11. Đột Nhiên Thấy Khó Chịu Trong Lòng

Trưa hôm ấy, Acheron và Black Swan cùng nhau ăn trên sân thượng. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc hai người khẽ bay lên, nắng ấm trải dài trên nền gạch, nhuộm vàng cả khung cảnh.

Acheron gắp một miếng trứng cuộn, nhai chậm rãi rồi bất giác nhướng mày.

"Ừm, có hơi mặn nhỉ?"

Black Swan vừa uống nước suýt thì sặc. Nàng lập tức gắp một miếng trứng đưa lên miệng, cắn thử rồi khựng lại. Đúng là hơi mặn thật.

"À... tôi lỡ tay nêm hơi nhiều muối. Không thì chị lấy gà của tôi đổi lấy phần trứng ấy đi." nàng đề nghị, giọng nghe qua có chút áy náy.

Acheron trề môi, lắc đầu. "Không chịu... ăn vẫn ngon mà, dùng với cơm vẫn rất vừa miệng."

Black Swan không tin nổi vào tai mình, liền đưa chân đá nhẹ cô một cái. "Thật không đó?"

Ngay lúc hai người đang cười đùa, một giọng nói ngập ngừng vang lên.

"Tiền... tiền bối Acheron."

Cả hai quay lại, nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú đang cầm một lon nước ngọt vị đào, vẻ mặt bẽn lẽn.

"Đây là tấm lòng của em... xin chị nhận ạ."

Cô gái này có vẻ là một Omega. Thoạt nhìn đã thấy nét e dè, xinh đẹp động lòng người. Acheron mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy chai nước.

"Cảm ơn món quà của em nhé!"

Cô gái Omega đỏ mặt cúi đầu thật sâu, sau đó vội vàng chạy đi như một làn gió, để lại Acheron với Black Swan đang khoanh tay, khóe môi nhếch lên.

"Cái đồ sát gái."

Acheron nhướng mày, quay sang nhìn nàng, khóe môi cong lên một cách tinh nghịch. Cô đưa tay nâng cằm Black Swan, kéo nàng đối diện thẳng với mình. Khoảng cách gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Acheron.

"Tôi không nghĩ vậy." giọng cô trầm thấp, đầy ý vị trêu chọc.

Black Swan giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Nàng hất tay cô ra, cười mỉa mai. "Gớm! Không có tác dụng với tôi đâu."

Acheron bĩu môi, làm bộ tiếc nuối. "Vậy thôi..." rồi cúi đầu tiếp tục ăn, hoàn toàn không để ý đến đôi tai đã đỏ chót của Black Swan.

Black Swan đưa tay chạm vào vành tai mình, trong lòng thầm mắng chính bản thân. "Đáng ghét!"

Buổi trưa hôm ấy trôi qua trong sự bình thản giả tạo của Black Swan. Nàng cúi đầu ăn tiếp phần cơm của mình, nhưng đầu óc thì cứ lởn vởn hình ảnh khi nãy Acheron nâng cằm nàng, nụ cười như có như không ấy, đôi mắt tràn đầy ý cười nhưng sâu trong đó lại có chút gì đó khó nắm bắt.

Black Swan hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ lung tung. Dẫu sao, Acheron vốn là kiểu người như vậy, luôn có cách trêu chọc người khác. Đặc biệt là nàng.

Thế nhưng, sự bình tĩnh của nàng chỉ duy trì được đến khi buổi chiều hôm đó, nàng bắt gặp Acheron đang trò chuyện với đàn em omega lúc trưa.

Khi đi ngang qua hành lang tầng hai, Black Swan tình cờ thấy Acheron đứng dựa vào lan can, trước mặt là cô gái nhỏ nhắn khi nãy. Dù khoảng cách khá xa, nàng vẫn có thể thấy Omega ấy cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo đồng phục, trông có vẻ căng thẳng.

