#30. Giải Thích

|_Đã đăng tải_|
.
[ 01.12.2024 ]

#30. Giải Thích

-----

Chẳng biết đã qua bao lâu, cũng chẳng thể đếm được thời gian đã nhẹ trôi đi từ lúc nào. Mãi cho đến khi sựt tỉnh, trong tầm mắt của Tinh Lâm chỉ có một màn nắng gắt hơn mọi hôm, thì ra cậu cứ nhìn mãi khung cảnh ngoài cửa sổ, vô tình đánh mất đi ý thức của chính mình. Không có chuyện gì buồn cả, chỉ là cậu tự hỏi tại sao người nào kia lại giấu cậu chuyện gia đình mà thôi.

Ý cậu là, dẫu sao bản thân mình cũng đã xem Hữu Danh là một thành viên trong gia đình riêng, đặc biệt hiếm hoi mãi mà cậu mới có được, vậy cớ gì bao nhiêu chuyện cứ ham che giấu nhau là thế nào? Ít nhất, Dĩ An bé nó còn tâm sự thủ thỉ cho cậu nghe, đối nghịch với điều đó, Hữu Danh lại chẳng có động thái gì gọi là duy trì hòa thuận gia đình cả.

Dù gì tôi cũng xem mấy người là người thân của tôi rồi, mấy người nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy hay sao, cậu thầm nghĩ.

Ánh mắt mông lung tựa mặt hồ tĩnh nhưng vẫn cố chấp nhìn ra bên ngoài khung cửa theo một điều gì đó thôi thúc, hôm nay trời nắng đẹp, tuy nhiên sự tỏa nhiệt lại cao hơn mức bình thường, mà cũng có thể là do suy nghĩ quá nhiều khiến cậu ảo tưởng đến sự bỏng rát vì quá tải cũng nên. Trong cơn bứt rứt không chịu được, thế quái nào mà con mắt của cậu cứ giật lên liên hồi, cảm tưởng đó là điềm gở, dẫu chớp mắt bao nhiêu lần cũng không thể vơi bớt.

Và quả thật, đúng là có cái gì đó không hợp lí cho lắm. Cậu dụi mắt, rõ ràng bây giờ là ban ngày ban mặt, nắng gắt hơn nỗi niềm nóng giận của Tinh Lâm lúc bấy giờ, mà thôi không mấy quan trọng cho lắm, điều cần nói là trời vẫn sáng, nắng vẫn vàng đúng chứ?

Thế cái bóng đen đen xám xám ngồi vắt vẻo trên cành cây kia là thế nào vậy trời?

Tinh Lâm giật thót, nếu giờ đây trời có sập xuống thì cậu cũng sẽ chẳng tin cái bóng ấy là một con người. Chắc chắn rồi, cái cây gốc rễ nhà cậu cao như nào chẳng lẽ bản thân lại không biết, càng không có chuyện tụi nhỏ quanh khu xóm này chơi bời quậy phá vì rõ ràng cái bóng ấy là của một người trưởng thành, hơn nữa luồng khí đen tỏa ra từ người ấy vô cùng dày đặc, bù lại Tinh Lâm không cảm nhận được một chút ác ý nào tỏa ra từ cái thứ mà cậu xác định là linh hồn đó nên cũng tạm yên tâm. Luồng khí chỉ đơn giản là ngồi trên cây, đưa đôi mắt trắng dã nhìn vào trong ngôi nhà của cậu.

Cơ mà khoan đã. Cậu có mắt âm dương quái đâu?!

Quá hoảng loạn, cậu toang đi tìm cái gì đó phòng vệ để cho bản thân bình tĩnh hơn, gì cũng được, đồ nghề hành pháp càng tốt. Thế nhưng vừa định nhấc chân, cả người cậu bỗng sững lại chết trân tại chỗ, đối mặt với người âm thì ít ai mà thoát khỏi một loại năng lượng vô hình quấn chặt lấy chân mình, khiến cho mọi hoạt động sẽ càng khó khăn hơn, Tinh Lâm cũng không phải ngoại lệ, chắc là linh hồn kia đã nhìn thấy cậu rồi.

