Gặp lại tại một nơi khác..?

Sau khi Ace mất, biển lớn tức giận vùi dập nơi hành quyết, rồi để lại một nơi hoang tàn, những kẻ được coi là bảo vệ chính nghĩa, lại đi ngược lại với chính nghĩa.

Yamato, em thi thoảng sẽ bắt gặp lại hình bóng của Ace, có thể là khi ngủ, có thể là ngắm nhìn hoàng hôn, cũng có khi đang bình thường chợt Ace lại xuất hiện và nói vài câu.

Thế giới này, sắp phát triển (như hiện tại) rồi.., anh vẫn chưa đi sao..

Khi nào mà yên tĩnh quá, anh sẽ làm ra vài dấu hiệu để chứng minh, người em thương đang ở đây.

"xoảng"

Gì vậy?  Một cái ly bể?

"yamato"

Anh đừng ghẹo nữa, em giật mình!! Yamato quát vào khoảng không.

Nhưng tới một ngày, cô không thấy anh ấy nữa, lần cuối cùng mà cô được trọn vẹn nhìn thấy là khi ấy xô đang trong một giấc mơ, một giấc mơ tối thui, nhưng có một người, đứng nhìn cô rất lâu, cô không thể nghe thấy cũng chẳng thể với lấy cái gì, miệng cũng chỉ ú ớ vài câu vô nghĩa.

Rồi người ấy quay lưng, đi về nơi phía có ảnh sáng.

Chân Yamato lấy lại đưọec cảm giác rồi, em mừng quá vội chạy lại, nhưng bức tường ngăn cách sinh mệnh đã chặn đứng em lại.

Kể từ cái đên hôm ấy, em không hề thấy gã nữa, một dấu hiệu, một lời nói, một tiếng động, tất cả như bị lãng quên hết vào hư vô, tựa hồ vài phút trước vẫn còn, đột nhiên biến mất.

Yamato sau đó đã suy nghĩ rất nhiều về việc ra khơi.

biển cả mênh mông rộng lớn lắm đó, nếu cậu còn chần chừ cơ hội chúng ta gặp lại rất thấp.

Tất cả như ùa về, hình ảnh đó, nụ cười đó, sự nhiệt huyết đó, đều quy tụ làm nên một hình ảnh đẹp đẽ nhất của con người mà Yamato cô từng chứng kiến.

Thế nên, cô quyết định sẽ hòa nhập với con người.

Ở đây đã bắt đầu xây nên vài nơi học tập, trường học và bệnh viện được làm tiên tiến hơn.

Yamato lạ lẫm có vẻ phong cách ăn mặc của cô khác lỗi thời, chắc là không giống với bọn họ và cô cũng khá cao...


Cô được nhiều người chú ý, họ nghĩ cô là một cosplayer...

ờm.., thật ra thì cô chẳng hiểu gì cả, họ giơ thứ được gọi là điện thoại lên và tạo kiểu nhìn kì cục nhưng tôi cũng làm theo.

tôi thấy một cái bảng nhập học,và tôi thấy một chàng trai có đốm tàn nhang trên má.

sao giống người ấy đến lạ? thế giới cũng trôi qua vài thập kỉ, hải tặc cũng không loạn lạc như trước.

Cô chạy lại ôm chầm vào nam sinh kia, nam sinh ngỡ ngàng ngơ ngác.

Eh?

Ôi trời, Ace được một cosplayer ôm kìa, hay quá nha!!

Đám nam sinh đi cùng Ace khen ngợi, không khỏi ghen tị khi má của Ace áp vào hai trái đào to bự.

Ace, tớ đã đợi cậu rất lâu.

Ôi trời Ace còn được người ta đơn phương lâu thiệt lâu kìa!!

Ace ngượng chín mặt không biết nên làm gì, anh đứng im cho cô ô.

Xin lỗi... cô nhầm người à?

Yamato mở to mắt?

Eh? Ace không nhớ gù sao?

Không!??

Yamato giật mình, buông ra nhưng Ace đã bỏ chạy cùng đồng bọn.

Eh?

Yamato lần đầu ghé sang thế giới hiện đại, cô như một người tối cổ, và càng dị hơn khi cô rất cao.

Đêm về, Yamato vẫn lang thang trên phố, dù có hơi đói nhưng cô bị lạc rồi..

Nhưng cô vẫn còn lạc trong mảng khoảng khắc ngắn ngủi hồi sáng.. cô thật sự rất nhớ anh ấy.

Này!

Cô giật mình, quay xuống nhìn.

Eh? Hình như là người hồi sáng.

Cô vui mừng rạng rỡ, nhìn Ace.

