Chương 33 - Tâm
Đã đăng tải.
.
[ 09.02.2025 ]
Chương 33 - Tâm
-----
Chính Tinh Lâm là người đã căn dặn Dĩ An không được lượn lờ lung tung, vậy mà bây giờ chẳng những chưa đi thẳng về nhà, cậu còn bỏ mặt Hữu Danh để ăn hàng quán ven đường cùng con bé em tinh ranh kia nữa chứ, nhiều khi cũng cảm thấy tội lỗi dâng trào trong lòng. Bởi vì tự nhiên Hữu Danh nhảy vào đời cậu làm khùng làm điên để khiến cậu vơi đi cảm giác cô đơn, không kể đến anh đã giúp cậu trông nhà, đôi lúc dọn dẹp hoặc khiến tâm lí cậu chẳng còn nặng nề nữa.
Thật ra Tinh Lâm vẫn hợp tính Dĩ An hơn, con bé nó hay trò chuyện, chia sẻ tâm tình, hoạt ngôn nhiều hơn là thằng anh của nó, cậu thầm nghĩ bụng.
Hai anh em nhà cậu như tướng giặc oanh tạc từ hàng quán này sang hàng quán nọ, một vài món đồ ăn vẫn còn lỉnh kỉnh tay xách nách mang. Chủ yếu là đồ ăn vặt cả, gì chứ mấy cái này Dĩ An rành rọt lắm, thức ăn sạch lại còn rẻ và ngon, phù hợp với túi tiền cuối tháng. Nhờ có dịp này mà Tinh Lâm thấy chuyện lạ, cậu nhận ra Dĩ An hấp thụ một nguồn lớn thức ăn trong một ngày, hễ con bé nó rảnh là tự động cậu sẽ bắt gặp em cầm túi bim bim hoặc bánh kẹo các loại và ăn ngon lành.
Nhưng lượng thức ăn đó thấm vào đâu thì không biết, có lần cậu thấy Dĩ An phân vân chọn quần áo, đồ của con bé cái nào cũng to đùng nhưng thật ra người chỉ có một mẩu. Suy đoán của Tinh Lâm còn được chứng minh qua việc liên quan đến Minh Hoàng. Kể ra thì thằng nhóc ấy khá, ví dụ như sau mà nó có thất tình, có tìm về quê nhà rồi dâng mâm bạc tỉ dặm ngỏ bé An nhà cậu, Tinh Lâm sẽ xem như mắt nhắm mắt mở gả em đi luôn cho xong chuyện, tại đứa em này cũng quậy như quỷ. Tập trung vào chủ đề chính, khi cậu ta bế em đến bệnh viện trong cái đêm mưa như trút nước ấy, giờ nghĩ lại thì rõ ràng như ban ngày, quần áo của em được cậu ta túm gọn, bên trong lộ ra thân người nhỏ nhắn thon gọn đến khó tin.
Bà bạn Liên Thanh của Tinh Lâm mà biết, có khi sáng nào hai chị em cũng giục nhau chạy bộ khắp xóm mới vừa cái nư cũng nên.
Mà không hẳn là không thấm vào đâu, thân hình của em được Hoàn Huy đúc khuôn mẫu thì chỉ có thể ngợi ca khen thưởng. Ở độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời, có thể gọi Dĩ An là đóa hồng gai kiên định vững vàng nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, được bao người ngày đêm trông ngóng. Nhất là cái thằng ba xớn ba xác nào đó mà Tinh Lâm đã đề cập ở trên, cậu chưa bao giờ thay đổi ý nghĩ về em - rằng con bé này cứ như hưởng ân xá từ thầy nó mà mang vẻ ngoài sành sứ hoàn hảo.
Đột nhiên nghĩ đến sau này phải gả em đi, không cùng máu mủ nhưng phải thừa nhận rằng cậu cũng có chút đau lòng. Nhìn em nhảy chân sáo tung tăng phía trước, cậu lại bồi hồi xúc động hơn một chút.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, Tinh Lâm tiếp tục nhận ra một chuyện.
Dĩ An kém cậu một giáp, con bé đi lấy chồng cứ cho là ở tuổi hai mươi sáu đi, thế còn cậu? Cậu sẽ xoay sở thế nào với cuộc đời này đây, Liên Thanh cũng cần yên bề gia thất cho người mẹ hiền ở thế giới bên kia yên lòng mà an nghỉ. Hữu Danh chẳng kém cạnh, con một trong gia đình đầy rẫy truyền thống dòng dõi lâu đời, tất nhiên phải tìm người sinh con đẻ cái tiếp quản tông ti, chuyện này khó mà phủ nhận được. Và người bạn xa Thụy Du còn có cuộc sống riêng, sự nghiệp cần thăng tiến hơn nữa. Vậy nên, xoay đi xoay lại, ra là cậu lạc lõng đến vậy à.
