Chapter 28
Sabo nhẹ nhàng thở dài, đầu óc cậu vơ vẩn mà dần tỉnh lại. Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà và cố gắng điều chỉnh lại bản thân.
Căn phòng cậu đang ở được chiếu sáng vừa đủ bởi ánh nến - nếu mùi sáp chưa đủ nhận biết. Cậu có thể nghe tiếng hít thở bên cạnh, vậy cậu đang không ở trong phòng mình sao? Cơ thể cậu nặng nề và tê dại, nhưng sự tĩnh lặng của căn phòng vô cùng dễ chịu, và Sabo có thể cảm thấy mí mắt mình dần sụp xuống. Nơi này rất ấm, và cậu lờ mờ dùng tay đẩy tấm chăn nặng nề trên người, thở dài lần nữa khi khí mát chạm vào làn da nóng của mình.
Cậu đáng nhẽ sẽ định nằm vậy nếu đã không thấy Luffy ngồi ở cuối giường mình và ngăn chăn xê dịch không quá năm centimet. Sabo phải chớp mắt để đẩy lùi sự ngái ngủ của mình để cuối cùng có thể đối mắt với Luffy. Đôi mắt tối tăm, biểu hiện cho những năm tháng thằng bé đã trải qua.
"Sabo." là từ duy nhất Luffy có thể nói ra và Sabo ngâm, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Mất hẳn một phút trước khi cái tên thực sự chìm vào và mắt Sabo mở to. Luffy thực sự đang ngồi ở mép giường, trông buồn bã và lo lắng, biểu hiện hoàn toàn trái ngược trên mặt thằng bé. Khi đó Sabo đã nhớ lại được sự kiện trước đó, và sự lo lắng của cậu cũng dâng lên.
"Luffy? Sao thế?" cậu thì thầm hỏi, vươn tay ra nhẹ nhàng xoa tóc Luffy. "Em ổn không?"
Những giọt nước mắt lớn rơi trên má Luffy khi thằng bé cắn môi và nghẹn ngào dựa vào tay Sabo. Cổ họng đứa nhỏ thắt chặt bởi nước mắt nhưng Luffy vẫn cố nói được, "Em xin lỗi."
Phần buồn ngủ còn lại của Sabo biến mất hoàn toàn khi Luffy bắt đầu khóc, và Sabo ngồi thẳng dậy, kéo Luffy ngồi vào lòng mình. "Này, ổn mà Luf, anh ổn mà. Không phải lỗi của em, anh hứa."
"Chỉ là-" Tiếng nức nở thoát ra khi cảm giác tội lỗi bao trùm đứa trẻ, đôi tay nhỏ bé của thằng bé nắm chặt vào áo Sabo và chôn mặt vào lồng ngực cậu.
"Em xin lỗi." Luffy thử lần nữa, "Em xin lỗi vì đã quên đi."
"Quên đi điều gì?" Sabo chậm rãi hỏi, vẫn nhẹ nhàng xoa tóc Luffy. Sau hàng tuần nghiên cứu với Marco, Sabo đã biết rằng không có cách nào tốt đẹp để khôi phục kí ức của Luffy, và cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận điều đó. Không có lựa chọn gì cả, và kí ức của Luffy đã bị chôn vùi, sâu thẳm để chịu đựng ám ảnh.
Nhưng ngược lại, có phải nhìn thấy tên khốn tra tấn mình trước đây đã kéo một chút kí ức của thằng bé về không? Toàn bộ những lần cậu cố gắng khiến Luffy nhớ lại đều không có kết quả, nhưng Sabo đã đến trước Nhà Tạo Rối. Sabo biết là cậu chưa chắc đã đương nhiên có trong phần kí ức lấy lại được của Luffy. Trái tim Sabo thắt chặt lại trước suy nghĩ này, và cậu đè ép sự hi vọng trong ngực mình, không muốn nó vừa bùng cháy đã bị dập tắt. Nó đã quá đau đớn lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cậu không muốn cảm nhận lại nó lần nữa.
