6.
một ngày làm việc như bao ngày, trời quang mây tạnh, từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt trên gương mặt đang dần đỏ lên, sohee thong thả đem chăn gối ra phơi theo định kì.
anh lôi sền sệt cái chăn to gấp đôi bản thân, vừa đi vừa thở hồng hộc như kéo theo xác chết quẳng vào nơi nào đó kín đáo, vắng vẻ để phi tang. mất gần một tiếng đồng hồ mới xong được bộ đầu tiên, sohee đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi túa đầy trên trán.
thân thể trở nên dính nhớp vì nhiệt độ bỗng dưng tăng cao và cả những khối bọt xà phòng tinh nghịch bám lên khuỷu tay, bắp chân anh. dụ dỗ sohee hãy nhảy vào chậu nước, chơi với chúng đi mà.. có lẽ vì hôm nay anh trông rất đáng yêu với chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, vốn chỉ định dùng làm vật che nắng nhưng lại khiến jose không nhịn được mà mỉm cười, luôn miệng bảo,
'ôi dào, sohee trông như em bé mười tuổi vậy'.
anh bật cười khe khẽ, vừa đứng lên kéo chăn qua dây, cẩn thận kẹp từng góc chăn để chắc rằng chúng không thể rơi được, vừa cảm thán lần đầu tiên nhìn thấy jose cười tươi đến vậy, 'một ông lão dễ mến'. gió vẫn thổi phần phật nãy giờ, chiếc chăn trắng như đang thở, bay phấp phới như lá cờ chiến thắng.
sohee thở hổn hển với đôi tay đã nhũn ra vì gắng sức vắt khô từng cái chăn một nhưng đổi lại, khắp khoảng sân bây giờ tràn ngập mùi nắng nhàn nhạt và mùi xà phòng thơm ngát, lấp đầy buồng phổi anh. thả người tận hưởng làn gió thoang thoảng vờn trên làn da mình, anh nhắm mắt, chống tay ra sau thích thú để tiếng lá cây xào xạc rì rầm bên tai như một bản nhạc jazz dài lê thê nhưng đầy mượt mà, vui tai.
chưa dừng lại ở đó, nghỉ mệt vài phút, anh tiếp tục đứng lên, tiến đến những cái chăn đang động đậy như muốn tránh đi ánh nắng mà chúng đã chịu đựng hàng giờ đồng hồ, giật xuống và 'thu hoạch'.
'chà, ba cái, cũng nặng phết', thầm cảm thán, sohee cho hết vào cái rổ to tổ bố rồi khệ nệ, từng bước, từng bước vác chúng vào nhà. vừa đi vừa ngân nga vài điệu pop mình thích rồi bỗng nhiên,
- oái!
bóng dáng lù lù của cậu chủ trẻ xuất hiện trước mặt anh như vừa làm phép độn thổ từ dưới lòng đất trồi lên khiến anh giật bắn mình, lùi lại phía sau, tay vẫn giữ chặt rổ đồ, cố gắng không ném chúng đi. mặt cắt không còn giọt máu hét lên một tiếng như khuấy động cả khu rừng già, cho đến khi biết được đó là ai, anh lại hoảng hốt lần nữa, cúi người nhận lỗi,
- cậu chủ, xin lỗi, tôi không cố ý hét vào mặt cậu..
người con trai trước mặt nhìn chằm chằm anh không nói tiếng nào, chỉ cách bậc tam cấp nhưng dáng vẻ đút tay vào túi đầy cao quý với ánh mắt sâu thẳm, sắc như dao như muốn chọt thủng, lột trần từng tầng tế bào yếu ớt của anh, cũng khiến sohee nhận ra sự chênh lệch giữa thế giới của cả hai người là lớn đến nhường nào, một ranh giới vô hình được vạch ra trong suy nghĩ.