Muốn kêu cứu, nhưng bao nhiêu âm thanh lên gần đến miệng đều bị kẹt ở cổ họng, một thứ gì đó lấp kín dây thanh quản khiến cậu không thể nào hét lên được. Bị dồn hẳn vào đường cùng, không gian nơi cậu giẫm chân tại chỗ bỗng tối sầm lại.

"Làm gì mà cậu căng thẳng thế hả Tinh Lâm? Anh làm cậu sợ sao? Xin lỗi nhưng giờ anh muốn nói chuyện bình thường cũng khó, cậu thông cảm nhé."

Trái với sự ngột ngạt từ không gian đã tạo nên vờn lấy Tinh Lâm, giọng nói vang lên bên tai cậu lại vô cùng dịu dàng, dễ nghe và rất ấm áp. Ngoái đầu nhìn lại cái bóng ấy, giờ đã thoăn thoắt nhảy lên một bên ngói rồi đáp thẳng vào bậc xi măng của khung cửa sổ, góc nhìn từ nơi tầm mắt cậu có thể hướng ra. Tới tận giờ phút này đây, Tinh Lâm mới trông thấy tà áo tấc màu đen sà xuống mặt sàn, mùi tử khí tỏa dần ra khá nồng nặc nhưng bản thân cậu lại không hề cảm nhận được sự nguy hiểm nào đến với mình.

"Hình như cậu chưa đóng cổng nên vừa có đàn chuột năm con chạy vào đấy, cẩn thận mất thóc nhé." Người, hoặc là hồn đang vừa nhìn xuống phía cổng nhà, vừa hạ giọng nhắc nhở.

Nhìn lại Tinh Lâm, cậu sốc đến tận óc, đông cứng hóa đá không phản ứng gì được.

"A..."

Người con trai ngồi vắt vẻo bên cửa sổ hơi ngây người, sau cùng như nhớ ra chuyện gì đó. Anh ta mỉm cười nhẹ.

"Chỉ là tôi nhắc nhở các cậu thôi, đừng như vậy chứ, với cả hôm qua mưa dột vào phòng thờ của ba mẹ cậu rồi, xem thay tôn đi chứ kẻo bão lớn là cực lắm."

Chàng thanh niên chỉ vừa phất tay một cái, cả người cậu như được rã đông, tay nhúc nhích nhưng chân thì vẫn chưa. Cánh môi hé mở, ra là đã được hồn kia "khai khẩu" cho.

"Nói được rồi thì lên tiếng đáp lại người ta đi chứ ơ kìa cái cậu này." Hồn người con trai ấy giơ tay lên và búng nhẹ vào giữa không trung, luồng năng lượng vô hình ấy thật sự đã tác động đến Tinh Lâm, cậu đau điếng hệt như người thật làm vậy. Chất giọng khá vui vẻ nhưng vẫn giả bộ giả tịch mà lên cơn giận dỗi.

"Trời ơi anh Tư...? Sao anh ở trong nhà em được vậy, làm hết hồn rồi đó cha nội ơi." Cậu thật sự đã giật mình thon thót, muốn co rúm cả tay chân nhưng mà do đang trong trạng thái bất động nên cậu chỉ đành bộc lộ cảm xúc qua lời nói mà thôi.

"Bậy, tâm tịnh nào! Cái mỏ cậu hỗn dữ vậy đó hả Tinh Lâm?"

"Em lạy anh."

"Anh không cần đâu, xin cậu, tổn thọ anh chết mất."

Để ngăn ngừa chuyện có bất kì một lời nào khác thoát ly khỏi cậu em trai, Hoàn Huy chặn đầu bằng một câu trách móc khác.

