Chapter 9

"Này, từ từ."

Gần như ngay lập tức, một đôi tay lạnh ngắt chặn lại đôi tay của cậu. Sabo cứng người, nhưng cậu không chống đối khi Thatch kéo tay cậu đi.

"Các bác sĩ bảo phải để yên nó trong vài ngày. Hắc ín vẫn dính trên da cậu, không có gì đáng xem đâu," Thatch nhẹ nhàng nói, và Sabo buông thõng vai xuống.

"Nghe này, tôi biết là cậu rất muốn xem, tôi cũng từng như thế. Khi tôi có vết sẹo này, tôi đã nghĩ rằng con dao đã lấy luôn con mắt này theo cùng rồi. Tôi đã rất sợ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn được từ con mắt này nữa, đã thế nó còn đau chết mịa. Mặc dù chờ đợi rất là khổ, sẽ chẳng được gì nếu cậu kéo nó ra đâu."

Sabo lắc đầu, không biết phải nói gì. Cậu không biết là mình nên thấy vui mừng hay khó chịu vì Thatch đã ngăn cậu lại nữa. Cậu có thể chịu được bao nhiêu lâu cho đến khi biết được tình trạng của mắt mình đây? "Tôi-"

"Ngườiiiii Tuyếttttt!"

Câu nói của Sabo bị chặn lại bởi một nắm nhỏ phóng vào lòng cậu. Cậu kêu nhẹ và cuộn người lại, nhưng điều này chỉ khiến lưng cậu thêm đau.

"Người Tuyết ngài dậy rồi tui biết mà! Thấy không Izo em bảo rồi mà! Ngài đã ngủ rất lâu, mọi người đều rất lo. Acey cũng ở trong này đó, anh ấy lại bị ốm nữa. Có phải ngài cũng ốm không Người Tuyết" Luffy hỏi một mạch, nhún nhảy trong lòng Sabo.

Cái đau mà đứa trẻ tạo ra thì bất ngờ nhiều hơn là đau đớn, nhưng thậm chí với ngay cả đống thuốc giảm đau mà họ chắc chắn đã tiêm cho cậu, Sabo vẫn mất một lúc mới bình ổn được. Vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết, Sabo nắm lấy đứa trẻ vui vẻ trong lòng mình và cố dỗ yên nó, nghiến răng chờ đợi cơn đau đi mất.

"Xin lỗi Lu, anh đã rất mệt. Nhưng giờ anh ổn rồi." Cậu nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn Luffy. Cậu không biết vì sao mình lại ngạc nhiên đến thế, và phải mất một lúc thì cậu mới hiểu được.

Bên dưới ngục tối, Sabo đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Luffy nữa. Bây giờ gặp được, lại thấy không thật. Luffy còn sống, an toàn và vui vẻ. Chỉ việc đó thôi đã đem đến cho Sabo một cảm giác bình yên hiếm có.

Cậu im lặng kéo Luffy vào một cái ôm, hoàn toàn che khuất đứa trẻ trong vòng tay mình. Mũi vùi sâu vào tóc nó, Sabo mặc kệ những kẻ khác trong phòng và chỉ hưởng thụ cảm nhận được ôm chặt Luffy ở trong lòng.

Nhìn thấy Luffy một lần nữa kích thích một thứ gì đó trong lòng Sabo, thắp sáng lại ngọn lửa quyết tâm trong cậu. Cậu không thể bỏ cuộc chỉ vì mình bị thương, làm sao mà cậu lại có thể nghĩ như vậy? Luffy vẫn còn sống - hoặc là ít nhất sống theo định nghĩa là một ma cà rồng - vậy nên Sabo vẫn sẽ chiến đấu. Luffy có ý nghĩa với cậu nhiều đến mức cậu còn không dám tưởng tượng, nhưng cậu vô hạn biết ơn là Luffy đã không chết vào ngày đó.

Luffy ngọ nguậy một chút trong tay Sabo, và sau một lúc, Sabo cuối cùng cũng nới lỏng tay, thả thằng bé ra. "Anh nhớ em lắm," cậu thành thật nói, đặt một tay lên đỉnh đầu Luffy.

"Nào giờ nếu cậu không phiền," Thatch lớn giọng nói, khiến Sabo giật nảy mình. "Tôi sẽ quay về phòng bếp và làm súp gà cho cậu. Cậu chỉ được ăn một bát thôi đầu vàng, cấm kì kèo. Thậm chí có khi cậu ăn còn không hết được ấy," anh ngiêm khắc nói, xong lại cười.

