#4. Xuất Hiện
Đã viết và cập nhật.
[ 28.01.2023 ]
#4. Xuất Hiện
==========
Còn gì mở đầu một ngày mới bằng những điều tốt đẹp đang luôn chờ đợi ta ở phía trước? Một ngày không bão giông, không thị phi lời ra tiếng vào, muôn hoa nơi nơi hòa mình vào tia nắng ban mai ấm áp, sẽ là những điều mà có mơ thì Tinh Lâm cũng không thể nào với tới. Nối tiếp trận mưa tầm tã đêm qua thì hôm nay, chúng ta thấy được một bầu trời đen khịt không một áng mây trắng có thể xen vào nổi, thử tưởng tượng cả tuần ngày nào cũng là thời tiết âm u thử xem. Chẳng vui vẻ gì đâu, nhỉ?
Tinh Lâm vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là cảnh vật u tịch đến kinh hồn. Với cái tiết trời này thì cũng chẳng bán buôn được gì nữa, vậy nên hôm nay vẫn là một ngày ở nhà an nhàn của cậu, ngặt nổi báo hại Tinh Lâm đã thay đồ sẵn sàng, túi cũng đã mang. Nhưng đúng theo câu thiên cơ bất khả lộ, làng xóm bất khả yên đã là một điều quá quen thuộc, trong lành chưa được bao lâu thì mọi người tự dưng cuống cuồng mà chen chúc, xô đẩy nhau để chạy về hướng nhà của ông Năm ở đầu ngõ.
Thấy làm lạ, cậu nghĩ thầm mới chỉ sáng sớm bộ đi mua hàng đồng giá hay gì mà tập trung đông đủ thế, tò mò mới vội hùa theo đám đông, xỏ nhanh đôi dép vào chân rồi chạy theo dòng người trên con đường làng chật chội. Đến trước nhà ông Năm, mọi người cứ đừng bàn tán xầm xì, với dáng người nhỏ con như Tinh Lâm thì phải tốn rất nhiều sức để có thể luồn lách qua thiên hạ đang hóng chuyện nhà người ta
Nhưng mãi mà chẳng biết được thông tin gì hữu ích, cộng thêm không khí quá ngột ngạt mà cậu quyết định ra về, thì bỗng dưng cô Tám nhà bên kéo cậu lại, lớn tiếng hỏi
"Đi đâu vậy nhỏ, may mà mày có ở đây. Nghe cô nói nè, thầy lang của ông Năm bây á, tự nhiên đang khám cho ổng mà hóa điên như chó dại, giờ còn lăn lộn ở trỏng kìa. Mày vô coi có giúp được gì cho ổng không, đi lẹ lên đi nhỏ!" Nói dứt, cô nắm lấy cổ tay cậu rồi lôi đi chen vào đám người, không cho cậu hé răng lấy nửa lời. Bất chấp cho thiên hạ vẫn đang nhòm ngó mà chẳng nhường đường cho hai cô cháu
Vào đến trong sân nhà ông Năm, Tinh Lâm nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô con gái đang giằng co với người đang mặc một bộ y phục trắng toát được cho là thầy lang, nhìn sơ qua đã có thể khẳng định là do thứ không sạch sẽ dựa hơi mà bám vào. Tinh Lâm nhanh chóng chạy lại can, tay đã luồn vào trong túi để lấy được đôi nắp nồi. Tuy nhiên chưa kịp đợi cậu chạm vào người, thầy lang nhanh chóng tóm lấy tay áo rồi vật cậu ngã ra đất, lao đến mà đè chặt hai vai của Tinh Lâm xuống nền sân.
Lúc này cậu mới thấy rõ, đây chẳng ai khác chính là cô bé hôm qua đã mua vòng của cậu, hôm nay có duyên lại gặp. Nhưng duyên này thì cậu không mê, đôi mắt con bé đỏ ngầu và long lên sòng sọc, nhìn cậu đầy căm phẫn, cộng thêm sức mạnh của vong hồn này quá mạnh khiến cậu muốn giãy tìm đường thoát cũng không xong, nhưng may mắn là chiếc túi cậu mang lúc bị quật ngã lại nằm kế bên, Tinh Lâm rón rén mà đưa tay qua tránh đả động đến con người trước mắt.
