#12. Theo Bước Chân

Đã viết và cập nhật.
[ 18.04.2023 ]

#12. Theo Bước Chân.

==========

"Thị Hạnh, Thị Hương! Lấy nước ra mời khách chứ con, sao tao chán hai đứa bây quá trời quá đất!" Ông Năm ngó nghiêng ra nhà sau, gọi lớn với giọng cực kỳ bất mãn với hoàn cảnh éo le khi nhà có con cái cũng như không, trích tiếng lòng ông Năm

"Ba từ từ! Con đang pha trà nè, chời ơi là chời, hối quá hối" Phía bếp vọng lên tiếng trả lời của một cô gái, Tinh Lâm vừa nghe đã nhận ra đây là giọng của Thị Hạnh, người con gái ngày nọ bị Dĩ An bất đắc dĩ mà tấn công cô.

Cả cái xóm này đều biết một chuyện khá thú vị được đồn thổi rộng rãi, đó chính là việc Thị Hạnh đã 'đổ' Tinh Lâm từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh trắc trở, gian nan khổ cực. Cụ thể hơn là bị cậu phũ lên phũ xuống, đâm ra si tình mà đeo bám đến phiền phức. Nhưng nhờ Liên Thanh giải vây, nên cậu mới thoát được một kiếp nạn

Suy đi tính lại thì Thị Hạnh cũng là một cô gái khá duyên 'rớt', cứu vớt được tướng người đầy đặn, giọng nói êm êm dễ nghe và khuôn mặt theo chuẩn tỷ lệ vàng miền quê. Mặc dù vậy, Tinh Lâm vẫn không đổ là không, cậu nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất tai hại cần được bài trừ, dạo gần đây lại mới nghe lọt tai Thụy Du thất tình, khiến cậu một lần nữa mất niềm tin vào cuộc sống, nghi hoặc với thứ người đời hay gọi là nhà tù hình trái tym

À, cơ mà. Hữu Danh...

"Thiệt luôn á, bực cả mình. Mốt đi đâu chắc ném thằng đó ở nhà cho rồi, trời ơi tui khổ quá mà" Cậu vùng vằng cử động nhẹ hai chân, sau đó là những tiếng giẫm bộp bộp lên sàn vì tức tối khiến Ông Năm và Dĩ An nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nào

"Anh sao vậy á? Tự nhiên quạu ngang vậy?" Dĩ An sợ hãi xê dịch ghế để lùi xa cậu nhất có thể, nhỡ đâu cậu hết cái đạp lại sút vào người em cũng nên.

"Thì thằng anh họ của cô đó, sơ hở là chạy mất à" Cậu lườm nhẹ, chắc không có anh nên liếc em cho đỡ buồn

"Lâm có nói chuyện với tui đâu, tui phải ra chỗ khác chơi đó, hiểu chưa?"

Anh bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng cậu, đặt tay lên vai mà vỗ nhẹ. Ôn tồn giảng giải oan ức cho bản thân, kẻo mang tiếng xấu. À mà, từ lúc ở nhờ nhà cậu, chẳng khi nào là anh không bị dính phốt từ Tinh Lâm, chắc kiếp này trời không độ trên con đường tình duyên, đâm ra mới nghiệt ngã như thế này.

Nói vậy thôi, chứ Tinh Lâm vẫn hậm hực kéo một cái ghế khác ra từ gầm bàn, vị trí kế bên cậu, hiểu thì ngồi xuống, không hiểu thì cố làm sao mà cho hiểu ấy

"Tui có cần cảm ơn không ta?" Hữu Danh vui vẻ ngồi ngay xuống không cần suy nghĩ, chăm chăm nhìn cậu rồi cười nhạt

"Ừ, hay quá. Lát ra ngoài ở luôn đi ha"

"Thôi mà, cho tui xin lỗi đi. Lát tui bao Lâm đi ăn"

Dĩ An và ông Năm im lặng nhìn vào 'đôi uyên ương' luyên thuyên với nhau mà không hề để ý đến hai bụi cỏ ven đường này. Thật là, đến ông Năm còn phải cảm thán rằng tuổi trẻ ngày nay cũng phát triển quá nhanh, ông già rồi không bước theo kịp nữa

Không khí cũng phần nào đỡ im ắng nhờ lời ra tiếng vào chí chóe của Tinh Lâm và Hữu Danh. Để lại Dĩ An và ông Năm chỉ biết cười chung vui, thì bỗng Thị Hạnh - Con gái ông Năm bê cả khay nước trà vừa đun xong rồi đặt mạnh lên bàn, nước có quán tính văng ra ngoài vài giọt nóng hổi, không hiểu vì lí do như thế nào mà lại khiến cô quạu ngang như vậy.

