Phần 10
Action
Bộ thứ ba: Đêm đầu tiên của học sinh trung học
Action 10: (Thượng)
Cảnh báo: Vẫn là góc nhìn của Nguyên Nguyên, lần đầu tiên làm với người mình yêu thì mới gọi là đêm đầu tiên
01.
Kể từ sau khi hai chúng tôi chạy khỏi bữa tiệc mừng công lần trước, tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ bản thân sẽ thất nghiệp, dù gì thì lão đạo diễn của bộ phim đó cũng là một kẻ lắm tiền, mặc dù gia đình tôi không phải là dạng nghèo túng, nhưng nếu như lão ta thực sự muốn chơi tôi, thì tôi cũng chỉ có thể ngốc nghếch chờ đợi chính bản mình lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Nhưng rõ ràng tôi hoàn toàn không có chút hối hận nào khi kéo Châu Kha Vũ chạy cùng, tôi cũng đâu phải một đứa mềm yếu dễ bắt nạt, khắp người tôi chỉ có hai bầu vú là mềm thôi, còn những chỗ khác đều rất cứng.
Nếu như anh không phải Châu Kha Vũ, thì em cũng đâu dễ dàng bị chèn ép như vậy chứ.
Thực sự là ban đầu khi biết được là Châu Kha Vũ muốn đóng cặp với mình, thì tôi đã rất ngạc nhiên, anh là một diễn viên có tiếng trong giới AV, không thể không thừa nhận rằng, một người đồng tính cong như nhang muỗi như tôi mà cũng phải lén lút xem phim anh đóng, thỉnh thoảng có lúc còn tưởng tưởng bản thân là nữ chính nữa chứ. Trong khoảng thời gian đó tôi thường hay mất tập trung khi đóng phim, cũng vì vậy mà cát xê của tôi cũng bị giảm đi không ít, xem ra lần sau phải nhớ đòi Châu Kha Vũ mới được.
Lúc ấy tôi rất tò mò, không biết tại sao một người mới như anh lại có thể muốn là mời được tôi đóng cặp ngay, đương nhiên là tôi không có ý từ chối, nếu như không thích thì tôi đã không để anh cởi quần mình ra ngay lần gặp đầu tiên rồi, khi ấy tâm lý tôi thì chưa chuẩn bị kỹ lắm, nhưng mặt về mặt sinh lý thì đã đụ quen luôn rồi. Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy rất tò mò không biết đằng sau tất cả, anh đã sử dụng thủ đoạn nào để đạt được mục đích, cuối cùng tôi phát hiện tất cả là do anh giàu.
Anh giàu đến nỗi có thể kéo tôi đến ký thêm mấy bộ phim nữa luôn.
Có kịch bản bệnh viện, tàu ngầm, sủng vật, cả kịch bản học sinh trung học hôm nay quay nữa, mấy kịch bản này viết có hơi quá, không biết khán giả có thích thật không đây.
Tôi vừa nhìn thấy kịch bản thì đã vô thức khép chặt chân lại, co rút thành nội bích, dựa vào sự ma sát da thịt để đổi lấy cho mình chút khoái cảm. May mà hôm nay tôi mặc quần dày nên không làm ướt ghế của người ta, vả lại Châu Kha Vũ còn đang ở bên cạnh tôi nữa chứ, trông anh đọc kịch bản cứ như là đang đọc một cuốn sách nổi tiếng thế giới vậy, chẳng có một tẹo phản ứng nào với mấy thứ kỳ quái trong kịch bản cả.
Chỉ có tôi cứ nghĩ đến cảnh Châu Kha Vũ sẽ thực sự làm những thứ có trong kịch bản trên người mình, là tiểu huyệt lại ướt sũng rồi, cái miệng bên dưới của tôi đang vô cùng ngứa ngáy rất cần có thứ gì đó tiến vào. Tôi muốn anh giữ chặt hai tay, tách hai chân của tôi ra, đi từ miệng huyệt đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, xuyên qua thành nội bích và tâm trí đang hỗn loạn của tôi, khiến tôi không thể thoát khỏi thực tại.
Muốn Châu Kha Vũ giúp tôi, giúp Trương Gia Nguyên vừa mới nhìn thấy mấy con chữ trên kịch bản liền suy nghĩ bậy bạ, không chịu được mà kẹp chặt đùi lại.
