#15. Một Bữa Ăn Bất Ổn [1]

Đã viết và cập nhật
[ 02.07.2023 ]

#15. Một Bữa Ăn Bất Ổn [1]

Trước khi vào truyện thì mình xin có đôi lời muốn nói, nếu các bạn có thắc mắc tại sao đến giờ phút này, tác giả vẫn chưa rải drama? Dạ thưa... Tại vì... Tác giả "yêu hòa bình, ghét chiến tranh, yêu bán vòng, ghét oánh nhau" (Tinh Lâm) nên vẫn chưa có tiến triển gì mấy, mọi người thông cảm nha ahihi TvT. Ròi, zô truyện.

==========

Kết thúc một ngày bán vòng như thường lệ, Tinh Lâm lại quay trở về căn nhà yêu quý của mình, vẫn như thế và bước theo sau lưng là Hữu Danh, nhìn nhận một chút về bản thân mình rồi nhìn sang anh. Phải nhỉ, những lời nói của Liên Thanh lúc trưa đã làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều, không lẽ cứ kè kè nhau là thích nhau hay sao? Điều cơ bản nhất mà một đứa trẻ mầm non cũng có thể hiểu được, người thân với mình, người lo cho mình cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Nhưng sao... Cậu có cảm giác lạ thế này? Cảm giác trống rỗng và tự trách mỗi khi ai đó nhắc về bản thân cậu và Hữu Danh đều sẽ khiến cậu suy nghĩ, bằng cách nào đó mà những tiếng nói cứ vẩn vơ trong đầu, hại Tinh Lâm cứ hết ngẫm phải tới nghĩ, kiểu như bạn muốn mua một món đồ giảm giá nhưng ví tiền bạn không cho phép, và khi không mua được, bạn sẽ suy nghĩ về nó mãi.

Tinh Lâm cũng như vậy, đã mấy tiếng trôi qua rồi.

Trời hôm nay cũng không tệ, cả một khoảng mặt phẳng xanh biếc đang trôi nổi những đám mây trắng muốt, trông có vẻ rất mềm mại. Nắng vẫn còn vươn lại qua từng cành cây xanh ven đường, hoặc là đồng không mông quạnh cũng sẽ đón lấy thứ ánh sáng kì diệu đó. Về chiều mang theo những đợt gió mới lạ, giúp quán xá, ngõ ngách trở nên thoáng mát và trong lành.

La cà thêm một lúc nữa, Tinh Lâm cũng đã về đến nơi.

"Lạ thật... Dĩ An chưa về nữa" Cậu ngó vào trong sân, nhìn thấy cửa trong lẫn cổng ngoài đều khóa kín, có lẽ như người về sớm nhất nhà hôm nay cũng ham vui mà lon ton về nhà muộn thôi.

Luồn tay vào trong túi, Tinh Lâm lấy ra chùm chìa khóa dự phòng sẵn để mở cửa, mà khoan... Hình như có gì đó sai sai thì phải, cái này là sai thậm tệ sai hết xí quách luôn nè.

Hữu Danh... Lại mất tiêu rồi

Tinh Lâm chán chẳng buồn nói đành bất mãn mà mặc kệ, mở xong cổng ngoài rồi đi thẳng vào trong không một cái ngoái đầu nhìn lại, không một động tác thừa. Cậu đã tức hai anh em nhà đó lâu lắm rồi, giờ thì chẳng quan tâm nữa, muốn đi đâu thì đi, mấy giờ về cũng làm ngơ nốt. Sống chung với nhau kiểu này chắc có ngày stress mất.

Bên trong nhà hầm hầm như cái nổi lẩu đang sôi, vì kín cửa cả một ngày dài nên hiện tượng này xảy ra cũng đúng.

