Chapter 14
Họ gần như là đang bay về lâu đài, tốc độ vượt xa lúc cậu xuống núi, và Sabo tự hỏi bây giờ cậu phải làm cái quái gì. Toàn bộ ý tưởng hiện lên trong đầu cậu sẽ chỉ làm cho hoặc Izo ngã hoặc cậu ngã, và kiểu nào thì cậu cũng chết. Và mặc dù là Sabo vẫn còn cầm con dao trên tay, cậu không thể nào thuyết phục bản thân dùng nó được.
Cậu phải làm một cái gì đó, nhưng cậu biết mình đã mất cơ hội từ lúc Izo bế cậu lên rồi. Cơ thể cậu lúc đó cũng đang yếu dần, khó mà chịu thêm cái gì nữa. Adrenalin đã giúp cậu đứng trong lúc họ nó chuyện, nhưng giờ nó hết rồi, và Sabo còn không thể động được một thớ cơ nào.
Sabo chửi cái vận đen và sự nhu nhược của bản thân. Cậu còn chửi cả cái phần nhỏ của mình mà không muốn rời đi, đè nó xuống như nó chưa từng tồn tại. Sabo ghét sự bối rối của bản thân và sự thật là cậu đã uổng phí cơ hội duy nhất để chạy trốn.
Thật sự rất là mỉa mai; Sabo, người cả đời làm thợ săn, lại không muốn giết một ma cà rồng sau khi chúng đã đạp cậu xuống địa ngục rồi kéo cậu lên. Thậm chí sau từng nấy thời gian, Sabo vẫn kém cỏi đến độ không thể bảo vệ được gia đình cậu.
Tay cậu đưa lên ấn vào mắt, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi ra. Cơ thể cậu đang run lên, nhưng lý do là vì lạnh, đau, hay là do sự xấu hổ và ghê tởm, Sabo cũng không biết.
Không ai nói gì trên đường về lâu đài, Sabo hoàn toàn chìm sâu trong suy nghĩ để có thể trò chuyện. Khi họ trở về trong không đến mười phút sau đó, Sabo vẫn không nói gì và nói thật là cũng không thèm nghe gì. Cậu có thể thấy là Izo đang nói gì đó, nhưng cậu không hiểu được từ ngữ nào cả. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào mình, nhưng Sabo cúi gằm đầu xuống, dùng tóc che đi mặt mình từ mọi người. Một cái nhìn đặc biệt lạnh giá và khó chịu, nó khiến Sabo dựng tóc gáy.
Biểu cảm của cậu hoàn toàn không có biến đổi khi cậu nhìn vào con dao trên tay mình, cả tâm trí và cơ thể của cậu đi vào trạng thái chiến đấu. Cậu đã trở về. Sabo không biết nên cảm thấy tức giận, nhẹ nhõm, cay đắng, ngại ngùng, xấu hổ, hay là cái gì nữa.
Cậu không hề nhận ra Izo đã đặt cậu lên một cái giường quá đỗi quen thuộc. Sự im lặng kéo dài khi mà Izo lục lọi quanh cái kho, có vẻ như đang tìm dụng cụ cho những vết thương mới mở của cậu. Kì lạ thay, Sabo bắt đầu thấy nên nói một cái gì đó. Cậu không biết là cậu có thể nói gì, nhưng cậu không muốn làm Izo cảm thấy thêm tội lỗi vì những gì mà cô đã bắt buộc phải làm.
Ace đã nghĩ ngược rồi; Sabo không làm cho gia đình hắn quan tâm đến cậu, mà họ làm cho cậu quan tâm đến họ. Sabo không biết là nó xảy ra khi nào hay như thế nào, nhưng từ một lúc nào đó cậu đã coi gia đình này là bạn.
Còn có cách nào để giải thích cho việc cậu đã trở lại đây đâu? Sabo rất dễ quan tâm đến người khác, và rất nhiều lần nó đã khiến cậu đau khổ. Nếu không phải vì một phần nhỏ cậu thích những ma cà rồng này, Sabo vẫn sẽ đang ở ngoài kia, tự do và đi về nhà.
