#24. Tha Thứ

Đã viết và cập nhật.
[ 24.06.2024 ]

#24. Tha Thứ

==========

- Note : câu từ tục tĩu, bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc -

.

Ở một bãi đất trống nào đó rất vắng vẻ, khắp nơi giăng dày đặc màn sương khi đêm về, khá lạnh lẽo. Nhưng loe loét là những đóm lửa hiện hữu, nó bừng cháy lên trong không gian vô cùng ẩm ướt, sương phủ xuống ngọn cỏ, đọng lại vài giọt nước trên phiến lá rồi nhỏ giọt xuống đất. Và ngay trên vùng đất ấy bày một trận đồ được vẽ bằng chất lỏng đen khịt, bốc mùi tanh nồng đến đáng sợ, có lẽ xung quanh vắng vẻ đến nỗi không ai có thể nghĩ rằng có một người vẫn đang tựa vào ụ đá, thở không ra hơi, như thể đau đớn lắm.

Minh Hoàng thật sự rất mệt mỏi vì một lí do nào đó, một tay ôm lấy mạn sườn, mặt nhăn nhó không thể nào gỡ ra được. Phải, ắt hẳn cậu ta rất đau, vì xui xẻo thế nào đi ''dọa'' người nhưng vẫn bị người ta ''dọa'' lại, một cước vào chỗ hiểm thế này đã là quá đủ rồi, không biết nếu hiện tại giác mặt trực tiếp, cậu ta có bị Dĩ An đánh cho rũ xương luôn hay không. Minh Hoàng thầm cảm thán không ngừng, trông dáng người nhỏ nhắn đáng yêu như thế lại hung dữ hệt như một con sư tử của núi rừng đâu.

Nhưng cũng đúng, từ ngày thuở bé đến bây giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, dù cả hai còn thù hằn với nhau hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bởi họ đang đối mặt trực tiếp với nhau, nhưng theo một lí lẽ của não thì chính cậu ta đang là kẻ trốn chạy, hệt như bây giờ là ai cũng được, đừng phải là cô gái đó thì Minh Hoàng đã mãn nguyện biết nhường nào.

Suy nghĩ đến đoạn thì cậu ta đã tự dập tắt giữa dòng, giờ là lúc nào rồi mà còn tâm trí cho những việc nhân đạo ấy.

Nhìn trận đồ mình đã vẽ trên đất, cậu ta cố gượng chống đỡ cả người ngồi dậy. Mò mẫm xung quanh rồi với lấy một cái cọc nhỏ được chuốc nhọn một đầu, màu cọc gỗ đã cũ như tan vào màn đêm đến bất tận này, thấm vài giọt sương khiến nó trở nên ươn ướt, không thấy sẽ không sao, nhưng tiếc rằng ánh sáng đã với đến cái thứ vũ khí bất đắc dĩ ấy, nó nhọn hoắt ở chóp đỉnh, nhỡ may chính thứ ấy sẽ làm nên một tội nhân nào đó của xã hội thì sẽ căng thẳng lắm cho mà xem.

Thở hắt ra một hơi, Minh Hoàng đã kề chóp đỉnh ở cổ tay của mình. Mồ hôi từ vầng trán rơi xuống, trong màn sương đêm giăng kín đọng lại một vài giọt nước hệt như viên thủy tinh lấp lánh, và cũng bấy giờ chẳng phân biệt rõ đâu là sương, đâu là mồ hôi. Và càng không biết được đâu là sự sợ hãi, đâu là bất đắc dĩ, vô tình. Cứ thế mà từng dòng huyết thuần khiết và tanh nồng rơi xuống nền đất ướt át, rơi vào trung tâm của trận đồ. Vết rạch không sâu nhưng cũng đủ khiến cho Minh Hoàng đau đớn mà rùng mình, giọt máu vừa rơi xuống đất đã nhanh chóng tỏa mùi trong không gian đặc quánh ấy.

Tay lành lặn còn lại chộp nhanh lấy chiếc bật lửa và mồi nó lên, nguồn sáng vụt lóe trong màn sương mở ảo. Tức thì, Minh Hoàng buông tay khỏi nguồn sáng, như buông bỏ chính nhân tính của mình. Chiếc bật lửa rơi xuống nền đất ẩm, bằng một cách nào đó mà nó vẫn có thể béng với những giọt máu đầy tội lỗi kia mà bừng lên ngọn lửa xanh lóa mắt, mang theo hận thù vẫn hằng sôi sục trong tâm trí của cậu ta, dẫu thật sự lí do là gì đi chăng nữa, Minh Hoàng chưa ngày nào thôi ám ảnh bởi những người pháp sư đó, kẻ không được dạy dỗ tử tế lại có thể ưu tú nhiều hơn kẻ truyền nối cái nghiệp của gia tộc. Tất nhiên điều nhục nhã ấy, cậu ta làm sao mà chấp nhận cho được.

