20. Người Của Chị

Nhằm tránh xảy ra những tình huống không mong muốn, trường đã thiết lập một loạt quy tắc mà tất cả học sinh phải tuân thủ:

1. Tất cả Alpha và Omega đều phải sử dụng thuốc ức chế khi đến kỳ mẫn cảm (đối với Alpha) và kỳ phát tình (đối với Omega). Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hình phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm.

2. Omega không được phát tình một cách bừa bãi. Hành vi này bị xem là vi phạm đạo đức học đường.

3. Alpha không được phép đấu pheromone một cách tùy tiện. Nếu có xung đột, cả hai bên sẽ bị xử phạt theo quy định của nhà trường.

4. Trong trường hợp Alpha hoặc Omega đến kỳ mẫn cảm/kỳ phát tình mà chưa kịp dùng thuốc ức chế. Thứ nhất, nếu có sự đồng thuận từ một Alpha/Omega, hai người có thể quan hệ hợp pháp. Thứ hai, nếu không có sự đồng thuận hoặc không có Alpha/Omega phù hợp, Alpha/Omega phải vào khu cách ly cho đến khi thuốc ức chế có tác dụng.

...

Những quy tắc này giúp duy trì trật tự trong trường, đảm bảo không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

.

Acheron bước đi bên cạnh Black Swan, tay đút túi áo khoác, bộ dáng có phần uể oải nhưng vẫn luôn giữ nhịp bước cùng nàng. Trường học vào buổi sáng không quá ồn ào, phần lớn học sinh vẫn còn ngái ngủ hoặc bận rộn với bài vở.

Black Swan đi sát bên cạnh Acheron, mái tóc dài của nàng hôm nay buộc hờ sau gáy, trông vừa gọn gàng vừa thanh thoát. Nàng lén nhìn cô một chút rồi hỏi "Chị có mang thuốc ức chế theo chứ?"

Acheron nhướng mày, liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt đáp "Ừ, vẫn mang." Cô vỗ nhẹ vào túi áo khoác như để minh chứng lời nói của mình.

Hai ngày nữa là đến kỳ mẫn cảm của cô, mặc dù đã quen, nhưng Acheron vẫn luôn cẩn thận. Trong trường có những quy định rất nghiêm ngặt về chuyện này. Chính vì vậy, cô luôn giữ thuốc bên mình, đề phòng trường hợp kỳ mẫn cảm đến sớm hơn dự đoán.

Black Swan gật đầu hài lòng, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu trêu chọc "Mà dạo này hình như chị dễ cáu hơn thì phải. Hừ..! Cỏ lúa ngang nhau hết rồi."

Acheron hơi khựng lại, sau đó bật cười khẽ "Đó là làm nũng! Không phải cáu gắt. Em đúng là nhạt nhẽo, không biết đùa gì cả."

Black Swan bĩu môi. Hai người cứ thế bước vào lớp học.

Ngày hôm đó trôi qua một cách bình yên, hoặc ít nhất là Acheron nghĩ vậy. Cô vẫn duy trì lịch trình bình thường, đi học, nghe giảng, cùng Black Swan ăn trưa, rồi lại tiếp tục với bài tập, thỉnh thoảng lén hôn nàng.

Anna đứng từ xa quan sát hai người. Ả đã tìm hiểu về chu kỳ của Acheron từ lâu, chỉ cần một chút thao tác nhỏ, ả có thể khiến kỳ phát tình của cô đến sớm hơn dự kiến. Và quan trọng hơn hết, ả đã tìm được cách trộm thuốc ức chế của Acheron.

Chỉ cần Acheron rơi vào tình trạng không kiểm soát, ả sẽ là người duy nhất có thể giúp cô. Đến lúc đó, Acheron sẽ không thể chối bỏ ả được nữa.

Tiết tiếp theo là tiết toán. Trước khi vào lớp, Acheron dừng lại trước tủ đồ cá nhân để lấy sách. Vừa mở tủ, cô chợt nhận ra lọ thuốc ức chế của mình không còn ở vị trí cũ. Rõ ràng là sáng hôm nay cô mới để vào kia mà. Cô ngay lập tức cảnh giác, nhưng trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói vang lên phía sau.

