dịch chuyển đến một khu rừng nào đó ở nhiệt đới, cây cối um tùm và xanh ngát. Tóm đại một người có vẻ như có kinh nghiệm nhất trong đội, Kaiyah hỏi :
"Cậu tên là gì ?"
Người thanh niên dù có chút không tin tưởng vào Kaiyah lắm nhưng nhìn chung anh vẫn là đặc vụ của Cục nên cũng không dám khinh thường, cậu ta cẩn thận đáp :
"Tên tôi là Jay."
Kaiyah nhìn thẳng vào mắt Jay vài giây rồi khẽ gật đầu :
"Được rồi Jay, từ bây giờ cậu sẽ dẫn đội. Tôi sẽ đi lo phần ở phía sau, hãy làm như những gì các cô cậu đã được huấn luyện."
Không để lại thời gian cho người kia có cơ hội từ chối, Kaiyah nói xong liền xoay người đi thẳng. Bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên căng thẳng vì chung quy lại, tất cả hẳn đều chỉ là người mới.
Kẻ duy nhất có vẻ thông thả nhất hẳn là Kaiyah, anh sắn tay áo lên vài nếp, mệt mỏi vặn người vươn vai vài lần. Nếu quầng thâm dưới mắt rõ thêm một chút, người ta sẽ nghĩ hẳn anh là một nạn nhân đáng thương bị tư bản vắt kiệt sức.
Đoàn người chầm chậm đi xuyên qua những tàn cây xanh um tùm quỷ dị, trên thảm thực vật phong phú đặc trưng của thiên nhiên, chẳng một ai cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng dao động nào của sinh vật dị biến. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Kaiyah cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi đến rã rời và chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất sự vụ ở đây rồi trở về chiếc giường của mình.
Ngay khi ý nghĩa đó loé lên, một tiếng động vang trời giáng xuống như thể vừa có vụ va chạm nào đó diễn ra. Kaiyah chậm chậm quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt lờ đờ đột nhiên nheo lại đầy cảnh giác. Chưa kịp để Kaiyah ra hiệu lệnh, giọng của đội trưởng tạm thời đã vang lên :
"Tất cả chú ý, đã xác định được sinh vật dị biến ! Lập tức di chuyển đến đó !"
"Không được đi hướng đó ! Tất cả quay đầu lại !"
Kaiyah hét lên ngăn cản.
Đám người ngơ ngác lập tức dừng bước, Jay đứng đầu với vẻ mặt bối rối, cậu không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nhưng Kaiyah đã cảm nhận được, thứ sinh vật kia chắc chắn không thể nào dừng lại ở mức độ năng lượng 4 hay 5. Tiếng động ban nãy chính là một tiếng gầm cảnh cáo, nếu phải nói chính xác thì...
Không dưới mức 2 !
Nếu tiếp tục để đám tân binh này tiến vào nơi đó chẳng khác nào tự đâm đầu vào nơi tự sát ! Kaiyah ra lệnh :
"Tất cả rút lui ! Ngay lập tức di chuyển đến cổng ra, thông tin cổng đã bị sai lệch. Cánh cổng này không phải là thứ các cô cậu có thể xử lý được !"
Ngay từ đầu đã có một vài kẻ không tin tưởng Kaiyah và lúc này cũng như vậy, họ không cảm nhận được năng lượng đang dao động mạnh mẽ trong không khí mà chỉ cho rằng Kaiyah yếu kém vừa nghe tiếng gầm đã hoảng sợ.
Một cậu thanh niên với bộ tóc nhuộm đỏ chói, trên người chằng chịt hình xăm với bộ dạng rất cứng đầu, thay vì nghe lệnh Kaiyah rút lui thì ngang bướng đứng khỏi đám đông :
"Dị năng của anh là vô hiệu hoá mọi dị năng lớp ma pháp đúng không ? Một dị năng vớ vẩn hết mức, nghe tin lần này anh dẫn đội là tôi đã thấy buồn cười rồi. Một cánh cổng cấp C thì có thể có gì nghiêm trọng, có phải chỉ vừa nghe tiếng động nên anh đã sợ són ra quần rồi không ?"
Cậu ta nhếch mép cười khinh bỉ.
Thế nhưng trái với dáng vẻ khiêu khích của cậu thanh niên, Kaiyah vẫn bình tình :
"Trước khi vào cổng tất cả đều được ký hợp đồng sinh tử, đây là lời cảnh báo cuối cùng tôi dành cho các cô cậu tin hay không thì tuỳ. Ai muốn tiếp tục tiến vào thì xin mời, ai muốn rời đi thì bây giờ vẫn còn kịp."
Nói rồi Kaiyah dứt khoác xoay lưng, những chuyện vượt quyền như thế này anh chẳng có chút hứng thú nào và huống hồ...