Anh đút túi con chim và đống len còn lại, đi ra cửa trước khi khựng lại. "À chết, thô lỗ quá. Sabo, đây là người chị tuyệt vời của tôi Izo, và Izo đáng yêu, đây chính là người anh em mới nhất của chúng ta Người Tuyết Sabo," Thatch nháy mắt với Luffy và đi khỏi.

"Shishishi, tui cũng nhớ ngài lắm Sabby," Luffy nói ngay tắp lự. "Ngài đẹp hơn cả hoa nữa đó."

"Có chuyện gì xảy ra với Người Tuyết vậy? Chọn luôn đi, anh là người tuyết, bông hoa, hay là một Sabby?" cậu yêu chiều nói, búng trán Luffy. Dù vậy, cậu cười, khiến cái búng kia chẳng có mấy tác dụng.

Luffy cười lại, trông không khó chịu gì cả. "Shishishi, ngài là một người tuyết trước, rồi Sabby, và giờ ngài là một bông hoa. Ngài ấy là một bông hoa đẹp đúng không Izo?" nó hỏi, quay lại nhìn ma cà rồng tóc đen đang khúc khích.

"Phải, cậu ấy khá xinh đẹp," cô bình luận, tựa vào cái ghế Thatch vừa ngồi và vén một lọn tóc ra sau tai. "Và em thì rất tinh nghịch. Chị không biết Ace lấy đâu ra năng lượng chăm nổi em," cô mệt mỏi nói, nhưng Luffy chỉ cười rộ lên.

"Sabby, ngài có muốn chơi với tui và Acey không? Bọn tui thấy có kho báu ở trong hồ đấy, đúng không Izo?" Luffy hỏi, quay đầu lại nhìn Izo một lần nữa. Cô chỉ ngâm nga đồng ý, và Luffy không thèm đợi Sabo trả lời, vẫn cứ tiếp tục nói. "Yeah! Chúng ta đều có thể cùng đi săn kho báu cùng với nhau, rồi sau đó có thể lẻn vào bếp và trộm một chút bánh chocolate hạnh nhân của Thatch! À, và đừng lo Sabby, Izo sẽ không nói gì đâu, nhé?"

"Miệng chị khóa chặt," cô hứa, tò mò nhìn về phía Sabo. "Cậu thấy thế nào? Tôi biết chỗ này không thoải mái với cậu lắm, nhưng có gì mà chúng tôi có thể làm không? Có gì để tôi có thể giúp cậu không? Thatch rất tốt, nhưng anh ta đôi lúc hơi đần. Nếu anh ta giải thích chưa rõ chỗ nào, tôi sẽ rất sẵn sàng giúp cậu."

"Tôi đã tốt hơn rồi, và không. Tôi chắc chắn là Thatch đã giải thích rất rõ ràng rồi," cậu dễ dàng trả lời, từ chối lời đề nghị. Cậu nheo mắt lại nhìn đứa trẻ đang giơ cái mặt giận dỗi vì bị phớt lờ trong lòng mình. Sabo thè lưỡi và Luffy trề ra mấy cái mặt còn vô duyên hơn nữa. Sabo đang nghĩ đến việc đẩy thằng bé cho nó dập mông xuống đất khi Izo nói thêm.

"Hai đứa trông có vẻ thân," cô cười, và Sabo tập trung phòng bị trở lại. Cậu quan sát cẩn thận ma cà rồng này, cảm thấy cô rất khác so với Thatch. Cô yên lặng hơn, và Sabo cho rằng đó có nghĩa là cô có khả năng quan sát tốt hơn rất nhiều. Cô trông có vẻ rất kiên nhẫn, nhưng sự hiện diện của cô khá khiêm tốn. Cậu sẽ phải rất cẩn thận với lời nói của mình nếu không muốn bị lộ quá nhiều thông tin.

Sabo có cảm giác là cô cũng đang đánh giá mình, và cảm giác bị quan sát không hề dễ chịu chút nào. "Cô có thể cho tôi biết Ma Kết là ai không?"

"Ma Kết?" cô hỏi lại, bối rối trong một lúc trước khi mắt cô ánh lên sự thấu hiểu. "À, đó có phải là cách chúng ta gọi nó không? Hay thật, tôi không biết là Thatch có dùng chòm sao để đặt tên đấy, nhưng tôi e rằng tôi không có quyền nói thông tin này ra. Đó là việc mà hai cậu phải trao đổi với nhau, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cho cậu một chút manh mối về nó nếu cậu tò mò. Song, có quá vô duyên không khi tôi muốn một cuộc trao đổi? Thông tin cho thông tin, tôi sẽ không hỏi mấy thứ quan trọng như chi tiết nhiệm vụ của cậu, chỉ để tôi thoả trí tò mò thôi?" cô hỏi, cười nhẹ.

