#11. Thăm Bệnh
Đã viết và cập nhật.
[ 15.03.2023 ]
#11. Thăm Bệnh
==========
Bầu trời càng lúc càng tụ lại những đám mây xám xịt, ánh dương lấp ló một vài giây sau màng sương đen khịt rồi chốc chốc đã biến mất, khuất sau từng tảng băng bông xốp nhẹ bổng. Cảnh vật âm u lại càng tăm tối, ai mà tin được bây giờ đang là giờ sớm mai, giơ tay !
Tinh Lâm chán nản mà thở dài thườn thượt, nhìn vào số tiền tiết kiệm trong phong thư đang càng ngày càng hao mòn, nào là chi tiêu tiền điện nước, thức ăn thì không nói vì Liên Thanh thường xuyên nấu sẵn và mang sang, nhưng dạo gần đây cô bận bịu với công việc làm thêm tại gia và chăm lo cho em gái là Liên Khánh, vài ngày sau không biết lấy gì mà ăn đây
Dĩ An và Hữu Danh cùng lúc ngồi đối diện cậu, em loay hoay bỏ từng gói thuốc được bó chặt vào chiếc túi đeo chéo. Còn Hữu Danh? Được rồi anh à, cho Tinh Lâm thu một trăm nghìn
"Làm gì mà nhìn dữ vậy anh? Lộ liễu quá" Dĩ An lấy cái chài giã thuốc va đập mạnh vào thành ghế, khiến Hữu Danh đang u mê nhan sắc mĩ miều của 'thiếu gia nhà Pháp Sư' bỗng giựt bừng tỉnh
"Trời đất cơi, sơ hở là nhìn hà, nộp hai trăm nghìn đây" Cậu vì lời nói của Dĩ An mà chú ý, đúng thật là anh đang chăm chăm vào cậu, không rời mắt lấy nửa giây. Từng hành động, nhịp thở như bị Hữu Danh đăm chiêu không ngớt ra được
Đứa nào nói với anh chỉ cần phải nộp một trăm nghìn cho mỗi lần ngắm thôi vậy hả?
Tinh Lâm nhẹ nhàng ném cho Hữu Danh đôi mắt tràn đầy yêu thương ngập sát khí ngút ngàn, nhưng được một lúc thì cậu mới buông lỏng, lững thừng cất lại phong thư vào sổ gạo. Chán không lời nào tả hết cảm xúc hiện tại, xem ra năm nay vận xui đeo bám chặt lấy cậu rồi
"Anh Lâm, em gửi tiền phụ tháng này cho anh nà, nãy giờ thấy anh đau khổ với vụ tiền nong quá chừng" Em lấy ra từ trong ví khoảng hai triệu đồng, dúi vội vào tay cậu
Khoan, cho xin đính chính lại. Con bé chỉ là thầy lang thôi mà đúng không?
Tinh Lâm nhìn xuống những tờ tiền vẫn còn phẳng phiu thẳng tắp không một nếp nhăn trên chất liệu polyme, rồi lại ngước lên ngó Dĩ An với gương mặt tươi rói như mọi ngày.
"Lâm cứ nhận đi, anh em tôi ở nhờ nhà sẽ trả tiền đầy đủ. Lâm đừng có lo" Hữu Danh mấy hôm nay bị chiếm thoại hơi nhiều, bây giờ mới có khả năng lên tiếng, anh nhìn cậu vẫn còn đang mang vẻ mặt đầy hoang mang mà lên tiếng an ủi sự nghèo nàn đong đếm này
"Haiz... Ừ.. Cũng cảm ơn hai anh em đi, vì đã giúp tui này nọ kia"
"Lâm vui là hai anh em cũng vui theo rồi, giờ cho tôi hỏi cái." Anh đập nhẹ lên vai cậu, bỗng dưng ngắt lời : "Tôi nhớ hôm qua mình thay ra chỉ có một cái áo thôi, cái thứ hai trong giỏ đâu ra thế?"
Dĩ An nghe đến thì tự nhiên đang uống nước cái sặc ngang, vừa bụm miệng lại cố gắng mà nhịn cười. Tinh Lâm cũng im, cậu chỉ tính đến trường hợp lấy mặc thôi, chứ còn biện minh ra sao cho Hữu Danh đừng nghi vấn nhiều thì Tinh Lâm không biết, cậu lia mắt sang Dĩ An, em vẫn giữ tay ngay miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy, xem ra lần này con bé lần này không giúp được gì cậu rồi
"T-Tại..." Tinh Lâm ú ớ vài tiếng rồi lại bối rối mà ngồi thấp thỏm chẳng yên
"Tại? Lâm có chuyện gì giấu tui hay sao?"