"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Lời của cậu tự đi ra, nhưng Sabo không có ý định ngăn chúng lại. Cậu để mắt mình chăm chăm vào con dao trên tay, nhìn nó phản chiếu lại ánh sáng từ ngọn nến trong phòng. Thời gian mà cậu phải dùng nó đã qua, nhưng Sabo lại không muốn bỏ nó đi. Nó là một vật thật, một thứ cậu có thể chạm vào và cảm nhận, không như đống hỗn lộn trong cậu. Khả năng kiềm chế bản thân của cậu rất mong manh, vài chỗ yếu kém vì sự mệt mỏi và khiến cậu muốn bỏ cuộc, muốn dừng cố gắng và ngủ sau nhiều tuần áp lực.
Izo ngồi lên giường cạnh cậu và bắt đầu cẩn thận tháo băng cho cậu. "Ý cậu là việc chúng tôi nhận cậu vào à? Việc chúng tôi chấp nhận cậu nhanh đến vậy?" cô hỏi.
"Tôi có cảm giác là cậu vẫn có chỗ chưa hiểu, tôi đặt mình vào tình thế nguy hiểm và đoán rằng đó là lý do chúng tôi nhận cậu vào và gọi cậu là gia đình," cô ngân nga, vứt bỏ đống băng vải bẩn. Sabo run lên trước không khí lạnh xung quanh.
"Cậu là một người tốt, Sabo. Cậu hiền lành, thông minh, và mặc dù cậu suốt ngày trêu Thatch về những món ăn của anh ta, cậu không có ý gì xấu cả. Thậm chí có thể nói, cậu giúp anh ta quyết tâm trở thành một đầu bếp tốt hơn, anh ấy đang cố gắng làm một món mà ngon đến độ cậu không thể nói không được," Izo cười khúc khích trước khi chuyển chủ đề.
"Cậu làm tôi nhớ lại khi tôi bằng tuổi cậu; đau đớn và sợ hãi quanh những người lạ làm tôi khó bối rối. Lúc đầu tôi muốn đối xử cho đúng với cậu, làm cho cậu cảm thấy được chào đón và an toàn. Song khi thời gian dần trôi, cậu trở nên thân thiết với tôi. Cậu muốn tốt không chỉ cho tôi mà còn cho cả gia đình nữa. Cậu là em trai của chúng tôi, ngang bướng thế nào đi nữa. Tôi có thể thấy cậu là người tốt bụng, đam mê, và gần như là trung thành quá mức, nhưng đó là tính cách riêng làm nên con người cậu. Tôi chỉ mới biết cậu có vài tuần, nhưng tôi cảm tưởng như nó lâu hơn thế nhiều. Đó có phải là câu hỏi tôi quên chưa trả lời không?" cô hỏi, thoa dầu lên vết thương cho cậu. Nó đã bắt đầu ngứa không chịu được khi bị lộ ra ngoài không khí, và Sabo thở dài nhẹ nhõm khi sự khó chịu ấy tan dần.
"Tôi hiểu là tôi cứ hỏi và chị vẫn cứ trả lời, nhưng tôi thực sự không hiểu. Tôi hiểu vì sao chị quý tôi hay vì sao mà tôi khiến chị gợi nhớ về bản thân mình ngày trước, nhưng tôi không hiểu vì sao điều đó lại quan trọng. Luôn luôn là giết hoặc bị giết giữa một con người và một ma cà rồng, ấy vậy mà chị lại cho tôi cơ hội chỉ vì chị nghĩ chị có thể sẽ quý tôi? Bởi vì cái thứ tri kỉ quái đản này à? Làm người tốt chưa bao giờ giúp tôi tiến xa, nó không có ý nghĩa gì cả," cậu lầu bầu.
