Chương 1: Luffy sao vậy?

"Chú Shank lúc đó rất rất ngầu luôn nha, chú ấy chính là hải tặc mạnh nhất tuyệt vời nhất mà em biết đấy... shishishi" giọng nói non nớt vang lên trong một ngôi nhà gỗ nhỏ trên cây
"Xì... tuyệt quái gì chứ? Trước giờ liệu em đã gặp được bao nhiêu hải tặc rồi mà dám nói vậy chứ"
"Này Ace..." Sabo lên tiếng muốn ngăn Ace lại
"Cậu ngăn gì chứ chả lẻ tôi đã nói sai chắc"
"Thì cũng không hẳn là sai nhưng.. mà..." Sabo chưa nói dứt câu thì Luffy là dặm chân hét ầm lên
"Sao lại không tuyệt chứ? Còn Sabo nữa anh nói Ace nói không sai là sao chứ?" 
"Không Luffy anh không phải có ý đó! Anh..." Sabo
"Ace và Sabo là đồ đáng ghét! Em không thèm chơi với hai anh nữa" nói rồi Luffy hặm hực bỏ ra ngoài
"Nè Luffy..." Sabo định ngăn Luffy nhưng Ace lại lên tiếng trước
"Hừm... Cậu yên tâm chả được bao lâu đâu. Khi nào cảm thấy đói em ấy sẽ tự quay về thôi! Mặc kệ em ấy..." 
"Nhưng mà..." Sabo định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Rồi bước ra ngoài
"Này Sabo cậu đi đâu đấy? Định đi tìm Luffy đấy à?"  "Không!" Ace ngạc nhiên, Sabo nói tiếp "Tớ đi tìm thức ăn đợi khi Luffy đói quay về sẽ có đồ ăn ngay!"
Nói rồi Sabo bước ra ngoài, Ace suy nghĩ gì đó một lát rồi vội đi theo
"Tôi... tôi cũng thấy đói nên đi theo chứ không có ý định tìm thức ăn cho tên nhóc rắc rối đó đâu!" 
Sabo nhìn cậu cười hìhì, rồi cả hai cùng nhau đi vào rừng săn thú.
__________________________

//Ọt~~~// "A mình đói chết mất chắc phải quay về thôi!" Nhưng cậu lại sực nhớ về những lời Ace nói khi sáng   //Hừm... Cậu yên tâm chả được bao lâu đâu. Khi nào cảm thấy đói em ấy sẽ tự quay về thôi! Mặc kệ em ấy// "Gì chứ? Không có họ mình vẫn kiếm được đồ ăn đấy nhé, chờ đó mà xem."
//sột..xoạt.. sột xoạt..// "Tiếng gì vậy?" một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây, Luffy cảnh giác quay đầu lại "Là... là một con gấu bự tổ chản..." không có Ace và Sabo ở đây, nên chắc chắn một điều là cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được con gấu kia cả, cậu sợ hãi quay đầu bỏ chạy (dù chả muốn tí nào).
Đuổi theo được một hồi lâu, con gấu cũng bỏ cuộc mà tha cho cậu nhóc. //Ọt~~~// "A đói quá..."  nhìn quanh một lát, mắt cậu bỗng sáng lên "Là.. là nấm a.." cậu lao vào điên cuồng hái nấm. //Ợ~~~// "No căng bụng.." Cậu vỗ vào bụng mình bạch bạch vài cái và nói, "Đã trễ vậy rồi mình có nên về không ta? Hay là thôi đi tìm đại một cành cây nào đó ngủ hết đêm nay vậy!" Đi được vài bước thì bỗng dưng bước chân cậu ngày càng loạn, loạng choạng rồi ngã xuống đóng nấm vừa rồi "Đau... đau đầu quá a~" mắt cậu mờ dần mờ dần đến khi trước mặt cậu bây giờ chỉ là một mảng đen.
_________________________

Ở căn cứ bí mật.
"Này Ace!"
"Hửm?"
"Sao Luffy đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa về? Chúng ta có cần đi tìm em ấy không?"
"..." Ace trầm mặt xuống có lẽ là... lo lắng?
Sabo nói tiếp "Có khi nào em ấy gặp nguy hiểm gì không?"
"..."
"Như là thú dữ chẳng hạn?"
Ace mở trừng mắt, đứng phắt dậy chạy thoắt ra ngoài "Nhanh lên, mau đi tìm thằng bé!"
Sabo cũng nhanh chóng chạy theo.
_________________________