Luffy run rẩy trong những tiếng nức nở, cố vùi nó đi trong vạt áo của Sabo để không làm Ace thức giấc, người đang nằm chỗ mà Sabo nghĩ trước đó là của Luffy. Thằng bé cứ ngồi vậy, khóc hết nước mắt cho đến khi nấc lên, và mắt thằng bé khô lại.
"Em - Em quên mất anh..." Luffy vẫn vùi trong áo Sabo, sự buồn bã vẩn trong giọng nói. "Em không nhớ ra anh, Sabo. Và... Và Makino... Và Shanks và Cha... Em xin lỗi."
Sabo cứng người, đầu óc cậu lặng đi trong khi tâm can được lấp đầy với một thứ cảm xúc không tên. "Em... em nhớ rồi sao?" cậu thở ra, không thể tin được khi lồng ngực như căng lên bởi toàn bộ thứ cảm xúc loài người có thể cảm nhận được. "Mọi thứ?"
Luffy vùi mặt gật đầu, nắm chặt Sabo và sợ hãi lỏng tay ra lần nữa, quên đi lần nữa. "Anh là anh trai em và anh rất mạnh và em nhớ anh mất cái răng đó trong lần chúng ta chiến đấu với con gấu."
Cảm xúc trong ngực Sabo vỡ ra, được thay thế bởi niềm vui thuần khiết đến mức đau đớn. Cậu ôm càng chặt Luffy, bao bọc thằng bé trong vòng tay của mình như thể muốn khảm thằng bé vào thân. Nụ cười của Sabo rộng đến mức khoé miệng cậu đau, và có lẽ cậu cũng đã khóc khi dụi mặt vào tóc Luffy. Trong một thời gian rất dài cậu không thể nói gì, sự hạnh phúc lấn át toàn bộ.
Khi cậu cuối cùng cũng buông ra, nụ cười trên môi vẫn sáng chói, nhìn xuống người em trai của mình với sự yêu thương cùng cực. "Là lỗi của em vì đã cố ăn nó khi nó vẫn còn sống nhăn, ngốc ạ."
"Em đã rất đói và con gấu trông rất ngon và tại sao anh lại cười?" Luffy cuối cùng hỏi và buông khỏi vặt áo ướt của Sabo, sự hối lỗi vẫn trên mặt thằng bé.
Luffy sụt sịt đưa tay ra và chạm vào mũi Sabo, "Anh cũng to lên rồi, anh giờ to như Cha ấy. Có phải vì em rời đi không?" thằng bé thì thào hỏi, có phải Luffy rời đi và bị bắt bởi ông già thối tha khiến Sabo lớn lên mà không có nó không? Cha nó có ở đây không, Makino và Shanks?
Sabo lắc đầu. "Anh cười vì anh vui," cậu đơn giản nói, vui vẻ vì được thấy em trai. "Em không bỏ qua cái gì đâu," cậu tiến gần như lộ ra một bí mật động trời, "làm người lớn chán òm." Nhưng cậu biết sự lo lắng trong mắt thằng bé không chỉ có vậy. Luffy đang lo lắng về một thứ quan trọng hơn nhiều việc trưởng thành cỏn con.
"Việc xảy ra không phải lỗi của em Lu, em vẫn là em trai anh cho dù anh hai mươi hay hai trăm. Anh chỉ vui vì đã gặp lại em."
Nỗi buồn vẫn vướng ở trong đôi mắt Luffy khi thằng bé đưa tay ra chạm vào vùng da cháy của Sabo, "Sabo ngốc nghếch, em biết anh vẫn là anh trai em." thằng bé thì thầm thêm, "Em xin lỗi vì đã ra ngoài một mình không cùng anh hôm đó. Em nhớ anh lắm Bo."
Sabo nghiêng đầu để Luffy không phải với quá cao. Cậu không ngượng nghịu gì về mấy vết sẹo, nhưng cậu biết Luffy đang phải chịu đựng nhiều thứ trong đầu lắm. "Em chưa bao giờ là người phải xin lỗi, không có gì phải tha thứ cả Lu. Anh cũng nhớ em lắm. Điều duy nhất khiến anh tức giận là mình đã không ở đó bảo vệ em," cậu nhẹ nhàng nói, xoa tóc Luffy lần nữa để an ủi cả Luffy và bản thân.