Cậu lắc đầu, đến nước này thì phải nhận chứ sao
"Hôm qua... Tao lấy áo mày mặc, ờm... Tại hết áo mặc ngủ rồi, sẵn thấy nên lấy... Có gì tao giặt sạch lại cho, yên tâm"
Một giây
Hai giây
Ba giây
"Em nghĩ là mình nên truyền Thái Giám, ổng bể bóng đèn rồi á anh"
Hữu Danh nghe xong câu trả lời cứ như trong lòng bừng nắng hạ, nếu như giây phút này là thật thì anh chỉ muốn níu lại tại đây mà thôi, thật đấy ông dà, tỉnh lại! Cậu thật sự đã lấy áo của anh để mặc, nếu cuộc sống danh giá của anh không cần đến tiết tháo, thì Hữu Danh sẽ phi ngay ra gian sau để mang cái áo đó đem vào viện bảo tàng trưng bày trong lồng kính đính vàng 24kara, kim cương ngọc lục bảo các thứ vân vân và mây mây
Tinh Lâm được một phen giật cả mình, vì tự dưng Hữu Danh cứ nhìn cậu chằm chằm như đang suy nghĩ một điều gì đó, biết vậy cậu đừng nên thừa nhận thì hơn, nhỡ anh hiểu lầm, dẫn đến kì thị cậu thì TÌNH BẠN ta tan vỡ từ đây
"Lâm nói thật luôn á hả?"
"Thật cái gì?"
"Cái áo..."
"Không, tao nói giả đấy. Dĩ An, đi"
"Ơ kìa... Lâm!"
***
Cô gái tuổi teen nào đó vẫn 'tăng động' như mọi ngày khác, vẫn lơ nga lơ ngơ chạy nhảy dọc trên con đường đã đổi mới một lớp sơn mài nhựa. Kéo theo phía sau là hai chàng thanh niên một cao một thấp từ tốn bước đi, bầu trời dù không trong vắt xanh nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ hại
Ra khỏi một đoạn, Tinh Lâm lại cảm thấy những hành động quá đỗi quen thuộc của xóm làng mình, người gánh buôn đi tới đi lui, người bán tàu hủ nóng, người bán rau. Hay đặc trưng quen thuộc của từng con ngõ thuộc 'Xóm văn hóa' là các bác nhà bên mang phong thái văn minh đứng ngóng chuyện, tay vẫn còn bê giỏ nhựa vừa từ chợ mới về
Đi thêm một đoạn nữa, Dĩ An dừng chân trước đầu ngỏ, có vẻ là đến nơi rồi.
Đó là nhà của ông Năm, nơi trước kia cậu và em từng vật lộn trên sân đất đến bẩn quần áo.
"Bác Năm ơi bác Năm, con vào á nha. Bé Bảy em anh Tư nè bác Năm ơi!" Em đứng trước cổng nhà, gọi lớn vào trong
"Quơ chạ, nghe nghe rồi. Ý trời đất ơi, con qua thăm cái mừng hết lớn" Vọng lại phản hồi, từ trong nhà có một bóng người đàn ông trung niên khập khiễng bước ra, dáng hình quá quen thuộc, đích thị là bác Năm ngày nào đây chứ đâu
"Con chào ông Năm con mới qua" Tinh Lâm cúi gật nhẹ đầu, tươi cười mà nhìn người đàn ông đã trạc tuổi gần già, tóc đã ngả màu bạc lấm tấm trên mái đầu
"Trời, nay Dĩ An chơi chung với con luôn hả Lâm? Chắc có ngày cái làng này banh sớm quá" Bác Năm nhẹ giọng trêu ghẹo, tay vỗ lên vai cậu
"Ông Năm thiệt tình! Con có phá đâu, ngoan nhất cái xóm này luôn á nghen"
"Thôi thôi anh ơi, phải dị hông đó cà?" Bác Năm cười khoái chí, vừa nói vừa đẩy Dĩ An và Tinh Lâm vào trong sân nhà : "Năm ghẹo bây mà, vô nhà ngồi, tự nhiên tự nhiên đi mấy đứa"
Bước chân bác lấp vấp theo sau, hệt như trẻ lên ba vừa tập đi tập bước, tuổi càng cao sức càng yếu, trái gió trở trời lại khiến những đốt xương chân lão hóa theo từng ngày, bác Năm vậy là còn may mắn, còn vận động còn di chuyển là phước phần rồi
Tinh Lâm sực nhớ, hình như cậu vừa bỏ quên cái gì rồi thì phải. Là gì ấy nhỉ?
