Oneshot

Trong trí nhớ của cậu, người ấy mãi mãi vẫn là một cậu nhóc đầy tham vọng.

Cậu nhóc tóc đen người lúc nào cũng đầy thương tích, mặt lốm đốm tàn nhang, tay lăm lăm cái ống nước dài gấp rưỡi người mình, dù thấp bé là vậy, đối với cậu một thời lại là vị anh hùng vĩ đại nhất.

Cậu mãi nhớ hình bóng người ấy lần đầu gặp nhau. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi phủ trắng cả Vùng Cực Xám, động vật trong khu rừng đa phần đã đi ngủ đông. Khi đó cậu vẫn là một cậu ấm xa nhà, tự cho là thông minh mà rời đi khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Vài ngày đầu sống trong gốc cây cậu đã ăn hết lương thực dự trữ, đành đi vào Vùng Cực Xám bắt đầu học cách kiếm ăn. Đương nhiên chẳng ai sẵn sàng dạy cậu, ngược lại còn tụm năm tụm ba cướp đồ của cậu. Khi đi cậu đã cố gắng không mang theo thứ gì giá trị, ngoại trừ chiếc gia huy quý tộc, cậu cũng không hiểu là vì sao.

Có lẽ trong tâm trạng của đứa trẻ bốn tuổi khi ấy, vẫn mong chờ một tia yêu thương của gia đình. Có lẽ thực chất mặc dù nó kinh tởm cái sự hào nhoáng bên ngoài, thối rữa bên trong của xã hội, nó vẫn bắt buộc phải phụ thuộc vào nó. Biết đâu đó, khi rời đi vào ngày đông năm ấy, nó đã không tự chủ được mà hi vọng rằng cha mẹ nó sẽ vì lo lắng mà thay đổi, tìm nó về, và nó sẽ sống một đời vô ưu vô lo, sung sướng cạnh gia đình.

Một đứa trẻ chỉ có ước mơ nhỏ nhoi như vậy.

Những tên cướp mấy ngày không có cái ăn, người thì xanh xao, xương thì lộ rõ, môi tím tái, như quỷ chết đói chạy đuổi cậu vài phút đã không chịu được, đành để cậu thoát. May mắn cho cậu, một bên tay phải bị vặn gãy thì được một thiếu phụ có lòng nắn giúp lại. Cô ta tuy có lòng nhưng không có nghĩa là thánh mẫu, chấp nhận cho cậu một mẩu bánh mì và chút quả dại với điều kiện là phải đi săn cùng chồng và nhóm bè bạn của ông ta.

Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu bàn về sức mạnh hay tốc độ đều thua một con nai con, ưu điểm duy nhất là dáng người nhỏ dễ lẩn trốn, nên được cho nhiệm vụ làm mồi nhử. Sau khi bắt cậu nằm chết cong trong rừng cả một buổi sáng, chẳng có con thú nào lộ mặt, đám người đành ném cho cậu tấm vải, bảo cậu theo họ ra thành ăn cướp.

Đi được nửa đường, bỗng họ nghe được tiếng rên rỉ trầm trầm, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Tưởng là có con thú bị sập bẫy, cả đám vui như mở cờ trong bụng, vội vàng tiến đến nơi phát ra tiếng động. Cậu nhỏ người nên bị đẩy lên trước, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu như hoá đá.

Một thằng nhóc mặt lấm lem đang lôi xềnh xệch một con gấu lớn. Con gấu vẫn chưa chết, trên đầu một mảng u tím, máu chảy xuống nền tuyết đã đông lại.

Nó trông tương đối tuổi cậu, áo quần tả tơi hứng gió tuyết nhưng lưng vẫn thẳng, như thể cái lạnh giá không chạm đến người mình. Sabo nhìn lại mình, tay chân tím tái, khoác thêm tấm vải mà người vẫn run như cầy sấy.

Đám đàn ông như cũng bất ngờ mất một phút, nhưng sau đó cả đám không đặng mà cùng xông về phía tên nhóc kia. Một con gấu lớn có thể giúp cả đám duy trì qua mùa đông, lông có thể dệt thành áo, thịt có thể bảo quản. Ai mà thèm quan tâm đến một đứa trẻ thân mình nhỏ kém năm lần con gấu kia chứ.