Luffy lưỡng lự thu tay lại, không chắc chắn cậu thực sự đã làm gì sai. "Nhưng em sai." Luffy ảm đạm cúi đầu và bỗng nhiên thấy nhớ nhà. Song Luffy biết rằng mình đã có một ngôi nhà mới rồi, nó rất kì lạ và nó không biết mình đang cảm nhận cái gì và đầu nó đau, dạ dày nó xoắn lại và đầu nó cũng không tốt gì hơn. "Đừng buồn mà Sabo... Làm ơn."
"Anh hứa sẽ không nếu em cũng không. Em có ổn không? Có rất nhiều thứ em phải chấp nhận đúng không, việc nhớ lại ấy."
Luffy gật đầu nhưng vẫn nhăn mặt, không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp, "Sabo em không định rời đi... Chúng ta có về nhà được không?"
Sabo hiểu Luffy đang hỏi về cái gì, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là một việc Sabo đã nghĩ rất nhiều về, nhưng cậu chưa bao giờ dám thêm sự việc Luffy nhớ lại vào tính toán. "Chúng ta có thể, nếu em muốn. Hoặc chúng ta có thể ở đây và đôi lúc về thăm nhà, anh biết em thích ở đây với Acey và những người khác thế nào. Anh sẽ ở cùng em nên cứ tuỳ em chọn." Sabo cam đoan.
Luffy nhìn về phía Ace đang ngáy nho nhỏ vào chăn, Ace với nó như người cha như Dragon trước đây, và như người anh như Sabo trước đây. "Nhưng cha..." mày Luffy nhăn lại, "cha chiến đấu với những chú đỉa và em bây giờ cũng là đỉa, em uống máu như Acey và Ngài Ria Mép và Đầu Dứa và mọi người..."
"Ngài ấy vẫn sẽ vui khi được gặp lại em, ma cà rồng hay không. Ngài ấy sẽ không ghét em vì thân phận của em. Không ai trong làng sẽ. Anh đã từng là một thợ săn, không ai bảo em không bao giờ được trở lại bởi vì họ vẫn là con người và em thì không." Sabo nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ.
"Nhưng cha ghét họ, nếu cha ghét Ngài Ria Mép và Acey và Marco thì sao?" Luffy nhỏ giọng hỏi, không tin và nước mắt lại ra. "Em không muốn cha ghét Acey và Ngài Ria Mép, em muốn gặp lại Makino và Shanks; em muốn gặp lại Nami và Zoro và mọi người."
Sabo hiểu được suy nghĩ của Luffy, nhưng cậu biết chắc một điều, và cậu phải khiến Luffy nhìn ra điều đó. "Hoặc là, em biết ngài Dragon có thể sẽ biết ơn họ vì đã bảo vệ em. Em không biết chắc được, Đầu Dứa luôn bảo em không được đoán bừa, phải không?" Sabo chọc chọc, kéo Luffy đang gật đầu vào một cái ôm lần nữa.
"Anh không biết Nami và Zoro còn ở đó không, nhưng Makino, ngài Dragon, và mọi người đều sẽ rất vui khi được gặp em lần nữa. Tại sao chúng ta không gửi cho họ một bức thư? Như vậy khi anh đủ khoẻ để trở về, mọi người sẽ có đủ thời gian để chấp nhận, và có thể chị ấy sẽ gửi lại nếu có thời gian?" Sabo gợi ý, cười nhẹ nhàng nhìn em mình.
"Em tự viết được không?" Luffy hỏi, giọng mang chút xíu hi vọng. "Acey dạy em viết tốt lắm."
Nhưng trước khi Sabo có thể trả lời, một giọng nói thứ ba chen vào. "Rời đi sao?"
Luffy giật mình khi thằng bé mở to mắt nhìn về phía Ace đang nằm, anh bạn ma cà rồng vẫn nằm không động đậy nhưng đôi mắt lục bảo đã mở to, trơ trơ, và không biểu cảm gì. Ngay lập tức Luffy xăm xăm lắc đầu nhưng không biết phải nói gì, thằng bé muốn gặp lại bạn và gia đình mình, nhưng nó sẽ không bỏ mặc Ace và mọi người.