Tinh Lâm dọn quét một lượt, phủi bay hết những chiếc lá xanh vàng hòa trộn nằm lai láng trên sân ào một góc, thắp nhang cho thổ địa và chư vị, sau đó lại gấp quần áo xếp vào tủ ngăn nắp, gọn gàng. Rồi mới thảnh thơi bước vào phòng tắm, rửa sạch bụi bẫm của khói bẩn bên ngoài.

***

Hữu Danh nép sau một điểm mù, đợi cho Tinh Lâm đi khuất vào trong nhà, anh mới bước ra. Tại sao lại cần phải làm như vậy ư?

Anh trông thấy hai bóng người đang đứng trước cổng nhà Tinh Lâm từ xa, nhưng khi về đến gần, cậu rõ ràng là đã sượt xuyên qua hai bóng người đó, có thể kết luận đây không phải là người dương mà là người âm. Nhưng có phải việc đứng trước nhà thế kia là ngẫu nhiên không, chỉ là anh sợ một ngày nào đó, họ sẽ tìm cách hại cậu thì sao?

Anh tiếp cận hai cái bóng tỏa ra âm khí nặng nề, chính xác đây là âm binh được người ta rèn dưỡng, trái với ý định của Hữu Danh lúc trước thu phục âm binh, hai hồn ma này được thả ra là để làm việc ác, bị cử theo dõi mà đối tượng ở đây có lẽ là Tinh Lâm và ngôi nhà của cậu.

Hữu Danh tiếp cận hai hồn ma đang mất cảnh giác, anh mò mẫm trong túi áo khoác rồi lôi ra hai tấm bùa, đưa lên trước mắt và niệm thêm vài câu lẩm nhẩm trong miệng.

"Âm binh chốn nào lại đào về đây, hồn tốt mời trà, hồn tà mời phách."
(không dựa trên bất kì nguyên tác nào, đây chỉ là đoạn từ đầu não của tác giả)

Vung tay ném mạnh hai lá bùa đó đi, không cần gió thổi cũng dính phải hai mục tiêu đang lờ mờ trước cửa, lúc này chúng mới nhận ra là mình bị đánh lén cũng đã muộn. Một tiếng gào ầm ĩ vang lên mà chỉ những người hợp mệnh mới có thể nghe thấy, rồi chúng tan biến trong ngọn lửa luân hồi bừng lên, có lẽ đã đưa hai hồn ma về nhận bản án phạt của Hắc Bạch Vô Thường.

Đợi cho hai lá bùa dần bén lửa, Hữu Danh mới yên tâm quay lưng đi vào nhà. Giờ phải đối mặt với một người còn ghê hơn cả ma quỷ, đó chính là chủ nhà cho ở nhờ kiêm luôn chủ nợ tiền điện nước.

***

Cơn đau đầu chợt thoáng qua khiến Tinh Lâm mặt mày nhăn nhó, cậu đang đứng trong bếp mà chao đảo không vững, mắt mờ và tai ù đi do một tác động nào đó bên ngoài hoặc đến từ trong cơ thể. Sắp ngã sấp mặt đến nơi thì Hữu Danh nhanh chóng xuất hiện sau lưng đỡ cậu kịp thời. Đương nhiên theo lực đẩy của không khí và quán tính phản xạ có điền kiện, cậu ngã ngay vào 'vòng tay' của ai kia, thời tới cản không kịp, anh cũng thuận ý mà ôm luôn cậu vào người.

"Lâm, sao nữa vậy? Tui bảo Lâm đi khám mà không nghe, nãy tui không về kịp thì Lâm đập đầu vô cạnh bếp rồi đó. Tốn thêm mấy triệu đi viện nữa" Hữu Danh nhăn mặt, cũng có đôi chút lời càu nhàu nhưng tay thì vẫn cứ không biết nhục mà ôm chặt cứng con nhà người ta.

