#25. Kết Thúc

Đã viết và cập nhật.
[ 14.07.2024 ]

#25. Kết Thúc

==========

*Note : Truyện không mang tính chất tham khảo mà hoàn toàn hư cấu, những sự kiện xảy ra trong truyện không có cơ sở xác định, mong được góp ý.

-----

Cái giọng cười the thé kia vừa dứt, tiếp nối một chất giọng khàn đến mức nếu không tập trung nghe thì sẽ chẳng biết người kia đang nói gì, nhưng trong không gian yên ắng thế này không nghe cũng là một vấn đề. Lưỡi dao lành lành chạm vào da của Minh Hoàng thoáng khiến cậu ta rùng mình, cậu ta vươn tay lên, chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang bấu víu, siết chặt lấy cổ áo của mình, ý bảo thả lỏng ra, tao sắp chết ngạt mới vừa lòng mày đúng không?

"Khí chất của thằng nhãi đó, mày là con nhóc học trò của nó, không sai đi đâu được." Một giọng đàn ông phát ra từ cơ thể của Hạnh, người chỉ ngày trước đã cầm trên tay một chiếc chày gỗ và tác động nó vào đầu của Dĩ An, trông cô ta lúc này người không ra người, ma không ra ma. Có thể đã trải qua giao ước gì đó rất khủng khiếp mới để cho cô hồn dã quỷ nhập vào người, dáng tướng đứng nom giống một ông cụ có vấn đề về đốt sống, dù rõ ràng Hạnh vẫn là một cô gái sắp trạc vào tuổi đôi mươi.

Không ai bảo ai, trong lời nói đã phản chiếu rõ người đang nhập vào xác của Hạnh chính là ông ba, người chỉ vừa vong mạng vài ngày trước. Và cũng chính ông ta đã mượn tay cháu mình để đoạt được mục đích thâm hiểm. Đôi mắt láo liên, sau cùng nhìn thẳng vào Minh Hoàng, ông ta cao giọng vừa có vẻ là răn đe, vừa dạy dỗ.

"Còn mày nữa, Minh Hoàng à. Bao năm qua ai cho mày học đạo, ai nuôi nấng mày. Bây giờ có mỗi một việc nhỏ cũng không làm được, thằng vô dụng!!"

"Ông... Con xin lỗi, nhưng mà ông ơi..." Vừa định tiếp tục phản bác, Dĩ An đã ngay lập tức cứa nhẹ một đường vào cổ cậu ta bắt buộc im miệng, không phải ác ý gì cho cam. Nhưng với linh cảm rằng nếu Minh Hoàng mở miệng nói một lời nào, cậu ta sẽ ngay lập tức bị đoạt hồn. Theo nguyên lí mà nói, không có một người ông nào sẵn sàng đoạt mạng cháu mình cả, nhưng ở gia đình này thì khác, những gì ông ta muốn là hồn vía thay chỗ cho mình, phản lại sổ sách sinh tử. Sớm muộn cũng phải chịu cái nghiệp nặng nề này, nhưng trước thời khắc đó, ông ta lại dày vò những người vẫn đang còn sống, chưa kể rằng đám tang của ông ta vẫn chưa qua, thế mà cả gan tung hoành nơi đây.

Nhận thấy hành động của Dĩ An, ông ta lại cười khằng khặc khoái chí "Thông minh đó con oắt, thằng thầy của mày đã nuôi nấng mày rất tốt, nhưng tiếc quá. Hôm nay tao phải cho cả mày xuống gặp nó." Có lẽ lão ta đã chờ ngày này, ngày được tận tay tiễn em về trời rồi chăng, giờ mới lại để ý, ông ba cầm trên tay một con dao phay rất to, loại dùng để xẻ thịt lợn ở các sạp mổ.

Ái chà, xem chừng tỉ lệ chọi không đồng đều rồi đây. Dù lão ta chỉ đến một mình, nhưng trên tay lăm lăm con dao khủng bố, còn mỗi người ở đây, kiếm gỗ đào và một con dao nhỏ. Dù có tận bốn người, nhưng chỉ cần nghe thôi thì ai cũng biết sức mạnh quá chênh lệch. Có khi bây giờ lão ta đã hóa thành oán linh cũng không biết chừng. Trước mắt mọi người, thân xác của Hạnh - con gái ông năm đầu ngõ nhà vẫn thân thuộc như vậy, nhưng từng đợt sởn gai óc cứ ám lấy Dĩ An, đáng lẽ nếu nhận ra sớm hơn thì cô gái ấy sẽ chẳng bị chiếm xác như bây giờ. Ví như lúc tỉnh lại, ví như ông ba đã thật sự giết sạch bốn người, cảm xúc của cô gái ấy sẽ ra sao nhỉ?

