he was aching for home.
yoongi tựa người vào thành cửa, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài. gã lè nhè vài tiếng rồi rên ư ử, nước mắt cũng chẳng kiềm được mà rơi xuống. gã chẳng thèm sĩ diện mà phơi cái mặt yếu đuối của mình ra. yoongi mệt mỏi lắm, yoongi chẳng thèm tưới cây nữa, chẳng thèm nấu ăn nữa, cứ ngồi trơ ra nhìn mấy mẩu bánh mì vụn trong tủ lạnh. gã mặc kệ mấy đứa nhóc choai choai chơi bóng ở ngoài ồn ào, mặc kệ mấy mụ hàng xóm soi mói. gã thở dài.
taehyung ba ngày rồi vẫn chưa chịu về nhà.
gã biết em thèm muốn cái hương ấm áp của gia đình biết bao, khi cả hai ngồi sưởi ấm bên lò sưởi, đắp chung cái chăn. gã nhìn thấy trong mắt em là cả một niềm hạnh phúc to lớn. nhưng rồi lại ập xuống cả tai họa, bố em phát hiện. ông đánh gã đến tứa máu, ông cho em vài cái bạt tai và gào thét đuổi em đi. gã đem em về nhà mình, nhưng sáng hôm sau, taehyung lại đi mất. yoongi không thể bén mảng lại nhà em nữa, và ngoại trừ việc đó, gã chẳng biết nên làm thế nào. yoongi gọi em hàng chục cuộc, rồi bị em chặn số. ba ngày đó gã lo lắng biết bao. gã đã đến chỗ công an khu vực để trình bày vào hôm đầu, nhưng chưa qua 48 giờ, nên hoàn toàn công cốc. yoongi cũng chẳng thèm đến đó nữa.
gã nhớ em da diết, nhớ nhà của mình một cách đau đớn. dù cho sống trong chính căn nhà yên bình của chính mình, gã vẫn như những kẻ lang bạt nay đây mai đó ngoài kia. cô đơn, im lặng, tất cả đổ ập vào đầu gã.
lưng yoongi bỗng chốc bỏng rát, vì những vết thương cũ khi gã đỡ đòn cho taehyung.
về đi em, yoongi chờ em đây này. đừng đi nữa. làm ơn, hãy thương yoongi đi em, đi taehyung.
gã nắm chặt điện thoại trong tay, gọi đến những người quen của em một cách điên cuồng. gã nhớ giọng nói của em, nhớ ánh mắt của em, nhớ cái nụ cười ngọt ngào hôm nào.
vậy là một tháng rồi taehyung chưa về.
gã chẳng biết nên làm sao nữa. gã ngứa ngáy khắp thân thể. gã cần taehyung, gã yêu taehyung, gã sợ mất taehyung. nhưng em đâu rồi hả em ơi? giờ em đang ở chốn nào?
yoongi bắt đầu lùng sục khắp mọi nơi để tìm kiếm em, cho đến khi nhìn thấy em run rẩy ngồi trong một góc hẻm ẩm ướt dơ bẩn. taehyung nhìn gã, em òa khóc rồi lao đến ôm gã. nhưng sức đã cạn kiệt, đến đứng còn khó khăn, em khuỵu xuống, tựa vào người yoongi. gã xoa nhẹ mái tóc em, liên tục rủ rỉ bên tai em rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn, không sao đâu tae à.
yoongi chật vật đỡ taehyung cao hơn mình cả sáu bảy phân về nhà, giáp mắt không ít lần với những người xung quanh, nhưng gã chẳng màng quan tâm. gã nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm, rồi lại kì cọ cho em thật cẩn thận, miệng liên tục trách móc em, mà hai mắt thì đều đã đỏ hoe hết rồi.
cái thằng ngốc này, tại sao lại trốn? tôi tìm em mãi, em có biết tôi khổ thế nào không hả? đi thì đi, cũng không chịu tìm cho mình cái áo nào dày một tí, lại mặc phong phanh thế, nhỡ ốm thì làm sao tôi lo cho đây?
gã vừa dứt lời, em lại khóc. nước mắt đầm đìa, ướt hết cả khuôn mặt. yoongi bối rối, chỉ biết vụng về đưa tay lau đi.
tại sao bố em lại đánh em vậy anh? lúc trước bố bảo tình yêu không có giới hạn gì mà. tại sao bố lại cấm cản chúng ta hả anh? em đã làm gì sai sao? em cố hết sức để làm mọi điều bố mong muốn, nhưng rồi em lại phải nhận lại thế này sao?
taehyung khóc tức tưởi, em nói mà giọng run rẩy không ngừng. bụng yoongi bỗng chốc quặn lại, gã cọ nhẹ môi của mình vào chóp mũi của em, thì thào an ủi em, lại vẫn là những câu đơn giản đó, không sao mà, tất cả đều ổn rồi, chỉ cần em về nhà, em chịu theo tôi trở về là được.
taehyung cũng nhớ nhà y như yoongi vậy, nhưng em lại chẳng còn nhà để mà về. em quấn tấm chăn dày cộm của yoongi rồi im lặng ngồi quan sát gã đang đọc sách kế bên. em mở miệng, thoáng muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. yoongi nhìn em, gã chớp mắt, rồi ghé lại gần. gã hôn em một cái, rồi lại một cái, lại tiếp một cái, đầy nhẹ nhàng, đầy cưng chiều.
em đừng lo, taehyung. tôi chính là nhà của em.
-fin.
170513 / 15:59pm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top