"Bằng một lý do nào đó mà chị chọn tin tôi trong khi em trai chị Luffy có thể đang ở trong nguy hiểm hay sao. Điều đó không làm chị cảnh giác chút nào à? Bởi vì chị có thể 'cảm nhận tôi là một người tốt'? Chị có thể thấy tôi như thế nào, nhưng chị không biết tôi."
Tay của Izo thu về trên đùi, suy nghĩ về lời nói của Sabo. "Con người liên kết cảm xúc vào tất cả những gì họ nói, làm, và nghĩ. Đó chính là Thiên hướng của tôi, nếu cậu chưa đoán ra. Tôi biết nhiều hơn tất cả mọi người trong lâu đài này rằng cậu là một người tốt, và điều đó cực kì quan trọng để chúng tôi cho cậu ở trong căn phòng này. Nó cho phép chúng tôi khẳng định với Ông Già rằng ông ấy không sai khi cho cậu một nơi ở trong gia đình này. Không phải lúc nào tình hình giữa con người và ma cà rồng cũng như thế này. Tôi biết là trong thời gian của cậu và cả của tổ tiên cậu, thế giới này đã đẩy hai giống loài đến hai bờ vực khác biệt, nhưng trong khoảng thời gian khi Ông Già còn trẻ, không có sự phân biệt nào cả. Không có gì là chúng ta và bọn chúng, toàn bộ chỉ đơn giản là sinh vật." Cô trở lại với côn việc của mình trong khi nói.
"Cậu có nhớ đầu tiên tôi nói gì về Ace không? Nó sống trong lâu đài này khoảng một thập kỉ là con người, và nó thậm chí còn khó tin tưởng hơn cả cậu. Nó có ý định giết Ông Già cả trăm lần, và đến giờ thì nó ở đây. Ace bị che mờ bởi một nỗi sợ dai dẳng, và chính vì vậy mà tôi không đồng ý với ý kiến của nó. Nó nói cậu là nguy hiểm đối với Luffy, nhưng tên duy nhất là nguy hiểm với Luffy đã chết từ rất lâu rồi. Vậy nên trừ khi cậu cho tôi một lý do đáng để tôi không tin tưởng cậu, tôi đơn giản chỉ không biết vì sao tôi nên làm thế." Izo quấn băng xong và rồi chuyển lên tóc của Sabo, nhẹ nhàng trải qua những lọn tóc rối và bết.
Sabo chớp mắt, thực sự ngạc nhiên về câu trả lời của cô. Cậu đã tưởng là cô sẽ không có câu trả lời, nhưng cậu nhận ra là lời của cô có lý. Izo và những người khác đã rất tốt bụng và thật lòng với cậu, ấy vậy mà Sabo vẫn ngăn bản thân mình lại. Bao lâu nay cậu đã cảm nhận được sự thật trỗi lên trong đáy lòng mình như một con thú hoang đòi giải thoát, nhưng bây giờ nó đã trở thành một quái vật giận dữ. Họ không biết, chọn tin tưởng cậu, và cậu thì vẫn nói dối.
Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cậu, và Sabo lúc này đã quá mệt mỏi để ngăn nó lại. "Nếu như tôi nói rằng tôi chính là lý do khiến Luffy không còn là con người nữa thì sao?" cậu nhỏ giọng hỏi, nghe vô cùng trần trừ và tổn thương. Cậu ghét cảm giác bất lực lúc này, ghét sự yếu đuối của mình, và giờ cậu biết là Izo cũng thấy vậy. Nó rất kì lạ, và Sabo quyết định không quá chú tâm vào nó.
Izo tiếp tục gỡ mớ tóc rối của cậu, giữ im lặng một lúc. "Cậu không thể nào quá chín tuổi vào lúc đó, vậy nên cho tôi xin lỗi nếu tôi không thể tin là cậu..." cô ngừng lại, và Sabo chỉ ra được ngay thời khắc mà cô hiểu mọi chuyện. "Đó là lý do khiến Ace mất kiềm chế tuần trước, đúng không? Câu hỏi của cậu về việc tại sao gia đình tôi lại chấp nhận cậu nhanh thế quá là giống với nó và khiến nó hoảng loạn. Làm ơn đừng nói với tôi là cậu khiến Ace nghĩ rằng cậu là một phần trong việc vì sao Luffy bị biến đổi."