Khi tỉnh táo trở lại thì tôi đã bị làm cho giật mình một phen, thấy Châu Kha Vũ đang khua khua tay trước mặt mình, thì tôi mới được hoàn hồn sau những ảo giác dâm đãng kia, hóa ra là đến lượt tôi ký vào bản hợp đồng rồi. Tôi hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả, lương cao, đãi ngộ tốt, vừa được hầu hạ vừa được cầm tiền, tôi làm sao có thể từ chối được, càng huống hồ tôi cũng chẳng còn đường lui rồi, có quỷ mới biết lão đạo diễn mập chết tiệt lần trước đã ở trong giới bôi nhọ tôi như thế nào, nếu như bộ phim đầu tiên của tôi và Châu Kha Vũ không được phát sóng bình thường, thì tôi thực sự sẽ rất buồn.
Nhưng tôi vẫn còn rất sợ, tôi sợ nếu còn tiếp tục làm chuyện đó với anh, tôi thực sự sẽ chìm đắm trong đó, sẽ ham muốn sự ấm áp ấy hơn nữa, sẽ hy vọng vào những thứ đặc biệt hơn nữa.
Dấu hiệu không ổn này có nghĩa là tôi sắp 'lọt hố' rồi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ký hay không ký chỉ cách nhau có một ý niệm mà thôi. Chị quản lý của tôi khá là nghiêm khắc với tôi, nếu như tôi thực sự nói cho chị ấy biết suy nghĩ của mình, chị ấy chắc chắn sẽ lập tức xé nát bản hợp đồng, sau đó tìm Châu Kha Vũ để nói chuyện.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn ký tên vào, lại còn là không chút do dự ký vào, chính là kiểu ký tên nhẹ nhàng thành thạo như một tổng tải vạn tỷ. Tôi vẫn còn mê mẫn gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, một anh đẹp trai với gương mặt ửng đỏ, gọi bạn một tiếng tiền bối, đưa bút cho bạn ký, bạn có thể từ chối sao, bây giờ ký thêm một chữ nữa là có tiền rồi.
Cảnh quay bệnh viện hôm trước làm tôi hơi mệt, nên đạo diễn đã thu xếp cho tôi nghỉ ngơi một ngày. Thực ra đối với tôi mà nói, bị Châu Kha Vũ chơi như vậy, chỉ có một ngày để hồi phục thì thực sự không đủ, nhất là với cường độ quay phim này. Cũng may là lọ cao Châu Kha Vũ đưa cho lần trước có công dụng rất tốt, tôi còn muốn giới thiệu nó cho vài đồng nghiệp của mình, sau khi bôi nó lên, hậu huyệt rất mát mẻ, dễ chịu, sáng nay, khi dậy giải quyết vấn đề cương cứng buổi sớm thì về cơ bản nó đã hồi phục rồi, dùng tay chạm vào cũng không đau.
Nếu còn không khỏe, thì lát nữa quay phim tôi chắc chắn sẽ bị Châu Kha Vũ làm đến chết, nhưng hôm nay quay cảnh đêm đầu tiên của học sinh trung học, không biết có đau không, nhưng dù sao người chịu khổ vẫn là tôi, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cái lưng đau ngày mai rồi.
Ai hiểu đây, tôi thực sự là một người làm công rất kính nghiệp đấy.
02.
Sau khi đến phim trường, staff đưa tôi đi thay đồ, tôi đã chuẩn bị tâm lý để mặc JK, nhưng cuối lại được đưa cho một chiếc quần tây, một chiếc sơ mi và một chiếc áo vest vô cùng nghiêm chỉnh. Thợ trang điểm đánh mắt cho tôi rất nhạt, đường kẻ mắt còn hơn cụp xuống, họ còn nói đây là kiểu kẻ mắt cún con đang rất thịnh hành, sau đó còn khen tôi hôm nay trông rất đáng yêu, rất giống đứa em trai đang học trung học của chị ấy, nói xong lại còn véo má tôi một cái.
