9. Chuyện Đó?
Black Swan nghiêng người về phía Acheron, ánh mắt nàng dừng lại ở khóe miệng cô, nơi có vết bầm đỏ nhức nhối. Tay nàng khẽ nâng lên, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương. "Lần sau đừng để bị thương như thế này nữa."
Hành động này khiến Acheron đông cứng lại. Cô đã tránh mặt nàng suốt bao lâu, cố gắng để giữ khoảng cách, vậy mà giờ đây, chỉ một cái chạm nhẹ, tất cả sự phòng bị của cô đều như tan biến. Cô cúi đầu, không dám nhìn nàng.
"Lúc nãy chị và Stelle cãi nhau chuyện gì?" Black Swan nghiêm giọng hỏi. Nàng thấy vết thương trên mặt Acheron, và trong phút chốc, mọi hiềm khích giữa họ dường như tan biến. Nàng quên mất rằng cả hai đã không nói chuyện suốt một thời gian dài, quên mất rằng chính Acheron là người cố tình xa lánh mình.
Acheron ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, cô quay đi, tránh né. "Không có gì." cô nói, giọng khô khốc.
Black Swan cau mày. "Không có gì mà tại sao cô ấy lại vung tay đấm chị? Stelle không phải là dạng đánh người lung tung. Nên chị đừng hòng nói dối."
Acheron im lặng, lòng cô có chút không thoải mái, Black Swan và Stelle lúc trước có biết nhau nhưng không nói chuyện nhiều, nay mới chung đội vài hôm mà nàng đã khẳng định Stelle thế này thế kia. Nàng nói đúng, Stelle không phải là người nóng tính, lúc nãy không phải cô cố tình khiêu khích Stelle, tất cả chỉ là vô tình mà thôi, nhưng nhờ đó mà Acheron biết được, Stelle không đơn thuần xem Black Swan là bạn bè.
Acheron ngước lên nhìn Black Swan, cô biết nàng sẽ không buông tha nếu không có câu trả lời. "Stelle lo lắng cho em, vậy nên bọn chị mới cãi nhau." cô thốt lên, từng chữ nặng nề.
"Lo lắng? Lo lắng chuyện gì?" Black Swan nghi hoặc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.
Acheron cắn môi, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Cô ấy nghĩ tôi làm phiền em, rằng tôi không nên lại gần em nữa. Và có lẽ cô ấy nói đúng."
Black Swan ngây người. Nàng nhìn cô chằm chằm, không biết phải phản ứng thế nào. Nàng không hiểu tại sao Acheron lại nghĩ như vậy, nhưng trước khi kịp nói gì, Acheron đã tiếp tục "Em không cần quan tâm đâu."
Nàng lắc đầu, ngón tay lướt nhẹ nhàng lên vết đỏ trên khóe miệng cô "Nhưng tôi nhớ chị. Đừng giữ khoảng cách với tôi nữa, có được không?" giọng nàng run rẩy, gần như là cầu xin.
Lời bộc bạch cùng với hành động của nàng khiến Acheron cứng đờ. Cô không quen với sự gần gũi này của nàng, và trong khoảnh khắc, hơi thở cô như nghẹn lại. Thân nhiệt của Black Swan sát bên khiến lòng cô rối bời, cơ thể như phản ứng ngoài tầm kiểm soát.
Đột nhiên, Acheron buông tay ra, để Black Swan ngồi dậy. Cô vội nói, giọng lảng tránh "Em về trước đi. Tôi cần một chút thời gian riêng." Nói xong, cô đứng dậy, bước nhanh về phía nhà tắm trong phòng nghỉ, bỏ lại Black Swan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Nàng ngồi im một lát, không hiểu tại sao Acheron lại phản ứng như vậy. Ánh mắt nàng nhìn về phía cánh cửa đã khép, cảm giác có điều gì đó không ổn. Nàng muốn bước vào hỏi rõ, nhưng lại thôi. Thay vào đó, nàng đứng dậy, nhưng không rời đi mà đứng chờ cô.
