Chapter 25
"A, được ra khỏi lâu đài đó thật là sướng mà, ai mà biết được bị kẹt ở trong một nơi to lớn đến vậy mà vẫn thấy tù túng chứ." Koala vươn vai và thở ra một hơi vui sướng.
Sabo, mặc dù không đồng ý, nhưng đồng cảm với sự vui mừng của cô khi được bước ra khỏi toà lâu đài. Nơi đó không hề tù túng và họ đều thích những người sống trong đó hơn họ có thể nghĩ. Gia đình đó không chỉ khiến Sabo yêu mến mà còn cả Koala trong hai tháng họ sống trong vương quốc ma cà rồng, mặc dù cô vẫn chưa quá thoải mái với việc có ma cà rồng bao quanh. Nhưng cô vẫn quen thân với những người khác, cổ và Ace thậm chí đã đạt đến được một lập trường chung, mặc dù vị hoàng tử ma cà rồng này vẫn khá khốn nạn quanh cô, một điều mà cậu cùng cô đều đồng ý là cách để hắn làm quen với sự thay đổi. Và không cần phải nói cũng biết Koala đã hoàn toàn đổ rạp trước Luffy.
Nhưng Koala và Sabo dù sao cũng từng là thợ săn, họ không quen ở lại một nơi quá lâu. Họ mấy hôm nay như kiểu bị động kinh và Sabo đã phải liên tục xin Marco cho đúng một ngày ra khỏi lâu đài.
Đầu tiên họ không đồng ý vì thương thế của Sabo và rằng tình thế mấy tháng trước có thể sẽ lặp lại lần nữa, nhưng khi cậu đã lành lặn họ đã không còn phản đối quá dữ dội và cuối cùng phải đồng ý trước sự kiên trì của cậu. Sabo coi ngày hôm nay là một chiến thắng, biết rằng đây chính là biểu hiện của sự tin tưởng to lớn của gia đình họ đối với mình. Họ đã đồng ý rằng cậu hoàn toàn được tự do rời đi hay trở lại, nhưng họ thậm chí còn tiến xa hơn nữa là cho cậu mang Luffy theo cùng.
Sabo đang rất mừng là ngày họ chọn ra ngoài vô cùng thuận lợi. Bầu trời nhiều mây che Luffy khỏi mặt trời. Mặc dù thằng bé lúc nào cũng sung sức, mặt trời vẫn sẽ làm nó yếu đi như bao ma cà rồng khác. Mặc dù là vậy, Luffy - vẫn luôn là một quả bóng đầy năng lượng - đu đưa qua các cây xung quanh và Koala trong khi chỉ trỏ vào những thứ xung quanh. Sabo phải mỉm cười trước sự nhiệt huyết của Luffy khi thằng bé kể lại một lần Ace đập thẳng đầu vào một cái cây, hay là thẳng bé từng đập chân vào một tảng đá rồi ngã dúi dụi, và nhiều nữa.
"Shishishi, và cái cây lộn ngược ở đằng kia, Acey bứt nó đó, lần đó bọn tui đang thi xem ai ném được cái cây to nhất ra xa nhất. Ngài Ria Mép thắng đó." Luffy cười ra tiếng và tiếp tục nói liến thoắng về những cảnh vật khác.
"Nói về ngài ma cà rồng cộc cằn nhất thế giới, có phải ngài Bạch Mã Hoàng Tử đang quá bận rộn với công việc giấy tờ không mà lại không thấy ngài đại giá quang lâm ra đây cùng chúng ta thế? Hay là ngài quá chướng mắt với tên thường dân này để chịu ở đây vậy?" Koala đặt tay ra sau đầu. "Thật sự đấy rốt cuộc là tớ đã làm cái gì để anh ta mỗi lần thấy tớ có ý định đến gần là lại trình cái ánh mắt như nhìn con sâu con kiến thế? Có phải do mùi của tớ không, vì không phải ai trong chúng ta cũng có mùi dâu tây đâu."
"Ảnh bảo là bận, nhưng tớ nghe được rằng anh ấy thua Thatch một ván cược gì đấy và hôm nay phải trả giá." Sabo nói, khoé miệng cong lên như không có.
"Và lý do thì là do cậu là con người hơn là do mùi hay hành động của cậu." Sabo thêm với tiếng khúc khích. 'Cộng thêm nữa là ảnh vẫn đang ghen' Sabo tự thêm trong đầu, cười nhếch miệng.