Chắc hẳn lúc ấy, sau khi nhận tin vui của tất cả mọi người thì Tinh Lâm sẽ thu xếp hành lí, bảo pháp gia đình vào một chiếc ba lô nhỏ. Có thể bôn ba nơi xứ người cùng nó đến hết cuộc đời nhạt nhẽo nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa, cậu cho rằng từng ấy năm thôi đã quá đủ để giúp người, giúp đời rồi, đó là sự thật. Gian nhà dần lạnh đi vì thiếu hơi người sống, bàn thờ hương hỏa không còn mùi khói nhang quen thuộc nữa và cả hoa cỏ sẽ gục đầu bên cạnh nhau hệt như việc nó tha thứ rồi lại chấp nhận, động viên lẫn an ủi, trao cho nhau những cái ôm vào lần cuối cùng trước khi nó hoàn toàn héo úa, lụi tàn.
Viễn cảnh ấy trông như hàng nghìn con dao đang chơi trò thử thách lần lượt với bộ não của Tinh Lâm, một lần đánh cược, một sai lầm nhỏ nhoi cũng khiến một số phần tế bào não đứt lìa, khiến cho con người ta cảm nhận được sự đau đớn đang dần ăn mòn từ trong ra ngoài cơ thể mình. Viễn cảnh ấy sẽ thật sự xảy ra vì ở hiện tại đã có một ngời quên mất rằng, đáng nhẽ mình phải ưu tiên nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn mới đúng.
Dĩ An đang ngân nga một đoạn bài hát mà mấy hôm nay em vẫn thường hay nghe, nghe nhiều đến nỗi con bé đã thuộc như nằm lòng rồi, theo cậu thì thú vui của con bé rất lành mạnh; đọc sách báo, truyện tranh, trồng cây, nghe nhạc và nấu ăn. Trông con bé hay vô tri thế thôi, tuy nhiên tính tuổi tâm hồn khéo em còn lớn hơn cả cậu.
Dạo chơi dưới một bầu trời xanh biếc thoáng đãng dịu dàng, mặc dù vậy thì tâm trí của Tinh Lâm lại hỗn loạn như thể vừa có một cơn bão quét qua. Để lại hậu quả là đống thứ rắc rối mà cậu không thể nào một mình dọn dẹp hết chúng được, chắc chắn là không thể.
Thấy Tinh Lâm đột nhiên đứng sững lại, Dĩ An hoang mang đến tột độ.
"Anh Lâm ơi?" Em gọi, hơi lớn giọng.
"Hả hả? Thôi đi về lẹ chứ nắng muốn nát thần hồn nát thần tính rồi luôn đây thây." Cậu thoáng giật mình, cả người run bắn lên. Mất vài giây để ổn định, Tinh Lâm tiến đến nắm lấy cổ tay em kéo đi.
Lạ thì lạ thật, nhưng Dĩ An cũng chỉ để trong lòng, theo anh mình trở về nhà.
[ Đầu giờ chiều ]
Dĩ An tự thân lên chợ thuốc Đông y từ gần trưa, lúc bấy giờ mới về nhà. Nắng hôm nay không gắt, nó nhẹ tênh như mơn man da mặt, phải công nhận một điều rằng vào những ngày cuối tuần thế này, dòng người hối hả trên huyện chính lướt qua nhau đầy tất bật, không ai đợi ai dù chỉ là một giây. Em được người bác chạy xe ôm quen thuộc đưa tới nơi tới chốn rồi lại chở em về đến tận cổng nhà, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo sơ mi khoác ngoài sờn cũ, dẫu vậy bác chỉ lấy em có lèo tèo vài đồng bạc lẻ.
"Bác nghe nói con sắp đi du lịch hả, thế soạn đồ gì hết chưa, bao giờ về? Đi theo đoàn hay đi với gia đình? Đi những đâu-" Bác xe ôm hỏi tới tấp khiên em chưa kịp tháo nón bảo hiểm.
"Chời ơi, con là con chưa nghe kịp bác nói cái gì luôn á. Dỗi thiệt sự." Dĩ An cười nhẹ, giả vờ ra vẻ bất mãn, bởi bác xe ôm quan tâm em như con cháu trong nhà, lo lắng đủ điều khiến con bé không biết phải phản ứng hay cảm tạ ơn nghĩa thế nào.
"Con đi chắc lâu á, bác mất khách guột gòi nhe."
Bác xe ôm chẹp miệng : "Quỷ nhỏ này kì quá! Mà mất khách bác cũng buồn, nhớ đi sớm về sớm nghen con."
"Dạ con biết ròi, đây con gửi bác ít đồng lẻ uống cà phê." Dĩ An lấy ra mấy tờ tiền hồng, dúi vào tay bác xe ôm quen thuộc qua bao năm tháng đi ngược về xuôi. Em cười mỉm : "Bác nhớ chạy cẩn thận ạ!"
Sở dĩ em dặn dò như thế, bởi vì thời trẻ bác ấy từng là người lính lái xe phục vụ vận chuyển tiếp tế vào miền Nam, bây giờ về già lâu lâu vẫn còn quen tay tốc độ mà vặn.
Bác cười khà khà, gật gật đầu tóc mây rồi mới quay xe rời đi. Xe đời cũ, khi chạy ra phát ra tiếng tành tạch, xì cả khói mịt mù.
