Phần 6
Action 06.
Cảnh báo: Xuân Dược, góc nhìn của Zhou Dan.
Nóng, nóng quá, cổ họng bị thiêu đốt đến bỏng rát. Thuốc hòa lẫn với rượu tấn công huyết quản, khiến cho cả người tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn vô thức đưa tay ngửa cổ lên uống hết ly này đến ly khác.
Cảm giác này thật khó chịu, giống như một người lữ khách trên sa mạc đang bị cơn khát và sự hưng phấn nhấn chìm thân thể và đại não vậy, âm thanh nói chuyện ồn ào như một trận cát lún nuốt chửng ý thức của tôi.
Trong giới, loại chuyện này thực sự xảy ra rất nhiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đưa tay ra cứu người khác, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi kích động đến nỗi bất chấp tất cả cướp ly nước đi mà uống cạn một hơi. Cảnh tượng ban nãy trong phòng vệ sinh tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết nữa, cũng có thể nói là não bộ của tôi đã hoàn toàn quá tải khi nhìn thấy số điện thoại trên cái danh thiếp chiều nay.
Trương Gia Nguyên cứ ngọ nguậy dưới gầm bàn khiến tôi ngứa ngáy, cơn ngứa đó xâm nhập từ ngoài da vào đến tận xương tủy tôi. Nếu tôi không dùng tay bắt lấy cổ chân đang làm loạn nơi bắp chân mình, rồi tự tay tách chúng ra để Trương Gia Nguyên hoàn toàn mở rộng trước mặt tôi, thì cơn ngứa đó sẽ trở thành một cái gai trong đáy tim tôi, càng vùi càng sâu.
Tôi thực sự không muốn chúng tôi cứ dùng thân phận này để tiếp xúc với nhau, nhưng đó là con đường duy nhất của tôi, là cách duy nhất để tôi có thể quen biết em.
Khi tôi nghe nói đến thông tin casting của bộ phim này, tôi đã nhờ vả anh trai mất mấy ngày thì mới được vào đây. Tôi tưởng rằng phim là phim, người là người, chúng tôi có thể phân định rõ ràng, nhưng khi thấy em thực sự khỏa thân đứng trước mặt mình, tôi đã biết bản thân không chịu được nữa rồi. Đem cảm xúc thật vào phim là một chuyện rất đáng sợ, nên hôm đó tôi mất ngủ cả đêm, cứ nhắm mắt lại tôi liền nghĩ đến cảnh Trương Gia Nguyên vô thức gọi tên tôi trong cơn cao trào, lúc đó bản thân chỉ có thể dựa vào đầu giường, vừa nhớ lại cơ thể nóng bỏng của em, vừa thở dốc, cho đến khi điếu thuốc trên tay lụi tàn.
Cho nên vào buổi chiều khi em cho tôi số điện thoại và buổi tối khi em trêu chọc tôi trên bàn rượu, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tức giận. Dựa vào cái gì mà chỉ có mình tôi phải dè chừng, còn em lại có thể thoải mái để lộ những dục vọng đó, tôi thì không dám nói với em về ham muốn dục vọng bẩn thỉu chôn sâu trong lòng mình, nói ra thì tôi và cái gã muốn bỏ thuốc em về bản chất cũng chẳng có gì khác biệt.
Khi tôi chạy vào nhà vệ sinh, em đã đi theo tôi, hình như em chỉ cần cùng tôi làm một trận khoái lạc rồi sau đó cả hai sẽ dứt khoát đoạn tuyệt. Tôi không muốn như vậy, tôi muốn dùng tính khí mạnh mẽ của mình đụ em đến không khép nổi chân, biến đoạn ký ức này trở thành quá khứ huy hoàng của em, trở thành đề tài bàn tán trên bàn rượu giống như những thứ mà đám người khốn kiếp kia nói với nhau. Thế là tôi ấn người em vào cửa, cố gắng không nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, nén cơn giận mà nói: "Đừng nghịch nữa, bộ phim đã kết thúc rồi, tiền bối."
