acting so weird
"thạch, đàng hoàng coi?"
sơn thạch lười biếng mắt nhắm mắt mở nhìn con mèo đang xù lông vì anh tự nhiên nằm xuống gối đầu vào đùi của con mèo cam trước mọi người ở trường quay, chịu thôi, anh đang buồn ngủ mà, biết sao bây giờ?
tối hôm qua, à không, phải là từ tối hôm trước nữa cơ, sơn thạch đã thức tận hai đêm liền chỉ để brief concept của sân khấu mưa trên phố huế, vừa phải chỉnh lại hết những gì đã họp với chú thư về sân khấu thuận nước đẩy thuyền để cho ra hai sân khấu hoàn thiện nhất có thể nên hiện tại sơn thạch cảm thấy mệt mỏi và uể oải vô cùng.
"neko cho tui nằm tí đi, một tí thôi mà."
trường sơn nhíu mày lại nhìn người đang nằm nhắm mắt trên đùi mình, thật ra nếu ở nhà của mình hay sơn thạch thì trường sơn sẽ để cho anh nằm ở đâu thì nằm nhưng đây là trường quay của chương trình, nhiều người vô cùng, trường sơn vẫn chưa quen với việc có nhiều ánh mắt dồn về phía hai người họ, thậm chí còn có những camera đang hướng về cả hai người họ nữa cơ.
đúng như những gì mà trường sơn dự đoán, anh khoa vừa trang điểm xong thì lượn một mạch qua chỗ hai người đang hú hí ở đây: "hai nhớ động tác của mưa trên phố huế chưa vậy?"
"tao ám ảnh rồi đó kay, tha tao một ngày đi."
"không được, mai diễn rồi đó hai! thôi, ra đây em tập lại cho, lỡ hai quên rồi sao?"
anh khoa nắm lấy tay của trường sơn, định kéo trường sơn ra chỗ trống ở phòng hội nghị để ôn lại mấy cái động tác của mưa trên phố huế nhưng lại bị sơn thạch chặn lại, anh khoa giật mình nhìn xuống mới thấy đội trưởng của chín muồi đang nằm trên đùi của hai mình, ánh mắt như muốn tẩn mình một trận: "lát anh tập lại cho neko được rồi, em lo cho thằng nam với bb đi kìa."
thì người ta đuổi mình rõ ràng thế kia, anh khoa thấy lạ, hai ông này sao sao ấy. thật ra anh khoa thấy lạ từ đầu chương trình tới giờ rồi nhưng vẫn không rõ là lạ chỗ nào cả, nhóc có đi hỏi má bb nhưng má chỉ cười rồi bảo "ảo giác thôi, ảo giác thôi con."
trường sơn nhìn nhóc anh khoa lẽo đẽo đi chỗ khác mà cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trường sơn có để ý ánh mắt của anh khoa lúc bị sơn thạch đuổi đi chỗ khác chơi nó giống như nói rõ ràng cả hai đang hành động rất lạ với nhau, không giống như anh em hay làm với nhau. thì cũng đúng thôi, chả ai lại dụi dụi đầu vào vai người kia khi buồn ngủ hay là như bây giờ vậy, sơn thạch đang nằm gối đầu ở đùi trường sơn và nhắm mắt ngủ một cách yên bình, còn trường sơn thì lại vuốt ve cái đầu đinh màu trắng của sơn thạch nữa chứ...
thật sự rất kỳ lạ có phải không?
trường sơn cũng rất muốn hỏi xem sơn thạch có cảm thấy cả hai đang hành động quá kỳ lạ so với mọi người hay không, ừ thì dù sao cả hai cũng đang trong một mối quan hệ không tên mà. cái này phải nói đến việc vừa mới hồi giữa tháng, trong lúc cả hai đứa đang ngồi nói luyên thuyên đủ thứ trên đời thì bỗng dưng sơn thạch lại nói đến việc anh có một loại tình cảm gì đó với cậu mà ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu được, còn trường sơn thì vẫn chưa thể bước vào một mối quan hệ yêu đương mới được nên cả hai mới thỏa thuận với nhau rằng cứ tiếp tục là bạn bè với nhau thôi, còn lại cứ để tương lai tính đi, nếu cả hai thật sự nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này thì sẽ nói đến chuyện yêu đương sau.
đến bây giờ cũng được gần nửa tháng rồi, cả hai vẫn hay nói chuyện điện thoại hoặc qua nhà nhau chơi, mối quan hệ của hai đứa cứ bình bình như thế được nửa tháng rồi và mọi người xung quanh không ai nhận ra bất kỳ sự bất thường nào hết ngoài quốc bảo. một hôm sau hôm chín muồi debut ở chương trình thì cả đám có hẹn đến khách sạn mà sơn thạch đặt trước để kết nối tình anh em với nhau, lúc tối đó quốc bảo có kéo trường sơn ra khỏi sơn thạch đang nắm bấm điện thoại ở ghế sofa mà hỏi: "bộ anh với anh st có cái gì với nhau đúng không?"
"có cái gì là cái gì?"