"phải làm sao đây, mình hét vào mặt cậu ấy, làm sao bây giờ!!"
anh cúi đầu cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của cậu chủ trẻ lẫn suy nghĩ khiến hơi thở bị bóp nghẹt. khoảng cách giữa đôi vans cũ và bề mặt bóng bẩy của đôi giày da như một hồi chuông cảnh tỉnh, hàng mi anh rũ xuống, gần như không dám đối diện với anton.
vì thế mà lại để lỡ mất khóe miệng đang cong lên khe khẽ của người trước mặt,
- pha cho tôi một ly cà phê.
không biết cậu ấy rời đi từ lúc nào, không một tiếng động hay tiếng bước chân vang lên, anton cứ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, chớp mắt đã tan vào bóng tối vô tận chỉ để lại một câu nói không thể quen thuộc hơn..
sohee nhướn mày, đấu mắt với chiếc máy pha cà phê đáng ghét mà anh đã gặp lần thứ hai mươi trong tuần này, anh thở dài khó hiểu tự hỏi, 'tao với mày chắc chắn là nghiệt duyên!'.
nhưng dù cho sohee có ghét bỏ hay thậm chí sợ hãi chiếc máy này vì không được bảo trì thường xuyên mà hỏng mất thì trước yêu cầu của cậu chủ trẻ, anh nguyện ý gặp nó mỗi ngày. sau vài phút lục lọi kí ức, anh bắt đầu những bước không thể quen thuộc hơn, chiếc máy pha cà phê khẽ rung lên, phát ra vài tiếng rù rì, lạch cạch quen thuộc. dòng cà phê đậm đặc bắt đầu chảy xuống, sánh quyện và dòng chảy óng ánh một màu nâu trầm, theo làn hơi nước mỏng bốc lên.
ngay tức thì, hương thơm lan ra khắp căn bếp đánh thức vị giác và cổ họng đang khát khô sau một buổi vật lộn với đống chăn mền mệt lả, vừa có vị đất ẩm của hạt rang thơm lừng, vừa lẫn chút ngọt ngào như chocolate tan chảy đậm vị, đầy ấm nóng sưởi ấm sự lạnh lẽo đối lập với nhiệt độ bên ngoài của căn biệt thự nguy nga này.
không phải cách tấn công mạnh mẽ như xộc vào khoang mũi mà như một cái vuốt ve dịu dàng, chậm rãi chiếm lấy căn bếp nhỏ, bất chợt, sohee khựng lại một nhịp khi mùi hương ấy quyến rũ và quen thuộc như một kí ức đã cũ mà anh chẳng gọi tên được.
sau khi đã xong việc, anh cầm lấy chiếc tách vẫn còn bốc khói nghi ngút, vị ấm nồng còn vương vấn nơi đầu mũi, đang cẩn thận đặt lên chiếc khay mạ vàng thì bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến sohee rùng mình, tách cà phê trong tay run lên từng nhịp dường như sẽ đổ xuống, đồng nghĩa với bao nhiêu công sức nãy giờ của anh cũng sẽ trôi theo dòng chảy này, 'không!'.
- đừng cho thêm đường..
ngữ điệu lạnh lùng như gió đêm lùa qua khe cửa sổ khiến anh giật mình, hơi hốt hoảng suýt nữa đã đánh rơi thứ đang cầm trên tay, tách cà phê chao nhẹ nghiêng ngả đầy nguy hiểm, dòng chảy dao động như những cơn sóng xô dập diều. chỉ một chốc nữa thôi, sohee đã tưởng tượng ra viễn cảnh thê thảm của mình khi làm rơi nó, nhưng rồi một bàn tay vươn đến.
nhanh như cắt, đầy dứt khoát nhưng cũng lặng lẽ cùng những ngón tay lạnh lẽo bọc lấy bàn tay anh, không mạnh bạo mà tinh tế, vừa đủ lực để níu lại toàn bộ chuyển động hỗn loạn vừa rồi. ngón tay họ chạm nhau, anh cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt như được ướp sương đêm đang phủ lấy bàn tay mình.. ngày càng siết chặt hơn, chậm rãi từng chút một, như vô tình.
