#21. Mục Đích

Đã viết và cập nhật.
[ 01.01.2024 ]

#21. Mục Đích.

==========

Cánh chim lướt qua, trong khoảnh khắc ấy, con chim sẻ hót lớn, trong tiếng kêu của nó mang theo âm ngân thê lương, nó vừa bay vừa vùng vẫy như thể có một chiếc lưới đang chụp lấy nó. Đến khi nhóm Tinh Lâm chạy đến nơi, thu vào tầm mắt đã là một đám đông tụm năm tụm bảy ở ven con sông nọ. Con sông đó trải dài, chiều ngang lại khá hẹp, nổi bật giữa những người đi đường là chiếc ghe hơi bầu ra ở đoạn giữa, bên trong chở theo một người con gái nằm co ro, làn da em xám ngoét, gương mặt nhợt nhạt, vài người đi đường định đến mang thây em lên bờ thì nhiệt độ cơ thể của con bé khiến người ta hoảng sợ mà giật lùi lại. Cái thây lạnh ngắt, cứng đờ, dù đã đắp tấm áo của một ai đó nhưng xem ra chẳng có ích gì, nghe người ta hô hoán, Tinh Lâm lặng người, vùng khỏi tay Hữu Danh, lao nhanh như chớp chen qua đám người ấy.

Người ta thấy cậu như mất hồn lao đến thì cũng nghẹn ngào mà tránh ra một bên, chiếc ghe cũng biết điều, trôi dạc vào ngang tầm với tay của cậu. Phần máu trên đầu em khô cứng, dính thành từng mảng, mắt em nhắm nghiền, tấm thân nho nhỏ chỉ đắp độc một cái áo khoác mà cậu tỏng biết nó là của ai. Lòng cậu nhói lên, quặn thắt không thể tả được. Nước mắt nóng hổi của cậu lăn dài xuống, rơi vào chiếc áo khoác xa lạ, Tinh Lâm cảm thấy tai mình ù đi, tay cậu run run khi đón lấy thây người lạnh ngắt, người ta kéo em lên, em vẫn bất động.

Hữu Danh chen qua đám người, dù không biết thật sự em có còn sống hay không nhưng vẫn nhờ Liên Thanh gọi đến trạm xá huyện để nhờ giúp đỡ.

Sự sống, thời gian đang ngưng đọng hẳn. Từng tế bào máu vẫn lưu thông mạch lạc trong cơ thể, anh đều có thể cảm nhận được, nhưng sự sống dù là mỏng manh từ cô bé kia vẫn không lóe sáng, trong phút chốc sinh ra lực bất tòng tâm thì chiếc xe từ trạm xá đã đến, Hữu Danh cũng vài người hộ lý không dám chậm trễ mà đưa Dĩ An lên trên cán, nhanh chóng được đưa vào xe và chiếc xe cũng đã phải phóng đi.

Ở một góc khuất nào đó tránh xa tầm mắt của mọi người, cái bóng của một người con trai cao ráo đang tựa vào thân cây, từ đầu đến chân khoác lớp áo rộng thùng thình, đen khịt, mũ áo trùm lên đầu chỉ chừa được ánh mắt mang vẻ sâu xa. Người ấy lặng thinh, đợi cho chiếc xe ấy phóng qua mình, gã ta mới yên tâm rời đi.

-----

Khoa cấp cứu khẩn cấp vẫn im lìm, từ lúc Dĩ An được đẩy vào trong đó đã chẳng có bác sĩ nào trở ra, thời gian cứ trêu ngươi, thời gian lại từ tốn trôi chậm, giẫm đạp lên sự sợ hãi vẫn luôn dấy lên trong lòng của thân nhân. Rằng Hắc Bạch vô thường vẫn luôn song hành, chực chờ mang một linh hồn non trẻ về cõi vĩnh hằng, hai bên Âm - Dương vẫn từng giờ giao tranh nhau để giành giật một sự sống le lói. Tinh Lâm thất thần, đồng tử long lên sự uất nghẹn, Liên Thanh ngồi cạnh, tay đan vào nhau cũng thấp thỏm không yên. Hữu Danh trầm xuống, đi đi lại lại trước cửa phòng, sự bất an xen ngang những hi vọng nhỏ bé của mọi người. Liệu có thể cứu chữa không chứ, liệu rằng em có thể vượt qua khỏi ranh giới của cái chết đang dần nuốt trọn lấy em không.