Đám đông đứng trước lời nói của Kaiyah và cậu thanh niên kia có chút bối rối, phải biết rằng mỗi kinh nghiệm thực chiến đối với tân binh đều rất quý giá và tân binh thì chẳng mấy khi có cơ hội. Cuối cùng đoàn người chia làm hai, một nửa theo Kaiyah rời đi còn một nửa tiếp tục tiến vào.
Vẫn là Jay dẫn đầu đoàn người trở ra, Kaiyah phía sau hộ trợ. Vừa đi, anh vừa cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài. Cuối cùng tai nghe cũng có thể kết nối :
[Kaiyah, cánh cổng chuyển đỏ rồi ! Máy quét năng lượng chẳng thể xác định được mức năng lượng nữa, anh mau dẫn đám tân binh đó quay trở lại đi !]
Người đồng nghiệp cuống cuồng thông báo. Lẫn trong giọng nói còn là tiếng đám đông ồn ào, hẳn là tình hình bên ngoài cũng đang khá loạn.
"Trễ rồi, một oắt con cứng đầu không chịu trở lại. Chỉ có một nửa trong số họ là trở ra, một nửa đã tiếp tục đi vào. Tôi đã ngăn cản nhưng bất thành, hãy nhanh chóng điều động một đội đặc nhiệm đến xử lí. Ngay cả trước khi cánh cổng bị vỡ, tôi e rằng hậu quả lần này đã vô cùng nghiêm trọng."
Kaiyah nói.
Vừa lúc đám người cũng đã tới lối ra vào, từng người từng người bước ra khỏi cánh cổng an toàn nhưng đến lượt Jay và Kaiyah, sự nhiễu động năng lượng lại xuất hiện và trở nên mạnh mẽ hơn. Cánh cổng bắn ra hàng ngàn tia điện, năng lực của Kaiyah là có thể vô hiệu hoá mọi loại di năng lớp ma pháp trong bán kính 2m nên đành đánh liều cố đi xuyên qua cánh cổng. Nhờ sự bảo hộ của Kaiyah, Jay trót lọt đi xuyên qua cánh cổng nhưng anh lại không như vậy.
Một luồng sức mạnh giáng thẳng vào người Kaiyah khiến anh bị đánh bật ngược vào trong không gian, âm thanh từ thiết bị truyền tin cũng bắt đầu nhiễu loạn. Giọng người đồng nghiệp đứt quãng truyền tới :
[C-Cán-h cổng bị p-phon-ng ấ-n rồi ! Đ-đội 2 đ-a-ã tới nhưn-ng...]
Kết nối bị cắt đứt, Kaiyah lộm cộm chống tay ngồi dậy từ mặt đất. Anh gỡ tai nghe xuống nhìn rồi tạch lưỡi vứt luôn xuống nền cỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh đầy chán chường. Kaiyah bước đến gõ vài cái vào cánh cổng không gian, thật sự đã bị khoá rồi ?
[Chết tiệt, lại phải tăng ca à ?]
Đoạn, thay vì nhanh chóng đuổi theo đoàn người đã tiến vào trong thì Kaiyah lại thông thả ngồi xuống một mỏm đá, rút từ túi quần ra một bao thuốc lá rồi châm lửa. Hẳn là đám người đội 2 phải có cách tiến vào, sự việc nghiêm trọng như thế này chẳng lẽ không điều được người nào làm nên trò trống gì ?
Nếu thật sự như thế thì việc nhân loại còn tồn tại được đến ngày hôm nay đúng là vô lí.
Thong thong thả thả cũng trôi qua 15 phút nhưng chẳng có dấu hiệu gì sẽ có người xuất hiện, bên trong từng đợt sóng năng lượng không ngừng truyền ra. Kaiayh rít vào một hơi thuốc, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về hướng "ổ" của chủ nhân không gian này thầm nghĩ :
[Hẳn cũng chẳng còn được mấy mống, người đội 2 có vào thì cũng chẳng còn xác để mà dọn...]
Vừa dứt suy nghĩ thì ngay lập tức có một giọng nói cất lên ngay bên tai Kaiyah :
"Ngươi sẽ thật sự có thể nhắm mắt làm ngơ đứng nhìn đồng loại của mình bị nghiền nát sao ?"
Kaiyah quay đầu nhìn, từ bóng rậm của rừng cây từ từ bước ra một đứa trẻ. Đôi mắt màu hổ phách với đồng tử hẹp dài, vừa nhìn đã biết đây chẳng thể nào là một con người. Nó đứng nhìn lăm lăm về phía anh hỏi với một giọng điệu khinh bỉ.
