Chapter 1
Lucy P.O.V
Đó là một tháng trước, tất cả chúng tôi đã về nhà từ Edolas. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc kéo dài một tuần vì sự trở lại của người đồng đội 'đã chết' của họ, Lisanna Strauss. Mọi thứ đều tuyệt vời, và Fairy Tail cũng là một mớ hỗn độn như mọi khi. Mọi người tiệc tùng và vui vẻ. Ngoại trừ một người, tôi, Lucy Heartfilia. Tôi cảm thấy hụt hẫng, bởi vì tôi cảm thấy, kể từ khi chúng tôi trở về từ Edolas, mọi người dường như không quan tâm đến tôi. Đội Natsu, đội của tôi, luôn ở quanh Lisanna và họ không bao giờ chào tôi, khi tôi vào bang hội. Vào đầu bữa tiệc, mọi thứ vẫn như trước đây, ngoại trừ Đội Natsu đang lảng vảng quanh Lisanna. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã thay đổi đối với tôi. Không ai ngoại trừ Juvia, Wendy, Carla, Gajeel và Pantherlily thậm chí còn chào tôi khi tôi vào bang hội; mọi người khác bỏ qua tôi và sự tồn tại của tôi. Năm người đó, giống như tôi, tất cả đều đến sau khi Lisanna 'chết', và vì vậy chúng tôi không thực sự có nhiều chuyện để nói với cô ấy, nhưng họ không bỏ qua như tôi. Hội trưởng là người duy nhất ngoài năm người đó thừa nhận tôi, nhưng tôi không nghĩ anh ta đã nhận thấy tôi cô đơn như thế nào.
Tôi ngồi tại quầy bar tại địa điểm thông thường của mình, chờ đợi - hay đúng hơn là hy vọng - để Mira chú ý đến tôi. Người phục vụ có khuỷu tay chống trên quầy và cằm trong tay, lắng nghe bất cứ điều gì Lisanna đang nói.
"Mira." Tôi nói với hy vọng được chú ý. Hy vọng của tôi đã không thành hiện thực, Mira thậm chí không nghe thấy tôi. "Mira." Tôi lại gọi. Không có phản ứng nào từ người được bảo lãnh. "Mirajane!" Tôi nói khá to, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô ấy. Nhưng không phải theo cách tôi muốn.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ khó chịu. "Cái gì?! Bạn không thấy tôi bận à? Tôi không có thời gian cho bạn ngay bây giờ!" Mira trả lời với vẻ cau có, rồi quay lại cuộc trò chuyện với Lisanna với nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
"Phải." Tôi lẩm bẩm và nhìn xuống, tóc mái che mắt một cách thuận tiện. Tôi cảm thấy mắt mình ngấn nước và cố gắng chống lại nó.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần tôi, thậm chí với tất cả những tiếng ồn ào náo nhiệt từ cuộc trò chuyện của Lisanna, và cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đặt trên vai tôi.
"Không sao đâu Lucy-san. Mình chắc chắn chị Mira-san không có ý đó. Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn bị sốc bởi sự hồi sinh của em gái mình." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Wendy.
"Vâng, điều đó có thể đúng, nhưng điều đó không ổn khi chị Mira đối xử với Lucy như vậy." Carla tuyên bố chắc chắn.
"Không, không. Tất nhiên là không, nhưng mình chắc chắn mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Vì vậy, hãy vui lên Lucy-san và kiên nhẫn một chút!" Wendy nói, vẫn chưa rời tay khỏi vai tôi. Tôi lau nước mắt và nhìn khuôn mặt tươi cười của Wendy với Carla đang ngồi trên vai cô ấy, và trả lại nụ cười.
"Cảm ơn Wendy và Carla, chị chắc chắn em đã đúng." Tôi đã nói. Vâng, mặc dù tôi đã đợi gần một tháng để điều đó xảy ra. Tôi thêm vào trong suy nghĩ của tôi. Tôi đứng dậy từ ghế ngồi và kéo cả hai người vào một cái ôm. "Cảm ơn em, Wendy." Tôi lặp lại thì thầm, một giọt nước mắt ấm áp chảy xuống má tôi và rơi trên khuôn mặt của Wendy.