Nhưng có vẻ em lại không để ý mà cứ chớp mắt nhìn tôi, lông mi giống như cánh bướm màu xám đang đậu lên mắt em dưới ánh đèn mở ảo của hành lang. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ màu sắc đồng tử của em, một màu nâu nhạt trong vắt.
Em không trả lời tôi ngay, mà lại nói những lời khó hiểu: "Nhưng anh có muốn không?"
"Châu Kha Vũ, anh có muốn không?"
Em làm sao vậy, em cứ thế thẳng thắn bộc lộ dục vọng của em với tôi, nói cho tôi biết dục vọng của thứ đồ đang rạo rực ẩn nấp bên dưới đũng quần của mình nhưng lại không có chút xấu hổ nào, cứ như từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi tự mình đa tình. Gương mặt thuần khiết của em đỏ ửng lên, có lẽ là vì căn phòng này quá nóng, còn em lại quá trắng, nó hoàn toàn khác với khuôn mặt đỏ vì thẹn quá hóa giận của tôi, cánh hoa hồng và mũi của thằng hề rõ ràng đều có màu đỏ như nhau, nhưng một thứ thì tượng trưng cho tình yêu, còn thứ kia lại đại diện cho một kẻ ngốc.
Tôi gần như đã đẩy em ra để bỏ chạy, khi chạy về chỗ, khói thuốc lá kém chất lượng ở trong phòng làm mắt tôi đau đớn, sau đó đoạn tin nhắn trong điện thoại lại càng khiến tôi ngứa mắt hơn.
Có người nói với tôi rằng cốc Trương Gia Nguyên bị bỏ thuốc rồi.
Về cơ bản thì tôi đã không chút do dự mà uống cạn ly nước trái cây đó, giống như một gã ăn mày sắp chết vì khát vậy, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là, tôi muốn Trương Gia Nguyên cảm thấy áy náy, muốn khiến em vì tôi mà áy náy, muốn em nợ tôi một món nợ ân tình không thể chối bỏ, muốn dây dưa giữa chúng tôi không thể cứ thế mà kết thúc sớm như vậy, để tôi không trở thành một phần ký ức của em. Vả lại tôi cũng không muốn kẻ khác nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ và đầu lưỡi thò ra của em khi bị thao lộng, sự ghen tuông và bản tính chiếm hữu đang khiến tôi như muốn phát điên lên.
Tôi thậm chí còn đang nghi ngờ rằng thứ ở trong ly nước này không phải xuân dược mà là thuốc giải của tôi.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi bữa tiệc như thế nào, đầu tôi đau như muốn nổ tung, có lẽ sẽ có một vũ trụ mới lập tức ra đời trong đầu tôi, trong đêm đen vô định này, khi ở bên cạnh Trương Gia Nguyên. Sau một trận nóng bức thì mồ hôi cũng không còn chảy nữa, chỉ còn quần áo ẩm ướt dính chặt vào lưng làm tôi ớn lạnh, cơn rét khiến tôi cứ liên tục muốn dí sát vào nguồn nhiệt bên cạnh.
Tôi nói với cái túi sưởi di động bên cạnh rằng tôi rất lạnh, chiếc túi sưởi ấy bảo tôi cố gắng lên một chút, tôi lại nói tôi không ổn rồi.
"Vậy em ôm anh nhé." Sau đó em nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào lòng em.
Chiếc túi sưởi của tôi thật sự rất mạnh mẽ, tôi bị em kéo về phía trước mà thiếu chút nữa là ngã xuống luôn, cả người cứ thế bám dính lấy em ấy. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, khiến tôi càng không nhìn rõ đường đi mà ỷ lại vào em, không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ, em là túi sưởi của một mình tôi, ai cũng đừng hòng cướp đi.