"Tính ra mà nói cậu là người đưa ra ý kiến đưa tôi về nhà cậu thờ còn gì? Bị đồng tiền làm mờ con mắt nên quên hết rồi hả, anh nói cậu này, làm gì thì làm, đừng có bào sức mình quá." Anh ta ngồi bắt chéo chân qua một bên, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt cười cợt trông tươi tắn hơn mọi lần gặp, bỗng ngắt lời một chút, sau lại ra vẻ bí hiểm : "Chạy theo đồng tiền nhiều không có tốt đâu, như tôi, lại chết mất đó nghe chưa?"

"Anh cứ trêu, em có thế đâu. Tiền bé An lấy quỹ đen của anh bao nuôi cả em đấy, công nhận." Không để mình núng thế, Tinh Lâm thả lại một câu cho vừa cái nư cậu.

Cậu thành công thật, mí mắt của Hoàn Huy cứ giật giật, nụ cười bất lực vẽ trên môi anh ta.

"Chậc, con dại thì cái mang. Nhớ sửa lại cái mái tôn đấy, còn nữa, cậu và bạn trai kia có vẻ đang mâu thuẫn nhỉ, liệu mà giải quyết, nếu cậu để bé An của anh phải nhúng tay vào thì anh nghĩ cậu không xong với anh đâu cục cưng ạ."

Quả thật, nhây với ai chứ đừng có nhây với thầy pháp, nhất là những ông thầy vẫn còn tuổi đời quá trẻ. Tinh Lâm quan ngại sâu sắc.

"Em cũng có muốn như vậy đ-..."

"Suỵt suỵt, im lặng nào cậu bé lắm lời của anh." Hoàn Huy nháy mắt một cái, nhìn ai cũng tỏ rõ đó là cái nết cà khịa thường thấy ở độ tuổi bất ổn về cuộc sống, và nhất là những người đã gần ba mươi mà vẫn chưa có tình đầu.

Trái với biểu cảm đông cứng của cậu, anh ta chỉ nở một nụ cười hết sức thân thiện và điềm nhiên, cái nhà này lạ thế, ai cũng được tôn bật lên nét đẹp cổ điển  khiến Tinh Lâm bị thao túng hẳn bởi cái nhan sắc ấy. Từ xưa đều vậy, Hoàn Huy hãy cứ là người khiến bản thân cậu phải ngước nhìn mãi.

Chắc là hành hạ cho vui xong rồi, việc thông báo cũng hoàn thành nốt, anh ta để lại một câu nói vô trách nhiệm đến cùng cực, còn hơn cả tá thằng tồi tệ trêu đùa tình cảm ngoài kia : "Anh đi nhé, cậu nhớ cái mặt anh đấy." Chàng pháp sư, đồng thời cũng là người thầy của Dĩ An lại đe dọa cậu nữa rồi.

Linh hồn dần dần tiêu biến, luồng khí đen phân tán rồi tách ra thành ba ngã khác nhau và lượn khỏi gian phòng. Trả lại cho Tinh Lâm ánh sáng như ban đầu mà cậu vốn đang nhìn thấy từ mặt trời.

Cậu - người bị hại tội nghiệp cuối cùng cũng được trả về trạng thái cử động lại bình thường, vốn biết bản thân không hề khai mở được đôi mắt âm dương nên cách thức tiếp xúc nhờ chính linh hồn tự tạo ra, mà đặc biệt là với một người thầy pháp cứng tay từng nổi danh khắp vùng như Hoàn Huy thì cực kì khó lường, anh ta mạnh và âm khí từ anh ta tỏa ra cũng không phải hạng xoàng, nhất là việc người thầy tài năng ấy chết do bị chèo kéo bởi âm binh, chứ dương thọ của anh ta đã tận quái đâu?

Tiếp xúc dù chưa quá lâu cũng khiến cậu choáng váng đầu óc, ngã lăn ra giường với sự mỏi mệt đến tột cùng, cậu cảm thấy ngột ngạt, lúc nào cũng thế. Từ lần ở trạm y tế xã, Tinh Lâm đã nhận ra mức chịu đựng của cậu đối với Hoàn Huy, hay âm binh của Dĩ An là rất thấp.