Phản ứng đầu tiên của Sabo là từ chối. Cậu không muốn những ma cà rồng này biết gì về cậu hết, nhưng khi cậu nghĩ lại về lời đề nghị, cậu nhận ra thông tin quan trọng mà mình có thể có. Cậu không nghĩ Izo sẽ hỏi lại nếu cậu từ chối, nhưng nếu cậu chấp nhận, đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để hiểu thêm về gia đình mà Luffy đã chọn lựa này. Bất cứ câu hỏi nào cậu không muốn trả lời có thể dễ dàng đổi chủ đề, và cô ấy sẽ không hỏi lại.

"Được thôi."

Izo ra hiệu cậu có thể hỏi trước, và Sabo cắn cắn môi nghĩ xem mình nên hỏi gì đầu tiên. Điều duy nhất mà cậu muốn biết chỉ là danh tính của Ma Kết. Sự trốn tránh của họ chỉ làm cậu tò mò hơn, nhưng cậu biết Izo sẽ không trả lời.

Đầu óc cậu dạo chơi, cố gắng tìm thứ gì đó. "Được rồi, câu hỏi đầu tiên: Đầu Dứa là ai?" Cậu không cảm xúc nhìn đứa trẻ trong lòng, Luffy có thói quen đặt biệt danh cho tất cả những ai hay những gì nó gặp, nhưng câu truyện đằng sau cái tên Đầu Dứa là gì? Đây cũng là một câu hỏi mở đầu khá hay ho.

Izo cười, giọng nhẹ mà bất lực. "Luffy yêu dấu, không hay đâu khi gọi anh ấy như thế," cô nói, nhưng Luffy không quan tâm lắm, không có vẻ hối lỗi gì cả. "Đầu Dứa là một cái biệt danh đã có từ trước khi Luffy đến lâu đài. Cậu thấy đấy, anh cả của chúng tôi có một kiểu tóc khá là... độc nhất. Tên anh ấy là Marco, và tôi gợi ý cậu đừng gọi anh ấy là Đầu Dứa khi gặp mặt. Anh ấy có thể đã quen với mấy biệt danh của Thatch và mấy trò đùa trẻ con của Luffy, nhưng anh ấy khá là mẫn cảm về vấn đề này. Tôi sẽ để cho cậu tự mình nhìn lý do vì sao anh lại được gọi như vậy. Còn câu hỏi của tôi, cậu sinh ra ở vùng nào vậy?"

Sabo chậm rãi gật đầu, thậm chí còn bối rối hơn trước. Cậu không hiểu 'kiểu tóc độc nhất' là cái gì, nhưng cậu không muốn mất thêm một câu hỏi nữa. Nó cũng không phải là một câu hỏi quan trọng, cậu chỉ phải chờ và tự nhìn thôi.

"Tôi lớn lên ở phía nam, gần biên giới. Ma Kết như thế nào? Tôi không thể hỏi tên anh ấy, nhưng cái này thì khác." Sabo cảm thấy rằng, nếu cậu có thể hiểu thêm một chút về người anh em bí ẩn này, cậu có thể tìm ra anh ta từ những câu truyện của Luffy.

Izo nhẹ nhếch khoé môi. "Tôi sẽ không phản lại chính lời nói của mình. Song, tôi muốn hỏi cậu nghĩ sao về nó? Cho phép đó là câu hỏi tiếp theo của tôi nhé, và xin hãy trả lời thật lòng. Cậu đã biết nó là một ma cà rồng, điều đó có làm cậu ước rằng mình không phải liên kết với nó không?" cô hỏi, mắt cô không ánh lên cảm xúc gì.

"Còn về câu hỏi của cậu. Ma Kết khá là khó miêu tả. Nó luôn bị ám ảnh bởi những thứ trong quá khứ xa xôi. Khi nó mới đến đây, nó đã cô đơn và sợ hãi, thực sự rất đau lòng. Nó không muốn gì ngoài được biến đổi, nhưng ở một độ tuổi trẻ như vậy, chúng tôi rất lưỡng lự khi đặt nó vào nguy hiểm như vậy, vậy nên chúng tôi bảo nó chờ.