anh cứng người, tách cà phê được giữ vững, lẽ ra anh nên thở phào nhẹ nhõm những trong lòng lại như mắc một tấm mạng nhện, không thể nào gỡ được. mọi sự chú ý đều đặt lên từng vùng da đang kề cận, từng cái chạm là từng luồng điện khe khẽ, sượt qua trái tim hèn nhát khiến chúng run lẩy bẩy.
bàn tay của anton lạnh, lạnh thấu xương và đầy gai góc còn lòng bàn tay lại vững chắc, dày dặn đến lạ. không hẳn là sự lạnh lẽo vô cảm, anh có cảm giác đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, bảo vệ lấy trái tim ấm nóng, chu đáo của cậu ấy mà thôi và bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến sống lưng anh run lên nhè nhẹ.
sohee không biết mình có đang nằm mộng hay không nhưng xúc cảm giữa những ngón tay dường như càng siết chặt nhau hơn, chúng đan vào nhau đầy tự nhiên như thể hàng ngàn năm trước kia họ cũng đã như vậy, dù đây là lần đầy tiên anh tiếp xúc với anton gần như thế.
sohee không dám ngẩng đầu vì bên trong lồng ngực, quả tim đập như lên đồng, nhảy múa khiến lòng anh rối tung rối mù, nó muốn thoát khỏi rào cản thể xác để trao cho cậu chủ trẻ tất cả những gì quý giá nhất. tay anh muốn rút ra nhưng không thể nhấc nổi một ngón, trên hết, anton cũng không có ý định buông ra.
cho đến khi jose bước vào, tay cầm xấp hồ sơ, có lẽ định báo cáo vài điều với anton. sohee giật mình, vội vã rút tay ra nhưng cậu vẫn đang níu giữ lại phút giây kề cận hiếm hoi bên anh, dù chỉ là một giây ngắn ngủi cũng đủ khiến làn da anh nóng ran.
cậu đưa tay, cầm lấy tách cà phê, miệng lầm bầm gì đó rồi chậm rãi buông tay ra như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, 'suýt nữa là đổ rồi..'
- sohee à, tôi cần cậu dọn vườn tulip để chuyển vài chậu hồng cổ vào, bà chủ thích hồng cổ lắm..
vậy nên, hiện tại anh đang bắt tay vào.. nhổ cỏ dại. đám cỏ này dường như mọc ở mọi ngóc ngách trong khu vườn xinh đẹp nhưng thật may mắn, chỗ tulip cần anh dọn chỉ chiếm một góc nhỏ phía tây. nhanh chóng xử lý hết thảy, sohee bắt đầu dời những chậu hồng vào.
chậu hồng đặt bên hiên gạch cũ, dáng vẻ thanh thoát nhưng đầy hoài niệm, từng cành vươn cong nhẹ nhàng đan vào nhau như những nét vẽ mềm mại của bức tranh thủy mặc. những bông hoa hồng bung cánh từng lớp dày dặn, uyển chuyển như nhung mang sắc đỏ nhạt tinh tế, hương thơm thoang thoảng theo gió bay khắp lối, sohee rất thích mùi hương này.
chúng dịu dàng, trầm ấm như mang theo dòng chảy thời gian bên mình, và y như rằng mỗi khi anh đang cảm thán về chúng, những chậu hồng như có ý thức này lại cáu kỉnh. chỉ một giây lơ đễnh trong lúc cắt tỉa vài chiếc lá, 'oái', không mềm mỏng như vẻ bề ngoài, những chiếc gai nhọn của chúng là thứ vũ khí sắc bén, được mài dũa đến nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay anh.