Cái thây lạnh ngắt, cứng đờ vẫn còn ám ảnh trong suy nghĩ của Tinh Lâm, cậu đã là người trực tiếp chạm vào, người trực tiếp chứng kiến bộ dạng trông rất héo hon của Dĩ An, giây phút đó tất cả như vỡ nát thành từng mảnh. Giờ ngẫm lại, đôi tay cậu run run và tê rần, cảm giác lạnh ngắt vẫn còn vương lại trên tay cậu, khiến cậu sợ hãi không gì có thể dỗ nguôi. Mọi thứ cho đến hiện tại vẫn thật im lìm, hệt như mọi thứ chỉ là giấc mơ thoáng qua, êm dịu và nhanh chóng nhưng để lại vết thương lòng cực kì sâu sắc.

Cạch

"Xin hỏi ở đây có những ai là người nhà của bệnh nhân?" Người cứu cánh mặc áo blouse trắng mà mọi người đang chìm trong não nề mong ngóng cuối cùng cũng đã đến. Vị bác sĩ khá trẻ, khuôn mặt ưa nhìn ẩn sau lớp khẩu trang và chiếc mắt kính cận, hai tay đút vào túi áo. Giọng khá trầm lên tiếng hỏi.

Tinh Lâm toang kích động mà định đứng dậy, thế nhưng ngay lập tức bị Hữu Danh chắn trước. Anh biết hiện tại tâm trạng của cậu hoàn toàn không ổn, vậy nên sẽ thay cậu nhận việc này.

"Tôi và hai bạn kia là anh chị của Dĩ An, bác sĩ, em tôi thế nào rồi?"

"Trong ruột bệnh nhân phát hiện một lượng khá lớn chất lindan có trong thuốc trừ sâu. Dù đã làm sạch ruột nhưng có lẽ bệnh nhân có khả năng không qua khỏi. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý trước, chúng tôi rất tiếc và thông cảm với gia đình." Giọng bác sĩ vẫn đều đều, nhẹ nhàng nhưng từng từ ngữ như đang cứa vào lòng mọi người, nặng nề và bất lực. Một cảm giác pha lẫn sự sợ hãi và lo lắng truyền đến khiến Tinh Lâm chết lặng. Cậu trầm mặc xuống, kích động nhưng không thể hiện ra, và cũng không thể thở nổi.

...

"Cảm ơn bác sĩ." Hữu Danh hơi cúi đầu, người bác sĩ cũng thấu được không khí u buồn lúc này, anh ta chỉ gật một cái nhẹ, thoáng gió bay rồi rời đi trong êm đềm, dù biết sau lưng là nỗi bất hạnh đang trào dâng, tội nghiệp.

Cửa phòng cấp cứu cũng hé mở, những vị bác sĩ khác mặc trên mình trang phục phẫu thuật, trầm lặng đẩy cán chở một thân người tím tái, ống dẫn ghim thẳng và từng tấc da thịt, dịch truyền bơm vào liên hồi không ngớt, có lẽ họ đã thất bại trong việc giành giật sự sống từ tay Tử Thần, và họ cũng cảm thông sâu sắc với những hoàn cảnh như Tinh Lâm hiện tại.

Chắc là sẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Hữu Danh nắm chặt nắm đấm. Người hằn lên gân xanh, mắt nổi tia máu. Anh đỡ Tinh Lâm, đi theo sau đoàn bác sĩ, như thể đây là thời khắc cuối cùng vậy.

Hôm nay, vẫn là một ngày nắng đẹp.

-----

Công việc sắp xếp phòng đã xong, Dĩ An cũng đã yên lặng được một khoảng thời gian tuy không dài, nhưng lại chẳng ngắn. Con bé cứ nằm ở đó, không chút động tĩnh.

Từng tia nắng hôm nay nhẹ nhàng soi qua khung cửa sổ, lất phất tấm màn lụa màu trắng xóa mềm mại, căn phòng bệnh ấy rất đơn giản, trừ các trang thiết bị y tế thì ngoài ra chỉ còn một cái giường cho bệnh nhân, một cái giường cho người ở lại chăm sóc. Tủ quần áo, tủ lạnh đều có kích cỡ khá nhỏ, có ti vi nhưng là loại dùng ăng ten.

