Chapter 2
"Shishishi, một hang động bí mật!"
Sabo từ từ ngẩng đầu lên khi cậu bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng đó là một kẻ trong đám lính canh, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng không thể; lính canh là lũ cứng cỏi, có kiểm soát, lạnh lùng và không vội vàng. Trong khi đó tiếng bước chân mà Sabo đang nghe thấy bây giờ rất nhẹ và nhanh, như thể có ai đó nhỏ con đang chạy dọc hành lang.
Một đứa trẻ?
Sabo ngẩng đầu lên cao hơn và lắc đầu xua tan cơn buồn ngủ, lê gối về phía trước phòng giam của mình một cách tốt nhất có thể mà không thực sự phải đứng dậy. Cậu thấy được phòng giam trống đối diện khá tốt và khoảng ba mét về bên trái của hành lang, song vì không đủ gần nên cậu không thể thấy được người – hay là thứ - mới xuất hiện này.
Người đó chắc chắn đang đến gần hơn, liên tục bập bẹ về thứ gì đó mà Sabo nghe không ra.
"Aha!"
Đột nhiên, có một ngón tay gần ngay khuôn mặt của Sabo, và người thợ săn giật lùi lại, gần như ngã xuống vì ngạc nhiên. Cậu đã đúng khi cho rằng đó là một đứa trẻ, nhưng người mới đến bị che khuất trong bóng tối, khiến Sabo không có cách nào nhận biết được bất kỳ đặc điểm xác định nào.
Dù sao thì, chỉ có một câu hỏi có tầm quan trọng thực sự; một đứa trẻ đang làm gì ở đây?
"Ngài có phải là người tối cổ không?" cậu bé tò mò hỏi và mở to đôi mắt vì ngạc nhiên. "Ngài có phải là người tuyết không?"
Sabo không lập tức trả lời, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ với sự bối rối ngày càng tăng. Giọng nói đó, và mái tóc của nó, Sabo căng thẳng khi cuối cùng cũng có thể thấy rõ mặt đứa trẻ trong bóng tối của phòng giam, bởi vì không thể nào... chắc chắn cậu đang nhầm lẫn. Nhưng dù cậu có cố gắng nhắm rồi mở mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, những gì cậu đang thấy cũng không hề biến mất. Cậu bé đang chờ đợi một câu trả lời, nhìn chăm chú vào Sabo như thể cậu là người duy nhất trên thế giới.
Sao mà em ấy có thể ở đây?
Sabo hắng giọng, không rời mắt khỏi đứa trẻ. Cổ họng cậu đau rát vì khát nước, giọng cậu khàn khàn. "Luffy?"
Đứa trẻ bật dậy trước cái tên, nụ cười lại càng rộng. "Shishishi, yep! Nhưng người tuyết không nói, họ gầm lên, như thế này này!"
Nó nhón chân, cuộn tròn ngón tay lại để giả làm móng vuốt trên đầu rồi phát ra một tiếng gầm tương tự một con gấu, hoặc một loài mèo núi. "Bây giờ ngài thử đi, và tui sẽ là nhà thám hiểm đi săn bắt ngài!" cậu bé yêu cầu, hạ chân xuống và háo hức nhìn Sabo.
Sabo gần như không nghe thấy lời nói lan man của đứa trẻ. Cậu cố gắng nhìn nhận từng đặc điểm của đứa trẻ, cố gắng tìm ra thứ gì đó để chứng minh mình sai. Nhưng thật sự không có cách nào để phủ nhận cả; đứa trẻ này là Luffy. Nó vẫn y như những gì Sabo nhớ - theo nghĩa đen. Nó có cùng một nụ cười, có cùng một điệu cười, thậm chí có cùng một vết sẹo ngay bên dưới mắt trái.
Luffy chính xác là không thay đổi gì, đùa, ngay cả tóc của nó cũng không hề dài ra hay ngắn đi, nhưng điều đó là không thể nào. Làm sao mà Luffy có thể ở đây khi em ấy đã chết cách đây mười bốn năm?
Tâm trí Sabo hỗn loạn khi cố gắng tìm một lời giải thích, nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác trước khi tìm được một cách giải quyết hợp lý. Luffy không thể ở đây, không có cách giải thích nào cả. Cậu chắc phải bị ảo giác, hoặc ít nhất là đang mơ. Rất có thể là cậu đã hít phải cái gì đó kỳ lạ trong mấy hôm thẩm vấn và bây giờ chúng đang làm rối tung tâm trí cậu, cho cậu nhìn thấy hình ảnh giống hệt của người mà cậu vô cùng yêu thương nhưng đã mất đi.