Dĩ An đứng trông ra một lúc, vài phút sau mới quay người vào nhà.
-
Tinh Lâm gấp từng cái áo cái quần vào vali, không phải lần đầu tiên xa xứ mà tay chân vẫn cứ lóng nga lóng ngóng vì không biết chuẩn bị thứ gì. Ở lần đầu tiên, do là gặp vấn đề về mắt nên toàn phó thác vào Liên Thanh, cô soạn cho mặc gì thì mặc đấy chứ cậu làm gì có quyền đòi hỏi quái đâu, giờ đây tự thân vận động mới thành ra bối rối.
Hữu Danh đã hoàn tất việc ấy từ lâu rồi, anh chỉ cần chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm như bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt... Nói chung những thứ phục vụ cho cá nhân.
Đang lở dở tay chân, Tinh Lâm nghe thấy tiếng mở cổng kẽo kẹt, xâu vào thêm là giọng nói "trong trẻo" của Dĩ An "khẽ gọi".
"Anh Lâm!! Chị Thanh qua kiếm anh nè, sao mà cứ hễ không có em ở nhà là hai anh tự động đăng xuất khỏi hiện thực chẳng thấy mặt mũi đâu vậy hảaa?" Tiếng em vọng từ dưới tầng, âm điệu năm trăm đề xi ben ấy xuyên thủng màng nhĩ tiến thẳng vào ốc tai cậu khiến bản thân còn hãi hùng.
"Rồi rồi, nghe rồi mà, anh xuống liền!" Tinh Lâm vội vàng đáp lại, bỏ dở cả công việc nhanh chóng đi xuống, cậu sợ lát nữa đây con bé lại cằn nhằn với cái âm giọng đấy thì nhà cậu sập mất.
Dĩ An dắt Liên Thanh vào nhà, nhỏ nhẹ bảo cô ngồi đợi ở phòng khách vì em lại có việc bận cần phải giải quyết. Trái ngược với khi gọi Tinh Lâm ban nãy, Liên Thanh may mắn hơn vì được hưởng trọn sự dịu dàng của bà cụ non họ Mạc.
"Rồi sao, lại kiếm cái gì nữa đây hả bà Liên Thanh?" Tinh Lâm từ trên lầu đi xuống, trông ra xung quanh đã thấy cô bạn của mình thoải mái tự nhiên nằm ườn ra như ở nhà.
"Sao cứ gặp tui là cái mặt nụ nụ khó coi vậy ta, thì... Mấy nay thấy cuộc sống của ông yên ổn quá, tính rủ ông đi đám giỗ nhà ông bà Hai Luận ở xóm dưới á." Liên Thanh ngồi thẳng dậy, một chân chống trên ghế, chân kia để vòng qua, có vẻ hơi cục súc bảo cậu.
"Thôi dẹp đi má, ở cái xóm này ai chả biết ổng với bả keo kiệt, bủn xỉn vừa gì đã vậy còn tính toán thiệt - hơn có tiếng! Bà còn rủ tui đi nữa, qua cho hai ổng bả cào cái mặt bà ra đi nấu xói với chiềng chạ hà?!" Cậu xua tay, lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Tinh Lâm nhớ một lần dự mà gai óc nổi thành cục cục, từ lần đó trở đi đã thề với tâm có mất lòng hàng xóm thì cũng nhất quyết không đi.
Chuyện là ông bà Hai Luận đều kinh doanh bất động sản, nói thế thôi chứ nhìn hai ông bà hệt như cò đất. Có mảnh nào ngon là y như rằng ông bà nhào vào xâu xé giá, làm khó chủ đất trăm đường nghìn cõi, nhưng nếu như vậy mà còn không được thì hai ông bà ấy chạy từ xã bên sang xã kia đặt điều nói xấu gia đình nhà người ta. Bao phen khốn đốn, gia đình tan nát cũng vì hai ông bà.
Chắc mấy ngày nữa giỗ đầu của con trai yêu dấu nên mới mắc mời tứ phương đến dự để thu thêm lời chứ gì. Tinh Lâm tặc lưỡi, quả là tham thì thâm.
"Mà tui cũng không đi được đâu, qua đêm mai không còn ở nhà nữa đâu mà đi." Trong vô thức, cậu nói ra không suy nghĩ bởi chính Tinh Lâm cũng không rõ là mình đã nói chuyện này cho bà bạn hay chưa.
Liên Thanh đương nhiên là rất bất ngờ, cô bối rối trong việc hiểu cậu đang nói về chuyện gì, nhưng khi soi thấy chiếc vali của Dĩ An để gần tủ sách, cô mới bất giác nhận ra.
"Ủa... Ông đi đâu hả, sao mà soạn vali hết trơn rồi? Ủa... Rồi sao không nói gì với tui hết vậy Lâm??!" Liên Thanh bĩu môi, ra bộ hờn dỗi ngúng nguẩy, còn không vừa mà nắm lấy tay áo của Tinh Lâm giật lên giật xuống.
