chap 18 Cậu là của tôi!!!

Mi mắt bỗng giật giật, anh ngồi dậy trong mơ màng. Hai mắt sưng lên do đêm qua anh đã khóc rất nhiều. Đầu óc quay cuồng rồi chợt đau nhói. Tay ôm lấy đầu còn mắt anh thì nhìn xuống cậu. Đôi mắt rủ xuống buồn bả vô hồn. Nhưng nó lại mở to ra, đồng tử co lại khi thấy hàng mi khẽ run của cậu, rồi đôi mắt màu xanh nước biển mở dần ra. Anh giật mình dụi mắt vì muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Anh lấp bấp, rồi xồ tới ôm cậu:

-Cậu tỉnh lại rồi!!!

-Á!! Đau!!

-Ơ... xin lỗi...xin lỗi!

Anh từ từ buông cậu ra, ngồi xuống kế bên, nắm chặt tay cậu, nước mắt trào ra thút thít nói:

-Híc...Sabo ơi...tớ xin lỗi...tớ...

-Không sao đâu Ace. Đó là cách duy nhất vào lúc đó mà nên không có gì phải khóc đâu.

-Híc...híc...

-Ace của chúng ta đi đâu rồi mà chỉ có mỗi đứa bé mít ướt ở đây mà thôi vậy cà!!

-Im lặng!! Đây không phải nước mắt đó chỉ là mồ hôi mắt thôi!!!

-Ủa?? Vậy hả? Mình tưởng đó là... Trời má! Tém tém lại nước mũi dính đầy tui rồi ông kẹ ơi!!

Anh lấy tay chùi đi nước mắt, nước mũi. Ôm lấy cậu, cậu cũng dang tay ra ôm lấy anh. Bất chợt anh rời khỏi cái ôm ấy, khóa chặt lấy môi cậu.

Anh đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, rà sát bên trong như một con mãnh thú thực sự. Cậu bất ngờ nhưng vẫn chiều theo anh. Cho đến khi cậu cạn dần không khí anh mới buông tha cho cậu. Sợi dây liên kết giữa hai người lại được hình thành. Mặt cậu thở dốc, đỏ lượm, lấy tay che miệng lại.

-Nhớ cục cưng của tôi quá đi!

Vừa nói anh vừa lấy tay sờ lên ngực và mông cậu.

-Nè...nè...nói gì thì nói bình thường đi sao lại sờ lung tung *đỏ mặt*

Anh không nói gì chỉ cười nham hiểm......còn nữa.....

--------------
-Xin lỗi các bạn độc giả yêu quý của mình vì đã biệt tâm biệt tích.
-Tại dạo này mình mắc ôn thi với mạng mẽo không ra hồn nên mình không có hứng và cũng không có thời gian để viết.
-Xin lỗi các bạn rất nhiều. Có thời gian mình sẽ ra chap mới sớm hơn.
-Chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top