Sabo cũng hơi giật mình khi Ace lên tiếng, khả năng thính giác cường biến của hắn có vẻ lại được dùng lần nữa. Nhưng không như Luffy, Sabo tìm thấy giọng của mình và lên tiếng trả lời cho cả hai. "Không phải mãi mãi, nhưng thằng bé muốn về thăm quê hương đôi lúc, phải không?" Sabo giải thích, nhìn xuống Luffy để chắc là thằng bé hiểu đúng.
"Nhưng còn cậu thì sao?" Ace giữ nguyên đôi mắt mình tập trung vào Sabo, không cần phải nhìn gật đầu cũng biết Luffy muốn về thăm gia đình mình, hắn đã luôn biết khả năng điều này sẽ xảy ra. Luffy sẽ hỏi mình đến từ đâu và rồi họ sẽ phải tìm hiểu, và rồi họ sẽ phải chia sẻ hoặc để mất Luffy. Ace đã từ lâu lắm miễn cưỡng chấp nhận là có khả năng Luffy sẽ rời bỏ họ và mặc dù hắn không muốn nghĩ về nó, đôi lúc không làm không được.
Song, tình cảnh của Sabo, Ace đã tránh không nghĩ về nó quá nhiều. Sau khi hắn đã trở nên thích Sabo, hắn không thể nói nhìn cậu rời đi là một điều còn dễ dàng.
Sabo nâng mắt lên nhìn Ace, đối mắt với hắn. "Tôi cũng ở lại."
Sabo chưa thực sự quyết định cho đến tận bây giờ, nhưng sau khi đã dành nhiều thời gian ở nơi này, Sabo nhận ra mình thực sự không muốn đến nơi nào khác. Cậu thích ở trong lâu đài và cậu cũng thích những người ở đây, không kể đến Luffy cũng ở đây. Và rồi có Ace, nhưng đó là một mảng hoàn toàn khác. "Và tôi không biết về Koala đâu, trước khi anh hỏi. Cô ấy chắc là không, lý do duy nhất cổ ở lại lâu như vậy là vì tôi."
Ace nhìn chằm chằm Sabo trong một phút và suy tính câu trả lời của và sau khi đã xong, Ace gật đầu lầu bầu mấy thứ về chồn và đóng mắt lại ngủ tiếp.
Luffy cười khúc khích tựa vào Sabo, "Shishishi, Ace đôi lúc làm vậy, thức dậy, nói chuyện, và ngủ, rồi quên hết vào sáng hôm sau, buồn cười lắm," Luffy giải thích và vươn tay ra nắm tay Sabo, "Em thích mọi người, nhưng Acey là người em thích nhất, anh ấy tuyệt lắm... Anh có thích Acey không, Sabo?"
Sabo khịt mũi, nhún vai khi Ace cuối cùng đã ngủ. Liệu chứng ngủ rũ ngược có tồn tại không? "Mmhmm, anh có. Nhưng anh nghĩ anh ấy không có thích anh," Sabo nói, liếc về phía Ace lần nữa. "Vậy em muốn viết thư thật hả?"
Luffy cười giữ bí mật riêng mình biết. "Mmh, oh nhìn kìa Acey để cuốn vở ở đây." Luffy vươn tay và để cuốn vở lên đùi mình, lưỡi thè ra tập trung khi thằng bé ngồi tựa vào Sabo và giở qua. Cậu nở một nụ cười khi nhìn đến trang cuối của cuốn phác mà chứa câu trả lời của Luffy trước câu hỏi của Sabo.
Nhưng trước khi Sabo có thể nhìn kĩ, Luffy giở tiếp sang một trang hoàn toàn mới. "Okay em sẵn sàng rồi! Makino giờ đã là vợ Shanks chưa Sabo?"
"Luffy, chúng ta không nên dùng vở của Ace, anh ấy sẽ không thích đâu," Sabo nói, lấy cuốn phác ra khỏi tay của Luffy và đặt nó lại về bàn. Đây là thứ Sabo biết Ace muốn giữ riêng tư, cậu không muốn xen mũi vào hay vô tình nhìn thấy gì đó cậu không nên.