Lòng Black Swan bỗng dậy lên một cơn khó chịu vô cớ.

Acheron vẫn như mọi khi, khoanh tay, dáng vẻ nhàn nhã, hơi nghiêng đầu lắng nghe cô gái kia nói gì đó. Một lát sau, nàng thấy Omega ấy ngẩng lên, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mong chờ.

Tỏ tình sao?

Black Swan nhíu mày.

Nàng không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy Acheron khẽ cười, nói gì đó với cô gái trước mặt. Không biết Acheron đã nói gì, nhưng Omega kia khựng lại, đôi vai nhỏ hơi run lên rồi mím môi gật đầu, cúi chào thật sâu trước khi quay người rời đi.

Lúc này, Black Swan mới nhận ra bản thân nãy giờ đứng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mà không dời mắt. Nàng cắn môi, cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi, một sự bức bối khó gọi tên.

Cảm giác này là gì?

Không vui? Bực bội? Hay là...

Black Swan siết chặt quai cặp, nhanh chóng lắc đầu để xua đi ý nghĩ ấy. Nhưng khi nàng nhìn lại, thấy Acheron vẫn đang đứng yên chỗ cũ, tay cầm lon nước đào lúc trưa, ánh mắt trầm ngâm, Black Swan lại cảm thấy càng thêm khó chịu.

Nàng hít sâu một hơi, quyết định rảo bước rời đi mà không để Acheron phát hiện ra mình đã chứng kiến tất cả.

Nhưng suốt cả buổi chiều hôm ấy, nàng không sao tập trung được.

Móa! 

Black Swan quyết định bỏ về trước. Acheron đứng đợi ngay cổng trường mà không biết người mình đợi đã về từ đời nào rồi. Đợi thật lâu, Acheron mất hết khiên nhẫn móc điện thoại ra nhắn tin cho nàng. Tin nhắn được gửi đi, hai phút sau liền có phản hồi.

Quỷ nhỏ <3: "Tôi về rồi"

Acheron bực bội sải bước trên con đường về nhà, đá tung mấy viên sỏi ven đường như thể muốn trút hết bực dọc vào chúng. Gió chiều mát rượi thổi qua mái tóc tím của cô, nhưng không đủ để xoa dịu cơn giận trong lòng.

Black Swan dám bỏ về trước mà không nói một tiếng nào với cô? Không phải cả hai vẫn còn đang ăn trưa chung sao? Không phải vẫn còn chuyện để nói sao?

"Tôi về rồi."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, lạnh lùng và dứt khoát, như thể nàng chẳng thèm bận tâm gì đến cảm xúc của cô. Acheron hít sâu, tự nhủ rằng mình không nên giận dỗi như thế này, nhưng vẫn không thể nào nén được cơn khó chịu.

Mà giận thì giận, nhưng tối đó cô vẫn lướt qua danh bạ điện thoại, nhìn chằm chằm vào tên "Quỷ nhỏ <3" mà mình lưu lại từ lâu. Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình, chần chừ không biết có nên nhắn hay không.

Cạch!

Cô ném điện thoại sang một bên, gác tay lên trán. "Mặc kệ đi."

Nhưng hai phút sau, điện thoại rung lên. Acheron lập tức bật dậy, nhanh chóng cầm lấy xem.

Quỷ nhỏ <3: "Chị giận à?"

Acheron nhếch môi, trong lòng có chút hả dạ. Biết sợ rồi hả?

Cô gõ nhanh một câu.

"Em nghĩ sao?"

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không thấy hồi âm.

Acheron nhíu mày. Đang yên đang lành tự nhiên làm cô giận, bây giờ nhắn một câu rồi lại im lặng? Nghĩ mình là ai chứ?

Cô bực bội vứt điện thoại lên giường rồi quay sang mở laptop, định bụng sẽ làm bài tập để quên đi. Nhưng chưa được hai phút, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Quỷ nhỏ <3: "Mai tôi đền bù, tôi sẽ làm đồ ăn trưa."