"Từ từ... Đau đầu quá... Mà đi đâu nãy giờ vậy, ui da.." Cậu chỉ đành tạm gửi nhờ cơ thể tựa vào Hữu Danh, một tay giữ lấy vai anh, còn tay kia thì day day trán với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

"Bận tí việc thôi à, xin lỗi vì không nói với Lâm sớm hơn nhen"

"Ừ... Hay quá, mốt tao đuổi khỏi nhà nè he. Ui.. Cái đầu nó muốn nổ luôn rồi nè trời ơi!!"

Anh cũng giúp cậu xoa xoa thái dương một chút, cậu đau anh xót giùm. Trong khi một tay vẫn cố chấp ôm người kia, mà chắc không ai để ý đâu, nhà bây giờ chỉ còn có hai người thôi, không ai để ý đâu, không ai-

"Em về rồi nèee !" Dĩ An đạp thẳng cửa nhà một cái sầm, vừa mới thó đầu vào thì thấy cảnh tượng huy hoàng trên khiến em sốc văn hóa mà há hốc miệng không nói được gì... Nhanh như cắt và không một động tá thừa thãi, Dĩ An chộp ngay lấy cái điện thoại chụp cái tách rồi nhàn nhã cúi đầu.

"Dạ em nhầm nhà, hai anh cứ tiếp tục"

"K-khoan... Chuyện không phải... Dĩ An !!!!"

[|]

Phía bên ngoài trời, chập chạng tối, bầy chim cò từ đâu xếp thành một đàn và vỗ cánh đều đặn trên nền trời sẫm màu đỏ cam, pha lẫn vào đó là tông lạnh, xanh đen và tím. Dĩ An vẫn còn ngồi trên xích đu sau khi tắm và nhìn vào màn hình xanh của chiếc điện thoại, cười tủm tỉm với chiến lợi phẩm từ ban chiều, trong khi Tinh Lâm đang và đã trầm cảm, không biết vùi mặt vào bao nhiêu cái hố cho đỡ quê độ. Cậu ngồi một góc gần xích đu rồi trưng ra khuôn mặt bất lực.

"Thôi mà, chuyện cũng đã lỡ rồi. Ảnh vào máy em thì có qua bên kia em cũng hong xóa đâu, anh Lâm chấp nhận đi. Mốt em hứa là em sẽ không  chụp nữa, tại lần tới là em bấm quay-" Nói xong một tràng, em nén cái nết nhây của mình rồi vỗ lên vai cậu, sau lại bật ngửa ra cười tiếp, và đương nhiên điều đó đã khiến Tinh Lâm cảm thấy tuyệt, ý là tuyệt vọng.

"Sao về đúng lúc quá vậy... Nhà tui cô có lén lắp camera hay gì không... Trời ơi là trời.." Cậu thở dài thườn thượt, nhìn Dĩ An bằng đôi mắt đờ đẫn, thể ý : Tui mệt mỏi quá mà, nhưng đâu đó vẫn thấy được sự đe dọa nhất định.

Em ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ trách nhiệm : "Đâu phải tại em đâu..., chắc là do trời đất sắp đặt rồi, anh cứ biện minh cho hai người, trong khi thực chất sự thật lại là cái gì đó với anh mà!"

"Cái gì là cái gì hả? Thôi đi, em thừa biết một điều mà đúng không? Bọn anh cũng được tính là họ hàng, hơn nữa pháp sư sẽ không bao giờ có quyền yêu ai, chỉ khổ hại cho người ta thôi" Tinh Lâm vươn tay lên bấu vào gò má bánh bao, khiến Dĩ An la hét oai oái vang cả một con hẻm, hậu quả là chiếc má một bên đỏ chót, mắt em rưng rưng như một chú cún con nhìn cậu oan ức, còn Tinh Lâm thì từ chối quan tâm.