Chỉ thấy trong tay thằng nhóc không biết từ khi nào đã cầm một hòn đá nhọn, ném thẳng mặt tên xông đến đầu tiên. Tiếp đó tránh một cú đá, cắn một phát thật mạnh vào bắp chân kẻ kia, hắn thét lên như bị chọc tiết, rồi mất thăng bằng. Nó lại cầm một bên chân tên này, xoay một vòng đập thẳng vào sọ mấy kẻ đằng sau. Còn hai người. Hai gã đàn ông đi xung quanh vây thằng nhóc lại, nó vẫn chẳng hề nao núng, đứng thẳng người, xông về một tên đấm vào bụng gã, luồn xuống háng gã tránh thoát cánh tay của tên còn lại xông lên. Nó xoay người cầm lấy đá, ném giữa mũi gã.

Thời gian như chậm lại, Sabo như ngừng thở. Dưới nền trời tuyết năm ấy, cậu lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt xám xịt lạnh lẽo của Ace.

~X~

Mười năm Sabo quên đi cũng là mười năm Sabo bỏ lỡ.

Cả cuộc sống của cậu hiện tại không có hình bóng Ace.

Quân Cách Mạng là gia đình của cậu, họ nuôi lớn, dạy dỗ, huấn luyện, yêu thương cậu suốt mười năm. Ace cũng là gia đình của cậu, nhưng suốt mười năm đã không còn là một phần của cuộc đời cậu.

Thông thường khi con người mất đi, những người ở lại sẽ chia sẻ cùng nhau, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa, cùng khóc, cùng liếm láp vết thương, cùng lấp đầy lỗ hổng mà người ra đi đã để lại cho họ.

Sabo không có ai như vậy.

Koala là bạn thân của cậu, nhưng cô ấy không biết Ace. Hack là thầy, là bạn, nhưng ông ấy không biết Ace. Ngài Dragon, Ivankov, tất cả mọi người, đều không biết Ace.

Chính cậu, cũng không biết Ace.

Ace mà cậu biết, vĩnh viễn dừng lại ở hình bóng đứa trẻ mười tuổi tuyên bố tham vọng của mình với thế giới trên mỏm đá quê hương.

Ace mà cậu biết, là người trộm rượu của Dadan, rót đầy ba ly kết nghĩa huynh đệ.

Ace mà cậu biết, là đứa trẻ lưu manh mặc cảm nhắc tới tên cha mình là sẵn sàng đánh người.

Ace mà cậu biết, không phải là Hỏa Quyền Ace.

Vì cho dù có là chén rượu kết nghĩa anh em, cũng chẳng thể rút ngắn mười năm đằng đẵng.

Điều ngăn cách cậu và anh, không chỉ là hai cõi âm dương, mà còn là thời gian chẳng bao giờ lấy lại được, là miền kí ức đã mãi mãi qua đi, là cuộc sống vĩnh viễn vắng bóng nhau.

Chỉ là, cậu không cam lòng.

~X~

"SABO!"

Koala xông vào phòng cậu, hất văng cái kìm kẹp răng, ngay lập tức cho cậu một đấm giữa mặt.

"Cậu điên rồi à!? Nếu cậu muốn bẻ răng như thế, tớ đấm gãy cả hàm cậu luôn!"

Sabo như không phản đối, nhắm mắt lại, trườn mặt ra.

Koala tức xì khói, nhưng chẳng nói câu nào. Thấy hơi lâu cô không có động tĩnh, Sabo hé mi, đập vào mắt là cảnh Koala im lặng rơi nước mắt, cắn môi đến bật máu.

Bấy giờ Sabo mới hoảng hồn, bình tĩnh lại, luống cuống lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.

"Sabo, trở lại bệnh xá đi."

Chưa để cho cậu trả lời, cô đã nói tiếp: "Trạng thái tinh thần của cậu không ổn tẹo nào..."

Cô bấu lấy cổ áo cậu, giọng nói mạnh mẽ thường ngày trở nên nghẹn ngào đau đớn, cô như đang cầu xin cậu, như thể chỉ cần cậu từ chối cô sẽ khóc ngất ngay tại chỗ.

Sabo không còn cách nào, đành mềm lòng, đứng dậy đi theo cô.

Cậu trong tiềm thức muốn trở lại ngày xưa cũ, rong ruổi khắp núi rừng, cả ngày đi ăn cướp, đi săn thú cùng Ace và Luffy, tối về làm bữa thống khoái rồi cùng Ace dỗ Luffy đi ngủ. Đơn giản là vậy, nhưng cậu phát hiện những kí ức ấy mới xa xăm làm sao, cậu chẳng còn thấy nổi mình trong đó nữa.