Hữu Danh lúc này vừa hay cũng kéo thêm một cái vali nữa xuống lầu, đây là của anh, trên vali còn đính theo túi vải dù chứa vật dụng cá nhân. Liên Thanh trông thấy lại càng hoảng loạn hơn, trách cứ mãi sao cậu không đánh tiếng cho mình trước.
"Thì..." Cậu liếc sang Hữu Danh, nhìn là biết muốn đổ hết trách nhiệm cho anh.
"Tôi với Lâm phải về nhà thờ chính một chuyến." Anh vốn không phải là người nhiều lời, đáp cụt lủn ngay khi bắt được sóng của Tinh Lâm nhắn gửi.
"Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ hai người mới nói với tui..." Cô bất bình, hơi ủ dột nên thành ra tiếng nói cũng vô cùng trầm thấp.
Tinh Lâm không lên tiếng, lại thứ cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực, chi chít nhức nhối, không nói chuyện này với Liên Thanh thì cũng là do cậu mà ra. Giờ bào chữa điều gì vẫn có thể khiến cô bạn của mình cảm thấy tủi thân, từ nhỏ hai đứa vốn khắc khẩu nhau nhưng dù sao từ khi cha mẹ của cậu không còn nữa, ông Vú và Liên Thanh là hai người bạn không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
"Nhưng nếu Thanh muốn thì cũng có thể đi theo đó. Này cũng là dịp lễ lớn ở vùng đấy, khách du lịch đổ về nhiều lắm." Sau vài phút im lặng căng thẳng không đầu không đuôi, Hữu Danh bỗng nhiên thấu hiểu sự khó xử của người thương, đây là lí do tại sao anh mới mở ra cho cậu một lối nhún nhường trước cô bạn thân thuở tấm bé.
"Thiệt hở?? Ông nói thiệt hở Danh?!" Lời vừa dứt, Liên Thanh buông khỏi Tinh Lâm, vui mừng lao đến túm lấy hai tay của anh. Trên khuôn mặt hồng hào mang đầy nét cười, kích động thiếu điều muốn giật cánh tay anh khỏi khớp xương vậy đó, giọng cô gấp gáp : "Trời ơi cảm ơn ông, cảm ơn ông nha!"
"Khoan khoan, từ từ nè. Bình tĩnh đi đã, buông tôi ra cái đi rồi mình nói chuyện tiếp." Anh gằng tay lại, cố tách khỏi phức cảm phấn khích của Liên Thanh.
Cô cười hì hì, buông vội ra và xin lỗi anh.
"Đó đó, có nhiêu đó là nhanh lắm." Tinh Lâm tặc lưỡi, nhưng có thể thấy rõ cậu cũng rất hài lòng với cách ứng xử này của Hữu Danh, dẫu sao anh cũng không phải là một gã keo kiệt.
"Í mà... Tui mang theo Liên Khánh được hông? Chứ con bé có lịch nghỉ rồi, không lẽ tui gửi cho hàng xóm trông thì phiền người ta, tui cũng là chị nó-"
"Được, Thanh không cần phải kể khổ như vậy đâu, tôi áy náy giùm đó." Hữu Danh ngồi xuống kế bên Tinh Lâm, ngăn cô tiếp tục độc thoại không đợi ai. Vốn thẳng tính, thành ra lời nói của anh dễ gây mất lòng nhưng hoàn toàn chẳng có tí gì là ác ý.
Hữu Danh dù sao tính cách được bộc bạch qua con người khéo ăn khéo nói, thử nghĩ mà xem gia phả anh hiển hách như thế nào, máu thấm sâu vào xương tủy âu cũng là chuyện lợi. Được anh đồng ý, cả Liên Thanh và Tinh Lâm vui gần chết, tri kỉ với nhau ngồi tíu tít không ngơi miệng một giây nào, trông cứ như họ đang bàn bạc với nhau về chuyến nghỉ dưỡng hạnh phúc trước mắt.
Nhẩm tính tiết trời mấy ngày hôm nay đã bắt đầu biến đổi dần dần, kể cả vùng non nước miền Tây quanh năm ấm áp, ôn hòa nghiêng mình ảnh hưởng bởi cái lạnh của mùa đông. Vùng cao Tây Bắc rét buốt chỉ có rét thêm, sợ rằng Tinh Lâm không thể chịu nổi, mặc cho chồng thêm bao lớp áo cũng khó mà giữ nhiệt.
Nhà thờ tổ của dòng họ Hữu Danh được đặt tại đỉnh núi thấp ở một tiểu vùng hiểm trở trên Tây Bắc, nghe xa xôi là vậy, thế nhưng ở bên dưới ngọn đồi ấy là bản làng của người Kinh lẫn người dân tộc thiểu số nói chung, những người địa phương chân chất thật thà nơi ấy quanh năm chẳng xuống được dưới xuôi là bao nhiêu lần. May mắn thay, họ vẫn nung nấu đạo lí "Uống nước nhớ nguồn." và số khác bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mỗi năm đều thu hút một lượng lớn khách du lịch khắp nơi đổ về tham dự. Trùng hợp thế nào, cúng đền chánh gia tiên nhà anh cũng rơi vào các ngày này.
