Chương 2: tỉnh lại đi Luffy

"Mau, mau đưa thằng nhóc vào nhà!" Makura
Ace đưa Luffy vào nhà, cậu nhẹ nhàng đỡ thằng bé trong tay nằm xuống "Lạnh... thằng bé lạnh quá, Makuga mau... mau làm gì đó giúp thằng bé đi.." giọng cậu rung rung.
"Nhưng tại sao thằng nhóc lại ăn phải nấm độc?"
Ace mở to mắt, gương mặt tối sầm lại "Là tại tôi, tất cả đều tại tôi, nếu tôi không chọc giận thằng bé, nó cũng sẽ không bị như vậy." "TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI TÔI" Ace mất bình tĩnh hét lớn.
"Này Ace..." Makura
"Phải.. phải.. rồi mau, mau tìm bác sĩ cho thằng bé.. MAU LÊN ĐI!"
"BÁC SĨ.. BÁC SĨ ĐẾN RỒI!" Từ xa tiếng Sabo vọng đến thu hút sự chú ý của 2 con người.
Sabo hớt hãi chạy vào, theo sau là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo blouse trắng, mang theo một hòm thuốc bước vào, tiếp đó là Makino và bác trưởng thôn cũng đến.
Ace lao đến túm áo người đàn ông "Ông là bác sĩ đúng chứ? Mau, mau đến khám cho thằng bé, làm thằng bé tỉnh dậy đi!"
"Này Ace! Cậu bình tĩnh lại trước đã!" Sabo kéo Ace ra khỏi người đàn ông.
Người đàn ông từ tốn bước đến cạnh Luffy, ông khám cho cậu một lượt, nhét vào miệng cậu một viên thuốc rồi nói "Loại nấm này tuy là nấm độc nhưng tạm thời không gây nguy hiểm đến tính mạng cậu bé..." nhờ viên thuốc khi nảy nhịp tim Luffy đập đều hơn, hơi thở cũng không còn gấp gáp như lúc nảy.
Bầu không khí căng thẳng nhờ vậy mà cũng giảm đi phần nào.
"Vậy thì tốt quá! Tôi biết Luffy sẽ không sao mà!" Makino quẹt đi vệt nước mắt tự an ủi chính mình.
"Nhưng..." bác sĩ nói thêm, bầu không khí vừa dịu đi khi nảy lại thêm phần bức bối.
"Nhưng làm sao ông mau nói rõ ràng đi chứ!" Sabo mất bình tĩnh, cậu thật sự không thể kiềm nén thêm nữa.
Mặt Ace lúc này đằng đằng sát khí, đứng ở một góc siết chặt nắm tay.
"Loại nấm này có nồng độ khá lớn chất độc ức chế thần kinh gây ra hiện tượng ngủ dài hạn, chỉ cần đánh thức được cậu bé dậy thì độc sẽ được giải"
"Vậy ông mau làm đi chứ! Đánh thức thằng bé dậy" trưởng thôn lên tiếng.
"Việc này phải tùy thuộc vào ý chí của của người bệnh có mạnh mẽ không, người bệnh có muốn tỉnh dậy hay không! Nên xin lỗi, tôi không can thiệp được!" Người đàn ông vừa dọn dẹp dụng cụ vào hòm thuốc vừa nói thêm "Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói, nếu sau 5 ngày cậu bé kia không tỉnh lại thì sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh nữa..."
Ace trừng mắt, nắm tay siết chặt hơn, lao đến chỗ người đàn ông "Ông là bác sĩ mà sao lại nói là không chữa được chứ?(Ace gằng giọng) Ông mau chữa cho thằng bé đi chứ! (Rồi âm thanh nhẹ dần xuống như muốn cầu xin)"
Dằn co một lúc thì Ace cũng chịu buông cho bác sĩ đi, vì đối với cậu bây giờ điều quan trọng nhất là phải làm Luffy tỉnh dậy bằng mọi giá, mà tên bác sĩ vô dụng kia không có cách giữ lại cũng chả ích gì.
___________________________
//tí tách... tí tách...// từng hạt mưa rơi xuống , bầu trời tâm tối bỗng lóa lên một vệt sáng, mà bên trong căn nhà thứ còn u ám hơn bầu trời ngoài kia chính là nét mặt của Ace và Sabo.
"Này, hai ngươi định nhịn đói đến chết à? Đã 1 ngày rồi các ngươi cứ ngồi đó mà chả ăn uống gì!"_Dadan
"Bà cứ mặc kệ bọn tôi! Luffy không dậy tôi sẽ không ăn!"_Ace
"Tôi cũng vậy"_Sabo
Dadan thở dài "Đúng là bọn nhóc cứng đầu"
Đã 2 ngày một đêm, Ace và Sabo vẫn ngồi cạnh Luffy, mệt đến nỗi ngủ quên, nhưng bàn tay vẫn siết chặt cậu em của mình.
"A~ đ..a..u.." lâu lâu Luffy vẫn khẽ rít lên một tiếng đau the thẻ và yếu ớt.
"Đau à Luffy em đau ở đâu?" Sabo thấy tiếng động thì giật mình tỉnh dậy.
"Sao? Em ấy bị đau à?" Từ ngoài bước vào trên tay Ace cầm một tô cháo, nghe thấy Luffy bị đau liền sốt sắn.
Để tô cháo xuống, Ace đỡ Luffy ngồi tựa vào lòng mình, cậu nhẹ nhàng với Luffy như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì Luffy lại mất đi một nhịp thở, Sabo múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho Luffy. (Tự nhiên tui cũng muốn có anh trai :<<)
_________________________

"Ta về rồi đây!" Vì nghe tin của Luffy, Garp xin nghỉ phép để về thăm thằng cháu 'cưng' của mình.
"Sao bây giờ ông mới chịu về hả ông già kia? Mau lên ông về rồi thì mau làm Luffy tỉnh lại ngay đi!" Ace lao ra nắm lấy Garp.
//ngoáy mũi// "Bác sĩ cũng chả làm được gì ngươi kêu ta phải làm sao để thằng bé tỉnh lại đây?"
"Ông làm ông kiểu gì vậy chứ? Mau cứu thằng bé đi chứ!" Giọng nói ngày càng nhỏ đi, một giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt, rồi những giọt khác đua nhau rơi xuống, ướt đẫm gương mặt cậu.
Một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cậu, âm thanh trầm xuống "Yên tâm đi, Luffy không yếu đuối đến vậy!" Nói rồi Garp bước thẳng một mạch về phía Luffy.
Sabo đang dùng khăn ướt lau người cho thằng bé, Garp không thể tin được,tình trạng hiện tại của Luffy tệ hơn ông nghĩ rất nhiều. (Thiệt ra thì Garp lo lắng cho Lù lém nhưng mà mọi người cũng hiểu mà, ổng thuộc dạng miệng cứng lòng mềm í)
_________________________________________________________

Bye mọi người nha hết chương 2 òi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top