"Hành vi điển hình của một ma cà rồng tớ thề, anh ta chính là kiểu ma cà rồng mà những huấn luyện viên vẽ ra trong đầu cậu." Koala thở dài và nhướng một bên mày, "Cậu có biết anh ta thua kèo gì không?" Koala tò mò hỏi.
"Không may là không, không ai nói cho tớ hết nên tớ đoán là vụ đó chắc có một phần liên quan đến mình," Sabo nhún vai, đi tiếp trên con đường Marco đã vạch sẵn trước cho họ. Có một vài thứ không nên nói ra khi có liên quan đến Thatch, Sabo đã lĩnh hội đủ để hiểu rồi.
"Chắc thế." Koala quyết định bỏ qua chủ đề này và quay lại nói chuyện với Luffy về một con cú thằng bé nhìn thấy ở một cái cây gần đó.
"Đến nơi rồi!" Luffy kêu lên và nhảy thoắt xuống khỏi cái cây và chạy thẳng về phía trước, để lại Sabo và Koala đi theo sau.
Chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, Sabo đã đoán trước, Luffy hiểu rõ nơi này hơn cậu hay Koala và nơi Marco gợi ý họ dùng picnic chắc là một chỗ Luffy đã quen đến. Koala chạy theo Luffy khá nhanh, cười khúc khích khi họ đuổi theo nhau và ném tuyết qua lại; rổ picnic bị lãng quên.
Bãi đất trống Sabo đang đứng có một tầm nhìn cực đẹp cho mảnh đất dưới chân núi và thậm chí còn xa hơn thế, nó là một mảnh đồi với một bên bao quát bởi rừng, bên còn lại mở rộng cho tầm nhìn về mảnh đất phía xa và cậu nghĩ rằng trong một ngày bầu trời quang hơn, mặt trời chiếu nắng nơi đây sẽ càng đẹp hơn.
Sabo đi tới một tảng đá lớn phẳng, phủi sạch tuyết trên đó trước khi đặt rỏ đựng trên tay cậu và lấy tấm trải mà Izo đã chuẩn bị cho họ ra. Ngay khi tấm vải được mở ra, mùi thức ăn trưa toả ra tứ phía, khiến Sabo nuốt nước miếng. Những thứ trong rỏ mùi rất thơm, và Sabo phải kiềm chế không nhìn trộm vào bên trong, cậu vẫn còn danh dự phải giữ mà.
"Luffy! Koala. Đến đây, ăn thôi!" cậu gọi hai người đang chạy loạn quanh bãi đất, để lại dấu chân trên khắp nền đất trắng.
Koala chạy lại cùng với Luffy. "Cuối cùng, chạy loanh quanh thế làm tớ đói quá..." cô ngừng lại, mắt hơi mở to trước khi nhăn nhăn mày.
"Sabo, đó là bánh kẹp hình trái tim à? Và cả đồ uống màu hồng nữa? Bộ Thatch vẫn nghĩ là chúng ta hẹn hò sau ngàn lần chúng ta nói không à?" Koala hỏi, nhìn vào bữa trưa mà anh đầu bếp đã chuẩn bị cho họ.
Sabo nhướng mày và nhìn vào rỏ cùng cô để phát hiện rằng họ đã được chuẩn bị cho một bữa ăn mà Thatch coi là dành cho cặp đôi đang yêu nhau. Và đương nhiên là vậy, anh đầu bếp vẫn từ chối bỏ qua ý tưởng cậu và Koala ở bên nhau, không quan trọng rằng cậu đã phủ nhận điều này suốt hai tháng qua.
Nhưng Luffy chẳng có vấn đề gì với đồ ăn và ngay lập tức cầm lấy hộp có ghi tên của mình lên, chẳng mất chút thời gian mà mở nắp hộp. "Shishishi, tui mong là thịt!"
Và thằng bé đã không thất vọng.
"Thatch là một người lãng mạn hết thuốc chữa, cậu chẳng thể làm gì được đâu. Dù sao cũng là lỗi của cậu khi anh ta nghĩ chúng ta là một cặp. Cậu là người tiếp tay cho những suy đoán của ảnh vậy nên cậu không có quyền than vãn." Sabo nhìn nhìn Koala.
Cá nhân Sabo đã bỏ cuộc trong việc thuyết phục tên đầu bếp chỉ sau ngày đầu tiên, nhưng Thatch làm gì dễ bỏ cuộc đến vậy và anh ta vẫn tiếp tục trêu trọc họ.