Chạm được vào bề mặt túi, cậu dường như nắm chắc phần thắng, ấy vậy mà con bé cũng đã phát hiện làm kế hoạch của Tinh Lâm đổ bể, em gào lên rồi bổ nhào đến giật lấy cái túi. Xong chẳng buồn dậm chân mà lao đầu chạy thẳng ra ngoài cổng, Tinh Lâm nhất thời bất động, không thể di chuyển nên hét lớn xin sự giúp đỡ :
"Trời đất ơi, thiệt cái tình. Cản con bé đó lại!!"
Những người xung quanh đều nghe thấy, nhưng do quá sợ hãi mà không ai dám động tay động chân, cứ đứng im nhìn con bé lao qua những hàng người đông đúc một cách nhanh chóng. Thấy tình hình không ổn, nhờ người ta cũng không xong nên cậu đành phải cố gượng dậy rồi đuổi theo. Tuy rằng biết tốc độ chạy của mình không lại, nhưng Tinh Lâm vẫn liều mạng cố mà thử. Bỏ lại sau lưng gia đình của ông Năm vẫn bàng hoàng khôn xiết..
Băng qua từng thước đất đã khiến cậu thấm mệt, nhưng không thể để mất dấu con bé được. Cả hai cứ rượt đuổi, không biết đã chạy đến những đâu. Hai bàn chân tội nghiệp của cậu va chạm với nền đất thô cằn mà đau nhói, cậu tự hỏi làm sao con bé đó chạy cả một quãng những tốc độ vẫn chẳng thay đổi.
Rượt đến một ngã rẽ, không may hẫng chân mà Tinh Lâm ngã xuống, nền xi măng khiến những chỗ cạ phải đất bắt đầu rỉ máu, ngước mặt lên nhìn thì chẳng thấy con bé đâu nữa
Cậu ôm thất vọng não nề mà thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng lên vì kiệt sức. Giờ thì đồ nghề hành pháp chẳng cánh mà bay sạch sẽ, Tinh Lâm cảm thấy bất lực trước tình cảnh trước mắt, lại nhìn khung cảnh lạ lẫm bốn bề bao bọc. Mãi lo đuổi theo nên cậu không mấy để ý nơi chốn mình đã chạy qua, bây giờ lại lạc mất
"Rồi ở đây là ở đâu dị chèn" Tinh Lâm ngó nghiêng tới lui, kèm theo tiếng thở nặng nhọc lại mệt mỏi
Thứ cậu biết được thì đây chính xác là một khu ổ chuột, nhưng đã bị bỏ hoang vì nơi đây không có người lui đến. Không gian tối tăm lại yên ắng tạo cho ta cảm giác ớn lạnh, cứ như thể lơ đễnh là sẽ tự thấy người nào đó nhìn mình chằm chằm.
Vì chân đau, cậu không thể đi đứng vững vàng được. Giờ mà gặp chuyện gì là Tinh Lâm chính thức ngoắt nghẻo [?]
Trong nơi tối tăm ấy, bỗng cậu nghe được những tiếng 'ring' như thể nó phát ra từ vài đôi chuông nhỏ, kèm theo tiếng bước chân 'lộp cộp' càng ngày càng đến gần khiến cậu có chút hoảng mà thu mình lại phòng thủ.
"Ôi trời ơi, pháp sư trẻ Tinh Lâm đang làm gì ở cái nơi oái ăm ẩm thấp thế này vậy?" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu, không khí bỗng trở nên ngột ngạt đôi chút. Nhờ cái tình cảnh như thế mà Tinh Lâm chẳng thể quay đầu lại.
"Nè he, đừng có chơi có trò quỷ ma này nhe, cô hồn ở chốn nào nói đại đi" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp trả, đổi lại chỉ là điệu cười mỉa mai đến từ ai đó đang đứng phía sau cậu. Chút ánh sáng ít ỏi phảng phất một thân hình cao ráo nhưng lại gầy, cả người từ đầu trên tới đầu dưới đều là màu đen, duy chỉ có chiếc áo khoác vớt vát được miếng màu xanh đậm.
"Cần giúp không, hửm? À, tôi quên mất, tôi đến đây là để giúp Lâm mà" Người đó bước đến gần cậu, khuỵu gối ngồi chồm xuống rồi nắm lấy cổ tay, kéo Tinh Lâm đứng dậy. Nhưng đôi chân như phản chủ, khập khiễng mà khiến cậu lại một lần nữa ngã về phía sau, may mà vẫn có ai đó đỡ cậu.