Điều thú vị là gia đình dòng họ của Hữu Danh không hẳn sở hữu quê quán Thủ đô, chỉ là đời ông Cóc men theo đường mòn từ Nam ra Bắc, đặt chân đến các thị xã và rồi cuối cùng dừng chân tại tiểu vùng Tây Bắc sinh cơ lập nghiệp, mãi sau con cháu mới tản ra cho tiện việc làm ăn, với điều kiện mỗi năm con cháu phải tề tựu một chỗ nhằm tỏ lòng tôn kính.
Sau từng ấy năm trốn chui trốn nhủi, lần đi này Hữu Danh phải cảm thán người trong họ vô cùng cao tay, nghe tin ba mẹ của anh nhận Dĩ An làm con nuôi đã ngay lập tức lấy cái lí do vô lí ấy để bắt ép cả anh trở về theo.
Bác Cả chắc chắn là chủ mưu.
Vẻ mặt của Hữu Danh quá lạnh lẽo, khiến Tinh Lâm dù vô tâm lắm cũng có thể nhìn ra.
--
Dĩ An lại đi thăm mộ.
Âu cũng là cái chuyện thường tình ấy mà, trước khi khởi hành đi xa thì việc em cần làm là vẹn tròn chữ hiếu với Hoàn Huy chứ còn sao nữa, chả lẽ thầy cho em ăn em mặc mười ba năm đầu đời trôi thành công cốc thì quá uổng phí.
Lòng thầm nghĩ, nhưng trái tim vẫn trĩu xuống, khóe mắt chưa ai động chạm đã đỏ lên ngay khi em ngồi trước mộ phần của thầy.
Thật ra bên dưới kia chẳng có thứ gì hết, để bia mộ trống tại đây nghe thì quá sáo rỗng nhưng cũng rất buồn cười và vô lí. Thứ nhất, cớ sao nếu người đã chết rồi lại không đặt bia mộ. Thứ hai, tại sao lập mộ mà bên dưới ba tấc đất lại chẳng có gì? Lần cuối nhìn thấy người thầy kia bằng da bằng thịt đã là câu chuyện không ai nhắc đến của ba năm về trước. Bởi sau khi thầy mất không lâu, chính em là người kí vào đơn đồng ý thiêu xác của trại hòm.
Bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ châm lửa lên để đốt cho thầy mấy bộ quần áo, nghe nói ở dưới nhiều năm trở lại đây lạm phát lắm, tương tự như người sống thì việc lạm phát vàng mã của người chết có tính chất tương tự nhau. Từ đó suy ra nếu trò còn thảo, Dĩ An không nên đốt thêm vàng mã nữa.
Lửa bùng lên dữ dội, em cứ thế mà thả thẳng vài xấp quần áo giấy tiện mua ở chợ vào ban trưa, được cấp thêm vật chất nên con quái vật nóng bỏng kia lại tham lam ngấu nghiến tất cả những gì nó có thể túm được, một góc áo giấy cháy xém suýt thì được gió cứu rỗi cũng bị nó dũng mãnh nhào đến giữ chân. Chứng kiến trò vui ấy, Dĩ An cứ như tìm được tiêu khiển giết thời gian.
Mùi khói rất nồng, ở khoảng cách gần càng khiến em cảm thấy ngột ngạt, khó chịu nơi cánh mũi.
Hình ảnh thầy em - Hoàn Huy trong bộ áo ngũ thân nhìn mãi mà Dĩ An thành quen mắt lúc nào chẳng hay, ở nhà không màu chàm thì sắc xanh khói, ra đường không trắng đến xanh rêu. Ai trông chắc phải nghĩ đến việc thầy xưa là con của quan, văn võ song toàn, am hiểu lễ nghĩa cùng gương mặt điềm đạm nhưng vô cùng bắt mắt. Em nhớ có năm, thím Tám bên nhà đối diện thỉnh thoảng cứ mang mấy cặp bưởi, đôi ba con tôm con tép sang, kể mới hay lòi đuôi bà muốn Hoàn Huy làm chồng mới cho con gái mình, tuy nhiên bị thầy em dọa gửi thư cho lão nhà cái Mè đang ở xa để mách lẻo, đâm ra cả mẹ lẫn con đều chạy té khói.
Theo làn gió từ từ lùa đến vai em, thấp thoáng đâu đó hương nhang thơm phảng phất, lẫn trong không khí rồi hòa làm một với khói lửa khiến cô bé đang chìm trong giây phút tận hưởng bỗng sững người.
Phải hiểu là khi nghĩa trang ủy ban xã hoàn thành khởi công xây dựng, tất cả các mộ phần đã được thông qua di dời đến nơi ấy, riêng Dĩ An lúc đó bận giải quyết chuyện cho một gia đình kia có người con bị quỷ nhập nên không hay biết gì. Thành ra đến tận ngày hôm nay, thầy em một mình một chục miếng đất, lại thảnh thơi ra đấy quá.