Cậu lại buộc mình vào những suy nghĩ nặng nề hơn, không mấy để ý tay nắm của cánh cửa phòng nhẹ nhàng chuyển động.

Cạch.

Nhà chỉ có hai người, cậu nằm đây thì người còn lại chắc chắn là Hữu Danh, anh lù lù bước vào với khuôn mặt xụ xuống hệt như mất sổ gạo, cứ vậy mà tiến thẳng về phía giường nằm hay chính xác hơn là vị trí Tinh Lâm đang phơi thây nằm phè phỡn. Vốn đang không được ưng mắt người bạn cùng nhà này cho lắm, nên cậu đến liếc cũng chẳng thèm mà định bụng nhắm mắt đánh một giấc cho khỏe thân ra.

Nhưng khoan, có gì đó sai sai. Ngày hôm nay của cậu có quá là nhiều chuyện sai sai rồi đó.

Hữu Danh thay vì ngồi xuống kế bên như bao lần khác thì bây giờ lại không, thay vào đó anh ghì chặt cậu xuống giường khiến Tinh Lâm ú ớ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, bình thường nhìn bề ngoài anh ốm tong ốm teo, nhưng thật ra lại có cơ bắp khá săn chắc. Cậu vùng vẫy mãnh liệt vẫn không sao thoát được, thật chứ chả lẽ bao lâu nay thằng này có cái tính manh động thế mà cậu chẳng hay biết gì cả.

"Hữu Danh, mày... Bình tĩnh, muốn gì từ từ nói, thả tao ra đi, Danh..." Cậu lắp bắp, cố gắng nâng gối để đá anh ra, nhưng tất nhiên là không nổi. Phần cũng vì sợ nếu mạnh chân quá thì bụng anh bung chỉ mất thì sao, lại khổ.

"Danh, tao... Thôi cho tao xin lỗi, tao biết tao sai rồi, mày thả tao ra giùm cái đi mà, đừng manh động bạn ơi..?" Cậu đã thôi quẫy đạp, vì có vẻ càng chống cự thì anh càng ấn cậu xuống chặt hơn, và tất nhiên là cậu khó thở muốn chết, tự hứa với bản thân sau sẽ không giở trò sai lầm với tên điên bất thình lình này nữa.

Hữu Danh nhìn cậu, theo góc độ từ trên cao xuống, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tinh Lâm cũng có thể nhìn thấy anh từ dưới lên, thú thật thì kể từ ngày họ "gặp lại nhau" - đối với anh và "gặp nhau" - đối với cậu, anh nhận thấy rằng người pháp sư trẻ tuổi ngông cuồng năm nào giờ trông cứng rắn, mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Người mà năm đó anh vẫn hằng căm ghét, cay đắng muốn đè nghiến đến tột cùng, vậy mà ngay giây phút này đây chính bản thân anh lại giữ một khoảng cách gần với cậu đến như vậy.

Còn cậu, tự nhủ dù lòng không mấy tán thành. Rằng, sao mà cái nhà này toàn đúc tạo ra đời vài nam thanh nữ tú vậy giời ạ?

Tinh Lâm vẫn chưa thôi nỗi niềm muốn vùng thoát ra mãnh liệt, cậu cứ giãy nãy như con cá mắc cạn nhưng không sao ăn thua với lực tay của Hữu Danh. Bất thình lình, anh ngả người xuống và áp cái khuôn mặt buồn thiu, cái đầu tóc bù xù đã dài hơn một tẹo kia lên vai trái của cậu, nhất quyết lặng thinh từ đầu cho đến cuối.

Lạy chúa trên cao, Dĩ An à anh cần em ngay và luôn, làm ơn mang cái thằng điên này đi ra chỗ khác giùm anh đi mà Dĩ An ơi. Lòng cậu gào thét, muốn khóc quá trời quá đất rồi đó!