Tôi cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, sau khi tôi thể hiện cho bọn họ xem tuyệt kỹ biến má sữa thành bánh mì kẹp phô mai đàn hồi thì mấy người phụ nữ này ngày nào cũng hãnh diện véo má của tôi.
Người cứu tôi là Châu Kha Vũ, anh đột nhiên xuất hiện từ phía sau, đỡ cằm tôi, sau đó khẽ xoa nhẹ hai cái mã sữa của tôi, để đầu tôi dựa vào ngực anh, lúc này tôi có thể ngửi thấy hương thơm nam tính nhàn nhạt tỏa ra từ trên người anh.
Đây là hương nước hoa anh vẫn hay dùng sao, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhận ra nước hoa nhãn hiệu này lại thơm đến vậy, hay là thợ trang điểm của anh đổi sang một hương nước hoa khác phù hợp với học sinh hơn, phù hợp với vai diễn làm người yêu của tôi hơn.
Nếu là vế sau thì gu của thợ trang điểm thực sự không tồi, nó khiến tôi nhập vai ngay lập tức, trong một khoảnh khắc tôi đã cảm thấy tôi thực sự rất giống người yêu của Châu Kha Vũ.
Từ góc độ này tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt với đường nét rõ ràng của anh, và cả yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh nữa. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, thắt thêm cà vạt, tóc vẫn còn chưa làm xong nên hơi xõa xuống trước mắt. Lúc này trông anh thực sự rất dịu dàng hệt như một cậu học sinh cấp ba, cầm thêm vài cuốn sách nữa là anh hoàn toàn có thể hòa vào đám học sinh, được các nữ sinh vây đón ngoài cổng trường.
Anh ấy còn nói đùa với các staff là, tha cho tôi, cái má sữa này lát nữa anh cũng muốn gặm, chọc giận tôi đứng lên định đấm anh một cú, nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm nén mà tự cắn chặt răng mình.
Hình như mấy chị gái này rất thích coi chúng tôi gây lộn với nhau, lại còn có mấy người hào hứng hỏi tôi có thể chụp ảnh không, thế là tôi liền bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng, anh còn nói, bây giờ có thể chụp rồi, nhưng phải đợi chúng tôi ra mắt công bố phim rồi mới được đăng lên mạng, sau đó còn cúi xuống giả bộ hôn tôi nữa.
Không biết tại sao lúc đó tôi lại ngây người ra, chỉ biết mới chớp mắt một cái khuôn mặt của anh đã được phóng to trước mặt tôi, cự ly này gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ nốt ruồi nho nhỏ trên cằm anh.
Theo lý mà nói lúc này tôi nên thoải mái ôm cổ anh, ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh dạn hôn anh, tốt nhất là phải được nhìn thấy đôi mắt mở to của anh, thấy anh lắc đầu nguầy nguậy như một chú cún ngốc nghếch, như thể anh không ngờ là tôi đang thật sự hôn anh.
Nhưng trong hiện thực, tôi lại chết lặng đứng đó, các đốt ngón tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi đến nỗi trắng bệch, tôi căng thẳng nhắm mắt lại, hai cánh môi không ngừng run lẩy bẩy.
Tôi đang chờ đợi nụ hôn của anh, trong cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích, vừa thành kính lại vừa e rè.
Anh dừng động tác ngay khi môi chúng tôi còn cách nhau chưa đến một cm, khoảng cách cơ bản đủ để bạn dành chiến thắng trong Pocky Game, (đương nhiên là vẫn có những cặp tình nhân làm càn mà hôn nhau luôn), bàn tay đang ôm tay tôi từ từ siết chặt lại, chỉ cần anh muốn là có thể hôn lên môi tôi rồi.
Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, cứ như thời gian đang dừng trôi vậy, mà thứ duy nhất có thể phá vỡ không khí này chính là nụ hôn của Châu Kha Vũ.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không thực sự hôn tôn, cũng đúng, đương nhiên Châu Kha Vũ sẽ không hôn tôi trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ không phải lúc quay phim, hôn nhiều hơn thì tôi sẽ tính phí đấy. Các chị gái xung quanh vẫn còn giơ máy quay lên, hô hào mấy câu sau đó cũng giải tán, Châu Kha Vũ cũng lui về sau một bước, hai chúng tôi quay trở lại cự ly vốn có.