Nhớ đến lúc trước, đôi mắt chỉ vừa mới thoát kiếp mù lòa, có lẽ người đầu tiên chiếm được tình cảm của Tinh Lâm là cô bác sĩ Nhi ở bệnh viện, cô gái đó vừa dịu dàng, hài hước lại xinh xắn. Chỉ vì kiếp này truyền nối nghề truyền thống pháp sư, vậy nên tình yêu đối với cậu có thể là xa vời. Hỏi cậu còn thích cô gái đó không, Tinh Lâm nhất định sẽ trả lời là có. Tuyệt tình chỉ không được đáp lại, chẳng lẽ phải tìm kiếm người hợp mệnh hay sao? Chứ nếu không kiếp này Tinh Lâm sẽ ế đến già mất.

Gió hiu hiu, xích đu thì vẫn kẽo kẹt đung đưa, tiếng xào xạc mỗi khi hai chân Dĩ An chạm đất, Tinh Lâm im lặng và Dĩ An cũng thế. Có vẻ họ không biết nói gì với nhau, cả hai cũng có lúc tự suy nghĩ vẩn vơ như vậy, và không khí xung quanh chỉ còn lại tiếng gió gào thổi.

Một lúc nữa, đương nhiên nhiệt huyết tuổi trẻ lại bùng lên trên khuôn mặt tươi mới của Dĩ An, em nhảy vọt khỏi xích đu rồi nghiêng người sang chỗ của Tinh Lâm, giọng vui vẻ

"Anh Lâm, hay để đền bù cho sự dại dột này của em, tối nay ta đi ra ngoài ăn nha? Em trả tiền, cam kết luôn!"

Tinh Lâm vẫn suy nghĩ linh ta linh tinh đột nhiên bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn Dĩ An chằm chằm như không tin vào những gì mình vừa nghe được trong vô thức, cậu lại hỏi

"Hả? Em nói gì?"

"Em nói là tối nay mình đi ăn ở ngoài đi, em trả tiền!" Giọng em kiên định, kèm theo nụ cười nở trên môi hết sức uy tín đã nhanh chóng thuyết phục được Tinh Lâm.

Cậu được Dĩ An kéo đứng dậy rồi cả hai lững thững đi vào nhà, tránh hết những đợt gió Bắc lạnh tanh thổi qua, cảm giác ví như miếng thịt trong ngăn tủ đông, chẳng mấy chốc mà trở nên cứng nhắc hệt đá viên vì bầu không khí se se lạnh dần theo từng giây, từng phút.

***

Hữu Danh tựa cả người vào thành ghế, trên tay là chiếc điện thoại, chẳng biết anh đang xem những gì mà chăm chú không chớp mắt. Cùng lúc đó, Tinh Lâm xoa xoa lòng bàn tay, vừa bước vào nhà đã ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế, cậu chớp chớp mắt, khẽ thở dài. Dĩ An phóng nhanh lên phòng rồi, không cần quan tâm đến nữa.

Mặc dù điện thoại thì vẫn cứ lướt, nhưng con mắt của Hữu Danh vẫn liếc khẽ mà nhìn Tinh Lâm, sau một lúc lại chủ động lên tiếng. Trong câu chữ không quên pha thêm một ít lời châm chọc.

"Sao đấy? Nhìn Lâm uể oải vậy, có cần tui đi vác lên trạm y tế tiêm cho một mũi tỉnh táo không?"

"Điên chưa, bớt bớt lại đi. Đang suy nghĩ chút, cấm làm phiền" Cậu liếc xéo anh, rồi quẳng con mẹ anh ra sau đầu luôn, cứ xem người ngồi đó không tồn tại, tiếp tục rơi vào trầm tư.

Không thể phủ nhận, nếu không có chuyện lúc chiều thì Tinh Lâm bây giờ đã ăn no ngủ yên, đánh một giấc từ đây đến sáng mai cũng được. Nhưng đời là đời, luật đời luôn bắt người ta suy nghĩ về mọi thứ, kể cả khi đó là một câu chuyện nhỏ như hạt cát vẫn ngoan cố lấn chiếm cả vào mạng lưới sa mạc bao la.