Bên trong, Acheron đang trong tình trạng lõa thể, dòng nước lạnh buốt từ trên dội xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hít sâu để bình tĩnh lại. Thật ra, bên dưới của cô đang cứng lên, hậu quả của việc ôm nàng quá lâu. "Quỷ thật... Làm sao bây giờ?" Cô thì thầm, lòng đầy xấu hổ và lo lắng. Nếu Black Swan biết được điều này, cô không biết phải đối mặt với nàng thế nào.
Cảm giác tội lỗi và xấu hổ cứ đan xen trong cô. Cô biết mình đã chủ động tránh mặt Black Swan một phần nhỏ là vì những cảm xúc khó nói này, vậy mà chỉ trong một phút yếu lòng, mọi sự cố gắng đã sụp đổ. Acheron mở nước nước mạnh hơn, nhưng bên trong vẫn nóng quá. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh nàng ngồi trong lòng cô, hơi ấm và mùi hương quen thuộc của nàng vẫn ám ảnh trong tâm trí.
Đây không phải lần đầu tiên Acheron rơi vào tình trạng này. Là một Alpha đang ở độ tuổi mới lớn, cô nhận thức rõ những ham muốn sinh lý đôi khi vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng khác với những Alpha khác, Acheron chưa bao giờ xem đó là niềm tự hào hay đặc quyền. Ngược lại, cô cảm thấy xấu hổ vì những cảm xúc vượt giới hạn này, đặc biệt là khi đối tượng của những tưởng tượng ấy luôn chỉ có một người.
Những đêm một mình, khi tất cả chìm vào yên lặng, Acheron thường thấy nàng hiện lên trong tâm trí. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt thăm thẳm mà nàng hay dùng để nhìn cô, cả những cử chỉ vô tình mà lại khiến tim cô đập nhanh một cách đau đớn. Và trước khi cô kịp ngăn lại, cơ thể đã tự phản ứng.
Acheron ghét chính mình vì điều đó. Cô cảm thấy như đang làm vấy bẩn hình ảnh thuần khiết của nàng. Black Swan luôn là ánh sáng trong mắt cô, là biểu tượng của sự kiêu hãnh và tốt đẹp nhất trong thế giới này. Làm sao một người như nàng có thể bị kéo xuống bởi những suy nghĩ thấp hèn của cô?
Nhưng cũng chính vì vậy mà cô không thể nào ngừng nghĩ về nàng. Những lần tự trấn an bản thân, Acheron tự nhủ rằng chỉ cần giữ mọi thứ trong lòng, chỉ cần nàng không bao giờ biết, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ. Nhưng giờ đây, khi vừa ôm nàng trong vòng tay, khi cơ thể nàng mềm mại tựa sát vào cô, tất cả những gì cô cố gắng kìm nén như một con thú bị xé tung lồng giam.
Acheron mặc cho dòng nước chảy đều đặn làm mờ đi hình ảnh của chính mình trong gương. Đôi tay cô siết chặt, cảm giác tội lỗi ngày càng đè nặng.
"Nếu Swan biết được, ẻm sẽ ghét mình đến mức nào đây?" Cô thì thầm, giọng khản đặc. Một chút yếu đuối thoáng qua, cô gục đầu vào tay, để mặc dòng nước mát lạnh xoa dịu nỗi day dứt trong lòng.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Cánh cửa mở ra, hơi nước vẫn còn phảng phất xung quanh, và Acheron bước ra với mái tóc ướt rủ xuống, vẻ mặt mệt mỏi nhưng cố tỏ ra bình thường. Nhưng khi thấy Black Swan vẫn đứng đó, tựa vào tường với ánh mắt chờ đợi, cô khựng lại. Cơ thể cô đột ngột căng thẳng, và trong phút chốc, tâm trí cô chỉ nghĩ đến một điều "Em ấy biết rồi à? Chết thật, chết thật, chết thật!"
"Sao...sao em chưa về?" Acheron cất tiếng, nhưng giọng điệu vô tình gấp gáp khiến giọng cô lớn hơn, căng thẳng đến mức Black Swan phải nhíu mày.
"Chuyện đó..." Black Swan chậm rãi lên tiếng, mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt thoáng dao động. "...có gì đâu mà xấu hổ."
Đầu Acheron như muốn nổ tung. Một tiếng "BÙM" vang dội trong tâm trí cô. "Thôi xong, ẻm biết rồi! Thật sự biết rồi!"