"Nó ghét chúng tôi vì điều đó, nó trách móc Ông Già trong rất nhiều năm, thậm chí còn cố một mình đánh bại ông ấy không chỉ một lần. Đương nhiên nó chưa bao giờ thành công chặt đầu ông ấy, nhưng cho đến khi nó được biến đổi, đấy lại không phải là điều nó đang kiếm tìm. Tôi nghĩ rằng nó muốn một gia đình, và nó tìm được một nơi như vậy ở đây.

"Nó đã ở với chúng tôi từ hồi đó, và tôi sẽ là người đầu tiên nói cho cậu biết rằng nó có một trái tim rất lớn lao, mặc dù nó chỉ mở rộng nó với một số ít. Nó rất hiền cho dù nó có nói gì với cậu đi chăng nữa, cậu chỉ cần đảm bảo với nó là cậu không có ý đồ xấu xa gì với gia đình này."

Sabo cảm tưởng như Izo đang ứng cử Ma Kết cho cậu, nhưng thông tin cũng rất thú vị. Cậu muốn hỏi thêm về những gì đã xảy ra với Ma Kết mà khiến anh ta muốn trở thành một ma cà rồng, nhưng Sabo biết là Izo sẽ không nói thêm gì về vấn đề này nữa.

Cậu nghĩ về câu hỏi của Izo và thông tin mà cậu có được, không biết chắc phải trả lời thế nào. "Anh ta... tôi đoán rằng anh ta làm tôi hơi nhớ đến mình lúc nhỏ. Cô đơn, nhưng rất phòng bị. Tôi không biết đủ để có thể đưa ra một ý kiến chắc chắn, nhưng đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Còn về việc anh ta là ma cà rồng, tôi không có bất kì tình cảm nào với giống loài của cô cả. Nhưng tôi tò mò muốn biết thêm về anh ta." Cậu quyết định trả lời như vậy, không biết đó có phải điều cô muốn hỏi không.

"Như vậy là hai câu hỏi nhỉ, hai câu cho cô nhé: Cô biết gì về Luffy và cô nghĩ thế nào về nó?" Đứa trẻ được nhắc đến mắt đang díp lại vì thoải mái trong lòng Sabo, không hiểu hoặc là không quan tâm đến cuộc nói chuyện này. Rèm trong phòng được buông xuống, khiến Sabo không thể nhận ra đây là thời điểm nào trong ngày, nhưng nếu thời gian ngủ của Luffy giống như những ma cà rồng khác, thì bây giờ đang là giữa trưa. Bằng một đứa trẻ loài người thức đến giữa đêm.

Izo có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu, và Sabo tập trung lại vào ma cà rồng này. "Phải, đương nhiên việc đòi hỏi cậu tự dưng yêu một ma cà rồng là đã đi quá xa. Mặc dù tôi không đại diện cho cả gia đình, bản thân tôi không khó chịu với cậu về việc này, hay tôi sẽ không khiển trách cậu nếu cậu chọn khó chịu với chúng tôi. Nói như vậy, song tôi sẽ không bỏ qua nếu điều gì xảy đến với bất cứ ai trong gia đình, càng không nói đến cha chúng tôi," cô nói, và Sabo nheo mắt lại.

"Mặc dù những gì cô có thể nghĩ, tôi không muốn tự sát. Tôi đang có một mình và bị thương trong một lâu đài toàn ma cà rồng mà tôi biết chắc chẳng ưa gì mình. Có lý do mà chúng tôi làm việc theo nhóm mà."

"Ồ, ồ không, Sabo, đó không phải là một lời đe doạ, tôi thề đấy," cô nhanh chóng lui lại. "Cậu bây giờ đã là gia đình rồi, dù cậu có chọn hay không. Chúng ta có cãi nhau như bao gia đình khác, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đe doạ cậu đâu, tôi chỉ nói với cậu cho cậu sớm biết hơn là muộn thôi," cô giải thích, và thở dài.

"Mặc dù tôi rất muốn tuân thủ thoả thuận của chúng ta, xin hãy hiểu là tôi không có quyền được nói cho cậu biết toàn bộ. Tôi e rằng cậu phải nói chuyện với Ace để biết toàn bộ câu truyện, nhưng tôi sẽ cố gắng trả lời tốt nhất có thể. Nó bị biến đổi từ khi còn rất nhỏ, quá nhỏ- thực sự là một phép màu nó mới sống sót được, nhưng kết quả là, nó mất đi toàn bộ kí ức về cuộc sống trước đây của nó. Chúng tôi cho rằng đó là một phước lành, và khi cậu nói chuyện với Ace cậu sẽ hiểu vì sao."