Tinh Lâm chăm chú nhìn vào khoảng trống rỗng lặng thinh, Hữu Danh lại lia mắt nhìn thẳng vào cậu.

Thời gian lúc này ở căn phòng khách bỗng trôi chậm bất thường, hơn bao giờ hết lại mang một vẻ ấm cúng bình yên đến lạ lẫm. Một người thì vẫn vu vơ suy nghĩ, một kẻ lại đăm chiêu nhìn vào người mà kẻ đó có cảm tình, quái thật đấy. Bình thường căn nhà cũng ba người, cũng là ba bát cơm, cũng là ba hơi người còn vươn lại, nhưng hễ vắng bóng mất một nguồn năng lượng tích cực là Dĩ An, cả hai người kia sẽ chìm vào trạng thái ba chấm như bây giờ.

Một khoảng, tiếng bịch bịch chạy xuống cầu thang của cô bé kia vang lên, cũng là lúc Hữu Danh và Tinh Lâm choàng giật mình, thoát khỏi cái không gian mờ mịt ban nãy. Dĩ An thay một bộ quần áo rộng thùng thình, cổ cao quần dài, tay áo cũng qua đầu ngón giữa, kín cổng cao tường đích thị là đây chứ đâu. Mặc dù đôi lúc chính bản thân Tinh Lâm cũng không hiểu, ý là con bé vẫn vòng nào ra vòng đấy, nhưng ăn mặc luộm thuộm như thế, lại còn là pháp sư thì ôi thôi luôn, kiếp này em ế là cái chắc.

"Đi thoi!" Em vui vẻ lên tiếng trong lúc xỏ đôi dép khủng long màu xanh bơ vào chân, khoác thêm chiếc áo len bên ngoài nữa khiến Tinh Lâm choáng váng, thừa nhận là thời tiết lạnh thật, nhưng ăn mặc như thế thực sự là thách thức giác quan loài người quá rồi.

Cậu gật nhẹ đầu, đứng lên.

"Thế còn tôi thì sao?" Hữu Danh gập cuốn sách lại, đặt trên bàn, khuôn mặt vô tội ngẩng lên nhìn cậu, hỏi

Chưa kịp để Tinh Lâm đáp lời, Dĩ An vội chen vào : "Ở nhà ăn mì gói á, còn trứng với vài cọng rau muống trong tủ lạnh, em bao anh Lâm thôi, không nhận thêm anh đâu" Với biểu cảm đắc thắng, tay đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, có vẻ là nhắn tin.

Nhận ra nhờ vả con nhỏ cứng đầu này như Dĩ An không ăn thua, anh lại đưa tầm mắt sang phía Tinh Lâm thoáng vẻ bối rối, nhìn cậu chằm chằm khiến cậu dần dần mềm lòng hơn. Cuối cùng đành phải lôi cả Hữu Danh đi cùng khiến Dĩ An uất lắm, nhưng vẫn là ưu tiên ăn tối, nên không vòng vo nữa mà cả ba bắt đầu rời khỏi nhà sau khi tắt điện và khóa cửa.

Ra khỏi cổng nhà.

Đóng cổng.

.

.

"Chị Liên Thanh!" Dĩ An lon ton chạy ra trước, thấy Liên Thanh đứng từ xa vội ra gọi lớn ra hiệu. Đối phương nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, cũng nhanh chóng đi đến.

"Ừa, nay sộp dữ hen. Bao đại gia đình mình ăn tối luôn" Liên Thanh khoác vai Dĩ An, hai người bỗng chốc cười nói vui vẻ như những đồng chí chiến hữu lâu năm, còn có cả sự góp mặt của Liên Khánh nên trông đông vui hơn hẳn.

