Chương 36 - Ngã Về Không
Đã đăng tải
.
[ 01.05.2025 ]
Chương 36 - Ngã Về Không
-----
Chiếc xe đã lại tiếp tục chuyến hành trình của nó vào lúc tờ mờ sáng, tuyến đường buồn tẻ lặng lẽ lướt qua hệt một thước phim tua nhanh trước mắt. Dĩ An đã nạp đủ năng lượng dùng cho cả ngày nên tính tới giờ em cực kì tỉnh táo, trong khi Khánh Đăng cứ vật vờ như một vong linh vất vưởng, ngồi xe đường dài khiến cậu ấy đau nhức khắp mình mẩy, đến nổi hoang tưởng rằng hai chân mất cảm giác như người bị liệt. Vừa lúc nãy còn nói chuyện được vài câu, giờ thì không thể nữa. Nằm ườn ra ghế, đầu gục vào cửa kính và bấm điện thoại cho vơi thời gian chán nản, khách quan mà nói Khánh Đăng nhẹ hơn người thực vật ở điểm cậu còn có khả năng nhận thức chính xác thời gian.
Với bản tính vô tư vô lo, Dĩ An ngồi nhai cả túi bim bim khoai tây cỡ lớn, từng miếng bánh được sấy lên giòn tan và được lắc đều gia vị, mặn ngọt cân bằng thấm lên lưỡi em. Gì chứ ba cái quỷ này Dĩ An mê phải biết, dù bình thường em là một người ăn uống có kiêng có cử, cơ mà nhắc đến đồ ăn vặt thì cô tạp hóa còn phải gọi Dĩ An hai tiếng chị hai. Trong va li của em thậm chí khéo mang được cả tủ đông theo cùng.
Đùa đó, em không ngủ tiếp được vì vốn đã quá giấc, với tầm giờ này có ở nhà thì con mắt em cũng đã sáng bửng ra rồi.
Nhìn đến ghế ngồi đối diện, hai anh trai của mình tựa đầu vào nhau, vai chạm vai vô cùng tình cảm. Thế mà bảo yêu nhau đi không chịu cơ, Dĩ An phán xét lẩm bẩm.
Loa ẩn trong các vách bật nhỏ tiếng nhạc xưa du dương, chủ yếu là người cao tuổi ấy mà, người không nghe nhạc kháng chiến thì cũng là nhạc trữ tình thôi. Hòa mình vào không khí êm ả, chiếc xe một mình bon bon trên tuyến đường vắng hoe chỉ có thể bầu bạn với cây cỏ và ánh đèn vàng hắt hiu. Bấy giờ xung quanh thấp thoáng vài màn hình ánh sáng xanh, tiếng xì xầm mỗi lúc mỗi rôm rả và xôn xao hơn so với sự tĩnh mịch ngạt thở vào mấy chục phút trước, dù chẳng tài nào nhìn thấy mặt trời đã dậy hay chưa, nhưng con người ta vẫn cảm nhận được sắc trời đã ngả màu.
"Anh hai kể gì đó cho em nghe đi." Dĩ An chọt vào má của Khánh Đăng, giọng nhẹ hều gọi. Nhưng Khánh Đăng lại thở dài, gạt tay em ra.
"Không kể đâu, anh sắp chết rồi. Em muốn chôn anh tới vậy hả? Ui-..!" Chiếc điện thoại rơi lên mặt cậu ấy khiến chàng ta đau điếng, Dĩ An còn nhân cơ hội véo "anh trai mưa" của mình một cái.
"Thôi được, muốn nghe gì nói đi." Sau vài giây giằng co nhưng không đáng kể, Khánh Đăng phất cờ trắng xin hàng, chịu thua Dĩ An.
"Nãy giờ em cứ thắc mắc quài. Cái anh bên đó với chị kia là mối quan hệ gì vậy ạ? Em thấy họ thân thiết hơn mức bạn bè bình thường luôn."
Theo hướng tay Dĩ An trỏ, Khánh Đăng nhìn thấy cặp đôi gà bông - hai người bạn của mình vẫn đang còn tựa vào nhau mà ngủ, từ trạng thái bình thường, Khánh Đăng bỗng cảm thấy nghi hoặc, không lẽ con bé em này mù đến nỗi không nhìn ra họ là gì của nhau sao, hay còn điều gì đó uẩn khúc?
"Nhìn thế mà không biết hả cô nương, người ta sắp yêu nhau đến nơi rồi, ủa mà cũng không đúng lắm, thằng Hoàng mập mờ với nhiều đứa nên anh cũng không rõ, nhưng dạo gần đây chỉ thấy mỗi hai đứa ấy đi chung thôi." Khánh Đăng tìm quanh vơ lấy cái áo kê cổ, mà thật ra là đang nằm hẳn trên vai của Dĩ An luôn rồi.
"Yêu nhau thật ạ?" Em hỏi lại, đầy hoài nghi và khó tin vào tai mình.
Khánh Đăng "Ừm." nhỏ một tiếng, thế giới quan của em lập tức sụp đổ.
Ô hay cái thằng này, thế chuyện tháng trước mày ăn nằm với Thị Hạnh là thế nào nữa, ban đầu em định trêu cho vui, ai ngờ thông tin em nhận lại vượt quá tầm hiểu biết. Con bé chết điếng, xịt keo cứng ngắc.
"Sao thế, bộ thích anh Hoàng hả, mà cũng phải. Nó giỏi với được cái mã, nhiều em gái mê lắm cơ. Nhưng mà em phản ứng kiểu này làm anh liên tưởng nó có vợ ở quê." Khánh Đăng là người ngoài lề, khó mà hiểu được chuyện này cho tường gốc tích.
Dĩ An lặng đi, dù khiến cậu thanh niên kia có chút ngỡ ngàng nhưng vốn không có tính tọc mạch, cậu ấy cũng không lên tiếng nữa, lại nhấc điện thoại lên.
Lúc này, điện thoại hiển thị năm giờ bảy phút sáng.