Cơ thể cậu thả lỏng, và Sabo nhìn Luffy một cách tò mò. Ảo ảnh nhìn vô cùng thật, đến mức Sabo cứ liên tục nhận ra những chi tiết nhỏ mà cậu nghĩ rằng mình đã quên. Ảo giác chưa bao giờ là điều gì tốt, nhưng Sabo thà có ai đó để nói chuyện cùng, ít nhất là còn hơn một con ma cà rồng cố gắng moi thông tin từ mình. Đó dù sao cũng là một sự thay đổi tốt đẹp.
Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi cậu bị bắt, nhưng Sabo đã quá mệt mỏi, hơn cả kiệt sức rồi. Cơ thể cậu đau đớn và cậu gần như không thể ngủ nhiều hơn một vài giờ một lần, chưa kể đến thức ăn bọn chúng ném cho cậu gần như không thể coi là có vị, nhưng Sabo có thể chịu đựng được.
"Em gọi ai là người tuyết hả?" Cậu hỏi chậm rãi bằng chất giọng đe dọa mà có chút vui đùa.
"Ngài! Ngài có biết kho báu ở đâu không?" Luffy hào hứng hỏi, nhún nhảy trên đôi bàn chân mình. "Tui sẽ trở thành Vua Hải Tặc đó ngài biết không, và Acey và Đầu Dứa nói tui phải tìm toàn bộ các kho báu để làm điều đó."
"Acey và Đầu Dứa?" Sabo lặp lại hai cái tên vẻ ngạc nhiên. Nghe được điều ước muôn thưở của Luffy khiến cậu cong môi lên cười, một việc mà cậu không thể làm trong nhiều ngày rồi.
"Yeah, Đầu Dứa và Acey biết mọi thứ! Khi lớn lên, tui sẽ giống như họ, nhưng còn mạnh hơn. Tui sẽ còn mạnh hơn cả ngài Ria Mép," nó khoe khoang, tự hào nâng ngực lên.
"Ừm, nếu họ đã nói vậy..." Sabo nhìn xuống đứa trẻ và nghiêng người gần hơn, như kiểu sắp nói ra một bí mật động trời. "Nó ở dưới hành lang đằng kia, cánh cửa đầu tiên bên phải." Cậu nháy mắt, và Sabo thề rằng cậu có thể nhìn thấy những ngôi sao đang tỏa sáng trong đôi mắt Luffy.
"Cảm ơn người tuyết! Nhưng tui sẽ không chia kho báu cho ngài đâu." Cậu bé đi từ vui vẻ đến đe doạ trong nháy mắt, và Sabo cười khúc khích.
"Cứ lấy hết đi, không phải lo lắng," cậu cam đoan, và thái độ vui vẻ của Luffy trở lại nhanh như lúc nó biến mất.
"Tốt, vì tui sẽ trở thành Vua Hải Tặc bằng bất cứ giá nào," nó tuyên bố và xem xét kỹ lưỡng Sabo. "Này nguời tuyết, ngài có ị không?"
Sabo bật cười, biết rằng kiểu gì nó cũng sẽ hỏi câu hỏi này, sớm hay muộn. "Có."
"Ngài trông như có ị," Luffy ngân nga đồng ý. "Tui thích ngài, người tuyết, ngài là bạn mới của tui."
"Ổn thôi, chắc vậy." Sabo nhìn xuống bộ quần áo rách nát của mình. "Người tuyết hả, anh bẩn vậy sao?"
"Shishishi, người tuyết tuyệt vời mà! Ngài có nghĩ rằng tui cũng có thể là một người tuyết không?" Luffy hào hứng hỏi, làm cho mình trông to nhất có thể trong khi nhe răng nhìn Sabo.
Cử chỉ quá nhiệt tình khiến nó vấp ngã và đập đầu vào song sắt phòng giam của Sabo, và chỉ khi đó, đứa trẻ dường như cuối cùng mới nhận thấy rào cản giữa họ. "Ngài đã làm gì xấu sao, người tuyết?" Nó hỏi, xoa xoa trán.