"Thái độ gì hả con, gái lứa mới lớn. Không có duyên có dùng gì hết" Ông nhăn mặt, nhìn cô con gái mà quở trách

Thị Hạnh không mở miệng trả lời câu nào, mặt hầm hầm nhìn chòng chọc vào Hữu Danh, chính xác là lườm thấy rõ. Rồi bỏ thẳng ra ngoài

"Chị ấy sao vậy ta? Bình thường đâu có dễ quạu như vậy đâu" Dĩ An nghiêng người nhìn theo bóng lưng của cô gái kia đến khi khuất tầm mắt bởi cánh cửa. Vừa thắc mắc lên tiếng

"Nó hay vậy đó con ơi, chạm dây không chừng. Mấy đứa đừng để ý quá nha, uống nước đi này" Ông Năm vội vàng lật mấy chiếc chung nhỏ, rồi đôi tay run run gầy gò toang định vớ lấy ấm trà thì bị Dĩ An cản lại

"Để con rót cho"

[...]

Rời nhà ông Năm không lâu, cả ba người lại ghé hết chỗ này đến chỗ khác. Gần như là làng trên xóm dưới đâu đâu cũng in lên vết chân vương hương thuốc Bắc của cô bé thầy lang nọ. Cả quãng đường mặc dù có mệt, nhưng không hề thấy Dĩ An dừng chân dù chỉ là một chút, đương nhiên Tinh Lâm thì thở không ra hơi, so với địa bàn bán vòng nhỏ nhoi này thì việc đi mấy chục cây số có vẻ khó khăn hơn đấy chứ

Phần nào hiểu được, thỉnh thoảng thấy con bé từ lúc 6 giờ sáng đã rời nhà mà đến tận tối muộn mới quay về đến nơi. Cũng có vẻ giống công nhân xí nghiệp. Cơ mà khác ở chỗ đây là sức chạy bằng chân, bằng tay

"Dĩ An.. Anh đi hết nổi rồi đó, sao mà sức đi khỏe như trâu vậy" Tinh Lâm mệt mỏi, Tinh Lâm gục ngã. Đây là lần thứ ba cậu phải tìm ngay chỗ ngồi vì đau chân, nhìn con người đang múa may quay động phết. Chả bù cho tuổi già sức yếu như hai ông anh đây.

"Địa chỉ này là điểm chốt rồi, vào cuối hẻm là đến à. Hay như vầy đi, anh Lâm với anh Danh đau chân thì cứ tạm ngồi đây đợi, em vào trong kê thuốc rồi ra ngay, nha? Đợi em ở đây á!" Em đưa chai nước suối của mình cho cậu, không đợi thêm một giây mà chạy biến đi mất vào trong lối mòn của khu hẻm.
cuồng, đuổi hoa bắt bướm vẫn còn năng
"Haiz... Con bé này, vậy mà vẫn chưa mệt, hay thiệt chứ" Cậu vặn nắp chai, chân tay rã rời lại khiến Tinh Lâm gặp khó khăn nên không mở được, thử như thế nào, bằng cách gì cũng phải chào thua.

"Đưa đây, tui mở cho. Giờ nhìn Lâm chẳng khác nào cái xác chết khô ấy" Dứt lời, Hữu Danh liền giật lấy chai nước mà mở nắp ra. Dâng tận miệng cho cậu uống một ngụm

Giải được cơn khát của cổ họng, Tinh Lâm cũng nạp thêm cho mình một ít năng lượng tích cực, định bụng mắng Hữu Danh một trận cho đã cái nư từ nãy đến giờ phải nhịn của cậu. Nhưng thôi, ai kia cũng quá tử tế rồi, không thể cứ manh động như vậy. Tinh Lâm là một người dịu dàng... Rất dịu dàng

*Bốp*

"Ui da... Đau! Sao Lâm đánh tui!?" Anh đang lớ ngớ chưa biết tại sao lại phải ăn ngay quả trời giáng vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, cậu bồi đắp thêm cú hẫng chân vào ngay mắt cá khiến chàng trai tội nghiệp ấy gào thét đầy đau đớn, la oai oái vang vọng xóm làng khắp vùng.

"Nè he, nãy giờ là tao nhịn mày lâu rồi. Không lên tiếng là làm càn hà, tao đánh như vậy là còn nhân tính đó, chưa đẩy mày xuống sông, chưa nguyền mày đi xe bị xe đụng, đi tàu thì tàu chìm, ở nhà tự nhiên nhà cháy là may rồi nghen!" Tinh Lâm đứng phắt dậy xắn ống tay áo trông rất ra dáng giang hồ bé, cơ mà nó lạ lắm?