Wendy P.O.V
"Không có gì." Tôi nói và ôm Lucy-san lại bằng hai tay ôm lấy lưng cô gái tóc vàng, không quan tâm đến giọt nước trên mặt tôi. Tôi cũng cảm thấy một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt của mình, cảm thấy tiếc cho Lucy-san và tình huống khủng khiếp của chị ấy.
Chúng tôi thả nhau ra và chuyển đến một trong những cái bàn trong bang hội, cách xa Lisanna-san. Carla đứng trên bàn trước mặt tôi, đối mặt với Lucy-san.
"Vậy, Lucy-san cuốn tiểu thuyết của chị sẽ ra sao?" Tôi yêu cầu chuyển chủ đề ra khỏi cuộc trò chuyện khá buồn mà chúng ta có trước đây. Khuôn mặt của Lucy-san sáng lên trong một nụ cười rạng rỡ, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc khi cô gái tóc vàng xinh đẹp vẫn có thể cười theo cách mà chị ấy có thể.
"Trên thực tế nó đã kết thúc. Gần đây chị đã có rất nhiều thời gian trên tay, và, ... chị đã viết cuốn tiểu thuyết để vượt qua một thời gian." Chị ấy đã cười. Tôi đã khá sốc khi nói ít nhất. Tôi không biết Lucy đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết?
"Ồ, em không biết chị đã hoàn thành nó. Chị đã nói với Levy-san chưa?" Tôi hỏi, không suy nghĩ một giây. Nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt của Lucy-san và nét mặt của chị ấy lại trở nên nghiêm trọng.
"Không, bọn chị chưa nói gì cả kể từ khi hồi sinh của Lisanna." Lucy-san nói với đôi mắt buồn. Tôi tự nguyền rủa mình vì đã nói trước khi suy nghĩ. Tuy nhiên tôi không có thời gian để trả lời, khi Carla đột nhiên ngất đi.
"Carla!" Lucy-san và tôi đồng thanh gọi. Chú mèo trắng đang có một tầm nhìn về tương lai.
Tôi nhẹ nhàng lay cô ấy và đôi mắt của Carla mở to, cô ấy bật dậy, làm hai chúng tôi ngạc nhiên, và thở hổn hển.
"Carla! Cậu đã có một tầm nhìn về tương lai phải không? Nó là về cái gì?" Tôi hỏi cô nàng Exeed trắng. Carla nhìn thứ gì đó đằng sau tôi với đôi mắt sợ hãi.
"Ồ không ...." Cô thì thầm khi có ai đó đi ra từ phía sau tôi. Tôi nhìn qua vai bốn thành viên của bang hội, tôi mong sẽ thấy ít nhất. Đội Natsu và Lisanna-san.
Lucy P.O.V
Tôi thấy đội của mình, bao gồm Natsu Dragneel, còn được gọi là Salamander, Hỏa Sát Long Nhân mạnh mẽ, người bạn thân dày đặc và liều lĩnh của tôi trong bang hội, và là người đưa tôi đến gia đình mới của tôi. Erza Scarlet, còn được gọi là Nữ Hoàng Tiên Titania một pháp sư Hoán Phục nổi tiếng, người chị lớn kiên định và mạnh mẽ mà tôi chưa bao giờ có. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Gray Fullbuster, pháp sư Tạo Hình Băng của đội chúng tôi, người có thói quen kỳ lạ là thoát y khỏi cơ thể bất cứ nơi nào anh ấy muốn, người anh lớn chăm sóc và yêu thương của tôi trong bang hội, đi đến bàn của chúng tôi với Lisanna. Natsu vòng tay qua vai Lisanna, như anh ta đã làm với tôi rất nhiều lần, và mang nụ cười ngớ ngẩn thương hiệu của anh ta. Cảnh tượng đánh vào thứ gì đó sâu thẳm trong tôi, nhưng tôi lờ đi. Erza và Gray theo sát phía sau, với vẻ mặt nghiêm túc hơn, và Lisanna với nụ cười thân thiện.
Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì với tình huống này, vì vậy tôi chỉ gửi cho họ tất cả nụ cười vui vẻ thường ngày của mình. Dù sao tôi cũng hy vọng. Nụ cười đó thật khó để tạo ra vào phút cuối.
Tất cả đều nhìn tôi một lúc, trước khi Erza phá vỡ sự im lặng. "Chà, Lucy, chúng mình có vài thứ để nói với cậu." Cô ấy bắt đầu với giọng nói có thẩm quyền thông thường của mình.
