Chưa đặt tiêu đề 2
TÔI ĐƯỢC TRIỆU TỚI GẶP NHÀ VUA. TÔI NHỚ LÀ mình ghétviệc ấy, ghét cái quãng đường dài tới chính điện rộng vô tận. Trước ngaivàng, tôi quỳ xuống trên đá. Có vài vị vua cho đặt thảm ở đó để nhữngngười đưa tin quỳ xuống tấu lại những tin tức dài. Cha tôi thì không thíchlàm thế.
"Con gái vua Tyndareus cuối cùng cũng đến tuổi kết hôn,"ông nói.
Tôi biết cái tên này. Tyndareus là vua của Sparta và sở hữu nhiều vùngđất màu mỡ nhất phía nam, những nơi mà cha tôi thèm muốn. Tôi cũngtừng nghe về con gái của ông ta, được đồn thổi là người phụ nữ đẹp nhấttrên khắp các vương quốc chúng tôi2. Người ta nói rằng Leda mẹ nàng bị chính Zeus, vua của các vị thần, trá hình một con thiên nga, cưỡng bức.Chín tháng sau, bà hạ sinh hai cặp song sinh: Clytemnestra và Castor, giọt máu của người chồng trần tục; Helen và Polydeuces, cặp thiên nga con của thần linh. Nhưng các vị thần là những bậc phụ huynh tồi có tiếng; dĩ nhiên Tyndareus nhận làm cha của cả bốn đứa trẻ.
Tôi không phản ứng gì trước tin tức của cha tôi. Những chuyện như vậy chẳng có nghĩa lí gì với tôi.
Cha tôi hắng giọng ầm ĩ trong cung điện im lìm. "Chúng ta sẽ được lợi rất nhiều khi cưới nàng ta về. Ngươi sẽ đến ra mắt cầu hôn." Không còn ai khác trong điện, nên chỉ có mình cha nghe được hơi thở đầy kinh ngạc của tôi. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để không bày tỏ sự phản đối. Cha tôi đã biết hết những gì tôi sẽ nói: rằng tôi mới chín tuổi, không đẹp trai, không tiền đồ, không hứng thú.
Chúng tôi khởi hành vào sáng hôm sau, hành trang trĩu nặng những sính lễ và lương thực cho chuyến đi. Lính tráng hộ tống chúng tôi khoác lên mình những bộ giáp đẹp nhất. Tôi không nhớ gì nhiều về chuyến đi này -chúng tôi đi đường bộ, xuyên qua những vùng quê chẳng để lại ấn tượng gì.Cha tôi dẫn đầu đoàn người, ra lệnh cho những viên thư lại và người đưa tin chạy đi khắp các hướng. Tôi nhìn xuống dây cương bằng da, vuốt ve lớp lông tơ trên đấy dưới ngón tay cái. Tôi không hiểu vai trò của mình ở đây gì. Chuyện này thật không thể hiểu nổi, cũng như rất nhiều điều mà cha tôi làm. Con lừa của tôi lảo đảo, và tôi lảo đảo theo, cảm thấy vui mừng dù chỉ với chút tiêu khiển này.
Chúng tôi không phải là những ứng viên đầu tiên đến cung điện của Tyndareus. Chuồng đã đầy ắp những ngựa và la, rộn ràng người hầu kẻ hạ.Cha tôi có vẻ không hài lòng với nghi lễ tiếp đón dành cho chúng tôi: Tôi thấy ông nhíu mày, xoa tay lên bệ đá lò sưởi trong dãy phòng chúng tôi ở.Tôi mang theo từ nhà một thứ đồ chơi, con ngựa có chân linh động. Tôi nhấc một vó của nó lên, rồi nhấc vó khác, tưởng tượng rằng tôi đã cưỡi ngựa thay vì lừa. Một người lính thương hại và cho tôi mượn cặp xúc xắc.Tôi tung chúng lên sàn cho tới khi được cả hai mặt sáu cùng lúc.