"Acheron, chào chị!" Anna bước đến, mái tóc dài óng ả khẽ đung đưa theo từng bước chân. Trên môi ả là một nụ cười có vẻ vô hại nhưng lại khiến Acheron có chút khó chịu. Cô lùi lại một bước theo bản năng, nhưng mùi hương ngọt lịm đầy mê hoặc phảng phất trong không khí khiến cô thoáng khựng lại.

Pheromone của Omega.

Acheron lập tức nhíu mày, môi mím chặt. Luật của trường rất rõ ràng, Omega không được cố ý phát tán tin tức tố bừa bãi, đặc biệt là trong môi trường công cộng như thế này. Nhưng Anna lại đang làm điều đó, một cách lén lút nhưng vô cùng tinh vi.

"Anna, em..." Acheron nghiêng đầu, định lên tiếng nhắc nhở, nhưng ngay lúc đó, một cơn nóng bất thường từ sâu trong cơ thể cô đột ngột bùng lên.

Cô lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Ánh mắt Acheron tối sầm lại, tay siết chặt mép tủ đồ, cố giữ mình tỉnh táo. Cô quắc mắt nhìn Anna. "Em làm gì vậy?"

Anna chớp mắt, nét vô tội hiện hữu trên gương mặt. "Chị sao thế? Chị không khỏe à?"

Acheron nghiến răng, lùi thêm một bước nữa. Nhưng Anna không để cô có cơ hội trốn thoát. Cô ta bước lên, rút từ túi áo một chiếc khăn tay màu trắng, dịu dàng đưa ra trước mặt Acheron. "Chị đổ mồ hôi rồi này, lau đi."

Ngay khi mùi hương trên chiếc khăn phả vào mũi, Acheron lập tức hiểu ra. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân nhiệt tăng vọt, tim đập mạnh một cách bất thường. Đó không chỉ đơn giản là tin tức tố, mà là thuốc gợi dục dạng khí.

Anna đã dùng cách này để đẩy nhanh kỳ phát tình của cô.

Cơn nóng bức trào dâng dữ dội khiến Acheron gần như đứng không vững. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng hiệu quả của thuốc mạnh hơn cô tưởng. Nguy rồi, nếu không rời khỏi đây ngay lập tức, cô sẽ không kiểm soát được bản thân.

"Acheron, chị sao thế?" Anna tiếp tục giả vờ lo lắng, nhưng đồng thời lại bước sát hơn, pheromone của cô ta quẩn quanh trong không khí, càng kích thích phản ứng sinh lý trong cơ thể Acheron.

Acheron siết chặt nắm đấm, gắng gượng nói từng chữ qua kẽ răng: "Tránh ra."

Nhưng Anna không có ý định nhường đường. "Chị cần em giúp không? Chúng ta có thể tìm một nơi..."

"Câm miệng." Giọng Acheron trầm khàn đầy nguy hiểm, ánh mắt đỏ ngầu vì cơn khao khát bị khơi dậy bằng cách cưỡng chế. Cô biết mình không thể đứng đây lâu hơn nữa.

Không nói thêm lời nào, Acheron gạt mạnh Anna sang một bên, loạng choạng bước về phía khu cách ly. Nếu không nhanh chóng tìm cách hạ nhiệt, cô không dám tưởng tượng điều tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anna đứng nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn. "Acheron, lần này chị chạy không thoát đâu."

Acheron lao vào phòng tắm của khu cách ly, bật nước lạnh xối lên mặt. Nhưng cảm giác nóng như thiêu đốt trong cơ thể không giảm bớt, thay vào đó chỉ càng làm cô thêm căng thẳng. Mồ hôi đổ xuống, tấm áo đồng phục dính chặt lấy người.

Chết tiệt.

Tim cô đập dữ dội trong lồng ngực. Cô biết mình cần liên lạc với Black Swan ngay lập tức. Nhưng khi cô vừa lấy điện thoại ra, cơn choáng váng đánh úp, khiến cô suýt ngã xuống sàn.

Bên ngoài, Anna đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Cô ta vừa gửi đi một tin nhắn cho Black Swan. Và lúc nàng đến nơi, nàng sẽ thấy Alpha của mình đang âu yếm một Omega khác. Đó là viễn cảnh trong đầu Anna lúc này.

Black Swan vừa nhận được tin nhắn của số lạ, xem xong liền nhíu mày.

"Em là Anna đây. Acheron đến kỳ mẫn cảm rồi, chị có thể mang thuốc ức chế đến không? Tình hình không được ổn lắm, chị đến liền nhé!"