Thế nhưng, Kaiyah lại chẳng mấy động tâm với lời nói của nó, anh cũng bình thản mỉm cười :
"Đám thần thánh các ngươi nhàn rỗi đến vậy sao ? Gửi một con pet tới rồi còn tặng kèm cả một tàn hồn đến để trò chuyện với một nhân loại bình thường. Vậy hẳn phải nên khen các ngươi vừa tinh tế và tử tế hử ?"
Đứa trẻ bỗng ôm bụng bật cười khanh khách :
"Nào, sao ngươi lại cục súc với ta như vậy. Dù gì ta cũng có thể xem như bạn bè cũ của chủ nhân ngươi mà, ít nhất cũng nên khách sáo đi chứ ?"
Dù trên môi vẫn là nụ cười bỡn cợt nhưng tâm trạng của Kaiyah đã trùng xuống một bậc, anh đứng dậy vươn vai một cái :
"Chủ nhân ? Chủ nhân nào nhỉ ? Ta chỉ là một kẻ làm công ăn lương sống dưới chủ nghĩa tư bản, bọn quái vật có trí tuệ các ngươi nói xằng nói xiên gì vậy ?"
Kaiyah mệt mỏi ngáp một cái, đoạn anh lại cằn nhằn :
"Được rồi, ta muốn tan ca. Trò đùa rất cười, ta đã hài. Nếu không còn gì thì nhanh nhanh mở phong ấn để ta còn trở về."
Đứa nhóc dường như không có chút gì là mất hứng trước thái độ của Kaiyah mà thậm chí càng trở nên vui vẻ, nó vỗ tay nhảy cẫng lên vài cái :
"Đúng là con người các ngươi rất thú vị, chẳng trách đám ngốc đó dám trốn khỏi Abyss để đến đây chơi đùa. Chỉ tiếc là..."
Một quả cầu pha lê bỗng xuất hiện lơ lửng trên bàn tay đứa trẻ, bên trong phản chiếu một khung cảnh tan hoang, xác người nằm la liệt khắp nơi. Máu chảy lênh láng mặt đất, thậm chí vài bộ phận còn bị đám quái vật gặm nhấm.
"Các ngươi mong manh quá, mới chơi đùa một chút đã hỏng. Phải chi kẻ nào cũng như ngươi, hẳn sẽ thú vị hơn rất nhiều đó..."
Kaiyah vừa định mở miệng ra nói thì ngay lập tứ dưới chân trồi lên vô số dây leo quấn chặt tứ chi. Bàn tay đứa trẻ ngay lập tức biến ra một mũi lao phóng thẳng về bia người khoét ra một lỗ hỏng cực lớn giữa bụng Kaiyah, máu chảy ồ ạt như dòng thác rưới đẫm mặt đất. Kaiyah khẽ nhăn mày, anh cúi đầu nhìn chiếc lỗ trên bụng mình đầy bất mãn :
"Con mẹ nó các ngươi, rảnh rỗi sinh nông nỗi à ? Đau đấy !"
Đứa trẻ càng nhìn càng phấn khích vỗ tay liên hồi, trên gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ nở rộ nụ cười trong vắt.
"Oaaaaaa, thật sự là không chết này ?! Thì ra đám lão già kia không lừa bọn ta, ngươi thật sự không chết nè !"
Đúng lúc này thì cánh cổng bỗng vang lên vài nhịp rung chuyển, ánh mắt Kaiyah chán nản liếc nhìn như thể càu nhàu tại sao bây giờ mới xuất hiện. Kaiyah thở dài mệt mỏi :
"Tất cả xứng đáng bị trừ lương, làm ăn như vậy lúc nào đến nơi dọn xác nhau là vừa à ?"
Vừa dứt lời, Kaiyah bỗng nhiên cảm nhận được một trái tim vừa hẫng một nhịp. Như có một bàn tay vừa bóp chặt lấy lòng ngực, cảm giác máu như đang sôi sục trong tấc thịt. Trong đôi mắt tối sạm mới vài giây trước chẳng có nổi tia sáng nào mà đột nhiên như trở thành người khác.
Sáng lên và sắc lạnh như một con thú dữ.
Kaiyah dùng sức, những sợi dây leo trên người tựa như sợi bún tươi ngay lập tức bị kéo căng rồi đứt ra dễ dàng. Anh xoay cổ tay vài vòng khởi động, ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng khác đi vài phần nhưng nụ cười trên môi vẫn như cũ :
"Không chơi đùa được nữa rồi, tạm biệt nhé."
Với một tốc độ mà mắt thường chỉ kịp bắt được tàn ảnh, Kaiyah lao tới, bàn tay anh ụp thẳng vào mặt đứa trẻ rồi khiến nó bật ngửa đập thẳng đầu xuống đất tan biến thành trăm mảnh. Ở những giây cuối cùng, Kaiyah nghe được bên tai mình lẩn quẩn một câu nói :
"Đây là lời chào gửi đến ngươi và toàn bộ nhân loại !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top