Tinh Lâm ngồi ở chiếc ghế kê bên giường, trầm mặc xem xét người con gái tưởng đang say giấc. Chỉ trong vòng một ngày thôi mà con bé xanh xao, nhợt nhạt đến lạ. Theo lời bác sĩ, phía sau đầu có có một vế thương loét ra, có thể là do một vật nặng và cứng đập vào, ngoài ra thì không còn thương tích nào khác, trừ việc bụng có một ít thuốc trừ sâu thì không có dấu hiệu bị xâm hại. Đó cũng là niềm an ủi duy nhất đối với Tinh Lâm, Hữu Danh và Liên Thanh.

"Bác sĩ nói con bé có muốn tỉnh dậy không là quyền của nó, mình không can thiệp được Lâm à." Vẫn duy trì ở trạng thái bình tĩnh nhất, Hữu Danh đánh mắt sang Tinh Lâm, chầm chậm nói.

"Chắc là sẽ tỉnh lại thôi, con bé đâu có lí do gì để rời đi đâu, đúng không, Lâm...?" Liên Thanh quan ngại nhìn cậu, lời nói cẩn trọng như thể sợ cậu sẽ vì một cái gì đó mà thất vọng.

Đáp lại hai người, Tinh Lâm chỉ im lặng.

"Ta đã biết ai là người đã gây ra việc này, nhưng đó chỉ là nghi vấn. Biết đâu không phải, mà này, nếu Lâm không làm rõ thì mãi mãi chẳng có cơ hội nữa, Minh Hoàng cũng phải trở lại thành phố trong vài ngày tới, Lâm mà cứ im im như thế thì Dĩ An phải chết bất đắc kỳ tử à?"

"Phải đàm phán chứ, nhưng mà mày thấy có ai giết người lại tự giác đầu thú ngay sau một ngày không hả Danh?" Cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng hơi khàn đi như chứa đựng tất thảy nỗi tuyệt vọng.

Ông Vú đã đi rồi, trải qua một khoảng thời gian dài cậu mới lại cảm nhận được yêu thương, giờ đây thăng trầm ập đến, không ai kịp trở tay. Sớm muộn cũng có khi nhìn từng người mình thương quý nhất bỏ mạng, nhưng bất lực chẳng thể làm gì là loại cảm xúc cay đắng nhất, mệt mỏi và cô đọng lâu nhất trong tâm hồn của một con người. Điều khiến cậu tự rủa nhất là giá như hôm đó cậu giữ Dĩ An lại, không cho em tiếp xúc với Minh Hoàng thì mọi chuyện đã chẳng thành ra như thế này, cậu nhận thấy tính cách độc đoán, kì quái của Minh Hoàng nhưng vẫn chẳng thể giữ khoảng cách với cậu ta, mẹ kiếp.

"Minh Hoàng dù sao cũng là cháu của một thầy đồng nổi tiếng ở khu này. Chắc chắn cậu ta không hề đơn giản để đối phó, tốt nhất là đừng nên đả động gì đến con người đó, sẽ bất lợi cho phe mình."

Hữu Danh, Liên Thanh đồng loạt chậm rãi gật đầu như đã hiểu.

Sau lời nói của Tinh Lâm, mọi người quay về trạng thái câm như hến. Im lặng và chỉ nghe tiếng máy móc vang lên từng đợt, vài âm thanh chói tai đôi lúc vang lên một cách bất chợt, càng khiến cho mọi người từng giây quặn thắt ruột gan. Nhưng sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ, khi Liên Thanh nhận thấy điều thiếu sót trên người em, bèn lên tiếng.

"Hình như... Hình như Dĩ An có đeo một cái mặt dây mà đúng không? Lâm, Danh, Dĩ An thường đeo một cái dây chuyền mặt bát quái mà đúng không??"

"Ừm, hình như là có. Trong đó có âm binh của Dĩ An, là một con quỷ đói." Hữu Danh đáp

Mặt Liên Thanh thảng thốt tái đi, cô lắp bắp.

"M...mất rồi... Cái dây đó, hình như Dĩ An không có đeo lúc chúng ta tìm thấy em ở dòng sông..."

Không có cơn gió nào lùa được vào trong, không có điều hòa hay quạt điện nhưng cả ba chỉ có thể nhìn nhau mà rùng mình.