Tinh Lâm vì bị 'đứng không vững' mà nhào thẳng vào lòng con nhà người ta, yên vị đúng chỗ đúng thời điểm dễ sợ. Thấy cậu như thể mất khả năng đứng, người phía sau chỉ đành vòng tay qua người cậu, tay còn lại đỡ lấy đôi chân mà bế xốc cậu lên. Khiến tomato Tinh Lâm xuất hiện, cậu giở tiếng quát mắng.
"Trời đất ơi làm cái gì dậy, bỏ xuống coi!"
"Giờ thử thả xuống coi Lâm đứng nổi không?" Câu trả lời khiến cậu chột dạ mà im bặt, người kia mới hài lòng mà mỉm cười
Đến lúc này cậu mới để ý, người trước mắt cậu là một thằng đực rựa sở hữu nhan sắc đỉnh của chóp, mái tóc hơi lòa xòa một tẹo mà che bớt đi đôi mắt có phần lạnh lẽo. Nhưng cái bản mặt này Tinh Lâm nhìn quen quen, cậu vì tò mò mà hỏi :
"Ai đây?"
"Lâm đoán thử đi"
"Tao vả cái chạt vào bản mặt mày bây giờ, mới gặp mà kêu đoán đoán là không ưa rồi nghen, nói lẹ coi, mệt quá" Cậu nheo mắt lại, quát một tràng khiến người kia đơ luôn.
Quả nhiên là cậu chẳng khác gì so với lúc ban đầu gặp nhau, Tinh Lâm ngày ấy giờ vẫn giữ nguyên vẻ vô tư trong đôi mắt tuyệt đẹp, vẫn là những câu từ tiếng trước có mày tiếng sau lại tao đậm chất dân miền Tây chất phát thẳng thắn nghĩ gì nói đó.
"Tôi là Hữu Danh, bộ Lâm không nhớ thật sao? Chúng ta là họ hàng với nhau, Lâm không nhớ chút gì luôn hả? Nè Lâm-"
Nghe tiếng lải nhải bên tai khiến cậu bực dọc, và lần này cậu đã thật sự tát vào mặt Hữu Danh một cái. Dù không mạnh, nhưng đau thì có đau, rồi lại thờ ơ đáp lời : "Im coi, Lâm Lâm Lâm quài. Để cho người ta nhớ với chứ"
Hữu Danh cũng biết buồn, không thể trách cậu vì anh xuất hiện trong khoảng kí ức bị mất của Tinh Lâm, có lẽ như trời phụ lòng người khi Linh Lan - ma nữ thuở trước vì không muốn cậu lưu luyến khi nhớ đến cô, mà nhẫn tâm xóa sạch hình ảnh giữa hai người trong đầu của cậu. Hữu Danh lại là liên can nên chẳng thoát khỏi kiếp bị ảnh hưởng, giờ đành cầu mong cậu nhớ được một chút gì đó, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi đối với anh trong thời khắc này.
"Ờ... Xin lỗi nghen, tưởng không nhớ nhưng ai dè không nhớ thật" Cậu khó xử mà trả lời, nhìn nét mặt người kia có vẻ không vui nên Tinh Lâm không dám nói thêm một lời nào. Cũng biết là anh chỉ muốn giúp cậu mới bế cậu đi một quãng tìm chỗ ngồi, Tinh Lâm cứng đầu mà anh biết giờ lại ngoan ngoãn, không giãy giụa nữa
Hơi ấm trong lòng của Hữu Danh tạo cho cậu cảm giác được bảo vệ, yêu chiều. Nhưng điều bất thường là nhịp tim đập nhanh đến nổi loạn xạ khi cậu tựa đầu vào người anh và cảm nhận được. Khỏi cần nói cũng biết Hữu Danh vừa khoái vừa ngại. Nói thật là nếu lúc này không phải vì tiết tháo thì anh đây đã bế thẳng cậu về nhà chứ không ở nơi xó xỉnh này mà kiếm chỗ cho cậu ngồi đâu.
Anh tìm quanh lúc lâu cuối cùng nhìn thấy một mảng đá bị vỡ ra từ bức tường của ngôi nhà, nên đành đến gần mà để cậu ngồi tạm ở đó
"Lâm ngồi đây cho đỡ đau chân, khi nào đứng dậy được rồi hẳn về" Vừa nói Hữu Danh vô thức cầm trên tay đôi chuông từ nãy cứ phát ra tiếng khiến Tinh Lâm chú ý
Chiếc chuông trông cứ quen mắt, cậu khẳng định với bản thân chắc chắn đã nhìn thấy một lần rồi. Ký ức cô bé tươi cười hiền hậu vào ngày hôm qua thoáng lướt qua đầu. Phải, cậu không nhìn nhầm, đôi chuông mà Hữu Danh đang cầm gợi nhớ cho cậu việc cô bé kia đã bị ma quỷ nhập thân, và Tinh Lâm vẫn chưa tìm được cô bé ấy.