"Tiền bối nhập vai nhanh quá." Anh đưa tay lên khẽ chạm vào lọn tóc rơi xuống tai tôi, thấy tôi né tránh anh cũng chẳng tức giận, mà còn dặn dò trợ lý đem cho tôi một cốc nước, rồi đi vào phòng chờ.
Tôi đứng nguyên ở đó, không nói lời nào, một lát sau mới nhận ra lòng bàn tay của mình đã in đầy dấu tay rồi, chúng giống hệt như những vầng trăng lưỡi liềm nhỏ xíu, hôm đó khi tôi dìu Châu Kha Vũ về khách sạn, tôi cũng đã trông thấy vầng trăng khuyết này, nó tựa như một nụ cười nhạt, nhưng chỉ có điều là lúc này tôi lại chẳng thể cười nổi, bắt đầu từ khi nào anh lại gọi tôi là tiền bối rồi.
Có lẽ Châu Kha Vũ nói không sai, tôi chỉ là đang nhập vai quá nhanh thôi.
Tất cả cũng đều chỉ là diễn.
03.
Cảnh đầu tiên của bộ phim quay ở bên ngoài, tôi dắt chiếc xe đạp của mình về phía trước dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, còn Châu Kha Vũ thì ở bên cạnh đút tay túi quần, trông chúng tôi khá giống với những đôi nam nữ chính đang cùng nhau về nhà trong những bộ phim hoạt hình học đường. Điều khác biệt là những người khác vẫn đang mập mờ, còn vai diễn của chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi, bên nhau rồi lại muốn càng thêm thân thiết hơn, bọn họ đều đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng, còn chúng tôi thì lại đang chìm đắm trong những trái bong bóng màu vàng sặc màu hooc môn.
Khi còn học cấp ba tôi cũng muốn có có một tình yêu đẹp, và đơn giản như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, ngày đó đó sức khỏe của tôi không tốt lắm nên chẳng tìm được người bạn nào tốt như vậy, sau khi lên đại học thì tôi lại tình cờ bén duyên với điện ảnh, nên cũng chẳng có cơ hội trải nghiệm tình yêu học đường. Khi nhận được kịch bản này, tôi thực sự đã rất vui, tôi có cảm giác như bản thân đang được quay lại thời cấp ba cuồng nhiệt, cảm giác được yêu đương sau lưng thầy cô và ba mẹ, chắc chắn sẽ rất thú vị, rất kích thích.
Hóa ra thực sự có một người sở hữu kỹ năng hôn giỏi đến nỗi khiến tôi chảy nước, tôi bất giác muốn chủ động dạng chân ra, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, chen chân vào trước, qua một lớp vải quần cọ xát hoa huyệt của tôi, tên khốn này rõ ràng đã nhớ đâu là thằng đệ của tôi, đâu mới là hoa huyệt của tôi. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được dịch thể đang trào ra từ cái miệng nhỏ bên dưới của mình, chẳng lẽ sợi chỉ bạc được kéo ra sau hôn môi mà đạo diễn nói thực ra là thứ này sao, tôi có hiểu sai không nhỉ.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ linh tinh thì Châu Kha Vũ buông tôi ra, đạo diễn còn nói trạng thái mê man của tôi khi đó rất tốt, nó giống như tôi thực sự đã bị nụ hôn đó làm cho choáng váng vậy.
May mà Châu Kha Vũ không bị choáng, bởi vì ngay sau đó anh còn một lời thoại nữa, anh sẽ rủ tôi qua đêm ở nhà anh.
"Nguyên Nhi, hôm nay nhà anh không có ai,... em... em..."
Lúc này mặt anh đột nhiên đỏ bừng lên, cũng không biết là đạo diễn bảo vậy hay anh đang diễn chính bản thân mình nữa, nhưng dáng vẻ rụt rè này đã biến anh trở lại thành Châu Kha Vũ mà tôi biết rồi, nhưng nó cũng rất phù hợp với nhân vật Châu Kha Vũ trong kịch bản đêm đầu tiên của học sinh trung học hôm nay.
Được, tôi đã nghe thấy chính mình nói như vậy.