Cuối cùng, một ngày nọ cha ra lệnh cho tôi tắm rửa và chải đầu. Ông bắttôi thay hết áo tunic3 này đến áo tunic khác. Tôi vâng lời, dù bản thân chẳngthấy có gì khác biệt giữa cái màu tía điểm vàng kim và cái màu đỏ điểmvàng kim. Chẳng có cái nào che nổi cặp đầu gối lẻo khoẻo của tôi. Cha tôitrông uy vũ và nghiêm trang, bộ râu đen tuyền chăng ngang khuôn mặt. Sínhlễ chúng tôi dâng cho Tyndareus đã được xếp sẵn, một cái thau thếp vàngvới hoa văn chạm nổi minh hoạ câu chuyện về công chúa Danae. Zeus đãquyến rũ nàng dưới lốt một cơn mưa vàng, và nàng sinh cho ngài Perseus,vị anh hùng đã giết quái vật Gorgon4, đứng thứ hai chỉ sau Heracles tronghàng ngũ những anh hùng của chúng tôi. Cha đưa chiếc thau cho tôi. "Đừngcó làm chúng ta mất mặt," ông nói.
Tôi nghe thấy tiếng đại sảnh trước cả khi nhìn thấy nó, âm thanh củahàng trăm giọng nói vang vọng giữa những bức tường đá, tiếng leng kengcủa cốc chén và áo giáp. Người hầu đã mở tung mọi cánh cửa sổ để cố làmdịu đi những âm thanh, họ đã treo thảm thêu, đúng là nhà giàu, lên mọi bứctường. Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều đàn ông trong một phòng như vậy.Không phải đàn ông, tôi tự sửa lời mình. Mà là vua chúa.
Chúng tôi được gọi tới gia nhập hội nghị, được xếp chỗ trên những chiếcghế dài phủ da bò. Người hầu lui về phía sau, chìm vào trong bóng tối.Ngón tay cha siết chặt cổ áo tôi, cảnh cáo tôi đừng có ngọ nguậy.
Trong phòng thoang thoảng mùi bạo lực, khi từng ấy hoàng tử, anh hùngvà vua chúa đấu đá vì một giải thưởng duy nhất, nhưng chúng tôi biết phảigiả vờ văn minh như thế nào. Từng người một giới thiệu bản thân, nhữngthanh niên trẻ tuổi ấy, khoe khoang mái tóc bóng bẩy, vòng eo thon gọn vàquần áo nhuộm đắt tiền. Rất nhiều người trong số đó là con trai hay cháu trai của thần linh. Mỗi người đều có vài ba bài ca, hay nhiều hơn nữa, đượcviết để vinh danh chiến công của họ. Tyndareus lần lượt đón chào từngngười một, tiếp nhận sính lễ chất đống ở trung tâm căn phòng. Mời từngngười phát biểu và bày tỏ nguyện vọng.
Trong số họ, cha tôi lớn tuổi nhất, nếu không tính một người đàn ông tựxưng là Philoctetes khi tới lượt. "Đồng đội của Heracles," người ngồi bêncạnh chúng tôi thì thầm, trong sự kính nể mà tôi rất hiểu. Heracles là vị anhhùng vĩ đại nhất trong số các anh hùng của chúng tôi, và Philoctetes làngười thân cận nhất trong số các đồng đội của ông, người duy nhất còn tạithế. Tóc ông đã bạc, và những ngón tay thô to của ông đầy những gân, nétgân guốc khéo léo đặc trưng của một cung thủ. Và quả vậy, giây lát sau, ônggiương lên cánh cung vĩ đại nhất mà tôi từng thấy, gỗ thuỷ tùng đánh bóngvới tay cầm bọc da sư tử. "Cánh cung của Heracles," Philoctetes gọi tên nó,"được trao lại cho ta khi ông hấp hối." Ở vùng đất của chúng tôi, cung tênthường bị chế nhạo là thứ vũ khí của kẻ hèn. Nhưng không ai có thể nóiđiều tương tự về cánh cung này; thứ sức mạnh cần tới để kéo dây cungkhiến tất cả chúng tôi cảm thấy kém cỏi.
