Untitled 1




Tôi yêu anh.

Không phải tình cảm anh em đơn thuần. Với tôi anh là người quan trọng nhất.

Từ bao giờ? Từ lần đầu gặp nhau, rõ là thế. Anh lạnh lùng, anh cô độc. Không sao cả, có tôi ở đây. Tôi sẽ cho anh ấm áp.

Hạnh phúc làm sao khi hồi tưởng về thời niên thiếu ấy. Tôi và anh, chúng ta có nhau. Người thương của tôi ơi. Anh sẽ chẳng bao giờ biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào.

Anh trưởng thành. Anh rời đi để thực hiện ước mơ của mình. Tôi ở lại đây, đếm từng ngày cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau.

Xa.

Bao lâu rồi? Tôi không nhớ chính xác nữa. Vào lúc tôi không ngờ nhất, anh xuất hiện. Hóa ra đã được một thời gian rồi.

Anh trông khác lắm, anh trưởng thành, anh mạnh mẽ. Duy chỉ có nụ cười phóng khoáng đấy vẫn khiến con tim tôi rung lên từng hồi.

Tệ thật, tôi yêu anh. Anh thì không nghĩ vậy, có lẽ. Tôi đã từng muốn chạy thật nhanh đến và hét to cho anh biết điều đó.  Nhưng tôi đã không làm. Tôi không đủ can đảm để mất anh.

Miễn là còn bên nhau. Chút cảm giác đơn phương này không là gì đâu, anh nhỉ?

Đau.

À. Anh đang ở ngay trước mắt tôi. Máu từ ngực anh tuôn không dứt. Anh đỡ cú đấm cho tôi.

Người tôi yêu ơi. Tại sao đến lúc này anh mới nói mình có tình cảm với tôi? Giá như tôi không nghe được. Giá như tôi không biết. Thì chắc chắn sẽ không đau lòng.

Giá như thôi. Tôi khóc. Vì gì nhỉ? Thương cho anh, thương cho tôi, những con người dại dột. Kỳ lạ làm sao khi chúng ta dành cả thanh xuân để đơn phương lẫn nhau mà chẳng ai dám ngỏ lời.

Tôi bật cười với hai má ướt đẫm. Nước mắt tôi tan vào đại dương.

Khó chịu.

Tôi giận bản thân quá yếu đuối không thể làm gì được cho anh. Tôi căm ghét việc mỗi sáng thức giấc lại vô thức nghĩ về anh.

Anh cho tôi khoảng thời gian xinh đẹp nhất trong đời. Anh cũng là người lấy đi của tôi tất cả. Trái tim này, tình yêu này, anh giữ hết.

Này anh gì ơi anh quá đáng lắm ấy! Tỉnh dậy và nói với tôi rằng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng đi.

Giá mà như vậy thật thì tốt nhỉ?

Chuyện của quá khứ cả rồi. Nói gì thì nói, người ta bảo thời gian xoa dịu nỗi đau mà. Anh ra đi cũng đã được vài năm. Tôi nhớ anh, nhưng không khóc nhiều như trước nữa. Tôi tự ý thức được rồi. Nơi anh ở bây giờ có khi còn thoải mái, yên bình hơn nơi đây.

Chẳng hiểu sao tôi lại bất giác nở nụ cười. Mất anh rồi tôi không yêu ai được nữa, nhưng may mắn thay tôi vẫn còn những người bạn đồng hành tuyệt vời kề bên. Thôi thì anh cố gắng chờ tôi nhé, đến khi chuyến hành trình này kết thúc, tại điểm sáng nơi cuối chân trời ấy chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tạm biệt, Ace.

(Chỉnh sửa vào 14/5/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #acelu