"em không nói rõ ra đâu, nhưng em hỏi thiệt đó, hai người lạ lắm."
trường sơn bất ngờ, cũng đâu có lộ liễu đến mức đó đâu nhỉ, hay quốc bảo là người trong làng nên bắt được tín hiệu chăng? trường sơn đảo mắt nhìn sơn thạch đang rất bình thản nằm nghịch điện thoại rồi lại nhìn quốc bảo đang nghiêm túc nhìn mình mà thở dài, thôi thì kể cho quốc bảo nghe cũng được, người trong làng nên chắc sẽ có lời khuyên gì đó cho mình cũng tốt.
quốc bảo sau khi nghe cũng rơi vào trầm ngâm, ngay cả bản thân quốc bảo cũng không biết nên cho trường sơn lời khuyên gì nữa, cái này nó thuộc về trái tim của trường sơn rồi, quốc bảo cũng không phải chuyên gia tư vấn tình cảm nên chỉ nói với trường sơn rằng: "em không cho anh lời khuyên được, cả hai đều là người mà em quý nên em chỉ muốn anh sẽ nghe theo con tim anh thôi. anh st như thế nào em cũng không biết rõ, hai người phải xác định được là sẽ nghiêm túc với mối quan hệ yêu đương với nhau mới có thể tiến xa hơn nữa. em không muốn thấy ai trong hai người đau khổ vì tình cảm cả. được rồi, em chỉ hỏi vậy thôi. Còn lại quyết định là ở anh, cứ nghe theo con tim anh mách bảo thôi, chuyện tình cảm mà, sử dụng con tim chứ không phải cái đầu."
từ sau hôm đó đến nay cậu vẫn cứ suy nghĩ về câu nói của quốc bảo, không phải cậu không muốn yêu đương với sơn thạch mà là trường sơn vẫn chưa dám bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với ai cả, trường sơn vẫn chưa sẵn sàng để tiến vào một mối quan hệ yêu đương nào cả, chỉ vậy thôi.
hôm nay là ngày diễn ra công diễn 4, chín muồi bắt đầu thay trang phục và trang điểm để biểu diễn mưa trên phố huế. hiện tại mới là sáu giờ tối mà sơn thạch đã cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, dù sau thì ba ngày qua anh cũng chỉ mới chợp mắt được vài tiếng thôi mà. sơn thạch nhìn dáo dác xung quanh để tìm cục mochi khoai lang của mình... à thấy rồi, đang nằm bấm điện thoại ở kia kìa.
sơn thạch không nghĩ ngợi gì mà từ từ tiến lại để nằm xuống chung với trường sơn, cả hai chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau rồi ai nấy lo chú tâm vào chiếc điện thoại của mình mà thôi. bỗng nhiện trong đầu sơn thạch lại lóe lên một ý nghĩ, anh nói với trường sơn: "neko muốn chụp hình với anh không? anh để dành nữa đăng sau cho mấy bạn ship hai tụi mình có cái gì ta, ke gì đó á."
trường sơn cũng không nghĩ gì nhiều, chụp hình thì cả hai chụp nhiều rồi mà, chả sao cả. trường sơn nhích người về phía sơn thạch, bỗng nhiên sơn thạch lại cầm lấy tay của cậu quàng qua người mình rồi nhích vào lòng cậu, trong lúc trường sơn đang chưa hiểu ý đồ của anh thì sơn thạch tiếp tục nói: "rồi, giả bộ bấm điện thoại đi, để anh chụp hình cho."
trường sơn ngoan ngoãn nghe theo lời sơn thạch nói, sau khi chụp xong và kiểm tra lại thấy ổn thì sơn thạch vẫn không có ý định ngồi dậy hay gì hết, chỉ đơn giản là nằm xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp ban nãy rồi từ từ nhắm mắt lại định chợp mắt một tí. dễ chịu thật, nằm ngủ trong lòng của người mình thích như thế này thật sự thoải mái lắm đó.
"nè st."
sơn thạch vẫn nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng trả lời: "hửm, sao vậy?"
anh đợi một lúc lâu vẫn không thấy trường sơn trả lời mình, vừa định ngước mắt lên xem cậu có bị làm sao không thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng từ phía trên đầu: "st có thấy tụi mình hành động hơi bị kỳ lạ so với mọi người không ?"
sơn thạch không hiểu ý của trường sơn muốn nói với mình là gì, hiện giờ anh cũng không muốn suy nghĩ sâu xa gì nữa, "anh cũng không biết nhưng anh đang rất buồn ngủ và anh có tình cảm với em nên hiện tại anh không biết cư xử bình thường là như thế nào nữa."
là như thế đó, đối với sơn thạch thì hiện tại anh đang cư xử rất bình thường với trường sơn, không có gì là kỳ lạ ở đây cả. việc bản thân muốn nằm ngủ trong vòng tay người mình có tình cảm là bất bình thường là từ khi nào vậy, sơn thạch không biết và cũng không muốn biết.
trường sơn nhìn vào cái đầu đinh màu trắng xóa đang nằm ngủ ngoan trong lòng mình mà cảm thấy yên bình đến lạ thường, cậu cũng không biết nữa, như thế nào là bình thường và như thế nào là kỳ lạ, trường sơn cũng không quan tâm nữa. điều cậu quan tâm bây giờ là ở cạnh con cún trắng này, chỉ cần ở cạnh người này là trường sơn cảm giác rất thoải mái. bỗng dưng câu nói của quốc bảo hiện lên trong đầu của trường sơn, cậu cười rồi xoa cái đầu đinh một cái, tiếng của trợ lý vang lên hối thúc chín muồi lên sân khấu để biểu diễn mưa trên phố huế, đến lúc này sơn thạch mới chịu ngồi dậy và chỉnh trang lại bộ đồ diễn.
trường sơn cũng ngồi yên để các bạn trợ lý chỉnh lại mấn và trang phục của mình, xong xuôi mọi thứ liền nắm tay sơn thạch đi ra cánh gà sau sân khấu để chuẩn bị lên biểu diễn.
mèo cam có câu trả lời cho chính bản thân mình rồi, mèo cam cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh cún trắng và mèo cam chỉ muốn ở cạnh cún trắng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top