Xoay vòng theo năm tháng, và lần theo tiếng gọi

Quên mất sắc mùa vẫn đang trôi, anh lặng người nơi khoảng thời không tựa đáy biển yên bình.

Nơi dòng chảy khắc nghiệt của thời gian vĩnh viễn ngừng trôi. Một khung cảnh đẹp tựa trong thần thoại.

Bên trong khu vườn cảnh, anh một mình tản bộ giữa những cánh lưu ly đã ngả màu nằm héo khô trên thảm cỏ xanh ngắt.

Lưu ly. Là chiếc vòng hoa xanh biếc mà người đã dành tặng anh. Là lời thề nguyện hằn sâu suốt hàng thập kỷ. Là thông điệp "xin đừng quên tôi".

"Sabo à, giả như một ngày nào đó tớ rời bỏ cõi đời này, liệu cậu... vẫn sẽ nhớ đến tớ chứ?"

Bất chợt, anh nhớ về một ước nguyện đầy tính bản ngã của người từ cái ngày thơ ấu xa xôi.

"Cuốn sách kể về thế gian này, cuốn sách được thêu dệt nên bằng chính những gì mà cậu trông thấy, bằng tất thảy những suy tư trăn trở trong tâm tưởng của cậu... Giả như một ngày nào đó, cuốn sách trong mơ ấy thực sự được sinh ra... thì, dù chỉ một chút thôi cũng được... liệu cậu có thể... dành cho tớ một vị trí nhất định trong đó không?"

Để gửi một thông điệp đến cho hậu nhân của hàng ngàn năm sau, để họ biết rằng người đã từng tồn tại.

"Tớ cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa, nhưng mà trong âm nhạc thì nó như kiểu, một khúc cầu siêu ấy."

Khúc cầu siêu ấy hả?

Cái tên xốc nổi này, lúc nào cũng chỉ khiến người khác phải lo lắng thôi.

Thật lòng mà nói, anh căm ghét cái cụm từ ấy đến tận xương tủy, nhất là khi người lại dùng nó để nói về khúc ca mà anh chỉ có thể viết nên sau khi chắc chắn người đã chẳng còn trên cõi đời. Anh biết người vẫn luôn ám ảnh một nỗi lo sợ về cái ngày mà người bỏ lại thế gian này, vĩnh viễn chìm sâu vào giấc ngủ. Để rồi cả hơi ấm, cả linh hồn, và thậm chí là cả kí ức― những thứ ấy sẽ chẳng còn có thể lưu lạc tới bên kia chân trời. Cát bụi trở về cát bụi, tro tàn lại hóa tro tàn. Sớm thôi, tất cả đều sẽ tan biến vào hư không, ở tận cùng của nỗi cô độc chẳng một ai thấu hiểu.

―Chẳng còn sót lại trên cõi dương gian này một điều gì để chứng minh rằng người đã từng tồn tại.

Lâu quá rồi, dòng thời gian khắc nghiệt cứ chảy mãi không ngừng cùng biết bao nhiêu mảnh kí ức chồng chéo lên nhau, anh đã chẳng còn nhớ nổi gương mặt của người từ cái thời xa lắc. Ấy vậy mà tưởng như những hình ảnh đã ngủ quên trong tiềm thức suốt hàng thập kỷ qua lại một lần nữa bừng tỉnh và khuấy đảo trong tâm trí, chẳng cho anh lấy một phút yên nghỉ.

Những tháng ngày phía trước của chúng tôi vẫn còn rất dài, rất xa, còn tương lai thì mịt mù, vô định. Tôi phải làm gì đây, nếu như ngày ấy tôi thấy trước được cái tương lai chẳng thể thay đổi này, rằng hai người chúng tôi sẽ chẳng thể ở bên nhau mãi mãi...?

Gió đổi chiều, những cánh hoa xanh biếc phiêu tán về khoảng trời đã ngừng đổ lệ kia, như gợi cho anh nhớ về một ước nguyện đầy tính bản ngã của người từ cái ngày thơ ấu xa xôi. Trong vô thức, để những nốt nhạc du dương sổ lồng khỏi thanh quản, anh mỉm cười đầy hoài niệm, khe khẽ ngân lên một giai điệu của thiên đàng. Khúc ca này, anh dành tặng cho người. Cho một sinh linh đã từng tồn tại.

―Lời yêu thương đầu tiên và sau cuối.

Chúng ta cất lên bản tình ca chống lại cả đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top