Đôi môi Sabo nhếch lên thành một nụ cười và cậu lắc đầu, ngáp một cái khi cơn buồn ngủ bất chợt đến. Một giấc ngủ hoàn chỉnh là rất ít và rất khó để có lại được, nhờ lũ lính canh cứ vài giờ hoặc lâu hơn đi lại rồi đánh thức tất cả những người đang ngủ. Thật là phiền phức chết khiếp, nhưng có lẽ bây giờ khi mà cậu đã trải qua giấc mộng này bằng cách vui vẻ một chút, cậu có thể ngủ khoảng một hai giờ gì đấy trước khi lũ lính canh quay trở lại.
Cậu nghe thấy Luffy rời đi với một tiếng cười, và Sabo lại mỉm cười một lần nữa ngay cả khi giấc ngủ đang dần đè chặt hai mí mắt cậu. Cậu thực sự vô cùng nhớ điệu cười đó. Đến khi những tiếng bước chân xa dần, Sabo cuối cùng cũng để mình chìm vào vô thức mà cơ thể hằng mong muốn.
Cậu có một giấc ngủ yên bình lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong mơ là quãng thời gian tươi đẹp từ lâu của mình với một cậu bé tóc đen.
~~~~~~~~~~
Vài giờ sau, Ace tìm thấy Luffy trong sân, nó hào hứng kể về một người bạn mới mà nó mới tìm được, và cả kho báu mà nó đã 'tìm thấy' nằm sâu trong một hang động bí mật. Cuộc trò chuyện đã dẫn đến việc Ace đưa Luffy lên gác mái toà lâu đài để tìm kiếm một kho báu mà hắn đã đặt ở đó đêm hôm trước.
"Tìm thấy chưa, Luffy?" Ace hỏi từ đằng sau cái hộp mà hắn hiện đang nhìn xuyên qua. Nó có đầy đủ trang phục hoá trang từ một sự kiện mà họ đã tổ chức chúa biết khi nào, và Ace mỉm cười trước mấy bộ trang phục với mấy cái mặt nạ nhìn kiểu gì cũng thấy xấu xí. Hắn có một ý tưởng. Hắn chọn đại một cái mặt nạ để đeo và rón rén đến chỗ Luffy hiện đang trèo vào mấy cái hộp lớn hơn để kiếm kho báu.
"...Thấy rồi!" Trong lúc quá vui vẻ, Luffy vô tình nghiêng người làm đổ cái hộp, nó ngã và chui vào một đống những thứ linh tinh khác có trong hộp cùng với kho báu. Nó nhanh chóng bò ra từ dưới đống đồ, tự hào giơ lên một chuỗi ngọc trai.
Tuy nhiên, kho báu đã sớm bị lãng quên khi Luffy chú ý đến chiếc mặt nạ Ace đang đeo và cậu bé nhảy cẫng lên, mắt lấp lánh sao trời. "Ông chú, mặt nạ của ngài là rất là ngầu! Ngài lấy nó ở đâu thế?"
Ace khá ấn tượng với Luffy vì đã tìm thấy kho báu nhanh như thế, họ chỉ ở đây trong tối đa mười phút. Nó chắc chắn đã khá hơn trong việc này, Ace nghĩ, có lẽ mình nên nâng độ khó trò này lên nhỉ? Hắn theo bản năng vươn tay ra giữ Lu trước khi ranh mãnh giơ một ngón tay lên trước môi. "Bí mật. Nhưng này, em có muốn xem một trò ảo thuật không?"
Khoé miệng của hắn mở rộng hơn trước cái gật đầu mạnh mẽ của Luffy. Hắn luôn thích trêu đùa thằng ranh phiền phức của mình bằng một hoặc hai mánh khoé bất cứ khi nào có thể. Ace cúi xuống trước mặt đứa trẻ, chìa tay ra để cho nó thấy rằng chúng trống rỗng.
"Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị đi," hắn lẩm bẩm, khép hai lòng bàn tay lại rồi duyên dáng làm mấy động tác linh tinh trước khi mò đến sau tai Luffy và rút một đồng tiền vàng ra từ trong tay áo.
"Em có mấy đồng xu sau tai nha!" Hắn giả vờ giật mình và chìa đồng xu cho Luffy nhìn, đứa trẻ mở to mắt ngạc nhiên. "Em làm bằng vàng sao, Lu?"
"Thật á?!" Tay Luffy ngay lập tức sờ lên tai, cố gắng xem có gì không. Không có gì xảy ra, nó bĩu môi với Ace. "Không có..."