"Sao chúng ta không tìm Izo và hỏi xem có giấy không? Nhưng để trả lời câu hỏi của em, không, họ vẫn chưa làm chính thức từ lần cuối anh nghe từ chị ấy. Nhưng Usopp và Kaya đã đính hôn rồi đó, em tin được không?"
"Acey sẽ không giận đâu, ảnh cho em nhìn mãi mà, có rất nhiều của em và Marco là quả dứa và Thatch là gấu và Izo là hạc, oh và em là khỉ và... anh biết đó." Luffy nhún vai và Sabo không thể nói là mình có hơi thất vọng là tên mình không có trong đó.
"Tuyệt ghê," Sabo không cảm xúc nói. Cậu vẫn là người ngoài. vui ghê.
"Shishishi nhưng em cá mình có thể tìm thấy cô ấy trước," Luffy thách và nhảy khỏi lòng Sabo. "Thật á? Usopp cuối cùng cũng nắm được tay cô ấy sao?" Mắt Luffy sáng long lanh. "Cậu ấy can đảm hơn Shanks rồi!"
"Mmhmm, ai mà nghĩ được Usopp lại là người đầu tiên chứ," Sabo cười khúc khích, rời giường.
"Được thôi, Khỉ Con," Sabo cười, chộp lấy mũ Luffy và đội lên đầu mình. Cô ấy chắc đang ở trong phòng riêng, hoặc ở dưới bếp nếu đang là giờ ăn. Cái sau có khả năng hơn, và Sabo cũng đang đói khi cậu nghĩ về nó.
"Đượcrồibắtđầu!" Sabo hét trong một hơi, ngay lập tức họ vọt khỏi phòng và chạy xuống hành lang. Sabo có thể hơn Luffy mười bảy tuổi về thể xác và một chút về tâm hồn, nhưng không đời nào Sabo sẽ thua em trai mình, ngượng đào hố chôn mất.
"Shishishi được thôi." Luffy cười lớn và chạy vượt Sabo, vô thức mà dùng đến khả năng ma cà rồng của mình và để lại cậu ở sau.
"IIIIIIIIIIIIzzzooooooooo, Izo chị ở đâu?" Luffy nhảy trên lan can và trượt xuống tầng trệt, doạ sợ vài người hầu.
"Luffy trở lại đây!" Sabo hét lên, kéo dài bước chạy của mình. Chân cậu khoẻ hơn Luffy rất nhiều và có khả năng đẩy bước cậu dài hơn, vậy nên hi vọng chưa mất hoàn toàn. Cậu vượt khỏi những người hầu và cố gắng đuổi theo, không quan tâm mình đang đi đâu, nhưng biết đây là đường ngắn nhất đến nhà bếp.
Khi Sabo đuổi kịp Luffy, Sabo bế thằng bé lên tay, vẫn tiếp tục chạy rượt xuống hành lang. Đã khá lâu kể từ khi cậu vọt hết sức, nhưng cảm giác giãn cơ thực sự khá tuyệt trên đôi chân mỏi của cậu ngay cả khi nó sẽ còn đau hơn sau này vì việc này. Sabo thở một tiếng phấn khởi khi cậu trượt trên thảm và khi cố gắng rẽ sang lại ngã dúi dụi thành một bãi tay chân và tiếng cười, vẫn ôm Luffy chặt trong lòng để hòng phá hoại.
"Shishishi Sabo anh chơi xấu!" Luffy vui vẻ ngay cả khi họ té xuống sàn. Luffy nhanh chóng gỡ khỏi tay Sabo và chạy thẳng về phía nhà bếp, quên hẳn về Izo và gọi lớn "Thaaaaaaatchy! Thứccccc ănnnnn!"
Sabo nhanh chóng đứng dậy và chạy đuổi theo đứa trẻ. Cậu biết họ đang rất gần, và Sabo dồn hết sức vào bước chạy cuối cùng. Họ ngang nhau khi cánh cửa phòng bếp xuất hiện trong tầm nhìn, và Sabo vươn cánh tay dài-hơn-Luffy của mình ra, ngón tay chạm vào cửa một giây trước khi cả hai vọt vào phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top