Như được báo trước điềm dữ, Dĩ An lợi dụng thân hình Minh Hoàng có cao hơn mình một chút, có chắc khỏe hơn che bóng mình lại. Em lén lút đưa tay mò mẫm gì đó trong túi áo khoác của Minh Hoàng, dù có chút kì lạ nhưng hành động vô cùng cẩn thận nên chẳng ai có thể nhận ra. Phát hiện thấy hành động nhẹ nhàng của bạn, Minh Hoàng liếc nhìn em như muốn hỏi "mày định làm gì tao đấy hả An?"

"Đứng im coi... Mày đã cao hơn tao rồi mà cục cựa nữa, tao xán đôi dép vào đầu mày bây giờ." Dĩ An thì thầm, giọng điệu hơi giận dỗi và đanh đá, nhưng cũng thành công khiến cho Minh Hoàng nương theo.

Tính ra Hoàng lớn tuổi hơn của An luôn ấy?

Nhưng bấy giờ điều đó không còn quan trọng nữa, sau một lúc mò mẫm gần như khiến Minh Hoàng ngứa ngáy không chịu được, Dĩ An như tìm được gì đó trong túi áo khoác của cậu ta. Trong lúc ấy, Hữu Danh và Tinh Lâm lại gặp khó khăn ở việc lẩn trốn và phòng thủ, cả hai như bị dồn vào thế bí. Bởi vì ngay khi Minh Hoàng và Dĩ An thầm thì to nhỏ với nhau, ông ba trong thân xác của Hạnh đã ngoái đầu nhìn anh và cậu đang chật vật dưới đất. Đôi chân của Tinh Lâm như đeo cả tạ chùy, nặng không thể xê dịch được một mi li mét nào, từng chút sức lực còn lại của cậu chỉ có thể đỡ lấy Hữu Danh, người chỉ vừa ổn định hơn chút sau đợt tấn công ban nãy.

Dẫu ngàn cân treo sợi tóc, đáy mắt của Tinh Lâm vẫn hằn rõ sự kiên định vốn có của mình, ánh mắt như nhìn thấu mọi linh hồn trên thế gian phiêu bạt, không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, ông ba lại không hề có ý làm nguy hại đến mà ngược lại, lão ta còn nhìn thật lâu, thật lâu, đôi môi xếch lên nụ cười. Nhưng yên bình không được quá năm phút, ngay giây sau lão ta đã vội vung con giao gỉ cả sắt xuống, chém đứt ngọn cỏ vẫn vô tư vươn mình đón sương, Hữu Danh đang ở thế nằm, rất khó để cử động, may mắn là anh đã rụt chân mình lại trước khi nó phải đứt lìa. Vẻ mặt ngập tràn nỗi kinh hoàng, tay chân lạnh cóng, lão ta không còn là con người nữa, nhân tính của lão ta đã xéo hánh ném cho chó rồi!!

"Ánh mắt của mày đó Lâm, nó đẹp lắm. Nó đẹp đến nỗi tao muốn móc nó ra rồi cho vào miệng, nhai đến nát rũ ra nước. Mày, mày có nghe rằng kẻ khôn ngoan thường sẽ mất mạng đầu tiên hay không? Mày phải bị nguyền rủa, ánh mắt của mày nhìn tao phải bị nguyền rủa!!" Lão ta lại vang lên cái chất giọng the thé, như thể đó là cách duy nhất lão ta có thể bày tỏ ý cười, tiếp nối vào đó là cái vung dao giáng xuống lần thứ hai và mục tiêu nó hướng đến chính là Tinh Lâm. Cả bầu trời như sụp xuống chân, nhưng bất giác khi ấy, những gì cậu có thể nghĩ đó chính là bảo vệ người đáng phải bảo vệ hơn bản thân mình, bất thình lình Hữu Danh bật người ngồi dậy, dẫu biết cột sống sẽ biểu tình dữ dội, nhưng anh mặc kệ.