"Không, không, em phải làm đúng cách cơ," Ace cười và vỗ đầu Luffy. Ace cầm lấy tay Luffy và bắt đầu di chuyển chúng giống như cách hắn vừa làm. Sau đó, hắn kéo chúng ra sau tai mình, nhét một đồng vàng khác vào tay Luffy. "Thấy không, ta cũng làm bằng vàng này!"
Luffy mồm chữ O mắt chữ A, mở to mắt nhìn chằm chằm xuống đôi tay, như thể đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chúng. "Ngài còn làm nữa không?"
"Không, ta chỉ có thể tạo ra vàng mỗi ngày một lần thôi," Ace giả vờ buồn bã. "Sẵn sàng cho trò tiếp theo chưa?" Hắn hỏi, cười toe toét và nghiêng về phía trước.
"Yeah, có!"
"Với trò cuối cùng này, ta sẽ biến thành một con ma cà rồng siêu tuyệt vời..." Hắn ngừng lại để tạo hiệu ứng kịch tính trước khi cầm tay Luffy và tháo mặt nạ. "Boo."
Luffy giật ngược lại vì sốc. "Acey! Anh làm trò đó kiểu gì thế? Anh cũng làm bằng vàng à?" Luffy vội vàng bắt chước hành động trước đó một lần nữa, nhưng đáng tiếc, không có tí vàng nào xuất hiện cả.
Trước khi Ace có thể mở miệng cười thì đột nhiên hắn cảm thấy như bị một lực vô hình tấn công, và cơ thể hắn giật ngược lại với một tiếng gầm đầy ngạc nhiên.
Luffy, người đang nhiệt tình lan man về tất cả những gì họ có thể làm nếu họ tự tạo ra vàng, không chú ý đến sự thay đổi bất thường này. Tuy nhiên, nó im lặng lại khi nhận thấy Ace không nói gì cả." Acey, sao thế?"
Ace lắc đầu, rồi một cơn buốt giá vô hình như giáng xuống cột sống của hắn, khiến cho cơ bắp và mô của hắn đau rát. Cái lạnh buốt chạy dọc lên lưng hắn và dừng lại ở đó ít lâu, trước khi lan ra toàn lồng ngực.
Luffy lặp lại câu hỏi của mình, Ace giật mình trở lại thực tại. Anh mỉm cười, cánh môi mím chặt rồi đưa tay vuốt tóc Luffy.
"Kh – Không sao, anh ổn," hắn nói dối, cố gắng không cắn phải lưỡi vì răng cứ run lập cập. Hắn lo lắng nhìn Luffy, không chắc liệu có phải chỉ mình hắn mới cảm nhận được cái lạnh này. "Em ổn không, Luf? Em không lạnh, đúng không?" Hắn hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể, không muốn làm thằng bé lo lắng.
Luffy lắc đầu, sự lo lắng của Ace được xoa dịu vài phần. Cái lạnh như băng mà hắn cảm thấy gần như không thể chịu nổi. Ngay cả cái lạnh mà hắn cảm thấy trước đây so sánh với bây giờ cũng chẳng hơn gì một cơn gió mùa hè.
"Anh lạnh à?" Luffy lo lắng hỏi, liếc nhìn xung quanh trước khi lấy mũ và đặt nó lên cái đầu đen nhánh của anh trai. "Đó! Cái mũ của em sẽ làm anh ấm lên!" Nó tự hào tuyên bố, và Ace bám lấy cái ấm nho nhỏ ấy trước khi nó bị cái lạnh dai dẳng nuốt lấy, nhanh chóng chiếm lấy cơ thể và đầu óc hắn. Hiện giờ có thể thấy rõ rằng hắn đang run rẩy, nhưng Ace kìm nén những cái rùng mình, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
"Cảm ơn, bây giờ anh thấy ấm rồi." Hắn nở nụ cười với đứa bé, cố gắng không để khoé môi dao động. Cảm giác một cái gì đó cứng và thô ráp bắt đầu hành hạ Ace, khiến ngực hắn bắt đầu đỏ bừng lên. Điều duy nhất giúp Ace không rít lên đau đớn là nụ cười mím chặt vẫn trên khoé môi.
Luffy có vẻ không tin cho lắm, vì vậy Ace nhanh chóng hỏi, "kho báu em tìm được đâu rồi?"