Tử khí bao trùm lấy không gian xung quanh, ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội, nó làm lộ rõ trận đồ mà Minh Hoàng đã bày ra, dù rằng làm việc này ở một nơi công cộng có vẻ không phải là một ý kiến hay, suy cho cùng chỉ cần cẩn thận dọn dẹp là được.

Chẳng mấy chốc mà không gian xung quanh như ứ đọng lại, chẳng còn những tạp âm từ ếch nhái hay động vật sống về đêm tất cả đều im bặt, chỉ có tiếng tí tách từ ngọn lửa xanh tham lam nuốt từ ngụm không khí một. Minh Hoàng chợt nấc lên một tiếng, cậu ta không thể nào thở được. Khuôn mặt nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát và bắt đầu ho sặc sụa, cậu ta gắng chống cự và tránh xa khỏi nơi nhẽ ra ẩn nấp vô cùng hiệu quả.

Ngọn lửa như muốn nuốt trọn tất cả những gì nó có thể ngốn vào "bụng" được, thiêu cháy và nuốt trọn bao linh hồn tội nghiệp có thể sa vào cạm bẫy.

-

"Lâm! Lâm ơi, sao vậy Lâm?! Dậy đi, Lâm!!"

Hữu Danh sau một lúc chơi trò rượt đuổi với quỷ nữ thì đã tạm thời thoát khỏi vòng vây của nó, bởi vì có một thế lực nào đó đã xúi giục nó chạy theo hướng khác nên mới buông anh ra. Chợt nhớ đến Tinh Lâm đã vội chạy đi tìm sự giúp đỡ, nhưng giờ đây có thể khắp nơi ở khu vực này không còn chỗ nào an toàn được nữa, bởi vậy mà Hữu Danh mới rời phòng tìm cậu và đã thấy cậu nằm ở dãy hành lang gần sảnh chính. Lay mãi, mắt cậu mới lim dim mở.

"Danh... Danh hả. Ủa, sao tao nằm ở đây?" Vẻ mặt ngơ ngác của Tinh Lâm càng khiến cho Hữu Danh hoang mang hiện rõ trên nét mặt. Dù không biết giải thích thể nào nhưng anh vẫn đỡ và dìu cậu dậy.

Cả người Tinh Lâm lạnh ngắt, không phải cái lạnh từ bên ngoài mà nó chính xác là xuất phát từ cậu, có lẽ giấc mơ ban nãy đã tác động không ít đến hiện thực.

Khoan đã, giấc mơ đó...

Cậu chợt bừng tỉnh, phải rồi, giấc mơ ban nãy cậu đã nhìn thấy Dĩ An phản chiếu bên cửa kính, cô bé như đang muốn ám chỉ một điểu gì đó và đã chỉ tay hướng về phía sau trạm xá. Nếu đúng theo những gì cậu đang nghĩ thì chắc chắn theo ý em dẫn dắt và gặp được kẻ chủ mưu của rắc rối mà thời gian qua họ đã phải nếm trải. Phải rồi, đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn mới đúng, người có thể sai khiến quỷ nhập vào thể xác em hẳn phải ở rất gần họ, phần vì theo dõi từng nước đi và sắp xếp cục bộ theo ý của mình. Sự tài tình ranh ma ấy Tinh Lâm có chết cũng không ngờ đến được.

"Chuyện gì vậy, Lâm?" Nhận thấy vẻ mặt suy tư của cậu, Hữu Danh liền vỗ vai hỏi dò

"Tao gặp Dĩ An, con bé muốn mình vòng ra phía sau của trạm xá."

Có chút nghi hoặc, bởi vì có thể những hồn ma vất vưởng nơi nay đang cố gắng thao túng Tinh Lâm. Nhưng không thể không tin vì dù gì đi chăng nữa, họ cũng phải kết thúc mối hận thù tại đây và ngay lập tức, việc vờn nhau qua lại thế này khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Nên dù không tin thì bắt buộc phải tin.

"Đi, ra ngoài đấy xem thử."

Vừa nói, Hữu Danh vừa nắm lấy cổ tay của Tinh Lâm rồi kéo cậu đi.

--


Trời càng lúc càng âm u tối mịt đến kì lạ, dù cũng dần điểm nửa đêm, nhưng vẫn có một điều gì đó rất lạ lẫm, dọc hành lang quen thuộc trong không gian ảm đạm này lại vô thức lặng yên cô độc, hệt như nó là lối đi dẫn ta đến và tiếp cận với nỗi sầu uất hận của bao linh hồn vất vưởng ở chốn trần gian. Trải qua nhiều thăng trầm, gian nan, in hằn vào từng bước đi cho đến ngày họ tan biến và hoàn mình vào cát bụi, lúc bấy giờ dãy hành lang bệnh viện đã khiến Tinh Lâm, Hữu Danh phân tâm vô cùng.