Hình tượng của những quý ngài xã hội đen, người trong giang hồ đều rất ngầu, tay xăm kín hoặc vest thanh lịch, thân hình đô con ngoài áo ba lỗ. Nhưng đối với Tinh Lâm thì nhìn cứ buồn cười kiểu gì ấy, dáng bé tí cao mỗi một mét sáu, chắc lúc trước ông Vú nuôi cậu kĩ quá nên bây giờ khuôn mặt cứ phúng phính trông cưng lắm, ai mà sợ cho được? Cộng thêm nước da có sắc trắng trẻo hồng hào. Ôi trời, đúng là mĩ nam, mĩ nam

Hữu Danh sao mà có thể làm ngơ được, nhưng cũng đâu thể bắt cóc cậu trá hình như vậy, anh đành phải dỗ ngọt trẻ con thôi, biết trách sao số phận cay đắng của anh. Xuống nước hạ mình, anh cười bảo :

"Rồi rồi, tui biết sợ rồi, tha cho tui đi mà. Ngồi xuống để đau chân nữa bây giờ" Anh chộp lấy cổ tay, lại kéo cậu ngồi xuống vị trí cũ. Đương nhiên là Tinh Lâm quạu lắm, trớ trêu ở chỗ xương khớp của cậu như kêu gào phản biện, cơn đau cứ âm ỉ từ ban nãy nên không thể 'ra dẻ' được, ngoan ngoãn ngồi im.

Hết hôm nay trời sập, chắc chắn rồi.

[|]

[ 12h30 p.m ]

Nắng thì càng ngày càng gắt lên, tia cực tím xuyên thẳng vào mô tế bào, mô sắc thể. Tiết trời như muốn đốt cháy làng da trắng của Tinh Lâm, vừa nắng vừa nóng khiến cậu cứ luôn miệng than trách, Dĩ An rốt cuộc lại tốc biến đi đâu mất rồi không biết.

Đang rủa không thành lời thì Hữu Danh mới lay nhẹ cánh tay cậu : "Dĩ An về rồi kìa, mình đi thôi" Rồi chủ động gom hành lý giúp cậu luôn

Cô bé nào đó ở phía đối diện đang chạy từ trong hẻm ra, nhìn khuôn mặt phơi phới thì chắc là đã xong nhiệm vụ rồi được trả tiền thuốc hậu hĩnh đây mà. Nhưng ngay vài giây sau, khi anh và cậu chỉ lờ đi một tí để có thể băng qua đường, nhìn lại đã thấy em ngã vật ra đất và nằm đó bất động.

Tinh Lâm hoảng hốt chạy nhanh đến hết sức bình sinh, đỡ em dậy. Thiết nghĩ rằng chỉ vì do nắng ảnh hưởng đến gây choáng và ngất, nhưng gọi vài tiếng, nhiều tiếng rồi lại lẫn cả hai tiếng nói, của anh và cậu. Nhưng Dĩ An vẫn không có động tĩnh.

"Dĩ An! Dĩ An! Em sao vậy nè, Dĩ An. Tỉnh lại, anh không có đùa với em đâu đấy!! Hữu Danh, cõng em nó về, nhanh lên!!"

***

Họ đã lỡ rời đi quá xa so với khu nhà ở, nhưng may mắn là cách đấy vài chục mét có trạm y tế, vẫn là nên giao lại cho một chỗ đáng tin cậy hơn. Người em trong gia đình như thế này thì phận trách nhiệm làm anh đứng ngồi không yên, Tinh Lâm đi lại tới lui trước phòng bệnh, mặc cho Hữu Danh khuyên ngăn và bảo cậu hãy bình tĩnh ngồi xuống, đi nắng nhiều nên chẳng may Dĩ An đột ngột ngất do mất sức mà thôi.

Khoảng năm phút sau, bác sĩ ở trạm xá bước ra, mặt có đôi chút căng thẳng. Bảo rằng không tìm thấy bất cứ vấn đề gì có thể tác động đến bệnh nhân, nhưng lại không giải thích được vì sao cô bé lại ngất xỉu đột ngột như vậy. Kiểm tra tổng quát cho thấy em hoàn toàn bình thường, chỉ riêng phần đầu lại có dấu hiệu xuất hiện ảo ảnh. Hiện đã khỏi và được truyền thêm nước biển để củng cố tình trạng.

Vừa nói xong, bác sĩ liền rời đi. Lúc này cậu mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nhỡ đâu mà cô bé nằm trong kia xảy ra chuyện gì thì nay mai chắc chắn người pháp sư quá cố năm nào sẽ về bóp cổ hỏi tội cậu quá.

"Con bé ổn rồi đó, Lâm vào trong kia tranh thủ nghỉ ngơi luôn đi, đợi trời tắt nắng hẳn hãy về. Nha?" Hữu Danh tiến đến gần, trấn an cậu một lần nữa và cả hai cùng bước vào phòng bệnh mát mẻ, tuy rằng hơi nặng mùi thuốc sát trùng đặc trưng, nhưng là một nơi tránh được tia UV gắt gỏng.