"À ừ nhỉ!" Luffy bật dậy trước lời nhắc nhở, lấy ra chuỗi hạt ngọc trai từ nơi nó vứt trong đống đồ. "Nó là một trong những những thứ quan trọng mà mấy người ở hành lang luôn đeo," Luffy nhỏ giọng giải thích, giơ chiếc vòng cổ lên cho Ace ngắm.
"Tốt lắm Lu, nó được làm từ xà cừ, nó..." Giọng Ace nhỏ đi, hắn phải cố hết sức để không nhe nanh trước Luffy. Cái cảm giác bỏng rát đau đớn đang lan rộng, khiến phần lưng và cổ chuyển thành màu đỏ rực giống như ngực của hắn. Ace cố gắng chịu đựng, áp xuống nỗi đau và vuốt ve mái tóc của Luffy. "Nó không chỉ đẹp, mà còn hiếm nữa, một thứ không thể thiếu của mọi hải tặc."
"Xà cừ (*)? Có nghĩa là còn có cả cha của ngọc trai? Con ngọc trai? Hay là có cả ngọc trai ông già?" Luffy tiếp tục liệt kê tất cả các loại ngọc trai có thể có, dường như không biết gì về sự khó chịu đang gia tăng của Ace.
Ace muốn để Luffy lại và đi khỏi; mọi bản năng như đang yêu cầu hắn chạy ra xa và thoát khỏi mối đe dọa ma quái đang tra tấn hắn. Da hắn hiện tại đỏ ửng, một việc không xảy ra trong hàng thế kỉ, cái nóng toả ra từ mấy chỗ ửng hồng cũng khó chịu y như cái lạnh luôn thường trực nãy giờ.
"Chúng ta phải hỏi Đầu Dứa," Ace gần như ngạt thở mà thốt lên. Hắn ngồi xuống sàn, cuộn mình lại vừa đủ để che giấu khuôn mặt và làn da đỏ ửng. Mắt hắn nhắm lại, răng nanh mọc dài, những mạch máu hiện rõ và hơi thở của hắn ngày càng nhọc nhằn.
Có chuyện gì với hắn vậy? Có phải hắn bị nguyền rủa không? Ace không biết gì cả, nhưng hắn biết rằng dù gì đi chăng nữa, hắn không muốn Luffy thấy điều đó. "Anh nghĩ có một kho báu khác ở đâu đó quanh đây... tại sao em không đi tìm nó, Lu? A-Anh sẽ theo sau."
Luffy không ngay lập tức đáp lại lời đề nghị đó và Ace có thể cảm nhận được nó đang tiến lại gần hơn. "Anh vẫn còn lạnh sao, Acey? Em sẽ đi tìm một cái chăn, ở lại đây nhé!" Nó nói trước khi chạy vào sâu trong căn gác lớn.
"Cẩn thận đấy!" Ace gọi với theo, mắt mở ra để nhìn Luffy. Khi nó chạy khuất khỏi tầm mắt, Ace cắn chặt môi, răng nanh dễ dàng xuyên qua lớp da môi mỏng manh, chảy máu.
"Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn gầm gừ trong cổ họng, nhìn chằm chằm khi mà da cánh tay phải cùng với phần còn lại của lồng ngực hắn chuyển sang màu đỏ tươi. Da hắn trở nên vô cùng nhạy cảm và thô ráp, rồi cái nóng chạy xuống thấp hơn.
Hắn giật mình khi một thứ gì đó nặng nề bỗng được đắp lên vai mình, và Ace nhận ra rằng Luffy đã trở lại với tấm chăn. Hắn quấn chặt lấy nó quanh cơ thể mình, run rẩy ngay cả khi đã có cái chăn. Hắn cảm thấy như mình đang ngồi trần truồng và ướt sũng bên trong một cái tủ đông.
"Acey, anh có ổn không?" Luffy hỏi, giọng lo lắng hiện rõ. Đứa trẻ đặt tay lên trán Ace như thể để kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, nhưng ngay cả làn da mát tự nhiên của nó cũng là ấm với Ace. "Acey?"
Ace lắc đầu nhưng không thể nào mỉm cười cho được, rùng mình khi một làn sóng nóng lạnh khác tấn công hắn.
"Anh ổn, ch-chỉ lạnh thôi. A-Anh cắn phải môi. Ngớ ngẩn, phải không?" hắn cười, nhưng không thể kìm được tiếng rít sắc nhọn thoát ra khi cái nóng khắc nghiệt lan đến bên dưới quần của hắn. Răng nanh của hắn lại cắn vào môi dưới một lần nữa, nhưng cái nhức nhỏ đó không hề giúp hắn phân tâm trước sự đau đớn kia.