Họ cứ chạy, bước chân vang đều giòn giã, bởi vì chốc nữa đây. Thứ họ kiếm tìm sẽ phơi bày ra trước mắt, và rồi có lẽ hai chàng trai ấy đã thật sự không hề sai lầm một chút nào. Giữa không khí u tịch, lại có phần quỷ dị vì những chuyện đã xảy ra hiện tại, chủ nhân của tất cả điều ấy đã lộ diện. Một thanh niên vô cùng tuấn tú và mang vẻ đẹp thư sinh hơn bất kì ai họ gặp. Dáng cao, nhưng lúc nào cũng mang cái vẻ thần thần bí bí khiến mọi người phải luôn chú ý đến, cái vẻ điển trai ấy vô cùng đặc biệt bởi vì gương mặt và đôi mắt hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu những khớp nối trên gương mặt cậu ta rất dịu dàng và trìu mến thì chính ánh mắt sẽ đập tan những điều ấy. 

Một ánh mắt tưởng như thấu hiểu, hóa ra lại ích kỷ và tàn nhẫn đến đáng sợ.

"Minh Hoàng." Tinh Lâm hướng tầm nhìn của mình với người con trai đang khoác trên mình chiếc hoodie đen ẩn hiện trong không gian tăm tối. Thứ duy nhất rực lên là vòng tròn với những tia lửa lúc xanh lúc đỏ liên tục chuyển đổi, tiếng lửa cứ như phát ra âm thanh lách tách.

Cậu ta có lẽ đã đợi sẵn ở đây rồi, nhìn cái cách chuẩn bị trước tất cả của cậu ta là đủ hiểu. Bản thân vẫn không có cách đối phó mà giờ đây lại phải trực diện thế này, nhìn con người lạnh lẽo đứng trước mắt cũng không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình, có lẽ không gian xung quanh quá tối để có thể giúp cho cả cậu và Hữu Danh có thể nhìn thấy được sự thâm độc trong đáy mắt của cậu chàng kia. Cậu ta vẫn im lặng tuyệt đối, lẳng lặng di chuyển một cách chậm chạp và đề phòng, dù chính cậu ta là người vào thế chủ động.

"Anh Lâm, chào anh. Trông vẻ mặt đó, anh biết hết rồi phải không?" Minh Hoàng vỗ nhẹ lòng bàn tay vào nhau, hướng khuôn mặt kiêu hãnh của mình vào Tinh Lâm và Hữu Danh, có lẽ tên ác nhân ấy cũng đang lặng lẽ nở một nụ cười.

"Mày... Thằng khốn nạn!! Dĩ An đâu? Mày là chủ mưu đúng không, tụi tao đã làm gì mày mà mày phá tụi tao như vậy?!" Trong phút chốc, sự kích động đã xâm chiếm quyền kiểm sát não bộ của cậu, trước khi nói được một lời nào đó tử tế thì cậu đã nhường đường cho một câu nói tục được phun ra từ miệng mình.

Nhận rõ sự kích động từ Tinh Lâm, Hữu Danh dù khuôn mặt thầm đánh giá đối thủ nhưng vẫn níu chặt lấy tay cậu không rời. Bởi vì anh sợ, sợ rằng nếu buông tay thì mọi chuyện có khi nào phức tạp hơn không? Vậy thì tại sao ngay thời khắc ấy, chúng ta lại không thử nói chuyện với nhau? Chắc chắn rồi, đặt mình vào tình huống như vậy, có lẽ đến những người bình tĩnh nhất cũng khó lòng mà dằn lại được những cảm xúc vô cùng khó tả. Mặt đối mặt với kẻ đã nhúng tay vào cái nghiệp hãm hại gia đình nhỏ của mình, hẳn Tinh Lâm chỉ muốn băm vằm tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia mà thôi. Nhưng nếu quá kích động cũng không phải là một ý hay, kể cả là lúc kẻ thù còn bình tĩnh hơn cả mình, Minh Hoàng chả có vẻ gì là lo lắng cả, gương mặt bình thản hệt như một đức tin tốt lành, hiền hậu, cũng sẽ chẳng vì thế "trông mặt mà bắt hình dong" cho được.