Anh một tay chộp lấy cán dao, tay kia hết cách siết chặt lấy lưỡi dao tởm lợm đầy mùi máu và sắt hoen gỉ thoang thoảng, co chân đá vào đầu gối của thân xác kia khiến cả người thiếu nữ đổ xuống vì mất thăng bằng, dù bị đả kích bất ngờ, nhưng thân xác của Hạnh vẫn một mực nắm chặt con dao không chịu buông, sức giằng co từ phía đối diện quá lớn khiến Hữu Danh phải gồng lực tay, hành động đó khiến lòng bàn tay của anh hằn lên vết dao rồi dần ứa từng đường máu, chảy dọc theo cánh tay, theo lưỡi dao, rồi rơi dần xuống đất.

"Con mẹ nó, chúng mày bẫy tao!!! Lũ oắt con vắt mũi chưa sạch!!!" Tranh thủ cơ hội bị Hữu Danh ghìm chặt, Tinh Lâm lấy ra một lá phù trong túi đeo rồi vẽ nhanh lên đó vài kí tự, thao tác cực nhanh khiến cậu hồi hộp không kể xiết, chỉ cần sai một chút thôi, tất cả sẽ công cốc, rồi cậu liều mạng vươn mình về phía trước, phất lá phù trúng vào chính giữa cần cổ của xác người thiếu nữ, mà đúng hơn là một gã đáng tuổi ông nội của mình, lá phù phản ứng mạnh hơn cậu nghĩ, nó gần như làm bỏng cả vùng cổ của Hạnh, bén lên một vài đốm đen trước khi nổi những đốm tàn li ti đầy lửa. Khiến cho phần hồn bên trong gào lên đau đớn, miệng há hốc la hét, mắt trợn trừng trắng hớt, nổi cả tia máu đỏ ngòm.

Có thể vì quá đau đớn, lão ta buông tay khỏi con dao, từ bỏ việc giằng co với Hữu Danh đồng thời hất anh bật ngửa về phía sau, tiếng va chạm với nền đất lại một lần nữa vang lên lạnh lẽo. Lá phù dần bừng cháy bao nhiêu, lão ta điên cuồng cào nát cần cổ của thân xác đang chứa được mình bấy nhiêu, da người dính vào móng, rướm cả máu liền tục.

Đau đớn khôn xiết mà tàn phá vật chứa đựng, không kịp nghỉ ngơi giây phút nào, lá phù vừa cháy hết thì Dĩ An lại xông lên, tay che mắt, tay dán bùa lên giữa trán, vật thân xác nóng bừng và mất một mảng da ở cần cổ cùng ngã xuống đất, hai em chân có trách nhiệm giữ chặt Hạnh, vòng qua ngang hông như một sợi dây xích bằng sức người, tay che đi tầm mắt của cô gái tội nghiệp cũng là che đi đôi mắt tinh quái đầy oái ăm của ông ba, lão ta nên dừng lại thôi. 

Xác cứ vùng vẫy mãnh liệt, la toáng lên, không gian nặng nề như gần rơi xuống, sương phất phơ trên đỉnh đầu, từng giây trôi đi thiêu cháy ruột gan của tất cả mọi người, bùa được đè vào trán góp công vào việc vô hiệu hóa tay chân của Hạnh, những gì có thể hoạt động được bây giờ chính là đôi mắt và cái miệng đang gầm gừ. Cùng là con gái với nhau, sức của cô bé lại không thể sánh được với sức của người thiếu nữ ấy, cánh tay của Dĩ An gồng đến nỗi chính em cũng cảm thấy rất khó thở, cơ bắp căng ra đau điếng.

Sau một lúc vùng vẫy, Hạnh dần dần dần dịu lại, kèm theo đó là tiếng thở đứt quãng vì thấm mệt, hai bàn tay tái xanh từ nãy đến giờ vẫn bấu chặt vào cánh tay đang cầm bùa của Dĩ An đã lỏng ra và buông xuống. Tiếng thở vừa trầm, vừa khàn như vang từ cõi âm về dương thế, để khống chế được con người này rồi nhìn lại mình, vầng trán của em đã vã mồ hôi lạnh, tóc tai cũng chẳng còn được gọn gàng nữa.

Người con gái tên Hạnh đã thôi quậy phá, cô ta chỉ phát ra những tiếng thở, trong ấy pha giữa kiệt quệ nhưng cũng có chút gì đó oan ức.

Nếu ban nãy tình cảnh hỗn loạn bao nhiêu, thì bây giờ tất cả như ngưng đọng. Tinh Lâm gần như bò lết dưới đất, không hiểu tại sao từ khi Minh Hoàng khai hỏa phát súng đầu tiên thì Hữu Danh đã gánh cho cậu rồi, không nói từ nãy bị va đập quá nhiều, chưa kể lúc vật lộn với Dĩ An đang bị quỷ nhập, chẳng biết anh có chịu bất kì tổn thương nào nữa hay không. Dẫu có ánh trăng làm đèn thì trước mắt cậu cũng tối sầm, mờ mờ không rõ.