"Nè Luffy.."
"Nè... em còn không mau ra đây anh sẽ đánh em một trận đấy!"
"Nè Luffy! Em đâu rồi? Mau ra đây đi!"
Cả hai lo cho Luffy đến mức ruột gan muốn lộn cả lên, nhìn Ace bình tĩnh vậy thôi, chứ thâm tâm cậu đang gào thét đếy //Luffy.. em mau ra đây đi..! Anh xin lỗi mà! Em ra đây anh sẽ không mắng tên thuyền trưởng tóc đỏ đấy của em nữa, cầu xin em đấy... Luffy//
"Nè Ace.. Luffy ở bên này!"
Khi vừa nghe tìm được Luffy cậu chạy như bay qua đấy.
"Hình như em ấy ngủ rồi! Tôi cõng em ấy về!" Sabo
"Không.." Ace
"???" Sabo
"Để tôi.." Ace
"Được rồi! Nhờ cậu vậy!"
"Thằng... thằng bé lạnh quá!" Ace
"Chắc do ở ngoài trời lâu!" Sabo
"Ừm..."
Cả hai mang Luffy về ''căn cứ'', đắp cho cậu chiếc chăn ấm nhất, rồi cả 3 cùng nhau ngủ say.
_________________________

"Chậc... thằng nhóc Luffy vẫn chưa dậy nữa à?" Ace
"Sao? Em ấy còn chưa dậy á?" Sabo
Sabo từ dưới leo lên, đến gần chỗ Luffy, cậu mở chăn của em ấy ra, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy cánh tay Luffy chi chít những vết bầm mà rõ ràng hôm qua chẳng hề có. Cậu cảm nhận được hơi thở của thằng bé đang dần yếu đi, "nhịp tim.. phải rồi nhịp tim.."Sabo phát hoảng, cậu đưa đôi tay run rẫy sờ lên lồng ngực lạnh tanh của thằng bé //Thụp.. ..  ..thụp... .. .. thụp.. ...  ..// từng nhịp từng nhịp tim của Luffy như sắp ngừng đập.
"N..è... sa..o.. v..ậy.. Sa..bo.. Luffy em ấy..?" tim Ace như chật một nhịp khi nhìn thấy gương mặt thất thần của Sabo, cậu lao nhanh như gió đến bên Luffy, nhìn từng đốm bầm, nghe từng tiếng thở, cảm nhận từng nhịp tim của đứa em trai bé bỏng, cậu thấy như tim mình thắt lại
"Này.. Sabo! Luff.. Luffy em ấy bị làm sao vậy chứ"
"Có.. có lẽ.. số nấm Luffy ăn hôm qua là nấm độc"
"..." mặt Ace tối sầm lại.
Ace chạy đến bên cạnh Luffy, nhẹ nhàng nâng thằng bé ngồi dậy.
"Này.. này Ace cậu định làm gì?"
"Đưa Luffy về nhà Dadan.."
"Phải... phải rồi cậu mau đưa Luffy về nhà Dadan..! Còn tôi sẽ chạy xuống trấn nhờ Makino và trưởng thôn giúp."
Sabo chạy rất nhanh, //bụp// cậu vấp té, nhưng dẫu có vấp bao nhiêu lần, đầu gối có chảy ra bao nhiêu máu đi nữa thì cậu vẫn đứng dậy và chạy vì cậu sợ chỉ cần chậm một giây thôi là đứa em trai cậu yêu thương nhất sẽ không cầm cầm cự nỗi. Là.. là nước mắt sao? Sabo... Sabo thật sự khóc rồi! Cậu thật sự sợ rằng sẽ mất đi đứa em trai mà cậu yêu thương nhất.
_______________________

Về phía của Ace, cậu bán mạng mà chạy, vì cậu cảm nhận được trái tim Luffy đang đập chậm dần.
"Nè Luffy! Em mau tỉnh dậy đi, anh và Sabo mang về cho em rất nhiều thịt! Em còn không tỉnh bọn anh ăn hết đấy!" Cậu cong môi lên cố cười một nụ cười thật tươi, nhưng rồi... nước mắt ở đâu cứ tuôn ra mãi, làm ướt đẫm gương mặt cậu "Anh xin lỗi Luffy! Em tỉnh dậy đi có được không?", mắt cậu nhòe đi, "Luffy... em mau tỉnh dậy đi, đến... đến nhà Dadan rồi, họ sẽ tìm cách cứu được em nhanh thôi Luffy..".
Ace đập cửa //thùm thụm// "Dadan.. Dorga... Marga... mở cửa cho tôi nhanh đi"
Marga ra mở của nhìn thấy gương mặt Ace rồi nhìn lại Luffy thì phát hoảng "Có... có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc vậy..?"
Dù ở hai nơi khác nhau, Sabo và Ace vẫn đồng thanh "Mau.. mau cứu Luffy thằng bé ăn phải nấm độc rồi, mau cứu thằng bé đi...!" Nước mắt giàn dụa.

__________________________________________________________

Tới đây thui hẹn gặp lại quí dị vào chương 2 ahihi. Mong mọi người ủng hộ truyện của tui để tui có động lực ra chương mới😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top