"Thưa anh, cùng là người nhà, anh bình tĩnh đã, tôi hứa sẽ không khiến cả hai gặp bất lợi, cả người em gái nhỏ bé của hai người. Nhưng nếu muốn phản lại thỏa thuận, thì tôi không chắc lắm đâu." Minh Hoàng trong lúc ấy lại trầm giọng, thận trọng ngồi phịch xuống đất, cạnh bên cái pháp trận mà cậu ta đã bày ra, cái vẻ bình thản ấy nom mà phát ghét thật.

Thấy người kia, đúng nhất phải gọi là kẻ thù, chỉ ngoan ngoãn lễ phép mà ngồi xếp bằng cũng đã phần nào dằn xuống cái vẻ xù lông của Tinh Lâm, nhưng tuyệt nhiên, cậu và Hữu Danh đều không hề ngồi xuống, kẻo có chuyện gì xảy ra thì trở tay không kịp. Nhận thấy những người anh cả mà mình quen biết chẳng chịu hợp tác, Minh Hoàng cũng chẳng muốn bắt ép gì thêm, cậu ta hít một hơi thật sâu, dần cũng tự giác mở lời. 

"Trước tiên tôi biết việc tự ý tấn công người khác có vẻ không phải là một ý hay, nhưng thật lòng xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Tôi nghĩ cùng làm nghề với nhau, các anh cũng sẽ hiểu mà, phải không? Là bất lợi cho người khác, nhưng lại là cái lợi của chính mình, phải kẻ rất ngu ngốc mới bỏ qua cơ hội từ đâu mà vụt sáng." Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì mấy ai biết vẻ lãnh đạm đó đã che giấu một con thú ích kỉ như thế nào.

"Kẻ không biết thì không có tội, kẻ đã biết lại tỏ ra vô hại thì tội lỗi gấp lên bội phần, cậu Hoàng này, đừng có dài dòng, vào vấn đề chính ngay đi." Hữu Danh lúc bấy giờ mới nói được một câu, dù nhẹ như tờ nhưng đối với nụ cười chợt sượng, cứng nhắc của Minh Hoàng đã cho ta thấy được lời nói ấy đã gián tiếp đeo chì vào tâm can của cậu ta như thế nào.

Quan sát biểu cảm trên gương mặt của cậu thanh niên trẻ một lúc, và dường như phía bên kia cũng không có lấy một động tĩnh nào là muốn hòa hoãn một cách tích cực, anh lại tiếp lời.

"Thật mất thời gian cho nhau quá, cậu Hoàng này, có lẽ đến lúc cậu nên trả người thôi. Bằng không phải có cách gì để có thể có lợi cho hai bên chứ nhỉ?"

Đợi cho thanh âm của giọng nói kia kết thúc, Minh Hoàng chỉ khẽ cười, một điệu cười vô hại. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì mà yên vị bệt trên đất, khoanh hai chân, tay đan vào nhau và đặt ở khoảng trống mà hai chân đã tạo nên, đôi mắt sâu xa của người thanh niên vẫn như thế, không chút xao động, phẳng lặng như một vòm trời đen khịt mà yên ắng đến lạ thường.

"Các anh nói đúng, chắc chắn rồi. Việc trả người là việc sớm muộn, vấn đề nằm ở chỗ..." Minh Hoàng ngắt đoạn, khóe môi cong lên, mắt chợt đang toan tính một điều gì đó không bình thường, hoặc ít nhất là trong tình cảnh bây giờ. Cùng lúc ấy, từ phía sau lưng của Hữu Danh và Tinh Lâm lù lù một bóng người, cao hơn Tinh Lâm nhưng có lẽ lại thấp bé hơn Hữu Danh một chút, tiếng loạt soạt như thể người đó đang giẫm lên một đế gai ma sát với cỏ cây rồi tạo thành vậy, vừa nặng nè, vừa vô cùng bất thường, đến một khoảng cách nhất định thì cái bóng kia ngừng lại. Giọng của Minh Hoàng lại một lần nữa vang lên. "Chỉ có điều, người có quỳ xuống cầu xin thì người cũng không về mà thôi."

Dù ánh sáng không đủ để có thể đọc sách, tuy nhiên cũng không phải là quá yếu để mắt của người trưởng thành nhìn thấy được, bóng lưng nhỏ bé lững thững bước đi một cách vô hồn từ phía lối đi sau của trạm xá, tóc tai không gọn gàng mà rũ xuống, hơi thở hồng hộc trầm đục đầy khó khăn, dáng đi quặp quẹo vô cùng kì lạ, hệt như một chút nữa thôi tất cả các khớp xương sẽ bung bét ra vậy. Người đó đi mà chỉ cắm đầu xuống đất, càng thu hẹp khoảng cách với Hữu Danh và Tinh Lâm, một luồng điện vô hình lặng lẽ truyền từ gáy truyền lên, khiến hai người thoáng rùng mình. Hình bóng của bao tuần, bao tháng dài dằng dẳng cùng chung sống với nhau, bởi lẽ quá đỗi quen thuộc, hai người con trai thân là anh cả lại không nhận ra em gái mình hay sao?