Sabo cầm một cái bánh kẹp lên và cẩn thận cắn một miếng, và như cậu mong đợi, món ăn đơn giản - hay có thể gọi là đơn giản khi so với trình độ ẩm thực của Thatch - rất là xuất sắc.
"Không tệ, tớ không nếm được độc gì." Sabo đùa và đưa Koala một cái, "thử một cái đi."
"Ôi thôi nào Sabo đừng đổ cho tớ chứ, anh bạn đó đã có ý tưởng này trong đầu rất lâu trước khi tớ có liên quan rồi. Tớ nghe từ một nguồn rất đáng tin cậy là anh ta thậm chí còn có một giả thuyết rằng cậu muốn trốn khỏi lâu đài là vì cậu có một người con gái đang chờ đợi ở đó." Koala giải thích và cắn một miếng bánh kẹp, họng phát tiếng vừa lòng biểu hiện rằng bất cứ sự khó chịu nào của cô với Thatch đã hoàn toàn tan biến.
"Không phải lỗi của tớ mà anh ta lại thích trải nhiệm cuộc tình không tồn tại của mình qua người khác là tớ chứ." Sabo thở hắt.
"Ah, cứ nói những gì cậu muốn về Thatch nhưng anh ta nấu nướng rất đỉnh. Thậm chí tớ còn không do dự nói rằng nó còn tốt hơn cả Hacks." Koala khen, tiếp tục nhâm nhi cái bánh kẹp. "Bò nướng đã ngon lắm rồi nhưng quá đáng anh ta còn phải nâng nó lên nữa cơ."
"Thật hả? Cậu đã luôn nói rằng đồ Hacks nấu ngon thần thánh cơ mà, làm sao mà ngon hơn thế được?" Sabo hơi cười và tiếp tục bình tĩnh nhai bánh kẹp.
"Tớ sẽ nói nó ngon hơn thế nào Sabo ạ, ngay sau khi tớ tìm được đúng từ. Nhưng thật sự đấy anh bạn này như kiểu ở một cấp độ hoàn toàn khác mà cậu vẫn có thể giữ nguyên biểu tình được, tớ thực sự không biết cậu làm thế nào luôn." Koala lắc đầu và đưa cho Luffy chai nước ép.
"Nhưng nếu như anh ta là một người lãng mạn như mọi người nói, tại sao cậu lại nghĩ cuộc sống tình cảm của ảnh là không tồn tại? Chúng ta nào biết được anh ta có thầm thương trộm nhớ một nàng công chúa xa xăm nào đó không cơ chứ?" Koala hơi cứng người, mắt híp lại nhìn sang bên cạnh.
"Cậu nói rằng Râu Trắng trị vì bao nhiêu phần quả núi này?" Cô hỏi, giọng thay đổi rõ rệt trong tai Sabo. Đó là một thay đổi cực nhỏ mà nếu không phải vì đã biết cô quá rõ Sabo sẽ không thể nhận ra. Nếu họ chưa từng đi săn cùng nhau và cậu chưa bao giờ được chứng kiến giọng nói nghiêm túc đó của cô hàng tá lần.
"Kinh nghiệm lâu năm," Sabo nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó, nuốt nốt miếng bánh kẹp và cầm thêm một cái nữa. "Từ những gì tớ biết, họ trị vì toàn bộ nơi này và thêm một phần đất đai xung quanh chân núi, sao thế?"
Koala nhăn mặt và đặt chiếc bánh kẹp ăn dở của mình xuống. Ghê rợn, cái cách mà cô làm vậy và cái ánh mắt cứng rắn cô nhìn cậu khiến Sabo gai người. Cậu không hề thích sự thay đổi trong không khí giữa họ, và cậu còn ghét cái buốt đang chạy dọc xuống sống lưng mình hơn nữa. Những sợi tóc sau gáy cậu đang dựng hết cả lên và trạng thái này khiến Sabo ngạt thở đến nỗi cậu suýt lên tiếng.
Ngay khi đó Koala hít sâu một hơi và cười về phía Luffy. "Này Luffy, muốn nhìn một mánh rất ngầu không?"
Thằng bé nhìn lên từ đôi bàn tay của mình nơi những cái bánh kẹp từng tồn tại và háo hức gật đầu. Koala trông khá vừa lòng với câu trả lời này và vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, cô đưa tay lên chụm lại trước miệng và bắt chước làm tiếng chim kêu, dấu hiệu báo nguy hiểm của thợ săn.