Sabo nghĩ có lẽ mình phải giống khi ấy một chút.

Sau lần gặp đầu tiên, cậu theo anh một khoảng thời gian, mặc dù bị coi như không khí mà đối xử, nhưng cậu vẫn không màng mà lẽo đẽo sau lưng anh, ngẫu nhiên đôi lúc anh sẽ bỏ lại chút đồ thừa, cậu chờ anh đi sẽ qua nhặt lại. Khi đó cậu chẳng có ai, may mắn thấy một người chạc tuổi, ôm tâm lý muốn làm bạn. Sabo thấy anh rất ngầu, có thể đánh thắng người lớn, săn được thú trong rừng, nên như con gà con lon ton chạy theo mẹ.

Hôm đó anh xuống núi vào một ngôi làng, Sabo khó khăn lắm mới chạy theo được, nhưng vẫn tụt lại một khoảng xa, khi đã ra khỏi rừng đã không còn thấy bóng anh. May mà làng này nhỏ, cậu đi vòng quanh cuối cùng thấy bóng anh trong một quán rượu xập xệ.

"Các người nghĩ thế nào nếu Gold Roger có con?" Cậu thấy anh mở miệng nói lần đầu tiên.

Khi đó Sabo là quý tộc, hằng ngày đọc ti tỉ thứ sách lý thuyết linh tinh, đương nhiên không biết đến Gold Roger. Xung quanh cậu toàn quý tộc cũng chẳng ai có xung đột lợi ích gì với hải tặc, do vậy chẳng ai nguyện ý trên bàn tiệc lại bàn về một tên cướp biển xa lắc xa lơ đã bị xử tử.

"Vua Hải Tặc có con ấy hả?"

"Hahaha, thế thì lớn chuyện đấy!"

"Con điên nào chịu sinh con cho ông ta vậy?"

"Cái thứ ấy không bao giờ nên tồn tại!"

"Thứ quỷ dữ đấy nên xuống địa ngục cùng ông ta luôn!"

Trong những tiếng cười khả ố của những người đó, cậu mơ hồ nghe thấy có người gọi anh là Ace. Sabo vui lắm, vì cuối cùng cậu cũng biết tên anh, có thể bắt chuyện làm bạn được rồi. Cậu vui đến mức không nhận ra vẻ thâm trầm trong mắt anh, hay vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn xông lên tẩn đám người này. Cậu cứ thế chạy về phía anh, vươn tay ra:

"Cậu là Gold Ace hả? Tớ là Sa-"

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh, đã bị Ace cho một quả đấm vỡ mũi, một cái răng cũng theo đó mà đi tong.

~X~

Sabo biết Ace giận.

Cậu vẫn lẽo đẽo theo anh, chỉ là không giống như trước kia, anh sẽ không để lại đồ thừa, lại chọn toàn lối đi hiểm, hoàn toàn là một bộ dáng không muốn chứa chấp cậu.

Sabo không biết mình đã chạm vào vảy ngược nào của anh, nhưng cậu biết mình sai phải đi tạ lỗi với người ta. Cậu cũng muốn lắm, nhưng với bộ dạng 'người sống cấm đến gần' của Ace khiến cậu không biết phải làm sao.

Sabo nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định tặng anh một món quà làm quen. Sáng kiến vừa chợt loé, Sabo lại đau khổ. Cậu không một xu dính túi, sức cũng chẳng bằng ai, cậu tặng anh được cái gì, thức ăn anh tự cấp được, áo quần anh có nơi cung cấp, cậu đây mới là tên túng thiếu.

Cậu cũng chẳng biết anh thích gì, đi theo anh được gần tháng mà chẳng nói được câu nào. Ngày nào anh cũng vào rừng đi săn, đặt bẫy, lúc chán thì xuống núi vào quán rượu đánh nhau với một lũ say xỉn. Cả ngày anh ngoài ăn, ngủ và đánh ra thì chẳng có gì khác.

Bỗng trong đầu lóe lên ý tưởng, Sabo ngay lập tức trở lại Vùng Cực Xám. Cậu đào rồi lại bới, hy vọng tìm được gì đó có ích. Ace không có vũ khí, thực chất anh cũng chả cần, nhưng so với đối thủ anh hay chọn thì người anh về cơ bản là quá nhỏ bé, lại toàn dùng tay đấm chân đá, đôi lúc mới dùng đá hay cành cây hay mảnh rượu vỡ. Sabo muốn tìm cho anh cái trượng hay cái kiếm, nhưng ở Vùng Cực Xám này, cái gì tốt đều đã bị chiếm hết, còn lại toàn sắt vụn, động cái là gãy.