"Ủa? Thẳng Danh đâu nữa rồi hả trời?"
-----
Hữu Danh nhân lúc Tinh Lâm không để ý mà chuồn đi, vì một lí do nào đó khi chỉ vừa đặt chân đến trước cổng nhà, anh đã cảm thấy điện chạy dọc sống lưng đến run tê, thêm nữa đây cũng thuộc địa phận người quen của cậu, nên anh mới không tiện nói ra mà tự động tách lẻ
Như thói quen, anh hay trùm mũ lên đầu mặc dù trời không nắng. Người ngoài nhìn vào cái trang phục đen từ đầu đến chân như vậy lại tưởng Tử Thần ghé thăm, Hữu Danh dựa vào giác quan của bản thân, đi xung quanh khu vực lân cận nhưng chẳng tìm ra được điều gì có ích. Đành quay về với 'tình yêu' đang ngồi nhà chờ đợi thôi chứ sao giờ
*
Tinh Lâm trong lúc ngồi đợi Dĩ An dặn dò bác Năm kĩ lưỡng về cách nấu thuốc và liều lượng sử dụng mỗi ngày, cậu lại bâng quơ ngồi quay người, hướng mắt ra phía cửa chính, đợi chờ hình bóng của một ai đó. Đương nhiên không phải nhân nào quá xa lạ, nhà ba người hết hai người ở đây rồi còn đâu? Cái con người gì đâu mà sơ hở là mất hút, sơ hở là thuật tàng hình với cậu khiến Tinh Lâm nhiều lần bất lực nhưng không muốn nói đó thôi.
"Ấy trời, đau chân quá không có làm ăn được chi hết" Bác Năm vừa xoa xoa khớp gối, vừa thở dài ra một hơi, than thở
"Thôi bác cố lên nha, không hết thì bảo mấy chị đưa lên bệnh viện tỉnh khám cho nó chắc, chứ nhỡ đâu con chữa cũng không hết nổi" Dĩ An đẩy hai gói thuốc về phía bác Năm, vẫn ân cần dặn dò
Mà cũng phải, cả xóm nhà ai cũng quý bác Năm hết, bác vừa hiền lành dễ thương vừa thân thiện lại có chí cầu tiến, thật thà mà làm ăn nên nhiều người nể lắm. Đôi lúc, Tinh Lâm còn cảm phục người đàn ông ấy luôn cơ mà, chưa kể bác là 'Gà trống nuôi con, đơn phương độc mã'
"À quên nữa, lát bác gửi con chút lộc ha. Giờ hai đứa ngồi chơi, nói chuyện với bác, chứ có mấy đứa con trong nhà không có ích gì hết. Buồn lắm con ơi" Bác Năm cầm gói thuốc thảo dược lên, lật qua lật lại rồi tỏ vẻ hài lòng.
Thôi, nghe cũng thương bác quá
Xem kìa, khi cậu và Dĩ An đồng ý. Bác vui không tả sao cho hết. Vui mừng gọi vọng vào buồng trong
"Thị Hạnh, Thị Hương. Lấy trà ra mời khách chứ con! Trời ơi tao chán hai đứa bây quá!"
.
.
.
==========
Dập đầu ngàn lần xin lỗi các cậu rất nhiều
Thời gian ra truyện đã trễ còn văn chương thì dạo gần đây lủng củng, ngắn quá đi, mong các cậu thứ tội:(
Chương này ít chữ nhất trong tất cả các chương luôn í trời ơi, xin lỗiiiii
Tớ sẽ chú ý vào chương sau hơn, mong rằng ổn và kết quả sẽ đạt chỉ tiêu:(
Cảm ơn các cậu đã đọc hết cái chương mệt mỏi này, cảm ơn và tạm biệt nhe ~
Cảm ơn vì đã đọc, cố du di cho tớ đó nha, ấn bình chọn kia kìaaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top