Mắt Sabo hơi mở to nhưng cậu không biểu hiện gì ở bên ngoài là mình hiểu cảnh báo của cô. Chỉ có một suy luận mà Sabo đoán được vì sao cô lại dùng tiếng gọi đó; Koala đã nghe thấy thứ gì đó ở gần. Có thể là một con vật nào đó ở quanh, nhưng trên một ngọn núi được trị vì bởi ma cà rồng, đó rất có thể là một kẻ thù. Nhận ra được điều này Sabo đẩy cao toàn bộ giác quan của mình lên mức báo động cao, cố tập trung thính giác nghe ngóng xem có gì không đúng đang xảy ra xung quanh.
"Ngầu đó, tớ không biết là cậu có thể kêu tiếng chim đấy Koala," Sabo bình luận, trông khá ấn tượng.
"Nhưng, cậu có làm được thế này không?" cậu thử thách và cụm tay trước miệng để nhẹ nhàng kêu. Tiếng gọi của Sabo là mật ngữ để chỉ 'ma cà rồng', mắt cậu thể hiện câu hỏi trong tiếng gọi của mình.
Koala gật đầu, "Trời Sabo-kun, cậu giỏi thật đó, cậu có biết cái này không?" cô hỏi và tiếp tục với một tiếng cảnh báo những thợ săn khác rằng vùng xung quanh họ rất có thể đang có kẻ địch.
Koala hơi nghiêng đầu và một lần nữa Sabo cố nghe xem những gì cô đã nghe được, nhưng với thương thế của mình cậu đã không làm được. Koala kêu hai tiếng trầm. Hướng Đông Bắc.
Koala chạm chuôi đao ở hông mình, và Sabo có thể thấy người cô căng lên theo từng giây. Một động vật sẽ không dám đến gần đến vậy và sẽ không đi nhẹ nhàng đến nỗi Sabo không thể nghe được với thính giác đang khỏi của mình.
Sabo nhìn đôi mắt Koala liếc nhanh về phía Luffy và quay lại Sabo, và ngay lập tức cậu hiểu rằng cô đang nghĩ gì; Koala đang quy hết trách nhiệm về mình. Cô sẽ làm tất cả để đưa Luffy và cậu về nhà an toàn.
Sabo muốn phản đối, muốn nói với cô rằng chắc cô chỉ đang nghe thấy tiếng gió thôi và hoặc có thể rằng họ đang nghĩ quá nhiều do hai tháng không làm gì cả. Nhưng đó là khi Sabo nghe thấy, cậu nghe thấy sự chuyển động im lặng ngay đằng sau những thân cây. Sabo nhìn qua toàn bộ vùng xung quanh, giả vờ là đang đùa cợt tìm con chim Koala đã bắt chước. Như cậu đoán được, cậu không nhìn thấy gì cả, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của thứ đó nhìn họ.
Cảm giác chộn rộn trong bụng Sabo đang lớn dần và bữa ăn cậu vừa dùng đảo quanh. Mọi báo động trong đầu Sabo đang kêu lên nguy hiểm. Dù là cái gì ẩn trong rừng cây kia cũng là một con ma cà rồng, và không phải là một tên thân thiện với nhà Râu Trắng.
"Cậu giỏi hơn tớ rồi." Mắt Sabo nhìn về phía kiếm treo bên hông cô.
Sabo cần một ngữ cảnh nào đó để lấy vũ khí của mình ra, nhưng cây trượng của cậu vẫn đang được đeo trên lưng, kéo nó ra lúc này sẽ không còn gì là bí mật nữa. Sabo không muốn để sự tập trung bị đặt lên cây kiếm của Koala trong trường hợp con ma cà rồng định tấn công cô trước. Nhưng cậu cũng không muốn ngồi đây làm mục tiêu tự do. Và rồi còn Luffy, thằng bé đương nhiên không thể biết được rằng hai người họ đang cảnh báo nhau và do vậy hoàn toàn không biết gì về nguy hiểm xung quanh.
Chỉ ý nghĩ rằng em trai mình đang gặp nguy hiểm một lần nữa khiến máu Sabo sôi sục lên. Nếu con ma cà rồng đó nghĩ nó có thể tự do đi tới và tấn công Luffy, nó có thứ khác đang chờ đợi mình.