Cậu chạm bàn tay xuống thảm cỏ đẫm sương, bùn đất pha lẫn, tất cả đều trĩu nặng và lạnh cóng, cho đến khi một bàn tay khác áp lên tay cậu, dù không đủ để sưởi ấm, thế nhưng cũng khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều, nhìn với con mắt bị bóng tối bao phủ quả thực rất khó khăn, cậu nghe thấy tiếng thở, tiếng chật vật lê lết ma sát với mặt đất, cả tiếng như có vật gì đó đang đâm vào da thịt vậy, nó nhoe nhoét như thể dùng một cành cây khô chọc vào đống thịt nát vụn.

Khoan đã.

Không kịp đợi cậu định hình, mùi máu đã xộc lên đến tận mũi, một tiếng nấc đau đớn cũng từ đó vang lên, nó đến từ phía trước của cậu, dây phản ứng vẫn bất động và nó chỉ chợt thức tỉnh ngay khi cái tiếng kia lại vang lên một lần nữa. Đến nước này thì Dĩ An gần như hét lên, hai nhát đâm vào ngang hông khiến em khóc nấc, đương nhiên thủ phạm không ai khác chính là Thị Hạnh, bằng một cách nào đó mà ả ta đã mò được con dao bỏ trong túi áo bệnh của em rồi lấy chính nó hại ngược lại em. Nếu hành vi này là vô tình khi bị nhập thì không phải bàn cãi, nhưng rõ ràng cô gái này đã tỉnh táo trở lại, chỉ là hơi đuối sức một chút sau cuộc giằng co mà thôi.

Minh Hoàng chực lao đến để tiếp ứng, nhưng chưa làm thế được thì Thị Hạnh đã vùng ra khỏi vòng tay nới lỏng của Dĩ An vì cơn đau không cách nào dứt khỏi. Ả ta nhào người ra như một kẻ điên dại, xui xẻo này chưa qua thì kế tiếp nối đến. Ả ta nhảy bổ vào Hữu Danh, lưỡi dao vô định đã nhuốm thêm máu người và vị trí là ngang bụng của anh, với chút tỉnh táo vẫn còn đọng lại, Hữu Danh cưỡng ép cầm chặt cổ tay của Hạnh bẻ ra hướng khác, dao rời khỏi tay nhưng nó đang cắm thẳng vào bụng anh, đau thì có, tuy nhiên vết thương không nông không sâu, chí ít anh vẫn còn trụ được.

Lật ngược tình thế, bấy giờ người rơi vào bối rối không phải bất cứ ai khác mà lại chính là Minh Hoàng, cậu ta hoang mang nhìn Dĩ An quằn quại với những vết thương chưa kịp lành đã chuốc mới dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán em túa ra cùng đôi mắt sớm đã đờ đẫn, nếu ngay bây giờ không được sơ cứu thì khoảnh khắc mà cậu ta dự tang em chỉ còn đếm bằng phút. Lại nhìn sang cô người tình tạm thời đằng kia gào thét được đàn anh cầm chân mà cậu ta nhất thời không biết phải làm gì.

"Rút.. Rút dao ra đi Lâm, tôi chết thì ai mà nuôi, ai mà thương Lâm nữa..?" Hữu Danh đánh mắt sang bên cạnh, dù thời khắc căng thẳng nhưng chất giọng của anh vẫn như một đứa trẻ đang mè nheo đòi kẹo. Và tất nhiên, Tinh Lâm giận lắm chứ.

"Chết luôn đi cũng được!!" Cậu gằn từng chữ, nhưng vẫn cẩn trọng rút lưỡi dao ra khỏi bụng mà không chạm đến những vùng nguy hiểm khác. Mặt cậu tái đi, chẳng lẽ nói thế mà không lo cho anh được, nhưng cảm giác như bị nắm thóp chọc ghẹo khiến cậu khó chịu, sau một lúc điều chỉnh nét mặt rồi nhìn lên đôi mắt của cô gái bị nhập đến hóa điên. Cậu chậm rãi lên tiếng : "Giờ con bé này tính sao đây, ông ba đã tha cho con bé chưa. Minh Hoàng, đừng có đơ ra đó nữa, cậu muốn giết hết anh em tụi tôi thế này à?"