Sabo nhăn mặt, tay cậu tự động ôm chặt Luffy hơn, đứa trẻ chậm rãi tiến vào giấc ngủ trong lòng cậu. Thằng nhóc nhìn Sabo qua đôi mắt nửa nhắm, người mà trả lời bằng một nụ cười. Sabo nhẹ nhàng xoa mái tóc đen lộn xộn, nhìn đứa bé chìm dần vào giấc ngủ. Không lâu sau, nó đã ngủ sâu trong lòng Sabo.

Izo nở một nụ cười thấu hiểu khi cô nhìn hai đứa trước mặt, nhưng cô không bình luận gì cả. "Tất cả mọi người trong lâu đài đều yêu quý Luffy. Nó là đứa em bé bỏng của chúng tôi, và nó giúp cuộc sống dài đằng đẵng của chúng tôi sáng màu lên với tiếng cười hằng ngày. Nó là đứa trẻ rực rỡ nhất tôi từng có cơ hội được thấy, và luôn tràn đầy năng lượng. Tôi thừa nhận nó rất tinh nghịch, nhưng chúng tôi rất sẵn lòng chăm sóc và nhìn thấy nó cười. Cho tôi hỏi nhé Sabo, có phải cậu hoài nghi chúng tôi đã biến đổi nó không?"

Tầm nhìn của Sabo lại quay về phía Luffy một lần nữa, không thể rời đi quá lâu. Mặc dù khá là vô lý, nhưng một phần cậu cảm thấy rằng nếu mình rời mắt đi quá lâu, Luffy sẽ biến mất một lần nữa, thằng bé cuối cùng sẽ là một ảo ảnh và cậu sẽ thức dậy nhìn thấy bức tường buồng giam lần nữa.

Một nụ cuời nở rộ trên môi cậu khi thấy Luffy nằm trong lòng mình, và sự bối rối trong lòng cậu biến mất. Sabo kéo Luffy gần hơn, sửa lại tư thế để nó không rơi xuống đất. Nó ngủ rất yên bình, và nó thậm chí còn phát ra mấy tiếng mà y như những gì Sabo nhớ. Trước đây nó từng khiến cậu không thể ngủ được, nhưng cậu nhớ đến căn phòng tĩnh lặng của mình đêm đầu tiên Luffy biến mất.

Luffy không nhớ gì cả, và rất có khả năng là không bao giờ nhớ lại. Sabo đã nghi ngờ như vậy ngay từ đầu, nhưng bây giờ sự nghi ngờ của cậu đã được kiểm chứng. Đối với Luffy, Sabo bây giờ chỉ như một người lạ thú vị, quá khứ của họ đã bị xoá sạch.

"Tôi không thấy vì sao tôi không thể nghi ngờ cô." Sabo để tầm nhìn của mình tập trung trên cánh tay trái đầy băng của mình, co duỗi ngón tay và cố vượt qua nỗi đau. "Tôi không biết gì về cô cả, và tôi không biết cô nghĩ gì về nó, và nó thì thậm chí không biết có thứ gì nó cần phải nhớ. Điều duy nhất mà tôi biết là từ Luffy và cô, và cả hai đều không phải nguồn đáng tin, khách quan nhất. Cô và những ma cà rồng khác nghĩ gì về tôi?"

Sabo có thể cảm nhận ánh nhìn của cô trên mình, nhưng cậu từ chối đối mặt với nó. Cô ấy rất thẳng thắn về câu trả lời của mình, cho cậu nhiều thông tin hơn những gì cậu hỏi, ấy vậy mà Sabo vẫn không thể nhận ra Ma Kết có thể là ai hay chuyện gì đã xảy ra với Luffy. Cô ấy cố tình nói cho Sabo đủ để cậu không trách cô vì che dấu thông tin song lại cũng không cho cậu thứ thông tin mà cậu muốn. Chắc chắn bây giờ cô đã nghi ngờ Sabo biết Luffy nhiều hơn chỉ vài cuộc gặp gỡ dưới buồng giam, ấy vậy mà cô không hỏi gì về vấn đề đó cả. Cậu tự hỏi cô sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu nói về việc cậu hiểu Luffy đến như thế nào, nhưng cậu sẽ không chạm vào chủ đề này.