Vậy thì hương nhang này từ đâu mà đến?
Em ném nốt xấp giấy còn lại vào biển lửa, đứng dậy giãn xương cốt ra một lúc rồi mới lần theo hướng gió để tìm. Khu đất vắng hoe không có lấy một mống người nào ve vãn, thoắt ẩn thoắt hiện chỉ là cỏ cây đã héo khô nằm gục lên nhau. Hương nhang đã rõ rệt hơn chứ không mượn tay gió nữa, Dĩ An vòng ra sau mộ thầy rồi đi thêm khoảng vài mét nữa thì quả thật, có một cái mả đá vừa mới được xây trên đất này.
Em lấy làm lạ, chẳng lẽ người ở ủy ban mới đưa ra quyết định gì mà em không biết hay sao?
Lặng lẽ đến gần hơn, ngôi mả đá mới toanh chứ không phải mả cổ, phía trên còn dựng giàn che. Biết là thất lễ, nhưng em vẫn quyết định xem thử tên của người này là ai, tuy nhiên chỉ vừa nhìn thấy rõ ràng cả họ lẫn tên và ngày mất của người nọ, em đã lập tức tái mặt không nói nên lời.
Bởi vì người đang nằm đây chính là ông nội của Minh Hoàng.
Tại sao lại chôn ông ta ở đây, tại sao ủy ban xã lại không can thiệp. Và tại sao, tại sao hai cây nhang được cắm ngược nhau một cách lạ lùng đến như vậy?
Hương trầm thân thuộc kia đến từ cây nhang đang được đốt cháy đã gần quá nửa, cây còn lại thì đầu bị cắm xuống và chân quay lên trên.
Dĩ An trầm ngâm, rút cây nhang đang cắm ngược kia lên.
Kiến thức phong thủy và tâm linh của em có hạn, tuy nhiên Hoàn Huy đã từng dạy em về việc chân nhang ngửa lên trời mang ý nghĩa đoạn tuyệt hay phản kháng một điều tiêu cực gì đó, người thực hiện vì muốn thoát khỏi sự răng đe kiểm soát nên một mực đoạn tuyệt. Nhìn bia mộ, em bỗng nhận ra cảm xúc mình lẫn lộn bất thường, phì cười tự giễu mình, giễu người.
"Bà nội cha nó chứ tôi cay giùm ông luôn đó ông Ba, biết có thằng cháu như thế thà tôi bóp mũi nó cho rồi chứ ông có nghĩ vậy không?" Dĩ An mò mẫm trong túi áo len ra chiếc bật lửa chỉ còn một ít chất kích cháy, thầm nghĩ không biết có thể khiến cây nhang ẩm khí đất này phừng lên nổi hay không.
Thật may mắn, xem ra ông Ba hận em lắm mới làm cho lửa lòng từ chốn âm ti phải quay về mà thổi bùng lên.
"Chúc ông sớm bị thầy tôi tìm ra ở nơi chín suối, chịu kiếp lưu đày như thầy tôi đã từng. Thằng cháu ông ở lại thì chắc là số nó cũng sắp tận rồi đó." Em cắm nhang xuống, mỉm cười có chút hả hê với hiện thực trước mắt. Cây nhang bên cạnh đã cháy xém hết hai phần ba.
Dĩ An phủi tay, đứng lên rồi trở lại chỗ của người nhà mình. Tổng quan hai ngôi mộ nằm xoay lưng vào nhau, hướng về hai phía thể hiện mối thù hằn mãi mãi chẳng thể hóa giải và cũng như người học trò cũ nọ nhất quyết đoạn tuyệt với một trong số hai người đã chết.
"Thầy nhớ đi theo phù hộ em nha thầy." Chỉnh lại bó hoa trắng lặng yên vô tri vô giác, em quay lưng bước đi với nỗi buồn da diết âm ỉ, nỗi đau mấy năm trời không tài nào dứt khỏi tâm can, nó gặm nhấm khiến cô bé nọ cứ muốn hét lên để người thầy nhân hậu kia có thể mang em đi, đến một nơi mà cuộc sống này không còn tư cách hành hạ em được nữa.
[ Tại nhà của Tinh Lâm. ]
Tiễn Liên Thanh ra về sau khi dặn dò cô nên soạn những thứ gì thật sự cần thiết, Hữu Danh sẽ giúp cô liên lạc với người anh họ giúp đỡ đặt vé máy bay trên thành phố, hôm nay phải đi ngay trong đêm thì đâm ra mới kịp giờ. Anh đã quá mềm lòng vì Tinh Lâm nên cứ câu kéo thời gian mãi, giờ đây mới cực khoảng tranh thủ chạy nước rút.
"Em cảm ơn nha, gắng giúp em với. Do tự dưng bổ sung người nên mới phiền đến anh cả." Hữu Danh tựa vào vai của Tinh Lâm, điện thoại áp ngay tai nhưng vẫn bật loa ngoài, dụng ý của anh là muốn cậu nghe trọn cuộc hội thoại. Tay anh vô tư luồn xuống mân mê tay cậu, may mắn là Tinh Lâm mặc kệ chứ nếu không khéo anh bị đạp văng xa mười mấy mét.