Sau đó không biết từ lúc nào túi sưởi kia lại biến thành một chiếc bánh kem sữa thơm phức, không gian xung quanh bỗng nhiên cũng mất đi trọng lực, tôi cảm thấy rất đói, bụng dưới cứ nóng ran lên, thế là tôi liền há miệng tìm kiếm hương thơm đó rồi cắn một cái. Kết quả là bánh kem nhỏ của tôi lại bị dọa sợ rồi, em vội vỗ lưng tôi nói: "Không được, đây là thang máy, chưa được đâu."
"Tại sao lại không được, tại sao chứ, anh tủi thân quá, không phải em đã nói là được sao?" Tôi bóp cằm em, hỏi. Vốn dĩ tôi muốn cắn em, nhưng cuối cùng tôi lại chỉ liếm láp đôi môi kia, bánh kem sữa của tôi thật ngọt. Tôi vùi đầu vào hõm vai em, cảm nhận hơi thở run rẩy của em, sau đó tôi ủy khuất nói với em: "Anh đói rồi, cho anh, có được không."
Tiếng chuông báo của thang máy đã cứu em một mạng, em ấy thuần thục nhanh chóng mở cửa phòng ra, sau đó bỏ mặc tôi ở trên giường. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, có cả tiếng lộc cộc khi em không cẩn thận mà va vào cửa kính. Trương Gia Nguyên lau mặt cho tôi, sau đó giúp tôi cởi cúc áo. Tôi đã tỉnh táo lên rất nhiều rồi, nhưng vẫn không khống chế được bản thân mà áp sát vào đôi bàn tay mát lạnh của em, sau đó ở ngay trước mặt em cởi quần ra tự an ủi. Làm việc này ở trước khuôn mặt non nớt của em thực sự có cảm giác rất tuyệt vời, nhất là sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của em, thì tôi lại càng thấy thoải mái.
Nhưng em lại chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó ngoan ngoãn quỳ bên chân tôi, cúi đầu vén tóc ra sau mang tai, rồi hôn lên quy đầu đã bắt đầu rỉ nước của tôi.
"Kha Vũ, trả nợ cho anh." Em đã với tôi như vậy.
Em dâm đãng liếm láp trên dưới, cứ như đang ăn một que kem vậy, Trương Gia Nguyên dùng đầu lưỡi liếm từ gốc lên đỉnh dương vật dọc theo những đường gân xanh, sau đó em ngậm lấy quy đầu, những ngón tay em không ngừng tuốt lộng phần thân gậy bên dưới, Kỹ năng khẩu giao của Trương Gia Nguyên rất tốt, cổ họng cũng rất thuần thục làm cho tôi rất thoải mái, tôi vô thức thúc mạnh tính khí của mình vào miệng em, nhưng em bị đỉnh cũng không kêu lên, mà ngược lại còn ra sức liếm láp hơn.
Tôi bị em chọc giận, nên đã cố tình nắm tóc em kéo ra phía sau, làm em phải kêu lên một tiếng, sau đó lại hung hăng đâm tính khí vào, trực tiếp coi khoang miệng là một món đồ chơi tình dục rẻ tiền. Tôi muốn chọc giận em như một cậu nhóc trong tuổi dậy thì lúc nào cũng muốn làm mấy trò ấu trĩ, vô lý như giựt bím tóc của cô bé mình thích, tôi hy vọng em sẽ phản kháng, tức giận, để những hành động tàn ác sau đó của mình có một lý do chính đáng.
Bởi vì thứ tôi muốn không phải sự đền đáp của em, mà tôi muốn em không bao giờ quên tôi.