-
Chốn thành thị phức tạp đến thế nào, hẳn những người sống và tìm kế sinh nhai ở đây phải là các nhân tố hiểu rõ nhất. Hằng ngày trên đường tấp nập ra sao, đến nỗi chỉ ngày sớm mai đã bắt gặp một tuyến đường giao thông ùn tắc chỉ là vấn đề thường thấy đến nỗi quen thuộc.
Ở bến xe, nơi tập trung chủ yếu và là chốn về của những chuyến đi xa khỏi nội thành nhộn nhịp, dòng người bận rộn đi đi lại lại, có tiếng gọi với theo hay nhiều bước chân xô vào nhau đầy vội vã.
Chuyến xe cập bến, lui vào một vị trí trống nào đó và dừng hẳn.
"Mọi người xem đừng bỏ quên thứ gì hết nghen, bác không biết nên trả thế nào đâu đấy!" Bác tài xế cười lớn, quay người về một phía hướng các hành khách của mình đang lục đục chuẩn bị xuống.
"Chà, chú lái xe êm thật đấy, con ngủ cả đêm mà chẳng cảm thấy bị xốc gì cả, lần sau chú lại phải chừa chỗ cho chúng con nữa nha chú!" Một cô sinh viên ngành luật năng động đáp lại, cô ấy choàng tay bạn thân cười nói vui vẻ với người tài xế. Chẳng lâu mà các bạn xung quanh cũng hưởng ứng với tâm thế rộn ràng.
Dĩ An kéo cao áo khoác, cái mũ trùm đầu che hết khuôn mặt của em, biểu cảm trông vô cùng khó chịu, bởi cơn đau từ bao tử truyền đến rồi nhói lên âm ỉ suốt gần cả tiếng. Em lũ lượt di chuyển theo đoàn sinh viên cười nói xôn xao, hoàn toàn tách khỏi Hữu Danh và Tinh Lâm, dù có cố gắng thế nào thì cậu chẳng chen đến giữ em lại được.
Dĩ An lách người qua, nhưng vô tình thế nào lại bị một cậu thanh niên khá cao ráo bước không vững va vào người em như muốn ngã. May mắn thay, con bé này nhanh tay nhanh mắt, vội thả túi đồ của mình lăn long lóc xuống bậc thang xe, níu tay cậu thanh niên ấy lại.
"Anh gì ơi, cẩn thận ngã, anh không sao chứ ạ?" Do thân hình và chiều cao có chút chênh lệch, vậy nên nói thật là Dĩ An cũng chật vật lắm, thử nghĩ một mét bảy mươi nhỏ nhắn thon gọn tóm nổi thế nào cây hơn một mét tám mươi cao lớn chứ.
Cậu thanh niên che miệng, nôm chắc là muốn nôn rồi.
Khánh Đăng thuận lợi xuống trước, quay đầu lại thì nhìn thấy một trong số những người bạn của Minh Hoàng vừa được em gái trên trời rơi xuống của mình đỡ giúp một cú ngã, cậu ấy chỉ đành chạy đến phụ một tay, người bạn đó từ tay Dĩ An qua Khánh Đăng, người kia theo phản xạ mà giữ lấy vai cậu ấy.
"Trời ạ, không sao chứ. Sao ban đầu không bảo tôi đưa thuốc cho cậu, nào gắng đợi chút. Tôi gọi thằng Hoàng đã." Khánh Đăng vừa cằn nhằn, ôm lấy cậu thanh niên và kéo cậu ta ra xa để cho người khác còn xuống.
"Dĩ An, lại đây đứng với anh đi, đợi khi nào hai anh kia xuống rồi hãy theo, coi chừng lạc đó." Vừa ôm cậu bạn, Khánh Đăng còn kéo theo cả Dĩ An ra một khoảng sân trống, xong xuôi thì cậu ấy đã thở hồng hộc, trời ơi chết tôi mất, Khánh Đăng cảm thán.
"Cậu... Tôi đau đầu quá..." Cậu thanh niên lí nhí, hơi thở hỗn loạn trông có vẻ tội nghiệp vô cùng, cậu ta vỗ nhẹ vào vai của Khánh Đăng một cách khá gấp rút.
"Xem nào, cậu là Nhật Minh đúng không. An à, lấy giùm anh vỉ thuốc panadol trong ngăn ngoài với." Khánh Đăng xoay người lại, hướng chiếc ba lô vào cho Dĩ An dễ tìm, em nhanh nhẹn hoàn thành cái việc cỏn con ấy, dúi vỉ thuốc còn vài viên vào cho Khánh Đăng, vừa không kém phần ngạc nhiên.
"Anh lạm dụng thuốc quá vậy, người học giỏi toàn thế này hả?"
"Không có, tại anh hay bị đau ốm lặt vặt thôi, nên đành vậy." Nắn một viên từ trong vỉ rồi cậu ấy đưa lại cho Dĩ An và tỏ ý rằng muốn em bỏ ngược vào giúp, em cũng chẳng thấy phiền.
"Mở miệng ra, còn tỉnh táo nổi không đấy. Ghét thật, lũ bạn của Minh Hoàng đứa nào cũng cao nhòng như cây cột điện cả." Nhật Minh hoàn toàn tì lên vai của Khánh Đăng khiến cậu ấy bực mình, tên này định dính lấy mình luôn hay gì.
"Thằng Hoàng! Mày lại đây nhanh, mẹ nó chứ. Bạn mày bị như này mà mày xách dép cho đứa nào, hay vừa đi vừa vấp mà lâu thế hả!?" Khánh Đăng gào lên khiến Dĩ An giật mình thon thót, cái vẻ thư sinh kia đâu mất rồi? Nhưng phải công nhận là đến cả em còn phát bực khi nhắc tên Minh Hoàng, huống hồ chi cậu anh trai mưa này còn là bạn thân của người ta nữa. Sớm muộn chắc tẩu hỏa nhập ma.
Minh Hoàng chán nản đến gần, bên cạnh là cô bạn tomboy nhỏ nhắn khoác tay cậu ta. Khánh Đăng cau mày, vẻ kì thị thấy rõ, không kiêng nể gì mà hất ngược Nhật Minh về phía Minh Hoàng. Đương nhiên là cậu ta đỡ được.