Tinh Lâm đang bận phân tích người ở đầu dây bên kia. Giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc nào, trầm tính và lý trí là những gì cậu có thể đánh giá về người kia. Thú thật, cậu chưa bao giờ nghe Hữu Danh hé răng nửa lời về dòng họ của anh, trong những câu chuyện kể bâng quơ, cái mà thanh niên này thường nhắc đến nhiều nhất đó chính là anh đã từng gặp cậu cách đây ba năm về trước. Nhưng rõ ràng Tinh Lâm chẳng nhớ gì cả.
Sau thái độ đồng tình của đầu dây bên kia, cuộc điện thoại đã kết thúc.
Hữu Danh mặc kệ mà ném điện thoại lên mặt bàn, tì hẳn trên vai cậu, giọng nói có chút mè nheo bất thường như trẻ con.
"Lâm nè, về đó tôi không có thời gian ở cạnh Lâm nữa thì sao, tôi chẳng muốn đi xíu nào hết." Tay anh suýt thì đan hẳn vào tay cậu, nhưng rốt cuộc vẫn bị người thương hất ra tàn nhẫn.
"Tao đá mày một cái bây giờ nha, mày đang sàm sỡ tao đó biết không? Lắm chuyện, đừng có ỷ giúp được xong muốn trèo lên đầu tao ngồi là trèo nha Danh." Tinh Lâm bình thản, nặng lời là vậy nhưng trông cậu vẫn để cho Hữu Danh lấy mình làm điểm tự đó thôi.
Hữu Danh cười nhẹ, quả thật không nghe Tinh Lâm chửi câu nào trong một ngày là tự nhiên anh lại cảm thấy nhớ nhung xao xuyến, tưởng chừng thứ tâm lí kiểu này chỉ có trạc tuổi mộng mơ như Dĩ An mới tồn tại chứ.
"Lâm biết tại sao tôi không muốn về nhà thờ tổ không?"
Tinh Lâm không vội trả lời câu hỏi ấy của anh, mà ngược lại đặt ra một câu hỏi khác.
"Mọi năm vẫn vậy hả?"
Tuy không trông thấy sắc mặt đầy chấm hỏi của Hữu Danh, nhưng cậu có thể nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ anh.
"Ừm, lúc tôi còn nhỏ Lâm không biết tôi đã chứng kiến thứ gì đâu, đến giờ đó vẫn là một phần kí ức ám ảnh tôi cho đến tận ngày hôm nay." Giọng anh không cao không thấp, nó chỉ đơn giản là niệm tưởng, anh lẩm bẩm : "Mà thật ra cũng chẳng biết tại sao người nhà tôi lại làm thế nữa."
"..."
"Đứa bé đó... Rốt cuộc có còn sống hay không.." Giọng nói của anh nhỏ đã càng nhỏ, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau day dứt khôn nguôi.
Và hẳn rồi, giờ phút này thời không chỉ có thể đáp lại anh một câu trả lời vô phương xác định màu đỏ máu.
Sự khiếp đảm còn đó, bàn tay máu lạnh của những con người tháng năm phai mờ ấy đã dành cho đồng loại của mình. Suýt thì vì biến cố kinh hoàng tạo nên sự méo mó tâm lí cực đoan, biến Hữu Danh trở thành một kẻ chống đối xã hội, một kẻ trốn chạy như thỏ rừng yếu ớt sẽ bao giờ biết tìm đường về nhà dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi hung tợn.
Trời cao có mắt, mọi sự rồi sẽ an bài.
"Dù sao thì thật đấy Danh, tao không thể biết mày đã gặp chuyện gì, và có thể là tao từng chứng kiến việc mày ghét tao như thế nào, nhưng tao cũng đâu có chắc được bản thân mình." Tinh Lâm hạ giọng, tiết tấu chậm chạp.
"Nhưng tao mong những gì mày thấy năm đó sẽ có thể dần dần lắng xuống. Mong mày ở thực tại này phải biết đâu là trắng, đâu là đen."
"Lâm sống triết lý thật đó."
"Ủa là đang khen hay đang chê vậy má?" Cái giọng này thể hiện cảm xúc bắt đầu xù lông lên rồi nè, Hữu Danh thầm nghĩ.
"Tôi khen Lâm mà, lúc nào trong mắt tôi Lâm cũng quá sức hoàn hảo."
"Giờ tao đã thực sự tin lời Phúc Bảo rồi đó, mày chắc yếu sinh lí hay sao mà tới giờ chưa lấy vợ? Không cớ gì mà cái miệng dẻo quẹo đó đến bây giờ không có lấy được mảnh tình nào vắt vai hết á?!"
"Lâm nói thế là xem thường tôi rồi. Đã nói là do tôi thích Lâm nên mới không cưới vợ, hay Lâm muốn tôi chứng minh, xem có bị yếu sinh lí không ấy?" Anh cười gian, kề mặt sấn sổ về phía cậu.