Nàng nhíu mày. Sao cô ta biết số của nàng? Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, nàng càng cảm thấy có gì đó không ổn. Từ khi nào cô ta lại quan tâm đến tình trạng của Acheron đến mức gửi tin nhắn cho nàng? Nhưng dù có nghi ngờ thế nào đi nữa, hai chữ "Acheron" đủ để khiến Black Swan không thể ngồi yên.

Nàng nhanh chóng rời khỏi lớp, tay siết chặt chai thuốc ức chế mà nàng vừa hỏi xin một cô bạn trong lớp. Hai ngày nữa mới đến kỳ phát tình của Acheron, nhưng Alpha luôn có tính toán của mình, cô nhất định đã uống thuốc để giữ bản thân ổn định. Nếu thật sự cô phát tình sớm... vậy thì tại sao?

Bước chân Black Swan càng lúc càng nhanh. Nàng không biết bản thân đang lo lắng điều gì, nhưng tim nàng đập mạnh một cách bất thường. Anna ở đó, sự thật này khiến nỗi bất an trong lòng nàng ngày càng lớn, viễn cảnh đáng sợ thoáng qua trong đầu, nàng không muốn nghĩ đến nhưng lại không thể xua đi.

Lúc đến nơi, nàng đẩy mạnh cánh cửa khu cách ly, đập vào mắt nàng là Acheron đang nằm co người lại trên giường. Cô cắn môi, hai tay siết chặt ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Chiếc áo sơ mi thấm mồ hôi dính sát vào người, từng cơn run rẩy nhỏ chạy dọc cơ thể cô.

Đây chính là kỳ mẫn cảm của Alpha.

Nhưng Acheron sao lại ra nông nỗi này?

Black Swan chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại thì đã bị một lực mạnh kéo xuống giường.

"Chị!"

Lời nàng chưa kịp dứt, cả cơ thể đã bị Alpha của mình đè chặt. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, đôi mắt của Acheron đỏ ngầu, nhìn nàng chằm chằm, chứa đầy dục vọng lẫn cơn khát tình đang xâm chiếm tâm trí cô.

Alpha trong kỳ mẫn cảm gần như mất lý trí.

Black Swan biết rõ điều đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt này, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Acheron không còn là người yêu dịu dàng của nàng nữa. Cô đang chìm trong bản năng của loài săn mồi, nắm chặt cổ tay nàng đến mức tưởng chừng có thể nghiền nát.

"Swan hả em?" Giọng Acheron trầm khàn, như thể đang kìm nén một thứ gì đó. "Đừng đi."

Nàng chưa kịp vùng vẫy thì đã bị một đôi môi nóng bỏng chiếm lấy. Acheron hôn nàng, không phải kiểu hôn dịu dàng như mọi khi mà đầy chiếm hữu, tham lam và dữ dội. Hàm răng của Alpha cắn nhẹ lên môi nàng, lưỡi cô bá đạo càn quét trong khoang miệng nàng, như muốn đánh dấu chủ quyền.

Mùi hương của Acheron quấn lấy nàng, đậm đặc đến mức choáng ngợp.

Pheromone.

Black Swan không phải Omega, Beta không có khứu giác nhạy cảm để cảm nhận rõ ràng pheromone như những loài khác, nhưng lúc này, mùi hương của Acheron nồng đậm đến mức ngay cả một Beta như nàng cũng có thể cảm nhận được. Nó quấn quanh nàng như một tấm lưới vô hình, từng luồng pheromone mạnh mẽ bao vây lấy nàng, bá đạo, trói buộc, khiến nàng không cách nào trốn thoát.

"Ưm... Acheron, tỉnh táo lại cho em..." Nàng cố gắng nói trong nhịp thở có chút hỗn loạn, nhưng Acheron không nghe.

Bàn tay cô siết chặt eo nàng, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy vì cơn khát vọng không thể kiểm soát.

"Acheron!"

Nàng gọi lớn, dùng hết sức lật người cô lại. Acheron khựng lại một giây, nhưng rồi Alpha động dục lập tức phản ứng, lật nàng lại, một lần nữa áp nàng xuống giường.

Black Swan cắn môi, nàng không thể để tình trạng này tiếp tục. "Em có mang thuốc ức chế đến. Chị mau uống-"

Acheron gạt lọ thuốc ức chế qua, khiến nó đổ lên sàn.