- tao làm gì mày à?
sohee khóc không ra nước mắt, vừa đưa tay lên miệng vừa mắng bông hoa không có tình nghĩa này, ai là người đã chăm sóc chúng chứ?! chịu đau tỉa tót nốt vài bông cuối cùng, anh đứng dậy lau mồ hôi trên trán hoàn thành công việc của buổi sáng và chuẩn bị nghỉ trưa.
khi anh vừa quay người lại thì bất chợt, trên mặt bàn nhạt màu có một bông tulip nằm lẻ loi với cánh hoa khép hờ như đang mơ giấc mơ trưa. không mang đến màu sắc sặc sỡ như đóa hồng vài hôm trước, hôm nay là sắc hồng phớt dịu dàng như lời chưa kịp thổ lộ, anh tròn mắt nhìn vẻ đẹp thanh tao dưới ánh nắng vàng yên tĩnh. nhẹ nhàng tiến đến cầm lên ngắm nghía nhưng rồi lặp lại hành động hôm trước mà vứt vào thùng rác.
trong đầu lóe lên vài suy nghĩ, rõ ràng anh đã dọn dẹp đám tulip rất sạch sẽ rồi, sao lại còn một đóa nằm trơ trọi trên bàn nhỉ..
ở nơi cửa sổ thư viện, một ánh nhìn sắc lẹm xuyên qua khu vườn thơ mộng, thẳng đến nơi sohee đang đứng, lặng lẽ híp mắt đầy ẩn ý thu lại toàn bộ động tác ném hoa vào sọt rác đầy bắt mắt. dường như cảm thấy cậu chủ của mình không còn tâm trí để ý đến giấy tờ trong tay nữa, jose mỉm cười lên tiếng,
- sohee vẫn đáng yêu như vậy đúng chứ.
anton bất ngờ trước câu hỏi của lão quản gia già, đôi mắt hơi mở lớn như không dám tin ông ấy lại nhìn thấu được suy nghĩ của mình, đôi môi mỏng mấp máy chối bỏ sự thật, 'làm gì có-'
- từ ngày cậu ấy làm việc ở vườn, cậu chủ cũng chăm đến thư viện hơn nhỉ.
lúng túng trước câu hỏi đột ngột của jose, gò má cậu dần nóng lên một màu hơi nhạt, cả lỗ tai cũng dần có vệt hồng, yếu ớt phản bác lại jose, người đã sống cùng họ gần hai thế kỉ.
- tôi không...
bất giác, bàn tay ông đặt lên vai cậu vỗ về từng cái, dịu giọng phân trần, "thưa cậu, có những chuyện rõ như ban ngày nhưng cũng có vài thứ khiến người ta muốn giấu nhẹm đi, những mong muốn bị kiềm hãm sâu bên dưới rồi sẽ có một ngày, chúng vì một người mà gào thét, kiếm tìm họ.. như cách cậu đang thể hiện vậy.''
anton ngẩng người nhìn gương mặt phúc hậu với đôi mắt cười nhưng lại vạch ra những nỗi niềm sâu trong tâm trí mình, tiếng khép sách vang lên khe khẽ như thể âm thanh cũng bị lời nói của ông làm nghẹn lại, kẻ trung thành với họ suốt mấy trăm kiếp vừa nói ra một điều mà đáng lý không ai ngoài cậu còn nhớ.
ánh mắt cậu ngây dại, vài tiếng đập vồn vã giã nát lồng ngực đang âm ỉ như dòng dung nham đã ngủ yên quá lâu. cậu không đối mặt với jose, dùng dáng người thẳng tắp đầy kiêu hãnh giấu đi bàn tay đặt lên khung cửa sổ, từng khớp từng đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
đôi con ngươi màu trà đỏ lên trông thấy, dán chặt vào người con trai ngồi trong lòng thiên nhiên, tận hưởng bữa trưa trông thật yên bình nhưng tâm trí cậu không tĩnh lặng như anh,
đã mười ngàn thế kỉ,
một triệu năm dài đằng đẵng.
từng dòng kí ức dội về như sóng ngầm, dù cậu đã chôn nó sâu tận cùng nơi kí ức. dẫu vậy, trái tim anton là thứ chưa từng già đi theo năm tháng, cũng như chưa từng thôi nổi giông khi nghe thấy tên anh, nhưng rồi thì sao,
- jose, ông biết mà, tôi đã thôi nhung nhớ người ấy rồi...
__________________
tặng cho em píe đã đợi c ra chương mới 😭🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top