Thân hình vốn cân đối, đầy đặn giờ lại gầy guộc và hôi hám, cái mùi hôi tanh như máu lẫn vào bùn lầy vô cùng kinh tởm. Nhìn vào hiện thực khiến ta lại thầm nghĩ ; Dĩ An à, sao lại khổ thế hả em ơi? Miệng em phát ra tiếng gầm gừ như loài chó mất trí, hẳn đôi mắt kia cũng đã hóa đỏ từ lúc nào.

"D-Dĩ An... Em..?" Tinh Lâm dường như không tin vào mắt mình, tay chân run rẩy, bủn rủn khôn xiết, giọng khản, lạc hẳn đi.

"Nó không phải là người mà anh biết đâu." Vẫn cái chất giọng khinh khỉnh ấy, Minh Hoàng vừa nói vừa gõ một lần vào cái chén mẻ cũ rích, đó cũng là hồi chuông cho sự khiêu khích giữa những người pháp sư trẻ.

Ngay tức khắc, con quỷ trong cơ thể của Dĩ An bổ nhào đến và vật Hữu Danh xuống đất, sức của người không thể nào ăn đứt được quỷ, nhất là một con quỷ được tôi luyện bằng máu, bằng âm khí đến từ cõi hư vô. Nên rất nhanh Hữu Danh đã bị đè nén và kiểm soát bởi nanh vuốt sắc bén của Dĩ An, con quỷ ấy bóp cổ Hữu Danh, khiến anh khó khăn giãy giụa không ngừng. Trạng thái của Hữu Danh là thế, nhưng bị ảnh hưởng bởi phép chú của Minh Hoàng, cậu sững tại chỗ không di chuyển được, toàn bộ giác quan ngừng hoạt động khiến cho cơ thể rơi vào thế bị động.

Bất lực đến sực rơi nước mắt, Tinh Lâm lắp bắp không thành lời.

"M...mày..!! Mày muốn gì!? Thằng chó, thả tao ra, mày nhìn coi mày có khác gì vong lang thang cô hồn dã quỷ ngoài kia không?! Thả tao ra thằng khốn nạn!!" Cậu gào lên, giọng khàn khàn, hai hàm răng nghiến lại với khuôn mặt đỏ bừng, thể hiện cơn giận dữ vẫn đang cố kiềm nén.

Mặc kệ cho tiếng nói kia vẫn không ngừng trù dập mình, Minh Hoàng chỉ lẳng lặng đốt một nén nhang dài rồi cắm xuống đất, bắt ấn tay lẩm nhẩm đọc trì chú. Nhưng chưa được bao lâu, một hơi lạnh lướt qua gò má của cậu ta, một hơi dịu dàng mà lạnh buốt, như thể phát giác ra một điều gì đó, Minh Hoàng nghiêng người, tránh né luôn hơi lạnh đang cố gắng nuốt lấy mình. Và chính sự ngơi nghỉ ấy của cậu ta đã tạo nên một khe hở cho Tinh Lâm vùng ra khỏi sự kiểm soát, kéo theo phía sau là một âm thanh ngân dài.

Choang.

Đôi nắp nồi lăn lóc ở một góc, thế lực nào đó đã điều khiển nó khiến nó va vào nhau, sau cùng đã chạm đến mắt cá chân của Tinh Lâm. Cậu ngẩn người, nhìn sang Hữu Danh và cái xác vẫn đang hoành hành của Dĩ An. Dĩ An, hay nói đúng hơn là linh hồn quỷ ẩn nấp trong người em tru lên một tiếng thảm thiết, như nó đang đau đớn vì  thanh âm đinh tai nhức óc ấy, đến nỗi người sống còn phải sởn da gà, cái xác rồi cũng đã ngã phịch xuống, đè lên người Hữu Danh đang hớp vội từng ngụm không khí sau một vài phút bị dày vò đường hô hấp.

Minh Hoàng như đánh hơi được điều gì đó, ngay khi cậu ta vươn tay ra định chợp lấy lọ mực đặt chính giữa trận đồ, lọ mực ấy ngay lập tức bị hất cho đổ, mực thấm xuống đất khiến một làn khói đen thoát li và bốc hơi khỏi trận đồ. Mùi hôi tanh nhanh chóng cuỗm vào mũi của mọi sinh vật đang hiện diện trong từng mét đất ở đây. Bỗng chốc cảm giác nhẹ bẫng quấn lấy cậu, cậu cẩn trọng tiến đến gần Hữu Danh và đỡ anh dậy, khoảng cách giữa họ có thể được miêu tả là dường như ôm luôn chàng thanh niên nọ vào lòng, Hữu Danh thở ra đầy khó khăn, ho khan vài tiếng. Cậu cuống cuồng vỗ lưng cho anh, kiểm tra tình trạng cho thấy anh vẫn an toàn.

