#3. Ngoại Tộc
Đã viết và cập nhật
[ 25.01.2023 ]
#3. Ngoại Tộc
==========
Cậu mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, vui vẻ mà giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi dứt lời thì biểu hiện trên khuôn mặt của em liền thay đổi. Thấy lạ, cậu bèn đánh liều mà đặt tay lên vai em, lay nhẹ khiến con bé giật mình, ấp a ấp úng rồi lắp bắp hỏi :
"Anh là... T-Tinh Lâm? Vậy.. Anh là pháp sư sao..?"
"Ừm, phải. Vụ gì dị, đừng nói em nghe mấy bà hàng xóm gần nhà anh bôi xấu anh nha? Ủa mà nhà em ở đâu ta?" Cậu bối rối nhìn vẻ mặt của cô bé rồi trả lời theo bản năng, xong lại chuyển qua thái độ nghi hoặc. Quả nhiên mấy bà dì hàng xóm lại thích soi mói chuyện nhà cậu rồi.
"Không phải! không phải chuyện đó. Nhưng mà, em có thứ cần đưa cho anh đây ạ" Vế trước em lắc đầu nguầy nguậy, vế sau vừa nói, em vừa mở chiếc túi đeo trên vai ra và lục lọi bên trong. Lúc sau, cô bé nâng lên một chiếc hộp hình chữ nhật cũng làm từ gỗ đào, có kích thước dọc khoảng 5cm và ngang 20cm.
"Cửu Huyền Thất Tổ của gia tộc rất nhiều lần từng đã báo mộng cho em, nếu gặp được một pháp sư tên là Tinh Lâm thì phải giao lại thứ này cho người đó. Thật may quá, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây!" Khuôn mặt thoáng qua vẻ vui mừng, em thở phào, vội đưa đến trước mắt tỏ ý muốn cậu nhận nó.
Tinh Lâm chưa hiểu được tình hình cho lắm, cái gì mà Cửu Huyền Thất Tổ nhà con bé thì liên quan gì đến mình. Rồi tự nhiên nhận đồ của người ta có kì quá không, và hàng loạt câu hỏi khác sinh sôi nảy nở trong đầu khiến cậu bất động mà chẳng biết phải làm gì. Cảm xúc chia thành hai phái cực, một là nhận cho con bé vui hoặc hai là từ chối và nói khéo để em không hiểu nhầm ý của cậu.
Thế nhưng mọi suy nghĩ bỗng vụt tắt khi con bé từ từ mở cái hộp ra, có lẽ em biết cậu đang khó xử nên đã chủ động. Bên trong có chứa một con dao găm bóng loáng, lưỡi được làm từ sắt nguyên chất có ánh lên màu bạch kim. Cán dao dường như được làm từ cùng một loại gỗ giống chiếc hộp đã chứa nó, kèm theo chi tiết một con rắn khắc từ vàng uốn quanh, trông tinh xảo và đẹp mắt vô cùng.
Cậu nhìn chăm chú kĩ càng chiếc dao xếp ngay ngắn trong hộp, không tự chủ được nên đã chạm vào lưỡi dao khiến ngón trỏ ngay lập tức rớm máu. Tinh Lâm giật thót, có chút hoảng sợ mà vội lùi người lại phía sau. Nhìn thứ bảo vật nguy hiểm kia, cậu lại phân vân hơn không biết nên nhận hay từ chối.
"Đừng lo, vậy là con dao này đã chấp nhận anh rồi đó. Chỉ cần mỗi ngày thắp cho nó một nén nhang thì anh có thể dùng để xua tan âm khí quanh nhà hoặc trở thành một món đồ hỗ trợ hành pháp" Em cười nhẹ, tay đóng chiếc hộp lại rồi đưa nó cho cậu.