Trong thành trước đây vũ khí quý tộc hay giữ nhất là súng, chẳng có quý tộc nào lại dùng trượng hay gậy, quá tốn sức. Cảnh sát thì dùng côn, nhưng côn quá ngắn. Sabo cũng chẳng thể nào xông vào nhà quý tộc mà trộm đồ được, không bị bắn chết thì kiểu gì cũng bị đem về. Cậu phải tìm thứ gì đó có trên phố, đủ dài, không quá nặng nhưng phải chắc.

Cậu cắn cắn môi do dự. Cậu biết có thứ đáp ứng đủ, nhưng cậu không muốn trở lại, cậu nghĩ đến việc xuống núi lấy từ ngôi làng hôm trước, nhưng cậu biết làng đó không có hệ thống ống nước, họ lấy nước từ giếng.

Sabo biết mình không còn lựa chọn nào khác, bắt đầu lên kế hoạch cướp ống nước.

~X~

Mấy hôm trước có một toán người trong vùng đào tường muốn lẻn vào thành trộm thức ăn, bị phát hiện đã bị điều đi, nhưng vì quá gần giao thừa nên vẫn chưa thuê được người sửa chữa, để lại một lỗ hổng nhỏ dưới chân tường. Lính gác thấy về căn bản lỗ hổng quá nhỏ, chẳng đủ cho ai chui lọt, nên cũng mặc kệ.

Sabo hơn tháng ăn không đủ no, người đã gầy rộc đi, cộng thêm mấy hôm nay còn cố ý ăn kiêng, miễn cưỡng chui qua được, lợi dụng lúc đám lính canh đổi ca, nhanh nhẹn dựa vào bóng tối lẻn đến nhà tang lễ gần đó. Thời điểm đầu năm không ai nguyện ý khóc tang, vậy nên không có ai trông chừng nơi này. Cậu cầm theo con dao mượn được từ người thiếu phụ hôm nọ, cầm lấy một đoạn ống nước, bắt đầu cưa dây thép buộc.

Nơi này đã khá cũ kĩ, dây thép cũng đã hơi gỉ, khó khăn duy nhất là cậu phải trèo cao để lấy đủ chiều dài ống nước. Mất khoảng nửa tiếng mới xong, cậu lại lẻn qua theo đường cũ, chạy đi.

Đêm giao thừa trời đầy sao, tuyết cũng ngừng rơi, khắp nơi trong thành treo đèn, nhà nhà quây quần bên bếp lửa. Trong không khí ấm cúng ấy, Sabo có hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng chỉ là một lúc, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Chạy theo con đường thường ngày Ace hay đi, Sabo thấy anh đang ngồi tự nướng gà ở bìa rừng. Sabo biết Ace có nhà, đôi lúc anh sẽ trở về lấy quần áo hay đưa thức ăn, nhưng không ở lại lâu. Hôm nay là giao thừa, nhưng anh cũng không trở về.

Cậu từng bước chậm rãi đến gần, sợ anh lại đánh mình. Khi cách anh còn khoảng một mét, Ace lên tiếng:

"Mày muốn gì?"

Sabo nuốt nước miếng, không dám nói gì, chỉ tiếp tục tiến lên.

"Nói."

Sabo cảm tưởng hôm nay Ace hiền hơn ngày thường, mọi khi cậu tiến gần anh một chút đã bị trừng cho hoá đá, rồi sau đó trơ mắt nhìn anh nhảy đi theo đường núi hiểm trở.

"Tớ là Sabo. Hân hạnh được gặp cậu."

Sabo đặt trước mặt Ace thành phẩm của mình, Ace không nhìn ống nước, mắt cứ xoáy vào cậu, như thể chỉ cần cậu làm sai cái gì sẽ bị tẩn chết tươi.

"Tớ thấy ngày thường cậu đánh nhau có hơi bất tiện..."

Hít sâu, "Là quà cho cậu."

Ace vẫn trừng mắt, nhưng Sabo nhận thấy anh có hơi ngạc nhiên. Cậu thấy trong mắt anh ánh lên chút vui vẻ, nhưng chỉ là vụt qua, nhanh chóng thay thế bằng cảnh giác.