"Mệt cả người ra, bạn đứa nào thì đứa nấy giữ đi." Khánh Đăng khó chịu ra mặt, cậu ấy phủi vai áo vài cái rồi nắm lấy tay Dĩ An, kéo em đi mà chưa kịp để con bé ho he tiếng nào.
Vẻ mặt của Minh Hoàng thoáng vẻ không hài lòng, một bên giữ Nhật Minh mà nhăn nhó như thể ai ăn hết của nhà nội nhà ngoại cậu ta.
Cô bạn nhỏ bé kia không hiểu chuyện, cười khúc khích trêu chọc Nhật Minh, còn Minh Hoàng cứ nhìn Khánh Đăng thản nhiên nắm tay Dĩ An đi tìm hai anh lớn, cậu ta thấy tức giận hơn cả những gì mà bản thân cậu ta nghĩ.
Cậu ta rủa, đã dặn né xa ra xíu rồi cơ mà.
(Trường Lam : Lăng nhăng mà sao hay ghen quá ha.)
--
Hữu Danh lúc này chẳng khá hơn là bao, điều cơ bản nhất thì chắc là do anh cảm thấy mình ngủ chưa đủ giấc, thành ra thấy cơ thể hơi uể oải đôi chút. Bình thường nằm ngay lưng ở nhà đã khó, giờ còn vặn vẹo suốt hai, ba tiếng đồng hồ càng thử thách hơn. Ngược lại, Tinh Lâm tỏ ra khá ngỡ ngàng trước khung cảnh tấp nập của phố xá, nhìn đâu cũng thấy toàn là người này.
Anh giúp cậu lấy hành lí, cái khó là Dĩ An không thấy đâu, Liên Thanh cõng Liên Khánh đâu thể tự lo liệu được, gì cũng đến tay anh.
"Con nhóc kia lại uốn lượn đi đâu nữa rồi, thật tình, giờ mà lạc là phiền lắm đó Lâm." Hữu Danh luôn miệng càu nhàu, nhưng dù là vậy thì Tinh Lâm cũng đâu biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường đâu cơ chứ. Đứng cạnh anh, cậu vỗ lên vai anh vài cái xem như dỗ dành.
Nhắc tào tháo, táo tháo chóng xuất hiện. Khánh Đăng từ xa ngó nghiêng tìm gia đình để trả bé em lại. Nhìn thấy nhóm Tinh Lâm, cậu ấy nhanh chóng kéo Dĩ An đi đến.
"Giờ cậu về luôn à?" Hữu Danh chất hết đồ đạc lên vali, quay sang nhìn cậu thanh niên kia.
"À, dạ. Mà chắc tụi em về trường trước ạ, đâu phải dễ dàng mà ăn điểm thiên hạ đâu." Khánh Đăng mỉm cười, đẩy Dĩ An lên phía hai anh.
"Thôi nhanh còn nghỉ ngơi nha, đi đường dài chắc đuối rồi ha." Tinh Lâm kéo bé em lại vì ngộ nhỡ chân nhanh hơn não, lại chạy lung tung thì bỏ thời gian ra tìm bở hơi tai mất.
"Vâng, à mà em xin liên lạc của bé An với mọi người nha, sau này có rảnh thì em bao các anh một chầu cà phê."
"Cứ xin của An đi, kìa An, cho anh Đăng xin in-tư kìa, còn vụ cà phê thì khỏi đi nha, sinh viên có bao nhiêu tiền đâu mà.." Tinh Lâm xua tay, cậu cũng không ngờ đến Khánh Đăng lại hào phóng như thế, riêng chuyến xe hôm nay đã đủ khiến Tinh Lâm cảm thấy mắc nợ người ta đến già rồi.
Khánh Đăng cười trừ, nhìn qua Dĩ An thì trông thấy con bé đang bế Liên Khánh trên tay, hai chị em giỡn cà rỡn cà rặc, tiếng cười dù nhỏ nhưng đã khiến một góc khuất người ấy sáng bừng. Bên cạnh, Liên Thanh gào lên với hai đứa nhỏ rằng đừng có đùa nhau nữa, đùa miết ngã cả chị lẫn em bây giờ.
Sau một lúc, Khánh Đăng cũng xin xỏ được mạng xã hội của Dĩ An. Cậu ấy chào tạm biệt họ, gấp rút chạy theo nhóm bạn đang gọi với đến hối thúc. Trong số ấy, Minh Hoàng là đứa nán lại ánh mắt của mình lâu nhất, dù đoàn xe của trường đã ngừng ngay trước cổng bến lớn.
Dĩ An thấy, nhưng chỉ ngó xem một khoảng khắc nhỏ và nhanh chóng lờ đi.
Em bắt đầu có góc cảm nhận khác về cái thằng tai tiếng ấy.
"Giờ sao đây, mọi người tính đi ăn trước rồi về nhà anh cả tôi, hay về đó trước rồi hẳn dùng bữa?" Hữu Danh tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng miệng thì vẫn hỏi.
"Hay là xin phép về nhà anh cả của ông Danh trước được không, tui ngồi nguyên đêm giờ thấy hơi nhức đầu mắc ói..." Liên Thanh dè dặt hỏi, mặt cô nhăn, lông mày cau tít vào nhau đầy vẻ khó chịu. Chắc là cô nàng sẽ không dám đi xe đường dài trong tương lai gần rồi đây.
Tinh Lâm cũng gật gù theo bạn, dù sao thì cậu tự nhận thức được bản thân có chút uể oải khó tả.
Hữu Danh khéo gật đầu đáp lại, nhấc máy gọi cho anh cả, rất nhanh đã nhận được hồi đáp. Anh cả nói rằng vì sáng sớm nên kể ra giao thông hơi tắc, mất chút thời gian nhưng anh ta sẽ đến sớm nhất có thể.
Trong lúc đó, một nhà năm thành viên ngồi vắt vẻo trước bến xe, nơi cũng có nhiều người khác giống như họ. Có người đợi xe buýt, taxi hay có những người chỉ đơn giản là đợi đến lượt chuyến tiếp theo lăn bánh, trên đường phố với dòng xe đông đúc nhộn nhịp. Vốn dĩ đường ở nội thành cứ hệt như một cái mạng nhện to khủng bố, nhìn giao thông rối chi chít chẳng cách nào tìm đường tháo gỡ.