Thấy con bé nhiệt tình như thế, cậu cũng chẳng nói gì thêm mà nhận lấy chiếc hộp gỗ đào kia rồi cất ngay vào túi. Em cũng tự biết điều, lấy ra một miếng băng cá nhân rồi chìa đến phía cậu.
"Tay anh vẫn còn chảy máu kìa, cẩn thận kẻo bụi đất gây nhiễm trùng"
Cậu gượng cười rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Về phần cô gái lạ mặt kia, em lại trùm mũ áo khoác lên và lững thững bỏ đi, chẳng nói thêm lời nào. Tinh Lâm sau khi đã băng bó cẩn thận, lại định quay sang tìm cậu trai nãy giờ ngồi đợi mình, nhưng Sang đã lẻn đi từ lâu rồi còn đâu. Cậu lắc đầu, thiệt tình cái thằng này.
Cũng chợt nhận ra giờ đã vào trưa, cái bụng đói meo từ sáng réo lên inh ỏi như biểu tình đấu tranh với cậu, bắt buộc Tinh Lâm phải đi ăn ngay và luôn. Đương nhiên cậu vẫn sẽ quy theo trường hợp trước mắt, bỏ bụng cho no cái đã, việc gì từ từ hãy tính tiếp!
* [ Cắt khúc này đi, tớ lười quá mí nàng oi ]
Thoắt cái trời đã sụp tối đến nơi, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà trở về. Thời tiết dạo này bất ổn, buổi sáng thì nắng ấm trời quang, buổi chiều thì mây đen kéo tới nườm nượp làm những tia sáng cuối cùng cũng phải rút lui nhường chỗ, để lại một khung cảnh được ví như mới có 6 giờ chiều mà tưởng chừng đã 8 giờ tối.
Bước đi sải nhanh hơn, mong muốn về nhà càng sớm càng tốt của cậu lại tiếp thêm sức lực. Vì nếu không nhanh thì đến lúc về tới nhà, cậu biết đâu trở thành một chú chuột mệt lả với bộ dạng ướt từ đầu xuống chân.
Gió bắt đầu nổi lên từng đợt, những cành cây ven đường va vào nhau tạo nên tiếng động xào xạc ma quái, trời thì vẫn cứ tối đen mịt mù hệt như tiền đồ của chị Dậu trong Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Kiến thức văn học bỗng vụt qua đầu, cậu thì cứ dốc sức chạy, băng qua con đường làng vốn đã thưa dân nay còn vắng vẻ.
Thật may mắn cho Tinh Lâm, trời quả thương người hiền lành nên vừa lúc chân cậu chạm ngõ, từng giọt nước mới bắt đầu tí tách trên mái hiên, mặc cho những hạt mưa tự do rơi xuống lộp độp tạo nên lớp xương mờ ảo tựa như thế giới thần tiên.
Tinh Lâm bước ngay vào nhà, tiện tay ném luôn túi vải lên bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, dù về đến an toàn nhưng do dốc toàn lực mà chạy nên bây giờ cậu còn mệt gấp đôi. Chẳng ra thế nào mà hôm nay lại mưa, giá như biết sớm thì cậu đã mang theo ô để chắn rồi.
"Ủa, ông về rồi sao không lên tiếng cho tui biết" Từ nhà bếp, Liên Thanh bước ra với một bát súp còn ấm nóng, khói nghi ngút vút lên và tỏa ra một hương thơm nứt mũi, cô vơ chiếc túi của cậu qua một bên, rồi mới đặt bát súp kia lên bàn
"Trời má ơi hết hồn, bà đâu ra từ nhà tui nhảy ra vậy bà Thanh?" Sự xuất hiện bất ngờ của Liên Thanh khiến cậu giật mình mà ngồi co hai chân lại đặt lên ghế, làm ra vẻ mặt hú hồn hú vía mà nhìn cô
"Ông nói cái gì dợ, thôi lo ăn đi nè. Tui nấu sẵn rồi á" Liên Thanh đẩy bát súp lại gần cậu, còn bản thân thì đã lấy chiếc túi của cậu từ lúc nào. Tiện tay mà sắp xếp lại bên trong cho gọn gàng, Tinh Lâm nhìn mà cảm thán, quả là con gái có tính kỹ lưỡng.