"Tôi chỉ muốn biết rằng Luffy có còn giữ cái mũ rơm của nó không thôi," Sabo lầu bầu. "Thằng bé từng đội nó hằng ngày, nhưng tôi chưa nhìn thấy nó lần nào từ khi đến đây. Tôi khi đó tám tuổi, tôi chưa từng tìm thấy nó."
Sabo biết nghe cậu khó hiểu đến mức nào, nhưng họng của cậu tắc nghẽn, ngăn cậu nói ra từ ngữ đúng trình tự và tốc độ. "Tôi sẽ không bao giờ tổn thương Luffy, Ace rời đi trước khi tôi có thể nói thêm điều gì."
Izo thả lỏng và tiếp tục. "Cậu nói đến một việc mà chỉ có gia đình biết. Ace chắc hẳn đã lấy nó làm lý do để nó nghĩ rằng cậu biết tên đã biến đổi thằng bé là ai, và nó quá tập trung vào việc đó nên đã không hỏi thêm được chi tiết. Cái đầu một hướng của nó dẫn tới sự tức giận, và tôi rất xin lỗi vì điều đó. Tôi bây giờ đang giữ cái mũ, tôi đang định vá nó lại được một thời gian rồi, nhưng tôi bị phân tâm."
Izo đặt cái lược xuống và hôn nhẹ lên trán Sabo. Cậu dần dần thả lỏng bản thân, nhẹ nhõm vì cô đã không buộc tội cậu như Ace, và cũng vì nghe rằng Luffy trên thực tế vẫn còn cái mũ.
"Nếu cậu biết Luffy từ khi cả hai đều còn là trẻ con, vậy thì tại sao cậu lại tin lời Ace khi mà nó nói cậu sẽ tổn thương thằng bé? Nói cho nó những gì cậu đã nói với tôi và chúng ta có thể giải quyết hiểu lầm giữa hai người," cô gợi ý, nhưng Sabo lắc đầu.
"Cô không nghe tôi, Izo. Tôi không chỉ biết Luffy, tôi về căn bản là lý do cuộc đời thằng bé bị cướp mất. Tôi... tôi là anh trai của thằng bé. Tôi đáng nhẽ phải bảo vệ nó, nhưng tôi đã không làm được," Sabo cuối cùng thừa nhận, quay đầu ra hướng khác với Izo để cô không thấy được biểu cảm của cậu.
"Cậu đã có thể làm gì chứ, Sabo? Trời đất, cậu mới có tám tuổi!" Izo kêu, và Sabo cứng người khi cậu cảm nhận một vòng tay bao quanh mình. Phản ứng bạo lực của Ace đã khiến cậu sợ, khiến cậu tự hỏi mình có nên tiếp tục giữ bí mật về quá khứ của cậu và Luffy, nhưng sự chấp nhận của Izo đã khiến cậu có chút hi vọng.
"Luffy đã bị bắt đi bởi một ma cà rồng chuyên bắt cóc trẻ em. Nếu như ngày đó cậu đã ở cùng với Luffy, cậu cũng sẽ bị bắt và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu hắn không hút cạn cậu, hắn sẽ cố gắng biến đổi cậu, và tỉ lệ sống sót của cậu khi bị biến đổi trong độ tuổi đó gần như là bằng không.
"Cậu không thể nào trách bản thân vì những gì đã xảy ra được, Sabo. Cậu không chỉ đã gặp được tri kỉ của mình, nhưng thậm chí còn gặp được cả người em trai vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này. Làm ơn đừng tự tra tấn bản thân với những câu như là nếu như hay đáng nhẽ. Có bao nhiêu người có thể nói rằng họ đã được cho một cơ hội thứ hai như hiện giờ cậu đang có?