Nắng vàng chỉ vừa lóe lên, nét lao động vội vã của người dân nơi đây một lần nữa phơi bày.
Đây vẫn chưa phải là trọng điểm, nhà chỉ san sát vào nhau thôi chứ các tòa chọc trời chưa thấy xuất hiện. Hữu Danh giải thích, nơi này chủ yếu sẽ tập trung các khu công nghiệp nhiều hơn là khu đô thị, đi sâu hơn dưới lòng Sài Thành mới có cửa chứng kiến những nơi xa hoa rực rỡ khác.
Tinh Lâm cũng đã từng đặt chân đến nơi này chứ, chỉ là khoảng kí ức đó quá xa để cậu nhớ đến. Ngày mà gia đình thật sự của cậu vẫn trọn vẹn ấy, đã từ rất lâu rồi.
Dĩ An không có mấy ý kiến gì đến quang cảnh này cho lắm, Liên Khánh bám dính lấy em như kén bướm hạ mình trên cành cây. Lạc quan và tích cực bông đùa đúng lứa tuổi.
"Anh hai ơi, mua kẹo đường cho em đi mà!" Đứa trẻ đứng cách hai chị em khoảng vài bước chân la toáng lên, ăn vạ đòi anh nó mua kẹo cho.
"Thầy ơi, em muốn ăn mạch nha!"
Ngó nghiêng xung quanh, quả thật có một ông cụ bán mạch nha lặng lẽ trong một góc vỉa hè, thẫn thờ trông ra bằng cặp mắt xa xăm.
"Đợi ba mẹ ra đi rồi mua, chứ anh có tiền đâu." Người anh trai cằn nhằn, hai tay xách hết túi to túi nhỏ khệ nệ khác nhau, hoặc cũng có thể gọi là dỗ dành em mình trong bất lực.
"Xin lỗi bé An... Nhưng mà lúc nãy người ta lấy mất tiền của thầy trò mình rồi..."
Dĩ An lặng thinh, cả người như chết sững. Giữa đám đông ồn ào như vậy, em lại cảm thấy hai tai mình ù đi, cả những nụ cười vô tư của Tinh Lâm khi hòa vào câu chuyện đùa của Liên Thanh, trước mắt em tất cả đều xa lạ hết thảy. Tất cả kí ức quay về chỉ vỏn vẹn trong một dòng suy nghĩ.
Sài Gòn, bốn năm về trước.
"Hong muốn!! Anh hai mua cho em liền cơ.."
"Ơ... Hay là.., hay là đợi lần sau..."
"Đã bảo là không có tiền trong túi đây thay, đừng có lì lợm coi con bé này."
"Chắc phải đợi thôi, thầy hứa lần sau thầy sẽ mua cho bé An, cả mua cho chị Mỹ nữa, chịu không?"
Đứa bé òa khóc.
"Dạ chịu!"
"Làm gì có lần sau nữa đâu..." Em dời ánh mắt đi, bàn tay vô thức xoa đầu Liên Khánh.
Bởi vì đó đã là lần cuối rồi.
/.../
"Dĩ An?"
"A, dạ?"
Đến khi em quay đầu lại về phía những người khác, em đã trông thấy một chiếc ô tô màu trắng đã đậu ở đó từ bao giờ, sự sang trọng nhưng không kém phần hòa nhã của nó chẳng chỉ khiến em điêu đứng mà đến Tinh Lâm còn phải há hốc mồm. Ý cậu là, nhà thằng này nhiều đời làm địa chủ hay gì, bởi từ khi chung sống dưới mái nhà cùng Hữu Danh, thú thật là anh đã đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về gia cảnh của anh.
Một người đàn ông vừa bước ra khỏi xe, anh ta mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lam và quần kaki trắng, mái tóc màu nâu đậm ngôi bảy ba ánh nên rõ sắc trên nền trời nắng nhẹ. Điều khiến anh ta nổi bật nhất trong đám đông vội vã này đó chính là đặc điểm khuôn mặt, anh ta quá đẹp, cái vẻ pha lẫn giữa trưởng thành và ủy khuất, cái người mà Hữu Danh hay than vãn rằng anh ta khá thất bại là đây sao?
Hàng mi dài và cong, ánh mắt của người đàn ông này mang xúc cảm buồn bã da diết và đầy tâm sự. Bên dưới con mắt bên trái, có một chấm đen nhỏ ở bọng mắt, là nốt ruồi lệ.
Dời sự dò xét từ trên xuống dưới, Dĩ An giật mình, hơi bất ngờ và ngỡ ngàng. Em cứ tưởng Phúc Bảo sẽ đến chứ.
"Anh cả." Em khẽ gọi, hơi cúi đầu.
Người đàn ông kia mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn có cái gì đó khó diễn tả.
"Anh là Thành Liêm, mấy đứa cứ thoải mái nha. Nào, lên xe đi, xin lỗi vì để mấy đứa đợi lâu." Anh ta đưa tay mở cửa sau, chiếc xe này có tổng cộng bảy chỗ.
Không dài dòng, không chào hỏi.
Theo đội hình, vì Liên Thanh khá là không muốn chen ngang gia đình nhà người ta, vậy nên cô đã quyết định ngồi ở hàng sau cùng, hàng kế tiếp là Tinh Lâm và Dĩ An, còn Hữu Danh ngồi ở ghế phụ lái mặc dù không được tình nguyện cho lắm. Trước khi hoàn toàn khởi hành, Thành Liêm cùng Hữu Danh khuân hết hành lí và đặt gọn chúng ở cốp xe, cả hai anh em dù xa cách đã lâu nhưng vừa gặp lại xôn xao không ngừng.
Ngồi trên xe, Dĩ An nhìn mà chẳng buồn nói, em cũng là một thành viên trong gia đình, nhưng vẻ hoạt bát thân thiện kia sớm biến mất. Tinh Lâm nhận ra sự bất thường ấy, cậu xoa đầu em rồi mới bắt chuyện.