"Tại sao?"

"Vì tớ muốn làm bạn với cậu."

Ace như không tin, nhưng cậu lại thấy trong mắt anh có chút trông chờ, chưa kịp để cậu hiểu, anh đã hỏi:

"Mày có muốn tao sống không?"

Cậu không do dự gật đầu.

"Ngay cả khi tao là con của ác quỷ?"

Sabo vẫn gật đầu, cậu cầm lên cái ống nước, ấn vào ngực anh. Đơn giản nói:

"Tớ cũng vậy."

~X~

Ace năm tuổi khó kìm nén cảm xúc hơn Ace mười tuổi.

Sau này khi gặp nhóc Luffy cũng là cảnh tượng y chang như vậy, chỉ là Ace khi đó còn ác ôn hơn, để cho nhóc con ăn không ít quả đắng, thập tử nhất sinh mới tin tưởng mà để nó đi vào vùng an toàn của mình.

Sabo đoán, có lẽ do Ace năm tuổi cô đơn hơn.

Chấp nhận cho cậu đi theo, để lại đồ ăn cho cậu, chọn đường đi ít hung hiểm, có lẽ Ace khi đó cũng như cậu, chỉ mong có ai đó ở gần mình.

Mặc dù Ace có Garp và gia đình Dadan, nhưng cả hai đều thuộc loại nuôi thả, tình cảm cũng đều kiểu bạo lực. Đối mặt với '"tình cảm" này, kết hợp thêm những lời hạ nhục của lũ say xỉn, Ace sinh ra cảm giác mình bị ghét bỏ, cứ như vậy ngày ngày ra ngoài tự sinh tự diệt.

Đêm giao thừa là lúc gia đình quây quần bên bếp lửa, cùng nhau cắt gà tây, cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc.

Đêm hôm đó, cái ống nước vừa là món quà làm quen, vừa là quà năm mới, cũng là quà sinh nhật cho Ace.

Từ nay về sau, trong cuộc đời hai đứa trẻ bỗng có thêm một người bạn, một người anh em, một gia đình.

Ngồi trong bệnh xá, cậu tự hỏi nếu gặp lại, Ace có vui không, có tức giận không? Ace liệu có ghét cậu không?

Liệu Ace có quên cậu không?

Bên cạnh là một chồng những bài báo, báo cáo về Ace cậu nhờ Hack mang đến hộ. Trong Sabo hiện tại đang có một hồi mâu thuẫn. Cậu muốn biết thêm về Ace, muốn được tiến đến gần hơn một chút đến anh. Nhưng cậu không muốn đối mặt với sự thật, cậu sợ khi mở báo cáo ra, cậu sẽ biết về một con người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không liên quan đến cậu.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Sabo quyết định chỉ xem ảnh, không đọc gì cả. Cậu nín thở cầm một bài báo lên, tựa đề là gì cậu cũng cương quyết không nhìn, gập nhanh lại, tập trung tầm mắt vào tấm ảnh chiếm phần lớn trang báo.

Trong ảnh là một người chạc hai mươi, cười nhếch mép, đôi mắt xám ánh lên sự ranh mãnh. Trên người chỉ có mặc độc một cái quần ngắn đen và một cái mũ cam, cổ đeo tràng hạt đỏ. Người này mang vẻ đẹp trai của sự trưởng thành nhưng không kém phần cà lơ phất phơ. Một nửa người hắn đang bùng cháy, nhưng điều khiến Sabo tập trung lại là một hình xăm. Không phải hình xăm băng hải tặc Râu Trắng sau lưng, mà là cái tên kỳ lạ trên cánh tay trái của anh.

ASCE.

~X~

Cái răng bị gãy đã mọc mới.

Cái ống nước làm quà đã sớm mục nát.

Quỹ hải tặc đã sớm biến mất, chôn theo ước mơ năm đó của cậu.

Kí ức giữa hai người đời đời kiếp kiếp cũng chỉ gói gọn trong nơi đảo Bình Minh.

Chỉ có lời thề là trường tồn.

Ace qua bao nhiêu năm vẫn luôn đem theo ý chí còn vương lại của cậu đi chu du khắp chốn.

Giờ cậu cũng vậy.

Miễn là trong tim còn gắn kết với nhau, cậu sẽ chạm tới Ace.

"Dõi theo tớ nhé, Ace!"

~~~

Nguồn ảnh: https://wisgoon.com/pin/33672432/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top