Đột nhiên tôi chợt nhận ra bản thân thực ra cũng không diễn tốt lắm, tôi không thể giấu được niềm vui trong lời nói, trong ánh mắt của mình. Diễn viên Trương Gia Nguyên không biết bản thân hiện tại có nên để trái tim rung lên liên hồi như thế này không, nhưng trái tim của học sinh trung học Trương Gia Nguyên lại sắp vỡ tung ra rồi.
Tôi để mặc cho Châu Kha Vũ nắm lấy tay mình, anh cẩm chặt một ngón tay của tôi, tuy không phải đan mười ngón tay vào nhau, nhưng hành động này lại khiến cho không khí càng trở nên mập mờ không rõ ràng. Cơ thể của chúng tôi ma sát với nhau, máy quay và máy thu thanh bên cạnh cũng theo đó mà vang lên từng hồi âm thanh bíp bíp.
***
Khi chuẩn bị vào phòng quay phim, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, sao không có ai vào đây để quay phim, tôi nhìn ra ngoài cửa trông ngóng một lúc lâu thì cũng chỉ thấy ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, chiếu lên gương mặt ửng hồng của tôi. Không biết từ lúc nào Châu Kha Vũ đã bước đến phía sau lưng tôi, anh đóng cửa lại, rồi đè tôi ra hôn.
Khác với sự khờ khạo vừa rồi, lần này nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt, thậm chí anh còn cắn cả vào đầu lưỡi của tôi, tôi bị đau liền đẩy anh ra, khẽ nói với anh, máy quay còn chưa vào thì anh vội cái gì, nhưng còn chưa dứt lời thì đã bị anh bịt miệng lại rồi.
Thật hung dữ, đúng là một con chó điên, phải, làm gì có ai chó bằng anh chứ, Châu Kha Vũ.
Tôi dùng sức đấm vào vai anh, nghe tiếng thì có vẻ khá đau đấy, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không có ý định dừng lại, ngược lại anh còn bất chấp sự phản kháng của tôi, mà bế tôi vào thẳng phòng ngủ của anh, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng đến bất ngờ (Thực ra Châu Kha Vũ không phải người như vậy, anh thường xuyên không tìm thấy mấy bộ quần áo mà bản thân hay vứt bậy trên phim trường), mấy bức ảnh chụp chung không biết lấy từ đâu ra được dán đầy khắp phòng. Tổ đạo cụ của đoàn phim cũng rất chú trọng đến chi tiết, bởi vì tôi cảm thấy quần áo và giường chiếu đều là đồ của Châu Kha Vũ.
Tôi nói vậy không phải là đoán bừa đâu, mà là vì, khi bị Châu Kha Vũ ném lên giường tôi đã ngửi thầy mùi hương của anh trên gối, nó giống hệt mùi hương tôi ngửi thấy khi ngủ với anh ở khách sạn đêm hôm đó.
Anh cúi đầu vừa hôn cổ tôi, vừa thì thầm: "Em xem truyền hình thực tế rồi đúng không, cái kiểu truyền hình thực tế quay trong nhà ấy."
"Ở đó họ đã đặt camera như thế nào, thì hôm nay camera của chúng ta cũng được giấu kín như vậy." Cuối cùng anh cũng buông tôi ra, đặt hai tay bên hông tôi, sau đó chậm rãi, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo trên sơ mi của tôi, cứ như là đang bóc một món quà vậy. Liệu đêm đầu tiên muộn màng này có trở thành một món quà dành cho Châu Kha Vũ không, và liệu cái người đang run rẩy nằm dưới thân anh là tôi đây có trở thành món quà duy nhất thuộc về anh không.
"Nguyên Nguyên, lần đầu tiên của chúng ta, chỉ nhìn anh thôi có được không." Châu Kha Vũ hôn lên trán tôi: "Hả?"
Lồng ngực ngọt ngào trong đêm đầu tiên của học sinh trung học Trương Gia Nguyên đã bị tâm trạng sầu khổ vì tình của diễn viên Trương Gia Nguyên chiếm mất hơn nửa rồi, phần còn lại chỉ còn nhịp tim đập càng ngày càng nhanh. Tôi cam chịu, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, nhờ có Châu Kha Vũ, mà giờ tôi không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa rồi.
TBC
~~~~~~~
Ngủ ngon nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top