"An, sao vậy? Nãy giờ em cứ im im, mệt lắm hả?"
Dĩ An rời khỏi bàn tay kia, tựa đầu vào cửa sổ, lắc đầu.
"Hỏng có im im kiểu đó nghen, tui đánh đít đó, sao nói đi?" Xem ra chiêu mềm mỏng này không có kết quả, Tinh Lâm bung lụa trở thành người anh trai đáng sợ, mà thật ra cũng không đáng sợ cho lắm.
Đúng lúc này, Thành Liêm và Hữu Danh đều trở vào xe, anh cả đề máy chuẩn bị trước, nghe xém được câu chuyện thú vị của Tinh Lâm và Dĩ An, Hữu Danh tính chen mỏ vào bênh cậu thì anh cả đã đi trước một bước.
"Chắc con bé say nắng thôi, cậu đừng có mắng tội nó." Vẫn nét cười đầy dịu dàng ấy khiến Tinh Lâm nguôi được vài phần.
Hữu Danh nhìn anh ta đầy trân trối, cảm thấy thắc mắc đây có phải người anh hay mất bình tĩnh và nóng tính, khó ở nhất gia đình không. Bởi một số nguyên nhân, hoặc cách giáo dưỡng con có phần...căng thẳng? Vì bác cả là trưởng họ, nên bác luôn uốn nắn các con làm thế nào để không phải mất mặt. Thành thử các con có người nghe, người thì sinh ra tâm lí nổi loạn.
Anh cả Thành Liêm nằm ở giữa ranh giới muốn vùng vẫy chống lại và chấp nhận tuân theo, vậy nên cho dù có cố gắng thế nào thì Hữu Danh vẫn không thể hiểu nổi anh mình. Không phải muốn bao che, nhưng cách đây chưa lâu anh cả đã thật sự gây tai nạn cho người khác, hôm đó anh ta uống say khướt, lái xe lao đi trên đường trong tình trạng bất ổn về mặt tinh thần, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.
Sau dạo ấy, anh cả cứ như trở thành một người khác vậy. Nhìn anh ta bây giờ, Hữu Danh chỉ biết dặn lòng rằng thôi, anh cả cứ như vậy là đủ rồi.
Ổn định vị trí hết thảy, Thành Liêm lẳng lặng cài dây an toàn, chiếc ô tô theo điều khiển mà lăn bánh.
Không khí lúc này còn im lặng hơn hẳn khi Tinh Lâm ngồi trên xe khách, những tạp âm ồn ào của đám nhóc trường Y kia không còn nữa, sự ngột ngạt lấn át hơn bao giờ hết, vì một lí do nào đó mà Dĩ An cứ ngó nhìn tấm kính hậu gắn trong xe, nếu nhìn thẳng lên có thể dễ dàng theo dõi được người lái ở ghế trước đang làm gì, có biểu cảm như thế nào. Dĩ An kể em là con nuôi, vậy từ lúc bước chân vào gia đình đó, liệu em đã cảm nhận được điều gì bất thường ở anh cả Thành Liêm hay sao? Cậu thầm hỏi, vẫn kín đáo dõi ánh mắt trên người em.
Tuy nhiên, không biết trời xui đất khiến thế nào, thoang thoảng trong không gian hạn hẹp này Tinh Lâm lại ngửi thấy một mùi hương rất lạ, không phải hương thơm, mà nó chính xác là tử khí.
Cái mùi ấy thoạt đầu chỉ như hương mật ong trước gió, nương lúc xuất hiện lúc lại không. Nhưng theo từng giây, nó tỏa ra tưởng chừng muốn nuốt chửng luôn chiếc xe này vậy.
Nhìn sang Dĩ An, em cau mày lại, tay che mũi. Cậu khá chắc rằng con bé cũng ngửi thấy cái mùi hăng nồng ấy, vì em cực kì nhạy cảm, nhưng kì lạ là người ngồi trên kia lại không có bất kì phản ứng nào.
Ngay lúc tử khí trào ra cuồn cuộn đến mức ý thức của Tinh Lâm gần như sụp đổ, Dĩ An bất chợt đưa tay lên phía trước và vỗ mạnh lên vai anh cả.
Bộp.
Cách anh cả sững người rất kì lạ, nó ngừng trệ gần như ngay lập tức, nhưng cũng khá máy móc, tuy nhiên không thể phủ định rõ ràng là anh ta đã khựng lại trong vài giây. Bàn tay của Dĩ An vẫn đặt trên vai anh ta, em còn siết mạnh một cái trước khi anh ta lên tiếng.
"Ủa.. Ơ, Dĩ An em cần gì à?"
Khuôn mặt em đanh lại, ánh mắt như đang nghi hoặc rất nhiều điều, em thu tay về trong sự ngơ ngác của cậu.
"Dạ không, em định hỏi anh có nước suối không, nhưng em vừa tìm được rồi ạ." Người điếc cũng biết con bé này bịa đại một lí do gì đó thôi, làm gì có chuyện ấy. Em khoanh hai tay vào nhau, tránh đi ánh mắt của Thành Liêm qua tấm gương phiền phức kia.
Hữu Danh hờ hững liếc nhìn em, bản thân anh không hé răng nửa lời nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Chung quy lại mọi thứ đều có gì đó không ổn với Tinh Lâm, bản thân cậu cảm nhận được sự bất an bủa vây, tại sao cậu lại ngửi được cái mùi ấy, biểu cảm của Dĩ An lúc trông thấy anh cả ở bến xe là thế nào nữa đây?
Khác với cảm giác khi Hữu Danh và Dĩ An đứng gần nhau, lúc đó dù khắc khẩu nhưng cả hai anh em vẫn xem nhau là gia đình. Nhưng trường hợp này lại rất khác, cậu chỉ nhận thấy Hữu Danh thương cảm anh cả vô cùng, khác là con bé em nhà cậu thì không như thế.