Người tiếp theo xưng danh, mắt được trang điểm như phụ nữ."Idomeneus, vua của đảo Crete." Người ông ta mảnh dẻ, mái tóc dài chấmeo khi đứng dậy. Ông ta dâng tặng kim loại hiếm, dưới hình thức một chiếcrìu hai lưỡi. "Biểu tượng của dân tộc ta." Chuyển động của ông khiến tôinghĩ về những vũ công mà mẹ tôi yêu thích.
Và rồi đến Menelaus, con trai Atreus, ngồi cạnh ông anh traiAgamemnon khổng lồ, lưng hùm vai gấu. Tóc Menelaus mang màu đỏ đếngiật mình, sắc màu của đồng tôi trong lửa. Thân hình ông ta mạnh mẽ, chắcnịch toàn cơ bắp, ngập tràn sức sống. Sính lễ ông mang tới là hàng xa xỉ, vảinhuộm tuyệt đẹp. "Tuy rằng mĩ nhân chẳng cần đến điểm trang," ông ta nóithêm, mỉm cười. Đó là một lời khá bóng bẩy. Tôi ước gì mình cũng nóiđược điều gì khôn khéo như vậy. Tôi là người duy nhất dưới hai mươi tuổiở đây, và tôi không phải là hậu duệ của thần linh. Có thể cậu con trai tócvàng óng của Peleus sẽ đủ điều kiện tới đây, tôi thầm nghĩ. Nhưng cha cậuđã giữ cậu ở nhà.
Người nọ nối tiếp người kia, và tên họ bắt đầu nhạt nhoà đi trong trí óctôi. Sự chú ý của tôi chuyển lên đài cao, nơi tôi lần đầu tiên để ý, có bangười phụ nữ đeo mạng che mặt ngồi cạnh Tyndareus. Tôi nhìn chăm chămlớp trước mặt họ, như thể tôi sẽ thấy được thấp thoáng khuôn mặt của người phụ nữ đằng sau. Cha tôi muốn lấy một trong số họ về làm vợ tôi. Bađôi bàn tay được điểm trang đẹp đẽ bằng những chiếc vòng, yên lặng đặttrên đùi. Một trong số họ cao hơn hai người còn lại. Tôi nghĩ mình thấyđược một lọn tóc tối màu lấp ló dưới mép mạng che mặt của người phụ nữấy. Tóc Helen sáng màu, theo tôi nhớ là vậy. Nên người đó không phảiHelen. Tôi chẳng còn nghe đám vua chúa trò chuyện nữa.
"Chào mừng, vua Menoitius." Tên cha tôi được xướng lên khiến tôi giậtmình. Tyndareus đang nhìn về phía chúng tôi. "Ta rất tiếc vì vợ ngài đã quađời."
"Vợ ta còn sống, vua Tyndareus à. Con trai ta mới là người tới đây hômnay để cầu hôn con gái ngài." Căn phòng lặng đi khi tôi quỳ ở đó, choángváng bởi những khuôn mặt quay mòng mòng quanh mình.
"Con trai ngài chưa trưởng thành." Giọng Tyndareus nghe thật xa xăm.Tôi không thể đoán được gì từ trong đó.
"Nó không cần phải trưởng thành. Ta đủ trưởng thành cho cả nó và ta."Đó là kiểu bông đùa mà dân tộc chúng tôi ưa thích, dạn dĩ và khoe mẽ.Nhưng không ai cười cả.
Ta hiểu rồi," Tyndareus nói.
Sàn đá ép sâu vào da thịt tôi, nhưng tôi không động đậy. Tôi đã quen phảiquỳ. Đến giờ tôi mới thấy mừng vì đã được luyện tập trong chính điện củacha tôi.