Cậu chưa từng ngó qua trong túi hành pháp của mình ra sao, vì đằng nào nó cũng chỉ chứa vung nồi, vài viên bùa và cây ná. Không nghĩ nữa, cậu kề mặt sát xuống bát thức ăn ngon lành kia mà thổi, xong lại hớp một hơi cho đã đời.
"Ủa, Lâm ơi. Cái này là cái gì thế, sao nó nằm trong túi của ông?" Liên Thanh lấy ra chiếc hộp mà lúc sáng cô gái kia đã tặng cho cậu, đặt lên bàn rồi quay sang hỏi
"À, hồi sáng tui đi bán. Cái có con bé nào khoảng 15-16 tuổi lại mua vòng, xong cái em ấy tặng tui luôn. Bà mà không soạn là tui không nhớ luôn á" Cậu vừa ăn lấy ăn để, đáp
"Trời ơi, chắc mê ông rồi chứ gì. Bày đặt tặng đồ tặng ơ. Tinh Lâm nhà ta đường tình duyên sắp mở rồi Vú ơi" Cô nhìn cậu rồi châm chọc trong khi vẫn đang tìm một mảnh vải để lau sơ qua bề mặt chiếc hộp.
"Điên quá, nghĩ sao dị" Bất lực mà cười khổ, cậu phản bác để đòi lại sự trong sạch của bản thân. Tiện nhớ ra gì đó, Tinh Lâm huýt vào vai Liên Thanh khiến cô hơi ngã về một phía. Tức mình, cô hỏi lớn :
"Sao ông đẩy tui?!"
"Tui đẩy bà mà không phải đẩy bà đâu! Sẵn đây bà đặt cái hộp đó lên bàn thờ giúp tui rồi thắp nhang luôn, mơn nhen" Đúng lúc vừa một nhoáng ăn sạch bát súp, cậu đứng dậy rồi lại đẩy Liên Thanh thêm một cái, cầm tất thảy 'tàn tích sau ăn' đi thẳng xuống nhà bếp. Để lại cô nàng với vẻ mặt uất ức
"Cái đồ đáng ghét này!!"
***
Mặc kệ cho Liên Thanh gào thét, cậu vẫn ung dung mà rửa dọn bát đũa rồi mới đi tắm, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi vào ban tối cùng tiếng mưa não nề.
Về phần Liên Thanh, cô vẫn làm đúng theo lời Tinh Lâm dặn, đặt chiếc hộp đó lên nơi thờ cúng bảo vật cha mẹ cậu đã truyền lại rồi cẩn thận thắp một nén nhang. Dường như thứ bên trong có sinh mệnh, cảm nhận được làn khói tỏa ra mà bật tung nắp hộp khiến Liên Thanh giật mình, vội rụt tay khỏi cây nhang được cắm trên bát hương. Cô tỉ mỉ quan sát bên trong, bỗng một luồn ánh sáng hắt lên mắt làm cho Liên Thanh đau nhói, cứ như thể thứ ấy là một nghìn con dao xuyên tạc.
Được một lúc, mắt của cô cũng đã có thể nguôi đau mà mở ra, phát hiện lưỡi dao bên trong vì một phép thần kì nào đó mà đổi sang một màu vàng kim. Mặc dù cảm thấy lạ, nhưng đây là đồ của Tinh Lâm nên Liên Thanh chẳng buồn nói gì thêm. Cứ thế mà quay lại phòng khách.
-----
Cậu sảng khoái bước ra từ phòng tắm với vẻ mặt như được trút bỏ được một phần mệt mỏi, nhìn Liên Thanh vẫn còn ở nhà mình khiến Tinh Lâm có chút ngạc nhiên. Nếu giờ này thì đáng lẽ cô phải về rồi mới phải.