"Dĩ An mới thay mặt dây chuyền rồi à?" Nhận thấy không khí trên xe quá căng thẳng, Tinh Lâm chỉ đành chuyển hướng sang nhìn từ đầu xuống chân em, biết đâu lại có gì đó để nói. Và cậu đã đúng, mặt dây chuyền em đang đeo giờ rất lạ, hoặc cả sợi dây cũng thế.
Trong kí ức của cậu, Dĩ An thường dùng một sợi len to treo vào mặt dây hình bát quái có viền trắng bạc, nhưng có lẽ kể từ giây phút rời khỏi nhà, em đã thay hẳn sang chiếc khác mà cậu không nhận ra, vì con bé mặc áo khoác suốt thôi. Chiếc dây chuyền hiện tại cũng được treo bằng len, chỉ có điều là loại sợi mỏng hơn và có màu đỏ đậm, mặt dây làm hoàn toàn từ gỗ, được chạm khắc đầy chi tiết những hoa văn cơ bản nhất mà hình bát quái cần có. Ngoài ra còn nhiều kí tự khác nữa.
Nó cũng có kích thước nhỏ hơn cái cũ, chắc làm vậy sẽ tiện cho con bé hơn không bị vướng víu gì chăng?
Dĩ An toang trả lời, lại nhìn thấy ánh mắt của anh cả đang chòng chọc vào mình, em khó chịu lật úp mặt bát quái vào trong người, nhẹ nhàng đáp lại Tinh Lâm : "Dạ, cái kia bị thằng chó chết đó giật cho đứt rồi."
Hiển nhiên thằng chó chết ở đây là Minh Hoàng, không thể sai được. Tinh Lâm gượng cười, nhưng gay go là cậu không biết nên nói gì tiếp.
"Lúc nãy bên đường có sạp hàng bán kẹo mạch nha, em không mua kịp rồi. Sang tháng không biết ông ấy còn bán không nhỉ?" Dĩ An lẩm bẩm, vẻ mặt phiền muộn vì hụt mất đồ ăn ngay trước mặt.
"À, lúc nãy chị có thấy, sạp ở trong góc bến xe đúng không, nghe bảo kẹo ấy ngon lắm." Liên Thanh sau một lúc lặng im thì cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, cô chồm người lên một chút, Liên Khánh bắt chước chị làm theo.
"Hay chị Thanh làm kẹo mạch nha cho em đi, chị Thanh khéo tay nhất trên đời mà!" Con bé em kia xun xoe cười nịnh, đôi mắt long lanh như một chú mèo tội nghiệp.
"Thôi đi bà, khen quá khen rồi, để nào về dưới lại tui làm cho, khổ quá cơ." Cô bạn của Tinh Lâm có tính cách chẳng khác cậu là bao, nhanh nhảu đáp khiến mấy anh em cười rộ lên thích thú.
Đường phố càng đông đúc, lại đôi lúc tạo cho người ta ảo giác thời gian giãn ra dài vô tận.
---
Chiếc ô tô tiến vào khu dân cư dành cho hộ gia đình thượng lưu, từ cách bài trí đến thiết kế đều khiến cho dân nhà quê như Tinh Lâm phải nhìn trố mắt, đúng thật anh em nhà này chẳng có ai là khốn khó nghèo khổ như lời họ đã nói cả, bởi nhìn vào những chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta đoán được những người này là thiếu gia, công tử ngậm thìa vàng.
Xe đỗ ở bãi riêng dưới hầm, một tòa chung cư trung bình khoảng mười đến mười lăm tầng, có thang máy, thang bộ đủ cả, chưa kể đến việc còn có ban công rộng rãi nữa.
Tinh Lâm ngó nghiêng rồi không ngừng cảm thán, ngưỡng mộ thật, được sống ở nơi có điều kiện tốt thế này không phải ai muốn cũng dễ. Nghe nói quanh đây đều có một số trường đại học khá danh tiếng, một phần lí do cho việc ra khỏi khu chung cư cao cấp đoạn ngắn thì chợ ẩm thực thu nhỏ đã hiện ra trước mắt.
"Nhà" của Thành Liêm nằm ở tầng thứ mười một, khoảng cách đủ để có thể ngắm nhìn thành phố này qua khung cửa ngoài ban công sang trọng. Anh ta quẹt thẻ mở cửa, căn nhà sáng sủa gọn gàng đã hiện ra ngay trước mắt.
"Mấy đứa cứ tự nhiên, đừng có ngại gì cả nha. Mấy đứa ngại thì anh ngại theo đấy..." Người anh cả đó gượng cười, xoa nhẹ cái cổ trắng thanh tao mà bất kì ai cũng ao ước. Kì lạ thay, trên cổ bây giờ lại xuất hiện vài dấu bầm tím, anh ta đang cố gắng che đi chúng.
Hữu Danh thì chẳng nói rồi, anh tỉnh như ruồi mà xem đây cũng là một chốn về của mình. Dĩ An dù có phần e dè hơn nhưng nhìn chung vẫn gọi là thoải mái, chỉ có cậu và Liên Thanh nhìn nhau đầy thông cảm, cả hai cùng thở dài thườn thượt.
Vừa bước vào ngưỡng cửa, Dĩ An bất ngờ chết sững. Đồng tử em giãn ra như thây người đã chết, chuyển nhẹ ánh đỏ, nhanh chóng lan rộng ra cả con mắt, nhưng không mất bao lâu lại trở về như cũ. Nhận thấy chuyện lạ, Hữu Danh bước lên phía trước, anh toang tóm lấy cánh tay em thì Dĩ An đã quay đầu lại, khiến mọi người đều sửng sốt.
Máu mũi em túa ra như bị va đập vào thứ gì đó mạnh lắm, nó chảy thành dòng và rồi rơi lên áo của em, cảm tưởng như dòng máu đó không có cách nào để ngăn lại được.
"Ấy! Dĩ An, em sao thế?!" Anh cả vào trước để bật điều hòa, nghe thấy tiếng Liên Khánh la toáng lên thì vội vã chạy ra, mắt nhìn được cảnh tượng ấy, anh ta lao đến đỡ lấy con bé vì sợ em sẽ ngã gục xuống.