"Được rồi .." Tôi nói, thúc giục họ tiếp tục, hoàn toàn không biết gì về những ánh mắt sợ hãi của Carla, và những gì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.
"Chà ..." Gray bắt đầu và sau đó do dự tiếp tục, gãi gãi đầu.
Natsu trở nên thiếu kiên nhẫn và bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
"Luce! Cậu biết làm thế nào Lisanna trở lại và tất cả, và vì chúng mình đã quyết định chúng tôi sẽ ở cùng một đội trước khi cô ấy 'chết', chúng tớ nghĩ rằng cô ấy có thể tham gia Đội Natsu?" Natsu mỉm cười hỏi nụ cười ngớ ngẩn của mình. Erza và Gray bắn cho anh ta một cái lườm, nhưng anh ta không để ý.
"Không, không ... Không thể nào ..." Carla thì thầm, vẫn ngồi trên bàn và nhìn chằm chằm vào bốn người với đôi mắt sợ hãi. Tôi liếc cô ấy một cái nhìn lo lắng, nhưng rũ bỏ nó, quay lại với đội của tôi và Lisanna.
"Tất nhiên Lisanna có thể gia nhập đội, tớ hiểu. Tôi chắc chắn sẽ rất tuyệt khi có bạn trong đội Lisanna!" Tôi cười nói rạng rỡ. Tôi đã không thực sự có cơ hội nói chuyện với Lisanna, vì cô ấy liên tục bị bao vây bởi mọi người ở trong hội. Có lẽ bây giờ tôi có thể làm quen với cô ấy?
"Vậy khi nào chúng ta sẽ thực hiện một nhiệm vụ? Tiền thuê nhà của tớ cũng sẽ sớm đến hạn." Tôi vui vẻ hỏi. Đội Natsu vẫn im lặng. Tôi bối rối nhìn họ. Tại sao họ im lặng?
"Lucy ... tôi nghĩ có thứ gì đó bạn không nắm bắt được." Gray nói cẩn thận và chậm rãi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"Lisanna không chỉ gia nhập đội-" Anh nói dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, chụp cho tôi một cái nhìn xin lỗi khi anh nói. "Cậu là người thay thế cho cô ấy suốt, và bây giờ cô ấy đã trở lại, cô ấy sẽ lấy lại vị trí của mình. Đó là điều đúng đắn duy nhất để làm, vì vậy bạn sẽ rời khỏi Đội Natsu." Anh chậm rãi nói, như thể anh không thực sự tin những gì anh đang nói. Biểu cảm khuôn mặt của anh ấy nói điều tương tự. Tôi đóng băng.
"C-cái gì?" Tôi lắp bắp, tôi cảm thấy toàn thân mình bắt đầu run rẩy. Tôi đã ra khỏi đội Natsu? Tại sao? Ánh mắt của tôi xen kẽ giữa ba người tôi nghĩ tôi biết rất rõ.
Tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ ở góc của bang hội, và thấy Gajeel đang nhìn chằm chằm vào Đội Natsu. Anh ta rõ ràng đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện với phiên điều trần Dragon Slayer nâng cao của mình.
"Yeah, Luce bạn là điểm yếu nhất trong đội của chúng ta và Lisanna rõ ràng mạnh hơn bạn." Natsu cười và nhún vai. Tôi cảm thấy nước mắt dâng lên rất nhanh, nhưng đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Tôi nghĩ tôi đã thấy Lisanna nhếch mép bên cạnh Natsu, nhưng không thể nào, Lisanna là một cô gái tốt. Carla đang thút thít trên bàn. Natsu tiếp tục bài phát biểu của mình. "Và chúng tớ nghĩ rằng bây giờ cậu có thể huấn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy chúng tớ không phải luôn luôn cứu cậu nữa! Và cậu cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu một mình, và không lo lắng về việc chúng tớ phá hủy toàn bộ thành phố!" Anh nói và cười toe toét. Tôi nhìn anh sững sờ, tôi hoàn toàn đóng băng, những giọt nước mắt rơi ra từ mắt tôi, rơi xuống trái tim tôi và ăn nó như thuốc độc. Tôi thậm chí không thể trả lời những gì vừa nói.
Rồi một tia sắt từ đâu bay tới đánh vào mặt Natsu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top