"Ê... Mày làm cái mẹ gì đấy?" Vốn chưa bao giờ tiếp xúc khoảng cách gần với người khác như thế này, thành ra Tinh Lâm khốn đốn chửi thề một tiếng. Nói thật ấy, có gì mình từ từ nói chuyện vẫn được chứ mắc cái mớ gì mà cứ dày vò cậu như thế này hả giời ạ, cậu khư khư chống cự, cố lách người đi mà tiếc là không thành. Được rồi, Tinh Lâm căm ghét cái chiều cao có phần thua thiệt hơn người này của mình.

"Lâm, tôi xin lỗi. Lâm giận tôi là tôi cắn lưỡi đó." Khi Hữu Danh lên tiếng, cậu thậm chí còn nhận ra lồng ngực mình đang xao động. Giọng anh trầm, hơi thở âm ấm phả lên lớp vải, thấm cả vào da khiến cậu hơi hơi ngại.

"Ờ ờ không chắc, mà mày thả tao ra đi cái đã, bé An nó về nó hiểu lầm là chết luôn đó. Nhanh lên, thả tao ra, mày làm tao hết hồn đấy biết không!?" Tinh Lâm lại vặn người, cậu giãy đành đạch vừa giãy vừa la làng la xóm, mỗi tội vào ban ngày xung quanh đây đều là công ăn lương, người ta vắng nhà là chuyện dễ hiểu, cậu có gọi khản cả cổ cũng chẳng ai thương tình qua giúp.

Nhức nhức cái đầu quá đi mất, anh Danh giấu tên đáng ghét kia đang ghì lấy cậu, mặt gục xuống vai cậu, không buồn lên tiếng. Thế nhưng dù người kia chẳng làm gì cậu cả, Tinh Lâm lại dần dần tự cảm thấy căng thẳng, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh như thể nó muốn văng thẳng ra bên ngoài vậy.

Rồi là trong giấy khai sinh, tính cả năm nay thì Hữu Danh bao nhiêu tuổi?

"Danh, thả ra nhanh nhanh giùm cái! Tao còn đi ăn sáng nữa!?" Cậu lại cằn nhằn, thật ra thì Tinh Lâm đói thật, từ sáng cứ tưởng em An chăm lo chu toàn việc nhà trong đó có cả bữa ăn sáng, ấy vậy mà cô bé ấy nhẫn tâm bỏ cậu để đi chơi báo hại giờ đây cậu vừa đói vừa tức.

Nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn, ông bà xưa đã dạy chúng ta điều đó, và chính xác nó đang vận vào Hữu Danh, người vẫn hèn hạ cầu xin sự tha thứ một một cách... Không được đoan chính cho lắm từ nãy đến bây giờ.

"Cái thằng..."

Hết cách với cái sự dày như bê tông cốt thép, Tinh Lâm đành thở dài, vỗ vỗ lên đầu anh, hết xoa nhẹ rồi lại muốn bứt thêm vài cọng cho bõ.

"Thôi thôi đủ rồi đó, mày cứ vậy là tao đá cho tịt luôn biết chưa?"

Anh không đáp, chỉ gật đầu.

"Tao không có giận, nên làm ơn làm phước tránh ra giùm cái đi."

"Có thật là không giận không?"

"Chắc tao bốc phét đấy được chưa? Giờ thì né ra, tao đói, nhanh đi tìm bé An để nó lang thang ngoài đường tao không an tâm."

"Sao Lâm lúc nào cũng An, An vậy? Làm như nó là em ruột của Lâm không bằng."

"Ừ đấy thì sao? Tao-"

?

Khoan, khoan nè.

"Ê." Cậu phì cười. Cứ có cảm giác hình như hôm nay Hữu Danh ăn nhầm phải cái gì đó nên tạm thời bị tẩy não, không hơn không kém, bất biến trở thành một thằng nhóc phát ngôn lung tung mất kiểm soát.