Chuyện đến đó vẫn chưa dừng lại, cái xác không hồn của Dĩ An lại một lần nữa cục cựa, cảm giác xác đã đón nhận linh hồn của bản chủ, linh hồn đã quay về khiến cho không khí xung quanh từ căng thẳng trở nên nhẹ nhàng, linh cảm của những kẻ chiến thắng ám lên khiến Tinh Lâm tự tin đôi chút, bóng người nhỏ bé ấy mò mẫm, đụng phải chân của Hữu Danh thì ngước mặt lên ngay tức khắc.

"Anh Lâm, anh Danh..." Nụ cười thoáng lướt qua trên gương mặt, dù tái xanh nhưng giờ đây lại chất chứa vẻ vui mừng vô cùng.

Cả Tinh Lâm và Hữu Danh đều nhẹ nhõm, thiếu điều thở phào ra sau khi cuộc mâu thuẫn xung đột này kết thúc. Và chính kẻ đã gây ra chuyện này cũng đang lẳng lặng theo dõi sự đoàn tụ của mái ấm nhỏ, hẳn người ta cũng đang mừng thầm cho em chăng?

Dĩ An bấy giờ lững thững đứng dậy, thân thể ngày qua bị bào mòn giờ có chút cạn kiệt sức lực nên đứng chẳng vững, nhìn người thanh niên đã khiến mình ra nông nỗi này, kì lạ ánh mắt của em vẫn chẳng dao động đáng kể gì. Trong khi đợi Tinh Lâm xem xét tình hình của Hữu Danh, em chỉ lẳng lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt vô hại kia, thầm cảm thán gương mặt này đã gián tiếp tàn độc hại người như thế nào. Lấy hơi run run từ tận bên trong khí quản, em dè dặt lên tiếng.

"Ông nội vẫn chưa siêu thoát, mày làm vậy là vì ông, hay vì chính sự vô nhân tính của mày? Mày không hề là người mà bao năm nay tao quen, mày chưa từng như vậy mà? Nói tao nghe, nói tao nghe sự thật đi, Minh Hoàng?" Vẻ mặt ngỡ ngàng của Tinh Lâm không thể giấu đi đâu cho được, dường như một mạch câu chuyện đang dần hiện hữu rõ trong tâm trí cậu, phải, họ đã quá bi quan khi cho rằng ông nội của Minh Hoàng đã thật sự hoàn lương. Dù đã nhắm mắt xuôi tay, nhưng phần nào ông ta cũng đang cố kéo con cháu của chính mình vào vũng bùn lầy liên quan đến nghiệp quả.

Chưa kể đến việc Minh Hoàng còn không phải là cháu ruột của ông ta. Sử dụng người sống như một quân cờ, kể ra bậc tiền bối ấy cũng cao tay thật.

Thoáng giật mình, rồi đến lặng thinh.

Màn sương sẫm màu dần buông thõng, như đôi tay của người pháp sư trẻ run rẩy vô lực chẳng thể di chuyển. Càng kéo dài thời gian, một góc sự thật lại càng được làm rõ tội lỗi muôn đời không thể gột rửa được. Không khí đượm buồn như một khúc hoàn ca vang lên đầy da diết, nó cũng khiến cho gai óc của Tinh Lâm trào lên cuồn cuộn.

"Đó là lí do tại sao mày lại dễ bị nhắm đến làm mục tiêu nhất đấy, An ạ." Tuy không thể nhìn rõ gương mặt anh tú, nhưng hẳn cậu ta đang cười khẩy lên số phận của em, khinh bỉ những lời em nói vì nó chính là sự thật, một sự thật bị đào bới bởi một cô gái trẻ không hề được giáo dục. Dừng một chút, cậu ta lại tiếp lời ; "Quả nhiên, cũng sẽ có ngày này." Minh Hoàng thở hắt ra, nếu như không phải là Dĩ An đã tưởng tượng thì thu vào tầm mắt em là một nét mặt vô cùng đau đớn, đoạn dừng lại một chút, cậu ta lại tiếp ;

"Mày nói đúng rồi, ông nội tao vẫn chưa chịu buông bỏ oán niệm để đi siêu thoát, mày biết gì không. Ông ta sẽ không và chưa từng buông tha tao một giây phút nào cả An à? Ông ta kéo tao từ đất khách quê người về đây chỉ vì ông ta mong muốn có thể gieo hồn thay thế ông ta đến thế giới bên kia, rồi ông ta sẽ lại được ở lại trên cái đất này mà không sợ bị trời đất nhìn trúng, khốn nạn thật, vậy thì liên quan con mẹ gì đến tao cơ chứ?" Minh Hoàng bật ra một tiếng cười chua chát, bỗng chốc bao lấy họ lại là niềm thương cảm bất ngờ dấy lên trong lòng.