Tác dụng của thuốc làm tôi trở nên vô pháp vô thiên, em bị tôi đâm đến rơi cả nước mắt, không chịu được mà nôn khan, cổ họng của em siết vào lại kẹp lấy tính khí khiến tôi sung sướng. Đôi tay đang bám víu lấy đùi tôi càng siết chặt hơn, nước miếng không ngừng nhỏ giọt xuống ga giường. Tôi mong đợi em sẽ tát tôi một cái, kêu tôi dừng lại, hay ít nhất là hãy vùng vẫy một chút, nhưng em lại chỉ dùng sức thay đổi tư thế để có thể nuốt trọn tính khí vào miệng, giúp tôi ra vào thoải mái hơn. Thế là lần phát tiết đầu tiên tôi đã không nhịn được mà bắn vào miệng em, em lên cơn ho khan, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống với đôi mắt đỏ hoe, em còn dùng tay phết lên những thứ không cẩn thận bị chảy ra ngoài rồi cho vào miệng ngửa đầu nuốt xuống.
Em ngồi tại chỗ nhìn về phía tôi thở dốc như một con cún nhỏ, sau đó còn cho tôi xem khoang miệng và đầu lưỡi hồng hào sạch sẽ của mình, để cho tôi biết em đã nuốt sạch tinh dịch của tôi, không chừa lại một giọt nào. Trương Gia Nguyên rất ngoan, em cứ như một con búp bê tình dục dành riêng cho tôi vậy, em nằm ngửa trên giường, còn tự mình dùng một cái gối kê xuống dưới eo, nâng mông cao lên để phục vụ tôi. Trương Gia Nguyên dang rộng hai chân về phía tôi, tự mình tuốt lộng dương vật đang ngóc đầu dậy. Hoa huyệt thì cũng đang lấp lánh gọi mời, em cúi đầu dùng ngón tay xoa nắn, chật vật mở rộng nơi đó.
Tôi nói tôi không muốn đeo bao, em cũng không cần ngước lên mà nói được.
Tôi nói lát nữa tôi còn muốn dùng hậu huyệt, em nói được.
Tôi nói tôi muốn bắn vào bên trong, em do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói được.
"Anh muốn thế nào cũng được, Kha Vũ, em cho anh hết."
Em còn chưa dứt lời, tôi đã nắm lấy cổ chân của Trương Gia Nguyên, rồi kéo cơ thể em về phía mình, cũng không mở rộng nữa mà lập tức dùng tính khí vẫn còn dính nước miếng của em và tinh dịch của chính mình tiến vào. Cái này phải gọi là chọc ngoáy thì đúng hơn, bởi vì tôi đã dùng rất nhiều lực để đâm vào tận gốc, khiến cho em đau không thở nổi. Âm đạo của người song tính nhỏ và hẹp hơn phụ nữ bình thường rất nhiều, vì vậy bình thường không thể nuốt trọn tính khí của tôi được, nên tôi đoán có lẽ mình đã chạm đến cửa tử cung của em rồi. Trông Trương Gia Nguyên đang có vẻ rất đau đớn, ga trải giường đã bị em nắm chặt mà nhăn nhúm lại, từng đốt tay của em đều gồng đến trắng bệch cả ra, khi âm đạo đã bắt đầu thả lỏng hơn một chút thì em vẫn cắn chặt răng không thốt lên một tiếng nào.
Tôi hỏi em có muốn tiếp tục không với ngữ khí vô cùng dữ tợn, tôi mong em sẽ vì sợ hãi mà dừng lại.
Nhưng em ấy lại chỉ thở hổn hển rồi nói tôi đợi em một chút, ngữ khí của em rất dịu dàng, là kiểu nói chuyện mà em không thường dùng, em bảo tôi chờ em thích ứng một chút, chứ không hề có ý muốn bảo tôi ra ngoài.