Black Swan sững sờ nhìn Acheron, hơi thở của nàng nghẹn lại. Alpha trước mặt nàng không hề có ý định kiềm chế nữa, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng như muốn nuốt chửng.

"Swan... Chị cần em."

Giọng Acheron khàn khàn, gần như cầu khẩn, nhưng hơi thở cô lại nóng bỏng, đầy chiếm hữu.

"Đừng sợ..."

Cô vươn tay vuốt ve gò má nàng, động tác dịu dàng đến mức khiến Black Swan thoáng ngây người. Nhưng ngay sau đó, Acheron lại siết chặt eo nàng, kéo nàng sát vào lòng mình hơn, khiến nàng cảm nhận rõ ràng cơ thể Alpha đang run rẩy. Tim nàng đập thình thịch, lý trí bảo nàng phải đẩy cô ra, nhưng cảm xúc lại khiến nàng do dự.

"Nếu em sợ... chị sẽ dừng lại."

Acheron thì thầm bên tai nàng, hơi thở cô phả lên cổ nàng nóng rực.

Black Swan khẽ run, lý trí nàng đang kêu gào phải thoát ra, nhưng con người nàng lại mềm nhũn khi đối mặt với Acheron.

"Chị..." Nàng mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, môi đã bị Acheron phủ xuống.

Cái hôn này không dịu dàng.

Nó gần như là một sự chiếm đoạt tựa như khi nãy.

Acheron siết chặt eo nàng hơn, tay còn lại nâng cằm nàng lên, cưỡng chế nàng phải tiếp nhận hơi thở của cô. Black Swan mở to mắt, tay nàng bám lấy vai Acheron theo phản xạ, đầu óc trống rỗng vì pheromone Alpha đang bùng nổ xung quanh.

"Đừng ghét chị."

Black Swan cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Ghét ư?

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng lúc này, cảm giác nghẹt thở, cảm giác bị dồn ép vào đường cùng... lại khiến nàng không biết phải trả lời ra sao.

"Acheron... thuốc."

Nàng cố gắng đưa tay với lấy lọ thuốc ức chế trên sàn. Nhưng Acheron nhanh hơn, cô nắm lấy tay nàng, kéo nàng trở lại.

"Đừng tránh chị, Swan."

Mắt Alpha mờ đi vì cơn nhiệt tình, từng đường nét trên khuôn mặt đều lộ rõ vẻ khổ sở.

"Chị không cần thuốc."

Không cần thuốc? Nghĩa là cô định cứ thế này mà vượt qua kỳ mẫn cảm sao?

Không, nàng hiểu cái loài Alpha này. Nếu không có thuốc, cách duy nhất để vượt qua kỳ mẫn cảm chính là...

"Đừng nói linh tinh."

Acheron cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại khiến nàng lạnh sống lưng.

"Chị muốn em."

Nói rồi không đợi Black Swan phản ứng, Acheron như mất lý trí cắn vào xương quai xanh của nàng. Acheon tiện tay cởi bỏ đồng phục của nàng vì giằng co với cô mà nhăn nhúm. Black Swan sợ hãi nghiêng mặt đi, nàng không muốn thế này, thật sự không muốn. Sau đó nước mắt nàng chảy ra. Tiếng thút thít khiến Acheron tỉnh phần nào, mặc dù cơ thể gần như muốn hành động theo bản năng, nhưng thấy nàng khóc, cô ngay lập tức dừng lại. 

Bản năng của loài Alpha thật đáng sợ. Acheron tự ghê tởm chính bản thân mình. Cô cởi áo đồng phục của mình ra, thay cho áo đồng phục nhăn nhúm không còn hình thù của nàng. 

Acheron mặc đồng phục giúp nàng. Hơi thở của cô nặng nhọc, tay run rẩy, nhưng vẫn cố kiềm chế. Có thể thấy Acheron không dám nhìn nàng.

"Em đi đi, rời khỏi đây ngay. Trước khi tôi mất kiểm soát."

Tuy nhiên, Black Swan không đi.

Nàng đứng đó, đôi chân trần khẽ run lên. Hơi thở nàng rối loạn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không thể quay lưng, không thể bỏ mặc Acheron trong tình trạng này.

Acheron là của nàng.

Chỉ của riêng nàng.

Nàng cắn môi, ánh mắt kiên định nhưng vẫn mang theo chút do dự. Sau đó, nàng đưa tay lên cởi từng cúc áo mà Acheron vừa mặc cho nàng.