"Minh Hoàng, đừng có lãng phí thời gian nữa, hợp tác đi. Chuyện sau đó thì tùy vào cậu giải quyết, chúng tôi sẽ không quan tâm và can thiệp đến. Nhưng nếu cứ câu giờ mà chẳng làm được gì, thì cậu chuẩn bị vào tù vì tội vô ý giết người đi." Hữu Danh vẫn còn nhận thức rất rõ ràng, ý tứ nói rằng nếu cậu ta để Dĩ An chết tại đây thì mọi lỗi lầm đều đổ dồn về phía cậu ta, thêm nữa bây giờ họ đang có cơ hội, không nhanh lỡ mất sẽ vô cùng khó khăn.

Trôi qua bao lâu chẳng ai biết, Tinh Lâm đoán có lẽ trời đã sắp hửng đông, Thị Hạnh vẫn đang rất hung tợn dù cô ả đã lấy lại quyền kiểm soát bản thân mình thế nhưng lại vô cớ khó chịu, thể hiện thái độ tức giận nhìn thẳng mặt từng người ở đây. Nhất là Minh Hoàng, nhưng ánh mắt nhìn cậu ta lại biểu lộ như vẻ trông đợi, ai cũng vậy cả mà, mọi người đang trông đợi vào phán quyết của Minh Hoàng.

Cậu ta cởi áo hoodie, xếp gọn rồi kê lên đầu của Dĩ An cho em nằm, bấy giờ như cái xác, nhiệt độ cơ thể giảm dần cùng vết thương rỉ đầy máu ở ngang hông, tất nhiên Dĩ An đã mất ý thức, mắt em nhắm nghiền còn vầng trán thì túa ra mồ hôi lạnh. Biểu hiện rất rõ, em sẽ chết.

"Tao xin lỗi..." Minh Hoàng lẩm bẩm trong miệng, trước khi cậu ta toang đứng phắt dậy, bước về phía của Thị Hạnh, dứt khoát kéo tay cô ta từ Hữu Danh đứng lên cùng mình, đến tận giây phút này, Tinh Lâm mới biết được Minh Hoàng là kẻ hai mặt. Cậu ta ôm Thị Hạnh vào lòng mình, bóng dáng cao lớn của cậu ta phủ lên thân người con gái người không ra người, ma không ra ma. Động tác thuần thục dỗ dành, và tiếng nức nở từ Thị Hạnh kiềm nén bao lâu đã bất ngờ tuôn trào, có lẽ vì vòng tay của người yêu mà cô ta mới như vậy, dù rằng mối quan hệ của họ thật sự không phải thế, nhưng đây không phù hợp làm thời gian giải thích, cậu ta đơn giản chỉ là ôm choàng lấy mà thôi, không lên tiếng.

"Tại sao...? Tại sao ông ta lại làm vậy với em, chị em đâu rồi, cứu chị em đi mà..!? Anh hứa là sẽ cứu chị em em mà... Em không muốn nữa, em muốn về, em muốn về với ba... Ba em đợi em ở nhà, em phải mang chị em về!!" Trong vòng tay của Minh Hoàng, cô ta không ngừng khóc lóc vừa muốn vùng ra nhưng vừa cũng không muốn, nửa lại vùi sâu vào vòng tay khiến người ta cảm thấy yên tâm vô cùng.

Minh Hoàng không nói gì cả, cậu ta chỉ vỗ lên tấm lưng run run của Thị Hạnh, yên lặng chịu trận. Dù vậy, cậu ta vẫn không thôi chột dạ vì từ đằng sau là ánh mắt bất mãn, xoi mói mình nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nên chưa cần để ý cho lắm. Trước hết phải ưu tiên xử lí gọn gàng người ông đã hóa thành oán linh, sóng yên biển lặng một lúc rất lâu, Minh Hoàng nhận ra thời cơ đã chín mùi vì ngửi thấy hơi hám dơ bẩn của ông ba quấn quanh người Hạnh, cậu ta cũng biết tội lỗi của mình không sao bào chữa cho hết, chi bằng chấm dứt trong một lần, tội lỗi về sau dù gì cậu ta cũng sẽ gánh vác.

Ngoái đầu nhìn lại phía sau, cậu ta trông thấy Tinh Lâm và Hữu Danh đã cố hết sức cầm máu cho cô bé đang nằm dưới đất lạnh, cơ thể theo từng giây từng phút càng tái nhợt như thể máu đã bị trút ra khỏi cơ thể. Hữu Danh cũng bị mất máu rất nhiều, nhưng hình như chỉ có một nhát nên không đáng kể, dùng âm khí che miệng vết thương nên tính đến thời điểm này anh vẫn còn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hít vào một hơi thật sâu, Minh Hoàng nhẹ nhàng xoa lên tóc của Thị Hạnh, rồi đôi tay càng siết chặt người con gái trong lòng, cậu ta hơi nhíu mày, khẽ nói.