Cổ họng Sabo thắt chặt lại, miệng mở ra trong kinh hãi. "Luffy bị sao cơ?" cậu nghẹn ra được một câu, nhìn Izo một cách kinh hoảng và không tin. Sự im lặng kéo dài, và rồi mọi thứ vỡ lở. Sự tức giận trộn lẫn với sự thất vọng và không tin, va đập mạnh mẽ với nhau thành một mớ cảm xúc to tướng, và như mọi lần, còn có thêm cả sự tội lỗi chạy vào.
"Tôi có thể làm được gì ư? Một điều gì đó, bất cứ điều gì. Tôi không quan tâm, thực sự tôi không thể chịu được khi mất thằng bé. Nó là điều đẹp đẽ duy nhất xảy ra với tôi sau khi cha mẹ tôi mất, và rồi để nó cứ thế một ngày biến mất sao?" Sabo hít mạnh một hơi, nhìn Izo một cách đầy hoang dại.
"Chị sẽ làm gì khi mất Thatch? Hay là Ace, hay Haruta, hay thậm chí là cả Râu Trắng, và chị biết rằng mình đã không làm gì để cứu họ? Không quan trọng là khi đó tôi tám tuổi, tôi là anh trai của thằng bé! Anh trai duy nhất, bạn bè duy nhất. Nhưng điều đó đã không quan trọng nữa rồi! Thằng bé còn đéo biết tôi là ai nữa," cậu tan vỡ khàn giọng, dúi mặt mình vào lòng bàn tay để ngăn không phát ra cảm xúc buồn bã đang lớn lên bên trong cậu. "Tôi có thể đã có thằng bé lại, nhưng tôi đã không còn là anh trai nó nữa."
Và với câu đó, cánh cửa bật tung, và mọi thứ bên trong tuôn trào ra hết. "Chúng tôi gặp khi tôi sáu tuổi sau khi cha mẹ tôi đã mất. Luffy gần như là dính chặt với tôi từ khi đó, nói rằng chúng tôi là bạn và những thứ tương tự." Sabo cười trước kí ức đó, tiếng cười pha trộn với sự đau khổ.
"Tôi phải chạy vào rừng hàng ngày để trốn thoát khỏi nó, nhưng chị biết Luffy rồi đó, nó không bao giờ chịu bỏ cuộc trước những thứ mà nó thích. Lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ là một thằng nhóc phiền phức, nhưng nó gần trở nên thân thiết, và trước khi tôi biết, chúng tôi đã là anh em rồi.
"Những năm tháng tôi dành bên nó chắc chắn là những năm hạnh phúc nhất sau khi cha mẹ tôi mất, nhưng một ngày, thằng bé cứ thế mà... biến mất. Không ai thấy nó đi đâu cả, nhưng chúng tôi đã tìm thấy máu, và tôi đã rất sợ-" Sabo phát nấc lên, nhưng Izo an ủi xoa lưng cậu, im lặng khuyến khích cậu tiếp tục.
"Tôi đã rất sợ là tôi đã mất thêm một gia đình nữa, và khi mà tôi tìm thấy máu của thằng bé và một cái giày của nó trong rừng, tôi phải nghĩ gì đây? Có cực kì nhiều máu, quá nhiều để cho một đứa trẻ nhỏ như nó sống sót." Sabo hít thêm một hơi, con dao trượt khỏi tay cậu và rơi xuống nền đất.
"Tôi đã tự trách bản thân về cái chết của thằng bé trong mười bốn năm, và giờ thấy thằng bé ở đây, còn sống... Tôi biết là nó rất vô lý, nhưng tôi không thể ngăn bản thân nghĩ rằng bất cứ lúc nào, tôi sẽ thức dậy trong cái ngục đó và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Tôi không muốn mất thằng bé lần nữa," cậu thú nhận, giọng cậu run rẩy khi mắt cậu nóng lên với những giọt nước mắt.