Sabo đứng lên, đi vài bước lên phía trước rồi quay người lại, giơ cây trượng lên, cười thách thức. "Cậu có thể giỏi hơn tớ ở khoản kêu tiếng chim, nhưng mấy hôm nay tớ tập luyện với Vista đó. Cậu nghĩ thế nào, đủ sức làm một trận trước khi quá no không?"
Koala không mất chút thời gian mà đứng bật lên.
"Thật à Sabo-kun, tớ nghĩ cậu đã phải rút ra được bài học cho mình sau hàng tá chúng ta đấu tập rồi chứ, nhưng nếu cậu thật sự muốn tớ đánh bại cậu, thì tớ là ai mà lại từ chối cơ chứ," cô cười nhe răng và cầm kiếm lên, mũi hướng về Sabo, "cậu trước, Sabby." giọng cô ngọt ngào, thậm chí còn hơi đùa cợt.
"Mơ đi," Sabo ngạo mạn nói, mất một khoảnh khắc đánh giá Koala trước khi vụt lên, trượng làm một hình vòng cung qua đầu cậu hướng về Koala. Cô dễ dàng chặn cú đánh và họ mặt đối mặt, chiến đấu để đánh bật vũ khí của người kia.
"Hắn đi nhẹ nhàng, chắc chắn rất có kinh nghiệm trong việc theo dõi," cậu nhanh chóng nói trước khi cúi xuống thấp dưới vai cô về phía Luffy và trơn tru đứng thẳng dậy, để cô thắng trong cuộc đọ sức. Cậu híp mắt lại nhìn cô, chỉnh lại cái mũ để tóc không che vào mắt. "Lượt cậu."
Koala hơi khịt mũi, "Tớ có phải là người duy nhất sống trong thực tại không thế Bo? Lần cuối cùng tớ nhớ là cậu còn thua tớ năm trận." cô cười khúc khích và cầm chắc thanh kiếm, mắt đảo quanh.
Sabo có thể thấy nó trong đôi mắt cô, nhận thức rõ ràng rằng cô đã biết tên ma cà rồng đó đã đến gần. Cậu nữa cũng có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên người mình sự khát máu của một kẻ săn mồi đang ở gần, quá gần.
Koala nhìn về phía Sabo và Luffy ở đằng sau cậu, cậu và cô đều biết rằng họ không thể giả vờ đánh nhau lâu được. Lời nói của cậu là vậy nhưng Sabo vẫn sẽ dễ dàng bị đánh bại, cho dù cậu đã tập luyện kinh khủng thế nào đi chăng nữa với Koala và Vista. Nhưng họ cần phải tìm ra con ma cà rồng đó đang ở đâu để có thể quyết định bước tiếp theo. Sabo nhận thức được, cực kì nhận thức được và vô cùng hổ thẹn rằng cậu là một gánh nặng và chưa sẵn sàng chiến đấu, và Luffy không hơn gì là một đứa trẻ. Nói đơn giản toàn bộ nhiệm vụ này phụ thuộc vào Koala có thể đánh đuổi kẻ tấn công hay không, và cậu không thích tình huống đó chút nào.
Sabo nhìn thấy hình dáng tối tăm cùng lúc Koala thấy. Dáng đứng đơn giản của cô nhanh chóng chuyển thành thủ thế tấn công và cây kiếm ở thế chuyên môn. Và dù vậy tên ma cà rồng vẫn dễ dàng vượt qua nó, Sabo thấy bộ móng của hắn vụt đến lồng ngực cô, nhưng Koala cũng né được và giơ kiếm lên đánh bật móng vuốt của hắn. Tên ma cà rồng khó chịu rít lên, và nhảy cách xa họ vài mét về bên trái.
Sabo mất một lúc để đánh giá kẻ tấn công, cố gắng suy đoán khả năng của họ so với hắn. Điều đầu tiên và rõ ràng nhất mà Sabo thấy được là tên ma cà rồng này cao và gầy. Nhưng hắn không phải gầy guộc, tên này đang cực kì đói, mắt nó đỏ ngầu và ánh lên điều mà cậu đã thấy rất nhiều lần, khát máu và còn có ham muốn. Sabo phải kiềm chế không run người, đầu óc tên này rõ ràng không ổn định và những kẻ như vậy - Sabo đã biết - là những tên nguy hiểm nhất.