"Đôi chuông đó... Tại sao mày lại có? Nói thẳng đi, con bé có phải là do mày hại thành ra bộ dạng như vậy, mày nói đi. Con bé mày để ở đâu hả Hữu Danh!?" Tinh Lâm kích động mà túm lấy cổ áo của anh đang ngồi phía đối diện, quát lớn
Thấy kế hoạch của mình sắp bị cậu phát hiện, anh liền xua tay nói tránh cho bản thân : "Khoan, Lâm bình tĩnh đã. Lâm đang nói cái gì vậy? Con bé nào, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây gặp Lâm thì giúp đỡ mà thôi"
"Mày lợi dụng con bé để dẫn dụ tao đến nơi đây, rồi lại giả vờ như hoàn cảnh mà đến giúp tao, phải không?" Tinh Lâm hít thở sâu một hơi, nhưng vẫn không nguôi nổi sự tức giận. Hai tay run lên những vẫn cố nắm chặt lấy cổ áo của Hữu Danh
Đôi mắt sắt thép của cậu cứ nhìn chòng chọc vào anh, bỗng dưng một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng khiến Hữu Danh không nhịn được mà nhếch môi cười. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trắng nõn, mịn màng và thon dài rành rẽ của cậu, chăm chọc lại nói :
"Nếu phát hiện rồi thì tôi cũng chẳng nhọc công mà giấu. Đúng là tôi đã cho con bé cố tình đưa Lâm tới đây, nhưng tôi không phải kẻ chủ mưu. Lâm nên đi hỏi con bé cứ tưởng chừng như ngây thơ của Lâm ấy"
Hữu Danh bất giác lướt những ngón tay nhẹ qua bàn tay đang siết lấy cổ áo của mình, nhưng chẳng bao lâu thì Tinh Lâm ngộ nhận mà hất tay ra, khiến anh hụt hẫng vô cùng. Người thì rõ đẹp, nhưng khó mà động chạm quá
"Bây giờ con bé đang ở đâu?"
Hữu Danh nhún vai : "Tôi chịu"
Thật tình là nếu giết người mà không ở tù, thì Tinh Lâm sẽ bóp cổ cho anh chết quách đi thì hơn. Cứ như mọi việc anh làm đều không vừa mắt cậu, cộng thêm cái thái độ khó ưa kia nữa thì tốt nhất là nên bắn bỏ
"Xin lỗi nhưng cho hỏi, hai vị đã diễn phim tình cảm xong chưa? Hậu kì còn phải một thân mĩ nữ dọn dẹp nữa ạ" Từ góc khuất tối đen như mực, cô gái với mái tóc xõa dài tay cầm túi vải bước ra, giọng nói giễu cợt pha lẫn tinh nghịch chắc chắn là chỉ có em.
Hữu Danh khó chịu mà nhìn cô bé, còn Tinh Lâm khỏi phải nói là mừng hết lớn. Em vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ mà di chuyển đến gần hai người rồi quyết định đứng ngay sau lưng của Hữu Danh
"Em xin lỗi vì đã lấy đồ của anh" Đôi mắt áy náy nhìn Tinh Lâm đầy hối tội, rồi em run run mà chìa túi đồ đến gần cậu.
"Không có gì đâu, sau này đừng có nhận lời của người khác nữa nghe hông. Người ta lợi dụng em đó" Cậu nhận lấy đồ của mình, mỉm nhẹ nhìn em rồi ám thị ai đó khiến 'người ta' chột dạ
"Dạ! Cũng tại miếng cơm manh áo, nhận tiền của người rồi nên chẳng biết làm sao hết trơn" Em cười, liếc sang ai đó rồi bày ra một vấn đề không hề tồn tại, chỉ đơn giản là muốn chọc tức Hữu -đang ngậm ngùi cay đắng- Danh
"Nãy giờ mấy người nói xấu tôi hơi nhiều rồi đó, tôi còn sống. Chưa có thành vong đâu" Hữu Danh nhìn thẳng vào đôi mắt của Tinh Lâm, không hiểu sao cậu lại có cảm giác anh đang phụng phịu với mình. Khiến cậu không kiểm soát được mà bật cười, vì vẻ mặt lúc này của Hữu Danh trông cứ như mấy đứa trẻ bị giật mất kẹo ấy.