Anh cả dù dáng mảnh khảnh nhưng lại khá dễ dàng nhấc bổng Dĩ An lên, vội vã đưa em vào phòng khách. Tinh Lâm, Hữu Danh và Liên Thanh chưa hết bàng hoàng vì chuyện chóng vánh vừa xảy ra trước mắt.
"Say nắng đến nổi chảy máu cam luôn hả?" Liên Thanh lắp bắp, cô choàng lấy vai của em mình đang núp sau lưng.
Hữu Danh lắc đầu. "Không, bị nhập đấy, nhưng có một thứ khác đã dội ngược cái vong đó lại rồi." Anh lẩm bẩm như thể không muốn ai nghe, cứ thế mà bước vào nhà. Linh cảm cho anh biết rằng nếu chịu để mọi chuyện xảy ra như thế này, Dĩ An chắc chắn sẽ nhúng tay vào mất.
Hướng đó thì sẽ rắc rối hơn, bởi một khi con bé này để mắt đến, người hành động rồi không chỉ có một. Thật tình, tuổi còn nhỏ mà nhạy bén quá thì cũng chả phải là một ý kiến hay.
/.../
"Nước đây, em ổn không?"
"Dạ không sao, em cảm ơn."
Dĩ An cầm cốc nước trên tay, nhưng em chưa vội hớp ngụm nào, tay còn lại cầm khăn giấy chậm nhẹ vào mũi. Anh cả có vẻ hơi nóng ruột vì em ứ thèm đá động vào cốc nước kia thì phải, cứ cho là anh ta cần nói chuyện với Hữu Danh đi, nhưng tại sao lại giở trò hèn hạ như vậy chứ? Em ca thán, mối quan hệ trong cái gia đình đó chưa bao giờ khiến em dễ thở cả, từ đầu khi được nhận nuôi đến bây giờ, Dĩ An toàn cảm nhận thấy chuyện chẳng ổn tẹo nào.
Tinh Lâm kéo va li vào trong nhà, Hữu Danh đã giật lấy rồi kéo nó vào phòng ngủ. Anh cả dù khá tự nhiên, nhưng chắc chắn là khách đến thăm không ai cũng như anh ấy. Năng lượng từ Thành Liêm tỏa ra quá tiêu cực, nhiều lúc đến cậu còn đưa ra hoài nghi rằng mọi chuyện đều tốt mà đúng không?
"À, Tinh Lâm này, cậu có mệt lắm không, cả cô bạn kia nữa, nếu thấy còn hơi choáng thì cứ vào phòng ngủ nghỉ ngơi nhé." Thành Liêm đưa mắt đến chỗ cậu và Liên Thanh, chất giọng hòa nhã kia vẫn không có chút lay động nào đáng kể.
Dĩ An đứng lên, đi thẳng đến bồn rửa trong nhà bếp và hất bỏ cốc nước ban nãy.
"À, dạ thôi ạ. Em gái em muốn đi loanh quanh chút xíu á anh, nên chắc em rửa mặt rồi đưa con bé đi liền luôn, hiếm khi có dịp lên thành phố nên con bé háo hức lắm ạ." Liên Thanh xua tay, cười trừ vì thật ra cô thấy ngại muốn chết rồi đây.
"Cẩn thận lạc nhé, với cũng nhớ ngó trước ngó sau." Thành Liêm gật đầu, đáp.
"Dạ, vậy em xin phép dùng nhà vệ sinh nha." Liên Thanh với bản tính vui vẻ và khéo léo, nhanh chóng chuồn đi.
Cô đưa Liên Khánh vào trong, xả nước để rửa đi cái mệt mỏi trên khuôn mặt sau một chuyến đi dài.
"Lâm à, vào đây tôi nhờ chút xíu nào." Không biết Hữu Danh có định cạy két nhà anh cả mình không, anh ở lì trong phòng từ lúc dọn dẹp quần áo đến giờ, đã thế còn muốn Tinh Lâm vào trong xem giúp cái gì nữa không biết. Định lên tiếng từ chối rồi, nhưng thiết nghĩ dù sao tối nay cũng phải lên máy bay, cậu chưa chắc sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ nên sau vài giây cân nhắc, cậu sẽ vào đó.
"Vậy em xin phép ạ, làm phiền anh cả rồi." Tinh Lâm theo lẽ lịch sự lên tiếng dù Thành Liêm đã bảo cậu không cần khách sáo đến vậy rất nhiều lần.
Dĩ An thản nhiên đứng trong bếp, rửa sạch một quả táo rồi đưa lên cắn cái rộp, ánh mắt dán chặt vào người anh cả.
Tấm rèm cửa màu xanh xám bị thổi bay lên, ánh nắng vàng vẫn nhân từ soi rọi từng ngóc ngách trong không gian kín mít và cô độc.
"Anh cả, hình như anh không thoải mái với em lắm ạ?" Dĩ An đứng trong góc tối tăm, cả người dựa vào thành bếp, chất giọng vẫn trong trẻo. Nhưng nhìn từ góc độ của anh ta, em như vong hồn nhấn mình trong bóng đêm đang dần bao trùm vậy. Cái ánh mắt e sợ đó, nhưng cũng mang chút mong ngóng và dịu dàng.
Thành Liêm không nói tiếp, anh ta ngã ra sofa, hai chân thu lên như dáng nằm của em bé trong bụng mẹ. Đúng lúc ấy, Liên Thanh từ nhà vệ sinh lao vụt ra ngoài, kéo tay Liên Khánh với vẻ mặt cực kì hốt hoảng, biểu cảm tím tái xanh ngắt, thường thì người ta hay thấy kiểu này ở những người vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm.
Chẳng hạn như gặp ma không chừng.
"Chị Thanh? Chị sao vậy ạ?" Trông thấy Liên Thanh hồn bay phách lạc, Dĩ An nhẹ giọng gọi trấn an.
Liên Thanh thở hồng hộc, tay run rẩy đeo lại chiếc mắt kính trấn âm, khuôn mặt cô ướt đẫm nước không biết là mồ hôi hay là vừa rửa mặt xong. "Không... Không có gì hết, chị thấy con gián thôi..." Cô lắp bắp, vẻ mặt kinh hoàng vẫn ở đó trong khi cô bé em không hiểu chuyện gì mà chị mình lại chết khiếp như thế.