Eh? tại sao cậu vẫn còn ở đây, bây giờ khá khuya rồi.

Yamato không hiểu Ace đang muốn nói gì, nhưng cô rất vui chạy lại chỗ Ace.

Ta không hiểu cậu đang nói gì,

Ace nhìn lên đầu cô, tò mò vươn tay định sờ.

Đây là giả hay thật vậy?

Yamato thấy vậy vội lấy tay che và né đi, gương mặt ngại ngùng.

Không được, đây là sừng của tôi, tôi không thích bị người khác chạm vào.

Ace ngớ người, cứ nghĩ mình đã gặp một người cosplayer hóa ra là hàng thật giá thật, nhưng tại sao giữa thế giới hiện đại lại xuất hiện một con người kì lạ như thế này?

Ace là một sinh viên học xa quê xa nhà, bố không rõ mặt, mẹ thì bỏ đi biệt xứ, từ lúc nhỏ cho tới lớn cũng chỉ có ông bà là người kề cạnh và chăm sóc cậu, rồi bà cũng mất, cậu cũng chỉ còn mỗi ông.

Bỗng bụng Yamato réo lên, cô đói, lặn lội đường xa vẫn chưa ăn gì, Ace thấy vậy dẫn cô về nhà và bày đồ ăn.

Oaa, ta chưa ăn món như thế này bao giờ!! - yamato khen ngợi

Cô tên là gì? -Ace hỏi

Yamato, là Yamato đó? sao cậu dám quên tên của ta chứ, chúng ta từng gặo nhau ở Wano quốc mà?

Hai chữ Wano Quốc, sao thân quen đến lạ, cậu đã từng nghe nói tới một đất nước như thế này.

À ừm.

Cậu hồi đó là một hải tặc rất mạnh đó hehhehe

!?.

Gì cơ? một hải tặc, mình vậy mà từng là hải tặc? - Ace suy nghĩ

Cậu vốn không tin vào chuyển kiếp hay tiền kiếp gì gì đó, nhưng câu chuyện này thật sự làm người khác choáng ngợp.

Yamato thấy mình lỡ lời, cô im lặng chỉ lặng lẽ ăn, cô biết mình không có quyền nói ra sự thật này.

Vậy nhà của cô xa không?

Xa chứ, ta đã lặn lội đến đây.

ồ.., có vẻ như cô đã sống rất lâu, cô không giống người bình thường

thì ta đã sống rất lâu để chòe ngươi quay lại như đã hứa đó -Yamato có chút xao xuyến khi nói ra, cô cũng nhói trong lòng một cách kì lạ.

Thế là Yamato đã chính thức gặp lại được Ace, những mẩu kí ức, từng khoảnh khắc tươi đẹp nhất Yamato từng trải qua, sẽ được gói gọn trong từng nhận thức..

Ace quyết định giữ cô lại và đưa cho cô ấy vài bộ quần áo rộng nhất của mình.., và cô ấy mặc vừa. Chỉ vừa thôi!

Đồ mày kì lạ quá.. -Yamato ngắm mình trong gương.

Ai cũng mặc vậy mà!

Yamato cười hì hì, cô thấy rất hạnh phúc khi gặp lại Ace, dù thời thế có xoay chuyển, Yamato sẽ luôn tìm thấy anh, yêu anh, luôn mãi.

Ngày mai tôi sẽ chỉ bảo thêm cho cô vài thứ ở đây, hi vọng vô sẽ hiểu.

Yamato gật đầu.

Bước đầu tiên là mua quần áo cho cô đã.. -Ace suy nghĩ về vấn đề tiền bạc.

Dù suy nghĩ nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về cặp sừng kia.

Yamato đang vui vẻ ngó cái thứ được gọi là ti vi, nó có thể phát hình ảnh và nói chuyện thật luôn.

Tối đến, Ace đã chia phòng cho cô, giường đối với cô hơi nhỏ nên đã tự gắn thêm cái mảnh dẹp nối liền với giường và trải thêm nệm cho cô

Êm ái quá!!! -Yamato thích thú

Ta sống chừng ấy năm, cuối cùng cũng đợi được tới ngày này!!.

Ace cạn lời.

Yamato ngủ rất ngon, còn Ace thì trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

Ánh mắt anh ta lại đập vào chiếc sừng, lần này anh đã thành công sờ vào và không có bất kì sự phòng thử của yamato.

ư.. - Yamato rõ ràng là nhăn mặt khó chịu, ngón chân cô quắp vào ga giường

Ace hoảng hồn, ngưng sờ và về lại vị trí, đang trách bản thân làm chuyện đồi bại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu fleur viết nhiều như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top