Cái mặt dây chứa một con quỷ có thể đã bị đánh cắp mất, nếu vậy thì đó là một bất lợi của họ, dù sự thật Hữu Danh cũng có một vài âm binh đi theo phù trợ, nhưng chắc chắn không thể nào chọi sinh chọi tử với một con quỷ đến từ Âm Ti như thế được, đấy cơ bản là điều không thể.

Một sự hụt chí len vào trong họ, giờ đây khiến mọi chuyện lại càng thêm phần khó khăn nhiều hơn. Những gì thu lại chỉ là sự lặng đi một cách vô nghĩa...

|<>|

Thị Hạnh ngồi ở một góc, nhìn Minh Hoàng không chút thần sắc, cô ta cũng rất lo, dù sao Minh Hoàng hiện tại cũng là người yêu của cô ta, mặc cho chính bản thân Hạnh biết rất rõ Minh Hoàng chỉ xem mình như một con rối, một quân cờ đắc lực của hắn mà thôi. Nhưng hiện tại hắn có đủ tất cả để khiến cô ta hoàn toàn đảm bảo về mạng sống, được lăn xả trong vòng tay của một thiếu niên như thế, ai mà chả lơ là chủ quan.

Cô ta nhích sang một chút, tì vào người hắn, nhìn Minh Hoàng mà giọng nũng nịu.

"Anh này! Anh đang nghĩ gì đó? Sợ hãi ả Dĩ An sẽ quay lại ám ta hay sao?" Vừa nói, cô ta vừa cười một cách công nghiệp.

"Không, Dĩ An đã chết đâu, sao mà phải sợ. Chỉ là không có người báo oan thì chắc chắn sẽ có hồn báo oán. Cái này anh vẫn chưa có cách đối phó." Minh Hoàng trùng mắt xuống, dáng vẻ của cậu ta hệt như một ông cụ non rành rỏi sự đời.

Hạnh mặc kệ những thứ xung quanh, vẫn liên tục lấy lòng Minh Hoàng, hệt như cậu ta là hoàng đế của đời ả. Đúng thật là sức mạnh của nhan sắc, dẫu cho cậu ta có xấu xa như thế nào thì vẻ điển trai di truyền vẫn sẽ xua đi bao tội lỗi, cái đẹp đánh chết cái nết quả không sai và đã được chứng thực.

Nhưng lạ thật, bao nhiêu cô gái có thể đổ vào lòng cậu ta, chỉ trừ ai kia hôm qua lâu ngày không gặp đã gào lên rằng người ta muốn ăn tươi nuốt sống và rằng Minh Hoàng là một thằng bội bạc. Càng nghĩ càng phải gật gù rằng Minh Hoàng và Dĩ An sẽ là kẻ thù muôn trùng muôn dặm, gặp nhau dưới cầu Nại Hà sẽ quyết hồn siêu phách tán để đẩy đối phương vào con đường ngàn năm không thể siêu thoát.

Nhưng dù sao hai người họ có thể là đường thẳng song song, chẳng đụng mặt nhau nữa. Vậy nên gây thù với nhau một chút cũng sẽ chẳng chết ai.

------

"Thôi, hai người về trước đi, tui ở đây canh Dĩ An cho. Về nhà xem đồ đạc rồi mang vào cho em nó. Chứ giờ ngồi sầu não cũng có được cái tích sự gì đâu. Để tui lo cho, nha." Liên Thanh lên tiếng, nhìn Hữu Danh để nhắc khéo rằng Dĩ An chỉ có độc một bộ quần áo bệnh nhân đang mặc, hai người về để còn mang quần áo thường khác lên cho em. Phần vì cô cũng không muốn Tinh Lâm cứ ngồi suy xét và trầm tư mãi.

Hữu Danh từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững tinh thần, dù thật sự anh đã rất mệt mỏi và rất tức giận nữa là đằng khác. Thề rằng nếu tìm được bằng chứng sẽ tống Minh Hoàng vào tù vì cái tội cố ý giết người. Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, lại có phần viễn vông nữa chứ, nghe Liên Thanh nói như thế, anh cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, rồi đưa mắt nhìn Tinh Lâm. Đợi cậu quyết định, đúng lúc này, làn hơi lạnh ban nãy lại ùa tới một cách bất chợt.