Vòng tay Izo chặt lại trước khi cô thả cậu ra, giơ tay xoa tóc cậu lần nữa. "Tôi vô cùng xin lỗi vì cậu đã phải trải qua việc mất Luffy như vậy, Sabo à. Tôi cũng xin lỗi vì chúng tôi đã không tìm ra được con quái vật ấy sớm hơn, nhưng chúng không thể thay đổi những gì chúng ta không biết hay không điều khiển được," cô nói, giọng cô đau đớn như những gì Sabo đang cảm thấy.
"Nhưng thằng bé thậm chí còn không nhớ ra tôi, lúc đầu tôi đã nghĩ nó là một ảo ảnh. Nó bây giờ đã có một gia đình mới với anh trai mới và chị gái và cả một người cha, và tôi chỉ không biết là nên buồn hay đau hay có nên cố gắng làm thằng bé nhớ ra tôi hay không. Dễ dàng biết rằng tôi nên để thằng bé yên, nhưng tôi muốn nó nhớ ra mình..." Sabo hơi ngừng. "Như vậy có ích kỷ không? Muốn Luffy nhớ ra tôi ngay cả khi nó còn gồm cả phần đau buồn nữa."
Izo vén tóc cậu lên, cười buồn bã. "Không, Sabo. Trí nhớ Luffy bị gián đoạn, đừng coi đó là do thằng bé vứt cậu đi cho chúng tôi, chưa bao giờ là vậy. Đầu thằng bé đơn giản ngăn chặn kí ức để nó có thể sống hạnh phúc. Khi nó đến đấy, thằng bé đáng thương thậm chí không biết điều gì đang xảy ra. Nó rất dễ bị ấn tượng, bị say mê, và đơn giản là đứa bé đáng yêu nhất mà cậu có thể gặp.
"Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó trong mấy đêm đầu tiên nó ở trong bệnh xá, nhưng bất cứ khi nào Ace bước vào phòng, mọi sự sợ hãi ấy bay biến, và Luffy có thể cười rạng rỡ. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên về cách Luffy dính chặt lấy Ace và đến giờ vẫn thế. Chúng tôi định nghĩa nó như kiểu một ấn tượng mà Luffy có với Ace vì nó đã cứu thằng bé, nhưng đến giờ tôi đang tự hỏi điều đó có đúng không. Luffy có một Thiên hướng rất mạnh về tầm nhìn, nếu nó có nhiều thời gian để phát triển hơn trước khi bị biến đổi, thằng bé sẽ là một nhà tiên tri rất giỏi.
"Tôi nói ra nhiều như vậy bởi vì giờ tôi tin rằng có một cái gì đó nhiều hơn trong việc Luffy bám chặt Ace đến vậy. Nó trở nên rất khó trông coi khi Ace không ở trong tầm mắt của nó, nhưng cứ mỗi lần Ace ôm nó, Luffy cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Tình cảm thân thiết mà nó có với Ace là một thứ gì đó mà được xây dựng qua nhiều năm, không thể chỉ trong vài ngày. Sabo, Luffy chưa bao giờ quên cậu, ít nhất là tiềm thức của nó không. Theo bản năng, nó chắc phải biết là Ace ở đâu, cậu đáng nhẽ cũng sẽ ở đó. Tôi không nói là nó đã thay thế cậu, nhưng đó là cách nó ở cạnh anh trai mình lần nữa," Izo nói, chải ngón tay mình qua tóc cậu.
Con mắt duy nhất của Sabo mở to với một bàn tay giữ chặt miệng để không thoát ra bất cứ âm tiết nào. Lời của Izo, dù rất có lý, lại không làm cậu nhẹ nhõm được bao nhiêu. Thậm chí, nó còn làm cậu thấy tệ hơn, thông tin mới khiến mọi thứ đảo lộn cả.
Tầm nhìn là một Thiên hướng rất mạnh, và Sabo khó mà tin được Luffy nhỏ bé lại có thể mang một sức mạnh lớn đến vậy. Khi còn là người, Luffy đã luôn chạy cắm đầu vào mấy tình huống cực kì nguy hiểm, cười lớn trong khi cậu suýt nữa có đồng thời năm mươi lần đau tim rồi nhảy vào cứu thằng ngốc ấy. Đó có phải là do Luffy liều lĩnh và không nghĩ qua mọi thứ không, hay là do nó đã biết là chuyện đó sẽ không có kết cục xấu mà chỉ sẽ vui thôi?