"Không phải như em nghĩ đâu!" Acheron lắp bắp, hai tay cô hơi giơ lên như muốn phủ nhận, nhưng lại chẳng biết làm thế nào để che giấu.
Black Swan mím môi, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng vào cô. "Chuyện đó... tôi thấy người người đều làm mà... tôi cũng thế thôi... chị không cần xấu hổ đâu."
Acheron trừng mắt, cả người cứng đờ trong phút chốc. Sau khi bình tĩnh, cô bước lên, hai tay nắm lấy vai nàng, ánh mắt mở lớn, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Em cũng có?"
Nàng nghĩ tới ai vậy?
Black Swan đỏ bừng mặt, gật đầu khẽ khàng. "Tất nhiên... mỗi ngày."
Lượng thông tin quá tải khiến Acheron như bị đánh gục tại chỗ. Cô chỉ có thể đứng đó, ánh mắt không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. "Em làm... điều đó... mỗi ngày?"
Black Swan nhíu mày, nàng bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác để tránh hai con mắt đang trợn như sắp rớt ra đến nơi của cô. "Đồ ngốc... có mỗi chuyện đi vệ sinh thôi mà, làm gì chị phải nhìn tôi bằng bản mặt như thế. Đâu phải chuyện gì to tát... còn nữa, chị mắc vệ sinh thì cứ nói. Đâu cần làm ra cái mặt nghiêm trọng như vậy. Tôi với chị biết nhau cũng lâu mà, mấy chuyện đó cũng bày đặt ngại."
Ngoài miệng nói vậy nhưng nàng cũng là người ngại.
Acheron như vừa bị sét đánh ngang tai. Cô đứng hình, ánh mắt trống rỗng, cố gắng xử lý đống thông tin lộn xộn trong đầu mình. "Vệ sinh? VỆ SINH?!" Cảm giác xấu hổ trào dâng đến tận đỉnh đầu. Cô buông vai Black Swan, lùi lại một bước, tay xoa trán.
"À, ừ, vệ sinh... Tôi chỉ hơi căng thẳng thôi..." Cô lầm bầm, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
Acheron thở phào trong lòng, nhưng tim thì đập loạn như trống trận.
"Ra là em hiểu lầm... May thật!"
Cô gật đầu qua loa, định đổi chủ đề, nhưng ánh mắt Black Swan vẫn dán chặt vào cô. Đôi mắt nàng có chút lúng túng, nhưng cũng pha lẫn sự tò mò khó giấu.
Black Swan phồng má, giọng nàng có chút giận dỗi. "Chị mắc vệ sinh thì cứ nói. Làm gì phải căng thẳng vậy."
Acheron chớp mắt vài lần, rồi bật cười khẽ. Cô xoa trán, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa không biết phải nói gì hơn. "Ra là thế..."
Acheron mở tủ đồ cá nhân để lấy chút đồ, nhưng ánh mắt không kiềm được quay sang nhìn Black Swan đầy phức tạp. "Em về trước đi. Tôi còn vài chuyện cần làm." Giọng cô khàn khàn, cố tình giữ khoảng cách, nhưng từng từ thốt ra lại khiến ngực cô thắt lại.
Black Swan nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thoáng chút buồn "Chị đừng bỏ tôi."
Câu nói ấy làm Acheron chết sững. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập loạn lên. Cô chưa bao giờ nghĩ Black Swan sẽ nói như vậy, nhất là trong tình cảnh này.
"Swan..." Acheron nuốt khan, ánh mắt dần hạ xuống, tránh đi cái nhìn của nàng. "Tôi không bỏ em... Tôi chỉ nghĩ, nếu chúng ta giữ khoảng cách, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả hai."
Black Swan nhíu mày, tiến thêm một bước về phía cô. "Dễ dàng hơn? Chị nói cho tôi nghe xem, dễ dàng ở chỗ nào? Chị trốn tránh tôi, tránh mặt tôi, đó là cách chị nghĩ sẽ giải quyết được mọi chuyện sao?"
Acheron mím môi, không đáp lại.