Trong phút chốc, toàn căn phòng như bị một nhiệt độ rất thấp bao phủ, xung quanh tối tăm heo hút dẫu trong phòng có đèn điện mà còn là ban ngày. Mọi chuyển động của thời gian như trôi chậm hơn trong mắt mọi người, chậm đến nỗi nếu có một con ruồi bay qua, bạn hoàn toàn có thể đưa tay và tóm gọn nó. Mọi người dù đơ cứng cơ mặt nhưng hoang mang lắm, lo lắng không biết đây là do mình tưởng tượng hay thật sự đã bị kéo vào một chiều không gian khác, một lúc cả ba người.

Từ ngoài cửa chính, một bóng người, không, không hẳn là con người. Bởi vì thứ ấy chân không chạm đất, xung quanh tỏa ra một mùi tử khí dày đặc, phỏng đoán ban đầu thì đấy chính xác là oan hồn lang thang, và cũng chính oan hồn này đã tạo nên mọi chuyện. Đó là một người con trai, cao và gầy nhưng không thể nhìn rõ mặt, người đó lê thê đến gần cái thây không hồn của Dĩ An trước con mắt của mọi người rồi nhập thẳng vào xác của em thì lúc ấy, mọi thứ mới bình thường trở lại. Hệt như một giấc mơ, tưởng chừng như không hồi kết. Đến khi cả ba sựt tỉnh lại, thì đã thấy 'Dĩ An' ngồi dậy, mắt mở nhưng đồng tử xám xịt đi.

"Tôi không làm mọi người hoảng sợ chứ? Thành thật xin lỗi. Tự giới thiệu nhé, dù mọi người đã biết hết cả rồi, tôi là thầy của Dĩ An. Quen quá nhỉ cậu Lâm, cô Thanh?"

"A... Là... Là anh thật sao?? Trời đất, sao anh lại ở đây??" Liên Thanh bất ngờ đến mức bật dậy, chộp ngay lấy bàn tay cũng là của Dĩ An mà hỏi tới tấp. "Rồi sao anh biết Dĩ An ở đây? Anh cũng ra đi được hơn vài năm rồi, sao vẫn chưa siêu thoát?"

Mặc cho những câu hỏi vẫn liên tục xông tới. Huy[*] vẫn im lặng mà mỉm cười nhạt, đợi cho những người em của mình ổn định lại, anh ấy mới lên tiếng

"Là Minh Hoàng đã thắp lại nén nhang sớm lạnh trên phần mộ của tôi, chính cậu ta cũng đã nói với tôi về việc cậu ta là người đã lên kế hoạch hãm hại mọi người. Tôi thật không biết vì sao cậu ấy lại làm như vậy, dù sao tôi biết tôi và ông nội, người thân mới mất của cậu ta có nợ máu, nhưng không nghĩ người gánh thay sẽ là các cậu, tôi là người sai, thật tình xin lỗi các cậu rất nhiều..."

"Anh đừng nói vậy, dù anh không biết rõ tôi là ai, nhưng tôi biết chuyện này không hẳn là lỗi của anh. Để giải quyết triệt để, anh có thể kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Hữu Danh đi dần về phía cửa chính và khóa trái lại, tỏ ý họ đã sẵn sàng nghe chuyện. Nhìn sang Liên Thanh và Tinh Lâm cũng rất nôn nóng.

"Thật ra xưa nay tôi và ông nội của Minh Hoàng cùng là người một khu vực, giúp người giúp đời. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào, ông ta dùng mọi cách để có thể giết được tôi. Thoạt ấy mẹ của Minh Hoàng vốn có cảm tình với tôi, nên tìm mọi cách để có thể tiếp cận được, nhưng tôi đã từ chối, cũng từ chuyện này mà chồng của cô ấy phát hiện, đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà trong đêm. Nhưng sau này, người mẹ đó lại nhẫn tâm vứt lại con cho nhân tình là ba nuôi của Minh Hoàng, sau đó cũng biệt xứ không một tung tích. Có lẽ ngày mà Minh Hoàng nhận thức được thì cậu ta đã mặc định... Tôi là nguồn cơn của mọi chuyện."

Đoạn, anh ta ngắt một chút rồi mới tiếp tục.