"Em sẽ đi tìm Dầu Dứa. Ở yên đó Acey, em sẽ trở lại ngay lập tức!" Luffy chạy đi, biến mất trước khi Ace có thể phản đối. Hắn lớn tiếng chửi rủa ngay khi Luffy chạy xa khỏi phạm vi nghe thấy, lời nói của hắn chắc chắn sẽ khiến tất cả những tên cướp biển vĩ đại phải xấu hổ. Ace bắt đầu xé rách những gì vẫn còn trên người hắn, lòng bàn tay hắn ấn xuống làn da nhạy cảm ở đó, nhưng hắn không nhận được sự khoan hồng nào từ sự tra tấn đó cả. Cơn đau và sự khó chịu tiếp tục lan rộng, và nếu Ace không biết nhiều hơn thì hắn sẽ nói rằng xác thịt hắn đã sẵn sàng để chảy máu. Những giọt màu đỏ nở rộ trên da hắn, nhưng đó chỉ là máu từ môi hắn, nó phải là thế.
Vào lúc Ace cảm nhận được sự hiện diện của Marco, hắn đã cuốn tấm chăn xung quanh nửa dưới trần trụi của mình, kiên quyết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trước mặt.
"Tôi ổn, não chim. Anh có thể-" Ace dừng lại và run rẩy dữ dội khi một cơn đau khác chạy dọc thân hắn. "Anh có thể nói với Luffy rằng tôi ổn không? Tôi không muốn nó lo lắng," hắn cứng nhắc yêu cầu.
Marco ngạc nhiên trước giọng nói căng thẳng của Ace, chú ý đến những mảnh quần áo vương vãi. Hắn đã để Luffy đi chỗ khác nhằm giữ lại không gian cho hắn và Ace nói chuyện.
Ace gầm gừ khi cơn đau bùng lên một lần nữa, trừng mắt ngước lên và mái tóc vàng quen thuộc đập vào mắt hắn. "Con mẹ nó quần dứa, nó chỉ là phát ban hoặc cái gì đó thôi."
Marco mặc kệ cái biệt danh, cúi xuống cạnh Ace. "Chú mày đã làm gì? Chú đang chảy máu, yoi."
Ace cố hết sức nhếch mép cười trước giọng điệu lo lắng của Marco. "Cánh anh xù lên hết rồi kìa, gà mái."
"Ít nhất anh vẫn mặc quần," Marco dễ dàng phản bác lại, cẩn thận cầm lấy cánh tay của Ace, nơi máu bắt đầu hiện rõ trên làn da đỏ tươi để kiểm tra.
"Quần áo chưa bao giờ là sở thích của tôi," Ace nói, cau mày khi nhìn vào làn da tiếp tục đỏ rực lên. "Nó không tệ như anh thấy đâu," hắn càu nhàu, rít lên khi một cơn đau khác và cái lạnh lẽo tràn về. Hắn run rẩy dữ dội trong chăn, nhuộm nó bằng màu máu đỏ thẫm.
"Ở đây l-lạnh quá Marc. Nó là một cơn lạnh buốt, hoặc là phát ban và mọi thứ đều đau."
"Chuyện này có xảy ra trước đây không?" Marco hỏi, và Ace quay đầu đi, cắn môi.
"Mấy ngày nay tôi đều thấy lạnh, thực tế là kể từ buổi họp." Hắn run rẩy khi cái lạnh tiếp tục hiện hữu, tấn công hắn không thương tiếc. "Nó cứ đến rồi đi một cách ngẫu nhiên, nhưng... đây có phải là phát ban không, Marco? Nó không truyền nhiễm, đúng không?" Hắn lặng lẽ hỏi, nghĩ về Luffy. Ace dành phần lớn thời gian của mình với thằng bé, còn với những thành viên khác của gia đình thì ít hơn một chút. Nếu hắn bị bệnh, nó gần như chắc chắn sẽ lan rộng.
Marco lắc đầu. "Đây chắc chắn không phải là bất kỳ loại phát ban nào. Cơ thể của chú trên thực tế đã chết, Ace, không có máu hay hơi ấm cho bất cứ thứ gì sống và phát triển, yoi. Vi khuẩn truyền nhiễm hoặc ký sinh trùng loại nào cũng coi chú như một hòn đá thôi. Chú nói rằng nó không liên tục, chú có thể phải đợi cho đến khi nó phát tác lại rồi anh mới có thể tìm hiểu thêm. Có điều gì khác chú có thể nói với anh không?"