"Bà định ngủ ở đây với tui luôn hay gì?" Tiếng nói của cậu vang lên, không biết Liên Thanh đang nghĩ đến việc chi mà lại giật thót. Cô phải mất một lúc mới hoàn hồn, nhưng trên nét mặt vẫn còn vẻ run sợ.
"Ông không thấy trời còn mưa hay gì, đã vậy mưa càng ngày càng lớn. Sao tui về được, thì cho tá túc chút đi"
"Rồi rồi, sao cũng được. Mà bà để cái hộp lên bàn thời chưa vậy?" Cậu vừa lau phần tóc ướt rồi hỏi, vừa xoay người qua lại để tắt bớt đèn không cần thiết trong nhà cho đỡ tốn điện
Nhắc đến đây, Liên Thanh tái mét mặt mày, cô cứ ấp úng trả lời đại cho qua chuyện khiến Tinh Lâm có chút nghi ngờ, nhưng cậu cũng không nói gì nữa. Cứ thế mà đi thẳng đến ngồi gần cô, lúc này bỗng Liên Thanh lên tiếng
"Lâm ơi, cái hộp hồi nãy ông đưa cho tui á. Là ông được tặng hả?" Vẻ mặt cứ lo lắng thấp thỏm của cô làm cậu khó hiểu, rất rất khó hiểu. Nhưng rồi Tinh Lâm cũng gật đầu xác nhận, cô nói tiếp "Vậy thì ông nhớ cẩn thận á nha, tui thấy cái bảo vật gì gì đó không phải dạng tầm thường đâu.."
Quả thật từ cái lúc chỉ chạm nhẹ lên lưỡi dao cũng đủ khiến tay cậu đứt một đường dài rồi rớm máu, cậu đã bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc hoặc mưu đồ của cô gái kia. Nhưng do không biết nên điều tra từ đâu, nên Tinh Lâm cũng đành phải bó tay và dậm chân tại chỗ. Nhưng suy nghĩ ám muội đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nếu lỡ một ngày thứ bảo vật kia đột ngột xuất hiện kế bên gối nằm, rồi đâm thẳng vào mắt cậu thì sao nhỉ?
"Lâm?" Nhìn thấy cậu im lặng như vậy, cô khẽ gọi rồi huơ tay trước mặt trấn tỉnh, kéo cậu về với cái thực tại cùng những tiếng ngân vang của mưa rơi.
"À, hả? Tui nghĩ chút chuyện thôi, mà bà tính ngồi đây đến bao giờ nữa, rồi con bé Liên Khánh thì sao?"
"Tính nhờ ông cho mượn cái gì để đội mưa về nè, chứ cũng gần tám giờ rồi" Liên Thanh chợt nhớ đến em mình, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã không còn sớm nữa nên đành phải nhờ Tinh Lâm cho mượn ô hoặc áo mưa. Với cơn giông này thì chỉ có sáng mai mới tạnh nổi
"Vậy bà ngồi đây đi, tui đi kiếm cho"
Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc khi cậu rời khỏi phòng khách để tìm cho Liên Thanh một chiếc ô, để cô còn về lo cho em gái. Chứ chỉ lo cho mỗi cậu mà quên mất người thân thì Tinh Lâm sẽ ái ngại từ đây lắm.
*
Tại một nơi tập trung gồm những mái nhà đã bị mài mòn theo tháng năm, nào là tiếng mưa ào ạc như muốn nuốt chửng mọi thứ tạp âm định can thiệp vào nó, nào là những đợt gió thổi mạnh có thể gây lạnh thấu vào xương thịt. Ấy thế mà, một bóng người nhỏ bé vẫn có thể trụ được để đi đến tận đây, căn nhà hoang ngày nào tạo nêm cuộc gặp gỡ đầy áp lực của hai pháp sư cùng dòng tộc.