Cha tôi nói tiếp, giữa bầu không khí lặng im. "Những kẻ khác đã dâng lênđồng và rượu, dầu và len. Ta mang vàng tới, và đây chỉ là một phần nhỏtrong quốc khố." Tôi cảm nhận được tay mình trên chiếc thau vàng tuyệtđẹp, chạm lên hình bóng những nhân vật trong chuyện xưa: Zeus xuất hiệngiữa ánh dương trải dài, nàng công chúa kinh ngạc, cảnh mây mưa của họ.
"Con gái ta và ta rất cảm kích vì ngài đã dâng tặng chúng ta món lễ vậtđáng giá đến vậy, dù rằng từng ấy chẳng đáng kể với ngài." Những lời xìxào, râm ran trong đám vua chúa. Có sự nhục nhã trong khoảnh khắc này màcha tôi dường như chẳng hiểu được. Mặt tôi đỏ bừng lên vì nhục.
"Ta sẽ phong công chúa Helen làm nữ hoàng của cung điện chúng ta. Vìvợ ta, như ngài biết rõ, không trị vì được. Của cải của ta vượt xa đám traitrẻ kia, và công trạng của ta không kể cũng biết."
"Ta tưởng người cầu hôn là con trai ngài chứ."
Tôi ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói lạ. Một người đàn ông trước giờchưa lên tiếng. Anh ta là người xếp cuối hàng, thong thả ngồi trên ghế băng, mái tóc xoăn toả sáng trong ánh lửa. Có một vết sẹo vằn vện trên mộtbên chân của anh ta, một đường khâu vá víu lớp da nâu giòn từ gót chân lênđầu gối, vòng qua bắp chân và chạy vào bóng tối dưới gấu áo tunic. Trôngnhư bị rạch bằng dao, tôi nghĩ, hay thứ gì đó giống như vậy, rạch từ dưới lênvà để lại miệng vết thương uốn lượn, một đường cong mềm mại trái ngượcvới thứ bạo lực đã để lại dấu tích ấy.
Cha tôi cả giận. "Con trai Laertes, ta không nhớ là đã mời cậu phát biểu."Người đàn ông mỉm cười. "Có ai mời ta đâu. Ta chen ngang đấy chứ.Nhưng ngài không cần phải e ngại sự can thiệp của ta. Ta không giành đượclợi ích gì từ việc ấy cả. Ta chỉ phát biểu với tư cách một kẻ đứng ngoài nhìnthôi." Một cử động nhỏ ở trên đài thu hút ánh mắt tôi. Một trong ba ngườiphụ nữ cho mạng đã nhúc nhích.
"Ý vị này là sao?" Cha tôi đang cau mày. "Nếu cậu ta không đến đây vìHelen, thì là vì cái gì? Hãy cho cậu ta về với núi đá và đàn dê của mình đi."
Chân mày người đàn ông nhướn lên, nhưng anh ta không nói gì.
Thái độ của Tyndareus cũng hoà hoãn. "Nếu con trai ngài là người cầuhôn, như ngài nói, thì hãy để cậu bé tự giới thiệu."
Đến tôi còn biết rằng đã đến lượt mình phát biểu. "Ta là Patroclus, contrai Menoitius." Giọng tôi nghe cao vút, và lạo xạo vì ít khi được cất lên."Ta tới đây để cầu hôn công chúa Helen. Cha ta là một vị vua và là hậu duệcủa dòng dõi vua chúa." Tôi không còn gì hơn để nói. Cha đã không chỉ bảotôi cái gì; ông chưa bao giờ nghĩ rằng Tyndareus sẽ muốn tôi phát biểu. Tôiđứng lên và mang chiếc thau đến chồng sính lễ, xếp nó vào đó sao chokhông rơi được. Tôi quay người và bước trở về chỗ ngồi của mình. Tôi đãkhông run rẩy hay vấp ngã khiến mình mất mặt, và những gì tôi nói khônghề thiểu năng. Thế nhưng, mặt tôi vẫn đỏ bừng vì nhục nhã. Tôi biết mìnhtrông như thế nào trong mắt những người đàn ông nọ.