"Tôi nghĩ người cậu ta muốn nhắm vào chỉ có Dĩ An, nhưng các cô cậu có thể chưa biết. Từ thuở nhỏ đến khi trạc vị thành niên, tôi nhận thấy Minh Hoàng vẫn luôn có một sự ám ảnh nhất định dành cho Dĩ An và những vị pháp sư cao tay hơn mình. Cậu Lâm này, tôi mong cậu hãy thật sự tỉnh táo khi đối mặt với Minh Hoàng, vì cậu sẽ chẳng thể biết phải đối phó với cậu ta như thế nào đâu. Tôi cũng vì không thể tiếp tục can thiệp đến Minh Hoàng thêm nữa, nên mới nhẫn tâm đuổi cậu ta đi, không ngờ lại gây nên mối thù lớn như vậy."

Không biết khi được hiểu hết về ngọ ngành câu chuyện này, họ sẽ phải giải quyết như thế nào. Vì tính nghiêm trọng cũng dần một tăng cao, Tinh Lâm cũng lặng người đi không kém, chẳng ngờ được mối thù này vẫn có thể truyền đến muôn đời muôn kiếp về sau. Và nếu bây giừo bứt dây động rừng thì liệu sẽ có chuyê j gì có thể xảy đến tiếp đây cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy rối, không chỉ cậu mà Liên Thanh người ngoài cuộc cũng có phần gật gù, Hữu Danh cũng thế.

"Tôi sẽ là người phù trợ cho các cậu, chuyện ra sao ta từ từ nói. Ở đây không tiện, thêm nữa hồn phách của Dĩ An đã trôi đi mất rồi, tôi không thể tìm được. Nên có lẽ sẽ có khó khăn, lục phũ ngũ tạng của con bé gần như nát bét hết cả, nhưng thật may rằng con bé vẫn còn sống. Nhưng hồn trong lúc chạy trốn có lẽ đã bị đoạt và lưu lạc rồi. Tôi sẽ gắng đi tìm, nhờ các cậu bảo vệ cái xác này... Chuyện về gia đình tôi sẽ chủ động giải quyết, nhung nếu gặp khó khăn gì e rằng phải phiền đến các cậu rồi..."

"Tụi em sẽ cố gắng giúp hết những việc có thể. Chỉ cần mang được Dĩ An về, tụi em đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà, có thể cho tụi em hỏi là âm binh của Dĩ An có sức mạnh như thế nào được không? Hiện âm binh đó đã được xác nhận là bị Minh Hoàng thao túng, em sợ rằng nếu cậu ta mang âm binh ra để đối kháng thì chúng em khó lòng mà thắng được."

"Chuyện đó các cậu không cần phải lo, dù là Minh Hoàng hay con quỷ đói đó cũng không dám làm gì các cậu, tin tôi đi. Mọi thứ nhất định sẽ trở lại quỹ đạo, tôi tin chắc là như thế."

Một khoảng im lặng sau đó liền kéo đến, cuốn trôi tâm tư của mọi người đến một phương trời khác rộng lớn hơn, để chúng có thể tiếp tục nhảy múa và khiêu vũ, tràn lan trong chính đầu não của chúng ta. Về ngày mai nhóm Tinh Lâm phải làm thế nào, Dĩ An rốt cuộc phải trả cái giá đắt thế nào chỉ vì ân oán của đời trước?

"Tất cả chuyện này rồi cũng chỉ là màn khởi đầu mà thôi."

==========

Chú thích :

[*] Đây là người mà Tinh Lâm đã gọi bằng anh Tư trong vài chap trước, và anh ta tên Mộ Khuyết. Tớ nghĩ để tên như kia thì sượng quá nên quyết định chuyển về tên gốc Việt, và đây cũng là tên khai sinh của người thầy bí ẩn của Dĩ An luôn á nha!

Xin lỗi vì sự chậm trễ trong quá trình viết truyện, làm các độc giả chờ lâu rồi. Nhân dịp năm mới, Dĩ An cùng Tể Lâm xin kính chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe. Hạnh phúc, yên bình bên gia đình, bạn bè và người thân thiết, người thân yêu nhất trên cuộc đời. Cũng mong các bạn có một cái tết thật vui vẻ. Và các bạn writer ơi, năm mới nhanh chóng thăng tiếng trong bút pháp và danh vọng nhé! Dĩ An - Tể Lâm thân ái kính chào.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top