"Nói thật, không ai trong chúng tôi nghĩ gì về cậu vào lúc đầu," Izo nhỏ giọng nói, và Sabo cứng người. "Tôi sẽ không nói ngon ngọt cái gì, vì tôi biết cậu không muốn như vậy. Trước đó, tôi sẽ làm rõ một chuyện. Chúng tôi không hề ghét loài người, Sabo. Chúng tôi chẳng vui vẻ gì với việc cầm tù con người, nhưng chiến tranh luôn kéo ra phần tệ nhất của chúng ta. Chúng tôi không phải những con quái vật ác độc đi săn những kẻ vô tội, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều lần trong quá khứ để chung sống hoà bình với con người. Giống loài của cậu là một loại thức ăn của chúng tôi, đúng, nhưng chúng tôi không cần phải hút khô họ. Rất hiếm khi ma cà rồng làm vậy, và khi nó có xảy ra tôi đảm bảo với cậu là có hình phạt dành cho kẻ phạm tội. Giống loài của chúng tôi có những kẻ xấu, và giống loài cậu cũng vậy, và bởi vì những kẻ xấu này mà thợ săn mới được sinh ra.

"Trở lại với câu hỏi của cậu, chúng tôi gần như không biết gì về cậu, như cậu nói. Thêm nữa, ý kiến của chúng tôi về cậu rằng cậu là một nguồn thông tin rất đáng giá. Và mặc dù chúng tôi vẫn rất muốn thông tin đó, chúng tôi sẽ không bắt ép cậu." Cô nhẹ nhàng nói, nhưng Sabo vẫn tiếp tục nhìn xuống tay mình, không để cho cảm xúc thể hiện ra bên ngoài.

"Tôi, thực sự, thấy cậu rất thú vị. Tôi hy vọng cậu có thể ở lại thêm một lúc và cho phép chúng tôi cho cậu thấy rằng bản thân chúng tôi không hề muốn hại cậu mặc dù những sự kiện gần đây có thể cho cậu ấn tượng khác. Tôi biết cậu sẽ rất nghi ngờ sau mấy thứ chúng tôi bắt cậu phải chịu, nhưng cuối cùng vẫn là cậu quyết định xem ý kiến và mục đích của chúng tôi với cậu là gì. Còn về cậu thì sao? Tôi hỏi cậu ý kiến về Ma Kết, nhưng còn về cả gia đình thì sao?"

Cậu đã đoán trước là vậy, và mặc dù cậu vẫn không tin cô, Sabo cảm thấy mình khá thích Izo. Những lời nói của cô có vẻ là thật , và cậu tôn trọng cô vì đi thẳng vào vấn đề dù nó khá nhạy cảm. Dù vậy, cậu vẫn chưa biết có nên tin cô hay không. "Tôi không có một quan điểm hẳn hoi nào cả. Cô biết là tôi không có tình cảm gì với giống loài của cô và như tôi đã nói từ trước: Tôi không biết gì về mấy người cả. Cô nói rất hiếm khi một ma cà rồng hoàn toàn hút khô con mồi của họ, nhưng qua thời gian tôi đã gặp rất nhiều người thân của các nạn nhân bị hút khô, nhiều đến mức tôi còn không buồn đếm nữa. Cô nói họ bị trừng phạt vì hành động của mình, nhưng như vậy cũng không làm giảm bớt chút nỗi đau nào cho gia đình, bạn bè, và người yêu của các nạn nhân cả. Tôi đã trực tiếp được chứng kiến sự độc ác của ma cà rồng, họ không hề quan tâm đến mạng sống của con người. Tôi hiểu là không phải ai là ma cà rồng cũng độc ác và nhẫn tâm, nhưng có đủ nhiều đến nỗi không thể mặc kệ được."

"Luận chứng đầy đủ và hợp lý đấy thân mến, nhưng đừng bỏ qua sự tồn tại con dao hai lưỡi. Rất nhiều người anh em thiện lành của chúng tôi đã bị giết chết chỉ vì họ mang món quà của giống loài chúng tôi, nhưng sao chúng ta không bỏ qua chính trị bây giờ nhỉ? Chúng ta sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì nếu chỉ tranh cãi liên miên, đặc biệt là khi tôi và cậu lại thuộc hai phe phái đối lập," cô gợi ý, và Sabo gật đầu.

"Ổn thôi. Tôi đoán là mình không được thật thà cho lắm khi nói rằng mình không có quan điểm gì đặc biệt cả," Sabo dịu giọng. "Tôi sẽ không nói là tôi tin mấy người hay tôi không quan tâm mấy người là ai, bởi vì có, nó có quan trọng. Nhưng, tôi không thể nói là mình ghét mấy người được, tôi ghét những gì các người đã làm, nhưng..."

Sabo lưỡng lự, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Vừa nghĩ vừa xoa tóc Luffy, cậu khiến Luffy trở mình.