Như chưa hề có gì xảy ra, hàng người cầu hôn lại tiếp nối. Người đànông đang quỳ lúc này thật khổng lồ, cao gần gấp đôi cha tôi, và lại còn vạmvỡ. Phía sau anh ta, hai người hầu khiêng một tấm khiên vĩ đại. Dường nhưtấm khiển đi kèm với người này như một phần của lễ phục, nó cao từ gótchân lên đến vương miện của anh ta, không một phàm nhân nào có thể nângnó lên. Và tấm khiên chẳng phải đồ trang trí: Những vết chém và đườngviền sứt mẻ là minh chứng cho những trận chiến nó đã kinh qua. Ajax, contrai Telamon, người khổng lồ xưng danh. Anh ta phát biểu ngắn gọn vàthẳng thắn, tự nhận rằng mình là hậu duệ của Zeus và đưa hình thể phi thường của bản thân ra làm bằng chứng cho ơn phước truyền đời mà cụmình ban cho. Sính lễ của anh ta là một ngọn giáo, chất gỗ dẻo dai được đẽogọt tuyệt đẹp. Mũi giáo kim loại tôi trong lửa loé lên dưới ánh sáng củanhững ngọn đuốc.
Cuối cùng cũng đến lượt người đàn ông với vết sẹo. "Thế nào, con traiLaertes?" Tyndareus xoay người sang để mặt đối mặt với anh. "Một kẻđứng ngoài bàng quan có gì để nói trong những dịp thế này?"
Người đàn ông ngả về phía sau. "Ta tò mò không biết ngài sẽ ngăn nhữngkẻ thất bại tuyên chiến với mình như thế nào. Hoặc gây chiến với ôngchồng may mắn của công chúa Helen. Ta thấy cả nửa tá đàn ông ở đây đãsẵn sàng cứa cổ nhau rồi."
"Ngài trông có vẻ vui."
Anh ta nhún vai. "Ta thấy sự ngớ ngẩn của nhân loại thật thú vị."
"Con trai Laertes khinh thường chúng ta!" Người khổng lồ Ajax kêu lên,nắm tay anh ta siết lại to bằng cả đầu tôi.
"Không đời nào, thưa con trai Telamon."
"Vậy thì thế nào, hả vua Odyssseus? Lần này thì hãy nói thật đi." GiọngTyndareus vẫn sáng suốt như tôi đã từng nghe
Odysseus lại nhún vai. "Đây là một vụ cá cược nguy hiểm, bất chấp củacải và danh tiếng mà ngài thu được. Mỗi cá nhân ở đây đều xứng đáng, vàhọ biết điều đó. Từ chối họ không dễ dàng thế đâu."
"Tất cả những điều này ngài đều đã chia sẻ riêng với ta." Cha cứngngười lại bên cạnh tôi. Có âm mưu. Ông không phải là khuôn mặt giận dữduy nhất trong đại sảnh.
Đúng vậy. Nhưng giờ ta sẽ dâng tặng ngài một giải pháp." Anh ta giơtay lên, hai bàn tay trống không. "Ta không mang sính lễ tới và không có ýđịnh lấy lòng công chúa Helen. Ta là một vị vua, như các ngài đã nói, củamiền núi đá và những đàn dê. Để trả lễ cho giải pháp của ta, ta thỉnh cầungài phần thưởng mà ta đã đề cập."
"Cho ta giải pháp của ngài và ngài sẽ nhận được phần thưởng ấy." Mộtlần nữa, cử động nho nhỏ ấy, ở trên khán đài. Tay của một người phụ nữkhẽ nhúc nhích cạnh làn váy của người kế bên.