"Em biết mối quan hệ của chúng ta là như thế nào mà đúng không? Anh biết là gia đình anh có lỗi với chị em của em, anh xin lỗi, xin lỗi em."

"Anh.. Anh định làm..?!!" Thị Hạnh vội ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Hoàng, câu nói đứt khúc giữa chừng thì cảm giác một luồng không khí lạnh, nóng xen lẫn. Từ phía sau lưng, Minh Hoàng cầm một lá bùa có viết kín những kí tự bằng mực đỏ thẫm. Tiếp nối đó là tiếng hét vang lên ngay bên tai, Thị Hạnh ứa ra những dòng nước mắt chảy dài lăn trên khuôn mặt, phía sau lưng nóng ran, cảm tưởng ngọn lửa đang liếm từng thớ da thịt của cô ta vậy.

Bao nhiêu tiếng la hét như kẹt lại trong thanh quản, bởi nó đau như xé rách tim gan, cô ta bấu chặt vào vai của Minh Hoàng, nghẹn ngào ngước nhìn người con trai trước mắt, không nói gì.

" Xác hội thể thân quỷ
Thiên binh bồng lai địa chúng
Xuất hồn. "

Không ngoài dự đoán, một tụ khói đen pha lẫn tím bốc lên từ chỗ lá bùa đang yểm, khói cuộn thành sợi như một con giun mờ ảo đang quấy đạp vì bị tấn công vào chỗ hiểm, nó cứ quật qua rồi quật lại, cho đến khi một khuôn mặt hình người hiện ra, đôi mắt đỏ lòm như màu tiết canh tươi sống, hai cái răng nanh dài nhe ra trông cực kì gớm ghiếc. Chẳng chịu khuất phục, phần hồn ấy gào lên đầy giận dữ.

"Chúng mày nghĩ như vậy là xong à, chúng mày muốn trừ khử tao!! Tao bắt hồn con nhỏ này đi với tao, để xem chúng mày làm được gì!!"

Ma quỷ vốn là những thứ mà chúng ta không nên đả động quá mức chịu đựng của họ, tương tự như người ông đã hóa thành oán linh do chấp niệm ác trên trần gian vẫn còn nhiều không kể xiết, giờ đây ông ta lại muốn kéo hồn của một cô gái còn chập tuổi vào đời phải đi theo mình. Một khi ma quỷ đã muốn thì thú thật không có gì mà họ không làm được, mặc cho trên cao có quở phạt đi chăng nữa thì chúng sinh khó lòng ngăn cản. Một cô gái đang giữ chặt lấy bè cứu sinh mong manh, trong chốc lát chẳng còn một đường lui nào dành cho bản thân cô ấy nữa rồi.

Nhìn từng hồn vía của Thị Hạnh bị kéo theo linh hồn của ông ba, Minh Hoàng nghiến răng trong bất lực, cậu ta không thể thả người ra vì như vậy sẽ làm xổng mất oán linh, nhưng nếu bây giờ không thả thì chẳng khác nào đang chấp nhận ôm một cái xác khô cằn cỗi. Rối ren chồng lên, càng khiến cho tâm tính trĩu nặng.

"Minh Hoàng, em hứa với chị được không, Hạnh nó còn non nớt, có lẽ ba chị và cả em nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật, nhưng xin em, hãy ở bên nó cho đến lúc nó chấp nhận được, chị xin em..."

Một phần kí ức, một phần giọng nói lững lờ trôi.

"Tao ghét mày, Minh Hoàng, từ giờ này trở đi, mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

"An... Đừng mà, An!!"

Tiếng hét đâu đó lại văng vẳng. Minh Hoàng chợt bừng tỉnh. Táp vào mặt cậu ta là cảnh oán linh khoái trá với việc kéo day hồn vía của người khác giờ lại rực cháy, xung quanh bay đến vài ngọn lửa ma trơi vờn thành vòng tròn rồi tấn công ông ta. Khắp nơi vang vọng âm thanh đau đớn vì bị chìm trong biển lửa đang khởi công rực cháy, oán linh ra sức vùng vẫy nhưng không thành, không những đốt phá linh hồn, ngọn lửa còn quấn lại như một con rắn trói quanh oán linh, kiềm kẹp lão ta đang giãy chết.