Luffy đã luôn luôn rất khác biệt, nhưng cái này á? Suy nghĩ đó khiến Sabo đau đầu, và cậu tự hỏi không biết lần thứ mấy rằng Luffy sẽ trở thành người như thế nào nếu như nó được lớn lên. Họ chỉ dành hai năm với nhau, cậu không nghĩ là mối quan hệ của họ đủ mạnh để vượt qua cả chứng mất trí nhớ.
Cậu thấy má mình ươn ướt, và rồi những giọt nước mắt giàn giụa trào ra. Sabo chưa khóc lần nào từ khi Luffy biến mất, và giờ tất cả những nỗi buồn và sự đau khổ bị kiềm nén đang trào ra. Cậu không có gắng ngăn chúng lại, chỉ muốn mình không nấc lên mà không được. Bàn tay run rẩy cố gắng gạt đi nước mắt nhưng không có ích, và hơi thở của cậu trở nên khó nhọc, càng tệ hơn với cơ thể kiệt sức của cậu vì định xuống núi.
Izo không nói gì, chỉ đơn giản ôm lấy Sabo cho đến khi, những giọt nước mắt khô đi. "Sabo, tôi nghĩ đã đến lúc cậu biết sự thật về Ace và Luffy. Có thể bây giờ còn hơi sớm để hỏi, nhưng lúc này sẽ dễ hơn khi nó vẫn còn ở trong phòng," cô nhẹ nhàng gợi ý, vẫn xoa đầu cậu.
Sabo lắc đầu, nuốt xuống cảm xúc vào lồng ngực trống rỗng của cậu. "Không." Cậu cảm thấy không ổn định, và cậu biết nói chuyện với Ace bây giờ sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Lượng thông tin mà cậu chịu được trong một ngày là có giới hạn, và Sabo đã sắp sụp đổ rồi. "Có thể để sau được không? Hắn ta vẫn sẽ ở đó vào ngày mai. Hắn sẽ không muốn tin tôi và tôi không biết lúc này tôi có đủ quan tâm để cố gắng hay không." cậu thừa nhận, cúi đầu xuống.
Izo thở dài, tay vẫn trong tóc cậu. "Cậu có muốn ở một mình đêm nay không? Tôi sẽ rời đi nếu cậu muốn, nhưng nếu cậu cần tôi ở lại tôi sẽ không từ chối."
Sabo lắc đầu lần nữa, xoa mắt để tập trung vào sự an ủi trong bàn tay của Izo. "Không, làm ơn ở lại. Tôi không muốn ở một mình để suy nghĩ về những chuyện này."
Cậu ghét phải hành động như vậy, nhưng Sabo đã luôn biến thành kẻ thù tồi tệ nhất của cậu trong những lúc như thế này. Nếu bây giờ Izo rời đi, mọi sự tức giận và thù ghét sẽ chỉ trở lại và ám ảnh cậu thôi. "Xin lỗi, chị chắc có nhiều việc quan trọng hơn là chăm sóc tôi. Tôi chỉ..." Cậu thôi không nói nữa, và Sabo không có ý định tự cứu mình. "Xin lỗi."
Izo chỉ cười nhẹ nhàng, lại hôn nhẹ lên tóc cậu. "Không có gì quan trọng hơn một thành viên gia đình cần giúp đỡ cả. Cậu không cần phải xin lỗi, tôi hiểu mà. Tôi sẽ ở lại với cậu đêm nay, và ngày mai cậu sẽ có câu trả lời hoàn chỉnh."
Sabo gật đầu và tựa đầu cậu vào vai cô, vui mừng vì cậu không phải trải qua chuyện này một mình. Có lẽ cậu có nhiều bạn hơn cậu đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top