Ace gật đầu cam chịu. Hắn đã nghĩ thông từ trước, rằng đây là thứ mà hắn phải chờ nó phát tác. "Nó nh-như dây thép gai cào lên d-da ấy," hắn thú nhận. "Cái lạnh chưa bao giờ tệ đến thế, nhưng bây giờ nó như thể-"
Những lời Ace định nói bị cắt đứt bằng một cái giật nảy mình, đôi mắt hắn mở to trong nỗi kinh hoàng bất ngờ khi một cảm giác quá thật đâm vào hắn. Hắn giẫy giụa và cố gắng lấy lại hơi thở, ngực hắn phập phồng và miệng há to như một con cá bị vớt ra khỏi nước. Lồng ngực hắn hét lên đau đớn như đòi không khí, giục hắn làm gì đó để giảm bớt cảm giác kinh khủng quá giống với chết đuối.
"Ace. Ace. Hãy nhìn anh, yoi. Chú không cần thở nữa, chú không chết đâu. Cố gắng thư giãn đi."
Ace có thể cảm thấy Marco nắm chặt vai hắn, nghe anh nhắc nhở Ace rõ rằng hắn không còn cần thở nữa, nhưng đó là một hành động vô nghĩa. Đôi mắt hắn hoảng loạn nhìn chằm chặp vào đôi mắt xanh biển bình tĩnh của anh trai để tìm kiếm một chút an ủi. Ace biết rằng việc thở không còn là vấn đề nữa, hắn đã ngừng thở từ lâu, nhưng nỗi sợ hãi đã len lỏi vào từng thớ thịt của hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ thông thoáng được.
Đến khi sự khó chịu đó biến mất, hắn cảm giác như mình đã bị tra tấn đến mấy tiếng vậy. Ace không kiểm soát được mà run rẩy, tuyệt vọng thở hổn hển lấy thứ oxy mà đáng nhẽ hắn không còn cần nữa. "Nói câu đó với... phổi tôi ấy," hắn khò khè, cảm giác nhức nhối nhè nhẹ nơi lồng ngực sau cú tấn công bất ngờ ấy.
Khoảnh khắc nhẹ nhõm đó là tất cả những gì hắn có được trước khi cái chà xát khắc nghiệt bắt đầu trở lại, lần này lấy mặt và đỉnh đầu hắn mà tẩn. Ace thấp giọng gầm gừ trong cổ họng, nắm chặt lấy tấm chăn trong tay để kiềm chế không hét vào mặt Marco vẫn đang cúi người đứng nhìn. Tấm chăn rách ra khỏi lực kéo mà nó phải chịu, nhưng Ace không thể nới lỏng bàn tay của mình được. Hắn lùi lại, tìm kiếm sự an toàn trong chiếc chăn và cố gắng không cào nát mặt mình ra.
"Tự đi mà nói với phổi chú ấy, mày có nghe lời anh bao giờ đâu" Marco phản bác, và Ace đáng nhẽ nên nhếch khoé môi lên cười đáp, nhưng hắn không thể khi sự chà xát tiếp tục nhằm mặt hắn mà hành. Nó kéo dài thêm khoảng mười giây nữa trước khi cuối cùng buông xuôi, và đôi vai Ace chùng xuống trong nhẹ nhõm, chỉ để bị cái buốt giá lâu lâu quay về hành hạ tiếp, nó đến mạnh đến nỗi hắn phải há miệng ra mà và dưỡng khí. Nó di chuyển đến xương sườn, cánh tay, chân, rồi cả phần háng, tận hai lần. Ace phẫn nộ rên rỉ khi lại bị cái lạnh tấn công, hắn cuộn mình lại và run rẩy trong cái chăn dính máu.
Có vẻ như sự chà xát trên da hắn đã kết thúc, nhưng Ace gần như không dám tin vào điều đó. Cơn ngứa rát và cơn đau đã biến mất, nhưng cái đau âm ỉ, lạnh lẽo vẫn còn, xâm thẳng vào trong người hắn. Hắn cảm thấy mình như một xác chết đông lạnh, đơn giản dễ hình dung.