"Mấy người là gia đình mới của nó." Cậu chậm rãi nói, cố gắng để giọng mình vô cảm. "Nó rất yêu mấy người, tôi có thể không biết toàn bộ, nhưng nó rất hạnh phúc khi ở đây. Và vì lý do đó, tôi không thể ghét mấy người được." Cậu thừa nhận, để tầm nhìn của mình trên đứa trẻ trong lòng. Luffy có một cách hiểu ai đó mà thậm chí nó không biết tí gì về, và nếu chỉ một ma cà rồng ở đây có ý đồ xấu, nó đã có thể biết rồi. "Làm sao mấy người tìm ra được cái sự kiện tri kỉ này vậy?"

"Sabo, chúng tôi chưa bao giờ có ý định làm hại Luffy, việc này tôi thề trên mạng sống của mình. Bất cứ ai trong chúng tôi đều sẽ làm tất cả cho nó." Sabo không nói gì, muốn bỏ qua chủ đề này. Cậu đã nói nhiều hơn những gì cậu đã tính, và cậu không định lộ cả cuộc đời mình hay những ý nghĩ sâu kín nhất ra cho một kẻ cậu gần như không biết gì về, thậm chí có là gia đình của Luffy đi chăng nữa.

Izo có vẻ như đã cảm nhận được sự khó chịu của cậu và bỏ qua chủ đề này. "Chúng tôi vẫn thấy việc này rất kì lạ, mặc dù không có lạ bằng Ma Kết. Nó đã vô cùng khó khăn để chấp nhận được vấn đề ngay từ đầu, và tôi chắc chắn cậu cũng vậy. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến là việc này có thể xảy ra, trong rất nhiều năm chúng tôi đã tin rằng những câu truyện đó chỉ là thần thoại của loài người. Hai linh hồn có sự liên kết mạnh mẽ đến nỗi có thể chia sẻ nỗi đau đớn cho nhau, nó nghe như một câu truyện cổ tích vậy," cô nói ra ý nghĩ của mình.

"Việc này khá là lãng mạn nếu cậu nghĩ về nó, nỗi đau khổ của cậu không phải một mình chịu đựng mà được chia sẻ. Người anh cả Marco của chúng tôi chính là người đã giải mã việc này, tìm ra được thời gian tra hỏi của cậu trùng hợp với những cơn đau của Ma Kết. Cuộc gặp gỡ của cậu với Ace chính là manh mối cuối cùng, hay rõ ràng hơn, chính là sự trừng phạt sau đó. Nói tôi nghe Sabo thân mến, cậu có hận Ace vì đã ra cái lệnh đó không?"

Sabo hé môi, sẵn sàng nói với cô là 'có, vô cùng', nhưng không từ nào thoát ra cả. Cậu thấy bản thân lưỡng lự một lần nữa, và Sabo cắn môi. Đó không phải là một việc cậu có nhiều thời gian để nghĩ về, và câu trả lời của cậu cứ ngâm nước.

Phải, Sabo có hận Ace vì cái địa ngục hắn ta đặt cậu vào, nhưng câu trả lời của cậu không chỉ có thế. Ace là người cha nuôi của Luffy, hắn ta là kẻ gần gũi với Luffy nhất, và điều đó quan trọng. Luffy đã lựa chọn Ace - và cậu khá chắc về điều này - vì hắn ta yêu thương và quan tâm và khiến Luffy vui vẻ, nhưng Sabo thấy mình khó khăn với ý kiến riêng của mình về Ace lại đối lập sâu sắc với những câu truyện của Luffy. Từ những gì ít ỏi mà Sabo đã thấy được, Ace là một kẻ độc ác và vô lý, dễ tức giận và cực kì phòng bị.

Theo lý mà nói, Sabo biết rằng mình không thể thực sự hận Ace vì cái lệnh đó, vì chính cậu là người đã chọc giận hắn ta. Cùng lúc, cậu cũng không thể hối hận về hành động của mình được. Nếu cậu chỉ im lặng và để Ace đi, Sabo vẫn sẽ bị giam trong ngục tù đó; lạnh, đói, và trông chờ cái chết đến đón. Cả người cậu rải rác đầy vết bỏng, sưng, và vết chém đến độ cậu không muốn đếm, và có rất nhiều khả năng là đa số đống đấy sẽ để lại sẹo. Cậu sẽ luôn mang một kí ức về những gì đã xảy ra ở trong lâu đài này, vậy nên không, cậu không hối hận khi đã chọc giận Ace, nhưng đó không phải điều Izo đã hỏi.