"Cũng vừa lắm, ai bảo sống mà không tích đức. Tiếng lành có một xíu mà tiếng xấu lại đồn xa làm chi?" Cậu vô lo vô nghĩ, trả lời qua loa nhưng thực chất đã làm Hữu Danh 'trếc trong lòng'
"Nhân tiện đây anh em ta cũng có duyên, xin tự giới thiệu. Em là Mạc Dĩ An, đã 16 nồi bánh chưng đầu rồi ạ" Dĩ An lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngạt thở giữa anh và cậu. Không hiểu vì cớ sự chi mà lúc nào giữa hai người cũng có một cảm giác gượng gạo khó nói khi ở gần nhau, thật may khi bây giờ Dĩ An đã xuất hiện nên bầu không khí này thường bị cô bé phá bỏ
Mặc kệ cho đứa em họ của mình nói gì, Hữu Danh vẫn nhân cơ hội mà nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh của Tinh Lâm, mỉm cười hỏi cậu :
"Lâm nè, Lâm đỡ đau chân hơn chưa. Nếu không thì để tôi cõng Lâm về nha?"
"Thôi khỏi đi, ê mà không có chơi cái trò nắm tay nắm chân nha. Bỏ ra coi, tao đập cái nắp nồi vào mặt mày cho âm binh mày nuôi hồn siêu phách tán luôn bây giờ"
Nghe đến đây, anh bỗng bật cười thành tiếng
"Lâm không làm được đâu"
Cậu vẫn chưa hiểu ý của Hữu Danh là gì. Nhưng ngay theo lời đó là tận ba tiếng 'choang' phát ra liên tục và dồn dập khiến âm binh của Hữu Danh loạn lên mà quật ngược lại chủ. Khiến anh vừa váng đầu, loạng choạng ngã người về phía trước, gục đầu ngay trên vai của Tinh Lâm
"Anh Lâm không làm được, thì cứ để em" Dĩ An đứng phía sau, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vẫn không lấn át được luồng năng lượng nghiệp chướng tỏa ra từ em. Từ nay ta lại có thêm một thành phần ăn no rồi báo.
Cậu nhìn mà ngớ người, thầm nghĩ tại sao nhân sinh lại thâm độc đến như vậy. Nhưng giây sau thì im lặng mà chợt nhận ra một điều, con bé có thể khiến âm binh điên đảo từ đồ của cậu? Tinh Lâm chỉ biết rằng cậu đã khai mở Chú Khai Quan nên nắp nồi mới có hiệu lực. Còn cô bé kia rõ chỉ là thầy thuốc, qua chuyện lúc nãy thì tạm được biết Dĩ An cũng là căn xác hội
Nhiều điều về hai người kia khó mà nói thành lời, cậu chỉ đành ném đại mớ hỗn độn ấy ra sau đầu. Đến lúc giật mình thì đã thấy Dĩ An đưa lại vật hành pháp, nhận thì cũng đã nhận rồi. Nhìn Hữu Danh đang mặt mày tái mét, hai mắt nhắm nghiền gục trên vai cậu, Tinh Lâm không khỏi thở dài :
"Ê, Hữu Danh. Tỉnh lại đi, chứ nếu không là tao để mày nằm ở đây luôn nhen" Cậu lay nhẹ người anh, nhưng có vẻ như anh chẳng đủ tỉnh táo sau vài tiếng va đập lúc nãy.
Tinh Lâm ấn ngón tay nhẹ lên gót chân, thiết nghĩ bản thân đã có thể đi lại bình thường nên cậu quyết định vác cái thứ của nợ ấy về nhà, rồi chuyện gì hẳn tính sau. Nhưng trông cái dáng vẻ xỉu lên xỉu xuống của Hữu Danh cứ giả trân kiểu gì. Nhìn thôi cũng đủ biết mà, thật ra anh đã vực dậy ngay sau ba mươi giây trước, nhưng mục đích làm thinh là mong ai đó có thể dìu anh về nhà. Sẵn biết nhà cậu, sau này chạy sang xin làm thông gia.