"Bớt nói nhảm lại, mày biết mày giống Minh Hoàng ở đặc điểm nào hông?" Nhẩm được câu Dĩ An từng dạy cho, cậu lảng tránh sau khi ngượng quá hóa liều liền mang ra sử dụng. Bị anh trêu ngại đến nỗi mặt cậu hơi đỏ lên.
"Thú vị đó, thằng nhóc át đẹp trai giống tôi à?" Khóe môi anh nhếch lên vẻ khiêu khích trước phản ứng của cậu, cái nết tự cao này khiến Tinh Lâm ghét không chịu nổi.
Ngay lập tức, cậu co giò co cẳng đá thẳng vào bụng anh khiến người kia quá bất ngờ chẳng kịp phòng bị, dính phải chiêu dữ liền ngã sõng soài ra đất, mông va chạm với mặt sàn dấy lên cơn đau điếng tê dại.
"Đó chính là cả hai thằng bây nên lượn đi cho nước nó trong giùm!!"
---
"Chẳng biết đứa bé ấy có còn sống không nữa.."
Bên hiên nhà rũ xuống vài cành mây héo úa, trên là trời dưới là đất và trước mặt là sông dạt tảng bèo trôi cận hoàng hôn rực đỏ. Người thiếu nữ với biểu cảm lo âu, gục đầu bên bệ cửa sổ cũ nát sớm đã có vài dấu hiệu nứt toát ra từng mảng.
Cô ta u sầu, ánh mắt lờ đờ phản chiếu cái lồng giam ngột ngạt. Cô ta nhìn thấy đôi tay của chồng mình đầy máu me nhưng lại chẳng mảy may hoảng sợ.
Ngoài khung cửa là bầu trời của tự do, cớ gì cô ta lại chẳng thể vươn ra mà chạm đến. Từ giữa sóng nước yên bình ấy, cái cồn đất ngoi lên báo hiệu một điềm dữ, cô ta gắng sức trèo ra trông ngóng nhưng không thành.
Giữa cồn đất, một cô gái tuổi trăng rằm mặc bộ áo ngũ thân trắng sang trọng, tay cầm chiếc quạt tre cũ kĩ rách rưới, đầu đội khăn và cổ đeo kiềng bạc.
"Bác cả ơi bác cả!" Thiếu nữ mỉm cười hiền hậu, một nửa khuôn mặt hòa vào với nắng ráng chiều muộn. Cái giọng lảnh lót ngọt ngào cất lên đầy mê hoặc.
Cô ta thấy rồi, nhưng hãy đợi chút đã... Người thiếu nữ rạng ngời kia trong giây lát đã biến mất, thay vào đó là hình bóng lập lòe tan tát, quần áo xộc xệch và đầy vết bầm tím ở bắp đùi. Cô ta sợ hãi, lùi lại tầm một đến hai bước nhỏ.
Người thiếu nữ kia bắt đầu nhảy nhót, nguyệt thực lấn át.
Ả quay hết cái đầu nhìn chòng chọc vào cô ta khiến người đàn bà hoảng hốt kinh hồn bạc vía, bấn loạn hét lên thất thanh.
Khuôn mặt ấy như được một chấp vá từ đường nét của một người đàn ông và một cô gái tuổi xuân khâu lại với nhau, điểm chung là cả hai đều sở hữu đồng tử lạnh lẽo như người chết. Một nửa khuôn mặt người đàn ông bắt đầu chảy máu dữ dội, máu tuôn xối xả như thể cầm cái chày và giã mạnh vào mắt.
"Con của tao... Con của tao... Trả con lại cho tao, trả con gái lại cho tao!!" Bóng hình ấy lao đến, cả người đàn ông và thiếu nữ đồng loạt bóp cổ cô ta, sợ hãi, bất lực, cô ta giật nảy như tù nhân sắp đi vào cửa tử.
Luật nhân quả, thức tâm kinh sợ và dã tâm xuất phát từ lòng đố kị của những sinh linh hèn mọn, ích kỉ mang tên con người...
-----
Kính chào quý độc giả yêu dấu của chúng mình ạ! Chân thành kính chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và tốt lành. Vẫn là chúng mình, đôi bạn thân chuyên trễ truyện đây')
Tranh thủ đăng nốt và tâm sự với các bạn hôm nay, vì ngày mai mình lại phải đi học dzồi, mà đi học thì không biết đến khi nào mới dành thời gian viết truyện được nên đành an bài cùng số phận mà thôi.
Như đã nói trong các đợt thông báo trước đó, phần hai có thể là sự tâm huyết của chúng mình đối với loạt truyện "Người Họ Hàng Xa." này, chúng mình thật lòng cảm ơn quý độc giả và mong muốn các bạn có thể trao cho chúng tớ một nguồn động lự to lớn để viết tiếp.
Mong là phần hai của bộ truyện sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp, cảm ơn tất cả các quý độc giả trước và nay đã theo dõi và ủng hộ.
Từ hai tác giả, thân ái kính chào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top