Và rồi đến tốc độ, tên ma cà rồng di chuyển nhanh một cách đáng kinh ngạc và quá nhẹ nhàng; sự nhanh nhẹn kết hợp cùng với cơn đói ánh lên trong mắt luôn là một hợp thể tai hoạ. Và cái cách mà ánh nhìn của hắn hướng về phía Luffy khiến cậu càng trở nên chú trọng vào tình huống.
Tên ma cà rồng này chắc chắn đã phải nhận ra rằng Luffy đã chẳng phải là con người nữa rồi, vậy nên bộ hắn đang lo Luffy sẽ ngăn chặn bữa ăn ngon của mình sao? Có phải nó coi Luffy là đối thủ và định sẽ tấn công thằng bé không?
Sabo không mất thời gian nghĩ ngợi về chuyện đó nữa, mọi tế bào trong cơ thể cậu đang kêu gào phải bảo vệ em trai mình, nhưng mục tiêu dễ dàng chặn đường đánh của cậu. Song điều hắn không ngờ tới được chính là thứ đá hải lâu thạch mà trượng của cậu được đúc từ. Sabo cười khi trượng của mình đánh thẳng vào da của con quái vật, khiến hắn ngạc nhiên và lùi một bước. Sabo vụt tới, trượng giúp cậu chế phục kẻ săn mồi này theo cách mà đáng nhẽ không thể.
Tên ma cà rồng rít lên và tránh xa khỏi Sabo, đôi mắt cam đục híp lại nhìn cậu và liếc về phía cây trượng. Hắn chắc đã nhận ra rằng cây trượng đang rút sức lực của mình và cho Sabo cơ hội tay trên, nhưng hắn chắc chắn cũng đã kết luận được rằng nó còn lâu mới dễ dàng vượt qua được Sabo.
Đôi mắt đục ngầu của hắn liếc khỏi Sabo và một nụ cười điên dại dần hình thành trên hai cánh môi sứt nẻ trắng ởn, và ngay lúc đó một cảm giác ghê rợn tràn vào dạ dày cậu. Sabo đã quá chậm để ngăn cản, tên ma cà rồng lướt qua cậu và trượng của Sabo chém vào không khí nơi hắn từng đứng. Koala giơ kiếm lên những vẫn quá muộn, tên ma cà rồng chỉ chịu một đường cắt trên má trong khi Koala lãnh một cú ngay giữa bụng, bay qua đập thẳng vào một cái cây cách cả đồng cỏ, và bị chôn vùi trong một lớp tuyết lở.
Sabo nghiến răng khi thấy Koala đã bị đánh, cậu muốn chạy đến bên cô và chắc chắn rằng cô còn ổn, nhưng đó không phải là một lựa chọn, khi con ma cà rồng này vẫn đang đứng quá gần cậu và Luffy.
Kẻ săn mồi bắt đầu đi quanh Sabo, nhưng Sabo vẫn kiên quyết đứng giữa nó và Luffy, vẫn ngờ vực sự chú ý kì lạ của nó với em trai mình. Rõ ràng nó cực kì thèm máu vậy thì tại sao lại đánh bay nguồn thức ăn của mình để đến gần một ma cà rồng khác? Tại sao Luffy lại là mục tiêu của hắn trong khi rõ ràng là cậu và Koala mới là kẻ đánh lại?
"Ngươi đang chờ cái gì?" Sabo khiêu khích, không bỏ qua ánh nhìn do dự của hắn tới cây trượng của mình khi hắn không tập trung vào Luffy. Cả hai đều biết khoảnh khắc Sabo mất trượng chính là kết thúc cho cậu, nhưng cậu sẽ không để điều đó xảy ra, cậu sẽ không bị đánh bại. Không bao giờ với cái giá là Luffy. "Sợ một con người bé nhỏ sao?"
"...Con người..." giọng hắn, chắc ít được dùng nên nghe như sự kết hợp giữa cào lên một cái bảng đen và tiếng hét khàn đặc. "Ta không có gì sợ hãi cho giống loài bẩn thỉu các ngươi." mắt hắn nhìn về phía Sabo rồi lại quay lại nhìn Luffy.
"Giao thằng bé ra và ta sẽ để cho đống bị thịt nhà ngươi sống." Con ma cà rồng cất tiếng và tiến một bước tới gần Luffy, nhưng Sabo đứng đó chặn hắn khỏi Luffy đang im lặng một cách kì lạ. Sabo không thể mất một giây nhìn về phía em trai mình, khônng phải khi một con ma cà rồng đang ở quá gần họ và lộ rõ mục tiêu của mình qua từng giây.