***
Tinh Lâm khó khăn lắm mới dìu được Hữu Danh cả một đoạn đường dài từ khu ổ chuột về nhà của cậu, may là có Dĩ An tung tăng theo sau để giúp cậu mang túi đồ nên gánh nặng đang đeo bám cậu chỉ có cái con người không có gì ngoài vẻ đẹp trai này. Chưa kể lúc băng qua đầu ngõ vẫn còn đông người, Tinh Lâm lại chạm mặt bộ ba khẩu nghiệp nổi tiếng nhất vùng, vừa đi ngang qua thôi đã nghe thấy lời ra tiếng vào khiến cậu khó chịu ra mặt, Dĩ An dường như cũng thấy được điều đó nên đã đứng lại 'đàm phán'
Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên 'cót két' khi mở khiến ai nghe đều phải rùng mình. Nhưng do cơn mỏi vai mà cậu không để tâm, vác Hữu Danh vào trong nhà rồi mạnh bạo hất anh xuống ghế.
"Nhẹ người dễ sợ, thằng này ăn cái gì mà nặng thế không biết" Cậu phủi nhẹ hai tay, nhìn lại đồng hồ đã điểm đúng 10 giờ sáng, chỉ mắc cái chuyện bị lạc thôi mà đã tiêu tốn của cậu từng này thời gian.
"Thiệt tình, đi đâu sáng giờ để tui kiếm muốn chết. Giờ ông mới lết cái thây về đó hả?" Liên Thanh đằng đằng sát khí xuất hiện, đứng phía sau và đập cái bốp vào lưng cậu khiến Tinh Lâm đau điếng
"Cái bà nội này! Bà là con gái mà sao lực điền quá vậy? Au ui chết tui rồi, còn đâu cái tấm thân ngọc ngà này của tui nữa"
"Chừa cái tội đi lung tung, lỡ ông xảy ra chuyện gì nữa rồi sao? Mình là bạn bè, tui cũng lo cho ông lắm chứ" Cô hậm hực nhìn cậu, tuy đang bực tức vô biên nhưng nét mặt vẫn thoáng qua vẻ lo lắng
"Rồi rồi, tui biết lỗi rồi mà. Tại sáng đi vội quá nên đâu có kịp kêu bà đâu, đừng có giận tui" Tinh Lâm nắm hờ lấy bàn tay của Liên Thanh rồi lắc qua lắc lại, ríu rít xin lỗi khiến cô cũng mềm lòng mà bỏ qua
"Bỏ tay ra đi ông nội, thấy ghê quá hà. Ủa mà ông dẫn ai về đây?" Cô hất tay cậu ra, mắt nhìn sang Hữu Danh, nghi hoặc đặt câu hỏi
"À, thằng này tui nhặt ở ngoài đường ấy nà, bà đừng quan tâm. Mà tui đói quá à, có gì ăn hông dị?"
Cô nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười mỉm "Biết ngay ông đói mà, đợi xí. Tui nấu sẵn rồi, để tui xuống lấy cho"
"Cảm mơn nghen, sẵn lấy luôn cho tui cốc nước"
Đợi Liên Thanh rời đi hẳn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cậu còn không biết Hữu Danh là gì của mình, những lời anh nói liệu có đúng hay không, vả lại trước giờ nếu đã gặp nhau, tại sao mà cậu lại chẳng có một ký ức nào về người con trai đang ngồi thong thả nghỉ ngơi trong nhà của cậu. Lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Dĩ An lại từ đâu nhảy vô hù cậu khiến Tinh Lâm giật mình, mấy cái người này hình như lợi dụng việc hồn vía của bản thân cậu không ổn định để tối ngày cứ có thời cơ là làm cậu giật mình hay gì á
"Anh làm cái gì mà lơ tơ mơ thế?" Dĩ An huơ tay qua lại trước mắt cậu, mắt nhìn chăm chú rồi nhẹ giọng hỏi
"Không có gì đâu, mà nãy giờ em làm gì tụi kia rồi?"
"Hì, em hông nói cho anh đâu" Con bé mỉm môi tỏ vẻ bí ẩn rồi lại tung tăng cầm cái túi của cậu mang qua gian giữa để treo lên. Ủa khoan, xí. Có gì đó sai sai phải không ta?
==========
Bạn nào biết sai sai chỗ nào thì bình luận nha'))
Xin lỗi vì # này hơi sơ sài, tại đi chơi về não tớ bay sạch ý tưởng nên viết theo cảm tính thôi. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ nheee.
- Mãi Yêu Các Nàng -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top