4

"Con có ổn không?"

Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia khiến cho Acheron cảm thấy yên lòng đến lạ. Người ấy chính là mẹ của cô.

"Con vẫn ổn, mẹ yên tâm."

"Vậy tốt quá. Mẹ còn có việc nên không nói chuyện tiếp được. Tuần sau mẹ rảnh, con và cô bé đáng yêu kia về nhà chơi vài bữa nhé!"

Bốn chữ "cô bé đáng yêu" khiến tay đang cầm điện thoại của Acheron vô thức siết chặt. "Cô bé đáng yêu" trong lời nói của mẹ cô không ai khác ngoài Black Swan. Đó là thói quen gọi Black Swan của mẹ cô vào lúc nàng còn bé.

"Vâng, con biết rồi. Tạm biệt mẹ!"

"Bye bye con gái!"

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì cũng đã là bốn giờ rưỡi chiều. Chiều nay đáng ra Acheron có buổi tập luyện với câu lạc bộ kendo trong trường, nhưng vì tâm trạng không được tốt nên cô đã cúp.

Đang định về phòng làm bài tập thì Acheron bắt gặp bạn thân cô vừa bước ra khỏi cửa phòng, trên mặt là lớp trang điểm nhạt, ăn mặc đẹp đẽ như chuẩn bị đi hẹn hò.

"Cậu đi đâu?"

"Đi chơi."

Black Swan không bất ngờ với câu hỏi của Acheron. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười hướng cô trả lời một cách bình thản.

"Cậu đi chơi với con nhỏ đầu hai chùm lố lăng hôm qua à?"

"Đằng ấy sao lại nói người khác như thế, thật bất lịch sự."

Black Swan tỏ vẻ không vui với lời nhận xét của Acheron về Hanabi.

"Vậy sau này cậu sẽ hẹn hò với nó?"

"Chưa biết."

Black Swan nhún vai, nàng không biết thật. Nàng muốn quên đi mối tình đơn phương với Acheron ngay lập tức; vừa lúc Hanabi xuất hiện thì đây có thể là cơ hội tốt cho nàng.

"Nó không hợp với cậu."

"Cậu đừng lo, chỉ là 'tìm hiểu' thử mà thôi."

Nàng có như không nhấn mạnh chữ "tìm hiểu" trước mặt Acheron, nghe vậy mặt cô liền trở nên khó coi.

"Cậu đang đá xoáy tôi sao?"

"Người ta không có ý gì cả, có phải đằng ấy nhạy cảm quá không?"

Quả thật Black Swan không có ý nói bóng gió bạn mình, nàng chỉ muốn nhấn mạnh mối quan hệ của nàng với Hanabi, nhưng Acheron lại hiểu lầm nàng đang đá xoáy chuyện cô với Kevin.

.

Ding dong.

.

Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn buổi nói chuyện không mấy vui vẻ của hai người đang đứng giữa nhà.

"Cô ấy đến rồi, người ta đi nhé!"

Đang đi gần tới cửa thì Black Swan bị Acheron kéo lại.

"Sao thế?"

"Tớ đói."

Black Swan nghe xong nhíu chặt hàng lông mày. Quay mặt lại đối diện với cái bản mặt đáng ghét kia, nàng định chửi cô một trận, nhưng khi đối diện với gương mặt nàng yêu sống chết mấy năm nay thì quả thật vô số câu từ muốn xổ ra chỉ có thể treo ở đầu môi.

Nàng lắc đầu ngao ngán một cách bất lực với sự mê muội của mình.

"Đằng ấy ra ngoài ăn một bữa đi."

"Không muốn."

Black Swan đỡ trán, nàng hết chịu nổi rồi.

"Acheron thân mến! Cậu giỡn mặt với tôi à?"

Lời đã nói xong thì Black Swan cảm thấy bàn tay nàng được buông lỏng. Chắc nàng có thể đi được rồi.

"Tôi đợi cậu về."

Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì lại nghe câu này của người kia. Black Swan vô thức cắn chặt môi.

"Cậu cứ như thế thì làm sao tôi hết yêu cậu được đây, hả đồ đần?"

Câu này Black Swan nói rất nhỏ, đủ để mình nàng nghe.

Black Swan dứt khoát bước ra khỏi cửa, nàng sợ nếu ở lâu thêm nữa thì nàng sẽ cưỡng hôn cái người lông tím đó mất.

Bên ngoài là Hanabi đang đứng chờ nàng, ở cạnh là chiếc xe hơi màu đen thời thượng.

Hanabi là chủ nhân của chiếc xe này sao?

Nhìn không đúng lắm; xét về tuổi tác, bề ngoài và tính cách của Hanabi, cô bé không thể nào chạy chiếc xe trung tính thế này. Nhưng hành động tiếp theo của Hanabi đã đập tan mối nghi ngờ trong đầu Black Swan. Cô bé lấy từ trong cốp xe một bó hoa hồng xanh đưa đến trước mặt Black Swan.

"Tặng cậu nè."

Hanabi hướng Black Swan cười xán lạn. Hôm nay cô bé không buộc tóc hai chùm như ngày hôm qua; thay vào đó, mái tóc dài được thả tự nhiên, trang phục là váy dài và áo cổ lọ. Hanabi hôm nay hoàn toàn khác với cô bé trong ấn tượng của nàng, trông cô bé dịu dàng hơn hẳn, nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu.

Nói sao nhỉ. Đột nhiên tặng hoa như thế, nàng có chút không biết phải làm sao; huống hồ đây còn là người mới vừa quen hôm qua, không phải quá nhanh rồi sao.

"Nè, tôi mỏi tay quá!"

Black Swan vẫn còn chần chừ.

"Hay là muốn tôi quỳ một chân tặng hoa cho cậu à?"

Hanabi nói xong câu này còn cười khoái chí. Cứ ngỡ là cô bé này chỉ giỡn thôi, ai ngờ vừa dứt câu Hanabi đã hạ người xuống chuẩn bị quỳ. Black Swan thấy thế liền hốt hoảng đón lấy bó hoa trước khi Hanabi quỳ xuống.

"Trời ơi! Người ta còn chưa kịp quỳ nữa mà."

Hanabi bất mãn chu chu cái môi.

Nãy giờ người qua đường chú ý đến nàng và Hanabi rất nhiều, kể từ khi cô bé đưa bó bông tặng nàng; đã vậy, sau đó còn quỳ một chân, người ngoài nhìn không khéo còn tưởng nàng đang được con nhỏ này cầu hôn.

"Đứng dậy đi, xấu hổ chết mất."

"Có gì đâu mà xấu hổ chứ?"

Black Swan tự nhiên cũng cảm thấy Hanabi hơi lố lăng như lời Acheron nói.

"Chúng ta nên đi thôi."

Nãy giờ Black Swan cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng nhìn tới lui thì chẳng thấy ai. Có lẽ do nàng nghĩ nhiều.

Sau khi Black Swan và Hanabi đi vào trong xe và cho đến khi xe lăn bánh thì một bóng dáng dần dần xuất hiện. Acheron nãy giờ vẫn theo dõi quá trình từ đầu đến cuối. Lúc con nhỏ kia tặng hoa cho Black Swan thì Acheron đã định nhảy ra lôi nàng vào nhà, để cho con nhỏ lố lăng kia quê đến chết, nhưng vì sợ nàng giận nên cô đành kiềm chế lại.

"Phải đi theo bọn họ."

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top