"Sao ta phải làm vậy? Ta được lợi gì?" Sabo ra câu hỏi, mắt cậu híp lại, cố gắng đánh lạc hướng hắn khỏi bãi tuyết đằng sau cậu. Koala đang hồi sức, và Sabo cần níu giữ hắn đủ lâu để chờ chiêu tấn công tiếp theo của cô. "Ngươi là ai? Ta biết ngươi không thuộc nhà Râu Trắng."
"Ta có thể ban cho ngươi cái gì ngoài mạng sống rẻ mạt đó..." hắn gầm lên và nụ cười của hắn trở nên càng ác độc.
"Ta là ai sao?" hắn lặp lại, đôi mắt hắn đảo ngược lên đầu một lúc và rồi về phía Sabo khi hắn giả vờ nghĩ đi nghĩ lại về câu hỏi.
"Ta đoán ta chính là một con quái vật đối với giống loài bẩn thỉu của ngươi... Kẻ ăn thịt những đứa trẻ nghịch ngợm khi chúng không nghe lời. Tên quái vật mọi người mẹ cảnh báo giọt máu đáng khinh của mình hằng đêm. Con người gọi ta là ông ba bị, nhưng ma cà rồng; họ gọi ta..." hắn ngừng lại và xoay đi tránh khỏi đường kiếm xé gió của Koala.
Tay hắn nhấc lên đánh vỡ lưỡi kiếm như thể nó không hơn gì là thuỷ tinh. Mắt Koala mở to trong kinh hãi và cô thả chuôi kiếm xuống và tránh về sau khỏi tên ma cà rồng, nhìn quanh đánh giá tình huống để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Tên ma cà rồng không săn đuổi cô mà thay vào đó tập trung về phía Luffy một lần nữa. "Ta là Nhà Tạo Rối."
Sabo cứng người. Cậu nhìn chằm chằm tên ma cà rồng. Đầu óc cậu lặng đi trong một khắc trước khi bùng nổ với cảm xúc, kinh hãi và sốc đánh lại sự nhận thức khủng khiếp, trước khi chúng bị đè nén bằng căm giận hừng hực. Và chỉ khi đó Sabo mới nhìn Luffy, điều cậu thấy khiến tim cậu như rớt khỏi lồng ngực. Luffy đã hoá đá, miêng đóng mở như thể thằng bé muốn nói gì đó nhưng không thể. Miếng bánh kẹp thằng bé vừa vui vẻ gặm giờ đây rơi xuống đất, nằm đó bị lãng quên.
Sự sợ hãi nắm chặt trái tim của Sabo khi cậu nhận ra rốt cuộc thứ gì đang là cái giá trong cuộc chiến của họ và tên ma cà rồng này. Tên ma cà rồng này không phải chỉ khát máu, hắn thèm muốn hơn chính là lấy đi Luffy.
Cực kì không tình nguyện Sabo rời mắt khỏi em trai mình trước khi tên ma cà rồng có thể nhân cơ hội lợi dụng nó. Mắt cậu trở nên càng cương quyết khi adrenaline được bơm qua cả cơ thể, lấp đầy Sabo với ngọn lửa thù hận. "Xác nhà ngươi lạnh rồi hẵng nói."
"Ngươi quên rằng nó đã lạnh rồi." Nhà Tạo Rối nhếch mép và chạy vụt tới Sabo lần nữa.
Sabo trực diện đón tiếp hắn, mặc kệ cái gì mà thương thế, Sabo bỏ lại toàn bộ do dự và ngờ vực để bảo vệ em trai của mình. Koala cũng nhảy tới tiếp chiêu, cầm một đôi côn nhị khúc cô dành cho tình huống cực độ khốc liệt như là hiện tại. Nhà Tạo Rối không chùn bước, hắn đón tiếp từng cú đánh bằng cách đánh lại trong khi cẩn thận tránh những đường trượng của Sabo.
Nhà Tạo Rối một lần nữa thoát khỏi một đường đập thẳng vào bụng và trong một chuyển động quá nhanh cho mắt của Koala, nắm lấy cổ tay của cô và bẻ gãy nó như thể nó không hơn gì là một nhánh cây. Tiếng thét đầy đau đớn của Koala vang vọng khắp xung quanh cho đến khi bàn tay hắn nắm lấy hàm của cô và bóp chặt nó. Sabo run người khi cậu nghe thấy tiếng hàm Koala đóng chặt lại mạnh đến độ răng cô nghiến canh cách, nhưng ngay cả nỗi đau đó cũng phải tê liệt trước những móng tay đầy đất của tên ma cà rồng. Đầu nhọn của chúng đang đâm vào vùng thịt mềm quanh hàm của cô và kéo ra máu.