Quay đầu nhìn về phía sau, biểu cảm bàng hoàng của Tinh Lâm và Hữu Danh là cái thứ nhất, cái thứ hai Minh Hoàng có thể nhận ra là Dĩ An đã bật dậy, chân ngồi xếp bằng, lưng thẳng, mắt trợn trắng nhưng không hề mang ác ý mà ngược lại còn rất ấm áp và quen thuộc, trên trán chấm máu và tay bắt ấn, nét mặt bình thản dù cho sắc tố xanh tái đi đã hiện rõ. Ai cũng biết em đã bị nhập, nhưng linh hồn này là một người rất đáng được tin cậy, rõ ràng còn đang giúp bọn họ nữa.

"Th..thầy...?" Minh Hoàng giọng run run, lắp bắp gọi. Ánh mắt hơi mở to, đông tử co lại.

Người ngồi phía kia không nói gì, tay bắt ấn thì cứng cáp và giữ không tách rời, có thể thấy đây là hành động câu giờ, thậm chí ngay cả Tinh Lâm còn cảm thấy tiếng kim giây của đồng hồ đang xoay vòng trong đầu mình. Chợt lóe ra gì đó, cậu hướng mặt về phía Minh Hoàng, lên tiếng nhắc nhở ; "Giữ con bé đó kĩ vào, đừng có buông lỏng."

Phần oán linh của ông ba kháng cự không thành, năng lực của người kia đã trấn áp ông ta lại. Thời cơ thích hợp lại mỉm cười với họ, người trong xác Dĩ An buông một bên tay, tay kia nắm lại như đang cầm một vật gì đó, theo động tác thì chỉ có Hữu Danh đoán là người ấy đang cầm một chiếc chuông đồng, nâng ngang tay bắt ấn, người kia bắt đầu lắc tay, khẳng định suy đoán của anh là đúng, không có sự vật nào ở đó nhưng trong đầu tất cả mọi người quả thật văng vẳng tiếng chuông ngân.

Leng keng, leng keng, leng keng.

Tiếng chuông làm cho tất cả sinh vật cảm nhận được, đến cả giọt sương đang tĩnh lặng nghiêng mình trên tán lá cũng trượt dần xuống nền đất sét, bao bọc lấy đám đông là màn sương càng ngày càng dày đặc, không biết từ trong sâu thẳm tâm trí của mọi người đã vô tình tưởng tượng ra, hay sự thật rằng lấp ló trong thảm sương là hai cái bóng tờ mờ không rõ, một trắng một đen kéo lê sợi xích cỡ lớn, đè lên cỏ mà lướt đi. Song, hai cái bóng ấy dừng chân trước hỗn cảnh, bấy giờ chỉ thấy hai cái bóng nọ mang gương mặt vô cùng lạnh lẽo.

"Thưa hai vị quan sai, cảm ơn các vị đã dành thời gian tuần ngang theo tiếng chuông của âm hồn thấp hèn như tôi. Cảm tạ ơn trên, cảm tạ hai vị cứu giúp."  Giọng người đã nhập vào Dĩ An vang lên, trầm ấm và rất khiêm nhường kính nể với thế lực lớn hơn mình gấp vạn lần. Đáp lại sự chân thành ấy, hai vị quan sai của Địa phủ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía kia, cúi hơi thấp người thể hiện thái độ đáp lễ.

Bóng người màu trắng phất tay, sợi dây xích như một sinh vật sống lập tức nhào đến quấn lấy phần hồn oán linh của ông ba đang hoang mang thấy rõ, kéo và tách ông ta ra khỏi phần hồn của người thiếu nữ bị liên lụy. Vị quan sai đó lại đưa tay về vị trí cũ, cả hai lại cúi người thay cho lời từ biệt, sau đó rất nhanh kéo oán linh đi dẫu cho lão ta uất hận mà gào thét điên cuồng, cuối cùng vẫn không thể chống lại Hắc Bạch Vô Thường ngự trong truyền thuyết.

Thị Hạnh có vẻ đã mệt lử, cô ta ngả nghiêng rồi nghỉ ngơi trong vòng tay của Minh Hoàng, nhìn bóng hai vị quan sai đi xa, linh hồn mà có lẽ là thầy của Dĩ An đã hạ thấp cảnh giác, mi mắt hơi thả lỏng, tay bỏ đi bắt ấn, chỉ đơn giản là ngồi khoanh hai chân, nhìn Minh Hoàng một lúc thật lâu. Kế bên, Hữu Danh cởi áo khoác choàng lên người của Dĩ An, không biết là đang che lạnh cho em, hay là cho cả thầy của em nữa, Tinh Lâm cũng đồng thời nhìn ngắm bóng người đó, tâm trí cậu hiện hữu một chàng trai thanh tú và phúc hậu nhường nào. Một vẻ đẹp của tuổi xuân thời vẫn còn đầy dang dở và tiếc nuối.