Giờ mà hỏi câu nữa chắc biết đâu mình biết luôn mã két sắt nhà nó, Tinh Lâm thầm nghĩ.

"Mày ghen ăn tức ở với con bé hả, thôi mà, An là em gái mày đấy. Có trách nhiệm xíu đi, không làm được thì để tao."

"..." Hữu Danh đã bị cấm phát ngôn.

Cơ mà nếu được thì anh sẽ lườm cậu.

Đó, lại An nữa rồi đấy.

--

Buổi biểu diễn ở trường tiểu học kết thúc sớm hơn so với tưởng tượng của Dĩ An, cứ nghĩ mãi đến khi mặt trời quá nửa đầu mới được về, ai mà có ngờ đâu. Về phần Liên Khánh, đền đáp cho công sức tập luyện lẫn đầu tư trang phục múa mấy ngày qua, lớp của con bé dễ dàng đạt được giải nhất của cuộc thi nên con bé vui phải biết, cầm tấm bằng trên tay mà tập thể lớp trông vô cùng mừng rỡ biết bao, tiếng cười hồn nhiên vui tươi đến từ các thiên thần nhỏ đã chạm đến trái tim được nuôi nấng bởi sự thận trọng và áp lực của cô thiếu niên vừa tuổi độ trăng tròn.

Mình cũng từng được đi học.

Đó là những gì em có thể nghĩ đến, rằng bản thân em cũng từng là cô học trò, chỉ có điều em không thể mang theo sách vở để đi đến cuối một chặng đường mà thôi. Dù sao thì cuộc sống hiện tại của em cũng không hẳn gọi là quá chật vật, em có nhà, có các anh, có ba và mẹ nuôi yêu thương bản thân như con ruột.

Các lớp đã dàn hàng ra, chuẩn bị lưu lại kỉ niệm cùng giáo viên chủ nhiệm.

Dĩ An lững thững đứng từ xa, nhìn các em nhỏ vừa bông đùa và tạo kiểu trước ống kính, những đứa trẻ cười ngây ngất, trong sáng, thanh khiết như một bức tranh với ánh mặt trời nho nhỏ chiếu rọi cho một vườn hoa hướng dương.

Người giáo viên chủ nhiệm trẻ vừa tốt nghiệp và được giao nhiệm vụ giảng dạy ở nơi đây, cô ôm lấy các em một cách đầy thân thương trìu mến.

Liên Khánh vẫy tay với em

"Chị An ơi! Chị lại đây chụp hình với chúng em đi!" 

"Phải đó, phụ huynh của bé Liên Khánh lại đây chụp hình với lớp mình, với các em nhé." Người chủ nhiệm vừa mỉm cười, vừa nhìn về phía em đang đứng như trời trồng.

Cô giáo chủ nhiệm trẻ ghé xuống thì thầm gì đó với Liên Khánh mà lại khiến con bé khoái chí cười rạng rỡ như bình minh, vỗ ngực đầy tự hào, sau đó con bé lại đưa hai tay tạo thành cái loa để gần miệng, chuẩn bị lấy hơi rồi hét lớn.

"Chị bé xinh đẹp đằng kia ơi! Chị lại đây chụp hình với tụi em nè!!"

"Dạ rồi, đến ngay đây ạ!"

Người thợ chụp ảnh điều chỉnh góc máy, căn làm sao cho mọi đường nét phải rõ ràng nhất, bước cuối cùng là ấn chụp.

"Lớp nhìn lên đây nào, một, hai, ba!"

Tách.

"Người đó là chị ruột của em hả?"

"Dạ hong phải, nhưng mà nhà chị ấy nằm trong xóm em đó cô."

"À, cô hiểu rồi. Cơ mà trông bạn ấy xinh xắn lắm đấy, em gọi bạn ấy lại đây chụp hình với lớp mình đi."

"Hehe, dạ!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top