"Hay là ta nên cho xác cô ta lạnh trước?" Nhà Tạo Rối khản đặc nói, hàm răng nhọn nhe ra.
Sabo nghiến răng, đầu cậu chạy đua nghĩ xem phải làm gì, làm sao cậu lại không nghĩ đến chuyển động của Nhà Tạo Rối chứ? Bằng cách bắt giữ Koala hắn đã khiến Sabo hoàn toàn vô dụng, không thể hành động khi mạng sống của cô đang bị đe doạ. Phải có cách gì đó để cậu cứu mạng cô và Luffy nhưng là gì chứ?
Sabo biết Koala giữ một con dao trong đôi bốt của mình, nhưng hiện tại nó không trong tầm với của cô cộng thêm cổ tay cô cũng không còn khả năng. Sabo vẫn cảm nhận được Luffy sau lưng mình, không di chuyển và cực độ sợ hãi đối với ma cà rồng đã cướp đi mạng sống của mình hơn một thập kỉ trước, chỉ đứng gần thế này đã không ổn cho Lu, nhưng Sabo có thể làm được gì bây giờ? Giữ Luffy và chạy sao? Không, không bao giờ. Sabo đang bị bắt phải chọn giữa bạn mình và gia đình mình, nhưng cậu biết mình không còn nhiều thời gian trước khi Nhà Tạo Rối hết kiên nhẫn và bóp chết Koala.
Sabo không còn lựa chọn, và mỗi kế hoạch chạy trốn cậu nghĩ ra lại ngu hơn cái trước. Cậu có thể thử tấn công Nhà Tạo Rối, nhưng hắn sẽ bẻ gãy cổ Koala trước khi Sabo có thể đặt bàn chân tiến thêm bước nữa. Cậu có thể bảo Luffy chạy đi, nhưng tên ma cà rồng sẽ đuổi theo và Sabo không biết rằng Luffy có thể thoát được không, và khả năng cao là hắn cũng vẫn bẻ gãy cổ Koala mà thôi. Mọi hành động có thể của cậu đều sẽ cho ra kết quả là Koala với một cái cổ gãy, và Sabo vứt bỏ chúng ngay lập tức. Sabo đã thề là không bao giờ để mất một người yêu quý nào của mình nữa, và giờ quyết tâm đó đang được đưa ra kiểm chứng. Câu hỏi cần phải được đặt ra ở đây là, cậu sẵn sàng đi bao xa?
Sabo nghiên cứu tên ma cà rồng, nhìn vào đôi mắt đục ngầu điên loạn thèm khát của hắn. Nhà Tạo Rối mang tự tin như một kẻ biết mình đã chiến thắng. Nhưng như Sabo đã nhận ra, hắn đang đói và Luffy không thể thoả mãn cơn đói đó. Chính là khi đó Sabo nhận thấy hắn đang giữ Koala bằng cách cẩn thận nhất có thể trong khi đủ đau để cô không thể đánh lại. Sabo nhận ra là mặc dù đe doạ, tên ma cà rồng này chưa muốn bẻ gãy cổ Koala vội.
Một ý tưởng hiện lên trong đầu, Sabo chậm rãi hạ trượng của mình xuống, ghét cái cách nó chìm từng centimet xuống nền đất. Đây là điên rồ. Đây là tự sát. Không có bảo đảm nào là nó sẽ thành công. Koala sẽ tự mình giết cậu nếu cậu sống sót qua điều này. Nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Sabo để trượng của mình hoàn toàn chìm vào tuyết. Và rồi nhanh nhẹn trơn tru, cậu lấy ra một con dao ẩn trong tà áo của mình và cắt một đường dọc theo cánh tay. Máu nóng ngay lập tức chảy ra, chảy càng nhanh bởi được bơm bằng trái tim sạc adrenaline của cậu. Sabo quệt một ít chất máu đỏ của mình và tiến lên, cẩn thận từng bước từng bước tiến lên cho tới khi cậu đủ gần để giơ tay ra và quệt thẳng tay mình lên mặt của con ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top