Cả thân thể bé nhỏ run lên mà vươn tay về phía Kết Giới đang cản bước tiến của em, nhưng một luồn điện đã ngăn em lại khi em chạm vào bức tường kiên cố đó.
"Hữu Danh, tôi biết anh ở đây"
Giọng nói trầm lại vì giá rét, em cố gượng thêm một chút. Cầu mong nhận được hồi âm mà có thể vào xin tá túc người anh họ. Nhưng em biết, chỉ dùng lời nói thì vẫn chưa đủ
"Chết tiệt... Tử Mặc (1), phiền đến người rồi"
Mặt dây em đeo trên cổ bỗng phát ra một luồn ánh sáng đỏ, kéo theo tiếng gào đinh tai nhức óc để phá vỡ Kết Giới. Đúng thật là có hiệu nghiệm, từng mảnh nứt trên bức tường ấy xuất hiện ngày một nhiều, lan ra khắp nơi và cuối cùng khiến nó vỡ tan nát rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo. Xong việc, tiếng gào đó mới im bặt, em đã có thể dễ dàng bước vào trong
Trước mắt cô bé vẫn là không gian đỏ chói mắt ấy, dưới đất chi chít những cây nến được xếp thành hai vòng tròn. Bên trong một người một ma đang ngồi thiền mà tu luyện. Có vẻ như do Kết Giới vừa rồi bị em phá hủy đã đánh động đến Ác Linh. Nó đột nhiên mở trừng mắt nhìn em, đồng tử co lại trông rất đáng sợ. Nhưng đã từng được dạy rằng không cần kiêng nể bất kì ai, em mới có dũng khí mà mở lời.
"Kính chào hai vị, thầy lang tôi đây đến chỉ để mong diện kiến gia chủ" Vừa nói, đôi mắt sắc bén của em lại nhìn chăm chọc về phía Ác Linh, nhưng khóe môi vẫn cong lên vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ
Nhưng đúng là dùng lời thôi thì vẫn chưa đủ, không cần nói cũng có thể nhận biết Ác Linh trước mặt đang khinh thường em đến mức nào. Chẳng nhẽ một đứa con đến từ dòng họ pháp sư như em lại để thanh danh của mình bị bôi nhọ hay sao?
"Thiên Linh Địa Cửu, trấn Đông Đầu
Dương Giới loạn lạc, Người nơi đâu?
Nay xin thành kính, đến gặp mặt
Một chút hương lành , mong thành thân"(2)
Em nhắm mắt, niệm lên khổ thơ bốn câu thành tiếng lại có thể khiến toàn bộ ánh nến xung quanh vụt tắt, Ác Linh thét lên một tiếng đầy ai oán rồi hóa thành làn khói đen mờ ảo, bị thu lại vào trong mặt bát quái âm dương Hữu Danh đeo trên cổ. Anh chậm rãi mở mắt, hụt hẫng không nên lời mà nhìn cô gái lạ mặt tự ý phá bỏ Kết Giới xông vào, làm gián đoạn việc tu lực của anh khiến Hữu Danh nhăn mặt vì khó chịu
"Pháp sư chốn nào? Đây không phải nơi cô làm loạn, mời đi cho" Anh cử động đôi chút mà đứng dậy, thu xếp lại toàn bộ nến ở trên sàn mang đi cất rồi quay ngoắt sang, quát lớn
Nhưng con người kia chẳng lay động chút nào, ngược lại còn tự nhiên mà trải một tấm thảm ở cạnh góc tường, di dời đồ của mình vào gọn hết trong đó rồi thư thả ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hữu Danh nhìn em như thể nhìn một sinh vật lạ còn hơn ma quỷ, cô hồn
"Nói luôn đi, cô muốn gì?"