Hữu Danh còn đang thở không ra hơi, mấy ai biết sức quỷ đã nén cơ thể anh như thế nào mà bây giờ ngay đến cả việc đơn giản nhất là hít thở cũng rất khó khăn, phổi phập phồng đau rát như muốn nổ tung. Dây khí quản có thể được tưởng tượng như bị vật gì chắn ngang, cộng thêm không khí lạnh buốt vẫn luôn hiện hữu nơi vắng vẻ đang nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể của những người đang đứng trên đất độc. Mắt anh không được linh hoạt cho lắm, nhưng ít nhất anh biết rằng vẫn luôn đau đáu có một đôi mắt sáng hoắc nhìn họ chằm chằm, hoặc do anh tưởng tượng, hoặc nó đến từ chính kế hoạch mà Minh Hoàng hiện tại đang cố gắng níu lại sự thương hại từ họ.

Tinh Lâm lặng thinh, vô thức vỗ vài cái lên ngực của người nằm trong vòng tay mình. Có lẽ nhưng vấn đề về gia đình quá ư là phức tạp đối với cậu, hay có thể gọi là quá xa vời để cậu có thể chạm và thấu. Hay nói một cách trực quan, những gì cần biết, cậu đã biết cả rồi, vì vậy bây giờ cũng không thiết màn đến nữa. Thế nhưng thấm vào tâm trí vài câu từ của Minh Hoàng, và nếu đây là sự thật thì cậu đã rũ lòng thương cho chàng thanh niên ấy rồi.

Là pháp sư đời sau, nhưng vẫn bị đời trước ám hại. Khốn thật.

Mặc kệ cho gió đêm thổi vụt qua lớp vải mong manh của trang phục trạm xá, và nỗi sợ đang dấy lên trong đại não, vậy nên trước khi tất cả nơ-ron thần kinh tê liệt, Dĩ An cảm thấy mình cần nói một cái gì đó cho đối phương, làm dịu xuống tình hình hiện tại. Nhưng biết phải nói gì đây, phải làm gì bây giờ đây?

Em khẽ nhúc nhích, hệt như một con chim sẻ nhỏ dù mắc bẫy nhưng vẫn cố kháng cự, không cam chịu số phận mình bị dồn vào đường chết. Em tiến một bước, cổ chân trong lúc vật lộn đã bị trật, phần xương sai vị trí ban đầu đau nhói lên, dĩ nhiên tiếng di chuyển cũng đã khiến cho kẻ kia đang gục mặt đã phát giác, cậu ta ngước lên nhìn em, nhỏ giọng.

"Đừng có đến gần đây." Khựng lại, cậu ta đưa mắt dò xét thái độ của em, nhưng chẳng thu được gì, cậu ta lại tiếp lời ; "Đất độc, đừng giẫm."

"Mày có hận tao không?" Dĩ An hơi nhếch môi, cất công suy nghĩ vậy mà lại ra một câu hỏi ngu ngốc đến như vậy, em tự giễu, cũng tự cười trong lòng. Và cũng như em, tên kia không ngờ đến việc này, vẫn tại vị như một pho tượng.

"Sến sẩm, mày học câu đó ở đâu đấy?"

"Chịu rồi, nhưng đâu đến nổi nào? Mày có thể quay đầu, mày mạnh hơn tao nhiều, Minh Hoàng, nghe này, nếu ông ta không tha cho mày, thì mày phải tự cứu lấy chính mình chứ? Sống trong nỗi sợ mà mày cũng cam chịu, đúng là số sinh viên kham khổ." Dù không đúng cho lắm, thế mà câu hỏi vô tri vô giác của Dĩ An lại vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người bạn, em thận trọng tiến lên phía trước thêm một bước, chờ đợi câu trả lời của Minh Hoàng

"Bằng cách nào? Tao không phải mày, tao cũng không thể làm được, mày cũng không cứu nổi t-"

"Sau tất cả những gì mày làm, tao tha thứ cho mày."

Minh Hoàng sững lại, vốn định mắng nhiếc tật xấu bao năm không bỏ của Dĩ An là nhảy vào vòm họng của người khác để ngồi thì chợt hai từ ''tha thứ'' xuất phát từ chất giọng nhẹ nhàng, thoáng ngọt lịm lại lọt vào lỗ tai của cậu ta. Tha thứ vì đã thông đồng với người tình đập vào đầu Dĩ An, tha thứ vì đã rút gần cạn nguyên hồn âm binh của em, tha thứ vì đã để em nằm ở trên chiếc ghe nổi ngoài sông suốt cả một đêm dài.