Khỏi phải nói đến việc Tinh Lâm rất bất ngờ, Hữu Danh cũng thế, đúng là Dĩ An hay hành động mà chẳng nói cho ai tiếng nào. Vô tư quá mức rồi, nhưng thôi vụn vặt nên không ai chấp, càng là bạn thân nên chuyện này cũng bình thường. Sau một lúc nói chuyện xã giao, mọi người mới thật sự là đi bộ tìm quán ăn để dùng bữa tối.

"Giờ ăn gì đây hả Dĩ An?" Tinh Lâm đi theo phía sau, trước là Liên Thanh dắt tay Liên Khánh và Dĩ An, nghe tiếng gọi. Em quay người lại, đáp.

"Trời lạnh, chắc tìm quán nào có đồ nướng rồi có lẩu luôn, ăn thế vừa chắc bụng vừa ấm người" Dứt câu liền mỉm cười, em lại đưa mắt nhìn các anh chị của mình để đợi câu trả lời.

Liên Thanh nhất trí, còn bảo Liên Khánh dễ ăn nên cũng ổn, về phần hai con người kia, Hữu Danh cũng nói mình ăn gì cũng được, còn Tinh Lâm... Vẫn im lặng, dường như hôm nay cậu lại ít nói hơn thường ngày thì phải, chắc chắn đã có gì đó xảy ra ảnh hưởng đến não của cậu rồi chăng?

"Lâm ơi, Lâm?" Liên Thanh vừa đi, vừa quay xuống hỏi, nhưng cậu vẫn im lặng, đôi mắt lại đăm chiêu.

Bỗng cậu khựng lại tại chỗ khiến mọi người lo lắng, gọi tên cậu nhưng Tinh Lâm vẫn không trả lời, càng không động tĩnh. Đang bối rối ba phần, bảy phần như ba thì nhờ Hữu Danh giải vây, anh nói

"Mọi người đi trước tìm quán ăn đi, để Lâm đó cho tôi, chắc do kiệt sức hay gì đó nên vô cảm rồi"

"Vậy có được không? Đi thì đi chung chứ" Cô đáp lời anh, quan sát một cách bất an cho người bạn của mình.

"Được chứ, đi trước đi, đừng có lo quá. Lát nữa dìu Lâm đến sau"

Nhanh chóng lảng mắt nhìn Dĩ An, cô bé như hiểu ý ngay mà thoăn thoắt tóm lấy và đẩy vai Liên Thanh quay đi, kèm nụ cười trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, đương nhiên không quên để lại một ánh mắt sắc lạnh với lời đe dọa hiện rõ rệt nơi đồng tử : Anh mà dám làm gì anh Lâm là chết với em!

Đợi cách Liên Thanh một tầm nhìn xa, đủ để che mắt cô. Hữu Danh tiến lên một bước, đứng trước mặt cậu, Tinh Lâm vẫn thế, hệt như bức tượng sừng sững đứng yên tại chỗ, cũng giống người bị bắt mất hồn vía nữa, anh có thử lay nhẹ người cậu nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì.

Một có gió lạnh lẽo chợt thổi qua.

Hữu Danh đang cố tập trung lực ở cánh tay, vung qua lại cho phần cơ gánh sức, cũng tạo nhiệt độ ấm ấp nữa. Anh vung tay lên, nhắm thẳng vào điểm ngang cổ bên trái và dứt khoát điểm vào đó. Chính xác là ấn huyệt.

*Bộp!*

==========

Heluuuuu, xin chào mấy nàng nha. Tớ đã tưng tưng tót tót quay lại rồi đây. Nhờ thời gian qua các cậu thương tình để tớ sủi nên hôm nay tớ quyết định dâng tập truyện này lên cho các cậu xem như là quà tặng cảm kích. Hôm nay tớ viết hơi vội vì muốn hoàn thành trước 12 giờ, nên có gì sai xót thì tớ sẽ check lại. Một lần nữa, cảm ơn các cậu! Chúc các cậu một ngày tốt lành ạ.

|

Nhớ phải bình chọn cho tớ đấy, tớ cảm ơn ạ!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top