Cậu vô thức đặt tay mình lên tay em, nhưng giờ đây là thầy của em, từ ngưỡng mộ tài năng của người pháp sư trẻ đến tình cảm gia đình vẫn ẩn trong trái tim cậu. Đáp lại những điều ấy, thầy em chỉ nhìn cậu, nở một nụ cười hiền từ nhất, còn khiến cậu liên tưởng đến ông Vú ngày còn bên cạnh mình. 

"Bảo trọng."

Hồn phiêu tán, em ngã vật ra bất tỉnh như ban đầu. Chiếc áo khoác choàng hờ trên vai rơi xuống đất như cách mà người thầy năm ấy nhất quyết bỏ đi, không vướng tình sâu nghĩa nặng mà mất mạng trong đêm mưa lạnh lẽo.

Cùng lúc ấy, một rồi hai giọt mưa rơi trên má em, vài giọt nữa lại nối nhau tiếp đất, gió nổi chẳng ngừng. Bỗng chốc cơn mưa rào lại bất ngờ ghé ngang như ghi lại cột mốc sau cuối, tất cả sự kiện suốt thời gian qua đặt dấu chấm hết.

Minh Hoàng không quay đầu thêm một lần nào nữa, nói đúng hơn là không còn đủ dũng khí. Mọi thứ đã chấm hết, cậu ta còn không biết giải quyết hỗn loạn như thế nào, nhà có tang sự, danh người tình, giờ đây là kẻ bất kính với thầy. Tội gán tội, không xóa nhòa đi đâu được, Dĩ An không còn ý thức, nhưng những gì cô bé đó mở miệng nói với cậu ta năm em mười bốn tuổi thì tiệt không quên được. Cách nhìn cáu kỉnh, khinh bỉ của một đứa trẻ là cái cọc mãi ghim sâu trong lòng chẳng thể nhổ tận gốc, xoa dịu cậu ta lúc ấy chỉ là giọt mưa đáp xuống vai, xuống tóc, xuống cả tầm mắt của cậu ta như xí xóa mọi vết nhơ trong cuộc đời này.

Cuối cùng, máu tiếp tục loang trong mưa.

==========

Xin chào các độc giả kính mến của gia đình Hàn Lâm & Hàn Dĩ. Và thế là chúng ta đã băng qua biến cố đầu tiên sau gần mấy chục chương, diễn biến chậm chắc các bạn sôi máu lắm phớ hông, nhưng mà cứ từ từ thoi, tui còn muốn sì low cơ mà:'3 (đùa thôi, tớ bị bí ý tưởng nên nói thế cho oai đó) và nếu cảm thấy kì lạ vì ngày đăng tải là 14 thay vì 13, tại cái số ấy nó cứ điềm điềm nên tớ đành phải bỏ qua ngày tiếp theo, mong các bạn độc giả không mấy bận tâm ạ!

Tóm lại, tớ cũng không có mấy kinh nghiệm về đánh đấm đá nhau nhiều cho lắm, cũng như là miêu tả một số cảnh có liên quan đến bùa, ma quỷ và kiến thức tâm linh của tớ vẫn đang trong quá trình trao dồi, nên văn chương có hơi lủng củng và chắc chắn là check sót sẽ bị sai chính tả. Nên rất mong nhận được góp ý và bình luận của mọi người, thuyền này hơi chìm lâu rồi nên người đọc cũng kén nữa, nên các cậu cứ thỏa thích tương tác cho vui nhà vui cửa nha!

Có vẻ như sau cùng cái kết nó lãng xẹt, nhưng mà tớ có thể giải thích là vờn qua vờn lại một hồi thì oán linh đã dần bị đánh bại, sự xuất hiện của người thầy cũng chỉ là phụ lục kèm theo để tớ dễ rút kết thôi ạ. Thứ hai nữa, trời càng ngày càng sắp chào đón bình minh, nên năng lực của ma quỷ đã yếu dần rồi nha, này thì là điều dễ hiểu ha.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và lời ngỏ của tớ, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn đến tận khi những sự kiện trong truyện kết thúc, và cảm ơn mọi người đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp ở chương truyện sau!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top