"Đến gần đây, và tôi sẽ cho anh biết" Em mỉm cười tạo nên vẻ ngây thơ vô tội. Tuy nhiên đôi mắt kia của em lại mới là thứ khiến Hữu Danh dè chừng. Nó sắc bén, trong đồng tử lại lóe lên ánh đỏ sẫm
Câu nói vừa rồi khơi gợi kí ức của anh, cách đây rất lâu từng đã có một pháp sư nói với anh những lời y hệt, kết quả là Hữu Danh bị ăn ngay một đoạn kinh hồn siêu phách tán qua chiếc vung nồi khiến anh hoảng từ đó đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai, bây giờ con bé trước mắt lại từ đâu xuất hiện. Trả lại cho anh cảm giác điện chạy dọc sống lưng khiến gai ốc nổi lên.
Vì để được tìm hiểu xem 'cô hồn' đằng kia muốn thứ gì còn biết cúng cho, nên anh trong tâm thế thận trọng mà từng bước đến gần. Quả thật là con bé đó không có ý định manh động tấn công ngay, nhưng nhìn vào đôi mắt trống trãi vô biên ấy là lại thấy tương lai một màu tối tăm.
Khi bước đến đủ gần để có thể giao tiếp, Hữu Danh đã đề phòng mà dừng bước. Nhưng đúng là pháp sư không qua mắt pháp sư, con bé ấy rút dao từ một chiếc vỏ gỗ, lao đến bóp chặt lấy cổ của anh. Thân là đấng nam nhi vẫn không thể chống chế nổi tốc độ nhanh kinh hồn bạt vía mà bị đẩy ra phía sau, tóm được con mồi khiến em cười lên điên dại rồi chĩa mũi dao hướng về cổ của Hữu Danh. Cứ tưởng là đời mình chấm hết từ đây, nhưng thật ra anh đã hiểu nhầm cô bé ấy mất rồi.
Con bé chọc vào không trung, nhưng thật ra là đang chọc vào luồn âm khí đọng một lớp mỏng, kí sinh trên cổ của Hữu Danh. Rất dễ khiến những người sở hữu mắt âm dương đều có thể nhìn thấy, nhưng có lẽ không ai để ý quá nhiều việc của người khác và ngay cả Hữu Danh cũng chẳng quan tâm cơ thể mình bị thứ này chiếm đóng. Luồn âm khí này sẽ gây mệt mỏi cho vật chủ, những người nhiễm phải chỉ thường là pháp sư.
Em từ từ kéo hết dây khói màu đen ấy ra khỏi cổ của Hữu Danh rồi nhẹ nhàng xoắn một vòng, đâm cái 'phập' xuống đất mà luồn âm khí ấy cũng tan biến. Đã thành công giúp được một người, em lại vui vẻ chào hỏi : "Quà gặp mặt đã đủ ấn tượng chưa nhỉ? Chào anh, tôi là Mạc Dĩ An năm nay 16 tuổi. Là đứa em họ chưa bao giờ tương ngộ với anh đó, Hữu Danh"
Anh vẫn chưa kịp thích ứng với tình huống trước mắt. Gì đây nhỉ, sao trước giờ anh không nghe ba mẹ nhắc gì về đứa em họ từ trên trời rơi xuống này? Cả cô dì chú bác chưa một ai nhắc về con bé cả
"Em họ? Trước đây và đến hiện tại, trong gia tộc chưa một ai họ Mạc cả, cô lại tự xưng là em gái của tôi? Bằng chứng đâu" Giọng nói đanh thép ấy trả lời lại, trong từng câu chữ chưa đầy sự nghi hoặc.
"Anh làm sao mà biết được, vì chính tôi là đứa con ngoại tộc, được linh hồn của cụ cố Cửu Huyền Thất Tổ nhà anh mang về nuôi nấng trong bí mật, nhưng nếu anh đòi bằng chứng thì gọi cho mẹ anh đi. Cả giấy khai sinh đều ghi rõ mồn một tôi đến từ gia tộc của anh. Thấy sao, thú vị chứ hả?"