Acheron chớp mắt.

Hừm?

Nàng chủ động nhận lỗi?

Hứng thú trong lòng cô lập tức dâng lên.

Acheron nhếch mép, nhanh chóng đáp lại.

"Ừ, cũng được, nhưng tôi chọn món."

Lần này, Black Swan trả lời ngay lập tức.

Quỷ nhỏ <3: "Tùy chị."

Acheron bật cười, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Còn Black Swan thì vẫn khó chịu trong lòng.

.

Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Acheron khoanh tay đứng dựa vào lan can sân thượng, ánh mắt lười biếng nhìn xuống sân trường bên dưới. Black Swan vẫn chưa đến.

Cô nheo mắt. Không lẽ nhóc con kia lại cho cô leo cây?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Acheron ngoái lại, vừa vặn thấy Black Swan bước tới, trên tay là một túi giấy đựng đồ ăn.

"Xin lỗi, tôi phải trả sách cho thư viện nên có hơi trễ." Nàng nhìn cô, giọng điệu có chút dè dặt.

Acheron khoanh tay, hất cằm. "Hừ!"

Black Swan nhếch môi, rút một hộp bento ra, mở nắp. "Tôi đã tính trước rồi, nên làm luôn món chị thích."

Acheron cúi nhìn, bên trong là tonkatsu giòn rụm cùng một phần trứng cuộn.

Cô nhướng mày. "Hôm qua em nêm hơi nhiều muối, hôm nay có sửa sai không đấy?"

Black Swan lườm cô. "Tất nhiên là có rồi. Chị ăn thử đi."

Acheron cầm đũa lên, gắp một miếng trứng cho vào miệng. Lập tức, vị mặn hôm qua không còn nữa, thay vào đó là sự cân bằng giữa vị béo, mềm và ngọt dịu. Cô không nói gì, chỉ tiếp tục ăn.

Black Swan chống tay nhìn cô, khóe môi cong lên. "Thế nào? Hôm nay ngon hơn chứ?"

Acheron nhai chậm rãi, rồi gật gù. "Ừm, tạm được."

Black Swan trợn mắt. "Chị mà không khen ngon thì mai đừng hòng có phần nữa!"

Acheron bật cười. "Vậy mai em lại định nấu cho tôi ăn sao?"

Black Swan thoáng sững lại, rồi nhanh chóng bĩu môi. "Ai thèm chứ! Tôi chỉ không muốn bị chê thôi!"

Cô cười khẽ, tiếp tục ăn.

Bầu không khí giữa hai người dần trở lại như trước, không còn sự lúng túng hay căng thẳng của ngày hôm qua nữa. Black Swan vô thức hỏi "Chị không còn giận tôi nữa chứ?"

Acheron nuốt miếng thức ăn cuối cùng, đặt đũa xuống, liếc nhìn nàng. "Em nghĩ sao?"

Black Swan quay sang, hai ánh mắt chạm nhau.

Acheron nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như có chút trêu chọc.

"Không chừng tôi còn đang giận đấy."

Black Swan nhíu mày. "Vậy chị muốn gì nữa?"

Acheron chậm rãi vươn tay, gõ nhẹ vào trán nàng. "Mai lại làm cơm trưa tôi ăn."

Black Swan trừng mắt. "Chị đúng là đồ lười biếng mà!"

Acheron bật cười thành tiếng, gió thổi qua làm mái tóc tím khẽ tung bay. Black Swan nhìn cô, đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Black Swan quyết định sẽ không nghĩ về chuyện hôm qua nữa. Nàng tự nhủ rằng Acheron có tỏ tình hay được tỏ tình cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Nhưng lý trí có thể phủ nhận, còn cảm xúc thì lại cứ ngang bướng trỗi dậy mỗi khi nàng vô tình nhớ đến cảnh tượng hôm qua.