Tối hôm đó tôi đã chơi rất ác liệt, sau đó thậm chí tôi còn mang cái nồi đó đội cho thứ thuốc kích dục đáng chết kia, em ấy còn chưa kịp nói mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, tôi đã giữ chặt chân em, mở rộng thao lộng. Trong huyệt rất ẩm ướt, bởi vì không mở rộng cẩn thận nên chặt vô cùng, tôi gần như đã phải nghiến răng khi chen vào đó. Đầu của em do tôi đẩy mà bị đập vào đầu giường, thế là tôi liền vừa thao vừa kéo cả người em xuống, vòng eo thon gầy của em bị tôi đỉnh mà gồ lên hẳn một vùng hình vòng cung. Tôi cúi xuống ngậm lấy đầu vú em, cứ vừa cắn vừa mút thật mạnh như một đứa trẻ sơ sinh háu sữa, mãi đến khi em phải rên lên vì đau đớn. Một bầu ngực bên kia được tôi dùng tay bao phủ, coi như một cục bột mà nhào nặn, ngón tay tôi mân mê đầu vú cương cứng khiến em vừa đau vừa sướng.
Trương Gia Nguyên có lẽ đã được thoải mái rồi, bởi vì số nước chảy ra từ thân dưới em đang khiến việc ra vào của tôi càng thêm trơn chu. Tôi dỗ dành, bảo em dang rộng chân ra một chút, tôi gọi em là bảo bối, Nguyên Nguyên, sau đó còn hôn em, dùng đầu lưỡi khám phá khoang miệng của em, làm em cũng phải trở nên choáng váng như tôi bây giờ. Không mất quá nhiều thời gian để em lên cao trào mà phát tiết lên bụng tôi. Bộ dạng bị kích thích của em rất đáng yêu, cả người em đỏ bừng lên không ngừng co giật, tiểu huyệt cũng co rút lại, tay em thì bấu chặt vào tóc tôi.
"Bảo bảo, kẹp chặt hơn chút nữa có được không." Tôi dụi chóp mũi vào cổ em, làm nũng với em, tôi biết em sẽ không cự tuyệt tôi.
Cả người em vẫn còn đang chìm đắm trong cơn khoái lạc, ngây ngốc làm theo lời tôi, em thực sự đã dùng lực kẹp chặt hoa huyệt lại, khiến cho tôi không kịp phòng bị mà cứ thế bắn ra. Tinh dịch tràn vào nội bích lạnh hơn tính khí của tôi rất nhiều, em cũng vì vậy mà bị kích thích run lên lẩy bẩy, mà khi tôi lui ra ngoài miệng huyệt cũng không khép lại, mà cứ dính lấy tính khí của tôi cứ như không nỡ rời xa vậy.
"Sao lại ngoan như vậy hả, Nguyên Nguyên." Tôi hỏi em tại sao.
Em chớp chớp mắt nhìn tôi, thu lưỡi về nói: "Bởi vì thích ấy."
"Thích, thích cái gì cơ? Thích bị đối xử thô bạo như vậy sao?"
Em lắc đầu rồi lại gật đầu nói: "Thích Kha Vũ ấy."
Tác dụng của xuân dược đâu có hết nhanh như vậy, tôi lại cương lên rồi, thế là tôi lật người em lại, giữ eo em tiến vào hậu huyệt. Da Trương Gia Nguyên rất trắng, chỉ cần nhéo nhẹ một cái là sẽ hằn đỏ, khi quay phim tôi đã được trải nghiệm điều đó và bây giờ còn được trải nghiệm nhiều hơn thế. Bây giờ tôi mới có thể thấy rõ hình xăm sau lưng em, mực in loang từ sống lưng lên đến xương bả vai của em, quấn lấy toàn bộ phần vai sau của Trương Gia Nguyên.
Con người có những lúc rất hèn mọn, nhìn thấy những thứ càng đẹp lại càng muốn phá hủy, tôi chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân, càng huống hồ lúc này đây tôi còn là một tên điên với đầu óc choáng váng, chỉ hành động theo nửa thân dưới của mình. Thế là tôi vừa đánh vào mông em, vừa cúi người xuống gặm nhấm hình xăm của em. Phần da thịt chỗ đôi cánh bị tôi ghì chặt răng vào cắn mút, để lại những dấu răng về vết hôn bầm dập, hình như làm vậy thì có thể nhổ hết lông cánh để em ở lại bên tôi. Tôi đỉnh mỗi lúc một nhanh, dương vật không ngừng thay đổi góc độ, lần nào cũng chạm đến điểm mẫn cảm của em, cuối cùng tôi đã cắn vào gáy em rồi bắn vào bên trong, đó là tư thế giống đực dùng để giữ không cho giống cái chạy thoát mỗi lần giao phối, dù sao lúc này tôi cũng chẳng khác gì một con dã thú, khiến cho em ấy sợ hãi rồi, tôi chôn vùi nỗi sợ đó và tình yêu vào sâu trong cơ thể Trương Gia Nguyên.