Gần như ngay lập tức, Liên Thanh nắm tay của Liên Khánh lôi một mạch ra ngoài, cửa nhà đóng sầm lại.
Dĩ An đặt quả táo xuống giàn bếp, bước thẳng vào phòng tắm.
----
"Kêu gì hả thằng kia, lắm chuyện thật luôn ấy?!" Tinh Lâm đẩy cửa phòng ngủ, bước vào trong đã ngay lập tức cảm nhận được luồn hơi lành lạnh phả thẳng vào mặt, phòng của anh cả bài trí hơi đơn giản, một chiếc giường trải ga trắng, bộ chăn gối màu xanh lục được xếp gọn gàng. Trong không khí thoảng qua hương tràm nhẹ, đủ để người khác không cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy.
Khi bước vào phòng, gần cánh cửa có một điểm mù vì kê chiếc tủ gỗ khá to, hẳn là tủ quần áo của Thành Liêm.
Vì điểm mù ấy, Tinh Lâm chỉ chăm chăm bước về phía giường mà chẳng mảy may suy nghĩ gì cả, nhưng ở đó cậu lại không nhìn thấy Hữu Danh.
Ngay lúc đang định cằn nhằn, một lực đẩy từ phía sau tác động khiến cậu ngã oạch xuống giường, mặt úp vào tấm ga trải đầy mùi xả vải. Phần nệm bên cạnh lún xuống, toang nhìn sang thì cậu nhìn thấy Hữu Danh. Hóa ra anh đã lợi dụng cái điểm mù chết tiệt kia rồi chơi Tinh Lâm một vố.
"Thằng này, làm trò mèo gì thế hả?" Tinh Lâm dù có chút cọc lên rồi, nhưng giọng nói thì không chứa chấp sự bực mình nào.
"Hừm, có gì đâu. Tôi giúp Lâm nằm xuống thôi mà." Hữu Danh mỉm cười thích thú, tay vòng qua đặt trên lưng cậu.
"Ê nha, tao nhắc m-..."
"Lâm nghỉ ngơi đi, khuya nay còn phải đi sớm nữa."
Tinh Lâm chưa kịp ngắt lời, Hữu Danh đã lật ngửa người cậu ra rồi trườn hẳn lên phía trên, hai tay chống xuống nệm khiến nó bị sức nặng của hai người trưởng thành nén lại nên càng lún sâu xuống hơn.
Cậu đơ cái mặt cậu ra, cậu xịt keo cứng ngắc.
Hữu Danh kề sát mặt xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng bị thu hẹp.
"Tự nhiên nhìn Lâm cưng quá, tôi hôn Lâm cái được không?" Nụ cười ranh mãnh như ngày nào lại hiện lên, nghe thế nào cũng biết đây không phải là trò đùa mà Hữu Danh thường bỡn cợt, bởi trong ánh mắt của anh lóe lên sự mong chờ dù biết chắc rằng cậu sẽ bảo không và đạp anh ra, kiểu thế.
Đúng vậy đấy, Tinh Lâm nhanh tay túm lấy cái gối, đè nó lên mặt Hữu Danh.
"Thằng quỷ này, mày làm trò gì thấy gớm vậy hả!?" Cậu ép chặt cái gối lên mặt anh, cố gắng vùng vẫy tìm thế thoát. Trái với mọi lần chỉ mất một lúc là cậu đạp anh rớt giường, nhưng lần này lại khác.
Cảm giác bị ghì chặt thế này lần đầu Tinh Lâm được trải nghiệm, kiểu như bị bóng đè ấy, Hữu Danh chưa từng phản kháng cậu dù chỉ một lần, nhưng có giãy đành đạch như cá mắc cạn thì vẫn chẳng xi nhê gì mà còn bị anh hất văng cái gối ra, gương mặt đó lại bao bọc lấy tầm nhìn của Tinh Lâm.
Thật sự là hết cách rồi, ông Vú à cháu ông bị thằng ất ơ nào đấy làm tầm bậy tầm bạ rồi đây này...
Hữu Danh bật cười, hơi nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu. "Nghĩ gì đấy, tôi xin phép rồi nhé?"
Tinh Lâm nhìn anh, ngỡ ngàng ngơ ngác, gì vậy... Thằng này vừa hôn mình ấy hả?
Gì vậy?
Cậu mở to mắt, gần như trợn lên vì bất ngờ, tay chân không quẫy đạp lung tung nữa mà ngược lại còn giống bị điểm nguyệt. Cho đến tận khi Hữu Danh ngồi dậy, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Gì vậy?
Lồng ngực trào lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, theo sau cảm giác ấy là cơn đập dữ dội của trái tim. Không hiểu vì cớ gì mà cậu lại mất bình tĩnh đến như vậy, lại chêm vào sự hồi hộp, hụt hẫng và nhiều cảm xúc khác nhau. Xem nào, chỉ là những người bạn đùa với nhau thôi, chỉ là bạn bè thôi...
Cậu quay mặt sang bên, vành tai nóng rực chuyển hồng.
"Cứ ngủ đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi chút về tôi gọi. Anh cả tôi ngoài kia, có gì thì bảo anh ấy một tiếng." Hữu Danh vẫn tỉnh như ruồi, khủng khiếp ở chỗ sau khi làm này làm nọ với người ta mà anh vẫn cư xử như thường, chắc là biết dù bản thân có lấn áp cậu thì cậu cũng chả để tâm. Hoặc có mà tại biết không cãi lại cái mồm nhanh nhảu của anh.
"Biến ra ngoài nhanh giùm cái..."
Má, thằng chó. Đây là lời cậu chẳng thể nói thành tiếng.
Hữu Danh cười thầm, đứng dậy vươn vai mấy cái rồi mới hoàn toàn rời đi, bỏ lại Tinh Lâm đang bùng nổ cảm xúc vì không biết nên xử lí mớ bòng bong kia như thế nào.
Cứ thế chết mất, cứu tôi. Cậu tự nhủ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top