Tấm vải rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Chiếc váy theo đó cũng trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn, như một đóa hoa mong manh giữa đêm tối.

"Chị..." Giọng nàng khẽ run, ngượng ngùng đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt Acheron. Nàng lắp bắp, tay ôm lấy cơ thể trần trụi, ánh mắt trốn tránh. "Chị nhất định... sau này không được rời bỏ em..."

Acheron chết lặng.

Cô nhìn Black Swan trước mặt, người con gái mà cô luôn nghĩ sẽ chạy trốn khi thấy cô như thế này. Nhưng nàng không trốn. Ngược lại, nàng đang dâng hiến bản thân cho cô.

Đôi mắt Acheron tối sầm lại.

Đây là cám dỗ.

Là sự tra tấn ngọt ngào nhất.

Nàng đứng đó, với nước da trắng mịn, những đường cong mềm mại đang run rẩy dưới ánh đèn lờ mờ. Bình thường nàng luôn cợt nhả, ánh mắt sắc sảo, nhưng giờ phút này, nàng lại e ấp như một đóa hoa chớm nở, đôi môi đỏ mọng bị chính răng mình cắn nhẹ vì xấu hổ.

Acheron nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Cô cảm giác bản thân như một con thú hoang bị bỏ đói quá lâu, nay lại bị nhốt chung với một con mồi mềm mại, thơm ngọt. Nhưng điều đáng sợ nhất là bây giờ con mồi này lại tự nguyện dâng hiến.

"Swan..."

Black Swan không dám ngẩng mặt lên. Nàng vẫn còn xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, từng tấc da thịt lộ ra trong không khí lạnh khiến nàng khẽ run. Nhưng nàng không lùi bước.

Nàng biết, nếu nàng bỏ đi, Acheron sẽ lại tự trách bản thân, lại tự dày vò chính mình.

Nàng yêu cô.

Yêu đến mức không thể bỏ mặc cô một mình.

Nàng nhìn Acheron, đôi mắt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. "Chị muốn em đúng không?"

Acheron không trả lời. Cô chỉ nhìn nàng chằm chằm, bàn tay siết chặt tấm ga giường như đang cố gắng kiềm chế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Black Swan bước đến gần hơn, từng bước chân chậm rãi, mềm mại. Đến khi chỉ còn cách cô một khoảng rất nhỏ, nàng khẽ nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình.

"Em cũng muốn chị."

Đôi mắt Acheron tối sầm lại.

Và ngay giây phút nàng nói ra câu đó, lý trí cuối cùng trong cô cũng đứt đoạn.

Cô kéo nàng xuống giường, đè nàng dưới thân mình.

"Em nói rồi đấy nhé, Swan." Giọng Acheron trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm mơ hồ. "Em tự dâng mình cho sói, sau này hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Black Swan nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay đặt lên má cô, dịu dàng đến mức khiến tim Acheron muốn nổ tung.

"Em chưa bao giờ sợ chị."

Acheron cúi xuống, chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Không có sự dịu dàng, không có do dự, chỉ có sự tham lam và khao khát muốn chiếm hữu đến tận xương tủy.

Black Swan rên khẽ trong miệng cô, vòng tay quanh cổ cô, kéo cô xuống gần hơn. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô, cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên giữa hai người.

Acheron không để nàng có cơ hội suy nghĩ nhiều. Cô tấn công từng chút một, bàn tay không yên phận lướt dọc theo cơ thể nàng, từng đường cong đều bị cô vuốt ve đến run rẩy.

Bàn tay nàng bấu chặt lấy tấm ga giường, từng tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi.

"Acheron..."

Nghe tiếng nàng gọi tên mình với giọng điệu như vậy, Acheron gần như mất hết kiểm soát.

Cô cúi xuống, môi lướt dọc theo cần cổ thon dài của nàng, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng muốt. Bàn tay cô trượt xuống eo nàng, rồi dừng lại ở nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất.

Black Swan giật nảy người, đầu óc trống rỗng, lý trí hoàn toàn bị quét sạch.

Nàng chỉ biết bám chặt lấy Acheron, như thể nếu không làm vậy, nàng sẽ bị khoái cảm này nhấn chìm. Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp và những tiếng gọi tên đứt quãng. 

Hôm nay, nàng đã hoàn toàn trở thành người của Acheron.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top