Lúc này em đột nhiên bắt đầu vùng vẫy, miệng không ngừng rên rỉ, tôi thấy vậy liền dùng sức cắn mạnh hơn, tôi sợ, tôi sợ em sẽ chạy mất, thế là em cứ thế bấu chặt vào eo tôi. Bây giờ Trương Gia Nguyên mới hoàn toàn tỉnh táo, em gắng sức đẩy tay và hông tôi ra, hét lên nói em muốn đi vệ sinh, bảo tôi mau buông em ra. Tôi không đồng ý mà đứng dậy bế bó gối em vào nhà vệ sinh. Nửa thân trên của Trương Gia Nguyên không có điểm tựa chỉ có thể ngã ngửa lên người tôi, miệng em đang không ngừng hỏi thăm người thân họ hàng thân thích mấy đời nhà tôi. Tôi không đưa em ấy đến chỗ bồn cầu, mà đưa em ấy đến trước bồn rửa tay, sau đó nói với em ấy như đang dỗ một đứa bé đi vệ sinh: "Tè đi."
Hình ảnh phản chiếu của chúng tôi ở trong gương đều chẳng ra sao cả, trước ngực em ấy đều là những vết bầm tím, còn đầu tóc tôi thì đã loạn cả lên với đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi hỏi dồn em: "Không phải em muốn đi vệ sinh sao? Nguyên Nguyên không ngoan."
Nói xong tôi liền dùng tay xoa nắn bụng em, kết quả là mới chỉ ấn nhẹ bụng dưới một cái thì tinh dịch trắng đục và dâm thủy từ tiểu huyệt của em ấy đã tràn ra, hòa quyện với nước trong bồn mà trôi tuột xuống cống.
Trương Gia Nguyên dùng hai tay ôm mặt, khàn giọng lên tiếng: "Châu Kha Vũ, con mẹ nó anh là đồ khốn."
Tôi nói: "Đúng, anh là một tên khốn, nhưng em lại chỉ thích tên khốn là anh thôi đúng không."
Tôi vừa nói, vừa mỉm cười vô tội, sau đó áp sát vào lưng em, cảm nhận hơi ấm trên da thịt em. Hiện tại Trương Gia Nguyên thực sự đã nằm gọn trong lòng tôi rồi, hiện tại tôi chính là tên khốn hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Chuyện sau đó thế nào, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, hình như tôi còn bị Trương Gia Nguyên kẹp cổ mà buộc phải thả em xuống.
Đêm hôm đó tôi thực sự là một tên khốn, vì tôi đã để cho Trương Gia Nguyên tự mình tắm rửa, còn bản thân thì đã lên giường ngủ từ đời nào rồi, Trương Gia Nguyên còn nói, nửa đêm em ấy còn bị tôi cướp chăn để quấn hết lên lên người mình, làm em ấy lạnh cóng cả đêm.
"Em thực sự hận không thể làm anh chết ngạt trong cái chăn đó luôn." Sau này mỗi lần nhớ lại đêm đó, em ấy đều hung hăng nói vậy.
"Nhưng em vẫn không nỡ mà." Tôi nhoẻn miệng cười ngốc trước mặt em, sau đó lén lút hôn lên cái miệng nhỏ một cái rồi chạy biến.
tbc.
_____
Châu Kha Vũ là cái đồ trẻ con~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top