Có nhiều khả năng là Ace cực kì cưng chiều Luffy, và thật lòng thì, Sabo cũng đâu có khác gì. Công bằng mà nói, Sabo không thể chỉ trích sự tức giận vô lý của Ace - trong mắt Ace - trước sự nguy hiểm tiềm tàng với Luffy. Nói như vậy, thứ duy nhất thực sự khác biệt giữa cậu và Ace là Sabo sẽ không thực sự phán án tử hình cho ai cả. Sabo biết là Ace đã muốn cậu chết khi hắn ra lệnh và chắc chắn sẽ rất phẫn nộ khi cậu còn sống.

Sabo có thể hiểu được suy nghĩ của Ace nhưng vết thương của cậu vẫn đau, và cho đến giờ, cậu vẫn chỉ nhìn được bằng một mắt. "Tôi... tôi chưa thể nói được. Tôi không biết nữa. Tôi có hận hắn ta không khi mà ra cái lệnh khiến tôi suýt chết? Có. Tôi có hận hắn không khi hiểu được lý do của hắn? Không, tôi không thể, thật đấy. Tôi có hận hắn không khi mà gần gũi với Luffy? Tôi không biết nữa," cậu thừa nhận, lắc đầu. Đầu óc cậu hỗn loạn, và thực sự thì, để hiểu hết toàn bộ mấy ý nghĩ đó bây giờ rất là mệt mỏi. Bằng một cách nào đó, cậu lại nói ra nhiều hơn những gì mình đã định, và Sabo tự hỏi có gì ở Izo mà khiến cậu dễ thổ lộ thế. "Tại sao cô lại vào gia đình này?"

"Cậu tò mò về tôi thế cơ à" Cô không bình luận gì về câu trả lời khó hiểu của Sabo, khiến cậu rất vui. "Đó không phải là câu tôi định hỏi, nhưng vì cậu đã rất cởi mở với tôi nên tôi cũng sẽ như vậy." Sabo không thể ngăn lại được một cảm giác tội lỗi thoáng qua mình trước câu nói đó, nhưng cậu không để nó thể hiện trên mặt mình. Cô nở một nụ cười ẩn ý, thấu hiểu, khiến Sabo cứ cảm thấy mình đã lỡ lời ở đâu đó và nói quá nhiều.

"Đã từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhớ-"

Thatch bước vào phòng khi đó, một nụ cười lớn trên môi. "Này Izzy, xin lỗi vì đã đi quá lâu nhé! Ông Già muốn hỏi tui mấy việc và con nai đó vẫn đang sống nhăn nên tui phải vật lộn với nó một lúc." Izo cười khúc khích và Thatch nhảy đến bên Sabo.

"Và đừng nghĩ tôi đã quên cậu, nhóc à. Ăn đi, và nhớ ăn chậm nhai kĩ đấy. Tôi đã cố gắng làm cho cậu một thứ giúp cậu dễ tiêu hóa đấy." Anh đặt cái khay xuống trước mặt Sabo một cách dễ dàng điêu luyện, và toàn bộ lực chú ý của Sabo được đặt lên cái bát súp gà. Mùi súp rất thơm, và dạ dày cậu kêu réo trước ý nghĩ về đã bao lâu trước khi cậu được ăn một bữa tử tế: đã quá lâu rồi.

Cậu cảnh giác ăn một miếng, và thực sự bị bất ngờ. Nó ngon tuyệt như cậu đã nghĩ, và Sabo đã định nói như vậy cho đến khi cậu nghĩ đến đây là cơ hội tuyệt vời để trêu người đầu bếp kiêu ngạo này.

Sabo giả ho mạnh, che miệng lại và thả cái thìa lại vào bát. "Anh nói thứ này ăn được hả? Tôi sẽ không cho một con chó ăn cái này đâu," cậu nói. Cậu đẩy cái khay ra xa và gần như ghét bỏ bữa ăn này, cố giữ cái mặt lạnh.

"THỨC ĂN!"

Tiếng hét vui vẻ khiến tiếng cười của Izo và lời phản biện của Thatch trở nên mờ nhạt, Luffy thức dậy và bắt đầu húp lấy hút để cái món súp bị bỏ rơi ấy. Sabo có thể thề là mình cảm thấy lồng ngực của mình suýt nổ tung vì cố gắng kiềm chế tiếng cười. Thực sự đúng là Luffy khi ngay lập tức thức dậy trước sự hiện diện của đồ ăn, và cái cảnh nó hạnh phúc ăn súp mà chẳng quan tâm cái gì cộng với gương mặt tức giận của Thatch khiến Sabo không thể nhịn được nữa. Cậu cười rộ lên cho đến khi gần như không thở được, hai lá phổi của cậu nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top