Không có gì tiếp tục xảy ra, Ace bắt đầu thư giãn, nới lỏng ngón tay bấu chặt tấm chăn thì một cơn đau nhức khủng khiếp bất ngờ bùng lên ở phía sau chân hắn. Đầu gối của hắn là điểm đánh sau đó, theo sau là mặt, cảm giác như thể nó đang bị chà xát trên một bề mặt gồ ghề. Nếu hắn mà đang đứng, Ace không chút nghi ngờ rằng mình sẽ ngã và hôn đất ngay tức khắc.
Sau đó, cơn đau cuối cùng cũng chịu buông xuôi như mấy cái trước, và Ace chẳng dám hy vọng rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
Hắn thậm chí còn không nhận ra Marco đã rời đi, chỉ nhận ra điều đó khi anh trở về với một đống quần áo trên tay. "Luffy lục soát tủ quần áo của chú, yoi. Anh đã bảo nó đi lấy một ít súp từ nhà bếp," anh giải thích, thả đống quần áo xuống sàn nhà. Đôi mắt xanh biển sắc sảo của anh quan sát Ace khi hắn ngồi xuống trước mặt mình, đưa ra một chiếc quần đùi và áo sơ mi. "Nó kết thúc chưa?"
Ace chọn không trả lời ngay, thay vào đó tập trung vào hơi thở của mình trước khi hắn cho ngừng lại mọi hoạt động hô hấp của mình. Hắn lắc đầu, cũng từ từ ngồi dậy. "Tôi không chắc, cơn đau đang giảm đi. Cái lạnh vẫn còn, nhưng nó cũng không tệ như trước." Ace mỉm cười, răng nanh cùng với những đường gân nổi cộm từ từ rút đi.
Hắn lấy quần nhưng từ chối áo, kéo quần vào trong chăn và mặc nó một cách kín đáo.
"Anh có nghĩ là tôi sắp chết không, Marco?"
Marco thở dài và đặt chiếc áo xuống, dành một chút thời gian để chọn lời nói của mình. "Thành thật mà nói, anh không chắc lắm, yoi. Anh chưa bao giờ thấy cái gì như thế này trước đây. Chú dường như đang hồi phục, nhưng điều đó chưa chắc có nghĩa là nó đã kết thúc. Anh cần phải làm một số nghiên cứu về điều này, xem có thể biết thêm được điều gì, yoi. Cho đến lúc đó, cố gắng không làm bất kì điều gì có thể châm ngòi cho thứ ấy nữa, được chứ?"
"Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi không biết điều gì đã gây ra chuyện này," Ace lẩm bẩm trả lời, lau đi máu trên da bằng tấm chăn và đẩy đi những suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu. Các vết thương đã bắt đầu lành, Ace bình tĩnh mà thích thú quan sát quá trình đó. Sau ngần ấy năm, hắn vẫn chưa quen được với khả năng tự chữa thương và cả việc trở thành ma cà rồng. Chỉ trong vòng một hoặc hai phút, các vết thương đã được chữa lành hoàn toàn, chỉ còn lại những vệt máu nhỏ nơi sự chà xát đặc biệt dữ dội.
"Đừng nói với những người khác được không? Tôi không muốn họ lo lắng." Ace cắn môi, thu thập lại đống quần áo trong nỗ lực làm ấm bản thân. Mặc dù giữ ấm cơ thể không còn là điều cần thiết để sống nữa, song Ace vẫn thích nó hơn thời kỳ băng hà vĩnh cửu này.
"Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì sao, Ace? Chú sẽ làm gì?" Marco hỏi, kéo Ace về lại thực tại trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
"Tin tôi một chút đi, Marc, tôi sẽ xoay sở được. Biết đâu điều tồi tệ nhất đã qua và sau này nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa thì sao?" Ace đầy hy vọng mà nói, quay đầu tránh khỏi ánh mắt không tán thành của Marco. "Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, nghiêm trọng, thì chúng ta sẽ nói với Ông Già và những thành viên khác. Họ có những thứ khác để lo lắng." Đừng thêm gánh nặng cho họ, hắn âm thầm nói thêm.
Marco lại thở dài, nhưng gật đầu. "Được rồi, nhưng chú không thể im lặng mãi mãi được, yoi."
Ace cười nhe răng cảm ơn rồi đứng lên. "Vậy... anh muốn cược bao nhiêu để cá rằng món súp sẽ không đến được đây nào?"
(*): Bản gốc để là "Mother of pearls" (Mẹ của ngọc trai), dịch ra là xà cừ. Vì thế nên mới có cha rồi con rồi cả ông già ngọc trai thế kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top