Hữu Danh từng nghe qua về vấn đề này, vì mỗi năm Cửu Huyền Thất Tổ đều hiện hữu về thăm cháu chắt, nhưng để nói về việc nhận nuôi một đứa mồ côi ngoài dã thú thì là lạ so với anh. Chưa kể không biết Dĩ An đang thành thật hay đây chỉ là trò bịp.
"Thôi dẹp đi, anh nghĩ sao thì nghĩ. Tôi chỉ cần nơi tá túc đêm mưa gió này thôi, đổi lại nếu anh cần gì thì cứ thưa" Hữu Danh vẫn cứ yên lặng khiến em cảm thấy bực mình và bất lực. Không quan tâm nữa, cứ thế mà ngã mình xuống tấm thảm.
"Nếu thật sự cô là em họ của tôi, đến cùng gia tộc tôi sẽ chấp nhận. Chỉ cần giúp tôi một việc"
"Ý anh là tìm kiếm người pháp sư mang tên Tinh Lâm rồi dẫn dụ anh ta đến chỗ của anh, cả hai cùng nối lại tình xưa là được chứ gì. Cái này tôi nằm lòng, cứ yên tâm giao cho tiểu mĩ nữ đây"
Bị bới móc suy nghĩ lại còn nói thô cực kì khiến Hữu Danh á khẩu tức khắc, dù sao thì những lời con bé nói đúng, chẳng sai. Nhưng vấn đề là hình như đã nói thẳng ra luôn chứ chẳng nói giảm nói tránh như cách mà ông cha ta hay dạy trong sách Ngữ Văn cấp trung học cơ sở.
"Đừng thắc mắc tại sao tôi lại biết, âm binh tôi nuôi đã nếm vị máu của anh nên nhất thời có thể nằm lòng suy nghĩ. Thật ra âm binh nào cũng có khả năng này, chỉ là anh chẳng biết tận dụng. Liệu về mà tu luyện thêm đi rồi hẳn nói chuyện với tôi"
Phải, chắc chắn chính là nó. Những lời ngày nào Hữu Danh đã thư gửi đến Tinh Lâm 'yêu dấu' của anh. Đôi ba lần gặp gỡ gây thương nhớ khiến anh chẳng cầm lòng được, nhưng cậu lại đột ngột biến mất vài tháng liền tìm sao cũng không gặp.
Nghiệp chướng quả chẳng tha ai, giờ đây lại gặp phải một vấn nạn đã biết đến mong muốn dâng cao của Hữu Danh
"Tinh Lâm về rồi, tôi mới gặp anh ấy sáng nay. Gặp người ta chứ, anh họ của em?"
"Đương nhiên"
==========
(1) : Tên của chiếc ngạ quỷ, là âm binh mà Dĩ An nuôi bên trong chiếc mặt dây chuyền
(2) : Khổ thơ được lấy từ tập thơ Vô Khuyết của tiền bối Mộ Khuyết (tiền bối quen biết, sống ẩn)
*
Xin chào các nàng thơ của tôi, sau 2 chương chờ đợi thì Hữu Danh đã xuất hiện rồi đây. Những ngày sắp tới sẽ có hai hướng đi, một là hường phấn cho DanhLâm và hai là Hữu Danh nhà ta bị khịa với tỉ lệ 24/7, 365/12 '))
Nhân tiện xin thông báo, ngày mai và cả ngày mốt nữa tớ xin diếm truyện. Thật ra là do đi chơi nên tớ nghĩ sẽ không kịp để có thể viết và đăng chương mới. Nên mong các nàng có thể thứ lỗi cho tớ
Bù lại tớ sẽ cố cho Hữu Danh và Tinh Lâm tương ngộ nè, mong các nàng đón chờ nhé!
- Cảm ơn tất cả, yêu các nàng nhiều -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top