"Thế thì đây. Ta tin rằng chúng ta nên để công chúa Helen lựa chọn."Odysseus ngừng một chút, để tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên, phụ nữ vốnchẳng có tiếng nói gì trong những vấn đề kiểu này. "Làm như vậy thì khôngai có thể trách ngài. Nhưng nàng phải chọn ngay bây giờ, ngay trong giây phút này, để không bị vu là đã được ngài khuyên nhủ hay chỉ bảo. Và..."Anh ta giơ một ngón tay lên. "Trước khi nàng chọn, mỗi người ở đây phảituyên thệ: ủng hộ lựa chọn của công chúa Helen, và bảo vệ chồng nàng khỏitất cả những ai muốn cướp nàng ấy đi."
Tôi cảm nhận được sự thấp thỏm trong phòng. Một lời thề ư? Và về mộtvấn đề kì quặc như việc một người phụ nữ chọn chồng. Cánh đàn ông đầynghi hoặc.
"Được thôi," Tyndareus, với nét mặt khó dò, quay sang những người phụnữ che mặt. "Helen, con có chấp nhận đề nghị này không?"
Giọng nàng nhỏ nhẹ và dễ thương, vang vọng đến khắp các ngõ ngáchtrong đại sảnh. "Dạ có." Đó là tất cả những gì nàng nói, nhưng tôi cảm thấymột cơn run rẩy lan toả trong đám người xung quanh mình. Dù chỉ là mộtđứa trẻ tôi cũng cảm nhận được, và tôi kinh ngạc trước quyền lực của ngườiphụ nữ này, dù đeo mạng nhưng vẫn có thể khiến cả căn phòng rung động.Chúng tôi chợt nhớ ra, da nàng được đồn là phủ vàng, mắt nàng đen thẳmvà sáng lấp lánh như những viên hắc diện thạch bóng loáng chúng tôithường dùng olive để đổi lấy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đáng giá cả núisính lễ ở trung tâm đại sảnh, và còn hơn thế nữa. Nàng đáng giá cả sinhmạng của chúng tôi.
Tyndareus gật đầu. "Vậy ta ra lệnh cứ làm như thế đi. Những ngườinguyện ý tuyên thệ sẽ thực hiện nghi lễ, ngay bây giờ."
Tôi nghe tiếng lầm bầm, vài giọng nói có chút bực bội. Nhưng không airời đi. Giọng Helen, và tấm mạng che mặt, nhẹ nhàng phấp phới dưới hơithở của nàng, đã kìm chân tất cả chúng tôi.
Một vị tư tế nhanh chóng được gọi đến, dắt con dê trắng tới bệ thờ. Ởđây, bên trong đại sảnh, dê là lựa chọn thuận tiện hơn bò, khi cắt tiết thì máubò có thể sẽ phun tung toé lên nền đá. Con vật chết nhẹ nhàng, và vị tư tếtrộn bát huyết đỏ sẫm của nó với tro cây bách lấy từ lò sưởi. Chất lỏngtrong bán kêu xì xèo, âm vang trong căn phòng im ắng.
"Ngài sẽ là người đầu tiên." Tyndareus chỉ vào Odysseus. Ngay cả mộtđứa bé chín tuổi cũng thấy được chuyện này hợp lí chừng nào. Odysseus đãchứng tỏ mình thông minh gấp đôi người khác. Liên minh rời rạc của chúngtôi chỉ thắng thế khi không ai được phép mạnh hơn người khác quá nhiều.Quanh phòng, tôi thấy những cái nhếch mép và sự hả hê nơi các bậc vuachúa; người ta sẽ không để anh thoát khỏi thòng lọng do chính mình thắtnút.
Khoé miệng Odysseus giương lên trong nụ cười nửa miệng. "Dĩ nhiên làvậy. Ta rất sẵn lòng." Nhưng tôi đoán sự thực không phải như vậy. Suốt lễhiến tế, tôi đã thấy anh ta chìm vào bóng tối, như thể để chìm vào quênlãng. Giờ anh ta đã đứng dậy, bước về phía bệ thờ.
