02. B614
Ngày lại ngày, Phác Xán Liệt không còn là cậu bé "mặt trời nhỏ" nữa mà đã là một vị thần nắm giữ những ngọn lửa thực sự.
Chỉ có điều, hiện tại hắn lại không thể kiểm soát nổi năng lượng và sức mạnh của mình. Bình thường đã rất nguy hại rồi, mỗi khi Xán Liệt cảm thấy cô đơn lại còn nghiêm trọng hơn.
Bạn biết đấy, hắn phóng lửa linh tinh, đốt cháy tất cả mọi thứ.
Lần đó, khi những mầm cây con trên hành tinh B506 vừa đủ cứng cáp và lớn mạnh, chúng phát triển nhanh đến nỗi chỉ trong một ngày đã phủ xanh toàn bộ bề mặt bằng sức vóc của mình.
Chàng trai tóc nâu màu hạt dẻ cảm thấy hết sức tò mò, liền lén lút biến thành chim phượng hoàng bay tới thăm thú. Không may thay, rừng thiêng nước độc âm u tịch mịch, kín mít lạ thường làm cho hắn có bao nhiêu sầu muộn trong lòng đều bộc phát, kết quả một tay thiêu rụi cả cánh rừng, còn mình thì bước lên sáng loà trong biển lửa.
Sau đấy thì, đương nhiên, Xán Liệt phải chịu hình phạt thích đáng và bị Mẹ Vũ Trụ "đoạ đày" xuống tiểu hành tinh cằn cỗi 'chỉ bé bằng một cái nhà, đi năm ba bước liền quay về chỗ cũ' (Thần Mặt Trời "chuyên phá hoại" đã cằn nhằn thế đấy) có tên là B614.
Tuy có chút phiền muộn nhưng hay ở chỗ, hắn không phải ở một mình vì trước khi đi, mẹ đã tặng hắn một nhành hoa trắng làm bạn.
Tới nơi rồi mới thấy nơi này quả thật không những nhỏ xíu xịu xìu xiu mà còn buồn ơi là buồn. Cái gì cũng trống rỗng, tinh thần trống rỗng, tâm trạng trống rỗng, tâm hồn cũng trống rỗng luôn! Không biết bên trong bông hoa có "trống rỗng" không nhỉ?
Phác Xán Liệt đương tò mò lắm, hắn cắm nhành hoa kì lạ vào một ngọn núi lửa nhỏ bằng bàn tay trên nền đầy sỏi đá, thu người lại bé tí rồi dùng sức cật lực "suốt mấy ngày trời" để leo lên cái ngọn có bông hoa, rồi lại dùng sức mạnh tích cóp "suốt mấy ngày trời" luồn lách qua mấy cánh hoa để chui vào trong.
Xán Liệt thốt lên
"Thật kì diệu!"
Là bởi vì trong ấy có một hoàng tử tí hon có mái tóc vàng, cổ quấn khăn lụa trắng, mặc áo choàng xanh lá mạ đang ngồi thư thả đọc sách uống trà cùng chú ong con xinh xắn của mình.
"Đẹp quá!"
Xán Liệt lại thốt lên, từ trong tâm tưởng.
Ồ, hắn chưa bao giờ phấn khích đến như vậy. Hắn thích hoàng tử bé này. Hoàng tử bé của tiểu hành tinh B614, mà hắn nghĩ là trong lúc hắn đang leo lên ngọn hoa thì ở mặt bên kia cậu cũng từ dưới căn nhà tàng hình nào đó leo lên trước.
Thật buồn cười.
Hoàng tử bé đưa cho Thần Mặt Trời một tách trà, còn tốt bụng cho hắn miếng bánh quy nho đen giòn tan còn nóng hổi.
Cậu tự giới thiệu, cậu tên là Biên Bá Hiền. Cơ mà không nói cho hắn biết nơi ở. Hẳn là muốn giữ bí mật đi.
Hắn chăm chú nhìn cậu nói, à, gọi là Hoàng tử bé vẫn thuận miệng hơn, hắn cho là như vậy.
Phác Xán Liệt ngày nào cũng ngồi ở trong nhuỵ hoa, coi đây là nhà, không xuống dưới nữa vì ở đó buồn quá, hơn nữa còn muốn ngắm hoàng tử tóc vàng nhiều thật nhiều, lâu thật lâu, xem cậu trồng mấy cây dâu tây nhìn thật lạ.
Dâu tây hình trái tim, có mấy chấm nhỏ màu vàng hình giọt nước, chưa ăn bao giờ.
Trước đây, nơi Bá Hiền sống là một mặt trăng nho nhỏ, nhưng không biết vì lí do gì lại không thể toả sáng, cho nên lại quay về B614 ở.
Thực ra, cậu không biết, không có lửa thì không có ánh sáng, mà không có Thần Mặt Trời thì sao có Thần Mặt Trăng?
Viết một lá thư tình, Phác Xán Liệt ngại ngại ngùng ngùng nhét vào tay Biên Bá Hiền.
Giấy chắc là không biết xấu hổ đâu, nếu không tất cả thư tình đều chuyển sang màu đỏ.
Thư tình này, lại được viết trên mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top