Bóng lưng Hữu Danh vừa khuất sau cánh cửa, một bóng đen tỏa đầy âm khí lẳng lặng đưa mắt ra quan sát đầy cẩn trọng. Vẫn cái kiểu thời trang mũ trùm đầu che phủ nên không thể thấy được nguyên hình, vả lại dù gì bây giờ cũng là ban ngày, bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, cứ mờ mờ ảo ảo.

Bóng đen đó nhìn xuống đôi bàn tay đang giữ đến bấu chặt bức ảnh nhỏ, người trong bức ảnh lại chính là Mạc Dĩ An.

"Tôi có lỗi với cậu, Tinh Lâm. Nhưng tôi không thể làm khác được, mong cậu sẽ không hận tôi và bão lành cho con bé thật tốt, tôi xin lỗi."

[|]

Dĩ An chầm chậm mở mắt, xộc thẳng vào đôi đồng tử là thứ ánh sáng của tia nắng ban trưa, khứu giác cũng nhanh chóng bị mùi thuốc sát trùng vây quanh khiến em ho khẽ. Đến khi nhận ra được điều gì đó lành lành sống lưng, em đã thấy Hữu Danh ngồi ở cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào bản thân khiến Dĩ An thoáng hoảng hốt

"Tinh Lâm đang ngủ, biết điều thì đừng có mà lớn tiếng" Anh nhìn qua hướng cạnh giường bệnh, rằng cậu đang gục người trên đó mà ngủ say sưa. Đến Dĩ An còn không dám cử động mạnh vì sợ, không phải do Tinh Lâm trách móc, mà là do ai kia không khéo sẽ chơi ngải em mất

"Chuyện gì xảy ra vậy? Em ngủ bao lâu rồi?" Con bé ngơ ngác, ngó qua ngó lại để tìm đồng hồ

"Đi trên đường bị vong quật nên ngất, Tinh Lâm không thấy được ma nên không hiểu chuyện gì" Đoạn, anh đứng lên và tiến lại gần giường bệnh, nói tiếp : "Lúc cô ngã xuống, tôi đã thấy loáng thoáng một cái bóng vụt qua khóe mắt, chỉ tiếc là không kịp động thủ nên cái bóng đó chạy mất rồi, bộ lúc sống gây chuyện với nhiều người lắm hay gì?"

"Em đã chết đâu, ăn nói thiệt tình" Dĩ An lườm xoáy nhìn vào Hữu Danh, em lại tiếp : "Cơ mà... Lạ thật, rõ ràng em đã thấy..."

"Thấy?"

"Anh là người của vùng này, chắc hẳn đã nghe qua Tư Khiết rồi chứ?"

"Không nhớ, nhưng tôi có nghe Tinh Lâm kể rồi, ắt hẳn đó là người truyền đạo cho cô, vậy cô đã cảm nhận được anh ta ở gần nên mới ngã sõng soài ra như vậy à?"

Em không nói gì, chỉ trầm mặt xuống, gật đầu xác nhận.

Hữu Danh cười nhạt : "Hiểu rồi, nay mai xem đi cắt duyên âm đi à nha"

"Nói chuyện với anh thà đợi anh Lâm thức còn hơn ấy, bảo sao anh Lâm ghét, ghét thiệt" Dĩ An bất mãn, thở dài rồi quay ngoắt sang chỗ khác.

"Nghe dáng vẻ là biết khỏe lại rồi, về nhà thôi. Trời tối đến thì khổ lắm, với lại cả ngày nay cũng bôn ba bên ngoài. Đi tới lui muốn gãy cái chân. Biết thương cả tôi và Tinh Lâm chút đi" Hữu Danh nói rồi lại đi thu dọn hành lí, đợi Tinh Lâm tỉnh giấc, cả ba sẽ cùng nhau trở về nhà.

Một ngày như thế của mọi người đã trôi qua, nhưng mấy ai để ý đây chỉ là bình yêu trước giông tố.

==========

Xin chào các nàng, cảm ơn vì đã có mặt ở đây vì sự kiện cá lặn đã lâu bây giờ ngoi lên của tôi. Sau một khoảng thời gian cạn idea, không đăng truyện, các nàng như thế nào rồi? Mong các nàng vẫn khỏe, dạo gần đây chủng dịch bệnh mới về covid đã lan ra rồi. Các nàng nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe để còn đu OTP với tôi đó nha<3

Cảm ơn vì đã đọc, lần trở lại này mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ tôi, bình chọn cho tôi nhaaaa. Cảm ơn các nàng lần nữa, trao tặng nghìn lời yêu thương đến với các nàng nè. Một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top