Nàng khó chịu. Nhưng khó chịu vì cái gì thì chính nàng cũng không rõ.

Black Swan dừng đũa giữa chừng, chống cằm, mắt lơ đãng.

Cộp!

Black Swan giật mình, ngẩng đầu lên. Acheron đã ăn xong từ lúc nào đang đứng trước mặt, khoanh tay, cúi người nhìn nàng chằm chằm.

"Này, em bị gì vậy?"

Nàng chớp mắt. "Hả?"

Acheron nhướng mày. "Tôi gọi ba lần rồi mà em không nghe, có phải hôm qua thức khuya không?"

Black Swan bĩu môi. "Không phải việc của chị."

Acheron hừ nhẹ, ngồi xuống cạnh nàng. "Thế thì sao em cứ đờ ra vậy? Bình thường có ngồi mơ màng thế này đâu?"

"Liên quan gì chị?" Black Swan lạnh nhạt đáp, mắt vẫn dán vào hộp bento nhưng chẳng thể ăn nổi nữa.

Acheron chống cằm, nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên cười khẽ. "Đừng nói với tôi là em đang ghen đấy nhé?" Hôm qua cô đã nhìn thấy hết rồi.

Black Swan sững người. 

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy tim mình như khựng lại một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức gạt đi.

"Ghen? Chị nghĩ nhiều quá rồi đấy." Nàng bật cười, giọng điệu có chút mỉa mai. 

Acheron im lặng nhìn nàng, đôi mắt tím nhạt khẽ nheo lại.

Không hiểu sao, ánh mắt ấy khiến Black Swan có chút chột dạ.

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Một lúc sau, Acheron thở dài, tựa lưng vào ghế. "Tôi chỉ nói đùa thôi, sao em phản ứng mạnh dữ vậy?"

Black Swan mím môi, không trả lời.

Nhưng trong lòng nàng thì lại rối bời.

Acheron có vẻ không định tiếp tục trêu chọc nữa, cô gác tay ra sau đầu, ngả người ra sau. "À mà, em ăn không nổi sao? Có cần tôi phụ không?"

Black Swan dường như không nghe thấy câu nói đùa của cô. Hình ảnh cô gái Omega xinh đẹp động lòng người kia đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Black Swan cụp mắt. "Chị hôm nay không có hẹn với ai khác à?"

Acheron nhướng mày, rồi bật cười. "Có phải em đang cố gắng nói bóng gió chuyện hôm qua không?"

Black Swan không nói gì.

Acheron chống cằm, nụ cười nhàn nhạt. "Yên tâm đi, tôi không có bạn ăn trưa nào khác đâu."

Black Swan thở dài. "Tôi không có ý đó"

"Chị Acheron!"

Cả hai cùng nhìn về hướng giọng nói phát ra. Cô gái nhỏ nhắn có vẻ lưỡng lự một chút rồi lấy hết dũng khí bước đến trước mặt Acheron.

"Tiền bối, em có thể mời chị đi ăn trưa cùng em không?"

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng.

Black Swan không hiểu sao cảm thấy lòng mình như bị siết lại.

Mắt cô gái nhìn về hướng hộp bento rỗng bên cạnh Acheron, đáy mắt hiện lên chút thất vọng "Ra là chị ăn rồi sao?"

"Ừm, tiếc quá! Thứ lỗi cho tôi nhé!" Acheron đứng lên, vỗ vào vai cô gái như an ủi. Rất tử tế, lịch sự.

Cô gái mỉm cười lắc đầu "Không... không phải lỗi của chị."

Acheron cười cười, rồi họ nói gì đó mà Black Swan không nghe thấy rõ. Nhìn gần mới thấy rõ, họ thoạt nhìn rất xứng đôi, cô bé kia chỉ đứng tới vai Acheron, nhìn như một chú chim nhỏ.

Không hiểu sao nàng cảm thấy mình bị coi như không khí.

Khó chịu quá đi!

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top