"Nào công chúa Helen" - Odysseus ngừng lời, tay duỗi nửa chừng vềphía vị tư tế - "Hãy nhớ cho, rằng ta chỉ tuyên thệ trên tinh thần đoàn kết,không phải với tư cách một người cầu hôn. Nếu nàng chọn ta thì nàng sẽkhông bao giờ tha thứ cho bản thân đâu" Những lời này đầy trêu chọc, vàkhiến tiếng cười rải rác vang lên. Chúng tôi đều biết không có khả năngmột con người rực rỡ như Helen sẽ chọn vị vua của xứ Ithaca cằn cỗi.
Vị tư tế triệu từng người một tới bên lò sưởi, quệt máu và tro lên cổ taychúng tôi, dấu vết trói buộc như thể xiềng xích. Tôi đọc lại câu chữ của lờithề với ông ta, cánh tay tôi được nâng lên cao để mọi người cùng thấy.
Khi người cuối cùng đã ngồi về chỗ, Tyndareus đứng dậy. "Giờ hãy chọnđi, con gái của ta."
"Ngài Menelaus ạ." Nàng trả lời không chút đắn đo, khiến tất cả chúngtôi đều giật mình. Chúng tôi đã mong đợi chút phân vân, chút lưỡng lự. Tôiquay sang nhìn người đàn ông tóc đỏ, ông ta đã đứng dậy, nụ cười vĩ đại nứtra trên khuôn mặt. Trong niềm hân hoan vô bờ, ông ta vỗ lưng người anhtrai trầm lặng. Khắp những nơi khác đều là giận dữ, thất vọng, thậm chí đaubuồn. Nhưng không ai chạm đến chuôi kiếm; máu đã đông cứng trên cổ taychúng tôi.
"Quyết định vậy đi." Tyndareus cũng đứng dậy. "Ta rất vui mừng đượcchào đón người con trai thứ hai của Atreus vào gia đình ta. Ngài sẽ có đượcHelen của ta, cả khi người anh trai đáng kính của ngài đã nhận lấyClytemnestra của ta." Ông ra hiệu về phía người phụ nữ cao nhất, như thểcho phép nàng đứng dậy. Nàng không động đậy. Có lẽ nàng chưa nghe thấy.
"Thế còn thiếu nữ thứ ba kia?" Câu này thốt lên từ một người đàn ôngnhỏ thó, ngồi cạnh Ajax khổng lồ. "Cháu gái ngài ấy. Ta có thể cưới nàngchăng?"
Cánh đàn ông cười rộ lên, nhẹ nhõm vì bầu không khí căng thẳng đã dịuđi đôi chút.
"Ngài chậm chân rồi, Teucer." Odysseus nói át cả tiếng cười. "Nàng đãđược hứa gả cho ta."
Tôi không có cơ hội nghe ngóng nhiều hơn. Tay cha siết lấy vai tôi, giậndữ kéo tôi ra khỏi ghế. "Chúng ta xong việc ở đây rồi." Chúng tôi trở về ngay đêm đó, và tôi lại leo lên lưng lừa, cả người nặng trĩu nỗi thất vọng:Tôi còn chẳng được nhìn thấy khuôn mặt huyền thoại của nàng Helen.
Cha tôi chẳng bao giờ nhắc tới chuyến đi ấy nữa, và khi đã về nhà,những sự kiện đan xen thật kì dị trong kí ức của tôi. Máu và lời thề, cănphòng đầy vua chúa: Những thứ ấy có vẻ xa xăm và nhợt nhạt, giống câuchuyện một thi nhân kể ra hơn là những sự kiện tôi đã từng trải qua. Tôi đãthật sự quỳ gối nơi đó trước mặt họ ư? Còn lời thề tôi đã lập thì sao? Chỉnghĩ về những chuyện ấy thôi cũng đã thấy lố bịch, chúng ngớ ngẩn vàhoang đường như thể một giấc mơ trong bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top