Black Swan thở dài, rồi bất ngờ bước lại gần cô, ánh mắt nàng dịu đi. "Tôi không cần chị phải giải thích. Tôi chỉ muốn chúng ta trở lại như trước đây. Chị không cần phải làm mọi thứ rối tung lên thế này."
Acheron cảm thấy mọi phòng tuyến trong lòng mình sụp đổ khi nghe những lời ấy. Nhưng cô vẫn không dám đáp lại, sợ rằng nếu mở lời, tất cả cảm xúc sẽ ào ra như dòng thác lũ không thể ngăn cản.
Black Swan lại tiếp tục, giọng nàng nhỏ dần, như một lời thì thầm: "Tôi muốn về cùng chị. Được không?"
Acheron cắn chặt môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. "Được rồi... Nhưng em đừng hối hận."
Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Black Swan. "Ngốc như chị thì có thể làm gì được tôi."
.
Acheron lặng lẽ bước đi bên cạnh Black Swan, đôi vai cô hơi căng cứng, hai bàn tay nhét sâu trong túi áo khoác để giấu đi sự bối rối. Không khí giữa họ trầm lắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những hàng cây ven đường và tiếng bước chân chạm nhẹ lên nền đất.
Black Swan cũng chẳng nói gì, đôi mắt nàng hướng về phía trước, nhưng đôi khi lại khẽ liếc nhìn Acheron. Nàng cảm nhận rõ sự ngượng ngùng nơi cô, nhưng nàng cũng không muốn phá vỡ sự im lặng này.
Ánh đèn đường vàng vọt soi bóng cả hai, kéo dài ra xa như nối liền họ lại với nhau. Dù không một lời nào được thốt ra, nhưng Black Swan lại thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ. Có lẽ chỉ cần được đi cạnh cô như thế này, nàng cũng đã cảm thấy đủ rồi.
Acheron thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, trái tim không khỏi đập nhanh hơn mỗi khi bắt gặp dáng vẻ yên tĩnh ấy của nàng. Cô không biết phải nói gì, càng không dám phá vỡ khoảnh khắc này. Dù chỉ là im lặng, nhưng cô lại cảm thấy gần nàng hơn bao giờ hết.
Cả hai đến trước cổng nhà Black Swan, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào nàng, mà chỉ lặng lẽ hướng xuống mặt đất. Bầu không khí giữa họ vẫn đượm vẻ ngượng ngùng từ lúc rời khỏi phòng nghỉ. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua và ánh trăng len lỏi qua những nhành cây, phủ lên cả hai một màu bạc dịu dàng.
Black Swan cúi đầu, đôi tay khẽ siết chặt quai cặp. Nàng đấu tranh mãi trong lòng, cảm giác như có hàng nghìn câu chữ muốn nói ra nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để cất tiếng:
"Ngày mai... chúng ta đi học cùng nhau nhé?"
Giọng nàng đầy lúng túng. Nàng không dám ngước nhìn cô, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ để lộ tất cả những suy nghĩ trong lòng.
Acheron hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt của cô thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, rồi lập tức dịu lại. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng một lúc lâu. Có lẽ vì quá bất ngờ trước lời mời, hoặc có lẽ cô đang cố gắng giữ bình tĩnh để không nói điều gì làm nàng tổn thương. Acheron muốn từ chối lắm, cô nghĩ đến bây giờ có lẽ nàng vẫn không có chút tình cảm nào với cô. Nhưng nhìn nàng như thế, cô lại không nỡ làm Swan của mình tổn thương nữa.
"Được thôi."
Black Swan ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt nàng thoáng ánh lên sự nhẹ nhõm. Một nụ cười nhỏ, hiếm hoi và thật dịu dàng, hiện lên trên môi nàng.
"Vậy... ngày mai gặp lại chị nhé." Nàng quay đi, bước vào nhà, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, nàng vẫn ngoái lại nhìn cô một lần nữa, như muốn xác nhận rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ.
Acheron đứng lặng bên ngoài, nhìn cánh cửa đã đóng, lòng cô dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Một nụ cười mỉm khẽ hiện lên trên môi cô.
Có lẽ đơn phương thêm một khoảng thời gian nữa cũng không tệ nhỉ?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top