Tha thứ, vì đã sát hại thầy của em.

Minh Hoàng cảm thấy mắt mình nhòa đi, cay xè, vành mắt đỏ ửng. Hèn hạ, con mẹ nó khốn nhục nhã đến không còn tiêu cự.

Dĩ An đứng cách Minh Hoàng ba bước chân, vươn tay cũng có thể chạm đến em.

Và hình như, đôi trẻ đã vô tình khiến hai người tiền bối im lặng một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại tưởng chừng là rất lâu vậy. Bởi chuyện này vốn không hề liên quan đến họ, họ vô tình mắc vào mớ bòng bong chưa được gỡ rối này, nếu có liên quan, thì ắt hẳn là chuyện họ đã có mặt trong đám tang ông nội của Minh Hoàng, tận mắt nhìn thấy thi thể kia được khâm liệm một cách hoàn chỉnh nhất để hạn chế cho người thân cảm giác mất mát. Nhưng quả thật, chìm sâu vào ánh mắt của nhân thân, hai người nhận thấy bọn họ chẳng có vẻ là tiếc thương gì sất.

Sau tất cả những gì ông ta đã làm, người ông ta muốn gánh nghiệp lại là cháu trai không cùng huyết thống, phải là người tán tận lương tâm thế nào mà có thể vô tình như thế được cơ chứ?

Tội lỗi tày trời chưa nguôi, Minh Hoàng chỉ vừa ngước mắt, một cái bóng lao vụt về phía của Tinh Lâm và Hữu Danh, nhanh như cắt Hữu Danh đã phản ứng kịp, gằng sức ôm theo Tinh Lâm bổ ra chỗ khác, né khỏi tầm ngắm trong gang tấc. Ngay lúc đó, Dĩ An rút ra con dao từ túi quần, lưỡi dao ánh lên mà đỏ đậm hệt như dòng huyết đặc biệt quyền quý. Em lao đến túm cổ áo Minh Hoàng, lôi cậu trai trẻ ấy cưỡng ép đứng dậy, xoay người cậu ta hướng về phía cái bóng đen kia và kề lưỡi dao được mài dũa sắc nhọn vào cổ của cậu ta. Tất cả diễn ra như có sự chuẩn bị, phải chăng từ nãy đến giờ, việc em muốn làm chỉ là dí dao vào cổ bạn thời thơ ấu như thế thôi sao?

Cái bóng ấy dù thấp bé, tốc độ lại cực kì nhanh và cả người nọ phát ra mùi tanh hôi khủng khiếp nhưng xác chết của động vật. Trong khi Hữu Danh và Tinh Lâm chưa vượt qua sự rung chấn khi trở mình, lại còn quá sốc bởi người đang đứng trước mặt họ lúc bấy giờ.

Minh Hoàng mặt cắt không còn một giọt máu, trái lại với tất cả, Dĩ An lại bình tĩnh đến lạ.

Con mẹ nó chứ, người hợp tác cùng Minh Hoàng đập đầu em đây chứ đâu?

Chưa kịp đợi đối phương thốt nên bất kì lời nào, Dĩ An càng sấn lưỡi dao vào cổ Mình Hoàng, mắt đanh lại hằn lên tia máu. Em nhì thẳng, gằng từng chữ một trong lời nói. Trông rất ra dáng một kẻ máu mặt chuyên đe dọa người khác ngoài xã hội.

"Nếu ông định làm gì không phải phép, thì thằng cháu của ông không xong với tôi đâu."

Người kia, người bị đe dọa không nói gì. Nhoẻn miệng, cất lên giọng cười the thé đến rợn người.

==========

Xin chào tất cả các bạn độc giả, lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện này, và cũng rất xin lỗi bởi thời gian qua không update truyện đều đủ, thành thật xin lỗi.

Tôi, Hàn Lâm xin chút lòng thương xót từ các bạn khi tôi viết chương này trong tình trạng bị phía tác giả còn lại (tức Hàn Dĩ) dỗi cho ra bã. Thời gian tới e là sẽ không tiếp tục hợp tác được với bạn.

Và sắp tới đây, chúc các anh, chị dự kì thi THPTQG suôn sẻ đạt được kết quả cao và thực hiện được những mong muốn của mình. (Theo Hàn Dĩ  muốn gửi tặng chương này đến chaeronitzy. Xin lỗi vì đã làm phiền)

Chúc suôn sẻ.

Từ hai tác giả, thân ái kính chào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top